Thời Không Cổ Đại Ta Từ Chối Ngươi

Chương 52



Cảm giác uy hiếp đến vị trí hàng đầu này, làm cho trong lòng Thiên Nhi không hề thoải mái.

Tuy nhiên, cũng may mắn hai người đó một người là bạn thân thiết, người còn lại là ca ca của ta, vì thế sự cũng ảnh hưởng sẽ dễ dàng được kiểm soát hơn.

Về sau ta phải thường xuyên qua lại hai nơi là phủ tể tướng và hầu gia phủ, người bên ngoài nhìn đến tất sẽ tự biết mối quan hệ giữa bọn ta không hề tầm thường, từ đó củng cố địa vị vững chắc.

Đúng như Hàn Nguyệt dự đoán, Thiên Nhi quả nhiên là có chút tâm tư riêng, mong rằng bọn họ vẫn có thể đi chung đường...

Mặt khác việc Thiên Nhi hôm nay lui tới phủ hầu gia, cũng lan truyền rộng ra toàn thành, cho nên những người kia nghĩ gì, muốn làm gì hiện tại không thể nói trước.

Ở thế giới này, quyền lực chính là thứ quan trọng nhất, do đó... vì nó con người ta sẵn sàng từ bỏ và đánh đổi mọi thứ.

Phủ hầu gia.

Lãnh Hiên lúc này khá vui vẻ, không ngờ hôm nay y lại có thể gặp lại Thiên Nhi.

Dù rằng thân phận và gương mặt đổi khác cũng không vấn đề gì, bọn ta vẫn là huynh muội không phải sao!

Nghĩ đến đây Lãnh Hiên cảm thấy đỡ cô đơn trống vắng hơn, trước đó chỉ có ta và Hàn Nguyệt, đến nay gặp được Thiên Nhi thật tốt, không biết những người còn lại sẽ thế nào a?

Trong đầu Lãnh Hiên chú tâm suy nghĩ, không hề quan tâm Mặc Lương đang bận rộn báo cáo những gì.

Công vụ ấy à, đối với nó, y không có hứng thú, toàn quyền giao cho Mặc Lương đi xử lý là được.

Tính ra ta hiện nay chẳng phải có đến hai chỗ dựa vững chắc ư, một là vị cô cô quý phi đương triều, và muội muội của ta Cảnh Nghi công chúa, sau này cao kê gối mà ngủ thôi.

Có được vị chủ nhân thế này, thì tương lai Mặc Lương sẽ phải làm việc hết năng suất, nhưng không sao y vốn là người thích bị ngược, một ngày không bị Lãnh Hiên la mắng thì không yên tâm, haiz... thật khổ.

Bọn người Lãnh Hiên thì ai nấy tạm thời không có nhiều biến động, về phía Vương Lam và Lạc My thì khó nói trước được.

Vào lúc này, bọn người Vương Lam đang đứng trước khoang thuyền ngắm nhìn dòng sông rộng lớn, gió nhè nhẹ cùng thời tiết khá mát mẻ.

Không khí trò chuyện vui vẻ bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của Cảnh Dật, người đầu tiên im lặng chính là Vương Lam.

Mấy khi được một ngày thời tiết tốt thế này, vừa ra đứng trò chuyện không bao lâu, y lại xuất hiện thật là...

Cảnh Mẫn vui vẻ chạy nhanh về hướng Cảnh Dật: "Ca ca huynh xem, hôm nay tiết trời không tệ nha.

Hay là chúng ta đi đến thành trấn gần đây dạo phố, được không?"

Cảnh Dật lắc đầu: "Không được, chúng ta phải tranh thủ thời gian quay về nhà chính.

Nếu bỏ thời gian ra vui chơi, thì sẽ trễ nải tuyến đường."

Trong lúc hai huynh muội Cảnh gia tranh luận không hồi kết, thì Lạc My và Vương Lam cũng nói chuyện riêng của nhau, có vẻ không mấy quan tâm đến hai người kia.

Đột nhiên Vương Lam tiến đến nói nhỏ vào tai của Lạc My điều gì đó, làm Lạc My đứng ngơ ra một lúc lâu, mới gật gật đầu thể hiện đồng ý.

Vương Lam cười nhẹ đi đến chỗ của Cảnh Dật lên tiếng: "Cảnh công tử, nếu tiện có thể cho hai người chúng tôi theo cùng được chăng?"

Ý như lời nói, nghĩa là hai người Vương Lam cũng muốn vào thành trấn để chơi nha.

Vương Lam vừa nói xong, Cảnh Dật liền thay đổi thái độ, vui vẻ tiếp nhận: "Được, mọi người chuẩn bị đi, ta sẽ đưa các người đến thành trấn gần đây."

Vương Lam nhẹ nhún người: "Đa tạ Cảnh công tử."

Lễ nghi làm xong, Vương Lam nhanh chân kéo Lạc My về phòng chuẩn bị, nếu chần chừ sẽ không kịp a.



Đợi khi Vương Lam rời khỏi, Cảnh Mẫn mới bắt đầu lên tiếng than trách cùng Cảnh Dật, nào là trong lòng huynh chỉ có Vương cô nương, nàng ấy quan trọng hơn ta...

Thật ra cần gì phải hỏi hay trách cứ, Cảnh Dật biểu hiện rõ ràng không che giấu như thế, dù là ai nhìn vào cũng đều hiểu.

Cảnh Mẫn bĩu môi tỏ ra giận dỗi, sau đó cũng nối bước hai người kia quay về chuẩn bị thay y phục.

Mọi thứ đã sẵn sàng yên ổn, Cảnh Dật và vài người nữa cùng nhau hộ tống bọn họ rời thuyền.

Khi đến nơi, Cảnh Dật luôn theo sát Vương Lam không rời, y sợ giống như lần trước, sơ suất một chút đã để Vương Lam gặp nguy hiểm, vì thế y cần theo sát mọi bước chân của nàng.

Và quan trọng hơn chính là, y có thể được gần với Vương Lam lâu hơn.

Mặc dù không thích, nhưng đang sống dưới mái hiên nhà người ta, Vương Lam cũng nên giữ chút ý tứ.

Tính ra Cảnh Dật về mọi mặt đều rất ưu tú, chỉ là Vương Lam không có cảm giác thì chính là không thích, chuyện tình cảm gượng ép làm sao nguyện lòng được đây.

Cả bọn người đi được khá lâu, dạo phố ăn uống đều đủ cả, có điều Cảnh Mẫn lại muốn vào quán trà nghe kể chuyện, vì thế mọi người đi đến tửu lâu nổi tiếng nhất ở thành này để nghe.

Mọi người ở tửu lâu nghe kể chuyện một cách say sưa cùng tán thưởng, còn bọn người Vương Lam thì khác biệt vô cùng.

Bọn họ đều không hẹn mà gặp, chẳng ai chú tâm vào câu chuyện đang được kể, đơn giản vì nó không thích hợp với bọn họ.

Xét đến sự hiểu biết và trải nghiệm của huynh muội Cảnh gia, thì các câu chuyện đời thường hay truyền thuyết không làm họ hứng thú.

Có chăng chỉ là các câu chuyện về hoàng cung hoặc là giới thương nghiệp, mới làm hai người họ lưu tâm mà thôi.

Đối với Vương Lam và Lạc My thì lại càng nghe không vào, văn hóa tiếp thu của họ quá rộng rãi, tùy theo sở thích mà theo đuổi không giới hạn, so với ở đây tài liệu học tập hay sách tham khảo đều khá ít.

Do đó, người dân thường xem kể chuyện như là một cách tìm hiểu thông tin và giải trí.

Ngồi được một lát, thì Kha Chân có vẻ gấp gáp chạy vào, nói nhỏ chuyện gì đó cùng Cảnh Dật.

Hai người lập tức giao phó bảo vệ an toàn của ba người họ, cho nhóm người còn lại, mới yên tâm rời đi.

Cảnh Mẫn thật sự có tâm ý muốn đi, nhưng lại bị Cảnh Dật từ chối, vì thế đành chấp nhận ở lại cùng bọn Lạc My.

Có điều... Cảnh Dật vừa đi, nàng ấy liền nhanh chóng theo sau, trước khi đi còn liên tục dặn dò thuộc hạ phải bảo vệ an toàn cho hai người Vương Lam.

Để nâng cao sự yên tâm của Cảnh Mẫn, Vương Lam lên tiếng bảo sẽ cố gắng ngồi yên ở đây đợi mọi người quay lại.

Chỉ đợi bao nhiêu đó, Cảnh Mẫn nhẹ cả người bước vội ra ngoài biến mất tăm hơi, không cần nói Vương Lam cũng biết, nàng ấy rất muốn đi tìm hiểu vài thứ.

Huynh muội Cảnh gia giờ đã đi hết, bên cạnh Lạc My và Vương Lam là bốn người thuộc hạ của Cảnh gia.

Những người được chọn đi cùng này toàn cao thủ, công lực thâm hậu, đều có danh tiếng nhất định, vì vậy Cảnh Dật mới yên tâm giao phó.

Vương Lam và Lạc My bốn mắt nhìn nhau, ý tứ rõ ràng.

Lạc My nói với các vị hộ vệ kia rằng, nàng và Vương Lam muốn ra bên ngoài tiếp tục đi dạo, ở lại đây có chút nhàm chán.

Các vị kia đều cảm thấy không vấn đề gì, chỉ là đổi địa điểm bảo hộ mà thôi, hơn nữa họ cũng không thích nghe những câu chuyện tình ái, mà người kể chuyện đang thao thao bất tuyệt kia đang nói.

Vì vậy họ đồng ý bảo hộ Vương Lam và Lạc My rời khỏi tửu lâu, xem như Lạc My thành công chuyển dời nơi đến.

Nếu còn ở thêm nữa, nàng và Vương Lam chắc chắn sẽ rất chán nản a.

Dạo phố lúc nào cũng thú vị và vui vẻ, nhất là từ lâu lắm rồi hai người họ chưa có khoảng thời gian đi riêng cùng nhau.

Mỗi lần đều có nhiều người cùng đi, tuy hiện tại có bốn người theo phía sau, nhưng không thành vấn đề.



Lạc My nhìn thứ gì lạ đều muốn mua, Vương Lam nhìn theo chỉ có thể cười dịu dàng, tính cách thích mua sắm của Lạc My và Hàn Nguyệt đúng là giống nhau, dù đi đến đâu cũng không bị ảnh hưởng hay trì trệ.

Ngoại trừ những thứ son phấn cần thiết, thì Vương Lam cũng mua thêm vài đồ vật lạ lẫm khác. Mọi thứ ở thế giới cổ đại này đều rất thu hút.

Lạc My dường như tìm được thứ hay ho nào đó, liền kéo Vương Lam qua xem, vừa đến trước sạp hàng thì hai người đã bị người từ phía trên nắm giữ.

Trong khoảnh khắc đó, bốn người thuộc hạ của Cảnh gia kịp thời phát giác, cũng đã tiến vào tranh giành người.

Mặt khác ngoài đám người xuất hiện trước, thì bây giờ lại có thêm một đám người khác, nhân lúc hai nhóm người kia đánh nhau tối mặt, đã đưa Vương Lam và Lạc My rời đi.

Hai người được đưa đến một khu vực ngoại thành sông nước hữu tình, cảnh đẹp vô cùng chỉ là hiện tại không có tâm trạng ngắm nhìn.

Vương Lam thắc mắc khá nhiều, liền lên tiếng hỏi: "Xin hỏi các vị đây lại là ai a?"

Lạc My: "Có phải cùng một bọn với đám người kia?"

"Đúng thì sao? Mà không đúng thì sao?

Các người đang nằm trong tay của ta, còn có quyền truy vấn?"

Vương Lam cảm thấy tên này đúng là kiêu ngạo và tự tin, phong thái rất khác so với nhóm người kia.

Nếu như cùng một nhóm đi nữa, thì cũng là người mang thân phận.

Vương Lam: "Nằm trong tay ngươi thì đã sao, hỏi thì vẫn phải hỏi.

Có thắc mắc không hỏi, đến lúc thì lại bảo tại sao không hỏi.

Bọn người các ngươi tư duy thật là kì lạ."

Lạc My: "Cũng đúng thôi, chắc chắn là người không có thân phận rõ ràng, cho nên ra ngoài hành sự phải tận lực che giấu."

Đứng trước sự công kích tinh thần của hai người Vương Lam, tên kia thật sự chịu thua mà lên tiếng.

"Ta làm gì không có thân phận, ta là thiếu chủ của Ngọc Linh các."

Vương Lam nhịn cười hỏi tiếp: "A thì ra là một vị thiếu chủ thân phận cao quý.

Vậy xin hỏi liên quan gì với hai người bọn ta, vốn dĩ chúng ta không hề quen biết."

"Ta không quen biết các người, nhưng Cảnh gia thì có."

Vương Lam suy nghĩ đến một việc, không lẽ thiếu chủ Ngọc Linh các này, là kẻ đối địch với Cảnh gia hay sao.

Tình hình hiện tại ta nên xử trí ra sao đây, sao cứ lần nào rời khỏi Cảnh gia cũng gặp phải rắc rối.

Vương Lam còn đang rối loạn suy nghĩ tính toán, thì bên này Lạc My đã đi đến vui vẻ chào hỏi.

Lạc My: "Người quen sao, thật may mắn có người giúp kịp lúc, không thì bọn ta phải làm sao a."

Vương Lam nhìn qua giật hết cả mình, vội vàng kéo Lạc My trở lại bên người mình, ý tứ bảo vệ và phòng vệ thể hiện rõ ràng.

Thiếu chủ Ngọc Linh các cười lớn: "Ha ha... các người không cần căng thẳng, đúng là ta có giao tình với Cảnh gia.

Có điều trước nay Ngọc Linh các không làm chuyện lỗ vốn, vì thế tạm thời hai người sẽ đi cùng với ta.

Đợi người Cảnh gia mang đồ vật ta cần đến, ta sẽ tự trả người."
Chương trước Chương tiếp
Loading...