Thời Không Cổ Đại Ta Từ Chối Ngươi

Chương 62



Vương Lam nhìn qua Lạc My gật đầu, Lạc My hiểu ý: "Được cho người dẫn đường, còn nữa sau này ánh mắt nhìn người của ông... nên tinh ý hơn đi.

Hôm nay nếu không phải là hai người bọn ta, chắc hẳn ông không được an bình thế đâu."

Chưởng quầy cúi thấp người nịnh bợ: "Vâng, vâng là do hạ dân sai, sau này cố gắng mở mang tầm mắt.

Tiểu nhị, mau dẫn đường cho các vị khách quý này lên tầng hai cho ta."

Vương Lam đi đầu, kế tiếp là Lạc My, sau cùng là A Doanh, bởi vì Hoa Liên đã đi mở đường, hai người ấy cẩn thận vô cùng, an toàn của hai vị tiểu thư là ưu tiên hàng đầu, nếu có vấn đề... chủ nhân chắc chắn là không tha cho họ.

Khi mọi người đã đến phòng, Vương Lam thắc mắc, liền hỏi tiểu nhị: "Tại sao là lầu hai mà không phải là lầu một."

Tiểu nhị: "Lầu một dành cho khách đại hộ giàu có, còn lầu hai khách không chỉ giàu có phải càng có gia thế, như các vị tiểu thư đây, gia thế hiển hách mới được chưởng quầy phân phó đến lầu hai."

Lạc My nghĩ... gia đình có gia thế hiển hách, kệ đi, no bụng quan trọng hơn: "Vậy phiền ngươi cho món ăn lên gấp, ta thật sự rất đói."

Tiểu nhị: "Tiểu thư yên tâm, thức ăn ở tửu lâu chúng tôi rất nhanh sẽ có."

Vương Lam cất tiếng: "Người trong triều đình và hoàng thất, có thường xuyên đến không?"

Tiểu nhị: "Tất nhiên là có ạ."

Vương Lam: "Hôm nay có những ai ở đây."

Tiểu nhị ngập ngừng không định nói, Lạc My nhanh nhẹn nhét ngân lượng vào tay hắn, có tiền thì điều gì cũng trở nên thoải mái.

Tiểu nhị: "Hôm nay có hai vị nhà có gia thế trong triều đình đã đặt trước phòng, sẽ ở cùng tầng hai với các vị.

Tiểu nhân chỉ có thể tiết lộ đến đây mà thôi."

Vương Lam mỉm cười: "Không sao, ngươi đi làm việc của mình đi."

Tiểu nhị được cho phép liền nhanh chóng rời khỏi, những gì hắn nói đều là thật, khách đến là ai, đi mấy người, gia thế ra sao, đều không được tiết lộ với người khác.

Cả bọn bước vào phòng ngồi, đi ra bên ngoài Vương Lam và Lạc My không cho phép A Doanh và Hoa Liên phân biệt thân phận, như vậy mới vui chơi thoải mái nhất và tránh chú ý của người khác, nhìn vào sẽ nghĩ rằng họ chỉ là bạn hữu.

Căn phòng này vô cùng sang trọng, bàn ghế, đồ dùng đều là thứ đắt tiền, phía sau còn có một tấm bình phong, Vương Lam vòng ra sau thì thấy có bày một chiếc giường, quá là chu đáo, sợ khách đến ăn uống mệt mỏi, vì vậy mới cho đặt vào, quả nhiên có đầu tư...

Lạc My: "Tỉ sao vậy, ngồi xuống đi, đừng di chuyển nữa, căn phòng cũng không có gì đặc biệt."

Vương Lam: "Đối với chúng ta không có gì đặc biệt, nhưng có nhiều người dù có tiền, cũng không đến được lầu hai này đâu."

A Doanh đắc ý: "Đúng vậy, danh tiếng và gia thế của nhà chúng ta rất tốt."

Lạc My: "Khi nãy thứ cô dùng là gì vậy?"

A Doanh lấy ra một lần nữa: "Đây là kim bài, phía trên có kí hiệu của phủ tướng quân chúng ta, chỉ cần đưa nó ra, có thể chứng minh được chúng ta từ đâu đến."

Biết hai người kia sẽ hỏi đến điều gì, Hoa Liên lập tức đáp: "Chủ nhân biết hai vị tiểu thư thường xuyên ra ngoài chơi, vì vậy đã đưa cho nô tì và A Doanh tỉ, mỗi người một cái, phòng trường hợp cần sử dụng đến."

Lạc My tâm đắc cảm thán: "Thật may, nếu không hôm nay chúng ta lại phải mắc công, tìm kiếm một tửu lâu khác rồi.

Rất hữu dụng."

Vương Lam cười nhẹ: "Cái này vô cùng giá trị, về phủ nói biểu ca cũng cấp cho ta và Lạc My mỗi người một cái."

Mọi người: "..."

Vương Lam: "Tự bản thân giữ thêm một cái vẫn tốt hơn, nếu gặp chuyện gì rắc rối mà hai người không có mặt kịp lúc, thì phải làm sao?"

Mọi người gật đầu đồng tình, đúng là không thể kề sát không rời nửa bước được, đây xem như phòng hờ đi.



Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, tiểu nhị xin phép mang thức ăn vào, số lượng thức ăn để chật cả bàn, Lạc My cũng thấy không thể tưởng tượng nổi, bốn người họ dường như ăn không hết được a.

Vương Lam: "Thức ăn quá nhiều, không phải bên tửu lâu các người chỉ đem lên mấy món thôi sao?

Nhiều như vậy ăn hết thế nào?"

Tiểu nhị: "Cái này là đãi ngộ của phòng ở tầng hai và chưởng quầy đặc biệt dặn dò thêm.

Các vị tiểu thư mời dùng tự nhiên, không còn gì khác tiểu nhân xin cáo lui, có gì cần sai bảo, các vị cứ việc lên tiếng."

Lạc My gật đầu: "Ngươi lui trước đi."

A Doanh: "Lạc My tiểu thư, người đang rất đói kia mà, ăn chắc chắn ngon miệng. Nào ta lấy giúp người."

Hoa Liên bên này cũng tận tình gắp nhiều thức ăn vào chén cho Lạc My, cứ tưởng như Lạc My đã đói tận mấy ngày rồi.

Vương Lam ngồi một bên nhẹ nhàng gắp thức ăn, và ăn thử, nàng muốn xem tửu lâu danh tiếng lẫy lừng này, nấu ăn thế nào.

Bốn người cùng nhau ăn qua một lượt, so với đồ ăn mà Vương Lam nấu, cũng không kém hơn bao nhiêu, cho thấy tửu lâu này có đầu bếp rất giỏi.

Vào lúc này, bên ngoài có vẻ hơi ồn ào, tiếng bước chân vang dội, dường như có khách đến tầng hai.

Vương Lam đưa tay lên miệng, làm khẩu hình im lặng, phòng ở đây cách âm không tốt, do đó bọn họ chỉ nên nói chuyện vừa đủ bốn người trong phòng nghe là được.

Nữ nhân a, tò mò là chuyện thường tình, họ lắng tai nghe phòng bên cạnh có động tĩnh gì hay không, nhưng mà ngoài việc đóng mở cửa và tiếng của tiểu nhị ra thì không nghe được gì khác.

Qua một khoảng thời gian, họ cũng ngừng đi thám thính, mà quay lại những câu chuyện của mình, mọi thứ tưởng chừng như kết thúc ở đó nhưng không...

Tiếng mở cửa vang lên, thay vì bọn họ lắng tay nghe từ phòng bên cạnh, thì ngay thời điểm này, cánh cửa phòng được mở lại là phòng của bọn họ.

"Đến rồi đây, đợi có lâu không?"

"..."

"Sao im lặng vậy, bình thường không phải thấy ta thì đã..."

Khi hắn ta quay đầu mới nhận ra có gì đó không đúng.

"Hôm nay còn ăn bận thế này, tạo cảm giác mới mẻ.

Chẳng phải nói chỉ có hai chúng ta ở đây, còn tìm thêm người đến?"

"..."

"Các người sao đây, không ai nói chuyện với ta."

Lạc My là người đứng dậy đầu tiên, bước qua trêu ghẹo và ngã vào lòng hắn, ôm ấp không rời.

"Đừng như vậy chứ, ở đây có nhiều người như thế, hay là tiểu thư tự trọng một chút đi."

Vương Lam: "Vị công tử đây là..."

Nghe tiếng nói có chút lạ chút quen thuộc, cộng với thái độ và quan sát kĩ thì dáng người này làm hắn có chút không hiểu rõ đây lại là chuyện gì đây, ta đang đi sai chỗ, hay là tìm đúng nơi rồi.

Vị khách ở phòng bên cạnh không đủ kiên nhẫn, nên ra ngoài tìm kiếm người, dạo qua một lượt vẫn không xác định được hắn ta ở đâu, liền nghe tiểu nhị nói trông thấy y bước vào phòng bên cạnh, không suy nghĩ nhiều, vị khách nào đó liền đạp cửa xông vào...

Vừa trông thấy hắn ta, liền la lớn gọi tên đầy tức giận. Tiểu nhị cảm thấy tình hình không ổn, sắp có chuyện lớn, liền chạy đi báo cho chưởng quầy.

Lúc chưởng quầy nghe xong, mồ hôi tuôn rơi lả chả, lo sợ vô cùng, họ đều là khách quý, ai cũng không được đắc tội, lỡ như có chuyện gì, tửu lâu của ông sẽ khó làm ăn, do đó ông ta liền lấy tốc độ nhanh nhất của bản thân chạy lên tầng hai.

Vừa mở cửa ra, cảnh tượng trước mắt chính là, bốn người cười đùa vui vẻ ăn uống với nhau, chưởng quầy há miệng mà nhìn, ngược lại sự xuất hiện của chưởng quầy làm bốn người khó hiểu.

Lạc My: "Chưởng quầy, ông sao vậy, có chuyện gì à?"



Chưởng quầy: "À không... tiểu nhân chỉ sợ các vị chưa đủ thức ăn, nên đến đây hỏi mà thôi."

Vương Lam: "Đủ rồi, đừng mang lên nữa."

"Lui ra đi."

Chưởng quầy: "Vâng thưa hầu gia."

Khi chưởng quầy rời đi, Vương Lam liền nói: "Thân phận hầu gia này của huynh cũng không tệ."

Lãnh Hiên: "Vậy thân phận thiên kim phủ tướng quân lại càng cao."

Lạc My: "Không đúng, thiên kim phủ tể tướng lại rất tốt, chỉ có ta là không có thân phận thích đáng."

Hàn Nguyệt cho ý kiến: "Nếu thích, tỉ cứ đến phủ hầu gia của Lãnh Hiên, huynh ấy sẽ cho tỉ một danh phận."

Lãnh Hiên cười ha ha: "Đến đi, đến đi ta ở đó một mình cũng không thú vị, về danh phận thì ta nghĩ là muội muội thế nào?"

Hàn Nguyệt nhíu mày gắt gỏng: "Huynh điên à, Lãnh hầu gia là con một."

Lãnh Hiên: "À... là do ta không nhớ rõ, vậy bạn hữu thì sao?"

Vương Lam thở dài: "Thân phận như vậy thật khó để ở chung, và cũng không khác gì địa vị của muội ấy ở phủ tướng quân."

Lạc My đánh Lãnh Hiên vài cái liên tiếp: "Huynh có đang thật sự suy nghĩ cho nghiêm túc không hả, đừng tùy tiện mà đưa ra một cái."

Hàn Nguyệt cười tươi: "Lãnh Hiên đã không tận tâm như vậy, hay là tỉ đến ở cùng ta đi, danh phận à...

Ừm danh phận thì để ta nghĩ xem, cái nào thì thích hợp."

Nói thẳng ra là ở hầu phủ, Lãnh Hiên còn có thể quyết định chuyện này, còn phủ tể tướng Hàn Nguyệt vẫn là phụ thuộc vào phụ thân của nàng.

Thấy mọi người chưa tìm ra được hướng đi, Vương Lam chợt nghĩ đến một danh phận: "Ta ở phủ tướng quân là một biểu muội, thì Lạc My hãy đến hầu phủ làm một đường muội thế nào?"

Lạc My phấn khích: "Đây mới đúng là danh phận ta cần, Lãnh Hiên ý của huynh ra sao?"

Lãnh Hiên nhẹ nhõm: "Tất nhiên là được, đối với bên ngoài ta sẽ nói chuyện."

Haiz... cuối cùng nhờ có Vương Lam, mà câu chuyện chọn danh phận này mới có thể kết thúc, cảm tạ cảm tạ.

Ngày thường có một mình Hàn Nguyệt sau đó là thêm Thiên Nhi, bây giờ lại hai người Lạc My và Vương Lam, một mình ta làm sao chịu nổi đây.

Hai người này cũng đã tìm thấy rồi, thì chắc chắn tên Tề Phong cũng phải ở thế giới này, vì cớ gì hắn ta còn không xuất hiện, nếu có thêm hắn thì ta sẽ đỡ đi nhiều, lúc đó Thiên Nhi hầu hết thời gian đều quấn lấy y.

Nhưng vẫn còn lại ba người kia a, không sao, ba người họ không bằng một Thiên Nhi.

Hàn Nguyệt chu môi biểu tình không hài lòng: "Thật là... ta ở phủ tể tướng một mình, cũng rất cô đơn mà."

Vương Lam: "Ta sẽ thường xuyên đến thăm muội, Lạc My tạm thời nên cùng ta trở về tướng quân phủ, đợi khi giải thích rõ với biểu ca xong, thì muội hãy đến hầu phủ."

Lạc My lắc đầu: "Không, ta muốn ở cùng với tỉ, thân phận thì nên có một cái, nhưng nơi ở không thay đổi."

Lãnh Hiên mừng rỡ, không có ai đến quản, y hiện tại có thể tiếp tục tự do: "Hầu phủ luôn mở cửa đón chờ Lạc tiểu thư, muội muốn về thì về, đi thì đi, ta không quản."

Lạc My hất mặt: "Huynh có thể quản?"

Lãnh Hiên cười hề hề: "Tất nhiên là không."

Bốn người nói chuyện thêm một lát về Thiên Nhi, tuy nhiên ngầm hiểu ý nhau nên không hề bàn về các thế lực trong hoàng triều hiện tại, nơi đây không phải là chỗ an toàn và thích hợp.

Vừa khi đó, bên ngoài có những tiếng bước chân vang lên, cho thấy lại có người đến tầng hai, cả bọn mừng thầm, nếu khi nãy không dừng cuộc nói chuyện đúng lúc, thì có khi lại có chuyện.
Chương trước Chương tiếp
Loading...