Thời Không Cổ Đại Ta Từ Chối Ngươi
Chương 65
Lý Tiêu Minh: “Đường muội sao?
Đột nhiên lại có thân phận này?
Ở phủ tướng quân của ta không tốt?”
Vương Lam: “Ca ca huynh lại hiểu lầm rồi, phủ tướng quân tất nhiên tốt, nhưng Lạc My phải có một thân phận thật sự, nếu không sẽ dễ bị người ta bàn tán.
Sẵn đây chúng ta có Lãnh Hiên tạo thế, sao không nhân cơ hội này, lấy về danh phận đường muội cho Lạc My.”
Ở cổ đại thân phận địa vị rất quan trọng, liên quan rất nhiều vấn đề phức tạp, do đó tạo ra danh phận là sự đảm bảo tốt nhất.
Lạc My nghe nhắc đến thân phận mới, nàng lại càng vui thích, thật chất là hằng ngày cảm thấy Vương Lam có được vị trí đại tiểu thư tướng phủ, nàng rất ngưỡng mộ, hôm nay xem như thỏa lòng mong đợi.
Đây đơn giản chỉ là thói quen bình thường của họ, bởi vì ở thế giới kia, mỗi người họ đều là tiểu thư đại gia tộc.
Tuy Vương Lam và Lạc My ở phủ đệ này, được đối xử không sai biệt, nhưng nàng vẫn muốn có một cái danh phận haha… rất thú vị.
Lý Tiêu Minh: “Cũng rất tốt, ta chấp nhận cho muội đến hầu phủ làm đường muội của Lãnh Hiên.
Phủ tướng quân của ta vẫn luôn rộng mở chào đón muội.”
Lạc My vội hành lễ: “Đa tạ ca ca, nơi ở cố định của ta vẫn sẽ là tướng quân phủ, hầu phủ chỉ đi khi cần thiết.”
Lý Tiêu Minh: “…”
Vương Lam: “Muội ấy thích ở cùng với muội.”
Lý Tiêu Minh gật đầu hài lòng, hiện tại Lạc My ngoài có thêm một danh phận ra, thì còn lại đều không có gì thay đổi.
Vương Lam hiểu được mong cầu của Lạc My, nên đã giúp nàng thực hiện mong muốn đó.
Lý Tiêu Minh: “Tất cả đã mệt rồi, mau quay về biệt uyển nghỉ ngơi, chuyện gì sau này sẽ tiếp tục bàn luận.”
Vương Lam và Lạc My liền lui ra về phòng của mình, tối nay hai người bọn họ cũng đã rất mệt rồi nha.
Về đến biệt uyển, hai người liền tách nhau ra đi tắm gội, điều đặc biệt là đêm nay họ sẽ ngủ cùng nhau, vì có vài vấn đề cần bàn luận.
Lạc My lắc đầu: “Không nghĩ Cảnh Mẫn lại tuyệt tình như vậy.”
Vương Lam: “Không phải cô ấy tuyệt tình mà là có thể việc đó rất hệ trọng, Cảnh Mẫn và Cảnh Dật là con cháu dòng chính, để họ bị trưởng bối la mắng, e là vấn đề không nhỏ đâu.”
Lạc My cảm thấy có chút có lỗi, nhưng nàng liền vui vẻ trở lại, nếu chỉ bị la thì vẫn chưa quá cấp thiết.
Vương Lam: “Có điều, bây giờ Cảnh Dật đã biết ta ở phủ tướng quân, thời gian tới chuẩn bị bận rộn đi.”
Lạc My: “Chuyện đó tỉ không thể tránh, xem như là trả ân tình cho người ta đi, nhìn Cảnh Mẫn xót nhị ca của cô nương ấy như vậy, chắc hẳn Cảnh Dật chịu không ít khổ sở.”
Vương Lam suy tư, cảm thấy sai trái, chỉ là bị trưởng bối la vài trận, với tính cách dịu dàng như Cảnh Dật, sẽ xem như các ngài ấy đang dạy bảo mà thôi.
Làm gì còn chuyện khó giải quyết đâu a.
Lạc My: “Tỉ đang nghĩ cái gì, muội đều rõ, huynh ấy là chịu khổ sở đi tìm tỉ, không còn tâm trí lo chuyện khác, người cũng gầy đi rất nhiều, tỉ không thấy sao?”
Vương Lam lắc đầu, bình tĩnh: “Có sao?”
Lạc My xua tay: “Bỏ đi, bỏ đi không phải người trong lòng, vì vậy tỉ không quan tâm người ta một chút nào…
Nam nhân ưu tú như vậy, không có nhiều đâu, tỉ mà cứ chần chờ thì có khi lại vuột mất đối tượng tốt.”
Vương Lam suy nghĩ, đối tượng tốt… gì nữa đây, nếu câu nói này không phải do Lạc My tự nói ra, e là Vương Lam cũng không thể tin nổi.
Rõ ràng muội ấy biết ta không phải không cho Cảnh Dật cơ hội, mà là không thể được. Có chăng… hôm nay muội ấy lại bắt đầu thấy thương hại Cảnh Dật?
Vương Lam cười nhẹ nhắc nhở: “Lạc My, muội quên rằng chúng ta không phải là người của thế giới này rồi ư?
Muội suy nghĩ đến cả việc thành thân… không lẽ là… không muốn quay về thế giới của chúng ta nữa sao?”
Lạc My hiện tại mới nhớ ra điều này, trong tâm nàng chỉ lo chọc ghẹo Vương Lam, mà quên mất sự quan trọng của việc quay về.
Lạc My: “Muội thật sự quên mất, không lẽ thời gian sống ở đây chưa đầy một năm, mà muội lại bị cuốn theo nhịp điệu rồi…”
Vương Lam thở dài: “Sống ở nơi đâu thì sẽ quen dần ở nơi đó, nhưng chúng ta dù có thích nghi thế nào cũng sẽ muốn quay về, chỉ là không rõ có cách nào hay không mà thôi.”
Hai người nhìn nhau tiếp tục thở dài, xuyên đến đây đã là kì diệu, bây giờ muốn quay về biết nên làm sao.
Lạc My: "Vậy nếu chúng ta không tìm được cách quay trở về, thì tất nhiên phải sống ở đây.
Thế tỉ có… suy nghĩ đến việc thành thân không?
Vương Lam suy nghĩ một lát, vừa định nói không biết, thì bắt gặp ánh mắt mong chờ của Lạc My.
Hôm nay xem ra không cho muội ấy câu trả lời mà muội ấy muốn, chắc chắn đến tối muộn, ta vẫn chưa thể đi ngủ a.
Vương Lam khẳng định đầy nghiêm túc: “Dĩ nhiên là có.”
Lạc My cười đắc ý: “Điều đó cho thấy Cảnh Dật vẫn có cơ hội.”
Vương Lam mệt mỏi vẫy vẫy tay: “Tùy muội đi, muốn suy nghĩ thế nào cũng được, đi ngủ thôi, ngày hôm nay vật vã cả một buổi chiều, tinh thần của ta không chịu nổi nữa.”
Lạc My: “Đi thôi, hôm nay muội ngủ chung với tỉ.”
Không khí bên phía bọn người Vương Lam và Hàn Nguyệt đại khái đầy vui vẻ của sự hội ngộ, tuy rằng giữa đường có việc xuất hiện của Cảnh gia bọn họ gây trở ngại, nhưng cũng không vấn đề gì quá lớn.
Sau khi Hàn Nguyệt và Lãnh Hiên quay về phủ đệ, đã nhanh chóng cho người báo tin vào cung, để Thiên Nhi biết thông tin về việc… bọn họ đã tìm thấy Lạc My và Vương Lam.
Chẳng phải Thiên Nhi luôn trông ngóng tin tức của bọn người Vương Lam sao? Chắc hẳn bây giờ đang rất vui vẻ đi.
Hoàng cung, Tây Minh cung
“Công chúa, có người đưa thư.”
Cảnh Nghi: “Bây giờ đã đêm muộn. Là của ai?”
“Dạ thưa, nó được gửi từ hầu phủ.”
Cung nữ hạ mình xuống dâng thư cho Thiên Nhi, nàng hờ hững cầm lấy mở ra xem.
Vừa xem xong, sắc mặt của nàng vô cùng phức tạp, ban đầu là khó chịu, sau đó là thích thú, cung nữ kia gần như không rõ chủ nhân của mình đang suy nghĩ chuyện gì.
Cảnh Nghi: “Các người lui xuống hết đi.”
Cuối cùng thì các người cũng đã đến rồi sao? Ta đợi các người thật lâu a.
Lấy được thân phận biểu muội của Lý Tiêu Minh, cũng rất có năng lực, là ta trước nay khinh người rồi, ta thật sự chờ mong khi gặp lại bọn họ…
Chuyện Lý tướng quân có thêm một vị biểu muội, cũng gây nên tranh luận giữa các vị hoàng tử đương triều, tuy hoàng cung hiện tại đã an ổn có một vị thái tử, nhưng một ngày chưa lên ngôi kế vị, ai biết tương lai sẽ có thay đổi, vì vậy về vấn đề tìm thế lực hậu thuẫn, vẫn là điều vô cùng hệ trọng.
Thái tử: “Các ngươi có nghe nói đến vị biểu muội của Lý tướng quân không?”
“Tất nhiên là có, thái tử điện hạ có hứng thú với nàng ta sao?
Nếu là vậy, ta sẽ nghĩ cách giúp huynh, ha ha…”
Thái tử: “Ngươi đúng là… lúc nào cũng chỉ nghĩ đến mỹ sắc, bản điện hạ đang quan tâm chính là thế lực của Lý tướng quân mà thôi.”
“Nhưng nàng ta chỉ là một biểu muội nhỏ nhoi, có ảnh hưởng gì lớn chứ?”
“Vậy là nhị hoàng huynh không biết rồi, Lý Tiêu Minh rất yêu thương vị biểu muội này.
Do đó, nàng ta sẽ có tầm ảnh hưởng đến thái độ của Lý Tiêu Minh.”
Nhị hoàng tử ngơ ngác: “Thái độ của Lý Tiêu Minh thì có gì quan trọng.”
Thái tử lắc đầu: “Ngươi không biết suy nghĩ à, thái độ của hắn đương nhiên liên quan đến triều cục.
Trong tay hắn có binh lực hùng mạnh, không phải ai cũng ngang vai sánh bằng, trừ phi là người đó.”
Nhị hoàng tử: “Ra là vậy, đã là như thế thì thần đệ quyết định, sẽ xin phụ hoàng ban nàng ta cho thần đệ.”
“…”
“…”
Nhị hoàng tử nhíu mày, nhìn hai người kia: “Có gì không đúng, chỉ là một biểu muội nhỏ nhoi phủ tướng quân, phụ hoàng chắc hẳn làm được.”
Thái tử cảm thấy, người hoàng đệ này của y hẳn là trong cuộc sống không thể tách rời nữ nhân.
“Nhị hoàng huynh, đừng nhắc đến chuyện này nữa, chúng ta hôm nay là bàn chuyện chính sự.”
Các người vừa nói nàng ta có ảnh hưởng đến Lý Tiêu Minh, đang nắm binh lực kia mà, vì vậy sao lại gạt bỏ vấn đề này.
Nhị hoàng tử: “Ta thấy tam hoàng đệ mới cần xem lại bản thân đi.
Có được nàng ta, thì chắc chắn có được sự ủng hộ của Lý Tiêu Minh, do thế chuyện này ta vẫn phải làm.”
Thì ra người thứ ba từ nãy đến giờ ở nơi đây, chính là tam hoàng tử của Dương Thiên quốc, là người mà Hàn Nguyệt chưa biết đến…
Tam hoàng tử: “Nhị hoàng huynh, huynh đây là muốn có sự ủng hộ của Lý tướng quân để làm gì a…?”
Nhị hoàng tử Tề Minh Vũ im lặng, bắt đầu nghiêm túc suy tư, như vừa chạm đến được tầng ý nghĩa sâu xa khác, hắn lập tức nhìn đến thái tử, lúc này thái tử Tề Minh Vân và tam hoàng tử Tề Khương Diên, đang chăm chú nhìn hắn, đầy dò xét
Hắn biết, nếu hiện tại lỡ lời nói thêm cái gì không đúng, e là niềm nghi ngờ của thái tử lại lan rộng.
Tề Minh Vũ: “Thái tử điện hạ, người đừng nhìn thần đệ như vậy, ta và người là huynh đệ ruột thịt, cùng chung mẫu phi, lẽ nào lợi ích của ta, không phải của huynh.
Thường ngày ta chỉ thích chơi đùa cùng nữ nhân, không quan tâm triều chính người có thể yên tâm.
Nhưng tam hoàng đệ đây lại khác, đệ ấy và hai chúng ta không giống nhau.”
Cái tên nhị hoàng tử này, ai nói hắn không biết tâm cơ, thừa lúc này còn bày kế đưa Tề Khương Diên vào vòng nghi ngờ. Hắn ta một là để trút giận, hai là kiếm chuyện ly gián tình cảm của thái tử và Tề Khương Diên, đây mới là mục đích chính.
Tề Khương Diên không hề mất bình tĩnh, cười hiền hòa đáp lời: “Thần đệ luôn vì thái tử mà làm việc, trước nay chưa phạm sai lầm, cũng không có ý nghĩ khác.
Ngoài ra, ở Dương Thiên quốc này, ai mà không rõ ta sớm đã bị mất tư cách kế thừa ngôi vị.
Thay vì ngồi đó buồn bã và nhục chí, thần đệ đã lựa chọn đi theo phụng sự cho thái tử điện hạ, xin người đừng vì vài câu nói của nhị hoàng huynh, mà trách tội xuống.”
Với sự đối đáp hoàn hảo như đây, thái tử hắn ta tất nhiên vẫn vô cùng tin tưởng, năng lực làm việc của Tề Khương Diên rất cao, có hắn ở bên trợ giúp, Tề Minh Vân yên tâm hơn rất nhiều.
Nhân lúc thái tử giảm xuống hiềm nghi, thì Tề Khương Diên cũng xin phép cáo lui, ba mươi sáu kế chạy vẫn là thượng sách, ở lại thêm… biết đâu càng nhìn thấy hắn, thái tử lại càng không vừa mắt.
Đợi khi Tề Khương Diên rời khỏi, Tề Minh Vũ liền nói: “Đại hoàng huynh, đệ ấy không đáng tin chút nào, nếu huynh quá tin tưởng y thì thật bất ổn.”
Đột nhiên lại có thân phận này?
Ở phủ tướng quân của ta không tốt?”
Vương Lam: “Ca ca huynh lại hiểu lầm rồi, phủ tướng quân tất nhiên tốt, nhưng Lạc My phải có một thân phận thật sự, nếu không sẽ dễ bị người ta bàn tán.
Sẵn đây chúng ta có Lãnh Hiên tạo thế, sao không nhân cơ hội này, lấy về danh phận đường muội cho Lạc My.”
Ở cổ đại thân phận địa vị rất quan trọng, liên quan rất nhiều vấn đề phức tạp, do đó tạo ra danh phận là sự đảm bảo tốt nhất.
Lạc My nghe nhắc đến thân phận mới, nàng lại càng vui thích, thật chất là hằng ngày cảm thấy Vương Lam có được vị trí đại tiểu thư tướng phủ, nàng rất ngưỡng mộ, hôm nay xem như thỏa lòng mong đợi.
Đây đơn giản chỉ là thói quen bình thường của họ, bởi vì ở thế giới kia, mỗi người họ đều là tiểu thư đại gia tộc.
Tuy Vương Lam và Lạc My ở phủ đệ này, được đối xử không sai biệt, nhưng nàng vẫn muốn có một cái danh phận haha… rất thú vị.
Lý Tiêu Minh: “Cũng rất tốt, ta chấp nhận cho muội đến hầu phủ làm đường muội của Lãnh Hiên.
Phủ tướng quân của ta vẫn luôn rộng mở chào đón muội.”
Lạc My vội hành lễ: “Đa tạ ca ca, nơi ở cố định của ta vẫn sẽ là tướng quân phủ, hầu phủ chỉ đi khi cần thiết.”
Lý Tiêu Minh: “…”
Vương Lam: “Muội ấy thích ở cùng với muội.”
Lý Tiêu Minh gật đầu hài lòng, hiện tại Lạc My ngoài có thêm một danh phận ra, thì còn lại đều không có gì thay đổi.
Vương Lam hiểu được mong cầu của Lạc My, nên đã giúp nàng thực hiện mong muốn đó.
Lý Tiêu Minh: “Tất cả đã mệt rồi, mau quay về biệt uyển nghỉ ngơi, chuyện gì sau này sẽ tiếp tục bàn luận.”
Vương Lam và Lạc My liền lui ra về phòng của mình, tối nay hai người bọn họ cũng đã rất mệt rồi nha.
Về đến biệt uyển, hai người liền tách nhau ra đi tắm gội, điều đặc biệt là đêm nay họ sẽ ngủ cùng nhau, vì có vài vấn đề cần bàn luận.
Lạc My lắc đầu: “Không nghĩ Cảnh Mẫn lại tuyệt tình như vậy.”
Vương Lam: “Không phải cô ấy tuyệt tình mà là có thể việc đó rất hệ trọng, Cảnh Mẫn và Cảnh Dật là con cháu dòng chính, để họ bị trưởng bối la mắng, e là vấn đề không nhỏ đâu.”
Lạc My cảm thấy có chút có lỗi, nhưng nàng liền vui vẻ trở lại, nếu chỉ bị la thì vẫn chưa quá cấp thiết.
Vương Lam: “Có điều, bây giờ Cảnh Dật đã biết ta ở phủ tướng quân, thời gian tới chuẩn bị bận rộn đi.”
Lạc My: “Chuyện đó tỉ không thể tránh, xem như là trả ân tình cho người ta đi, nhìn Cảnh Mẫn xót nhị ca của cô nương ấy như vậy, chắc hẳn Cảnh Dật chịu không ít khổ sở.”
Vương Lam suy tư, cảm thấy sai trái, chỉ là bị trưởng bối la vài trận, với tính cách dịu dàng như Cảnh Dật, sẽ xem như các ngài ấy đang dạy bảo mà thôi.
Làm gì còn chuyện khó giải quyết đâu a.
Lạc My: “Tỉ đang nghĩ cái gì, muội đều rõ, huynh ấy là chịu khổ sở đi tìm tỉ, không còn tâm trí lo chuyện khác, người cũng gầy đi rất nhiều, tỉ không thấy sao?”
Vương Lam lắc đầu, bình tĩnh: “Có sao?”
Lạc My xua tay: “Bỏ đi, bỏ đi không phải người trong lòng, vì vậy tỉ không quan tâm người ta một chút nào…
Nam nhân ưu tú như vậy, không có nhiều đâu, tỉ mà cứ chần chờ thì có khi lại vuột mất đối tượng tốt.”
Vương Lam suy nghĩ, đối tượng tốt… gì nữa đây, nếu câu nói này không phải do Lạc My tự nói ra, e là Vương Lam cũng không thể tin nổi.
Rõ ràng muội ấy biết ta không phải không cho Cảnh Dật cơ hội, mà là không thể được. Có chăng… hôm nay muội ấy lại bắt đầu thấy thương hại Cảnh Dật?
Vương Lam cười nhẹ nhắc nhở: “Lạc My, muội quên rằng chúng ta không phải là người của thế giới này rồi ư?
Muội suy nghĩ đến cả việc thành thân… không lẽ là… không muốn quay về thế giới của chúng ta nữa sao?”
Lạc My hiện tại mới nhớ ra điều này, trong tâm nàng chỉ lo chọc ghẹo Vương Lam, mà quên mất sự quan trọng của việc quay về.
Lạc My: “Muội thật sự quên mất, không lẽ thời gian sống ở đây chưa đầy một năm, mà muội lại bị cuốn theo nhịp điệu rồi…”
Vương Lam thở dài: “Sống ở nơi đâu thì sẽ quen dần ở nơi đó, nhưng chúng ta dù có thích nghi thế nào cũng sẽ muốn quay về, chỉ là không rõ có cách nào hay không mà thôi.”
Hai người nhìn nhau tiếp tục thở dài, xuyên đến đây đã là kì diệu, bây giờ muốn quay về biết nên làm sao.
Lạc My: "Vậy nếu chúng ta không tìm được cách quay trở về, thì tất nhiên phải sống ở đây.
Thế tỉ có… suy nghĩ đến việc thành thân không?
Vương Lam suy nghĩ một lát, vừa định nói không biết, thì bắt gặp ánh mắt mong chờ của Lạc My.
Hôm nay xem ra không cho muội ấy câu trả lời mà muội ấy muốn, chắc chắn đến tối muộn, ta vẫn chưa thể đi ngủ a.
Vương Lam khẳng định đầy nghiêm túc: “Dĩ nhiên là có.”
Lạc My cười đắc ý: “Điều đó cho thấy Cảnh Dật vẫn có cơ hội.”
Vương Lam mệt mỏi vẫy vẫy tay: “Tùy muội đi, muốn suy nghĩ thế nào cũng được, đi ngủ thôi, ngày hôm nay vật vã cả một buổi chiều, tinh thần của ta không chịu nổi nữa.”
Lạc My: “Đi thôi, hôm nay muội ngủ chung với tỉ.”
Không khí bên phía bọn người Vương Lam và Hàn Nguyệt đại khái đầy vui vẻ của sự hội ngộ, tuy rằng giữa đường có việc xuất hiện của Cảnh gia bọn họ gây trở ngại, nhưng cũng không vấn đề gì quá lớn.
Sau khi Hàn Nguyệt và Lãnh Hiên quay về phủ đệ, đã nhanh chóng cho người báo tin vào cung, để Thiên Nhi biết thông tin về việc… bọn họ đã tìm thấy Lạc My và Vương Lam.
Chẳng phải Thiên Nhi luôn trông ngóng tin tức của bọn người Vương Lam sao? Chắc hẳn bây giờ đang rất vui vẻ đi.
Hoàng cung, Tây Minh cung
“Công chúa, có người đưa thư.”
Cảnh Nghi: “Bây giờ đã đêm muộn. Là của ai?”
“Dạ thưa, nó được gửi từ hầu phủ.”
Cung nữ hạ mình xuống dâng thư cho Thiên Nhi, nàng hờ hững cầm lấy mở ra xem.
Vừa xem xong, sắc mặt của nàng vô cùng phức tạp, ban đầu là khó chịu, sau đó là thích thú, cung nữ kia gần như không rõ chủ nhân của mình đang suy nghĩ chuyện gì.
Cảnh Nghi: “Các người lui xuống hết đi.”
Cuối cùng thì các người cũng đã đến rồi sao? Ta đợi các người thật lâu a.
Lấy được thân phận biểu muội của Lý Tiêu Minh, cũng rất có năng lực, là ta trước nay khinh người rồi, ta thật sự chờ mong khi gặp lại bọn họ…
Chuyện Lý tướng quân có thêm một vị biểu muội, cũng gây nên tranh luận giữa các vị hoàng tử đương triều, tuy hoàng cung hiện tại đã an ổn có một vị thái tử, nhưng một ngày chưa lên ngôi kế vị, ai biết tương lai sẽ có thay đổi, vì vậy về vấn đề tìm thế lực hậu thuẫn, vẫn là điều vô cùng hệ trọng.
Thái tử: “Các ngươi có nghe nói đến vị biểu muội của Lý tướng quân không?”
“Tất nhiên là có, thái tử điện hạ có hứng thú với nàng ta sao?
Nếu là vậy, ta sẽ nghĩ cách giúp huynh, ha ha…”
Thái tử: “Ngươi đúng là… lúc nào cũng chỉ nghĩ đến mỹ sắc, bản điện hạ đang quan tâm chính là thế lực của Lý tướng quân mà thôi.”
“Nhưng nàng ta chỉ là một biểu muội nhỏ nhoi, có ảnh hưởng gì lớn chứ?”
“Vậy là nhị hoàng huynh không biết rồi, Lý Tiêu Minh rất yêu thương vị biểu muội này.
Do đó, nàng ta sẽ có tầm ảnh hưởng đến thái độ của Lý Tiêu Minh.”
Nhị hoàng tử ngơ ngác: “Thái độ của Lý Tiêu Minh thì có gì quan trọng.”
Thái tử lắc đầu: “Ngươi không biết suy nghĩ à, thái độ của hắn đương nhiên liên quan đến triều cục.
Trong tay hắn có binh lực hùng mạnh, không phải ai cũng ngang vai sánh bằng, trừ phi là người đó.”
Nhị hoàng tử: “Ra là vậy, đã là như thế thì thần đệ quyết định, sẽ xin phụ hoàng ban nàng ta cho thần đệ.”
“…”
“…”
Nhị hoàng tử nhíu mày, nhìn hai người kia: “Có gì không đúng, chỉ là một biểu muội nhỏ nhoi phủ tướng quân, phụ hoàng chắc hẳn làm được.”
Thái tử cảm thấy, người hoàng đệ này của y hẳn là trong cuộc sống không thể tách rời nữ nhân.
“Nhị hoàng huynh, đừng nhắc đến chuyện này nữa, chúng ta hôm nay là bàn chuyện chính sự.”
Các người vừa nói nàng ta có ảnh hưởng đến Lý Tiêu Minh, đang nắm binh lực kia mà, vì vậy sao lại gạt bỏ vấn đề này.
Nhị hoàng tử: “Ta thấy tam hoàng đệ mới cần xem lại bản thân đi.
Có được nàng ta, thì chắc chắn có được sự ủng hộ của Lý Tiêu Minh, do thế chuyện này ta vẫn phải làm.”
Thì ra người thứ ba từ nãy đến giờ ở nơi đây, chính là tam hoàng tử của Dương Thiên quốc, là người mà Hàn Nguyệt chưa biết đến…
Tam hoàng tử: “Nhị hoàng huynh, huynh đây là muốn có sự ủng hộ của Lý tướng quân để làm gì a…?”
Nhị hoàng tử Tề Minh Vũ im lặng, bắt đầu nghiêm túc suy tư, như vừa chạm đến được tầng ý nghĩa sâu xa khác, hắn lập tức nhìn đến thái tử, lúc này thái tử Tề Minh Vân và tam hoàng tử Tề Khương Diên, đang chăm chú nhìn hắn, đầy dò xét
Hắn biết, nếu hiện tại lỡ lời nói thêm cái gì không đúng, e là niềm nghi ngờ của thái tử lại lan rộng.
Tề Minh Vũ: “Thái tử điện hạ, người đừng nhìn thần đệ như vậy, ta và người là huynh đệ ruột thịt, cùng chung mẫu phi, lẽ nào lợi ích của ta, không phải của huynh.
Thường ngày ta chỉ thích chơi đùa cùng nữ nhân, không quan tâm triều chính người có thể yên tâm.
Nhưng tam hoàng đệ đây lại khác, đệ ấy và hai chúng ta không giống nhau.”
Cái tên nhị hoàng tử này, ai nói hắn không biết tâm cơ, thừa lúc này còn bày kế đưa Tề Khương Diên vào vòng nghi ngờ. Hắn ta một là để trút giận, hai là kiếm chuyện ly gián tình cảm của thái tử và Tề Khương Diên, đây mới là mục đích chính.
Tề Khương Diên không hề mất bình tĩnh, cười hiền hòa đáp lời: “Thần đệ luôn vì thái tử mà làm việc, trước nay chưa phạm sai lầm, cũng không có ý nghĩ khác.
Ngoài ra, ở Dương Thiên quốc này, ai mà không rõ ta sớm đã bị mất tư cách kế thừa ngôi vị.
Thay vì ngồi đó buồn bã và nhục chí, thần đệ đã lựa chọn đi theo phụng sự cho thái tử điện hạ, xin người đừng vì vài câu nói của nhị hoàng huynh, mà trách tội xuống.”
Với sự đối đáp hoàn hảo như đây, thái tử hắn ta tất nhiên vẫn vô cùng tin tưởng, năng lực làm việc của Tề Khương Diên rất cao, có hắn ở bên trợ giúp, Tề Minh Vân yên tâm hơn rất nhiều.
Nhân lúc thái tử giảm xuống hiềm nghi, thì Tề Khương Diên cũng xin phép cáo lui, ba mươi sáu kế chạy vẫn là thượng sách, ở lại thêm… biết đâu càng nhìn thấy hắn, thái tử lại càng không vừa mắt.
Đợi khi Tề Khương Diên rời khỏi, Tề Minh Vũ liền nói: “Đại hoàng huynh, đệ ấy không đáng tin chút nào, nếu huynh quá tin tưởng y thì thật bất ổn.”