Thư Tình Gửi Lại Ánh Trăng
Chương 13: Chiến Tranh Lạnh
Buổi chiều hôm đó, mặc dù Tô Đồng có khóc lóc, năn nỉ quản gia Lý đến mức nào cũng đều không được.
Đây là lần đầu tiên cô ta khốn đốn đến như vậy, cô ta cũng biết nếu cô ta muốn được ở lại đây điều duy nhất có thể làm là đi xin lỗi Trương Tuệ An.
Tô Đồng không phục, lúc quản gia Lý trả lương xong bảo cô ta rời đi. Hiện giờ cô ta cũng không có chỗ để đi đi đành ngồi ở ngoài cổng.
Tô Đồng lấy điện thoại của mình mang ra, cô ta phải chuyện này đi kể cho chị Tần Khuê nghe:
﹝Con nhỏ đó bây giờ ở Cấn Gia có quyền lắm, ai làm nó không vui hay khó chịu đều bị đuổi cả. Hôm nay em chỉ vừa mới nói có 2 câu là cậu chủ không yêu cô ta đâu với cô ta chỉ là thế thân của chị thôi mà cô ta đã tức giận muốn ăn tươi nuốt sống em rồi.﹞
Mấy chuyện trong Cấn Gia thường hay xảy ra Tô Đồng đều mang đi kể cho Tần Khuê nghe.
Không thổi phồng quá thì là châm dầu vào lửa, kể cả chuyện hôm trước cô cãi nhau với Cấn Niên cô ta cũng mang đi kể là cô cáu bẩn suốt ngày kiếm chuyện.
Tần Khuê càng nghe càng tức tối hận mình lúc trước ra đi làm gì để Trương Tuệ An ngồi vào ghế Cấn phu nhân.
Đúng là cô ta có nhận tiền của mẹ Cấn đủ để sống đến nửa đời người nhưng mà không phải làm Cấn phu nhân sẽ càng nhiều tiền sao?
Tần Khuê nghiến răng nhắn trả lời:
﹝Em cứ yên tâm đi vài ngày nữa chị về rồi, tạm thời em hãy cầu xin Cấn Niên đi khi nào chị về chị sẽ tính tiếp.﹞
Tô Đồng được Tần Khuê bảo kê nên quyết định ngồi trước cổng đợi Cấn Niên về luôn.
Lúc Trương Tuệ An đói bụng, cô mò xuống dưới bếp để tìm đồ ăn. Quản gia Lý nhìn thấy cô cười hiền hậu hỏi:
“Con đói chưa? Để bác cho người mang ra cho con ăn nhé?”
Trương Tuệ An mếu môi gật đầu:
“Con đói sắp chết rồi nè, bác mang thức ăn ra ngoài bàn cho con đi.”
Quản gia Lý nghe lệnh, gọi người giúp việc mang thức ăn dọn ra trên bàn rồi quay sang hỏi cô:
“Con không đợi cậu chủ về ăn sao?”
Trương Tuệ An thất kinh, cười cười lắc đầu:
“Con với anh ta mà ăn chung chắc chỉ có chiến tranh thôi chứ không có hòa bình đâu bác.”
Thức ăn được dọn hết ra trên bàn, Trương Tuệ An vui vẻ lắc lư cái đầu phấn khích mang bát và đũa ra bàn kéo ghế ra ngồi xuống.
Cấn Niên đúng lúc vừa về tới nhà, khi xe sắp chạy vào cổng đột nhiên lại có người xông ra.
Tài xế đạo thắng gấp khiến Cấn Ninh đang nhắm mắt nghỉ ngơi giật mình nhào về phía trước.
Cấn Niên nhíu mày, tài xế quay xuống nói:
“Cậu chủ bên ngoài có người xông ra chặn đường xe không cho vào cổng.”
Cấn Niên nhìn ra ngoài, người phụ ôm túi xách, balo và gối trên tay che khuất gần nửa khuôn mặt.
Anh trầm giọng ra lệnh cho tài xế:
“Đi ra ngoài xem ai đang đang chắn đường.”
Tài xế nghe theo lệnh của anh mà mở cửa xe đi ra ngoài, thấy người đứng chặn là Tô Đồng bỗng khiếp sợ.
Không phải nói gì, tất cả người làm trong nhà họ Cấn chả có ai thích cái người tên Tô Đồng này.
Nếu một ngày cô ta không xỉa xói, lanh chanh chắc cô ta sẽ chết mất.
Tài xế cứng họng không biết nói gì, Tô Đồng một phen hoảng hốt nắm lấy tay tài xế gào thóc nói:
“Chú, chú cho con gặp cậu chủ đi chú. Con xin chú, chú giúp con với. Huhuhuhu.”
Tất cả bảo vệ và người làm vườn của Cấn Gia nghe tiếng khác cũng chạy ra xem.
Họ chính là không ngờ Tô Đồng cũng có ngày phải khóc lóc cầu xin như vậy.
Tô Đồng thấy tài xế không nói gì liền chạy đến trước của anh mà quỳ xuống van xin:
“Cậu chủ, em xin cậu chủ. Bây giờ cô chủ đuổi em, em không có nơi để đi. Em xin cậu.”
Bên trong xe, Cấn Niên đưa mắt nhìn Tô Đồng qua cửa sổ của xe.
Anh lạnh lùng mở miệng, giọng nói lạnh hơn chữ lạnh:
“Cô làm gì mà cô ấy lại đuổi việc cô?”
Tô Đồng khóc lớn, kể lể:
“Em không biết, là do cô ấy ghét em, không thích em thân với cô Tần Khuê nên mới đuổi việc em.”
Cấn Niên nghe Tô Đồng nhắc đến Tần Khuê lông mày của anh đột nhiên nhíu chặt.
Tô Đồng liếc nhìn lên thấy sắc mặt của anh lại vui vẻ không thôi, đây không phải là cô ta thắng chắt rồi sao?
Cấn Niên nhiều ngày nay bị cái tên Tần Khuê này làm cho đau đầu. Còn gặp thêm việc mẹ Cấn cứ suốt ngày lải nhải với anh phải đối tốt với Trương Tuệ An.
Anh cũng vậy dù sao cũng đã cưới nhau rồi, anh là phải thực hiện bổn phận của một người chồng chứ.
Thái độ của cô đối với Tô Đồng cũng không hẳn là sai mà, ai đời nào lại thích người hầu cứ suốt ngày đem người yêu cũ của mình ra nói chứ.
Huống hồ tính cách của Trương Tuệ An anh là người rõ nhất. Hiền như cục bột chắc chắn là bị ức hiếp nhiều quá mới đứng lên chống lại.
Cấn Niên đưa tay xoa nhẹ mi tâm, liếc nhìn cô ta một cái:
“Nếu cô ấy đã muốn đuổi cô thì tôi cũng không muốn can thiệp làm gì. Cô nhất định là phải nói cái gì đó khiến cô ấy phải như vậy. Không thể trách vợ tôi được.”
Từ “vợ.” từ trong miệng Cấn Niên thốt ra khiến cô ta cứng đơ người trợn mắt nhìn lên.
Cấn Niên lúc này đã coi cô ta là không khí búng tay ra hiệu tài xế vào lái xe.
Bảo vệ mở to cửa lớn ra để anh chạy xe vào, lúc chiếc xe chậm rãi chạy qua người Tô Đồng cô ta cũng chỉ có thể ngồi ngước nhìn trong bất lực.
Trong cô ta bây giờ sự hận thù đã đến đến cực điểm, cô ta nghiến răng nghiến lợi nói:
“Trương Tuệ An cô đợi đó, tôi nhất định sẽ không cho cô sống yên ổn đâu.”
Người làm vườn và bảo vệ đứng đằng xe thấy Tô Đồng vẫn trơ trẽn ngồi ở đó liền hét lớn:
“Bị đuổi rồi thì đi đi má.”
“Thứ gì trơ trẽn quá vậy, bản thân biết rõ mình vì sao bị đuổi mà lại đi kể lể với cậu chủ còn đổ thừa cho cô chủ nữa chứ!!!”
“Cô ráng đi ôm đùi chị Tần Khuê của cô đi. Ở đây tụi tui có thiếu phu nhân rồi. Hứ.”
Mắng xong mọi người đều vui vẻ khóa cửa đi vào bên trong và để Tô Đồng ngồi đó trợn mắt tức tối liếc họ.
Cấn Niên đi vào bên trong biệt thự, quản gia Lý chạy ra để giúp anh cầm áo vest. Từ đây anh vẫn nhìn thấy cô đang ngồi ăn đùi gà trong hăng say đến cả anh về cũng không quan tâm.
Trương Tuệ An đang vừa ăn đùi gà vừa xem chú hề Sác - Lô cười khúc khích.
Quản gia Lý biết anh đang nhìn cô cũng cười hỏi anh:
“Con có muốn ăn tối luôn không?”
Cấn Niên nhìn ông, gật đầu. Quản gia Lý cúi đầu đi vào bếp lấy dĩa và nĩa cho anh.
Cấn Niên đi đến kéo ghế đối diện cô ngồi xuống, thấy bộ dạng như trẻ em của cô chỉ có thể lắc đầu nhắc nhở:
“Cô có thể dừng xem phim một lúc được không? Đang ăn còn xem phim còn ra thể thống gì nữa.”
Cô mất hứng nhìn anh đang định cãi mà thấy quản gia Lý đi ra cô liền đớp thời cơ hỏi ông:
“Bác Lý, ở đây có quy định lúc ăn là không được dùng điện thoại hả?”
Quản gia Lý đứng hình nhìn cô lại nhìn cậu chủ, trong lòng thở dài. Con bé này thật biết hỏi đi chứ.
Quản gia Lý ôn tồn thấp giọng nói:
“Bác quả thật chưa nghe bao giờ nhưng mà cậu chủ cũng vì lo cho con. Vừa xem vừa ăn như vậy rất dễ bị nghẹn.”
Trương Tuệ An bĩu môi hừ nhẹ, tắt điện thoại dẹp sang một bên lèm bèm:
“Hừ, anh ta mà nói chuyện như bác thì có làm gì bắt bẽ. Anh ta chỉ toàn thích ra lệnh cho con.”
Cấn Niên cứng họng, muốn nói lại thôi. Lúc sáng anh và cô còn đang chiến tranh lạnh bây giờ anh có ý về sớm cùng cô ăn cơm mong cô sẽ vui hơn một chút.
Ai dè cô như bị ai nhập mà vẫn cọc cằn, hung dữ với anh. Cấn Niên thở dài, trầm mặc cầm nĩa lên ăn.
Đây là lần đầu tiên cô ta khốn đốn đến như vậy, cô ta cũng biết nếu cô ta muốn được ở lại đây điều duy nhất có thể làm là đi xin lỗi Trương Tuệ An.
Tô Đồng không phục, lúc quản gia Lý trả lương xong bảo cô ta rời đi. Hiện giờ cô ta cũng không có chỗ để đi đi đành ngồi ở ngoài cổng.
Tô Đồng lấy điện thoại của mình mang ra, cô ta phải chuyện này đi kể cho chị Tần Khuê nghe:
﹝Con nhỏ đó bây giờ ở Cấn Gia có quyền lắm, ai làm nó không vui hay khó chịu đều bị đuổi cả. Hôm nay em chỉ vừa mới nói có 2 câu là cậu chủ không yêu cô ta đâu với cô ta chỉ là thế thân của chị thôi mà cô ta đã tức giận muốn ăn tươi nuốt sống em rồi.﹞
Mấy chuyện trong Cấn Gia thường hay xảy ra Tô Đồng đều mang đi kể cho Tần Khuê nghe.
Không thổi phồng quá thì là châm dầu vào lửa, kể cả chuyện hôm trước cô cãi nhau với Cấn Niên cô ta cũng mang đi kể là cô cáu bẩn suốt ngày kiếm chuyện.
Tần Khuê càng nghe càng tức tối hận mình lúc trước ra đi làm gì để Trương Tuệ An ngồi vào ghế Cấn phu nhân.
Đúng là cô ta có nhận tiền của mẹ Cấn đủ để sống đến nửa đời người nhưng mà không phải làm Cấn phu nhân sẽ càng nhiều tiền sao?
Tần Khuê nghiến răng nhắn trả lời:
﹝Em cứ yên tâm đi vài ngày nữa chị về rồi, tạm thời em hãy cầu xin Cấn Niên đi khi nào chị về chị sẽ tính tiếp.﹞
Tô Đồng được Tần Khuê bảo kê nên quyết định ngồi trước cổng đợi Cấn Niên về luôn.
Lúc Trương Tuệ An đói bụng, cô mò xuống dưới bếp để tìm đồ ăn. Quản gia Lý nhìn thấy cô cười hiền hậu hỏi:
“Con đói chưa? Để bác cho người mang ra cho con ăn nhé?”
Trương Tuệ An mếu môi gật đầu:
“Con đói sắp chết rồi nè, bác mang thức ăn ra ngoài bàn cho con đi.”
Quản gia Lý nghe lệnh, gọi người giúp việc mang thức ăn dọn ra trên bàn rồi quay sang hỏi cô:
“Con không đợi cậu chủ về ăn sao?”
Trương Tuệ An thất kinh, cười cười lắc đầu:
“Con với anh ta mà ăn chung chắc chỉ có chiến tranh thôi chứ không có hòa bình đâu bác.”
Thức ăn được dọn hết ra trên bàn, Trương Tuệ An vui vẻ lắc lư cái đầu phấn khích mang bát và đũa ra bàn kéo ghế ra ngồi xuống.
Cấn Niên đúng lúc vừa về tới nhà, khi xe sắp chạy vào cổng đột nhiên lại có người xông ra.
Tài xế đạo thắng gấp khiến Cấn Ninh đang nhắm mắt nghỉ ngơi giật mình nhào về phía trước.
Cấn Niên nhíu mày, tài xế quay xuống nói:
“Cậu chủ bên ngoài có người xông ra chặn đường xe không cho vào cổng.”
Cấn Niên nhìn ra ngoài, người phụ ôm túi xách, balo và gối trên tay che khuất gần nửa khuôn mặt.
Anh trầm giọng ra lệnh cho tài xế:
“Đi ra ngoài xem ai đang đang chắn đường.”
Tài xế nghe theo lệnh của anh mà mở cửa xe đi ra ngoài, thấy người đứng chặn là Tô Đồng bỗng khiếp sợ.
Không phải nói gì, tất cả người làm trong nhà họ Cấn chả có ai thích cái người tên Tô Đồng này.
Nếu một ngày cô ta không xỉa xói, lanh chanh chắc cô ta sẽ chết mất.
Tài xế cứng họng không biết nói gì, Tô Đồng một phen hoảng hốt nắm lấy tay tài xế gào thóc nói:
“Chú, chú cho con gặp cậu chủ đi chú. Con xin chú, chú giúp con với. Huhuhuhu.”
Tất cả bảo vệ và người làm vườn của Cấn Gia nghe tiếng khác cũng chạy ra xem.
Họ chính là không ngờ Tô Đồng cũng có ngày phải khóc lóc cầu xin như vậy.
Tô Đồng thấy tài xế không nói gì liền chạy đến trước của anh mà quỳ xuống van xin:
“Cậu chủ, em xin cậu chủ. Bây giờ cô chủ đuổi em, em không có nơi để đi. Em xin cậu.”
Bên trong xe, Cấn Niên đưa mắt nhìn Tô Đồng qua cửa sổ của xe.
Anh lạnh lùng mở miệng, giọng nói lạnh hơn chữ lạnh:
“Cô làm gì mà cô ấy lại đuổi việc cô?”
Tô Đồng khóc lớn, kể lể:
“Em không biết, là do cô ấy ghét em, không thích em thân với cô Tần Khuê nên mới đuổi việc em.”
Cấn Niên nghe Tô Đồng nhắc đến Tần Khuê lông mày của anh đột nhiên nhíu chặt.
Tô Đồng liếc nhìn lên thấy sắc mặt của anh lại vui vẻ không thôi, đây không phải là cô ta thắng chắt rồi sao?
Cấn Niên nhiều ngày nay bị cái tên Tần Khuê này làm cho đau đầu. Còn gặp thêm việc mẹ Cấn cứ suốt ngày lải nhải với anh phải đối tốt với Trương Tuệ An.
Anh cũng vậy dù sao cũng đã cưới nhau rồi, anh là phải thực hiện bổn phận của một người chồng chứ.
Thái độ của cô đối với Tô Đồng cũng không hẳn là sai mà, ai đời nào lại thích người hầu cứ suốt ngày đem người yêu cũ của mình ra nói chứ.
Huống hồ tính cách của Trương Tuệ An anh là người rõ nhất. Hiền như cục bột chắc chắn là bị ức hiếp nhiều quá mới đứng lên chống lại.
Cấn Niên đưa tay xoa nhẹ mi tâm, liếc nhìn cô ta một cái:
“Nếu cô ấy đã muốn đuổi cô thì tôi cũng không muốn can thiệp làm gì. Cô nhất định là phải nói cái gì đó khiến cô ấy phải như vậy. Không thể trách vợ tôi được.”
Từ “vợ.” từ trong miệng Cấn Niên thốt ra khiến cô ta cứng đơ người trợn mắt nhìn lên.
Cấn Niên lúc này đã coi cô ta là không khí búng tay ra hiệu tài xế vào lái xe.
Bảo vệ mở to cửa lớn ra để anh chạy xe vào, lúc chiếc xe chậm rãi chạy qua người Tô Đồng cô ta cũng chỉ có thể ngồi ngước nhìn trong bất lực.
Trong cô ta bây giờ sự hận thù đã đến đến cực điểm, cô ta nghiến răng nghiến lợi nói:
“Trương Tuệ An cô đợi đó, tôi nhất định sẽ không cho cô sống yên ổn đâu.”
Người làm vườn và bảo vệ đứng đằng xe thấy Tô Đồng vẫn trơ trẽn ngồi ở đó liền hét lớn:
“Bị đuổi rồi thì đi đi má.”
“Thứ gì trơ trẽn quá vậy, bản thân biết rõ mình vì sao bị đuổi mà lại đi kể lể với cậu chủ còn đổ thừa cho cô chủ nữa chứ!!!”
“Cô ráng đi ôm đùi chị Tần Khuê của cô đi. Ở đây tụi tui có thiếu phu nhân rồi. Hứ.”
Mắng xong mọi người đều vui vẻ khóa cửa đi vào bên trong và để Tô Đồng ngồi đó trợn mắt tức tối liếc họ.
Cấn Niên đi vào bên trong biệt thự, quản gia Lý chạy ra để giúp anh cầm áo vest. Từ đây anh vẫn nhìn thấy cô đang ngồi ăn đùi gà trong hăng say đến cả anh về cũng không quan tâm.
Trương Tuệ An đang vừa ăn đùi gà vừa xem chú hề Sác - Lô cười khúc khích.
Quản gia Lý biết anh đang nhìn cô cũng cười hỏi anh:
“Con có muốn ăn tối luôn không?”
Cấn Niên nhìn ông, gật đầu. Quản gia Lý cúi đầu đi vào bếp lấy dĩa và nĩa cho anh.
Cấn Niên đi đến kéo ghế đối diện cô ngồi xuống, thấy bộ dạng như trẻ em của cô chỉ có thể lắc đầu nhắc nhở:
“Cô có thể dừng xem phim một lúc được không? Đang ăn còn xem phim còn ra thể thống gì nữa.”
Cô mất hứng nhìn anh đang định cãi mà thấy quản gia Lý đi ra cô liền đớp thời cơ hỏi ông:
“Bác Lý, ở đây có quy định lúc ăn là không được dùng điện thoại hả?”
Quản gia Lý đứng hình nhìn cô lại nhìn cậu chủ, trong lòng thở dài. Con bé này thật biết hỏi đi chứ.
Quản gia Lý ôn tồn thấp giọng nói:
“Bác quả thật chưa nghe bao giờ nhưng mà cậu chủ cũng vì lo cho con. Vừa xem vừa ăn như vậy rất dễ bị nghẹn.”
Trương Tuệ An bĩu môi hừ nhẹ, tắt điện thoại dẹp sang một bên lèm bèm:
“Hừ, anh ta mà nói chuyện như bác thì có làm gì bắt bẽ. Anh ta chỉ toàn thích ra lệnh cho con.”
Cấn Niên cứng họng, muốn nói lại thôi. Lúc sáng anh và cô còn đang chiến tranh lạnh bây giờ anh có ý về sớm cùng cô ăn cơm mong cô sẽ vui hơn một chút.
Ai dè cô như bị ai nhập mà vẫn cọc cằn, hung dữ với anh. Cấn Niên thở dài, trầm mặc cầm nĩa lên ăn.