Thư Tình Gửi Lại Ánh Trăng
Chương 25: Thờ Ơ
Trương Tuệ An đưa ba mẹ Cấn cùng nhau đón taxi trở về Cấn Gia, cô nhìn chân mày mẹ Cấn từ lúc ở trên xe đến lúc về nhà cũng chưa từng được giãn ra.
Còn cô thì ngược lại bây giờ trong lòng cô hiện giờ rất vui khi cuối cùng nữ chính của truyện cũng trở về.
Cốt truyện tiếp theo sau đó là cô sẽ bắt gặp hai người họ sẽ ôm ôm ấp ấp nhau ở tiệc sinh nhật của mình còn vì bọn họ mà kể từ ngày hôm đó nguyên chủ luôn bị mang tiếng xấu.
Những diễn biến sau này hình như nguyên chủ sẽ là bị nam chính lạnh nhạt, thái độ thờ ơ, lên bênh vực nữ chính còn để cô ta lên mặt bắt nạt khiến nguyên chủ dần bị trầm cảm sau đó tự vẫn.
Vừa nghĩ tới đó thôi mà cả người cô như nóng lên muốn đánh chết cái tên khốn Cấn Niên kia.
Tra nam, đê tiện, một chân mà muốn đạp hai thuyền sao không yêu không thương nguyên chủ vẫn có thể ly hôn cơ mà?
Mắc gì lạnh nhạt dày vò người ta để người đẹp như này đến nỗi không còn đường lui mới phải tự vẫn?
Thế thì tên này cũng chưa biết cô là ai rồi, Trương Tuệ An đó giờ giỏi nhất là chơi trò silent treatment với người yêu cũ, mập mờ cũ đó nha.
Bây giờ để trả thù cho nguyên chủ của thân thể này cô sẽ tỏ ra lạnh nhạt, cự tuyệt với anh trước.
Vừa vào tới nhà, mẹ Cấn vẫn trong trạng thái buồn bã xen lẫn thất vọng ngồi xuống ghế sô pha.
Lâu lâu bà nhìn cô sau đó thở dài. Ba Cấn nhìn cô, đẩy đẩy cô đi đến đó ý muốn cô khuyên nhủ mẹ Cấn.
Trương Tuệ An ngồi cạnh mẹ Cấn vui vẻ vòng tay qua cổ ôm bà nói:
“Mẹ yêu, mẹ sao thế?”
Mẹ Cấn thở dài, đau xót thay cô bắt gặp chồng mình bao che cho tiện nhân như vậy còn cố gắng nở nụ cười an ủi bà:
“Con không cần phải nhịn đâu, buồn hay muốn khóc thì cứ việc. Mẹ sẽ ở bên cạnh con mà, là mẹ dạy con không tốt.”
Nụ cười trên Trương Tuệ An dần dần thu lại, cô buông tay ra để đầu tựa vào vai bà:
“Con không sao thật, mẹ biết mà chuyện tình yêu sao có thể cưỡng cầu? Được yêu thì mới hạnh phúc, còn cứ mãi ép buộc nhau sẽ không bao giờ có kết quả tốt đẹp đâu. Huống hồ gì khi nãy chỗ đó rất đông người, chắc hẳn anh ấy sợ sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của gia đình mình mới phải ra ngăn cản.”
Bà nhìn Trương Tuệ An, bà thật không biết là do con dâu bà quá ngốc hay là do yêu con trai bà mới có thể suy nghĩ lừa gạt bản thân mình như vậy.
Bà biết rõ hơn về con người tên Tần Khuê đó, chẳng phải loại con gái tốt đẹp gì.
Lúc bà đưa cô ta tiền bắt cô ta rời khỏi tay, con nhỏ đó không một chút do dự mà nhận tấm thẻ.
Trường bên nước ngoài mà cô ta học cũng là do một tay ba Cấn sắp xếp mời được vào chứ với cái não bé hơn hạt óc chó làm sao mà vào được trường danh tiếng ở Mỹ cơ chứ?
Lúc đó còn mở miệng hứa vào bà đủ kiểu nào là không đến gặp A Niên nữa, cũng sẽ không làm phiền cuộc sống sau này của A Niên.
Hừ, bà khinh được nếu cô ta đã muốn chơi như vậy bà cũng muốn xem cô ta làm sau có thể trở thành con dâu nhà này.
Mẹ Cấn vuốt tóc cô cưng chiều nói:
“Con yên tâm đi dù như nào mẹ cũng đứng về phe con, con cứ để cho mẹ. Để mẹ xem cô ta dám bước chân nào vào căn nhà này mẹ liền cho chặt nát cái chân đó.”
Trương Tuệ An thoảng rùng mình, ngồi thẳng dậy tìm chuyện khác để nói:
“À mẹ, mẹ có mua quà cho con không?”
Mẹ Cấn không ngờ đến giờ phút này trong đầu cô còn nghĩ đến quà nữa.
Bà thở dài bất lúc véo nhẹ vào má của cô, cưng nựng nói:
“Con bé này, có mua rất nhiều là đằng khác. Để ta lên lầu lấy cho con nhé. Con đợi mẹ nhé.”
Trương Tuệ An mỉm cười híp cả hai mắt thích thú gật đầu lia lịa:
“Dạ.”
Cô và mẹ Cấn cùng nhau cười đùa bốc một đống quà, ba Cấn từ lúc về chỉ ở trên thư phòng làm việc đến chiều tối.
Đến khi cả nhà đang ăn cơm, Cấn Niên từ bên ngoài trở về. Cả người anh bây giờ không khác gì buổi sáng.
Nghiêm chỉnh và gọn gàng tay anh cầm áo vest dùng một tay tháo cà vạt ra đưa cả hai cho chị Lan giúp việc.
Cấn Niên đi vào bên trong phòng anh thấp giọng khàn khàn nói:
“Ba, mẹ con mới về.”
Trương Tuệ An không thèm để ý tới tên khốn này làm gì, mắt cô nãy giờ cứ toàn ở trên mấy cái đĩa đựng tôm hùm, hải sản, cánh gà chiên nước mắm mà cô thích ăn nuốt nước miếng ừng ực.
Nhận thấy xung quanh quá yên lặng cô hoài nghi ngẩng đầu lên nhìn ba mẹ Cấn cũng như cô chỉ lo ăn nhưng theo cách từ tốn.
Sau đó cô liếc nhìn lên Cấn Niên như pho tượng phật đứng không nhúc nhích nhìn cô.
Cơm cô vẫn còn chưa nhai xong, nuốt trọng một cái ực tội nghiệp anh, cô gọi quản gia Lý:
“Bác Lý, bác lấy thêm một cái bát với đôi đũa giúp con với ạ.”
Mẹ Cấn nghe cô gọi nhếch môi châm biếm:
“Lấy làm gì, có khi người ta ăn ở chỗ khác ngon hơn rồi mới chịu về. Lấy ra sẽ dư đó con gái à, nè không phải đây là món con thích sao? Ăn nhiều một chút, con nhìn xem mẹ mới đi bao lâu đâu mà coi con đã ốm quá trời rồi”
Trương Tuệ An cứng họng, tử lúc xuyên tới đây cô tăng hẳn 1 cân đó??
Mẹ Cấn gắp một cái đùi gà bự đặt ngay ngắn vào bát của cô, giục nói:
“Con mau ăn, trời đánh tránh bữa ăn. Đừng lo chuyện của người ta nữa.”
Luồng sát khí tỏa ra từ người bên cạnh và trước mặt đối chọi nhau khiến cô không dám phản bác.
Quản gia Lý cầm theo bát và đũa ra lấy cơm xong đặt trên bàn, Cấn Niên chậm rãi ngồi xuống đối diện với cô.
Anh không nói gì không khí càng ngày càng bị sát khí bao bọc lấy. Trương Tuệ An bây giờ nuốt sao mà trôi được nữa, ăn thêm vài miếng cho có lệ đứng dậy:
“Ba mẹ con ăn no rồi, con xin phép lên phòng xem sổ sách của nhà hàng nhé.”
Cấn Niên buông bát cơm xuống nhìn cô nhưng cô tuyệt nhiên sẽ không nhìn tên này một đường đi ra khỏi phòng bếp.
Cấn Niên cụp mắt xuống, khi nãy anh nhìn rõ được sự thờ ơ trong mắt của cô khiến tâm trạng buồn bực của anh càng tăng lên.
Trương Tuệ An đi thẳng lên phòng không quên khóa cửa lại, cô nhảy lên giường của mình.
Ôm bụng lăn qua lăn lại cười trong vui sướng, bỗng nhiên màn hình điện thoại trong túi rung lên khiến bụng cô ngứa ngứa.
Cô lấy điện thoại ra thấy Trì Châu gửi tin nhắn vừa được đến:
﹝An An, cậu có ở đó không?﹞
Cô không biết tại sao Trì Châu lại kiếm cô, vết thương cô dần lành rồi mà?
﹝Tớ đây.﹞
Trì Châu gửi đến một đoạn voice chat hai phút, cô nhấn vào mở loa lớn lên để nghe cho rõ.
Bên kia giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng phát ra còn khiến cô phải rùng mình:
﹝Chuyện là cậu nhớ thầy Trình giáo viên chủ nhiệm năm cấp ba không? Hôm nay thầy ấy có gọi điện nói muốn gặp tớ và cậu. Không biết ngày mai cậu có rảnh không còn nếu không thì để tớ nói lại với thầy.﹞
Trương Tuệ An ngẫm nghĩ một lúc, ngày mai cũng không có việc gì quá bận. Cô sắp ở nhà đến phát chán rồi nên cô liền trả lời lại:
﹝Được chứ, ngày mai tớ rảnh.﹞
Trì Châu hôm nay có ca trực ở bệnh viện, hiện tại anh đang ngồi trong phòng bấm điện thoại mỉm cười vì sắp được gặp cô:
﹝Thế thì…ngày mai tớ qua đón cậu nhé? Cậu có thấy bất tiện không?﹞
Trương Tuệ An: ﹝Bất tiện gì chứ, có người đưa đón mà cậu nghĩ tớ sẽ chê sao?﹞
Trì Châu không nhịn được phì cười:
﹝Vậy hẹn A An ngày mai nhé, sáng mai tám giờ ba mươi tớ sẽ qua đón cậu.﹞
Trương Tuệ An gửi cho anh ấy một tấm ảnh meme hình con mèo giơ tay OK.
Còn cô thì ngược lại bây giờ trong lòng cô hiện giờ rất vui khi cuối cùng nữ chính của truyện cũng trở về.
Cốt truyện tiếp theo sau đó là cô sẽ bắt gặp hai người họ sẽ ôm ôm ấp ấp nhau ở tiệc sinh nhật của mình còn vì bọn họ mà kể từ ngày hôm đó nguyên chủ luôn bị mang tiếng xấu.
Những diễn biến sau này hình như nguyên chủ sẽ là bị nam chính lạnh nhạt, thái độ thờ ơ, lên bênh vực nữ chính còn để cô ta lên mặt bắt nạt khiến nguyên chủ dần bị trầm cảm sau đó tự vẫn.
Vừa nghĩ tới đó thôi mà cả người cô như nóng lên muốn đánh chết cái tên khốn Cấn Niên kia.
Tra nam, đê tiện, một chân mà muốn đạp hai thuyền sao không yêu không thương nguyên chủ vẫn có thể ly hôn cơ mà?
Mắc gì lạnh nhạt dày vò người ta để người đẹp như này đến nỗi không còn đường lui mới phải tự vẫn?
Thế thì tên này cũng chưa biết cô là ai rồi, Trương Tuệ An đó giờ giỏi nhất là chơi trò silent treatment với người yêu cũ, mập mờ cũ đó nha.
Bây giờ để trả thù cho nguyên chủ của thân thể này cô sẽ tỏ ra lạnh nhạt, cự tuyệt với anh trước.
Vừa vào tới nhà, mẹ Cấn vẫn trong trạng thái buồn bã xen lẫn thất vọng ngồi xuống ghế sô pha.
Lâu lâu bà nhìn cô sau đó thở dài. Ba Cấn nhìn cô, đẩy đẩy cô đi đến đó ý muốn cô khuyên nhủ mẹ Cấn.
Trương Tuệ An ngồi cạnh mẹ Cấn vui vẻ vòng tay qua cổ ôm bà nói:
“Mẹ yêu, mẹ sao thế?”
Mẹ Cấn thở dài, đau xót thay cô bắt gặp chồng mình bao che cho tiện nhân như vậy còn cố gắng nở nụ cười an ủi bà:
“Con không cần phải nhịn đâu, buồn hay muốn khóc thì cứ việc. Mẹ sẽ ở bên cạnh con mà, là mẹ dạy con không tốt.”
Nụ cười trên Trương Tuệ An dần dần thu lại, cô buông tay ra để đầu tựa vào vai bà:
“Con không sao thật, mẹ biết mà chuyện tình yêu sao có thể cưỡng cầu? Được yêu thì mới hạnh phúc, còn cứ mãi ép buộc nhau sẽ không bao giờ có kết quả tốt đẹp đâu. Huống hồ gì khi nãy chỗ đó rất đông người, chắc hẳn anh ấy sợ sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của gia đình mình mới phải ra ngăn cản.”
Bà nhìn Trương Tuệ An, bà thật không biết là do con dâu bà quá ngốc hay là do yêu con trai bà mới có thể suy nghĩ lừa gạt bản thân mình như vậy.
Bà biết rõ hơn về con người tên Tần Khuê đó, chẳng phải loại con gái tốt đẹp gì.
Lúc bà đưa cô ta tiền bắt cô ta rời khỏi tay, con nhỏ đó không một chút do dự mà nhận tấm thẻ.
Trường bên nước ngoài mà cô ta học cũng là do một tay ba Cấn sắp xếp mời được vào chứ với cái não bé hơn hạt óc chó làm sao mà vào được trường danh tiếng ở Mỹ cơ chứ?
Lúc đó còn mở miệng hứa vào bà đủ kiểu nào là không đến gặp A Niên nữa, cũng sẽ không làm phiền cuộc sống sau này của A Niên.
Hừ, bà khinh được nếu cô ta đã muốn chơi như vậy bà cũng muốn xem cô ta làm sau có thể trở thành con dâu nhà này.
Mẹ Cấn vuốt tóc cô cưng chiều nói:
“Con yên tâm đi dù như nào mẹ cũng đứng về phe con, con cứ để cho mẹ. Để mẹ xem cô ta dám bước chân nào vào căn nhà này mẹ liền cho chặt nát cái chân đó.”
Trương Tuệ An thoảng rùng mình, ngồi thẳng dậy tìm chuyện khác để nói:
“À mẹ, mẹ có mua quà cho con không?”
Mẹ Cấn không ngờ đến giờ phút này trong đầu cô còn nghĩ đến quà nữa.
Bà thở dài bất lúc véo nhẹ vào má của cô, cưng nựng nói:
“Con bé này, có mua rất nhiều là đằng khác. Để ta lên lầu lấy cho con nhé. Con đợi mẹ nhé.”
Trương Tuệ An mỉm cười híp cả hai mắt thích thú gật đầu lia lịa:
“Dạ.”
Cô và mẹ Cấn cùng nhau cười đùa bốc một đống quà, ba Cấn từ lúc về chỉ ở trên thư phòng làm việc đến chiều tối.
Đến khi cả nhà đang ăn cơm, Cấn Niên từ bên ngoài trở về. Cả người anh bây giờ không khác gì buổi sáng.
Nghiêm chỉnh và gọn gàng tay anh cầm áo vest dùng một tay tháo cà vạt ra đưa cả hai cho chị Lan giúp việc.
Cấn Niên đi vào bên trong phòng anh thấp giọng khàn khàn nói:
“Ba, mẹ con mới về.”
Trương Tuệ An không thèm để ý tới tên khốn này làm gì, mắt cô nãy giờ cứ toàn ở trên mấy cái đĩa đựng tôm hùm, hải sản, cánh gà chiên nước mắm mà cô thích ăn nuốt nước miếng ừng ực.
Nhận thấy xung quanh quá yên lặng cô hoài nghi ngẩng đầu lên nhìn ba mẹ Cấn cũng như cô chỉ lo ăn nhưng theo cách từ tốn.
Sau đó cô liếc nhìn lên Cấn Niên như pho tượng phật đứng không nhúc nhích nhìn cô.
Cơm cô vẫn còn chưa nhai xong, nuốt trọng một cái ực tội nghiệp anh, cô gọi quản gia Lý:
“Bác Lý, bác lấy thêm một cái bát với đôi đũa giúp con với ạ.”
Mẹ Cấn nghe cô gọi nhếch môi châm biếm:
“Lấy làm gì, có khi người ta ăn ở chỗ khác ngon hơn rồi mới chịu về. Lấy ra sẽ dư đó con gái à, nè không phải đây là món con thích sao? Ăn nhiều một chút, con nhìn xem mẹ mới đi bao lâu đâu mà coi con đã ốm quá trời rồi”
Trương Tuệ An cứng họng, tử lúc xuyên tới đây cô tăng hẳn 1 cân đó??
Mẹ Cấn gắp một cái đùi gà bự đặt ngay ngắn vào bát của cô, giục nói:
“Con mau ăn, trời đánh tránh bữa ăn. Đừng lo chuyện của người ta nữa.”
Luồng sát khí tỏa ra từ người bên cạnh và trước mặt đối chọi nhau khiến cô không dám phản bác.
Quản gia Lý cầm theo bát và đũa ra lấy cơm xong đặt trên bàn, Cấn Niên chậm rãi ngồi xuống đối diện với cô.
Anh không nói gì không khí càng ngày càng bị sát khí bao bọc lấy. Trương Tuệ An bây giờ nuốt sao mà trôi được nữa, ăn thêm vài miếng cho có lệ đứng dậy:
“Ba mẹ con ăn no rồi, con xin phép lên phòng xem sổ sách của nhà hàng nhé.”
Cấn Niên buông bát cơm xuống nhìn cô nhưng cô tuyệt nhiên sẽ không nhìn tên này một đường đi ra khỏi phòng bếp.
Cấn Niên cụp mắt xuống, khi nãy anh nhìn rõ được sự thờ ơ trong mắt của cô khiến tâm trạng buồn bực của anh càng tăng lên.
Trương Tuệ An đi thẳng lên phòng không quên khóa cửa lại, cô nhảy lên giường của mình.
Ôm bụng lăn qua lăn lại cười trong vui sướng, bỗng nhiên màn hình điện thoại trong túi rung lên khiến bụng cô ngứa ngứa.
Cô lấy điện thoại ra thấy Trì Châu gửi tin nhắn vừa được đến:
﹝An An, cậu có ở đó không?﹞
Cô không biết tại sao Trì Châu lại kiếm cô, vết thương cô dần lành rồi mà?
﹝Tớ đây.﹞
Trì Châu gửi đến một đoạn voice chat hai phút, cô nhấn vào mở loa lớn lên để nghe cho rõ.
Bên kia giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng phát ra còn khiến cô phải rùng mình:
﹝Chuyện là cậu nhớ thầy Trình giáo viên chủ nhiệm năm cấp ba không? Hôm nay thầy ấy có gọi điện nói muốn gặp tớ và cậu. Không biết ngày mai cậu có rảnh không còn nếu không thì để tớ nói lại với thầy.﹞
Trương Tuệ An ngẫm nghĩ một lúc, ngày mai cũng không có việc gì quá bận. Cô sắp ở nhà đến phát chán rồi nên cô liền trả lời lại:
﹝Được chứ, ngày mai tớ rảnh.﹞
Trì Châu hôm nay có ca trực ở bệnh viện, hiện tại anh đang ngồi trong phòng bấm điện thoại mỉm cười vì sắp được gặp cô:
﹝Thế thì…ngày mai tớ qua đón cậu nhé? Cậu có thấy bất tiện không?﹞
Trương Tuệ An: ﹝Bất tiện gì chứ, có người đưa đón mà cậu nghĩ tớ sẽ chê sao?﹞
Trì Châu không nhịn được phì cười:
﹝Vậy hẹn A An ngày mai nhé, sáng mai tám giờ ba mươi tớ sẽ qua đón cậu.﹞
Trương Tuệ An gửi cho anh ấy một tấm ảnh meme hình con mèo giơ tay OK.