Thư Tình Gửi Lại Ánh Trăng

Chương 33: Tự Mình Rước Họa



Nhìn mấy con gấu đang chắn ngang mà thở dài, ngủ thôi có cần làm quá vậy không?

Nếu anh thật sự nguy hiểm thì cô chắc còn trong trắng đến giờ sao?

Cấn Niên lắc đầu thở dài nằm xuống, tuy gấu bông của cô để lên rất nhiều nhưng nó không là gì so với cái giường size khủng này cả.

Chỗ của hai người vẫn còn rất rộng thậm chí là có thể thêm hai người nữa cũng thoải mái.

Từ bé, nhớ có lần anh đi làm từ thiện của ba mẹ Cấn ở vùng sâu vùng xa.

Khi đó chỉ có thể ở tạm nhà của người dân trong vùng đó. Anh thề, anh chưa bao giờ quên được lúc nằm ở dưới sàn.

Vừa dơ vừa bẩn lâu lâu lại nghe thêm tiếng sột soạt bên ngoài khiến anh sợ hãi.

Chưa kể lúc lúc anh còn đang hoảng sợ, con chuột từ đâu hù lù xuất hiện chạy qua khiến cơn bàng hoàng của anh nhân lên gấp đôi.

Vì thế từ trước đến giờ, anh đều rất sợ nằm dưới sàn. Khi nãy định bụng rằng đêm nay sẽ thức trắng nào ngờ cô lại cho phép anh lên giường ngủ.

Được xuống giường, mấy cái điều kiện vớ vẩn trẻ con gì đó của cô bỏ còn anh đi ngủ.

Trương Tuệ An phía bên kia vươn tay tắt đèn, trong lòng đã không còn lo sợ gì, bình thản nằm xuống.Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cô vẫn thấy mình quá thông minh. Mấy con gấu bông này vài ngày trước cô thấy nó phòng để đồ nên nhờ chị Lan giặt dùm.

Chứ mà dùng mỗi cái gối ôm nó sẽ chẳng ngăn được cái đếch gì cả cô còn tinh tế sắm hẳn một cái mền riêng cho hai người.Trương Tuệ An cong môi mỉm cười khoái chí, từ từ chìm vào trong giấc mộng..

Đến giữa đêm, Trương Tuệ An cảm thấy mình có chút mắc vệ sinh.

Cô mơ màng trong bóng tối mò đường đi tới phòng tắm, lúc đi ra cô tiếp tục mà đường đi lại chỗ nằm của mình.

Cô như người bị mộng du bình thản nằm xuống nhưng cảm thấy có gì đó cứng cứng.Trương Tuệ An nhíu mày tưởng gối ôm đang giành chỗ với mình nên đã dùng sức đẩy vào bên trong.

Cẩn Niên bị cô làm cho từ trong mộng bừng tỉnh khó hiểu nhìn cô. Còn đang định mở miệng hỏi cô làm sao mà cô đã nằm xuống bên cạnh.

Cô dang tay ôm cả người anh vào, nhào nặn tay anh thấp giọng nói:

“Gối ôm à, sao hôm nay mày cứng thế? Chẳng lẽ mày hóa siêu kiếp thành người rồi hả?”

Mặt Cẩn Niên đỏ bừng, người cũng cứng ngắc. Đó giờ anh chưa từng gặp qua trường hợp như này bao giờ.

Thế là rốt cuộc ai là biến thái?

Người đang phá vỡ điều kiện không phải cũng là cô sao?

Cẩn Niên nào có thể ngủ được nữa, không dám cử động đợi cô ngủ say. Nhìn

cô gái hoàn mỹ, mềm mại đang tựa vào ngực mình thở đều đều anh lại có chút ấm áp.

Anh nhẹ nhàng tém tóc cho cô, bỗng nhiên anh có cảm giác tim mình đang đập rất nhanh.

Anh khó chịu, cả cơ thể đều nóng lên anh khẽ nhúc nhích một cái, nhưng vừa nhúc nhích cô càng ôm chặt hơn thấp giọng làu bàu:

“Đừng có giành gối ôm với tôi coi Cẩn Niên đáng ghét kia.

Cấn Niên: “...”Anh bất lực dù sao cũng là cô tự mình chui vào anh không hề làm gì cả. Anh cắn răng chịu khống chế bản thân mình lại không được suy nghĩ bậy bạ.

Sáng sớm hôm sau, khi Trương Tuệ An thức dậy cô lơ mơ vươn vai lại đụng trúng cái gì đó.

Cô nhíu mày ngẩng đầu lên, đập vào mắt cô chính là Cẩn Niên đang cau có che lỗ mũi.

Bị đau mà tỉnh dậy, giọng anh khàn khàn:

“Cô là muốn ám sát tôi sao?”



Trương Tuệ An cả kinh, trợn tròn mắt còn đang tự hỏi cái quái quỷ gì đang diễn ra theo phản xạ cô lập tức nhảy xuống giường hét lên:

“AAAAAAA, ĐỒ BIẾN THÁI”

“BIẾT VẬY TÔI CHO ANH NẰM DƯỚI SÀN LẠNH CHẾT RỒI”

Cẩn Niên nhíu mày không thèm quan tâm lời cô nói vẫn yên tĩnh nhắm mắt ngú.

Trương Tuệ An thấy anh không thèm để tâm đến mình tức giận dậm mạnh chân:

“NÈ, CẨN NIÊN ANH ĐANG GIỠN MẶT VỚI TÔI HẢ? ANH ĐANG VI PHẠM ĐIỀU KIỆN ĐÓ ANH PHẢI ĐỀN BÙ CHO TÔI”

“CẨN NIÊNNNNNNNNN

Dường như quá sức chịu đựng, anh dùng hai tay che kín hai lỗ tai của mình phàn nàn:“ỒN QUÁ”

“Cô nhìn cho kỹ đi, đây là chỗ tôi hay chỗ của cô mà cô la làng như ai ăn giựt của cô vậy?”

Lúc này, Trương Tuệ An như muốn điên lên thẹn quá hóa giận chỉ chỉ không nói nên lời.

Nhưng nghẹn mới lúc mới cảm thấy mình quả thật không đúng. Anh nằm bên đây, cô nằm bia kia nhưng tại sao cô đứng ở đây?

Khoan đã, hình như có gì đó sai sai?

WHAT THE F*CK, CÔ MỚI LÀ NGƯỜI VI PHẠM ĐIỀU KIỆN ĐƯA RA HẢ?

Cô trợn tròn mắt biết mình thất thố chỉ đành ngậm mồm lại. Nhân lúc anh vẫn còn buồn ngủ mà nhanh chóng chuồn đi.

Trương Tuệ An đi nhẹ nói khẽ, chậm chạp đi tới tủ quần áo. Lúc lấy được quần áo, cô chạy thật nhanh đến phòng tắm khóa trái cửa.

Cô đứng thở gấp, lặng lẽ nhìn mình trong gương. Chuyện này quá nhục nhã đi, cô làm sau dám đối diện với tên này nữa?

Trường hợp của cô bây giờ khác gì vừa ăn cướp vừa la làng? Đã ôm người ta ngủ cả đêm sáng dậy còn la làng như mình là nạn nhân.

Ôi mẹ ơi, làm sao sống tiếp nữa đây.

Cô khóc không ra nước mắt, biết vậy đừng đặt điều kiện lỡ đâu tên này mà mang đi kể cho mọi người chắc là cô không biết chôn mình ở đâu luôn mất.

HUHUHU, CỨU TÔI VỚI!!!!!!!!!

Nãy giờ vốn đã tỉnh chỉ là do biết ai kia da mặt mỏng nên Cẩn Niên luôn giả vả nhắm mắt.

Khi cánh cửa phòng tắm mới đóng lại, người nãy giờ nằm bất động trên giường bỗng hé một mắt nhếch môi cười.

Anh không nán ở đây thêm làm gì, có khi ai kia thấy anh ở phòng sẽ ngồi lì trong phòng tắm luôn mất.

Cẩn Niên ngồi dậy, cả đêm nằm đứng một tư thế có chút mỏi lưng.

Anh vươn vai một lúc, cầm theo điện thoại của mình đi ra khỏi phòng.

Cẩn Niên muốn đi về hướng phòng riêng của mình để lấy tẩy trang.

Nhưng chưa đi xa phòng của cô đã nghe mẹ Cấn ho:

“Khụ khụ”

Anh xoay qua nhìn, thấy bà đang đứng trên cầu thang nhìn mình.

Cẩn Niên cười nhẹ hỏi:

“Mẹ lên đây gọi bọn con dậy sao?”

Mẹ Cấn lườm anh, hậm hực đi lướt qua.Cẩn Niên ngớ người, chẳng lẽ mẹ vẫn còn giận chuyện đó?



Cấn Niên: “ n

Người gì giận dai dễ sợ.

Cấn Niên nhìn theo bà, thấy bà đi tới trước cửa phòng gõ.

Cốc cốc cốc cốc..

“Con gái, tiểu Châu tới tìm con kia.

Thấy Trương Tuệ An không đáp bà định gọi thêm một tiếng nữa nhưng bị anh cắt ngang:

“Cô ấy đang tắm không nghe thấy đâu. Nhưng mà tiểu Châu là ai mà mẹ gọi thân mật như vậy?”

Mẹ Cấn bĩu môi, đảo mắt mỉa mai:

“Tiểu Châu là bạn của An An, vừa đẹp trai còn tinh tế. Người còn học giỏi, là bác sĩ mà người đời ai mà không biết.”

Cấn Niên:

"Ý mẹ là gì? Cho con trai mình đội mũ xanh công khai hả?

Anh cứng họng lúc muốn trả lời, cửa phòng mở ra Trương Tuệ An lú cái đầu nhỏ ra cười hì hì:

"Mẹ, làm phiền mẹ nói với Trì Châu là con đang thay đồ nhé.”Mẹ Cấn vừa nãy còn mặt nặng mặt nhẹ với Cẩn Niên, một khắc nhìn cô đã thay bằng ánh mắt dịu dàng:

“Con cứ từ từ, mẹ đã mời thắng vào nhà đợi rồi. Mẹ chỉ là lên báo với con một tiếng thôi.”

Trương Tuệ An cười tươi rói nói:

"Daaaaaaaa."

Cẩn Niên như pho tượng đứng đó, anh nghi ngờ bản thân mình có đang tàng hình hay không?

Anh khàn giọng thăm dò:

"Me"

Mẹ Cấn cọc cằn, quát:

“Nói?”

Cẩn Niên: “Con chết rồi sao?”

Mẹ Cấn lườm anh như người quái thú:

“Chắc vậy.”

Cấn Niên: “ ”

Cấn Niên tức tối hỏi:“Mẹ giao tiếp được với ma sao?”

Mẹ Cấn lạnh nhạt hừ một tiếng nói:

“Thì sao?”

Dứt câu mẹ Cấn hờ hững đi lướt qua anh để đi xuống tầng.

Chân anh như bị ghìm sâu không nhúc nhích, nếu biết bà dễ ghi thù như vậy lúc đó anh đã không nghe lời cô đi đón bà.

Đi chi rồi gặp để rước họa vào thân.
Chương trước Chương tiếp
Loading...