Thư Tình Gửi Lại Ánh Trăng
Chương 35: Làm Ban Giám khảo
Hôm nay, Trương Tuệ An và Trì Châu vào trường chủ yếu là để chụp hình đại diện cho trường.
Lúc cả hai đến trường, vì đang là giờ học mới không có học sinh nào đi lang thang trừ khi đi học muộn.
Trì Châu nhìn xung quanh sau đó quay sang cô mỉm cười nói:
“Bây giờ tớ thả cậu ở đây, tớ đi tìm chỗ đỗ xe khi nào xong tớ sẽ quay lại tìm cậu được chứ?”
Trương Tuệ An thản nhiên gật đầu không quên phàn nàn:
“Cậu nghĩ tớ là trẻ con à?”
Trì Châu cười nhẹ, lúc cô mở cửa đi xuống lúc định đóng cửa anh ấy nhìn cô tiếp tục nói:
“Đứng yên đó, tớ sẽ quay lại ngay.”
Trương Tuệ An trừng mắt hừ nhẹ đóng chặt cửa.
Cô lui về phía sau một chút để Trì Châu chạy đi, tranh thủ lúc không có Trì Châu cô liền có thể ngắm nhìn nơi mà nguyên chủ từng theo học.
Trường gì mà đẹp thế này, cây cối thoáng mát, sân trường sạch đẹp.
Tuy cô không được thưởng nền giáo dục ở đây nhưng mà cô đoán chắc chắn đây là trường rất nổi tiếng.
Đúc ra được nhiều nhân tài trong giới giàu có như vậy sao có thể là trường dỏm chứ ?Trời bây giờ rất nắng, ánh sáng mặt trời chói lóa chiếu thẳng vào mặt của cô
khiến nó nóng rát.
Cô dùng tay che đầu chạy đi tới chỗ cái cây bự ở gần đó đứng đợi.
Khi nãy do quá nóng nên trên trán cô mồ hôi đầm đìa, cô lục trong túi xách tìm khăn giấy để lau.
Đợi thêm một tí, cuối cùng Trì Châu cũng trở lại. Trên tay cầm theo một cái nón kết mà chạy tới.
Trì Châu đội nón kết lên đầu của cô, không quên vỗ nhẹ nói:
“Mấy nay trời nắng nóng, tớ mang theo để phòng khi cần đến.”
Trương Tuệ An ngạc nhiên, cô hỏi:
“Bộ cậu không nắng sao?”
Trì Châu nhún vai lắc đầu, hai tay chống nạnh nói:
“Tớ là con trai, da ngăm một chút cũng không sao cả. Cậu là con gái thì phải khác chứ?”
Trương Tuệ An kinh ngạc, cô há hốc mồm dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Trì Châu:
“Wow, cậu tinh tế thật đó nha. Cậu khai đi có phải cậu có người yêu rồi hay không?”
Trì Châu im lặng nhìn cô không trả lời câu hỏi, không phải không muốn trả lời chỉ là không biết phải nói gì?Nói người tớ thích là cậu? Hay sao?
Trương Tuệ An nghĩ anh hẹp hòi, ích kỷ không muốn chia sẻ nên không ép nữa.
Cô thở dài dùng hai tay đặt lên vai anh ấy, cô xoay người anh ấy để lưng đối diện với cô.
Trương Tuệ An đẩy anh đi về phía trước, hướng về chỗ hẹn với thầy Trình và mọi người.
Cô khẽ thấp giọng nói:
“Cậu không muốn nói thì thôi, khi nào cậu muốn chia sẻ thì cậu có thể tìm bọn tớ. Nhưng mà thiết thực hơn thì mang cô ấy đến gặp bọn tớ luôn”
Trì Châu ở phía trước mặt ngơ ra, anh hơi cụp mắt xuống thở dài nói trong lòng.
Ừm, nếu có sẽ dẫn đến gặp cậu hoặc là không bao giờ..
Chỗ chụp hình là phòng tập bóng chuyền, vừa bước vào trong Trương Tuệ An đã bị choáng ngợp với sự rộng lớn của nó.
Chưa kể, sau mà lại có nhiều người ở đây thế nhỉ? Cô tưởng hôm nay chỉ có mình cô và Trì Châu.
Thầy Trình đang cãi nhau với mấy người phụ trách tổ chức chương trình, nhưng từ xa khi nhìn thấy hai người, tâm trạng bực bội khi nãy dần tan biến.
Hai chân mày của thầy khi nãy còn cau chặt bây giờ đã vui vẻ giãn ra.Thầy đi tới cười nói với cô và Trì Châu:
“Hai đứa đến rồi sao? Sẵn tiện thầy muốn làm phiền hai đứa thêm một chuyện nữa được không?”
Trương Tuệ An và Trì Châu nhìn nhau, anh ấy cong môi cười nhẹ hỏi:
“Thầy muốn tụi em giúp gì ạ?”
Thầy Trình gãi đầu, cười xấu hổ nói:
“Việc là ban giám khảo còn thiếu 2 vị trí thầy muốn đề cử hai đứa đảm nhận vị trí này.”
Trương Tuệ An liếm môi hỏi:
“Như vậy cũng được sao thầy? Nhưng mà tụi em còn..
Chưa để cô nói hết thầy Trình đã cắt ngang, thầy nói:
“À, cái đó thầy sẽ giao lại cho người khác còn hai đứa chỉ việc làm ban giám khảo thôi.”
Trì Châu nhìn đám đông đang chụp hình chỉ tay ra sau lưng hỏi:
“Vậy còn chụp poster?”
Thầy Trình cười lớn nói:
“Hai em vẫn chụp hình poster với mấy người trong bán giám khảo.Trương Tuệ An thấy cũng có lý nên gật đầu, cô thắc mắc hỏi:
“Ủa nhưng sao hôm nay lại đông thế hả thầy?”
Thầy Trình: “À là bên khối KHTN ấy mà, bên đó cũng đang làm như mình
Thầy Trình đưa hai người đi đến gặp mấy người trong ban giám khảo trịnh trọng giới thiệu:
“Xin giới thiệu với hai đứa đây là cô Lương còn đây là thầy Lại. Hai thầy cô này cũng nằm trong ban giám khảo.”
Trương Tuệ An gật đầu chào hỏi, cô Lương giơ tay bắt tay với cô còn thầy Lại bắt tay với Trì Châu.
Cả năm người ngồi thảo luận một khoảng 1 tiếng đồng hồ mới đến phiên chụp poster.
Cô được thầy Trình đưa cho một bộ đồng phục dành cho nữ sinh nói:
“Em thay đồng phục của trường mình đi rồi ra đây chụp hình.”
Cô gật đầu ôm áo và váy chạy đi tìm nhà vệ sinh để thay đồ.
Trì Châu thay xong từ lâu, đang đứng đợi cô thì cô bước ra.
Lúc đó, ánh hào quang trong cô sáng lên khiến Trì Châu như bị đóng băng mà không thể nhúc nhích được.
Nhớ lúc trước, anh ấy là bị dáng vẻ này của cô làm cho điên đảo.Trì Châu chưa từng dám nghĩ bản thân mình có thể nhìn Trương Tuệ An của những năm thanh xuân kia.
Những giây phút này, dường như đối với Trì Châu nó thật sự vô giá.
Trương Tuệ An thấy anh ấy không nhúc nhích đi tới đẩy vai anh hỏi:
“Tớ xấu lắm hay sao mà cậu đứng nhìn dữ vậy?”
Trì Châu nghe xong liền tỉnh táo ra hẳn, lắc đầu lia lịa nói:
“Nào có, cậu rất đẹp.”
Vừa dứt lời, cô thấy hai lỗ tai của Trì Châu đỏ bừng lên rất mắc cười.
Trương Tuệ An ôm bụng mình cười lớn, không chọc ghẹo anh ấy nữa mà cùng nhau đi tới chỗ chụp.
Cô sẽ có hai lần chụp, lần thứ nhất là chụp riêng một mình cô, lần thứ hai là chụp chung với bốn người.
Kiếp trước, cô thề bản thân cô chưa từng tiếp xúc với máy ảnh.
Nhất là phải đối mặt vừa máy ảnh vừa nhiều người nhìn như vậy.
Trương Tuệ An ngượng ngùng mỉm cười xấu hổ, cô cảm thấy không thoải mái tí nào cả.
Thợ chụp ảnh nhíu mày phàn nàn:
“Người đẹp à, em cười lên tí đi."“Không phải như vậy, cười gì mà cứng nhắc vậy?”
Trì Châu đứng bên ngoài nhìn chắc đoán cô đang không được thoải mái.
Anh ấy hết làm trò con bò đến giơ cao tay ủng hộ tinh thần cho cô.
Cô chuyển sự chú ý nhìn sang Trì Châu nhịn không được phì cười.
Lúc này, một tiếng ‘TÁCH TÁCH vang lên cùng với ánh đèn.
Thợ chụp ảnh xem lại hình một lần nữa mới hài lòng cười lớn:
“Xuất sắc, người đẹp cười xinh lắm”
Trương Tuệ An ngượng ngùng gãi gãi đầu đi ra ngoài nhường chỗ cho cô Lương vào.
Trì Châu đi tới đưa chai nước cho cô nói:
“Khi nãy cậu làm tốt lắm.”
Trương Tuệ An thở ra, tim của cô nãy giờ vẫn còn đập rất nhanh:
“Cảm ơn cậu.”
Trì Châu nhướn mi hỏi:
"Vi?"
Trương Tuệ An mím môi thấp giọng nói:“Tớ biết khi nãy cậu làm ba cái trò trẻ con đó là cố tình chọc tớ cười.”
Bị phát hiện, Trì Châu đưa hai tay lên che mặt nói nhỏ:
“Má, xấu hổ quá đi mất.
Trương Tuệ An phì cười, vỗ vai anh ấy:
“Tớ sẽ không mang nó ra chọc cậu đâu.
Trì Châu lập tức bỏ tay xuống khịt mũi nói:
“Hồi đó cậu cũng ngại camera mỗi khi chụp hình tập thể đều núp ở sau lưng của tớ.”
Trương Tuệ An đảo mắt nói:
“Sao tớ không nhớ ta?”
Trì Châu nhếch môi cười nói:
“Do cậu ngốc quá đó!!”
Nói rồi anh ấy chạy đi, cả hai người rượt đuổi nhau cũng khiến cho mọi người thêm phần vui vẻ.
Lúc cả hai đến trường, vì đang là giờ học mới không có học sinh nào đi lang thang trừ khi đi học muộn.
Trì Châu nhìn xung quanh sau đó quay sang cô mỉm cười nói:
“Bây giờ tớ thả cậu ở đây, tớ đi tìm chỗ đỗ xe khi nào xong tớ sẽ quay lại tìm cậu được chứ?”
Trương Tuệ An thản nhiên gật đầu không quên phàn nàn:
“Cậu nghĩ tớ là trẻ con à?”
Trì Châu cười nhẹ, lúc cô mở cửa đi xuống lúc định đóng cửa anh ấy nhìn cô tiếp tục nói:
“Đứng yên đó, tớ sẽ quay lại ngay.”
Trương Tuệ An trừng mắt hừ nhẹ đóng chặt cửa.
Cô lui về phía sau một chút để Trì Châu chạy đi, tranh thủ lúc không có Trì Châu cô liền có thể ngắm nhìn nơi mà nguyên chủ từng theo học.
Trường gì mà đẹp thế này, cây cối thoáng mát, sân trường sạch đẹp.
Tuy cô không được thưởng nền giáo dục ở đây nhưng mà cô đoán chắc chắn đây là trường rất nổi tiếng.
Đúc ra được nhiều nhân tài trong giới giàu có như vậy sao có thể là trường dỏm chứ ?Trời bây giờ rất nắng, ánh sáng mặt trời chói lóa chiếu thẳng vào mặt của cô
khiến nó nóng rát.
Cô dùng tay che đầu chạy đi tới chỗ cái cây bự ở gần đó đứng đợi.
Khi nãy do quá nóng nên trên trán cô mồ hôi đầm đìa, cô lục trong túi xách tìm khăn giấy để lau.
Đợi thêm một tí, cuối cùng Trì Châu cũng trở lại. Trên tay cầm theo một cái nón kết mà chạy tới.
Trì Châu đội nón kết lên đầu của cô, không quên vỗ nhẹ nói:
“Mấy nay trời nắng nóng, tớ mang theo để phòng khi cần đến.”
Trương Tuệ An ngạc nhiên, cô hỏi:
“Bộ cậu không nắng sao?”
Trì Châu nhún vai lắc đầu, hai tay chống nạnh nói:
“Tớ là con trai, da ngăm một chút cũng không sao cả. Cậu là con gái thì phải khác chứ?”
Trương Tuệ An kinh ngạc, cô há hốc mồm dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Trì Châu:
“Wow, cậu tinh tế thật đó nha. Cậu khai đi có phải cậu có người yêu rồi hay không?”
Trì Châu im lặng nhìn cô không trả lời câu hỏi, không phải không muốn trả lời chỉ là không biết phải nói gì?Nói người tớ thích là cậu? Hay sao?
Trương Tuệ An nghĩ anh hẹp hòi, ích kỷ không muốn chia sẻ nên không ép nữa.
Cô thở dài dùng hai tay đặt lên vai anh ấy, cô xoay người anh ấy để lưng đối diện với cô.
Trương Tuệ An đẩy anh đi về phía trước, hướng về chỗ hẹn với thầy Trình và mọi người.
Cô khẽ thấp giọng nói:
“Cậu không muốn nói thì thôi, khi nào cậu muốn chia sẻ thì cậu có thể tìm bọn tớ. Nhưng mà thiết thực hơn thì mang cô ấy đến gặp bọn tớ luôn”
Trì Châu ở phía trước mặt ngơ ra, anh hơi cụp mắt xuống thở dài nói trong lòng.
Ừm, nếu có sẽ dẫn đến gặp cậu hoặc là không bao giờ..
Chỗ chụp hình là phòng tập bóng chuyền, vừa bước vào trong Trương Tuệ An đã bị choáng ngợp với sự rộng lớn của nó.
Chưa kể, sau mà lại có nhiều người ở đây thế nhỉ? Cô tưởng hôm nay chỉ có mình cô và Trì Châu.
Thầy Trình đang cãi nhau với mấy người phụ trách tổ chức chương trình, nhưng từ xa khi nhìn thấy hai người, tâm trạng bực bội khi nãy dần tan biến.
Hai chân mày của thầy khi nãy còn cau chặt bây giờ đã vui vẻ giãn ra.Thầy đi tới cười nói với cô và Trì Châu:
“Hai đứa đến rồi sao? Sẵn tiện thầy muốn làm phiền hai đứa thêm một chuyện nữa được không?”
Trương Tuệ An và Trì Châu nhìn nhau, anh ấy cong môi cười nhẹ hỏi:
“Thầy muốn tụi em giúp gì ạ?”
Thầy Trình gãi đầu, cười xấu hổ nói:
“Việc là ban giám khảo còn thiếu 2 vị trí thầy muốn đề cử hai đứa đảm nhận vị trí này.”
Trương Tuệ An liếm môi hỏi:
“Như vậy cũng được sao thầy? Nhưng mà tụi em còn..
Chưa để cô nói hết thầy Trình đã cắt ngang, thầy nói:
“À, cái đó thầy sẽ giao lại cho người khác còn hai đứa chỉ việc làm ban giám khảo thôi.”
Trì Châu nhìn đám đông đang chụp hình chỉ tay ra sau lưng hỏi:
“Vậy còn chụp poster?”
Thầy Trình cười lớn nói:
“Hai em vẫn chụp hình poster với mấy người trong bán giám khảo.Trương Tuệ An thấy cũng có lý nên gật đầu, cô thắc mắc hỏi:
“Ủa nhưng sao hôm nay lại đông thế hả thầy?”
Thầy Trình: “À là bên khối KHTN ấy mà, bên đó cũng đang làm như mình
Thầy Trình đưa hai người đi đến gặp mấy người trong ban giám khảo trịnh trọng giới thiệu:
“Xin giới thiệu với hai đứa đây là cô Lương còn đây là thầy Lại. Hai thầy cô này cũng nằm trong ban giám khảo.”
Trương Tuệ An gật đầu chào hỏi, cô Lương giơ tay bắt tay với cô còn thầy Lại bắt tay với Trì Châu.
Cả năm người ngồi thảo luận một khoảng 1 tiếng đồng hồ mới đến phiên chụp poster.
Cô được thầy Trình đưa cho một bộ đồng phục dành cho nữ sinh nói:
“Em thay đồng phục của trường mình đi rồi ra đây chụp hình.”
Cô gật đầu ôm áo và váy chạy đi tìm nhà vệ sinh để thay đồ.
Trì Châu thay xong từ lâu, đang đứng đợi cô thì cô bước ra.
Lúc đó, ánh hào quang trong cô sáng lên khiến Trì Châu như bị đóng băng mà không thể nhúc nhích được.
Nhớ lúc trước, anh ấy là bị dáng vẻ này của cô làm cho điên đảo.Trì Châu chưa từng dám nghĩ bản thân mình có thể nhìn Trương Tuệ An của những năm thanh xuân kia.
Những giây phút này, dường như đối với Trì Châu nó thật sự vô giá.
Trương Tuệ An thấy anh ấy không nhúc nhích đi tới đẩy vai anh hỏi:
“Tớ xấu lắm hay sao mà cậu đứng nhìn dữ vậy?”
Trì Châu nghe xong liền tỉnh táo ra hẳn, lắc đầu lia lịa nói:
“Nào có, cậu rất đẹp.”
Vừa dứt lời, cô thấy hai lỗ tai của Trì Châu đỏ bừng lên rất mắc cười.
Trương Tuệ An ôm bụng mình cười lớn, không chọc ghẹo anh ấy nữa mà cùng nhau đi tới chỗ chụp.
Cô sẽ có hai lần chụp, lần thứ nhất là chụp riêng một mình cô, lần thứ hai là chụp chung với bốn người.
Kiếp trước, cô thề bản thân cô chưa từng tiếp xúc với máy ảnh.
Nhất là phải đối mặt vừa máy ảnh vừa nhiều người nhìn như vậy.
Trương Tuệ An ngượng ngùng mỉm cười xấu hổ, cô cảm thấy không thoải mái tí nào cả.
Thợ chụp ảnh nhíu mày phàn nàn:
“Người đẹp à, em cười lên tí đi."“Không phải như vậy, cười gì mà cứng nhắc vậy?”
Trì Châu đứng bên ngoài nhìn chắc đoán cô đang không được thoải mái.
Anh ấy hết làm trò con bò đến giơ cao tay ủng hộ tinh thần cho cô.
Cô chuyển sự chú ý nhìn sang Trì Châu nhịn không được phì cười.
Lúc này, một tiếng ‘TÁCH TÁCH vang lên cùng với ánh đèn.
Thợ chụp ảnh xem lại hình một lần nữa mới hài lòng cười lớn:
“Xuất sắc, người đẹp cười xinh lắm”
Trương Tuệ An ngượng ngùng gãi gãi đầu đi ra ngoài nhường chỗ cho cô Lương vào.
Trì Châu đi tới đưa chai nước cho cô nói:
“Khi nãy cậu làm tốt lắm.”
Trương Tuệ An thở ra, tim của cô nãy giờ vẫn còn đập rất nhanh:
“Cảm ơn cậu.”
Trì Châu nhướn mi hỏi:
"Vi?"
Trương Tuệ An mím môi thấp giọng nói:“Tớ biết khi nãy cậu làm ba cái trò trẻ con đó là cố tình chọc tớ cười.”
Bị phát hiện, Trì Châu đưa hai tay lên che mặt nói nhỏ:
“Má, xấu hổ quá đi mất.
Trương Tuệ An phì cười, vỗ vai anh ấy:
“Tớ sẽ không mang nó ra chọc cậu đâu.
Trì Châu lập tức bỏ tay xuống khịt mũi nói:
“Hồi đó cậu cũng ngại camera mỗi khi chụp hình tập thể đều núp ở sau lưng của tớ.”
Trương Tuệ An đảo mắt nói:
“Sao tớ không nhớ ta?”
Trì Châu nhếch môi cười nói:
“Do cậu ngốc quá đó!!”
Nói rồi anh ấy chạy đi, cả hai người rượt đuổi nhau cũng khiến cho mọi người thêm phần vui vẻ.