Thương Vương Phi Ký
Chương 124
Tin tức Lạc Dao tỉnh lại đã lan truyền khắp doanh trại. Ai cũng thấy vui mừng thay cho Ẩn Thương.
Trong trại hiện tại chỉ có Ẩn Thương và Lạc Dao, những người khác cũng không muốn quấy rầy không gian trùng phùng của phu thê họ.
- Đói rồi phải không, nàng ăn chút cháo đi.
Lạc Dao ngượng ngùng, nàng cảm thấy xấu hổ vì chuyện lúc nãy.
- Lúc nãy… ta xin lỗi, ta không biết đó là con của chàng và… cũng cảm ơn chàng, ta không ngờ rằng người cứu ta lại là chàng, chúng ta… lại gặp nhau rồi.
- Nàng không cần cảm ơn cũng không cần xin lỗi, ta mới là người nợ nàng, lần gặp lại này… ta quyết sẽ không để nàng đi nữa đâu.
Lạc Dao không biết nàng còn hận Ẩn Thương hay không, nhưng có một điều nàng có thể cảm nhận được đó là nàng đã cảm thấy rất may mắn và hạnh phúc khi có thể gặp lại hắn.
Trong thâm tâm nàng nghĩ, nếu nàng tìm được con gái thì chắc chắn nàng sẽ rũ bỏ hết tất cả, cùng hắn chăm sóc thật tốt cho con của mình. Nhưng đáng tiếc, con vẫn chưa tìm thấy mà Ẩn Thương bây giờ lại có một gia đình mới rồi.
- Ta không thể ở lại, ta còn một việc quan trọng nhất định phải làm.
- Nàng muốn tìm con, ta sẽ giúp nàng, con của nàng cũng chính là con của ta.
Lạc Dao ngơ ngác "Chàng ấy biết ta sinh đứa con của chàng sao?"
- Sao... chàng biết được!
Ẩn Thương dịu dàng nắm lấy tay của nàng.
- Lúc hôn mê nàng đã nói vậy, nàng đừng lo lắng ta sẽ hại con của nàng, phụ thân của đứa bé là ai ta cũng không quan tâm, sau này ta sẽ cùng nàng chăm sóc, yêu thương nó.
"Hóa ra chàng ấy vẫn chưa biết."
Lạc Dao tránh né, rút tay ra khỏi Ẩn Thương, quay mặt đi mà nói.
- An Diệp rất đáng yêu, ta không muốn… phá hỏng gia đình của con bé.
- Nàng nói gì vậy, An Diệp vẫn cần nàng làm mẫu thân, như vậy còn bé mới có một gia đình hoàn chỉnh.
- Vậy… thê tử của chàng đâu...ý ta là mẫu thân của An Diệp?
Ẩn Thương nghĩ, chắc Lạc Dao đã hiểu lầm gì đó, hắn cười nhẹ, lấy tay áp vào má của nàng nhẹ nhàng nói.
- Thê tử của ta, từ đầu đến cuối chỉ có mỗi nàng. An Diệp không phải là con ruột của ta, con bé bị bỏ rơi ở một con suối nên ta đã nhận nuôi nó.
Lạc Dao ngạc nhiên, nàng khẩn trương hỏi lại.
- Bị bỏ rơi ở con suối?! Có phải là con suối nơi… chàng cứu ta?
- Đúng vậy, sao nàng biết được?
Lạc Dao lại gấp gáp hỏi tiếp.
- Ta hỏi chàng, chàng gặp An Diệp khi nào, lúc đó… con bé đã lớn cỡ nào rồi?
Ẩn Thương nhìn nàng nghiêm túc đến kỳ lạ, hắn không hiểu vì sao nàng lại hỏi vậy, hắn đã kể tường tận ngày hôm đó cho nàng nghe.
Sau khi nghe xong Lạc Dao ôm mặt bậc khóc rất nhiều, Ẩn Thương thấy nàng đột nhiên khóc tưởng nàng bị đau ở đâu liền cuốn lên.
- Nàng làm sao vậy, khó chịu ở đâu, ta sẽ đi gọi đại phu.
Ẩn Thương đứng dậy định đi ngay nhưng Lạc Dạo đã kịp thời kéo hắn lại. Nàng vừa khóc vừa nói.
- Không, không phải chuyện đó, An Diệp có thể là… con của ta và cũng là con của chàng.
Ẩn Thương ngơ người ra một lúc, Lạc Dao nói gì hắn nghe không hiểu gì cả.
Lạc Dao dần lấy lại bình tĩnh, nói ra hết mọi chuyện.
Ẩn Thương không kiềm được cơn nóng giận khi nghe nàng nói, hắn không phải giận vì nàng lừa hắn mà là vì con của hắn, thê tử của hắn bị Huyễn Siêu đối xử tàn nhẫn. Hắn tự hỏi có phải chặt đứt hai ngón tay của tên đó là quá nhẹ hay không. Thử hỏi nếu không gặp được Ẩn Thương đi ngang qua thì sao, lúc đó có lẽ An Diệp đã không còn trên cõi đời. Lạc Dao có trở lại thì làm sao có thể sống vui vẻ.
Ẩn Thương căm ghét Huyễn Siêu bấy nhiêu thì lại đau xót cho tổn thương của Lạc Dao hơn trăm lần, hắn ôm chặt lấy nàng.
- Là lỗi của ta đã để mẫu tử của nàng phải chịu khổ. Hãy cho ta một cơ hội để chuộc lỗi, ta nguyện dùng cả phần đời còn lại sẽ bảo vệ chăm sóc cho nàng và con. Lạc Dao nàng có tin tưởng ta không?
Ẩn Thương kiên quyết, dùng ánh mắt chân thành nhất nhìn Lạc Dao. Bây giờ, nàng nhận ra thù hận chỉ khiến con người ta trở nên xấu xa. Cuộc sống ngắn ngủi chỉ có một lần, phải sống thật hạnh phúc bên người mình yêu thương mới phải.
Nàng nở nụ cười mãn nguyện đáp lại.
- Ta Tin.
Ẩn Thương hạnh phúc khôn siết trao cho Lạc Dạo một nụ hôn nồng nhiệt như sự chứng minh cho lời hứa. Lạc Dao rơi những giọt nước mắt hạnh phúc nhẹ nhàng đáp lại tấm chân tình của chàng.
Sau này họ đã sống với nhau rất vui vẻ và bình yên.
Dẫu sao nếu không trải qua biến cố lúc đầu, thì hai người đã không gặp được nhau, chỉ là để trải qua nó Lạc Dao đã phải đánh đổi rất nhiều, cả máu và nước mắt đều đã đổ. Sau tất cả nàng xứng đáng có được cuộc sống hạnh phúc viên mãn.
Trong trại hiện tại chỉ có Ẩn Thương và Lạc Dao, những người khác cũng không muốn quấy rầy không gian trùng phùng của phu thê họ.
- Đói rồi phải không, nàng ăn chút cháo đi.
Lạc Dao ngượng ngùng, nàng cảm thấy xấu hổ vì chuyện lúc nãy.
- Lúc nãy… ta xin lỗi, ta không biết đó là con của chàng và… cũng cảm ơn chàng, ta không ngờ rằng người cứu ta lại là chàng, chúng ta… lại gặp nhau rồi.
- Nàng không cần cảm ơn cũng không cần xin lỗi, ta mới là người nợ nàng, lần gặp lại này… ta quyết sẽ không để nàng đi nữa đâu.
Lạc Dao không biết nàng còn hận Ẩn Thương hay không, nhưng có một điều nàng có thể cảm nhận được đó là nàng đã cảm thấy rất may mắn và hạnh phúc khi có thể gặp lại hắn.
Trong thâm tâm nàng nghĩ, nếu nàng tìm được con gái thì chắc chắn nàng sẽ rũ bỏ hết tất cả, cùng hắn chăm sóc thật tốt cho con của mình. Nhưng đáng tiếc, con vẫn chưa tìm thấy mà Ẩn Thương bây giờ lại có một gia đình mới rồi.
- Ta không thể ở lại, ta còn một việc quan trọng nhất định phải làm.
- Nàng muốn tìm con, ta sẽ giúp nàng, con của nàng cũng chính là con của ta.
Lạc Dao ngơ ngác "Chàng ấy biết ta sinh đứa con của chàng sao?"
- Sao... chàng biết được!
Ẩn Thương dịu dàng nắm lấy tay của nàng.
- Lúc hôn mê nàng đã nói vậy, nàng đừng lo lắng ta sẽ hại con của nàng, phụ thân của đứa bé là ai ta cũng không quan tâm, sau này ta sẽ cùng nàng chăm sóc, yêu thương nó.
"Hóa ra chàng ấy vẫn chưa biết."
Lạc Dao tránh né, rút tay ra khỏi Ẩn Thương, quay mặt đi mà nói.
- An Diệp rất đáng yêu, ta không muốn… phá hỏng gia đình của con bé.
- Nàng nói gì vậy, An Diệp vẫn cần nàng làm mẫu thân, như vậy còn bé mới có một gia đình hoàn chỉnh.
- Vậy… thê tử của chàng đâu...ý ta là mẫu thân của An Diệp?
Ẩn Thương nghĩ, chắc Lạc Dao đã hiểu lầm gì đó, hắn cười nhẹ, lấy tay áp vào má của nàng nhẹ nhàng nói.
- Thê tử của ta, từ đầu đến cuối chỉ có mỗi nàng. An Diệp không phải là con ruột của ta, con bé bị bỏ rơi ở một con suối nên ta đã nhận nuôi nó.
Lạc Dao ngạc nhiên, nàng khẩn trương hỏi lại.
- Bị bỏ rơi ở con suối?! Có phải là con suối nơi… chàng cứu ta?
- Đúng vậy, sao nàng biết được?
Lạc Dao lại gấp gáp hỏi tiếp.
- Ta hỏi chàng, chàng gặp An Diệp khi nào, lúc đó… con bé đã lớn cỡ nào rồi?
Ẩn Thương nhìn nàng nghiêm túc đến kỳ lạ, hắn không hiểu vì sao nàng lại hỏi vậy, hắn đã kể tường tận ngày hôm đó cho nàng nghe.
Sau khi nghe xong Lạc Dao ôm mặt bậc khóc rất nhiều, Ẩn Thương thấy nàng đột nhiên khóc tưởng nàng bị đau ở đâu liền cuốn lên.
- Nàng làm sao vậy, khó chịu ở đâu, ta sẽ đi gọi đại phu.
Ẩn Thương đứng dậy định đi ngay nhưng Lạc Dạo đã kịp thời kéo hắn lại. Nàng vừa khóc vừa nói.
- Không, không phải chuyện đó, An Diệp có thể là… con của ta và cũng là con của chàng.
Ẩn Thương ngơ người ra một lúc, Lạc Dao nói gì hắn nghe không hiểu gì cả.
Lạc Dao dần lấy lại bình tĩnh, nói ra hết mọi chuyện.
Ẩn Thương không kiềm được cơn nóng giận khi nghe nàng nói, hắn không phải giận vì nàng lừa hắn mà là vì con của hắn, thê tử của hắn bị Huyễn Siêu đối xử tàn nhẫn. Hắn tự hỏi có phải chặt đứt hai ngón tay của tên đó là quá nhẹ hay không. Thử hỏi nếu không gặp được Ẩn Thương đi ngang qua thì sao, lúc đó có lẽ An Diệp đã không còn trên cõi đời. Lạc Dao có trở lại thì làm sao có thể sống vui vẻ.
Ẩn Thương căm ghét Huyễn Siêu bấy nhiêu thì lại đau xót cho tổn thương của Lạc Dao hơn trăm lần, hắn ôm chặt lấy nàng.
- Là lỗi của ta đã để mẫu tử của nàng phải chịu khổ. Hãy cho ta một cơ hội để chuộc lỗi, ta nguyện dùng cả phần đời còn lại sẽ bảo vệ chăm sóc cho nàng và con. Lạc Dao nàng có tin tưởng ta không?
Ẩn Thương kiên quyết, dùng ánh mắt chân thành nhất nhìn Lạc Dao. Bây giờ, nàng nhận ra thù hận chỉ khiến con người ta trở nên xấu xa. Cuộc sống ngắn ngủi chỉ có một lần, phải sống thật hạnh phúc bên người mình yêu thương mới phải.
Nàng nở nụ cười mãn nguyện đáp lại.
- Ta Tin.
Ẩn Thương hạnh phúc khôn siết trao cho Lạc Dạo một nụ hôn nồng nhiệt như sự chứng minh cho lời hứa. Lạc Dao rơi những giọt nước mắt hạnh phúc nhẹ nhàng đáp lại tấm chân tình của chàng.
Sau này họ đã sống với nhau rất vui vẻ và bình yên.
Dẫu sao nếu không trải qua biến cố lúc đầu, thì hai người đã không gặp được nhau, chỉ là để trải qua nó Lạc Dao đã phải đánh đổi rất nhiều, cả máu và nước mắt đều đã đổ. Sau tất cả nàng xứng đáng có được cuộc sống hạnh phúc viên mãn.