Thương Vương Phi Ký
Chương 72
Lạc Dao tủi thân, hai mắt ươn ướt như sắp khóc, Huyễn Siêu thấy vậy nên mới nới lỏng tay ra.
- Nàng tưởng ta là con nít lên ba mà tin mấy lời đó của nàng sao?
" Hắn không tin, mình diễn tệ quá ư?"
Lạc Dao tròn mắt nhìn hắn, đột nhiên hắn lại cười phá lên, nàng không hiểu gì hết.
- Ta còn lo lắng không biết làm sao để đưa nàng đi sao khi đại lễ này kết thúc, nếu nàng đã không phải là cung nữ vậy thì dễ rồi, là thích khách hay là gì gì đó ta cũng không quan tâm, nàng cũng không giết được ta đâu.
- Đưa đi?! ngài muốn đưa ta đi đâu?
- Đương nhiên là đưa nàng đến Thái đô làm vương hậu của ta rồi.
Lạc Dao đột nhiên lùi ra sau mấy bước.
- Không, ta... thân phận thấp kém làm... làm sao có thể...
- Miễn không phải là nô tỳ thì thân phận gì cũng được, Thái đô ta không có câu nệ, hà khắc như Hoàng triều của nàng.
Huyễn Siêu vừa nói vừa bước từng bước lại gần nàng, nhưng nàng một mực né tránh, nhất thời nàng cũng chưa nghĩ ra cách làm sao để hắn dẹp bỏ suy nghĩ đó, chuyện này quá đột ngột.
- Thôi được, ta sẽ cho nàng thời gian làm quen, nàng không có quyền từ chối ta đâu.
Huyễn Siêu nói xong rời đi, đáng lẽ ra hắn còn định hỏi tội nàng về việc nói dối khiến hắn phải nhịn mấy lần, nhưng thấy nàng vì những lời đường đột của hắn mà có vẻ như đang sợ quá hóa run nên hắn cũng mũi lòng bỏ qua, đợi hôm khác lại tính sổ.
Huyễn Siêu đi rồi Lạc Dao mới nhẹ người ngồi xuống ghế, rót một tách trà uống cho tỉnh táo.
" Huyễn Siêu suy cho cùng cũng không phải là người xấu, nếu như dính dáng tới mình... không chừng hắn sẽ gặp rắc rối. Có lẽ mình nên tìm cơ hội để trốn đi trước khi tình cảm của hắn đi quá xa."
____________
Cũng đã tới lúc diễn ra lễ bái thần, Lạc Dao vẫn che mặt đi sau Huyễn Siêu, hắn vẫn còn có tâm trạng trêu đùa nàng, cứ đi vài bước là hắn lại đột nhiên đứng lại để nàng đâm đầu vào lưng hắn. Lạc Dao dù bực tức vì hành động trẻ con của hắn nhưng vẫn cố cắn răng nhịn.
Đi sau hoàng thượng chính là Ẩn Thương bên cạnh còn có... Hạ Vân đang khoác tay hắn thân mật. Lạc Dao mỗi khi nhìn thấy nàng ta đều không thể kìm được nộ khí, ngay bây giờ nàng cũng có thể phóng một đao xuyên tim ả nhưng nàng sẽ không làm vậy. Đợi khi âm mưu của Hạ Hành bị vạch trần lúc đó nàng mới có thể ra tay.
Lúc lễ tế bái thần kết thúc, Lạc Dao cố ý hướng Huyễn Siêu đi gần Ẩn Thương. Khi đã đi gần sát, nàng giả vờ bị trẹo chân bám lấy cánh tay Ẩn Thương, nhanh chóng đã nhét bức thư vào trong tay áo của hắn.
Lúc việc đã xong, nàng thả tay Ẩn Thương ra đứng dậy, nhưng tay hắn đang nắm chặt lấy ta của nàng, không cách nào rút ra được.
" Chàng ấy phát hiện ra mình rồi ư?!"
Nàng lúng túng vội cúi đầu nói.
- Xin... xin lỗi, là nô tỳ không cẩn thận mới... bị trẹo chân, cảm ơn ngài đã đỡ lấy nô tỳ.
Nàng đã nói xong nhưng Ẩn Thương vẫn không buông tay, Hạ Vân đứng bên cạnh đôi mắt hình lưỡi giáo như muốn ăn tươi nuốt sống Lạc Dao.
" Ả nô tỳ không biết liêm sỉ này lại cả gan dám quyến rũ phu quân của ta trước mặt ta, thật chán sống rồi mà."
Tiếng lên một bước, Hạ Vân tát Lạc Dao một cái thật mạnh khiến nàng ngã nhào ra đất, ngay cả Ẩn Thương cũng bị bất ngờ.
Bị tát đến khăn che mặt cũng rơi ra, Lạc Dao nhanh chóng dùng tay che mặt lại. Hạ Vân vênh váo cười cợt.
- Dung mạo xấu xí nên không thể để người khác thấy sao, vậy mà lại dám đi quyến rũ thân vương, đúng là loại nô tỳ hạ đẳng không biết xấu hổ.
- Nàng tưởng ta là con nít lên ba mà tin mấy lời đó của nàng sao?
" Hắn không tin, mình diễn tệ quá ư?"
Lạc Dao tròn mắt nhìn hắn, đột nhiên hắn lại cười phá lên, nàng không hiểu gì hết.
- Ta còn lo lắng không biết làm sao để đưa nàng đi sao khi đại lễ này kết thúc, nếu nàng đã không phải là cung nữ vậy thì dễ rồi, là thích khách hay là gì gì đó ta cũng không quan tâm, nàng cũng không giết được ta đâu.
- Đưa đi?! ngài muốn đưa ta đi đâu?
- Đương nhiên là đưa nàng đến Thái đô làm vương hậu của ta rồi.
Lạc Dao đột nhiên lùi ra sau mấy bước.
- Không, ta... thân phận thấp kém làm... làm sao có thể...
- Miễn không phải là nô tỳ thì thân phận gì cũng được, Thái đô ta không có câu nệ, hà khắc như Hoàng triều của nàng.
Huyễn Siêu vừa nói vừa bước từng bước lại gần nàng, nhưng nàng một mực né tránh, nhất thời nàng cũng chưa nghĩ ra cách làm sao để hắn dẹp bỏ suy nghĩ đó, chuyện này quá đột ngột.
- Thôi được, ta sẽ cho nàng thời gian làm quen, nàng không có quyền từ chối ta đâu.
Huyễn Siêu nói xong rời đi, đáng lẽ ra hắn còn định hỏi tội nàng về việc nói dối khiến hắn phải nhịn mấy lần, nhưng thấy nàng vì những lời đường đột của hắn mà có vẻ như đang sợ quá hóa run nên hắn cũng mũi lòng bỏ qua, đợi hôm khác lại tính sổ.
Huyễn Siêu đi rồi Lạc Dao mới nhẹ người ngồi xuống ghế, rót một tách trà uống cho tỉnh táo.
" Huyễn Siêu suy cho cùng cũng không phải là người xấu, nếu như dính dáng tới mình... không chừng hắn sẽ gặp rắc rối. Có lẽ mình nên tìm cơ hội để trốn đi trước khi tình cảm của hắn đi quá xa."
____________
Cũng đã tới lúc diễn ra lễ bái thần, Lạc Dao vẫn che mặt đi sau Huyễn Siêu, hắn vẫn còn có tâm trạng trêu đùa nàng, cứ đi vài bước là hắn lại đột nhiên đứng lại để nàng đâm đầu vào lưng hắn. Lạc Dao dù bực tức vì hành động trẻ con của hắn nhưng vẫn cố cắn răng nhịn.
Đi sau hoàng thượng chính là Ẩn Thương bên cạnh còn có... Hạ Vân đang khoác tay hắn thân mật. Lạc Dao mỗi khi nhìn thấy nàng ta đều không thể kìm được nộ khí, ngay bây giờ nàng cũng có thể phóng một đao xuyên tim ả nhưng nàng sẽ không làm vậy. Đợi khi âm mưu của Hạ Hành bị vạch trần lúc đó nàng mới có thể ra tay.
Lúc lễ tế bái thần kết thúc, Lạc Dao cố ý hướng Huyễn Siêu đi gần Ẩn Thương. Khi đã đi gần sát, nàng giả vờ bị trẹo chân bám lấy cánh tay Ẩn Thương, nhanh chóng đã nhét bức thư vào trong tay áo của hắn.
Lúc việc đã xong, nàng thả tay Ẩn Thương ra đứng dậy, nhưng tay hắn đang nắm chặt lấy ta của nàng, không cách nào rút ra được.
" Chàng ấy phát hiện ra mình rồi ư?!"
Nàng lúng túng vội cúi đầu nói.
- Xin... xin lỗi, là nô tỳ không cẩn thận mới... bị trẹo chân, cảm ơn ngài đã đỡ lấy nô tỳ.
Nàng đã nói xong nhưng Ẩn Thương vẫn không buông tay, Hạ Vân đứng bên cạnh đôi mắt hình lưỡi giáo như muốn ăn tươi nuốt sống Lạc Dao.
" Ả nô tỳ không biết liêm sỉ này lại cả gan dám quyến rũ phu quân của ta trước mặt ta, thật chán sống rồi mà."
Tiếng lên một bước, Hạ Vân tát Lạc Dao một cái thật mạnh khiến nàng ngã nhào ra đất, ngay cả Ẩn Thương cũng bị bất ngờ.
Bị tát đến khăn che mặt cũng rơi ra, Lạc Dao nhanh chóng dùng tay che mặt lại. Hạ Vân vênh váo cười cợt.
- Dung mạo xấu xí nên không thể để người khác thấy sao, vậy mà lại dám đi quyến rũ thân vương, đúng là loại nô tỳ hạ đẳng không biết xấu hổ.