Thương Vương Phi Ký
Chương 87
Lạc Dao vừa nãy không chịu nỗi cảnh kẻ ôm người ấp của hai người bọn họ, liền quay mặt đi hướng khác.
Vừa hay yến tiệc đã bắt đầu, nàng tiến đến chỗ nữ vương xin được đứng như một kẻ hầu. Vì Lạc Dao đã thuyết phục nữ vương không còn cách nào khác ngoài đồng ý.
Hôm nay nàng quan sát không thấy tên tướng quân giả dạng thái dám kia xuất hiện. Quân lính sắt mặt cũng bậm trợn, chắc chắn là người của Hạ Hành.
Nàng đứng bên cạnh nữ vương liên tục quan sát từng cử chỉ của Hạ Hành cũng như Hạ Vân, để phát hiện ra điều bất thường mà hành động kịp thời.
Hạ Hành là tên gian xảo, chính miệng hắn nói sao khi cướp được ngôi sẽ tấn công Thụy quốc nên bây giờ cả nữ vương cũng không được an toàn.
Dù Ẩn Thương đã biết được âm mưu của Hạ Hành, chắc chắn sẽ có phòng bị tính toán nhưng vẫn không loại trừ tình huống thất bại, dẫu sao Hạ Hành có được vị trí cao như hiện tại cũng nhờ đầu óc xảo trá của ông ta.
Hôm nay là ngày lễ cuối cũng để đưa tiễn các sứ giả nên mức độ hoành tráng hơn hẳn. Nàng đột nhiên cảm thấy bất an khi tiết mục múa kiếm bắt đầu.
" Có mười hai người, sáu người cầm kiếm và sáu người cầm vải lụa, nếu bọn chúng là thích khách thì thật sự rất khó xác nhận được kẻ nào sẽ tấn công ai và vào hướng nào..."
Lạc Dao nghiêm túc quan sát phần biểu diễn, nhưng thực chất trong đầu nàng đang phân tích. Bọn họ di chuyển liên tục làm nàng hoa cả mắt, trong mờ ảo nàng từ phía đối diện nhìn thấy Hạ Vân đang gõ gõ móng tay trên mặt của ly rượu, nhìn qua những nữ hầu rượu bên cạnh, có người cũng làm những hành động kì lạ như vậy, trong khi mấy vị quan đang chăm chú xem ca kĩ.
Bản thân nàng đầu óc cũng đang có chút mơ hồ, cảm thấy có điều chẳng lành, nàng đưa tay xuống đùi tự véo cho thật đau để tỉnh táo, nàng phải cắn răng chịu chút đau đớn này.
Ẩn Thương hôm nay cũng trầm mê vào mấy màng múa kiếm này, liên tục uống rượu cho Hạ Vân đưa qua. Tất cả mọi người chỉ trong chốc lát mà ai nấy bộ mặt đều đờ đẫn ra như đã uống cả chục vò rượu.
Lạc Dao đã thủ sẵn đao cũng như ngân châm bên người, chỉ cần bọn chúng hành động nàng sẽ lập tức cứu giá. Nàng muốn Hạ Hành phải nhận hình phạt cao nhất cho tội mưu phản và nếu nàng lập công cũng có thể lấy chuyện này để hoàng thượng không truy cứu thân phận của nàng nữa, như vậy nàng sẽ được đường đường chính chính ở bên cạnh người mình yêu.
Càng lúc nàng càng thấy hoa mắt, chỉ véo vào đùi vẫn không đủ, nàng luồng tay vào trong tay áo, dùng móng tay cào mạnh cho rách da, chỉ có chảy máu mới có thể làm nàng tỉnh táo.
" Là điệu múa này có vấn đề, mình không nên nhìn chằm chằm vào nó nữa, như vậy sẽ không mắc bẫy" .
Bài múa đến cao trào, tiết tấu càng lúc càng nhanh như sự hồi hộp trong lòng của nàng, nhưng xung quanh các đại thần lần lượt gục xuống vẻ mặt say xỉn.
Nàng lo lắng nhìn qua Ẩn Thương, hắn cũng không khác gì bọn họ, nhưng khi nàng nhìn xuống nữ vương, bà ấy vẫn đang ngồi ngay ngắn thẳng lưng trong khi Mễ Lạc đã ngáy ngủ.
Nàng bồn chồn, từ từ ngồi xuống bên cạnh nữ vương.
- Mẫu thân người có muốn trở về nghỉ ngơi không?
Lạc Dao vừa đụng nhẹ vào vai nữ vương liền gục xuống bàn.
Lạc Dao hốt hoảng.
" Chuyện gì vậy, cả mẫu thân cũng..."
Người đã gục gần hết nhưng kèn nhạc vẫn còn. Nàng nhìn lên vô tình bắt được khoảnh khắc những ánh mắt trở nên sắc lẹm của mấy vũ công. Chưa kịp suy nghĩ gì, nàng nghe một tiếng xoảng.
Vừa hay yến tiệc đã bắt đầu, nàng tiến đến chỗ nữ vương xin được đứng như một kẻ hầu. Vì Lạc Dao đã thuyết phục nữ vương không còn cách nào khác ngoài đồng ý.
Hôm nay nàng quan sát không thấy tên tướng quân giả dạng thái dám kia xuất hiện. Quân lính sắt mặt cũng bậm trợn, chắc chắn là người của Hạ Hành.
Nàng đứng bên cạnh nữ vương liên tục quan sát từng cử chỉ của Hạ Hành cũng như Hạ Vân, để phát hiện ra điều bất thường mà hành động kịp thời.
Hạ Hành là tên gian xảo, chính miệng hắn nói sao khi cướp được ngôi sẽ tấn công Thụy quốc nên bây giờ cả nữ vương cũng không được an toàn.
Dù Ẩn Thương đã biết được âm mưu của Hạ Hành, chắc chắn sẽ có phòng bị tính toán nhưng vẫn không loại trừ tình huống thất bại, dẫu sao Hạ Hành có được vị trí cao như hiện tại cũng nhờ đầu óc xảo trá của ông ta.
Hôm nay là ngày lễ cuối cũng để đưa tiễn các sứ giả nên mức độ hoành tráng hơn hẳn. Nàng đột nhiên cảm thấy bất an khi tiết mục múa kiếm bắt đầu.
" Có mười hai người, sáu người cầm kiếm và sáu người cầm vải lụa, nếu bọn chúng là thích khách thì thật sự rất khó xác nhận được kẻ nào sẽ tấn công ai và vào hướng nào..."
Lạc Dao nghiêm túc quan sát phần biểu diễn, nhưng thực chất trong đầu nàng đang phân tích. Bọn họ di chuyển liên tục làm nàng hoa cả mắt, trong mờ ảo nàng từ phía đối diện nhìn thấy Hạ Vân đang gõ gõ móng tay trên mặt của ly rượu, nhìn qua những nữ hầu rượu bên cạnh, có người cũng làm những hành động kì lạ như vậy, trong khi mấy vị quan đang chăm chú xem ca kĩ.
Bản thân nàng đầu óc cũng đang có chút mơ hồ, cảm thấy có điều chẳng lành, nàng đưa tay xuống đùi tự véo cho thật đau để tỉnh táo, nàng phải cắn răng chịu chút đau đớn này.
Ẩn Thương hôm nay cũng trầm mê vào mấy màng múa kiếm này, liên tục uống rượu cho Hạ Vân đưa qua. Tất cả mọi người chỉ trong chốc lát mà ai nấy bộ mặt đều đờ đẫn ra như đã uống cả chục vò rượu.
Lạc Dao đã thủ sẵn đao cũng như ngân châm bên người, chỉ cần bọn chúng hành động nàng sẽ lập tức cứu giá. Nàng muốn Hạ Hành phải nhận hình phạt cao nhất cho tội mưu phản và nếu nàng lập công cũng có thể lấy chuyện này để hoàng thượng không truy cứu thân phận của nàng nữa, như vậy nàng sẽ được đường đường chính chính ở bên cạnh người mình yêu.
Càng lúc nàng càng thấy hoa mắt, chỉ véo vào đùi vẫn không đủ, nàng luồng tay vào trong tay áo, dùng móng tay cào mạnh cho rách da, chỉ có chảy máu mới có thể làm nàng tỉnh táo.
" Là điệu múa này có vấn đề, mình không nên nhìn chằm chằm vào nó nữa, như vậy sẽ không mắc bẫy" .
Bài múa đến cao trào, tiết tấu càng lúc càng nhanh như sự hồi hộp trong lòng của nàng, nhưng xung quanh các đại thần lần lượt gục xuống vẻ mặt say xỉn.
Nàng lo lắng nhìn qua Ẩn Thương, hắn cũng không khác gì bọn họ, nhưng khi nàng nhìn xuống nữ vương, bà ấy vẫn đang ngồi ngay ngắn thẳng lưng trong khi Mễ Lạc đã ngáy ngủ.
Nàng bồn chồn, từ từ ngồi xuống bên cạnh nữ vương.
- Mẫu thân người có muốn trở về nghỉ ngơi không?
Lạc Dao vừa đụng nhẹ vào vai nữ vương liền gục xuống bàn.
Lạc Dao hốt hoảng.
" Chuyện gì vậy, cả mẫu thân cũng..."
Người đã gục gần hết nhưng kèn nhạc vẫn còn. Nàng nhìn lên vô tình bắt được khoảnh khắc những ánh mắt trở nên sắc lẹm của mấy vũ công. Chưa kịp suy nghĩ gì, nàng nghe một tiếng xoảng.