Tiếng Mưa Rơi Lúc Nửa Đêm
Chương 100
Trần Mộc Miên bị giọng nói lạnh lùng của Đàm Thuần Chi làm hoảng hốt, cơ
thể lại co thắt dữ dội. Anh khẽ rên, hít sâu vài lần rồi phóng thích hoàn toàn,
chờ khi đã mềm lại mới rút ra.
Anh lấy khăn dịu dàng lau sạch cơ thể cho cô, rồi giúp cô mặc lại quần áo, như
thể vừa trở lại hình ảnh một chính nhân quân tử.
Khi tài xế quay lại, nhìn thấy mợ đang tựa đầu vào ngực cậu trông rất mệt mỏi,
vẻ mặt ông ta có phần ngạc nhiên, không khỏi cảm thấy bầu không khí có điều
gì đó bất thường.
“Thưa cậu, xá xíu cậu cần đây ạ.”
Đàm Thuần Chi liếc nhìn túi giấy màu vàng nhạt, cười cợt hỏi Trần Mộc Miên:
“Em đói chưa? Có muốn ăn chút không? Dù sao, cũng tiêu hao không ít sức
rồi.”
Ý tứ của anh rõ ràng, nhưng Trần Mộc Miên bướng bỉnh nhắm mắt không thèm
đáp. Đàm Thuần Chi chỉ khẽ cười, nhận lấy xá xíu mà không ép cô ăn, chỉ đặt
túi sang một bên.
Tài xế không hiểu gì, tiếp tục lái xe về nhà.
Khi xe dừng hẳn trước cổng nhà họ Đàm, Trần Mộc Miên lập tức bị Đàm Thuần
Chi bế xuống, rồi anh cứ thế ôm cô đi thẳng về phía sân của mình.
Nhà họ Đàm quả thật không tầm thường. Ở giữa mảnh đất đắt đỏ như Thượng
Hải, họ vẫn xây dựng được một khu nhà mang dáng dấp của một khu vườn Tô
Châu. Dù không quá rộng lớn nhưng cũng không nhỏ, có bảy tám sân vườn,
trong đó ba cái được sử dụng thường xuyên, còn lại là phòng khách.
Từ cổng chính đến sân của Đàm Thuần Chi cũng phải mất năm, sáu phút đi bộ.
Đàm Thuần Chi cứ thế ôm Trần Mộc Miên suốt đoạn đường đó, giữa ban ngày
ban mặt. Trần Mộc Miên muốn xuống nhưng bị anh giữ chặt không thả.
Đám người hầu thấy cảnh ấy, lập tức kháo nhau rằng cậu bế mợ về nhà, tin tức
nhanh chóng lan đến tai bà Đàm.
Ban đầu, bà hơi ngạc nhiên, rồi phá lên cười: “Thằng Văn quả thật khỏe mạnh
hơn từng ngày. Hôm bữa chỉ bước vài bước trong sân đã thở không ra hơi, giờ
lại có thể bế vợ đi thẳng về mà chẳng hề gì. Đúng là con trai ta!”
Má Lý đứng bên nghe, cũng hùa theo: “Cậu bây giờ không chỉ khỏe mạnh, mà
còn thông minh hơn người. Hôm qua tôi có nghe ông nói, cậu quản lý việc kinh
doanh vô cùng thành thạo, ông còn khen tài cán lão luyện. Nhờ bà chủ mắt sáng
mới chọn được mối nhân duyên tốt cho cậu. Bây giờ cậu khỏe mạnh thế này,
sau này ông bà cũng được hưởng phước lắm.”
Bà Đàm nghe đến đây, cũng cảm thấy quyết định của mình là sáng suốt: “Phải
nói thầy tướng số phán cho thằng Chi đúng thiệt. Ngày mai bà theo tôi đến gặp
thầy ấy, tôi muốn hỏi xem khi nào nhà ta có thể thêm người.”
Má Lý cười đùa: “Nhìn cái tình cảm nồng thắm của cậu với mợ, chắc cũng
chẳng còn lâu đâu ạ.”
Bà Đàm cười theo: “Cũng đúng.”
Chỉ cần đôi trẻ ngày ngày ân ái, việc mang thai chẳng qua là chuyện sớm muộn.
Bà nghĩ, hay mình đã quá vội vàng, có lẽ để sau hẵng đi tìm thầy.
Trần Mộc Miên bị Đàm Thuần Chi bế thẳng vào phòng, vừa đến cửa, anh đã
ném cô lên giường rồi nhào tới.
“Anh làm gì vậy!”
“Chơi em.” Đàm Thuần Chi cười, vừa nói vừa cởi cúc áo, xé toạc váy của cô,
bầu ngực căng tròn bật ra, nhún nhảy tựa hai con thỏ nhỏ.
Trần Mộc Miên đưa tay ngăn lại, cố sức chống cự: “Anh vừa mới xong mà,
em… em còn mệt lắm.”
“Em nói vậy là sao, mới rồi chỉ là món khai vị, anh vừa mới thèm, sao có thể để
bụng đói được chứ?” Đàm Thuần Chi giữ chặt tay cô, ép xuống không cho phản
kháng.
Cô không thể ngăn được, đành nhìn chiếc váy đẹp bị xé nát, rơi xuống đất thành
từng mảnh.
Nhớ đến những ngày điên cuồng vừa qua, cô cố nài nỉ: “Em đói thật mà, để em
ăn chút gì đã rồi tính sau được không?”
Ý định kéo dài thời gian của cô rõ ràng như vậy, nhưng Đàm Thuần Chi làm sao
dễ bị qua mặt. Anh phất tay, cửa phòng đóng lại, màn giường buông xuống.
Trần Mộc Miên đưa tay định vén màn để chạy, nhưng nhanh chóng bị anh kéo
trở lại.
Chẳng mấy chốc, chiếc giường bắt đầu rung chuyển, những tua rua treo trên đầu
giường đung đưa nhịp nhàng. Trần Mộc Miên không ngừng phát ra những tiếng
rên rỉ dâm đãng, tay cào vào lưng Đàm Thuần Chi như một chú mèo nhỏ: “Đồ
xấu xa… A… Đàm Thuần Chi… anh đúng là tên yêu quái dâm dục!”
thể lại co thắt dữ dội. Anh khẽ rên, hít sâu vài lần rồi phóng thích hoàn toàn,
chờ khi đã mềm lại mới rút ra.
Anh lấy khăn dịu dàng lau sạch cơ thể cho cô, rồi giúp cô mặc lại quần áo, như
thể vừa trở lại hình ảnh một chính nhân quân tử.
Khi tài xế quay lại, nhìn thấy mợ đang tựa đầu vào ngực cậu trông rất mệt mỏi,
vẻ mặt ông ta có phần ngạc nhiên, không khỏi cảm thấy bầu không khí có điều
gì đó bất thường.
“Thưa cậu, xá xíu cậu cần đây ạ.”
Đàm Thuần Chi liếc nhìn túi giấy màu vàng nhạt, cười cợt hỏi Trần Mộc Miên:
“Em đói chưa? Có muốn ăn chút không? Dù sao, cũng tiêu hao không ít sức
rồi.”
Ý tứ của anh rõ ràng, nhưng Trần Mộc Miên bướng bỉnh nhắm mắt không thèm
đáp. Đàm Thuần Chi chỉ khẽ cười, nhận lấy xá xíu mà không ép cô ăn, chỉ đặt
túi sang một bên.
Tài xế không hiểu gì, tiếp tục lái xe về nhà.
Khi xe dừng hẳn trước cổng nhà họ Đàm, Trần Mộc Miên lập tức bị Đàm Thuần
Chi bế xuống, rồi anh cứ thế ôm cô đi thẳng về phía sân của mình.
Nhà họ Đàm quả thật không tầm thường. Ở giữa mảnh đất đắt đỏ như Thượng
Hải, họ vẫn xây dựng được một khu nhà mang dáng dấp của một khu vườn Tô
Châu. Dù không quá rộng lớn nhưng cũng không nhỏ, có bảy tám sân vườn,
trong đó ba cái được sử dụng thường xuyên, còn lại là phòng khách.
Từ cổng chính đến sân của Đàm Thuần Chi cũng phải mất năm, sáu phút đi bộ.
Đàm Thuần Chi cứ thế ôm Trần Mộc Miên suốt đoạn đường đó, giữa ban ngày
ban mặt. Trần Mộc Miên muốn xuống nhưng bị anh giữ chặt không thả.
Đám người hầu thấy cảnh ấy, lập tức kháo nhau rằng cậu bế mợ về nhà, tin tức
nhanh chóng lan đến tai bà Đàm.
Ban đầu, bà hơi ngạc nhiên, rồi phá lên cười: “Thằng Văn quả thật khỏe mạnh
hơn từng ngày. Hôm bữa chỉ bước vài bước trong sân đã thở không ra hơi, giờ
lại có thể bế vợ đi thẳng về mà chẳng hề gì. Đúng là con trai ta!”
Má Lý đứng bên nghe, cũng hùa theo: “Cậu bây giờ không chỉ khỏe mạnh, mà
còn thông minh hơn người. Hôm qua tôi có nghe ông nói, cậu quản lý việc kinh
doanh vô cùng thành thạo, ông còn khen tài cán lão luyện. Nhờ bà chủ mắt sáng
mới chọn được mối nhân duyên tốt cho cậu. Bây giờ cậu khỏe mạnh thế này,
sau này ông bà cũng được hưởng phước lắm.”
Bà Đàm nghe đến đây, cũng cảm thấy quyết định của mình là sáng suốt: “Phải
nói thầy tướng số phán cho thằng Chi đúng thiệt. Ngày mai bà theo tôi đến gặp
thầy ấy, tôi muốn hỏi xem khi nào nhà ta có thể thêm người.”
Má Lý cười đùa: “Nhìn cái tình cảm nồng thắm của cậu với mợ, chắc cũng
chẳng còn lâu đâu ạ.”
Bà Đàm cười theo: “Cũng đúng.”
Chỉ cần đôi trẻ ngày ngày ân ái, việc mang thai chẳng qua là chuyện sớm muộn.
Bà nghĩ, hay mình đã quá vội vàng, có lẽ để sau hẵng đi tìm thầy.
Trần Mộc Miên bị Đàm Thuần Chi bế thẳng vào phòng, vừa đến cửa, anh đã
ném cô lên giường rồi nhào tới.
“Anh làm gì vậy!”
“Chơi em.” Đàm Thuần Chi cười, vừa nói vừa cởi cúc áo, xé toạc váy của cô,
bầu ngực căng tròn bật ra, nhún nhảy tựa hai con thỏ nhỏ.
Trần Mộc Miên đưa tay ngăn lại, cố sức chống cự: “Anh vừa mới xong mà,
em… em còn mệt lắm.”
“Em nói vậy là sao, mới rồi chỉ là món khai vị, anh vừa mới thèm, sao có thể để
bụng đói được chứ?” Đàm Thuần Chi giữ chặt tay cô, ép xuống không cho phản
kháng.
Cô không thể ngăn được, đành nhìn chiếc váy đẹp bị xé nát, rơi xuống đất thành
từng mảnh.
Nhớ đến những ngày điên cuồng vừa qua, cô cố nài nỉ: “Em đói thật mà, để em
ăn chút gì đã rồi tính sau được không?”
Ý định kéo dài thời gian của cô rõ ràng như vậy, nhưng Đàm Thuần Chi làm sao
dễ bị qua mặt. Anh phất tay, cửa phòng đóng lại, màn giường buông xuống.
Trần Mộc Miên đưa tay định vén màn để chạy, nhưng nhanh chóng bị anh kéo
trở lại.
Chẳng mấy chốc, chiếc giường bắt đầu rung chuyển, những tua rua treo trên đầu
giường đung đưa nhịp nhàng. Trần Mộc Miên không ngừng phát ra những tiếng
rên rỉ dâm đãng, tay cào vào lưng Đàm Thuần Chi như một chú mèo nhỏ: “Đồ
xấu xa… A… Đàm Thuần Chi… anh đúng là tên yêu quái dâm dục!”