Tiếng Mưa Rơi Lúc Nửa Đêm
Chương 111
Điều đó quả thật bất hợp lý, nhưng ông Lưu vẫn thắc mắc: “Chẳng lẽ không
phải do nhân viên làm sai sao?”
Dù sao chiếc váy đâu có chân, sao có thể tự quay về cửa hàng?
Đàm Thuần Chi tiếp tục: “Tôi cũng đã hỏi như vậy, nhưng nhân viên cho biết,
hôm chúng ta tới cửa hàng, thực ra không hề có chiếc váy đó. Kỳ lạ là, khi
chúng ta xuất hiện, chiếc váy đã xuất hiện trên tủ trưng bày. Chiếc váy đã tự
xuất hiện ba lần, người quản lý đã vài lần vứt bỏ, thậm chí đốt nó, nhưng vô ích.
Một thời gian sau nó lại xuất hiện.”
“Ban đầu, người quản lý không để tâm, nhưng một ngày nọ ông ta phát hiện
những cô gái bị mất tích trên báo đều từng mua chiếc váy đó.”
Người quản lý nghĩ rằng đó chỉ là trùng hợp, nhưng vì sự xuất hiện kỳ quái của
chiếc váy, ông ta lặng lẽ điều tra, và phát hiện cả bốn cô gái mất tích đều từng
mua chiếc váy đó.
Chiếc váy dường như là công cụ của hung thủ, ai mua nó đều gặp nạn.
Ông Lưu nheo mắt: “Là ai? Ai muốn hại con gái tôi?” Hay là kẻ đó nhắm vào
ông ta?
Đàm Thuần Chi lắc đầu: “Cái này tôi không biết, nhưng nhân viên cửa hàng nói
rằng người quản lý đã điều tra rất lâu, vẫn không thể phát hiện ra chiếc váy xuất
hiện bằng cách nào. Tôi lần theo dấu vết và phát hiện, người đã làm ra chiếc váy
này, nửa năm trước đã tự sát.”
“Người đó là ai?”
“Chính là ông chủ tiệm may bỏ hoang, nơi chúng ta đã tìm thấy cô Lưu, Hoàng
Thành.”
Ông Lưu nghĩ ngợi hồi lâu, nhưng không thể nhớ ra đó là ai. Ông ta không hề
gây khó dễ cho một người thợ may nào, cũng không cướp đoạt cửa tiệm của thợ
may.
Chẳng lẽ thật sự là tà ma?
Nghĩ mãi, ông Lưu vẫn nửa tin nửa ngờ: “Cậu Đàm, có cách nào giải quyết
không?”
Đàm Thuần Chi rõ ràng có chút khó xử, muốn nói nhưng lại thôi.
Ông Lưu cười nhạt: “Cậu Đàm cứ nói thẳng, chỉ cần tôi làm được, nhất định sẽ
làm hết sức.”
Đàm Thuần Chi cười khổ: “Ông Lưu hiểu lầm rồi, chuyện này cũng liên quan
đến chúng tôi. Nếu người mua chiếc váy là vợ tôi, thì bây giờ người lo lắng hẳn
sẽ là tôi.
Về tình về lý, tôi rất vui lòng giúp ông giải quyết chuyện này. Nhưng khó ở chỗ,
chúng ta chưa rõ vì sao hung thủ lại nhằm vào những cô gái này. Những nạn
nhân ấy và cô Lưu rốt cuộc có điểm gì chung.”
Đàm Thuần Chi đã điều tra, bốn cô gái mất tích không rõ sống chết, không thấy
xác cũng không tìm được hồn phách, điều này khiến anh cảm thấy rất kỳ lạ. Tệ
hơn nữa là ác quỷ mà họ bắt được chỉ là con rối, không phải hung thủ thực sự.
Điều đó có nghĩa là, kẻ ác đứng sau vẫn còn ở ngoài kia.
Nếu gây nguy hiểm cho Mộc Miên, anh tuyệt đối không thể cho phép.
“Cậu Đàm muốn tôi giúp gì? Tìm hiểu động cơ của hung thủ à?”
“Không, tôi muốn biết cô Lưu đã gặp phải chuyện gì khi mặc chiếc váy đó.”
Chỉ khi làm rõ chuyện đã xảy ra với Lưu Tuyết Kỳ đêm đó, cô ta đã đi đâu, đã
làm gì, trong quá trình đó thế nào, Đàm Thuần Chi mới có thể lần theo dấu vết
để phát hiện ra con ác quỷ đang ẩn náu.
“Nhưng hiện tại con gái tôi như thế, làm sao trả lời câu hỏi của cậu được.” Ông
Lưu không muốn làm khó, nhưng cũng không thể để con gái mình bị tổn
thương thêm.
Đàm Thuần Chi nói: “Tôi quen một bác sĩ tâm lý người phương Tây, ông ta biết
một chút thuật thôi miên. Có thể qua việc thôi miên, giúp cô Lưu nhớ lại chuyện
gì đã xảy ra vào đêm đó.”
Ông Lưu nửa tin nửa ngờ: “Cậu Đàm nói thật chứ? Tôi chỉ có duy nhất một cô
con gái, từ bé đến lớn tôi chiều chuộng nó lắm, thành ra mới sinh ra tính kiêu
căng. Nhưng câyh là bậc trượng phu, hẳn sẽ không làm khó con bé chứ?”
Đàm Thuần Chi hiểu ý: “Ông Lưu không cần lo lắng, ông có thể ngồi cạnh
giám sát. Tôi cũng vì muốn tốt cho cô Lưu, dẫu sao sớm làm rõ chuyện này mới
có thể trừ tà được, phải không?”
phải do nhân viên làm sai sao?”
Dù sao chiếc váy đâu có chân, sao có thể tự quay về cửa hàng?
Đàm Thuần Chi tiếp tục: “Tôi cũng đã hỏi như vậy, nhưng nhân viên cho biết,
hôm chúng ta tới cửa hàng, thực ra không hề có chiếc váy đó. Kỳ lạ là, khi
chúng ta xuất hiện, chiếc váy đã xuất hiện trên tủ trưng bày. Chiếc váy đã tự
xuất hiện ba lần, người quản lý đã vài lần vứt bỏ, thậm chí đốt nó, nhưng vô ích.
Một thời gian sau nó lại xuất hiện.”
“Ban đầu, người quản lý không để tâm, nhưng một ngày nọ ông ta phát hiện
những cô gái bị mất tích trên báo đều từng mua chiếc váy đó.”
Người quản lý nghĩ rằng đó chỉ là trùng hợp, nhưng vì sự xuất hiện kỳ quái của
chiếc váy, ông ta lặng lẽ điều tra, và phát hiện cả bốn cô gái mất tích đều từng
mua chiếc váy đó.
Chiếc váy dường như là công cụ của hung thủ, ai mua nó đều gặp nạn.
Ông Lưu nheo mắt: “Là ai? Ai muốn hại con gái tôi?” Hay là kẻ đó nhắm vào
ông ta?
Đàm Thuần Chi lắc đầu: “Cái này tôi không biết, nhưng nhân viên cửa hàng nói
rằng người quản lý đã điều tra rất lâu, vẫn không thể phát hiện ra chiếc váy xuất
hiện bằng cách nào. Tôi lần theo dấu vết và phát hiện, người đã làm ra chiếc váy
này, nửa năm trước đã tự sát.”
“Người đó là ai?”
“Chính là ông chủ tiệm may bỏ hoang, nơi chúng ta đã tìm thấy cô Lưu, Hoàng
Thành.”
Ông Lưu nghĩ ngợi hồi lâu, nhưng không thể nhớ ra đó là ai. Ông ta không hề
gây khó dễ cho một người thợ may nào, cũng không cướp đoạt cửa tiệm của thợ
may.
Chẳng lẽ thật sự là tà ma?
Nghĩ mãi, ông Lưu vẫn nửa tin nửa ngờ: “Cậu Đàm, có cách nào giải quyết
không?”
Đàm Thuần Chi rõ ràng có chút khó xử, muốn nói nhưng lại thôi.
Ông Lưu cười nhạt: “Cậu Đàm cứ nói thẳng, chỉ cần tôi làm được, nhất định sẽ
làm hết sức.”
Đàm Thuần Chi cười khổ: “Ông Lưu hiểu lầm rồi, chuyện này cũng liên quan
đến chúng tôi. Nếu người mua chiếc váy là vợ tôi, thì bây giờ người lo lắng hẳn
sẽ là tôi.
Về tình về lý, tôi rất vui lòng giúp ông giải quyết chuyện này. Nhưng khó ở chỗ,
chúng ta chưa rõ vì sao hung thủ lại nhằm vào những cô gái này. Những nạn
nhân ấy và cô Lưu rốt cuộc có điểm gì chung.”
Đàm Thuần Chi đã điều tra, bốn cô gái mất tích không rõ sống chết, không thấy
xác cũng không tìm được hồn phách, điều này khiến anh cảm thấy rất kỳ lạ. Tệ
hơn nữa là ác quỷ mà họ bắt được chỉ là con rối, không phải hung thủ thực sự.
Điều đó có nghĩa là, kẻ ác đứng sau vẫn còn ở ngoài kia.
Nếu gây nguy hiểm cho Mộc Miên, anh tuyệt đối không thể cho phép.
“Cậu Đàm muốn tôi giúp gì? Tìm hiểu động cơ của hung thủ à?”
“Không, tôi muốn biết cô Lưu đã gặp phải chuyện gì khi mặc chiếc váy đó.”
Chỉ khi làm rõ chuyện đã xảy ra với Lưu Tuyết Kỳ đêm đó, cô ta đã đi đâu, đã
làm gì, trong quá trình đó thế nào, Đàm Thuần Chi mới có thể lần theo dấu vết
để phát hiện ra con ác quỷ đang ẩn náu.
“Nhưng hiện tại con gái tôi như thế, làm sao trả lời câu hỏi của cậu được.” Ông
Lưu không muốn làm khó, nhưng cũng không thể để con gái mình bị tổn
thương thêm.
Đàm Thuần Chi nói: “Tôi quen một bác sĩ tâm lý người phương Tây, ông ta biết
một chút thuật thôi miên. Có thể qua việc thôi miên, giúp cô Lưu nhớ lại chuyện
gì đã xảy ra vào đêm đó.”
Ông Lưu nửa tin nửa ngờ: “Cậu Đàm nói thật chứ? Tôi chỉ có duy nhất một cô
con gái, từ bé đến lớn tôi chiều chuộng nó lắm, thành ra mới sinh ra tính kiêu
căng. Nhưng câyh là bậc trượng phu, hẳn sẽ không làm khó con bé chứ?”
Đàm Thuần Chi hiểu ý: “Ông Lưu không cần lo lắng, ông có thể ngồi cạnh
giám sát. Tôi cũng vì muốn tốt cho cô Lưu, dẫu sao sớm làm rõ chuyện này mới
có thể trừ tà được, phải không?”