Tiếng Mưa Rơi Lúc Nửa Đêm
Chương 114
Đàm Thuần Chi nói: “Con ác quỷ đó chỉ là con rối, đằng sau còn có một kẻ
nguy hiểm hơn.”
“Là ai?” Trần Mộc Miên thắc mắc, phía sau còn có kẻ nào nữa.
“Chưa rõ, nhưng theo những thông tin anh điều tra được, đã có bốn người chết
trong vụ này. Nếu không kịp phát hiện thì Lưu Tuyết Kỳ chắc cũng mất mạng
rồi.”
Trần Mộc Miên hiểu ngay: “Vậy nếu hôm đó chúng ta mua cái váy đó về, thì
nạn nhân sẽ là em sao? Nhưng… tại sao? Tên hung thủ này tại sao lại hại
người? Em vừa mới đến Thượng Hải, ngoài má con dì Hàn ra, em đâu có đắc
tội với ai đâu.”
Đàm Thuần Chi nhìn cô thật sâu, ôm cô vào lòng, ngửi hương thơm từ cơ thể
cô, ánh mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn: “Đừng lo, anh sẽ không để bất kỳ ai làm hại
em.”
Trần Mộc Miên cảm thấy lời anh nói có ẩn ý, đã mấy lần anh nói câu này: sẽ
không để người khác làm hại cô.
Nghĩ ngợi hồi lâu, cô quyết định hỏi: “Chúng ta… kiếp trước có quen nhau
không?”
Đàm Thuần Chi hơi sững lại: “Sao em lại hỏi thế?”
“Em đã mơ thấy.” Trần Mộc Miên chỉ mới nói một nửa, đã bị tay anh siết đau.
“Em đã mơ thấy gì?” Đàm Thuần Chi đầy căng thẳng, ánh mắt thậm chí có chút
đáng sợ. Điều đó khiến Trần Mộc Miên càng thêm hoài nghi.
“Anh thả em ra, anh làm đau em rồi.” Cô cố gắng giãy giụa để đứng dậy.
Nhưng Đàm Thuần Chi không buông, anh nhìn chằm chằm cô: “Nói cho anh,
em mơ thấy gì?”
“Không có gì, chỉ là anh đi dạo kỹ viện, rồi em thấy một cô gái giống em chạy
theo anh thôi.” Trần Mộc Miên bị đau nên cố sức giãy ra.
Nghe vậy, Đàm Thuần Chi như thở phào nhẹ nhõm, bật cười: “Em ghen đến
mức nằm mơ cũng ghen à? Còn mơ thấy anh đi lầu xanh nữa? Yên tâm đi, sức
lực của anh đều dành cho em rồi, dù có muốn đến đó, cũng chẳng còn sức làm
gì trái với lương tâm cả.”
Trần Mộc Miên cuối cùng cũng đẩy được anh ra, đứng sang một bên, trừng mắt
nhìn anh: “Ai ghen chứ, anh cứ luôn lảng tránh. Em hỏi anh, rốt cuộc chúng ta
có liên hệ gì từ kiếp trước hay không? Quan hệ của chúng ta là gì?”
Đàm Thuần Chi tháo lỏng cổ tay áo, rồi cầm lấy quả dâu tây bên cạnh, chậm rãi
đưa vào miệng. Ánh mắt anh lộ vẻ mờ ám, quyến rũ, ngay cả khi ăn quả dâu tây
cũng toát ra vẻ khiêu khích đầy dâm đãng.
Dường như thứ anh đang ăn không phải là quả dâu tây, mà là chính Trần Mộc
Miên.
Cô ngượng ngùng, thậm chí không dám nhìn vào mắt anh.
“Nếu em đã mơ thấy, anh cũng không giấu nữa. Kiếp trước em là nha hoàn thân
cận của anh, chúng ta yêu nhau sâu đậm. Nhưng vì thân phận cách biệt, em
không thể làm vợ anh. Sau này nghe tin anh sắp lấy vợ, em đã nhảy xuống
giếng tự vẫn. Anh đau khổ đến tột cùng, rồi cũng chết theo em.”
Trần Mộc Miên ngơ ngác nhìn anh, từ lời nói của anh, cô nghe được chút gì đó
u buồn. Cô xúc động, liền hỏi tiếp: “Rồi sau đó thì sao?”
“Vì chết mang theo oán niệm, anh trở thành một ác quỷ. Anh đi tìm em, nhưng
không ngờ vì em quá đau lòng mà đã đầu thai. Anh muốn đi theo em, nhưng vì
oán khí quá nặng không thể đầu thai được, nên phải ở lại trần gian, ngày ngày
tìm kiếm kiếp sau của em.”
Nói đến đây, giọng Đàm Thuần Chi thoáng chút buồn bã: “Anh tìm em suốt
ngàn năm, hết lần này đến lần khác, tìm kiếm khắp nơi, nhưng vẫn không thấy
bóng dáng em. Anh đã nghĩ rằng, sẽ không bao giờ tìm thấy em nữa. Nhưng rồi,
em lại tự tìm đến anh. Mộc Miên à, đây là sự thương xót của trời cao dành cho
chúng ta.”
Trần Mộc Miên nghe mà như ngây dại, câu chuyện tưởng chỉ có trong tiểu
thuyết lại xảy ra với cô. Người đàn ông trước mặt này, lại từng yêu cô sâu đậm
đến thế sao?
Cô xúc động, vui mừng nhưng lại mang chút hoài nghi. Đột nhiên từ đâu vang
lên một giọng nói: “Hắn đang lừa cô.”
Trần Mộc Miên giật mình tỉnh táo lại, căng thẳng nhìn quanh, nhưng ngoài Đàm
Thuần Chi ra, chẳng có ai cả.
Đàm Thuần Chi không tỏ vẻ gì: “Sao thế?”
nguy hiểm hơn.”
“Là ai?” Trần Mộc Miên thắc mắc, phía sau còn có kẻ nào nữa.
“Chưa rõ, nhưng theo những thông tin anh điều tra được, đã có bốn người chết
trong vụ này. Nếu không kịp phát hiện thì Lưu Tuyết Kỳ chắc cũng mất mạng
rồi.”
Trần Mộc Miên hiểu ngay: “Vậy nếu hôm đó chúng ta mua cái váy đó về, thì
nạn nhân sẽ là em sao? Nhưng… tại sao? Tên hung thủ này tại sao lại hại
người? Em vừa mới đến Thượng Hải, ngoài má con dì Hàn ra, em đâu có đắc
tội với ai đâu.”
Đàm Thuần Chi nhìn cô thật sâu, ôm cô vào lòng, ngửi hương thơm từ cơ thể
cô, ánh mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn: “Đừng lo, anh sẽ không để bất kỳ ai làm hại
em.”
Trần Mộc Miên cảm thấy lời anh nói có ẩn ý, đã mấy lần anh nói câu này: sẽ
không để người khác làm hại cô.
Nghĩ ngợi hồi lâu, cô quyết định hỏi: “Chúng ta… kiếp trước có quen nhau
không?”
Đàm Thuần Chi hơi sững lại: “Sao em lại hỏi thế?”
“Em đã mơ thấy.” Trần Mộc Miên chỉ mới nói một nửa, đã bị tay anh siết đau.
“Em đã mơ thấy gì?” Đàm Thuần Chi đầy căng thẳng, ánh mắt thậm chí có chút
đáng sợ. Điều đó khiến Trần Mộc Miên càng thêm hoài nghi.
“Anh thả em ra, anh làm đau em rồi.” Cô cố gắng giãy giụa để đứng dậy.
Nhưng Đàm Thuần Chi không buông, anh nhìn chằm chằm cô: “Nói cho anh,
em mơ thấy gì?”
“Không có gì, chỉ là anh đi dạo kỹ viện, rồi em thấy một cô gái giống em chạy
theo anh thôi.” Trần Mộc Miên bị đau nên cố sức giãy ra.
Nghe vậy, Đàm Thuần Chi như thở phào nhẹ nhõm, bật cười: “Em ghen đến
mức nằm mơ cũng ghen à? Còn mơ thấy anh đi lầu xanh nữa? Yên tâm đi, sức
lực của anh đều dành cho em rồi, dù có muốn đến đó, cũng chẳng còn sức làm
gì trái với lương tâm cả.”
Trần Mộc Miên cuối cùng cũng đẩy được anh ra, đứng sang một bên, trừng mắt
nhìn anh: “Ai ghen chứ, anh cứ luôn lảng tránh. Em hỏi anh, rốt cuộc chúng ta
có liên hệ gì từ kiếp trước hay không? Quan hệ của chúng ta là gì?”
Đàm Thuần Chi tháo lỏng cổ tay áo, rồi cầm lấy quả dâu tây bên cạnh, chậm rãi
đưa vào miệng. Ánh mắt anh lộ vẻ mờ ám, quyến rũ, ngay cả khi ăn quả dâu tây
cũng toát ra vẻ khiêu khích đầy dâm đãng.
Dường như thứ anh đang ăn không phải là quả dâu tây, mà là chính Trần Mộc
Miên.
Cô ngượng ngùng, thậm chí không dám nhìn vào mắt anh.
“Nếu em đã mơ thấy, anh cũng không giấu nữa. Kiếp trước em là nha hoàn thân
cận của anh, chúng ta yêu nhau sâu đậm. Nhưng vì thân phận cách biệt, em
không thể làm vợ anh. Sau này nghe tin anh sắp lấy vợ, em đã nhảy xuống
giếng tự vẫn. Anh đau khổ đến tột cùng, rồi cũng chết theo em.”
Trần Mộc Miên ngơ ngác nhìn anh, từ lời nói của anh, cô nghe được chút gì đó
u buồn. Cô xúc động, liền hỏi tiếp: “Rồi sau đó thì sao?”
“Vì chết mang theo oán niệm, anh trở thành một ác quỷ. Anh đi tìm em, nhưng
không ngờ vì em quá đau lòng mà đã đầu thai. Anh muốn đi theo em, nhưng vì
oán khí quá nặng không thể đầu thai được, nên phải ở lại trần gian, ngày ngày
tìm kiếm kiếp sau của em.”
Nói đến đây, giọng Đàm Thuần Chi thoáng chút buồn bã: “Anh tìm em suốt
ngàn năm, hết lần này đến lần khác, tìm kiếm khắp nơi, nhưng vẫn không thấy
bóng dáng em. Anh đã nghĩ rằng, sẽ không bao giờ tìm thấy em nữa. Nhưng rồi,
em lại tự tìm đến anh. Mộc Miên à, đây là sự thương xót của trời cao dành cho
chúng ta.”
Trần Mộc Miên nghe mà như ngây dại, câu chuyện tưởng chỉ có trong tiểu
thuyết lại xảy ra với cô. Người đàn ông trước mặt này, lại từng yêu cô sâu đậm
đến thế sao?
Cô xúc động, vui mừng nhưng lại mang chút hoài nghi. Đột nhiên từ đâu vang
lên một giọng nói: “Hắn đang lừa cô.”
Trần Mộc Miên giật mình tỉnh táo lại, căng thẳng nhìn quanh, nhưng ngoài Đàm
Thuần Chi ra, chẳng có ai cả.
Đàm Thuần Chi không tỏ vẻ gì: “Sao thế?”