Tiếng Mưa Rơi Lúc Nửa Đêm
Chương 117
Bà Đàm nâng chén trà lên, nhẹ nhàng vén nắp trà, thổi nhẹ những bọt trà.
Hương thơm thanh khiết từ chén trà Bích Loa Xuân cao cấp tỏa ra, làm dịu cả
tâm hồn.
Bà nhấp một ngụm nhỏ, rồi đặt chén xuống, mùi hương trà ngọt ngào vẫn còn
vương vấn trong miệng, bà mỉm cười nhàn nhạt: “Hôm nay nếu nó không biết
giữ chừng mực, để mặc Chu Mẫn kéo nó đi gặp Tương Thông, tôi chắc chắn sẽ
lo ngại về mối quan hệ giữa chúng nó. Nhưng nghe thấy cậu ta bị thương mà nó
vẫn giữ khoảng cách, tức là trong lòng nó vẫn giữ quy củ.”
“Dù tôi chưa rõ lòng dạ nó có đặt ở Chí Văn hay không, nhưng chỉ cần một
người đàn bà còn giữ quy củ, thì sẽ không làm điều gì quá đáng.” Nói đến đây,
bà Đàm cười nhạo, châm chọc Trần San Na. “Con gái vợ lẽ đúng là không có
quy củ, chút tâm tư cá nhân hiện hết trên mặt. Hôm ấy, nó đến gặp tôi, mong
muốn tôi đuổi Mộc Miên đi ngay, để nó thế chỗ.”
Nghĩ đến điều đó, bà Đàm càng thêm chán ghét. Thấy bà cau mày, má Lý vội
khuyên nhủ: “Bà không nên vì những kẻ không biết điều này mà tức giận,
không đáng đâu ạ.”
Bà Đàm xua tay: “Nó không có bản lĩnh làm tôi tức giận đến thế. Nhưng những
kẻ tiểu nhân như vậy, không thể bỏ mặc được. Nó có thể gây rối một lần, thì tất
nhiên sẽ gây rối lần thứ hai.”
“Vậy bà định làm gì ạ?” Má Lý biết chủ nhân của mình là người rất mưu trí, xử
lý những kẻ như Trần San Na chỉ là chuyện nhỏ.
“Tôi nhớ, ông Vương bên bất động sản Đại Hữu đang tìm vợ phải không?”
Má Lý sững sờ một chút, không chắc chắn: “Dạ, ông ta đúng là đang tìm, nhưng
danh tiếng của ông ta không tốt, lại lớn tuổi rồi. Trước đây, ông ta đã từng hại
chết ba người vợ.”
Bà Đàm mỉm cười: “Thế thì tốt, đỡ phải tự mình ra tay.”
Bà Lý nghe vậy thì lập tức hiểu ra. “Vậy để mấy hôm nữa, nhân dịp sinh nhật
của cục trưởng Mã ở cục Giao thông, tôi sẽ cho người gửi thiệp mời đến nhà họ
Trần.”
Bà Đàm nhìn má Lý, hài lòng mỉm cười. Bà nâng chén trà lên, từ tốn thưởng
thức từng ngụm trà thơm ngon.
Trần Mộc Miên trở về nhà, lòng cảm thấy bất an. Đàm Thuần Chi không biết
đang bận chuyện gì, hai ngày nay vẫn chưa về. Cô ngồi tỉ mỉ thêu xong đôi giày,
nhân lúc ăn sáng mang đến tặng cho bà Đàm.
Bà Đàm thấy đôi giày thêu tinh xảo, trong mắt tràn ngập sự khen ngợi. “Giờ này
tiểu thư Thượng Hải đều ăn mặc kiểu cách phương Tây, không còn mấy ai có
được tay nghề khéo léo như con. Bà Lý cũng biết thêu thùa, nhưng nay đã già,
mắt không còn tinh nữa, má không đành lòng để bà ấy làm việc vất vả. Không
ngờ con lại có được tay nghề tuyệt vời như thế.”
Trần Mộc Miên ngượng ngùng, đây là lần đầu tiên cô được người khác khen
ngợi như vậy. “Má khen quá lời rồi, không biết có hợp ý má không thôi.”
“Dĩ nhiên là thích rồi.” Để chứng minh sự yêu thích của mình, bà Đàm lập tức
mang giày vào. Đi vài bước, bà càng hài lòng. “Giày vừa khít, độ mềm vừa
phải, thật thoải mái.”
Đặc biệt, trên giày thêu hoa mẫu đơn, đúng loại hoa bà yêu thích. Bà Đàm
mừng rỡ hết sức, thậm chí còn không nỡ mang chúng.
Thấy bà đang vui vẻ, Trần Mộc Miên tranh thủ nói: “Má, dạo này con hay bất
an, muốn đến chùa cầu an, không biết má có quen ngôi chùa nào không ạ?”
Bà Đàm khẽ liếc nhìn má Lý, má Lý lập tức đáp: “Có một nơi gọi là chùa Long
Sơn. Nếu mợ muốn, tôi sẽ cho tài xế chuẩn bị xe đưa mợ đi.”
Trần Mộc Miên không nghi ngờ gì, lập tức cảm ơn.
Má Lý còn lo mợ chủ đi một mình bất tiện, nên đã sắp xếp cho hầu gái A
Nguyệt đi cùng. Trần Mộc Miên lần đầu gặp A Nguyệt, tò mò hỏi: “Cô làm ở
nhà họ Đàm bao lâu rồi, sao trước đây tôi chưa gặp?”
A Nguyệt có gương mặt bình thường, da hơi ngăm đen, nghe hỏi chỉ đáp:
“Trước khi mợ vào nhà, con bị bệnh nên về quê dưỡng bệnh vài ngày. Nay khỏi
bệnh, bà chủ nhân từ, lại cho con trở về làm việc.”
Hương thơm thanh khiết từ chén trà Bích Loa Xuân cao cấp tỏa ra, làm dịu cả
tâm hồn.
Bà nhấp một ngụm nhỏ, rồi đặt chén xuống, mùi hương trà ngọt ngào vẫn còn
vương vấn trong miệng, bà mỉm cười nhàn nhạt: “Hôm nay nếu nó không biết
giữ chừng mực, để mặc Chu Mẫn kéo nó đi gặp Tương Thông, tôi chắc chắn sẽ
lo ngại về mối quan hệ giữa chúng nó. Nhưng nghe thấy cậu ta bị thương mà nó
vẫn giữ khoảng cách, tức là trong lòng nó vẫn giữ quy củ.”
“Dù tôi chưa rõ lòng dạ nó có đặt ở Chí Văn hay không, nhưng chỉ cần một
người đàn bà còn giữ quy củ, thì sẽ không làm điều gì quá đáng.” Nói đến đây,
bà Đàm cười nhạo, châm chọc Trần San Na. “Con gái vợ lẽ đúng là không có
quy củ, chút tâm tư cá nhân hiện hết trên mặt. Hôm ấy, nó đến gặp tôi, mong
muốn tôi đuổi Mộc Miên đi ngay, để nó thế chỗ.”
Nghĩ đến điều đó, bà Đàm càng thêm chán ghét. Thấy bà cau mày, má Lý vội
khuyên nhủ: “Bà không nên vì những kẻ không biết điều này mà tức giận,
không đáng đâu ạ.”
Bà Đàm xua tay: “Nó không có bản lĩnh làm tôi tức giận đến thế. Nhưng những
kẻ tiểu nhân như vậy, không thể bỏ mặc được. Nó có thể gây rối một lần, thì tất
nhiên sẽ gây rối lần thứ hai.”
“Vậy bà định làm gì ạ?” Má Lý biết chủ nhân của mình là người rất mưu trí, xử
lý những kẻ như Trần San Na chỉ là chuyện nhỏ.
“Tôi nhớ, ông Vương bên bất động sản Đại Hữu đang tìm vợ phải không?”
Má Lý sững sờ một chút, không chắc chắn: “Dạ, ông ta đúng là đang tìm, nhưng
danh tiếng của ông ta không tốt, lại lớn tuổi rồi. Trước đây, ông ta đã từng hại
chết ba người vợ.”
Bà Đàm mỉm cười: “Thế thì tốt, đỡ phải tự mình ra tay.”
Bà Lý nghe vậy thì lập tức hiểu ra. “Vậy để mấy hôm nữa, nhân dịp sinh nhật
của cục trưởng Mã ở cục Giao thông, tôi sẽ cho người gửi thiệp mời đến nhà họ
Trần.”
Bà Đàm nhìn má Lý, hài lòng mỉm cười. Bà nâng chén trà lên, từ tốn thưởng
thức từng ngụm trà thơm ngon.
Trần Mộc Miên trở về nhà, lòng cảm thấy bất an. Đàm Thuần Chi không biết
đang bận chuyện gì, hai ngày nay vẫn chưa về. Cô ngồi tỉ mỉ thêu xong đôi giày,
nhân lúc ăn sáng mang đến tặng cho bà Đàm.
Bà Đàm thấy đôi giày thêu tinh xảo, trong mắt tràn ngập sự khen ngợi. “Giờ này
tiểu thư Thượng Hải đều ăn mặc kiểu cách phương Tây, không còn mấy ai có
được tay nghề khéo léo như con. Bà Lý cũng biết thêu thùa, nhưng nay đã già,
mắt không còn tinh nữa, má không đành lòng để bà ấy làm việc vất vả. Không
ngờ con lại có được tay nghề tuyệt vời như thế.”
Trần Mộc Miên ngượng ngùng, đây là lần đầu tiên cô được người khác khen
ngợi như vậy. “Má khen quá lời rồi, không biết có hợp ý má không thôi.”
“Dĩ nhiên là thích rồi.” Để chứng minh sự yêu thích của mình, bà Đàm lập tức
mang giày vào. Đi vài bước, bà càng hài lòng. “Giày vừa khít, độ mềm vừa
phải, thật thoải mái.”
Đặc biệt, trên giày thêu hoa mẫu đơn, đúng loại hoa bà yêu thích. Bà Đàm
mừng rỡ hết sức, thậm chí còn không nỡ mang chúng.
Thấy bà đang vui vẻ, Trần Mộc Miên tranh thủ nói: “Má, dạo này con hay bất
an, muốn đến chùa cầu an, không biết má có quen ngôi chùa nào không ạ?”
Bà Đàm khẽ liếc nhìn má Lý, má Lý lập tức đáp: “Có một nơi gọi là chùa Long
Sơn. Nếu mợ muốn, tôi sẽ cho tài xế chuẩn bị xe đưa mợ đi.”
Trần Mộc Miên không nghi ngờ gì, lập tức cảm ơn.
Má Lý còn lo mợ chủ đi một mình bất tiện, nên đã sắp xếp cho hầu gái A
Nguyệt đi cùng. Trần Mộc Miên lần đầu gặp A Nguyệt, tò mò hỏi: “Cô làm ở
nhà họ Đàm bao lâu rồi, sao trước đây tôi chưa gặp?”
A Nguyệt có gương mặt bình thường, da hơi ngăm đen, nghe hỏi chỉ đáp:
“Trước khi mợ vào nhà, con bị bệnh nên về quê dưỡng bệnh vài ngày. Nay khỏi
bệnh, bà chủ nhân từ, lại cho con trở về làm việc.”