Tiếng Mưa Rơi Lúc Nửa Đêm
Chương 81
Anh có chút xúc động, đưa tay lau nhẹ giọt nước mắt, lòng đầy mãn nguyện.
Đàm Thuần Chi bảo ông chủ Văn đứng dậy, miệng cười mà nói: “Ông bao
nhiêu tuổi rồi, mà vẫn dễ xúc động như vậy.”
Ông chủ Văn cười móm mém: “Tuổi tác của kẻ hèn này trong mắt ngài chẳng
thấm vào đâu. Nay thân thể của ngài cùng cậu Đàm nhà họ đã dung hợp tốt,
chẳng phải từ nay về sau mọi việc không còn gì đáng lo nữa sao?”
Đàm Thuần Chi gật đầu đáp: “Đúng vậy, cũng nhờ có ông. Mấy năm qua ông
đã dưỡng nuôi thân xác này cho ta, nếu không có ông, chắc ta còn phải đợi thêm
nhiều năm nữa.”
Ông chủ Văn cúi đầu khiêm tốn: “So với đại ân của ngài, việc nhỏ này đáng gì.
Nhưng không biết nhà họ Đàm có mảy may nghi ngờ gì chăng?”
Đàm Thuần Chi phẩy tay: “Không có gì phải lo, ký ức của ta và Đàm Chí Văn
giống hệt nhau, vợ chồng nhà họ Đàm sẽ không nghi ngờ.”
Ông chủ Văn dè dặt: “Kẻ hèn này không lo lắng về ông bà chủ, mà nghĩ đến
ông hai nhà họ Đàm. Người đó… không phải kẻ dễ đối phó. Ta nghe nói vài
ngày nữa ông hai sẽ từ Nam Dương về dự lễ cưới của cậu chủ.”
Đàm Thuần Chi ngẩn ra một chút, suýt quên mất chuyện về người này. Ông hai
đúng là một mối phiền, nhưng… anh nhếch mép cười nhẹ: “Chỉ là người
thường, không làm gì nổi ta. Ta hiểu rõ lòng dạ hắn, điều hắn lo lắng hơn cả
không phải ta, mà là chuyện ai sẽ thừa kế gia nghiệp của anh trai hắn.”
Ông chủ Văn hỏi với vẻ hiểm độc: “Có cần tiểu nhân cho người xử lý hắn
không?”
Đàm Thuần Chi sầm mặt, ánh mắt lạnh hẳn đi: “Ông quên thân phận của mình
rồi sao? Hở miệng là đòi giết người, ông sợ người ta không biết ông từng là đao
phủ à?”
Ông chủ Văn hoảng hốt quỳ xuống, dập đầu mà nói: “Kẻ hèn không dám, kẻ
hèn sai rồi, xin chủ nhân tha lỗi.” Đàm Thuần Chi nhìn ông ta một lúc, mới bảo
đứng lên.
“Ta đã kéo ông ra khỏi địa ngục, thì phải biết giữ mình mà ẩn giấu đi. Phải rửa
sạch tội lỗi kiếp này, kiếp sau mới làm người. Chứ chẳng lẽ ông muốn đời sau
lại làm một con chó bị người ta xẻ thịt sao?”
Ông chủ Văn lau mồ hôi, vội vã: “Kẻ hèn không dám, kẻ hèn chỉ nhất thời nóng
nảy, mong chủ nhân tha tội.”
Bên ngoài vang lên tiếng chân bước, Đàm Thuần Chi liếc nhìn ông chủ Văn
một cái. Ông ta biết ý, lập tức lui xuống.
Đàm Thuần Chi bảo ông chủ Văn đứng dậy, miệng cười mà nói: “Ông bao
nhiêu tuổi rồi, mà vẫn dễ xúc động như vậy.”
Ông chủ Văn cười móm mém: “Tuổi tác của kẻ hèn này trong mắt ngài chẳng
thấm vào đâu. Nay thân thể của ngài cùng cậu Đàm nhà họ đã dung hợp tốt,
chẳng phải từ nay về sau mọi việc không còn gì đáng lo nữa sao?”
Đàm Thuần Chi gật đầu đáp: “Đúng vậy, cũng nhờ có ông. Mấy năm qua ông
đã dưỡng nuôi thân xác này cho ta, nếu không có ông, chắc ta còn phải đợi thêm
nhiều năm nữa.”
Ông chủ Văn cúi đầu khiêm tốn: “So với đại ân của ngài, việc nhỏ này đáng gì.
Nhưng không biết nhà họ Đàm có mảy may nghi ngờ gì chăng?”
Đàm Thuần Chi phẩy tay: “Không có gì phải lo, ký ức của ta và Đàm Chí Văn
giống hệt nhau, vợ chồng nhà họ Đàm sẽ không nghi ngờ.”
Ông chủ Văn dè dặt: “Kẻ hèn này không lo lắng về ông bà chủ, mà nghĩ đến
ông hai nhà họ Đàm. Người đó… không phải kẻ dễ đối phó. Ta nghe nói vài
ngày nữa ông hai sẽ từ Nam Dương về dự lễ cưới của cậu chủ.”
Đàm Thuần Chi ngẩn ra một chút, suýt quên mất chuyện về người này. Ông hai
đúng là một mối phiền, nhưng… anh nhếch mép cười nhẹ: “Chỉ là người
thường, không làm gì nổi ta. Ta hiểu rõ lòng dạ hắn, điều hắn lo lắng hơn cả
không phải ta, mà là chuyện ai sẽ thừa kế gia nghiệp của anh trai hắn.”
Ông chủ Văn hỏi với vẻ hiểm độc: “Có cần tiểu nhân cho người xử lý hắn
không?”
Đàm Thuần Chi sầm mặt, ánh mắt lạnh hẳn đi: “Ông quên thân phận của mình
rồi sao? Hở miệng là đòi giết người, ông sợ người ta không biết ông từng là đao
phủ à?”
Ông chủ Văn hoảng hốt quỳ xuống, dập đầu mà nói: “Kẻ hèn không dám, kẻ
hèn sai rồi, xin chủ nhân tha lỗi.” Đàm Thuần Chi nhìn ông ta một lúc, mới bảo
đứng lên.
“Ta đã kéo ông ra khỏi địa ngục, thì phải biết giữ mình mà ẩn giấu đi. Phải rửa
sạch tội lỗi kiếp này, kiếp sau mới làm người. Chứ chẳng lẽ ông muốn đời sau
lại làm một con chó bị người ta xẻ thịt sao?”
Ông chủ Văn lau mồ hôi, vội vã: “Kẻ hèn không dám, kẻ hèn chỉ nhất thời nóng
nảy, mong chủ nhân tha tội.”
Bên ngoài vang lên tiếng chân bước, Đàm Thuần Chi liếc nhìn ông chủ Văn
một cái. Ông ta biết ý, lập tức lui xuống.