Tiểu Dương Đà
Chương 121: Chương 123
Vào khoảnh khắc đó, đầu ngón tay đâm thủng làn da run lên một chút.
Bên trong đôi mắt lạnh băng của thiếu nữ dường như có thêm vài phần do dự.
Nàng lẳng lặng nhìn Dương Đà nhỏ yếu bên chân mình, im lặng một lúc mới nhíu mày, cảnh giác hỏi: "Ta vẫn luôn rất tò mò, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Tại sao lại đến nơi này, tại sao lại muốn đến gần ta?"
"Ta sẽ không hại ngươi, ta đến đây để gặp ngươi." Tiểu Dương Đà nhẹ giọng đáp, nàng nói với U Nghiên, "Có lẽ ngươi sẽ không tin, nhưng ta đi vào thế giới này là vì để làm bạn với ngươi."
Lời nói ấy, đừng nói là U Nghiên mà ngay cả Diệc Thu của trước đây cũng chưa chắc đã tin tưởng.
Nhưng vào lúc này, nàng lại nói ra từng câu từng chữ nghe có vẻ tuỳ tiện ấy với một giọng điệu vô cùng nghiêm túc.
U Nghiên là một người cực kỳ lý trí cho nên khi vừa đi vào đây nàng mới có thể nhanh chóng chia thành hai để tự làm bạn với bản thân, tự bảo vệ chính mình và dùng nó để chống đỡ sự thương tổn do ảo cảnh của Phù Mộng gây ra.
Nhưng tất cả những việc ấy đều chỉ là kế hoãn binh, điều gì đến rồi cũng sẽ đến.
May mắn là trong tất cả những việc ấy còn có một việc ngoài ý muốn.
Tựa như lúc trước, nàng tình cờ đi vào thế giới này, rồi cũng tình cơ xâm nhập vào cảnh trong mơ của U Nghiên.
Nàng tin tưởng sự tình cờ ấy là điều mà vận mệnh đã sắp đặt, nàng đến để làm bạn với U Nghiên, lúc trước là vậy, hiện tại cũng vẫn là vậy.
"U Nghiên, ngươi có nhớ được gì không?" Tiểu Dương Đà ngước nhìn người trước mặt mình với ánh mắt mong chờ.
Nhưng nàng vẫn không tài nào tìm được cảm xúc mà mình quen thuộc khi nhìn vào mắt U Nghiên, nơi đó chỉ chứa nghi ngờ, vô vàn nghi ngờ.
Thoạt nhìn U Nghiên vẫn chưa tỉnh tại, nàng chỉ là bị bắt phải rời khỏi giấc mơ đẹp thôi.
Và kẻ đã đập tan giấc mơ đẹp ấy không ai khác chính là tiểu Dương Đà đang bị nàng moi đầu tới mức sắp thủng một lỗ.
Đây chắc chắn là một tình huống vô cùng tồi tệ.
Cũng may cuối cùng U Nghiên đã bình tĩnh lại, sự phẫn nộ nơi đáy mắt dần dần tan đi, lý trí lại quay về chỗ sâu trong lòng nàng.
Sau một lúc trầm mặc ngắn ngủi, U Nghiên buông lỏng cái tay đang ấn đầu tiểu Dương Đà ra.
"Ta cho ngươi thêm một cơ hội, ăn ngay nói thật cho ta." U Nghiên hờ hững nói, giọng điệu ấy rất quen thuộc, nhưng lại có gì đó không quá giống nhau.
Diệc Thu hơi hốt hoảng, khi một cơn gió lạnh thổi qua, nàng không nhịn được mà nhắm mắt hắt xì thật to.
U Nghiên cau mày, giơ tay phất ống tay áo, cửa sổ lập tức đóng lại.
Cái đầu nhỏ của Diệc Thu vô thức gục xuống, bắt đầu cuộc giao tranh với bản thân trong lòng.
Hệ thống từng nói, đánh thức người trong giấc mơ bằng bạo lực sẽ dễ gây ra tổn thương tinh thần.
Nếu bây giờ nàng nói thẳng với U Nghiên rằng nơi này chỉ là một giấc mơ, tất cả những gì diễn ra trong giấc mơ đều là giả thì liệu có gây tổn thương đến U Nghiên không?
Nghĩ vậy, tiểu Dương Đà hít hít cái mũi, ngước đôi mắt sợ hãi nhìn về phía U Nghiên.
Nói thật, con chim nhỏ này mới vừa trải qua sự đả kích lớn, mà bây giờ trông có vẻ cũng không có trở ngại gì mấy.
Hệ thống chỉ nói dễ dàng gây ra tổn thương, nhưng chưa từng nói nhất định sẽ gây ra tổn thương.
U Nghiên không phải một kẻ yếu ớt như thế, khi ở trong ảo cảnh quỷ dị nàng thậm chí còn có khả năng tự bảo vệ mình, cho nên có lẽ cũng sẽ không bị cái gọi là chân tướng kích thích đến mức chịu không nổi nhỉ?
Diệc Thu nghĩ vậy, không khỏi thở ra một hơi, nhìn về phía U Nghiên rồi nhỏ giọng hỏi một cách nghiêm túc: "Ta nói ngươi sẽ tin chứ?"
U Nghiên rũ mi nhìn chăm chú vào đôi mắt chân thành tha thiết của tiểu Dương Đà, sau một hồi suy tư, nàng bình tĩnh đáp: "Ngươi nói đi."
Diệc Thu nghe xong, vô thức thở phào nhẹ nhõm một hơi, dùng sức hít hít cái mũi, cúi đầu nâng lên một cái móng trước, lấy lông chân lau lau đôi mắt đẫm lệ của mình.
Rồi sau đó, nàng hắng giọng.
"Chuyện này kể ra cũng có hơi thái quá, nhưng ta thề mỗi một câu nói của ta đều là sự thật.
Nếu ta lừa ngươi, ông trời cứ việc sai thiên lôi xuống đánh chết ta!"
"Nói ý chính." U Nghiên nhíu mày thúc giục.
Cái ngữ khí có vài phần quen tai này khiến Diệc Thu vô thức bĩu môi.
Nàng phát hiện nàng quá tiện, lúc trước tiểu U Nghiên dễ nói chuyện cưng chiều nàng mỗi ngày, ước mong có thể cưng nàng đến tận trời cao thì nàng lại không ngừng nhớ nhung đến điểu nữ nhân thường xuyên phớt lờ mình.
Bây giờ, khi người trước mặt đã có dáng vẻ của điểu nữ nhân thì nàng lại bắt đầu nhớ nhung đến tiểu U Nghiên dễ nói chuyện kia.
"Ta, ta từng nói với ngươi, ta đã từng nằm mơ, ở trong mơ ta quen biết ngươi." Tiểu Dương Đà nói, nghiêng đầu sợ hãi hỏi, "Ngươi còn nhớ không?"
"Thì sao?" U Nghiên hỏi lại.
Diệc Thu hít sâu một hơi: "Thật ra, đó không phải là một giấc mơ...!Nói ra có lẽ ngươi sẽ không tin, nhưng sự thật thì giấc mơ ta nói ở bên miệng chính là chuyện có tồn tại, mà giờ này khắc này, nơi chúng ta đang ở mới chính là một giấc mộng hư vô!"
Mày U Nghiên chau lại, nhưng nàng cũng không có ngắt lời của tiểu Dương Đà.
Diệc Thu thấy thế, vội vàng nói tiếp: "Ở trong giấc mộng này, ngươi 500 tuổi, sắp đối mặt một số...!chuyện không quá tốt đẹp.
Mà những việc đó sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến ngươi, nhưng cuối cùng ngươi đều chịu được...!Cho nên, ngươi biến thành ngươi ở ngoài cảnh trong mơ..."
"Ta ở ngoài cảnh trong mơ?"
"Đúng vậy, ngươi ở ngoài cảnh trong mơ cũng chính là ngươi của hơn 2500 năm sau! Lúc ấy, ngươi đã trở thành chủ của Ma giới, ngươi cực kỳ mạnh, cực kỳ lợi hại, cực kỳ thành công!" Nói rồi, Diệc Thu không nhịn được mà quan sát cảm xúc trên mặt U Nghiên.
Nói thật, nàng cố tình nhấn rất rất mạnh hai chữ "cực kỳ" sau mỗi lần nói, mục đích là để U Nghiên biết chính mình ở tương lai vô cùng trâu bò, từ đó cũng có thể dễ dàng tiếp thu nơi này thực chất chỉ là một giấc mơ.
Có điều, ánh mắt của U Nghiên ánh mắt vẫn luôn là thứ nàng không thể nhìn thấu được.
Hèn gì lúc trước nàng vẫn luôn cảm thấy tiểu U Nghiên không quá chân thật.
Bởi vì giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, tiểu U Nghiên chân chính và điểu nữ nhân hoàn toàn không có sự khác biệt quá lớn.
Nhìn xem, xụ mặt đều giống hệt nhau.
Thôi, thừa dịp hiện tại con chim đang xụ mặt này còn muốn nghe, nàng phải nhanh chóng nói cho hết lời.
Cứ thế, tiểu Dương Đà vừa hắt xì vừa khịt nước mũi, nhớ đến đâu kể đến đó, lần lượt kể hết tất cả những chuyện các nàng từng trải qua cùng với nguyên nhân các nàng đi vào giấc mơ.
Đến khi nàng kể xong, sắc trời ngoài cửa sổ đã tối đen, mà U Nghiên lại đứng suy tư một lúc lâu.
Sau khi suy tư xong, nàng vô thức bóp nhẹ lỗ tai tiểu Dương Đà, rồi sau đó thu tay về, cười lạnh bảo: "Lời nói vô căn cứ."
Diệc Thu lập tức cứng họng, hơn nửa ngày mới nói ra một câu: "Ngươi không tin ta!"
U Nghiên: "Thái quá đến tột cùng."
Bốn cái chân của Diệc Thu bất giác cứng lại —— nàng muốn đá chim, nhưng nàng không dám.
Sau một thoáng tức giận, nàng nghiến răng, cãi lại: "Chẳng phải ngươi bảo chỉ cần ta nói thì ngươi sẽ tin sao?"
"Ta chưa từng nói như vậy." Đáp xong, U Nghiên đứng dậy.
Nàng phủi phủi tro bụi trên y phục, đẩy cửa phòng, bước vào màn đêm phủ tuyết trắng xoá ngoài phòng.
Tiểu Dương Đà cũng đứng dậy, hít mũi, hứng gió lạnh đuổi theo.
Mãi đến tận lúc này, nàng mới phát hiện mọi thứ trong "nhà" đều đã trở nên cũ nát xiêu vẹo, như thể đã lâu chưa từng có người ở trong này.
Thì ra sau khi bị bỏ rơi, U Nghiên vẫn chưa từng có được một ngôi nhà.
"U Nghiên! Ngươi đi đâu vậy!"
Tiểu Dương Đà đuổi theo thiếu nữ, nhưng ban đêm rất lạnh, tuyết rơi dày đặc, mỗi bước đi nàng đều sẽ bị chôn sâu trong tuyết, chạy theo thật sự đã cố hết sức rồi.
Tốc độ của U Nghiên rất nhanh khiến nàng đuổi theo không kịp, đành phải thở hổn hển, suốt cả dọc đường vừa đuổi theo vừa hét lớn, không dám dừng lại dù chỉ nửa bước.
"U Nghiên, ngươi đợi ta với...!Ta chạy không nổi, thật sự...!Chạy không nổi nữa..."
Chết thật, nàng là người bệnh đấy, trên đầu nàng còn bị chọc thủng một lỗ, tại sao nàng lại phải đuổi theo một con chim vào trời đêm tuyết lạnh chứ!
Tiểu Dương Đà không vui nghĩ thầm trong lòng, tuy nhiên bước chân nàng vẫn chưa từng ngừng nghỉ một chút.
Nàng sợ nàng dừng lại, U Nghiên sẽ đi mất, chỉ cần nghĩ đến đó, ngay cả tuyết dày vô biên cũng không ngăn được bước chân của nàng.
Hơn nữa nàng cũng tin chắc rằng, U Nghiên thật sự không muốn bỏ nàng lại, nếu không với tốc độ thường ngày của U Nghiên, nàng có chạy đứt chân cũng không thể chạy theo kịp.
Đúng lúc này, U Nghiên rốt cuộc cũng chịu dừng bước.
Nàng xoay người, cau mày đi đến trước mặt tiểu Dương Đà: "Ngươi còn đi theo ta?"
"Ta không đi theo ngươi, ta đi theo ai đây?" Diệc Thu vừa nói vừa thở hổn hển, giọng điệu yếu ớt như thể sẽ bật khóc vào giây tiếp theo.
"Đừng thở gấp."
"......" Tiểu Dương Đà cố gắng nín thở nhưng nín chưa được vài giây thì đã nhịn không được mà thở gấp không ngừng, sau đó tủi thân nói, "Cũng, cũng không phải...!Cũng không phải ta muốn thở gấp, ta...!Ta thật sự, rất, rất mệt..." Nàng vừa nói vừa không kìm được tiếng nức nở.
Người gì mà còn hư hơn cả điểu nữ nhân vậy!
Con chim này hư từ nhỏ đến lớn, thật sự là hư từ nhỏ đến lớn!
Nàng cảm thấy quá tủi thân, không những kể hết cho con chim này suốt cả buổi chưa đến mức miệng khô lưỡi khô bụng trống trơn, mà còn phải chạy theo một quãng đường dài, rồi đến bây giờ ngay cả thở dốc cũng là sai!
Sau khi độ thiện cảm rách nát ki đạt được một ngàn, nàng có bao giờ gặp phải điều thiệt thòi như vậy đâu?
Nhịn không nổi, nhịn không nổi thì sẽ không nhịn nữa!
"Vả lại ngươi, không đợi ta...!Ta chạy không nổi, trời lạnh, ta lại...!Hắt xì...!Lại sinh bệnh, ngươi..."
Nói đến đây, càng nghĩ càng tủi thân, tiểu Dương Đà dứt khoát nằm hẳn trên tuyết, lớn tiếng hét lên: "Ngươi không cho ta theo, ta sẽ không theo nữa! Ngươi đi đi, đừng đụng vào ta, ngươi không nhớ ta, ngươi cũng không tin ta...!Ta, ta cũng không muốn để ý đến ngươi nữa!"
Sự ngạc nhiên thoáng hiện lên trong mắt U Nghiên.
Nàng im lặng một lát, theo bản năng muốn tiến lên trấn an nhưng lại không ngờ mới vừa ngồi xổm xuống đã bị Dương Đà phun đầy nước miếng vào mặt.
"Tránh ra! Không cần lo cho ta!" Vào khoảnh khắc ấy, tiểu Dương Đà nhe răng trợn mắt với vẻ mặt cực kỳ hung dữ.
"......"
Vừa nãy là ai đuổi theo nàng suốt một đường?.