Tiểu Học Tra Ốm Yếu

Chương 17: Dật Tinh Vọng bị lôi đi rồi



Sau khi bộ phim kết thúc, cậu tạm biệt Chu Trình rồi bắt xe đi đến một câu lạc bộ bi-da gần đó, định đặt một phòng đơn rồi rủ bồi bàn cùng chơi nhưng không hiểu cái vận mệnh ch* m* gì phòng đơn đều hết sạch. Dật Tinh Vọng thẫn thờ rời khỏi bàn tiếp tân, định quay người rời đi thì một giọng nam trầm trầm gọi đến

"Em là em trai Dật Bất Ôn đúng chứ" tiếng gọi không quá lớn nhưng cũng vừa khéo lọt vào tai cậu.

Dật Tinh Vọng xoay người lại hỏi:"Anh biết anh hai em à"

"Anh là bạn tốt của cậu ta đấy, lần trước cậu ta bảo đến trường đón em, anh lén đi theo nên có nhìn thấy em một lần. Xinh đẹp như thế liền lập tức có ấn tượng nha".

Cậu cười hì hì đáp trả:"Vâng, em sẽ thật sự coi lời khen vừa rồi là thật đấy"

Anh cũng không phản bác:"Em đến đây tìm cậu ấy à, hay chỉ đến để chơi bi-da"

Dật Tinh Vọng:"Chơi bi-da thôi ạ nhưng hết phòng đơn nên em định qua chỗ khác"



Nghe thấy vậy anh liền nhanh nhảu:"Hay là em đến cùng chơi với anh hai em đi, bọn anh vừa hay đặt được phòng đơn đấy"

Dật Tinh Vọng cười khì, dĩ nhiên là đặt được rồi. Câu lạc bộ này thuộc quyền quản lysncuar Dật Bất Ôn mà lại, anh ta tuy không nắm giữ một công ty chính trị như Dật Kim Uẩn nhưng thế lực của anh ta lại rải ở khắp nơi chỉ tiếc là anh ta thậm chí còn không được làm nam phụ, không có tí đất diễn nào trong tiểu thuyết gốc luôn ấy.

Dật Tinh Vọng:"Nhưng em sợ sẽ làm phiền các anh đấy, các anh cứ chơi đi vậy, em qua chỗ khác, cũng gần đây thôi" Cậu lịch sự từ chối rồi cười lấy lệ, sau đó xoay người bước đi. Bước đầu tiên chân chưa chạm đất đã bị kéo lại ngay lập tức. Dật Tinh Vọng nhíu mài, sao lại nắm cổ áo cậu cơ chứ, định giơ tay đánh vào cánh tay đang chụp lấy mình nhưng cậu vừa nghe được giọng nói chầm chậm cất ra đã điếng người lại

"Mày đi chỗ khác còn phiền hơn" giọng này là của Dật Bất Ôn aaaa, một tràng dài tiếng than thở vang lên trong đầu cậu. Người cậu không muốn gặp nhất hiện tại chính là anh hai đó, cực kì khó xử luôn. Dật Tinh Vọng mím môi, gắn lên một nụ cười thương mại thường thấy ở các nhân viên tiếp thị, vừa vặn xoay người lại thoát khỏi bàn tay đang túm cổ áo mình.

Dật Tinh Vọng:"Em đã hứa sẽ không gây phiền phức cho anh rồi mà, nếu thực sự có chuyện thì chính là tự em chuốc lấy" Dật Tinh Vọng vừa nói vừa giơ ba ngón tay lên thề thốt, bộ mặt uy tín như thể đang tư vấn khách hàng về chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Dật Bất Ôn không nói không rằng, chụp lấy túi đeo con gấu của cậu lôi cậu đi mất, bạn của anh cũng nhanh chóng chạy theo. Mặt hết xanh đến vàng, anh chưa từng nhìn thấy một Dật Bất Ôn mất bình tĩnh như thế, không lẽ ở cậu em này có gì đó đặc biệt hơn chăn.

Dật Tinh Vọng bị anh của mình lôi thẳng vào phòng vip, bên trong đang bật điều hòa lạnh ngắt, cậu liền rùng mình một cái, da gà cũng nổi hết cả lên. Dật Bất Ôn đặt cậu ngồi lên ghế sofa dài,ghế màu trắng lót thêm lớp lông thú bằng sợi nhân tạo, còn đệm thêm vài ba cái gối màu vàng mềm mại. Anh cảm thấy cậu ngồi vào đấy nhất định sẽ rất đẹp, tay nhanh hơn não đem cậu đặt vào luôn, cái suy nghĩ rất đẹp ấy bị chính bản thân anh đạp bẹp xuống ngay lập tức, còn thầm nghĩ có phải mình uống rượu nhiều quá nên mê sảng rồi không. Nhưng đích thị hôm đó, hôm qua, hay cả tuần anh cũng đều chưa động đến giọt rượu nào cả, đi chơi...gọi rượu...hình thức thôi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...