Tiểu Học Tra Ốm Yếu
Chương 78: Sóng gió(2)
Cô ta dường như là người thường xuyên xuất hiện gần Liên Bạch, Chu Tử Hâm… Hình như cô ta vừa bảo cậu cướp chồng?
Dật Tinh Vọng giật giật khóe môi, mắt cậu xếch lên đầy hoài nghi. Cậu từ khi nào liền trở thành tuesday giật chồng người khác rồi?..Thông tin mới cũng quá lớn để có thể tiếp thu nha
Diệp Vong Lệnh mặt đen như đít nồi đứng cạnh, mắt anh không khỏi nheo lại, đồng tử thu hẹp hình cô gái phía trước. Không nhanh không chậm điều tiết giọng nói
“Cô ngáng đường bọn tôi”
Chu Tử Hâm như được thêm một mồi lửa, cô cáu giận quát tháo, âm thanh la hét như tiếng cá heo. Điếc tai đến khó chịu vô cùng!!!
“Dật Tinh Vọng, cậu…cậu cướp vị hôn phu của Nana, tôi…tôi nhất định sẽ giúp cô ấy đòi lại công bằng”
“Nana?”
Cậu khó hiểu quay đầu sàn nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau trong sự khó hiểu. Cậu cũng không nghỉ nhiều, trốn học một thời gian, học tra hôm nay đi học lại liền bị gán mác trà xanh. Đủ kích thích. Dật Tinh Vọng và Diệp Vong Lệnh không do dự, bước ngang qua Chu Tử Hâm, những người vây quanh ban nãy cũng nhanh chóng tan rã. Họ căn bản cũng không mấy để ý, nhưng chắc chắn đây là một miếng dưa lớn. Bọn họ nhất định sẽ theo đến cùng…
Dật Tinh Vọng vào lớp, anh đi đến cuối lớp, chuẩn bị chỗ ngồi cho cậu. Chiếc balo to tướng cồng kềnh mà Diệp thiếu vác trên vai được gỡ xuống. Bên trong có thú bông, chăn nhồi, đệm được phủ lông thú, máy xông, bình giữ nhiệt, quạt mini, loa bluetooth, các loại bánh kẹo, sữa bột,… Hoàn toàn tương tự việc đi chăm sản phụ…
Dật Tinh Vọng thoáng cái cũng giật mình, cậu ngồi xuống, tay đưa vào ngăn bàn tìm thứ gì đó, nhưng chẳng thể đưa tay sâu vào được. Có thứ gì đó chắn rồi? Cậu cuối xuống, nhìn vào ngăn bàn thật kĩ, quà? Của ai thế?
Diệp Vong Lệnh cũng ngay lập tức trông thấy dự khác thường của cậu, anh ngồi xuống nhìn vào ngăn bàn. Quả nhiên bên trong có một hộp quà gói giấy màu hường phấn, còn có cả đám mây rồi ngôi sao nhỏ. Sến súa! Diệp Vong Lệnh chửi một câu trong miệng, trực tiếp lôi hộp quà ra khỏi ngăn bàn, nhưng anh không ngờ đến bên trong lại còn mấy thứ đồ nhỏ nhỏ linh tinh khác, vừa nhìn qua đã biết đắt tiền.
Cả lớp cũng như xem được trò vui, đồng loạt quay xuống nhìn chằm chặp. Diệp Vong Lệnh dứt khoát gom hết ra bỏ vào sọt rác, sự kiện này vừa hay lọt vào mắt Tư Trì ( cái người này hay lẻo đèo theo DVL, gọi Vọng Vọng là chị dâu á, ổng xuất hiện ở chap 43 ròi í). Tư Trì nhanh tay lấy hết đống quà đó ra, anh hí hứng như lấy được một món hời, tung tăng cầm vào lớp theo sau Diệp Vong Lệnh, mặt kệ người kia mắt to trừng mắt nhỏ với mình.
Tư Trì để hết đồ xuống bàn, bắt đầu khui quà, cảm giác này thực thú vị biết bao. Tư Trì không khỏi trầm trồ, lũ bạn trong lớp cũng ồ lên chọc ghẹo
“Vọng Vọng nhà ta thật có phúc nha, được theo đuổi khắp nơi”
…
Cậu ngước mắt lên nhìn một Diệp Vong Lệnh “cao lãnh” đang tức muốn xì khói kia liền không khỏi cảm thấy buồn cười. Đột nhiên cửa phòng học chợt mở, bóng người kia hẳn là con trai đi, nhưng cái mái tóc có hơi chói mắt đó…cũng quen mắt quá rồi…Quân Thanh Dư đi đến trước mặt cậu, đặt một bó hoa bằng thủy tinh xuống bàn, anh cười mắt cong lên thành vầng trăng khuyết. “Õng ẹo” vuốt tóc mai của cậu, liền bị cậu hất ra. Diệp Vong Lệnh cũng thuận thế chen vào giữa. Quân Thanh Dư không biết nặng nhẹ mà kêu
“Vọng à, ông xem bạn trai ông kìa”
“Cmn cậu đứng đắn chút” Vừa nói Dật Tinh Vọng vừa xoa xoa lớp da gà mới nổi. QUÁ KINH ĐI!!!
Cậu càng không ngờ, cậu xuyên sách…Cái người trúc mã của cậu cũng xuyên theo vào…Mắc nợ nó từ mấy đời trước à
Dật Tinh Vọng giật giật khóe môi, mắt cậu xếch lên đầy hoài nghi. Cậu từ khi nào liền trở thành tuesday giật chồng người khác rồi?..Thông tin mới cũng quá lớn để có thể tiếp thu nha
Diệp Vong Lệnh mặt đen như đít nồi đứng cạnh, mắt anh không khỏi nheo lại, đồng tử thu hẹp hình cô gái phía trước. Không nhanh không chậm điều tiết giọng nói
“Cô ngáng đường bọn tôi”
Chu Tử Hâm như được thêm một mồi lửa, cô cáu giận quát tháo, âm thanh la hét như tiếng cá heo. Điếc tai đến khó chịu vô cùng!!!
“Dật Tinh Vọng, cậu…cậu cướp vị hôn phu của Nana, tôi…tôi nhất định sẽ giúp cô ấy đòi lại công bằng”
“Nana?”
Cậu khó hiểu quay đầu sàn nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau trong sự khó hiểu. Cậu cũng không nghỉ nhiều, trốn học một thời gian, học tra hôm nay đi học lại liền bị gán mác trà xanh. Đủ kích thích. Dật Tinh Vọng và Diệp Vong Lệnh không do dự, bước ngang qua Chu Tử Hâm, những người vây quanh ban nãy cũng nhanh chóng tan rã. Họ căn bản cũng không mấy để ý, nhưng chắc chắn đây là một miếng dưa lớn. Bọn họ nhất định sẽ theo đến cùng…
Dật Tinh Vọng vào lớp, anh đi đến cuối lớp, chuẩn bị chỗ ngồi cho cậu. Chiếc balo to tướng cồng kềnh mà Diệp thiếu vác trên vai được gỡ xuống. Bên trong có thú bông, chăn nhồi, đệm được phủ lông thú, máy xông, bình giữ nhiệt, quạt mini, loa bluetooth, các loại bánh kẹo, sữa bột,… Hoàn toàn tương tự việc đi chăm sản phụ…
Dật Tinh Vọng thoáng cái cũng giật mình, cậu ngồi xuống, tay đưa vào ngăn bàn tìm thứ gì đó, nhưng chẳng thể đưa tay sâu vào được. Có thứ gì đó chắn rồi? Cậu cuối xuống, nhìn vào ngăn bàn thật kĩ, quà? Của ai thế?
Diệp Vong Lệnh cũng ngay lập tức trông thấy dự khác thường của cậu, anh ngồi xuống nhìn vào ngăn bàn. Quả nhiên bên trong có một hộp quà gói giấy màu hường phấn, còn có cả đám mây rồi ngôi sao nhỏ. Sến súa! Diệp Vong Lệnh chửi một câu trong miệng, trực tiếp lôi hộp quà ra khỏi ngăn bàn, nhưng anh không ngờ đến bên trong lại còn mấy thứ đồ nhỏ nhỏ linh tinh khác, vừa nhìn qua đã biết đắt tiền.
Cả lớp cũng như xem được trò vui, đồng loạt quay xuống nhìn chằm chặp. Diệp Vong Lệnh dứt khoát gom hết ra bỏ vào sọt rác, sự kiện này vừa hay lọt vào mắt Tư Trì ( cái người này hay lẻo đèo theo DVL, gọi Vọng Vọng là chị dâu á, ổng xuất hiện ở chap 43 ròi í). Tư Trì nhanh tay lấy hết đống quà đó ra, anh hí hứng như lấy được một món hời, tung tăng cầm vào lớp theo sau Diệp Vong Lệnh, mặt kệ người kia mắt to trừng mắt nhỏ với mình.
Tư Trì để hết đồ xuống bàn, bắt đầu khui quà, cảm giác này thực thú vị biết bao. Tư Trì không khỏi trầm trồ, lũ bạn trong lớp cũng ồ lên chọc ghẹo
“Vọng Vọng nhà ta thật có phúc nha, được theo đuổi khắp nơi”
…
Cậu ngước mắt lên nhìn một Diệp Vong Lệnh “cao lãnh” đang tức muốn xì khói kia liền không khỏi cảm thấy buồn cười. Đột nhiên cửa phòng học chợt mở, bóng người kia hẳn là con trai đi, nhưng cái mái tóc có hơi chói mắt đó…cũng quen mắt quá rồi…Quân Thanh Dư đi đến trước mặt cậu, đặt một bó hoa bằng thủy tinh xuống bàn, anh cười mắt cong lên thành vầng trăng khuyết. “Õng ẹo” vuốt tóc mai của cậu, liền bị cậu hất ra. Diệp Vong Lệnh cũng thuận thế chen vào giữa. Quân Thanh Dư không biết nặng nhẹ mà kêu
“Vọng à, ông xem bạn trai ông kìa”
“Cmn cậu đứng đắn chút” Vừa nói Dật Tinh Vọng vừa xoa xoa lớp da gà mới nổi. QUÁ KINH ĐI!!!
Cậu càng không ngờ, cậu xuyên sách…Cái người trúc mã của cậu cũng xuyên theo vào…Mắc nợ nó từ mấy đời trước à