Tiểu Học Tra Ốm Yếu
Chương 84: Dật Tinh Vọng và khát vọng được sống tiếp
Bản thân cậu rõ hơn ai hết, trái tim này sẽ không thể chống chọi được lâu...cậu mong muốn có thể sống lâu thêm chút nữa, càng không muốn để anh lại phải chứng kiến cảnh mình đau khổ lìa đời, không được đẹp cho lắm. Sau khi xuất viện, điều cấp bánh nhất cả 2 nhà Diệp Dật cần làm là phải tìm ra người thích hợp để hiến tim cho cậu.
Dật Tinh Vọng nằm ườn ở nhà, cậu và anh học qua màn hình máy tính do tình trạng đặc biệt, đồng thời cũng không ai dám nói gì hai ông cổ đông lớn này. Cả ngày không có gì làm khiến Dật Tinh Vọng rất chán đi, cậu liền mang sân vườn đầy hoa, khoét lấy một phần, thay vào đó là rau bắp cải với củ cà rốt, cậu còn đào thêm mấy cái hồ nuôi cá cảnh, thỉnh thoảng sẽ ra ngoài câu lên lại thả xuống. Thỉnh thoảng cậu cũng sẽ gọi điện cho Kim Tiền, người lần trước quen được ở chỗ anh cậu sang chơi cùng, đôi mắt cậu ta rất sáng, nói chung chơi cùng rất được. Dật Tinh Vọng cũng chỉ cảm thấy cậu ta thực sự rất có tiền, nhưng cũng chẳng buồn hỏi gia cảnh làm gì. Một lần nọ, khi cả hai đang ngồi ngắm rau bắp cải, Dật Tinh Vọng liền nói ra chuyện mình cần một quả tim thích hợp, Kim Tiền liền cười haha bảo dễ tìm, cứ ngỡ là nói cho vui nhưng không ngờ đến hôm sau, cậu bị hắn ta mang đến một bệnh viện tư nhân không quá lớn. Kim Tiền dẫn Dật- chưa hiểu chuyện gì-Tinh Vọng đi xung quanh một lượt. Dẫn đến trước mặt một người phụ nữ trung niên xinh đẹp, bà cười lên phúc hậu đến mức như có nắng tỏa ra. Dật Tinh Vọng mơ mơ màng màng hỏi đang xảy ra chuyện gì. Kim Tiền liền nói
"Đây là bệnh viện do tôi đầu tư nha, cô ấy là bệnh nhân nơi này, có bệnh nan y, di nguyện của cô ấy là có thể mang phần nào đó còn lành lặn của mình cống hiến cho xã hội"
"Cậu nó đùa gì vậy chứ" Dật cười trừ, khóe miệng chỉ thiếu chút nữa đến mang tai, cảm thấy bản thân bị trêu chọc
"Tôi đùa cậu làm gì, không tin thì cậu cứ hỏi cô ấy"
Dật Tinh Vọng liền bị một bàn tay thom dài nắm lấy, khớp xương thấy rõ càng chứng tỏ tình hình sức khỏe đi xuống. Người cô đang nằm trên giường bệnh nắm lấy tay cậu, cố gắng nói
"Bệnh của cô chính là sống nay chết may, nhưng bác sĩ bảo không thể quá 2 tuần...Con trông xinh đẹp như thế, cô càng muốn con có một cuộc đời trọn vẹn" bà cười hiền, khóe mắt cũng lộ rõ chân chim theo năm tháng
Cậu cảm thấy run rẩy, mọi thứ xảy ra nhanh đến mức trên tay cậu đã cầm cây bút để kí xác nhận đồng ý chấp nhận hiến tặng. Nhìn một lượt quanh phòng bệnh, bà vẫn nằm đấy nắm lấy tay khích lệ cậu, rõ ràng là người được nhận, nhưng bản thân cậu lại vô cùng tự trách. Đến cùng vẫn không dám ký, Kim Tiền ngồi cạnh lại càng khuyên hết lời. Dật Tinh Vọng trở về nhà với tâm trạng hiu hắt, anh cũng lập tức nhận ra sự khác thường liền hỏi
"Hôm nay...em gặp phải chuyện gì à"
Cậu ậm ừ "...có người..bảo là đồng ý hiến....tim cho em"
Diệp Vong Lệnh giật mình một cái, anh vui mừng đến mức lập tức bật dậy bảo cậu đưa anh đến gặp người đó. Cậu liền cảm thấy buồn muốn chết
"Em...em không thể...tự ý...tước đi...sinh mệnh của người khác được aa" nói xong liền khóc, Diệp Vong Lệnh vội vã ngồi xuống đối diện cậu, đung bàn tay đỡ hai bên má an ủi
"Em không có tước đi.Em mang lại cho họ một lần hồi sinh mới thì đúng hơn"
"Anh đừng lừa em aaa. Bà ấy...bà ấy rất xinh đẹp"
"Anh không lừa em. Mong muốn của bà ấy là trở thành một anh hùng, em là người được bà ấy cứu đó"
......
Diệp Vong Lệnh ngồi vừa dỗ vừa lừa một buổi cậu mới nín khóc, lập tức cầm tay anh dắt đến chỗ bà. Diệp Vong Lệnh mua theo một đống quà, vừa hồi hộp vừa mong chờ như đi ra mắt mẹ vợ. Dật Tinh Vọng thì theo trí nhớ đi đến phòng bệnh của bà. Bên trong đèn sáng hắt ra, dường như có ai đang cùng bà nói chuyện. Nói rất hăng say, cũng rất đỗi dịu dàng. Cậu lén gõ cửa mấy cái liền nghe được tiếng trả lời
"Cửa không khóa"
Diệp Vong Lệnh hít một hơi lạnh, chắn trước cậu mở cửa, nhưng căng thẳng đến mức bước cùng tay cùng chân đi vào, vừa vào đến anh đã gập người 90° để chào bà ấy khiến cả căn phòng chết lặng....
Dật Tinh Vọng vừa ngẩng đầu liền không kìm được thốt lên.
"Thiên Lạc??"
Cả bà ấy, lẫn anh đều quay nhìn về hướng cậu...Là Duẫn Thiên Lạc!! Anh làm gì ở đây
Dật Tinh Vọng nằm ườn ở nhà, cậu và anh học qua màn hình máy tính do tình trạng đặc biệt, đồng thời cũng không ai dám nói gì hai ông cổ đông lớn này. Cả ngày không có gì làm khiến Dật Tinh Vọng rất chán đi, cậu liền mang sân vườn đầy hoa, khoét lấy một phần, thay vào đó là rau bắp cải với củ cà rốt, cậu còn đào thêm mấy cái hồ nuôi cá cảnh, thỉnh thoảng sẽ ra ngoài câu lên lại thả xuống. Thỉnh thoảng cậu cũng sẽ gọi điện cho Kim Tiền, người lần trước quen được ở chỗ anh cậu sang chơi cùng, đôi mắt cậu ta rất sáng, nói chung chơi cùng rất được. Dật Tinh Vọng cũng chỉ cảm thấy cậu ta thực sự rất có tiền, nhưng cũng chẳng buồn hỏi gia cảnh làm gì. Một lần nọ, khi cả hai đang ngồi ngắm rau bắp cải, Dật Tinh Vọng liền nói ra chuyện mình cần một quả tim thích hợp, Kim Tiền liền cười haha bảo dễ tìm, cứ ngỡ là nói cho vui nhưng không ngờ đến hôm sau, cậu bị hắn ta mang đến một bệnh viện tư nhân không quá lớn. Kim Tiền dẫn Dật- chưa hiểu chuyện gì-Tinh Vọng đi xung quanh một lượt. Dẫn đến trước mặt một người phụ nữ trung niên xinh đẹp, bà cười lên phúc hậu đến mức như có nắng tỏa ra. Dật Tinh Vọng mơ mơ màng màng hỏi đang xảy ra chuyện gì. Kim Tiền liền nói
"Đây là bệnh viện do tôi đầu tư nha, cô ấy là bệnh nhân nơi này, có bệnh nan y, di nguyện của cô ấy là có thể mang phần nào đó còn lành lặn của mình cống hiến cho xã hội"
"Cậu nó đùa gì vậy chứ" Dật cười trừ, khóe miệng chỉ thiếu chút nữa đến mang tai, cảm thấy bản thân bị trêu chọc
"Tôi đùa cậu làm gì, không tin thì cậu cứ hỏi cô ấy"
Dật Tinh Vọng liền bị một bàn tay thom dài nắm lấy, khớp xương thấy rõ càng chứng tỏ tình hình sức khỏe đi xuống. Người cô đang nằm trên giường bệnh nắm lấy tay cậu, cố gắng nói
"Bệnh của cô chính là sống nay chết may, nhưng bác sĩ bảo không thể quá 2 tuần...Con trông xinh đẹp như thế, cô càng muốn con có một cuộc đời trọn vẹn" bà cười hiền, khóe mắt cũng lộ rõ chân chim theo năm tháng
Cậu cảm thấy run rẩy, mọi thứ xảy ra nhanh đến mức trên tay cậu đã cầm cây bút để kí xác nhận đồng ý chấp nhận hiến tặng. Nhìn một lượt quanh phòng bệnh, bà vẫn nằm đấy nắm lấy tay khích lệ cậu, rõ ràng là người được nhận, nhưng bản thân cậu lại vô cùng tự trách. Đến cùng vẫn không dám ký, Kim Tiền ngồi cạnh lại càng khuyên hết lời. Dật Tinh Vọng trở về nhà với tâm trạng hiu hắt, anh cũng lập tức nhận ra sự khác thường liền hỏi
"Hôm nay...em gặp phải chuyện gì à"
Cậu ậm ừ "...có người..bảo là đồng ý hiến....tim cho em"
Diệp Vong Lệnh giật mình một cái, anh vui mừng đến mức lập tức bật dậy bảo cậu đưa anh đến gặp người đó. Cậu liền cảm thấy buồn muốn chết
"Em...em không thể...tự ý...tước đi...sinh mệnh của người khác được aa" nói xong liền khóc, Diệp Vong Lệnh vội vã ngồi xuống đối diện cậu, đung bàn tay đỡ hai bên má an ủi
"Em không có tước đi.Em mang lại cho họ một lần hồi sinh mới thì đúng hơn"
"Anh đừng lừa em aaa. Bà ấy...bà ấy rất xinh đẹp"
"Anh không lừa em. Mong muốn của bà ấy là trở thành một anh hùng, em là người được bà ấy cứu đó"
......
Diệp Vong Lệnh ngồi vừa dỗ vừa lừa một buổi cậu mới nín khóc, lập tức cầm tay anh dắt đến chỗ bà. Diệp Vong Lệnh mua theo một đống quà, vừa hồi hộp vừa mong chờ như đi ra mắt mẹ vợ. Dật Tinh Vọng thì theo trí nhớ đi đến phòng bệnh của bà. Bên trong đèn sáng hắt ra, dường như có ai đang cùng bà nói chuyện. Nói rất hăng say, cũng rất đỗi dịu dàng. Cậu lén gõ cửa mấy cái liền nghe được tiếng trả lời
"Cửa không khóa"
Diệp Vong Lệnh hít một hơi lạnh, chắn trước cậu mở cửa, nhưng căng thẳng đến mức bước cùng tay cùng chân đi vào, vừa vào đến anh đã gập người 90° để chào bà ấy khiến cả căn phòng chết lặng....
Dật Tinh Vọng vừa ngẩng đầu liền không kìm được thốt lên.
"Thiên Lạc??"
Cả bà ấy, lẫn anh đều quay nhìn về hướng cậu...Là Duẫn Thiên Lạc!! Anh làm gì ở đây