Tiểu Học Tra Ốm Yếu

Chương 88: Dật Tinh Vọng, cậu ấy mất tích rồi !!!



Cậu theo thông lệ tiếp tục đến trường như mọi hôm, anh chuẩn bị ôn luyện để thi vượt cấp... Cứ thế êm êm ả ả thời gian trôi...khiến cho con người ta vô tình tháo bỏ lớp đề phòng. Dật Tinh Vọng ngày ngày đến lớp, nghe giảng không nổi thì trực tiếp ngủ, có Tư Trì quan sát nên anh tận lực học hành để mau chóng theo ông tiếp quản cơ nghiệp...

Cậu ngước mắt lên nhìn đồng hồ, đã hơn 10h đêm... Diệp Vong Lệnh rốt cuộc tại sao lại chưa về. Cậu theo lời cô giúp việc lên phòng, mở điện thoại ra soạn tiếp mấy dòng tin nhắn... Từ lúc chiều cậu gửi vẫn chưa thấy nhận, rốt cuộc là ở chỗ nào rồi. Một cảm giác bất an dấy lên trong lòng ngực, Dật Tinh Vọng mở ra danh bạ, bấm gọi liền phát hiện đầu dây bên kia không có sóng, lại điện mấy lần đều vậy. Dật Tinh Vọng gọi cho anh lớn Dật Kim Uẩn hỏi sự tình

"Anh, chiều đến giờ anh có thấy Diệp Vong Lệnh ở đâu không?"

"Không có. Làm sao à"

"Em mất liên lạc với anh ấy rồi!!"

"Trước tiên đừng hoảng"

Dật Tinh Vọng nghe điện âm thanh bên kia, là Dật Kim Uẩn nối máy đến Dật Bất Ôn

"Sao đấy?"

"Em không liên lạc được với Diệp Vong Lệnh "

"Thằng nhóc ấy lại la cà chứ gì! Em cứ mặc nó"

"Không... Chỗ anh ấy... Không có sóng điện thoại!"

"..."

"Đợi anh một lúc, anh cho người kiểm tra lại camera đường phố. Em đừng lo"

_______



Năm phút sau, đầu dây bên kia lại lên tiếng

"Tìm thấy rồi, Diệp Vong Lệnh sau khi ra khỏi văn phòng của công ty liền lên xe trở về... trên đường hình như gặp sự cố rồi... Hiện tại chỉ thấy mổ chiếc xe rỗng bị đâm móp phần đầu vào thân cây, còn người thì mất dạng"

"Mau gửi em vị trí"

"Em đừng manh động, đợi bọn anh đến đón"

"....ừ"

Không lâu sau, chiếc xe thể thao màu nhám lập tức đậu trước cửa căn biệt thực, Dật Tinh Vọng vội vã chạy xuống, đến chân cũng quên xỏ vào giày, trên người còn mặc bộ đồ ngủ ngắn. Vừa lên xe, Dật Bất Ôn liền lái xe đến vị trí tìm thấy xe Diệp Vong Lệnh, bản thân anh tự xuống xem xét. Phát hiện dường như là xe cố ý đánh lái trái dị vật, thắng hay ga xe đều ổn định...

Dật Tinh Vọng ngồi trong lo đến run rẩy, mau chóng nhận được một hồi tin nhắn. Không khí nhanh chóng trì trệ, nội dung tin nhắn ngắn gọn bao gồm... "Diệp Vong Lệnh hiện thời đang ở trong tay bọn họ, muốn lấy người lập tức mang món quà lần trước ông nội Diệp tặng đến chuộc người..."

Dật Tinh Vọng nhìn Dật Kim Uẩn và Dật Bất Ôn, hơi thở tựa hồ có chút lạnh lẽo... Đứa em út này, tức giận rồi...

Dật Kim Uẩn và Dật Bất Ôn mang cậu trở lại nhà, đợi dưới sân chờ người đi lấy vật. Dật Tinh Vọng nheo mắt nhìn chiếc hộp gỗ, khóe môi nặn ra một nụ cười khiến người ta nghẹt thở... Ha!! Cái lũ này...

Cậu đi xuống nhà, gấp rút lên xe, trên tay cầm một hộp gỗ. Xe lăn bánh đến chỗ hẹn, Dật Kim Uẩn và Dật Bất Ôn bất luận như nào cũng không thể xuống xe, nếu xuống bọn chúng lập tức động thủ... Chỉ mỗi cậu được đi vào. Nhà kho vừa tối vừa lạnh, còn có mùi ẩm mốc, gỉ sét rất khí chịu. Dật Tinh Vọng nheo mắt nhìn rõ trong bóng đêm, một dáng người vạm vỡ đứng canh lồng, Diệp Vong Lệnh tay bị trói bằng còng sắt, nhốt trong lồng như một con thú hoang. Mắt hằng lên tia máu, căm phẫn đến cùng cực

Cậu không mảy may hoảng hốt, chỉ là nhịp tim có chút nhanh. Nhìn người nọ, vẫy vẫy tay. Dật Tinh Vọng đi đến kế bên chuồng sắt, nhìn từ trên xuống, ánh mắt căm ghét lộ rõ mồn một. Cao giọng trêu ghẹo

"Sao ông cứ núp mãi thế, không định ra đối chiều với tôi à... Diệp Lục Tố "

Người trong lồng trưng ra ánh mắt hoảng sợ, nhìn về góc của nhà kho. Diệp Lục Tố bước ra khỏi đó, ló dạng dần dưới ánh trăng, nụ cười trên mặt ông ta vặn vẹo đến kinh tởm...
Chương trước Chương tiếp
Loading...