Tiểu Nói Lắp Cùng Bé Con Tham Gia Show Thiếu Nhi
Chương 8
La Phi kinh ngạc trừng sắp rớt cả tròng mắt ra ngoài.
Minh tinh tham gia show thực tế《 Hành trình của bé con 》 hầu như đã bắt đầu lục đục thả tin nóng về đứa trẻ, còn áp trục* vẫn có những người chưa có bất kì động tĩnh gì, ví như ảnh đế Nghiêm Cảnh, hoặc là...... Trình Tri Lạc.
(*Áp trục (压轴)xuất phát từ hí kịch, nghĩa là tiết mục đếm ngược thứ 2 từ cuối lên, là tiết mục chủ chốt nhất.)
( bà nào hiểu chỗ này ý gì chỉ tui với)
Giới giải trí vốn xem trọng vẻ bề ngoài, những đứa trẻ mà minh tinh đưa theo đều được nuôi dưỡng rất tốt.
Nhưng La Phi cảm thấy nếu so với đứa bé trước mặt, những đứa trẻ lên hotsearch lúc trước không ai có thể sánh bằng.
Bé gọi Trình Tri Lạc là cái gì......
Ba nhỏ, ba??
Đây là con Trình Tri Lạc?
Không đúng.
La Phi nhanh chóng suy nghĩ lại.
—— chắc là con của lão già Trình Tri Lạc gả cho mới đúng.
Trình Tri Lạc rất là ngu, cực kì tin tưởng gã, ngoại trừ không nói cho gã tên và thân phận lão già kia, thì hầu như việc gì cũng kể với người đại diện là gã.
Thật ra gã cũng hơi tò mò thân phận lão già kia, còn lén hỏi người đại diện của Trình Diệp Gia.
Lúc trước, khi Trình Diệp Gia xảy ra tranh chấp với Trình Tri Lạc người đại diện của Trình Diệp Gia đã tới tìm gã, gã cũng cực kì sảng khoái nhận chút đồ tốt, cung cấp cho bọn không ít tin xấu về Trình Tri Lạc.
Chỉ tiếc người đại diện Trình Diệp Gia nói đó không phải nhân vật gì quan trọng, bảo gã đừng tò mò.
La Phi suy đoán có vẻ Trình gia vì lợi ích đã thật sự gả Trình Tri Lạc cho một lão già, sau đó lại vì mặt mũi Trình gia nên mới không muốn để lộ tin tức.
Vốn dĩ gã đã hết hứng thú, nhưng những lời nói sáng nay của Trình Tri Lạc đã đả động đến gã, nên bây giờ gã mới gọi video đến.
Gã ngược lại muốn xem rốt cuộc cậu ta với lão già kia "ân ái" như thế nào.
Không nghĩ tới...... người nhận điện thoại lại là một đứa nhóc.
Đâu ngờ được Trình Tri Lạc đã thành ba của một đứa trẻ đáng yêu như này.
Nhưng thế cũng tốt, bọn họ không cần đi kí hợp đồng với đứa trẻ khác, trực tiếp đưa đứa trẻ này đi đăng kí, chắc chắn có thể kiếm được một đợt lưu lượng* lớn.
(*lưu lượng: có lượng người hâm mộ đông, nhận đc sự quan tâm gây hiệu ứng lớn và độ phổ biến rất cao)
La Phi nhanh chóng tránh màn hình thay đổi lại vẻ mặt, lộ ra một nụ cười tươi tự cho là tự nhiên, da thịt trên mặt đều xô hết với nhau: "Bạn nhỏ, cháu tên là gì vậy? Cháu đang ở một mình à? Ba nhỏ đang tắm rửa hả, baba cháu đâu rồi?"
Phó Hạ bị bộ dáng này của gã làm cho hoảng sợ, sau khi nghe mấy câu hỏi của gã lập tức trở nên cảnh giác.
Trong phim "Chú chó thần kì" có một con chó nhỏ bị người xấu hỏi tên, hỏi nó có phải đang ở một mình không và hỏi cả tình huống trong nhà, chó nhỏ đã ngoan ngoãn nói hết cho người xấu, được người xấu cho một viên kẹo.
Nhưng đột nhiên vào một ngày nào đó, chó nhỏ bị người xấu bắt đi, nhóm chú chó thần kỳ phải tốn rất nhiều công sức mới cứu được chó nhỏ ra.
Bác này nhìn qua có hơi đáng sợ.
Cũng có thể là người xấu nha......
Nếu là người xấu, chẳng phải ba nhỏ sẽ gặp nguy hiểm sao?
Có phải ba nhỏ đã bị người xấu lừa nhận kẹo không?
Đầu nhỏ Phó Hạ nhanh chóng xoay chuyển, nghiêm mặt nhỏ cúp điện thoại.
Bé phải bảo vệ ba nhỏ!
Điện thoại bị tắt, màn hình tự động trở lại giao diện nhắn tin của WeChat, chữ Phó Hạ biết không nhiều lắm nên không thể hiểu nội dung nói chuyện của hai người, bé cũng không có điện thoại nên càng không biết đó là giao diện nhắn tin của WeChat.
Đang lúc bé không biết phải làm gì, người xấu lại tiếp tục gọi video đến.
Phó Hạ cắn cắn môi dưới, không chút do dự nhấn nút "từ chối".
Nhưng vừa mới từ chối được vài giây, người xấu lại gọi điện tiếp.
Phó Hạ lại nhanh chóng chọn nút "từ chối", tập trung cao độ như sợ từ chối chậm người xấu liền chui ra từ bên kia điện thoại đến bắt bé và ba nhỏ đi mất.
Cứ lặp đi lặp lại.
Cuối cùng La Phi cũng chịu không nổi.
Một lần hai lần còn có thể giải thích do trẻ con không cẩn thận ấn nhầm nút tắt, đến ba bốn lần mà gã vẫn không nhận ra thì đầu óc gã chắc cũng teo thành đầu óc của đứa trẻ ba bốn tuổi rồi.
Sư yêu thích lúc đầu với đứa trẻ này hoàn toàn biến mất, La Phi không nhịn được văng tục, đáy lòng đã âm thầm chửi bé với ba nhỏ kia đều đáng ghét như nhau.
Gã thấy Trình Tri Lạc đưa đứa trẻ này đi tham gia chương trình thiếu nhi cũng khá tốt, hai cái bình hoa, nhìn đẹp nhưng lại nhân gấp đôi sự chán ghét, đến lúc đó hai người ở tổ tiết mục hắc không ngừng, càng dễ trở thành đối chiếu tổ của *Trình Diệp Gia, làm hồng* Trình Diệp Gia.
(*đối chiếu tổ: là một hoặc nhiều nhóm đóng vai trò bổ trợ, tương phản trong cá hoạt động đòi hỏi sự so sánh để làm nổi bật và hỗ trợ mạnh mẽ cho người khác.
(*hồng: nổi tiếng)
-
Lúc Trình Tri Lạc quay lai thì thấy bé con đang cực kì tập trung cầm điện thoai đã đen màn, cũng không biết đang xem cái gì.
Không phải cậu đã chọn chế độ cố định xem video rồi sao? Phim hoạt hình khi phát xong một tập sẽ tự động chuyển sang tập tiếp theo, sao bây giờ điện thoại lại tự tắt? Pin điện thoại vẫn còn hơn nửa nên không thể có chuyện điện thoại bị sập nguồn.
Trình Tri Lạc một bên dùng khăn lông lau tóc còn đang nhỏ nước, một bên đi đến ngồi xuống giường.
Sau khi nghe thấy tiếng cậu mở cửa ánh mắt bé con liền hướng về phía cậu, đôi mắt tỏa sáng, miệng nhỏ khẽ nhếch, như muốn chia sẻ chuyện gì với câu, nhưng lại không lập tức nói ra.
Trước kia khi vẫn ở đây, dì bảo mẫu đã luôn dạy bé phải nói ít, trẻ con nói quá nhiều sẽ khiến mọi người phiền chán. Dần dần bé cũng dưỡng được tính cách ít lời, không phải không muốn nói, mà là do mỗi lần trước khi mở miệng bé đều sợ mình sẽ trở thành "đứa trẻ làm mọi người phiền chán".
Rõ ràng có rất nhiều lời muốn nói với ba nhỏ, rõ ràng mong muốn chia sẻ rất lớn, nhưng vẫn theo bản năng nuốt xuống tất cả những lời đó.
"Sao... Sao vậy?" Trình Tri Lạc thu hết phản ứng của bé vào đáy mắt, sau khi lau tay vào khăn lông thì dùng vân tay mở khóa điện thoại.
"Vừa nãy có người xấu cứ gọi điện thoại cho ba mãi." Phó Hạ ấp úng giải thích.
"Sau đó... thì thế nào?"
Thật ra lúc màn hình sáng lên Trình Tri Lạc đã biết sơ sơ chuyện gì vừa xảy ra, nhưng cậu vẫn muốn nghe xem thằng nhóc sẽ giải thích với cậu như thế nào.
Người xấu? La Phi á hả.
Quả thật không phải người gì tốt.
Hy vọng bé con không bị gã dọa......
Chỉ là cậu vẫn tính nhầm một bước, để La Phi phát hiện ra sự tồn tại của Phó Hạ.
Đập vào mắt là cuộc gọi video kết nối được mười mấy giây, tự nhiên Trình Tri Lạc thấy hơi đau đầu.
Chẳng qua khi nhìn thấy mấy cuộc gọi đến sau đều bị từ chối Trình Tri Lạc vẫn tương đối vừa lòng, ý thức phòng bị của bé con vẫn rất mạnh, rất đáng khen.
Phó Hạ cẩn thận quan sát vẻ mặt Trình Tri Lạc, sau khi thấy cậu cũng muốn biết chuyện đã xảy ra thì lập tức hăng hái quơ quơ chân nhỏ, kể hết tất cả sự việc vừa rồi cho Trình Tri Lạc nghe.
"Người đó hỏi con tên là gì, hỏi con đang ở một mình đúng không, còn hỏi baba đang ở đâu nữa."
"Con... trả lời thế nào?" động tác lau tóc của Trình Tri Lạc chợt khựng lại.
"Không có!" Phó Hạ vẻ mặt kiêu ngạo, chó nhỏ trong "Chú chó thần kỳ" do làm theo nên mới bị người xấu bắt đi, con không trả lời rồi trực tiếp tắt điện thoại, sau đó người xấu vẫn tiếp tục gọi nhưng con đều từ chối hết.
Trình Tri Lạc không khỏi bật cười, sờ sờ đầu nhỏ, khen bé: "Hạ Hạ... giỏi quá."
La Phi chắc là tức sắp chết rồi......
Nhìn mấy cuôc gọi liên tiếp bị từ chối, trong đầu Trình Tri Lạc lập tức hiện ra dáng vẻ La Phi tức muốn hộc máu, đáy lòng chợt cảm nhận được một làn gió thoải mái.
Có người...... ngay cả đứa trẻ ngoan ngoãn đơn thuần dễ lừa gạt nhất cũng ghét.
Được ba khen ngợi, đầu nhỏ Phó Hạ sắp ngẩng lên cả trời, tiện thế chui vào làm ổ trong lòng Trình Tri Lạc, làm nũng nói: "Chắc chắn bác đấy muốn bắt ba nhỏ, ba nhỏ không nên bị người xấu lừa, con cho ba hết kẹo của con được không, con không muốn ba bị người xấu bắt đi đâu."
Một giọt nước xuôi theo chân tóc rơi xuống mặt bé con, đáy lòng Trình Tri Lạc mềm nhũn, giơ tay lau sạch bọt nước trên mặt bé, giọng nói nhẹ nhàng: "Được."
Động vật nhỏ sẽ luôn coi con người như đồng loại của chính mình, nó cho rằng khi ta ra ngoài là đang đi săn cho nó nên lúc trở về nó sẽ vui vẻ cọ cọ ta, bày tỏ sự cảm ơn.
Mà trẻ con cũng coi người lớn là một sự tồn tại đơn thuần dễ lừa như mình, chúng sẽ vụng về bộc lộ tình yêu của bản thân.
Bé con được cưng chiều chính là ví dụ rõ nhất của "Được một tấc lại muốn tiến một thước*", rõ ràng một giây trước còn ấp úng không dám kể với cậu, giây tiếp theo đã bắt đầu lên lớp "Giáo dục" cậu.
(*được cái này lại muốn cái khác tốt hơn, không chịu thỏa mãn)
Chẳng qua cậu cũng rất vui khi được bé con "Giáo dục".
"Con sẽ bảo vệ ba nhỏ!"
"Được."
Do mở điều hòa nên trong phòng ngủ chính rất ấm áp, Trình Tri Lạc cũng lười dùng máy sấy sấy tóc, lau cũng được nửa rồi sau thì kệ nó tự khô.
Đang muốn xử lý một vài chuyện, Trình Tri Lạc không đưa điện thoại cho bé con xem tiếp "Chú chó Thần kỳ", mà dẫn Phó Hạ về phòng ngủ của bé, định tìm hai quyển truyện cho bé đọc.
Phòng ngủ Phó Hạ ở ngay cạnh phòng ngủ chính, tuy là phòng của trẻ con ba bốn tuổi nhưng lại không hề nhỏ.
Nhưng thế cũng đúng, biệt thự lớn như vậy, dù chỉ cho một đứa trẻ ở thì bố trí cái phòng lớn cũng bình thường.
Vấn đề là trong phòng ngủ rất trống, ngay cả đồ chơi cũng chỉ thấy mấy món.
Trình Tri Lạc nhíu mày, nhớ đến người bảo mẫu lòng dạ hiểm độc kia.
Cậu đoán chắc là nhiều đồ vật của bé con đều bị bà* ta "Lấy" đi rồi.
(*sau này tớ mới biết bảo mẫu cũng hơn 30 thôi nhưng tớ cứ để xưng hô là bà vậy)
Con bà ta trạc tuổi bé con, có vẻ đồ của Phó Hạ đều bị bà ta lấy đi cho con mình dùng, nghe nói vì Phó Dư Hoài muốn có người cùng đi với bé con nên đã để đứa trẻ kia học chung nhà trẻ với Phó Hạ, về học phí Phó Dư Hoài cũng bảo Từ Kỳ nộp cho.
Rõ ràng đã chiếm nhiều lợi ích như vậy, nhưng lại không biết cách cảm ơn và thỏa mãn.
Lòng Trình Tri Lạc lập tức bốc lên ngọn lửa vô danh.
Cậu không hy vọng sau này bé con sẽ lớn lên với tính cách cố chấp như trong nguyên tác, cũng không hy vọng bé con sẽ phát hiện ra những chuyện bảo mẫu làm khiến bé càng tổn thương hơn, cậu sẽ thay bé xử lý tốt tất cả những việc này.
Do trong phòng không mở điều hòa nên cậu không muốn để bé con đứng ở đây lâu, sau khi để bé tự chọn mấy quyển truyện thì dẫn bé về lại phòng ngủ chính.
Cách bữa trưa đã hơn nửa tiếng, Trình Tri Lạc lại pha thuốc cho bé con, nhìn bé ngoan ngoãn uống hết mới mở điện thoai của mình, thoát khỏi giao diện với La Phi, cậu gửi mấy tin nhắn cho người đàn ông nào đó vừa mới thêm bạn tốt.
【 Trình Tri Lạc 】: Có phương thức liên lạc với bảo mẫu lúc trước chăm sóc Hạ Hạ không?
Minh tinh tham gia show thực tế《 Hành trình của bé con 》 hầu như đã bắt đầu lục đục thả tin nóng về đứa trẻ, còn áp trục* vẫn có những người chưa có bất kì động tĩnh gì, ví như ảnh đế Nghiêm Cảnh, hoặc là...... Trình Tri Lạc.
(*Áp trục (压轴)xuất phát từ hí kịch, nghĩa là tiết mục đếm ngược thứ 2 từ cuối lên, là tiết mục chủ chốt nhất.)
( bà nào hiểu chỗ này ý gì chỉ tui với)
Giới giải trí vốn xem trọng vẻ bề ngoài, những đứa trẻ mà minh tinh đưa theo đều được nuôi dưỡng rất tốt.
Nhưng La Phi cảm thấy nếu so với đứa bé trước mặt, những đứa trẻ lên hotsearch lúc trước không ai có thể sánh bằng.
Bé gọi Trình Tri Lạc là cái gì......
Ba nhỏ, ba??
Đây là con Trình Tri Lạc?
Không đúng.
La Phi nhanh chóng suy nghĩ lại.
—— chắc là con của lão già Trình Tri Lạc gả cho mới đúng.
Trình Tri Lạc rất là ngu, cực kì tin tưởng gã, ngoại trừ không nói cho gã tên và thân phận lão già kia, thì hầu như việc gì cũng kể với người đại diện là gã.
Thật ra gã cũng hơi tò mò thân phận lão già kia, còn lén hỏi người đại diện của Trình Diệp Gia.
Lúc trước, khi Trình Diệp Gia xảy ra tranh chấp với Trình Tri Lạc người đại diện của Trình Diệp Gia đã tới tìm gã, gã cũng cực kì sảng khoái nhận chút đồ tốt, cung cấp cho bọn không ít tin xấu về Trình Tri Lạc.
Chỉ tiếc người đại diện Trình Diệp Gia nói đó không phải nhân vật gì quan trọng, bảo gã đừng tò mò.
La Phi suy đoán có vẻ Trình gia vì lợi ích đã thật sự gả Trình Tri Lạc cho một lão già, sau đó lại vì mặt mũi Trình gia nên mới không muốn để lộ tin tức.
Vốn dĩ gã đã hết hứng thú, nhưng những lời nói sáng nay của Trình Tri Lạc đã đả động đến gã, nên bây giờ gã mới gọi video đến.
Gã ngược lại muốn xem rốt cuộc cậu ta với lão già kia "ân ái" như thế nào.
Không nghĩ tới...... người nhận điện thoại lại là một đứa nhóc.
Đâu ngờ được Trình Tri Lạc đã thành ba của một đứa trẻ đáng yêu như này.
Nhưng thế cũng tốt, bọn họ không cần đi kí hợp đồng với đứa trẻ khác, trực tiếp đưa đứa trẻ này đi đăng kí, chắc chắn có thể kiếm được một đợt lưu lượng* lớn.
(*lưu lượng: có lượng người hâm mộ đông, nhận đc sự quan tâm gây hiệu ứng lớn và độ phổ biến rất cao)
La Phi nhanh chóng tránh màn hình thay đổi lại vẻ mặt, lộ ra một nụ cười tươi tự cho là tự nhiên, da thịt trên mặt đều xô hết với nhau: "Bạn nhỏ, cháu tên là gì vậy? Cháu đang ở một mình à? Ba nhỏ đang tắm rửa hả, baba cháu đâu rồi?"
Phó Hạ bị bộ dáng này của gã làm cho hoảng sợ, sau khi nghe mấy câu hỏi của gã lập tức trở nên cảnh giác.
Trong phim "Chú chó thần kì" có một con chó nhỏ bị người xấu hỏi tên, hỏi nó có phải đang ở một mình không và hỏi cả tình huống trong nhà, chó nhỏ đã ngoan ngoãn nói hết cho người xấu, được người xấu cho một viên kẹo.
Nhưng đột nhiên vào một ngày nào đó, chó nhỏ bị người xấu bắt đi, nhóm chú chó thần kỳ phải tốn rất nhiều công sức mới cứu được chó nhỏ ra.
Bác này nhìn qua có hơi đáng sợ.
Cũng có thể là người xấu nha......
Nếu là người xấu, chẳng phải ba nhỏ sẽ gặp nguy hiểm sao?
Có phải ba nhỏ đã bị người xấu lừa nhận kẹo không?
Đầu nhỏ Phó Hạ nhanh chóng xoay chuyển, nghiêm mặt nhỏ cúp điện thoại.
Bé phải bảo vệ ba nhỏ!
Điện thoại bị tắt, màn hình tự động trở lại giao diện nhắn tin của WeChat, chữ Phó Hạ biết không nhiều lắm nên không thể hiểu nội dung nói chuyện của hai người, bé cũng không có điện thoại nên càng không biết đó là giao diện nhắn tin của WeChat.
Đang lúc bé không biết phải làm gì, người xấu lại tiếp tục gọi video đến.
Phó Hạ cắn cắn môi dưới, không chút do dự nhấn nút "từ chối".
Nhưng vừa mới từ chối được vài giây, người xấu lại gọi điện tiếp.
Phó Hạ lại nhanh chóng chọn nút "từ chối", tập trung cao độ như sợ từ chối chậm người xấu liền chui ra từ bên kia điện thoại đến bắt bé và ba nhỏ đi mất.
Cứ lặp đi lặp lại.
Cuối cùng La Phi cũng chịu không nổi.
Một lần hai lần còn có thể giải thích do trẻ con không cẩn thận ấn nhầm nút tắt, đến ba bốn lần mà gã vẫn không nhận ra thì đầu óc gã chắc cũng teo thành đầu óc của đứa trẻ ba bốn tuổi rồi.
Sư yêu thích lúc đầu với đứa trẻ này hoàn toàn biến mất, La Phi không nhịn được văng tục, đáy lòng đã âm thầm chửi bé với ba nhỏ kia đều đáng ghét như nhau.
Gã thấy Trình Tri Lạc đưa đứa trẻ này đi tham gia chương trình thiếu nhi cũng khá tốt, hai cái bình hoa, nhìn đẹp nhưng lại nhân gấp đôi sự chán ghét, đến lúc đó hai người ở tổ tiết mục hắc không ngừng, càng dễ trở thành đối chiếu tổ của *Trình Diệp Gia, làm hồng* Trình Diệp Gia.
(*đối chiếu tổ: là một hoặc nhiều nhóm đóng vai trò bổ trợ, tương phản trong cá hoạt động đòi hỏi sự so sánh để làm nổi bật và hỗ trợ mạnh mẽ cho người khác.
(*hồng: nổi tiếng)
-
Lúc Trình Tri Lạc quay lai thì thấy bé con đang cực kì tập trung cầm điện thoai đã đen màn, cũng không biết đang xem cái gì.
Không phải cậu đã chọn chế độ cố định xem video rồi sao? Phim hoạt hình khi phát xong một tập sẽ tự động chuyển sang tập tiếp theo, sao bây giờ điện thoại lại tự tắt? Pin điện thoại vẫn còn hơn nửa nên không thể có chuyện điện thoại bị sập nguồn.
Trình Tri Lạc một bên dùng khăn lông lau tóc còn đang nhỏ nước, một bên đi đến ngồi xuống giường.
Sau khi nghe thấy tiếng cậu mở cửa ánh mắt bé con liền hướng về phía cậu, đôi mắt tỏa sáng, miệng nhỏ khẽ nhếch, như muốn chia sẻ chuyện gì với câu, nhưng lại không lập tức nói ra.
Trước kia khi vẫn ở đây, dì bảo mẫu đã luôn dạy bé phải nói ít, trẻ con nói quá nhiều sẽ khiến mọi người phiền chán. Dần dần bé cũng dưỡng được tính cách ít lời, không phải không muốn nói, mà là do mỗi lần trước khi mở miệng bé đều sợ mình sẽ trở thành "đứa trẻ làm mọi người phiền chán".
Rõ ràng có rất nhiều lời muốn nói với ba nhỏ, rõ ràng mong muốn chia sẻ rất lớn, nhưng vẫn theo bản năng nuốt xuống tất cả những lời đó.
"Sao... Sao vậy?" Trình Tri Lạc thu hết phản ứng của bé vào đáy mắt, sau khi lau tay vào khăn lông thì dùng vân tay mở khóa điện thoại.
"Vừa nãy có người xấu cứ gọi điện thoại cho ba mãi." Phó Hạ ấp úng giải thích.
"Sau đó... thì thế nào?"
Thật ra lúc màn hình sáng lên Trình Tri Lạc đã biết sơ sơ chuyện gì vừa xảy ra, nhưng cậu vẫn muốn nghe xem thằng nhóc sẽ giải thích với cậu như thế nào.
Người xấu? La Phi á hả.
Quả thật không phải người gì tốt.
Hy vọng bé con không bị gã dọa......
Chỉ là cậu vẫn tính nhầm một bước, để La Phi phát hiện ra sự tồn tại của Phó Hạ.
Đập vào mắt là cuộc gọi video kết nối được mười mấy giây, tự nhiên Trình Tri Lạc thấy hơi đau đầu.
Chẳng qua khi nhìn thấy mấy cuộc gọi đến sau đều bị từ chối Trình Tri Lạc vẫn tương đối vừa lòng, ý thức phòng bị của bé con vẫn rất mạnh, rất đáng khen.
Phó Hạ cẩn thận quan sát vẻ mặt Trình Tri Lạc, sau khi thấy cậu cũng muốn biết chuyện đã xảy ra thì lập tức hăng hái quơ quơ chân nhỏ, kể hết tất cả sự việc vừa rồi cho Trình Tri Lạc nghe.
"Người đó hỏi con tên là gì, hỏi con đang ở một mình đúng không, còn hỏi baba đang ở đâu nữa."
"Con... trả lời thế nào?" động tác lau tóc của Trình Tri Lạc chợt khựng lại.
"Không có!" Phó Hạ vẻ mặt kiêu ngạo, chó nhỏ trong "Chú chó thần kỳ" do làm theo nên mới bị người xấu bắt đi, con không trả lời rồi trực tiếp tắt điện thoại, sau đó người xấu vẫn tiếp tục gọi nhưng con đều từ chối hết.
Trình Tri Lạc không khỏi bật cười, sờ sờ đầu nhỏ, khen bé: "Hạ Hạ... giỏi quá."
La Phi chắc là tức sắp chết rồi......
Nhìn mấy cuôc gọi liên tiếp bị từ chối, trong đầu Trình Tri Lạc lập tức hiện ra dáng vẻ La Phi tức muốn hộc máu, đáy lòng chợt cảm nhận được một làn gió thoải mái.
Có người...... ngay cả đứa trẻ ngoan ngoãn đơn thuần dễ lừa gạt nhất cũng ghét.
Được ba khen ngợi, đầu nhỏ Phó Hạ sắp ngẩng lên cả trời, tiện thế chui vào làm ổ trong lòng Trình Tri Lạc, làm nũng nói: "Chắc chắn bác đấy muốn bắt ba nhỏ, ba nhỏ không nên bị người xấu lừa, con cho ba hết kẹo của con được không, con không muốn ba bị người xấu bắt đi đâu."
Một giọt nước xuôi theo chân tóc rơi xuống mặt bé con, đáy lòng Trình Tri Lạc mềm nhũn, giơ tay lau sạch bọt nước trên mặt bé, giọng nói nhẹ nhàng: "Được."
Động vật nhỏ sẽ luôn coi con người như đồng loại của chính mình, nó cho rằng khi ta ra ngoài là đang đi săn cho nó nên lúc trở về nó sẽ vui vẻ cọ cọ ta, bày tỏ sự cảm ơn.
Mà trẻ con cũng coi người lớn là một sự tồn tại đơn thuần dễ lừa như mình, chúng sẽ vụng về bộc lộ tình yêu của bản thân.
Bé con được cưng chiều chính là ví dụ rõ nhất của "Được một tấc lại muốn tiến một thước*", rõ ràng một giây trước còn ấp úng không dám kể với cậu, giây tiếp theo đã bắt đầu lên lớp "Giáo dục" cậu.
(*được cái này lại muốn cái khác tốt hơn, không chịu thỏa mãn)
Chẳng qua cậu cũng rất vui khi được bé con "Giáo dục".
"Con sẽ bảo vệ ba nhỏ!"
"Được."
Do mở điều hòa nên trong phòng ngủ chính rất ấm áp, Trình Tri Lạc cũng lười dùng máy sấy sấy tóc, lau cũng được nửa rồi sau thì kệ nó tự khô.
Đang muốn xử lý một vài chuyện, Trình Tri Lạc không đưa điện thoại cho bé con xem tiếp "Chú chó Thần kỳ", mà dẫn Phó Hạ về phòng ngủ của bé, định tìm hai quyển truyện cho bé đọc.
Phòng ngủ Phó Hạ ở ngay cạnh phòng ngủ chính, tuy là phòng của trẻ con ba bốn tuổi nhưng lại không hề nhỏ.
Nhưng thế cũng đúng, biệt thự lớn như vậy, dù chỉ cho một đứa trẻ ở thì bố trí cái phòng lớn cũng bình thường.
Vấn đề là trong phòng ngủ rất trống, ngay cả đồ chơi cũng chỉ thấy mấy món.
Trình Tri Lạc nhíu mày, nhớ đến người bảo mẫu lòng dạ hiểm độc kia.
Cậu đoán chắc là nhiều đồ vật của bé con đều bị bà* ta "Lấy" đi rồi.
(*sau này tớ mới biết bảo mẫu cũng hơn 30 thôi nhưng tớ cứ để xưng hô là bà vậy)
Con bà ta trạc tuổi bé con, có vẻ đồ của Phó Hạ đều bị bà ta lấy đi cho con mình dùng, nghe nói vì Phó Dư Hoài muốn có người cùng đi với bé con nên đã để đứa trẻ kia học chung nhà trẻ với Phó Hạ, về học phí Phó Dư Hoài cũng bảo Từ Kỳ nộp cho.
Rõ ràng đã chiếm nhiều lợi ích như vậy, nhưng lại không biết cách cảm ơn và thỏa mãn.
Lòng Trình Tri Lạc lập tức bốc lên ngọn lửa vô danh.
Cậu không hy vọng sau này bé con sẽ lớn lên với tính cách cố chấp như trong nguyên tác, cũng không hy vọng bé con sẽ phát hiện ra những chuyện bảo mẫu làm khiến bé càng tổn thương hơn, cậu sẽ thay bé xử lý tốt tất cả những việc này.
Do trong phòng không mở điều hòa nên cậu không muốn để bé con đứng ở đây lâu, sau khi để bé tự chọn mấy quyển truyện thì dẫn bé về lại phòng ngủ chính.
Cách bữa trưa đã hơn nửa tiếng, Trình Tri Lạc lại pha thuốc cho bé con, nhìn bé ngoan ngoãn uống hết mới mở điện thoai của mình, thoát khỏi giao diện với La Phi, cậu gửi mấy tin nhắn cho người đàn ông nào đó vừa mới thêm bạn tốt.
【 Trình Tri Lạc 】: Có phương thức liên lạc với bảo mẫu lúc trước chăm sóc Hạ Hạ không?