Tiểu Tham Tiền Trở Thành Thế Thân

Chương 28: 28: Ngày Thứ 28 Làm Thế Thân






Người đàn ông vạm vỡ cau mày thu tay sau đó lại tiếp tục vung nắm đấm ra, lần này hắn còn thêm rất nhiều sức lực.

Nhưng đến khi cánh tay mảnh khảnh kia một lần nữa vươn ra, lần này không để nắm đấm của hắn đến gần mặt người đàn em thì cánh tay mảnh khảnh kia đã chặn lại sau đó ôm lấy nắm đấm của hắn rồi bẻ sáng một bên.
Hắn khẽ nhíu mày muốn lật ngược tay lại nhưng rõ ràng cánh tay kia cực kỳ yếu ớt nhưng giống như một gọng kìm khiến hắn ta không thể nhúc nhích được.

Lúc này hắn không khỏi giơ thêm bên kia tay định đánh qua thì cánh tay mảnh khảnh đang nắm chặt nắm đấm của hắn lại dùng sức đẩy hắn đi.
Nhìn thì cực kỳ nhẹ nhàng nhưng chỉ có hắn biết một cái đẩy này khiến hắn không thể không lùi về sau hai bước.
Người đàn em không bị gãy hai tay nhìn theo cánh tay mảnh khảnh rút về không khỏi đuổi mặt theo, sau đó đầu cậu ta nhìn ra phía sau.

Vừa nhìn thấy người đứng ở sau cậu ta một cách thản nhiên liền không khỏi bật thốt:

"Chị dâu."
"Ờ." Trần An nhàn nhạt đáp lại rồi đi ra phía trước đẩy nhẹ cậu ta để cậu ta lùi về phía sau mình.
Nhưng người đàn em này cực kỳ cố chấp cậu ta không chịu lùi lại mà còn nhích lên trên chắn trước mặt cậu khiến cậu không khỏi thở dài mà nói:
"Anh bị thương rồi xuống sau tôi đi."
"Không được." Người đàn em cố chấp lắc đầu.
Trần An cau mày lạnh mặt liếc nhìn cậu ta: "Nghe lời.

Đừng làm gánh nặng cho tôi."
Người đàn em nghe vậy không khỏi rùng mình vẻ mặt tuy không cam lòng nhưng cậu ta đã ngoan ngoãn lùi xuống.

Đúng vậy cậu ta biết cậu nói không sai hiện tại cậu ta không thể dùng được cả hai tay nếu tiếp tục đứng chắn ở đó không khác gì là một gánh nặng cho cậu.
Chỉ cần những kẻ kia nhắm vào cậu ta thì cậu ta sẽ trở thành điểm yếu.

Chung dụng bao lâu nay khiến cậu ta rất rõ ràng tính cách của người chị dâu trên danh nghĩa này, cậu ta sẽ không để lại người bị thương cũng sẽ không bỏ mặc người bị thương.
Một năm qua bọn họ bởi vì làm theo mệnh lệnh mà bảo vệ cậu cho dù cơ thể bị thương nặng cũng không một lời oán trách bởi vì mỗi lần như vậy cậu đều sẽ quan tâm chăm sóc bọn họ thậm chí mỗi ngày đều nấu chút đồ bổ cho bọn họ ăn.

Sự quan tâm này không phải là giả.
Hiện tại cho dù cậu ta có nghi ngờ về cậu nhưng cậu ta cảm thấy nếu không phải người đàn ông kia quá mạnh thì người hiền lành như cậu sẽ không ra tay đánh người.
Người đàn ông đứng đối diện nhìn thấy hai người không để hắn vào mắt liền không khỏi tức giận, hắn ta hét lớn một tiếng rồi nhào đến cạnh cậu sau đó vung nắm đấm lên.

Trần An liếc mắt sau đó nghiên người giơ chân đá về phía hông của hắn.
Với kinh nghiệm làm võ sư lâu năm hắn liền cảm thấy được gió từ bên hông vì vậy hắn nhanh chóng phản ứng mà giơ chân chắn đòn.
Trần An cũng không hấp tấp sau khi đá không trúng vào chỗ mình nhắm tới liền rút chân về tiếp tục đứng thẳng.
Cậu chưa từng là người tham chiến, học võ bởi vì muốn bảo hộ mình, một đứa nhỏ khi chỉ vừa vài tuổi đã trốn khỏi cô nhi viện như cậu thì cuộc sống sẽ như thế nào, sống chui sống nhủi trong một khu phố nhỏ hẹp dơ bẩn, những tên côn đồ lúc nào cũng hăm he vài đồng tiền lẻ của cậu thì phải thế nào.
Đúng vậy thứ cậu cần là để bảo vệ bản thân mình, cậu học nó nhưng không sử dụng nó chỉ khi nào đe dọa đến an toàn của cậu thì cậu mới ra tay.
Một năm cậu bình tĩnh nhìn hai băng đản đánh đấm lẫn nhau bởi vì cậu nhưng cậu không ra tay.

Nhìn thấy những người bên cạnh bị thương nhẹ hoặc bị đánh đến mặt mũi sưng vù nhưng cậu không ra tay.
Nhưng lúc này đây nếu cậu không ra tay thì bốn người bọn họ sẽ chết.

Cậu không có tình cảm với bọn họ, những điều cậu đang làm chỉ vì cuộc sống hòa hợp giữa người với người mà thôi.

Nhưng cậu những người này là anh em của Bùi Tuấn, mà quan hệ hiện tại của hai người khá tốt, cậu không thể làm ngơ đứng nhìn.

Cũng như hiện tại cậu không định đổi người đi theo mình, thói quen đúng là rất đáng sợ.
Người đàn ông thấy cậu lại đứng im liền tiếp tục giơ nắm đấm, lần này ông ta không tiếp tục đánh hẳn mà nhìn về phía vai trái của cậu mà ra chiêu.
Trần An bình tĩnh đưa tay gạt tay ông ta ra, cánh tay mảnh khảnh không chút yếu ớt mà đánh bay nắm đấm to lớn của hắn ra sau đó cậu nắm tay thành quyền dọng thẳng vào cằm hắn.
Người đàn ông ăn đau không khỏi lùi lại, ánh mắt hắn nhìn cậu giống như không thể nào tin nổi.

Sức lực mà hắn đánh ra có bao nhiêu lớn hắn hiểu rất rõ nhưng cậu lại có thể nhẹ nhàng hóa giải được cú đánh hậm chí còn nhanh chóng thuận thế đánh trúng hắn.
Rốt cuộc người này có bao nhiêu lợi hại.

Không...!Một võ sư như hắn không thể thua kém một người ốm yếu gày gò như thế này được.



Chương trước Chương tiếp
Loading...