Tiểu Thiếu Gia Dựa Vào Mỹ Mạo Hoành Hành Toàn Hệ Thống
Chương 45: Đồ đệ Ma Tôn hắc tâm liên x túi khóc sư tôn mềm mại xinh đẹp 5
Tác giả: Toàn Cơ Phu Nhân
Edit: Gấu Trắng
___________________
Người dưới áo choàng lông chồn màu trắng im ắng, mũ trùm che khuất nửa khuôn mặt, thấy không rõ biểu cảm.
Mặc Vân Kỳ nhíu mày, chẳng lẽ tiếng tuyệt đó không phải kêu cho mình nghe? Chẳng lẽ mình thắng, nên đã làm cậu thất vọng rồi?
Trên mặt Mặc Vân Kỳ bao phủ một lớp băng lạnh, đi nhanh về phía ghế dựa, đến khi thấy vị sư tôn im lặng không tiếng động kia của hắn rõ ràng hơn, sắc mặt Mặc Vân Kỳ đột nhiên trở nên phức tạp.
Hai vị sư huynh theo sát hắn lại đây cũng cùng nhau trầm mặc.
Ba người liếc nhau, thế nhưng lại nhìn ra được sự bất lực hiếm thấy trong đôi mắt của đối phương:
Ba người bọn họ ra sức so chiêu như vậy.....
Sư tôn cậu...... Vậy mà ngủ rồi?!
Hứa Tri Yến vâng chịu làm một tên chân chó trung thực, bất lực tìm cớ giải vây choKhương Lạc Lạc: "Sư tôn...... Có lẽ là dư độc của sư tôn chưa hết...... Hắn mệt mỏi......"
Vừa dứt lời.
Người mặc áo lông chồn màu trắng cử động, khuôn mặt trắng nhỏ từ mũ trùm thò ra một chút, ánh mắt mới vừa tỉnh ngủ có chút mờ mịt, lông mi chớp chớp, đôi mắt thình lình đụng phải ba đôi mắt nhìn chằm chằm mình.
Khương Lạc Lạc thu hồi lại động tác sắp duỗi người, lông mi chớp vài cái, "Oa! Vừa rồi thật sự rất xuất sắc nha!"
Ba người: "......"
Ngay cả Hứa Tri Yến chân chó cũng á khẩu không trả lời được, không biết giải vây cho sư tôn của hắn ta như thế nào.
Khương Lạc Lạc hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ, gom áo choàng lông chồn từ trên ghế lại, những ngón tay trắng ngọc niết ở chỗ cổ áo, giống như sứ trắng loại tốt nhất, gió lạnh thổi qua, đầu ngón tay trắng ngọc cũng nhiễm một lớp hồng nhẹ.
Trông vô cùng mảnh mai.
Mặc Vân Kỳ nhìn chằm chằm mấy ngón tay đó một hồi lâu, mới nghe được vị sư tôn kia của hắn hỏi: "Ai thắng?"
Sau khi nghe được đáp án, bóng người màu trắng bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn.
Dáng người của sư tôn hắn thấp hơn hắn một chút, vì muốn tỏ vẻ tôn trọng, Mặc Vân Kỳ thường cúi đầu.
Đúng lúc Khương Lạc Lạc ngửa đầu nhìn hắn, một gương mặt tươi cươi xinh đẹp xâm nhập vào tầm mắt, vươn mấy ngón tay trắng như sứ tới nhéo nhéo mặt hắn: "Lợi hại như vậy à ~ Vân Kỳ ~"
Cảm xúc mềm mại trên mặt, cả người Mặc Vân Kỳ cứng đờ, một đôi mắt sâu màu đen nhìn chằm chằm Khương Lạc Lạc, hô hấp cũng ngưng trệ.
Mỗi một động tác nhỏ đều phóng đại lên ở trong đầu, khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của cậu, hương thơm trên ống tay áo, giọng nói trong trẻo dễ nghe......
Đôi mắt lấp lánh, tràn đầy hình ảnh phản chiếu của mình......
Mỗi một chỗ đều được diễn rất chậm rất chậm, như sẽ khắc sâu trong đầu hắn, đồng tử Mặc Vân Kỳ hơi hơi phóng to, hầu kết dưới cổ áo lăn lộn hai lần trong vô thức.
Cho đến khi Khương Lạc Lạc trước mắt hắn rời đi, hắn cũng có thể nghe thấy trái tim trong lồng ngực chính mình, đập mạnh hơn bao giờ hết.
Thình thịch, một tiếng rồi một tiếng, như là muốn nhảy ra......
Bên cạnh Mặc Vân Kỳ chính là Sở Tự Bạch.
Đối với đối tượng công lược của thế giới này, Khương Lạc Lạc không thể đối đãi với y tùy ý giống như hai tiểu đồ đệ khác, càng không bàn tới đối tượng công lược này đối với cậu rất có ác ý.
Khương Lạc Lạc đứng trước mặt Sở Tự Bạch, vươn bàn tay từ trong ống tay áo.
Sở Tự Bạch nhìn chằm chằm cái tay kia, hầu kết nghẹn lại từng đợt:
Cậu cũng muốn nhéo mặt mình sao?
Giống như nhéo mặt tiểu sư đệ vậy, cũng sẽ dùng cái tay kia nhẹ nhàng nhéo mặt mình một cái sao?
Ai ngờ cái tay kia vừa chuyển, chỉ là cách quần áo vỗ vỗ bờ vai của y, "Dưỡng thương thật tốt, rồi tiếp tục phát huy thật tốt nhé~"
Sở Tự Bạch "Vâng" một tiếng, không rõ cảm giác trong lòng cụ thể là cái gì.
Giống như là có người ôm một thanh bảo kiếm đi về phía mình, y vô thức nghĩ rằng nó là dành tặng cho mình, lại phát hiện đối phương dạo quanh một vòng ở trước mặt y, rồi mang theo bảo kiếm rời đi.
Cái ý niệm này quẩn quanh ở trong đầu y hai lần, cuối cùng Sở Tự Bạch tỉnh táo lại.
Mất mát.
Không ngờ bởi vì đối phương không nhéo mặt mình, mà y cảm giác mất mát......
Chút cảm giác này làm y vừa bối rối còn vừa xấu hổ, hai mắt nhìn chằm chằm phía trước, trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ.
"Sư tôn!"
Hứa Tri Yến còn chưa nhận ra được gì, chỉ hướng về phía Khương Lạc Lạc cười, cười trong chốc lát lại nhớ tới bản thân mình không thắng, vì thế lại ngượng ngùng gãi gãi đầu.
Toàn bộ trạng thái và động tác liên tiếp của hắn ta, làm cho hắn ta có cảm giác giống như đàn anh ấm áp ánh mặt trời hồi đại học của Khương Lạc Lạc.
Đại đồ đệ của cậu tuy rằng là nhân vật bia đỡ đạn, nhưng vẫn trung thành với người sư tôn này, huống chi cậu đã vài lần nghe thấy hắn ta ở sau lưng giải vây cho mình.
Lòng người đều là thịt lớn lên*, lúc đối mặt với hắn ta, lòng Khương Lạc Lạc khó tránh khỏi ấm áp, nói chuyện cũng thân cận hơn không ít.*人心都是肉长的: Nghĩa là ai cũng có cảm xúc và có thể hiểu được cảm xúc của người khác.
Cậu duỗi tay vén tóc mai đang rơi rớt bay bay của Hứa Tri Yến lên bên tai, "Mỗi người đều có thế mạnh riêng của mình, đừng vì thất bại nhất thời mà buồn phiền. Chỉ cần ngươi nguyện ý dốc lòng chăm chỉ tu luyện, sau này chắc chắn sẽ đạt được thành tựu."
Hứa Tri Yến không che giấu nội tâm kích động của mình chút nào, gật đầu liên tục, giống như chó mặt xệ lớn:
"Sư tôn, ta nhất định sẽ chăm chỉ!"
"Được, luyện công buổi sáng cũng kết thúc."
Khương Lạc Lạc lui về phía sau một bước nhìn ba đồ đệ, "Ta đã phân phó phòng bếp làm thêm cơm cho các ngươi, đi ăn cơm đi ~"
-
Vào điện, Hứa Tri Yến tri kỷ tiến lên nhận lấy áo choàng của Khương Lạc Lạc để qua một bên.
Không có áo choàng to rộng che đậy, trong nháy mắt cả người cậu mảnh mai hơn không ít.
Bên trong là bộ quần áo thêu trắng thuần, đai lưng màu đỏ thẫm quấn bên hông, không tự giác mà chuyển ánh mắt lên eo cậu.
Eo thon gọn như cây liễu, một tay có thể ôm hết.
Mặc Vân Kỳ rũ đôi mắt xuống, nhìn lòng bàn tay của mình.
Đêm đó hắn từng dùng tay đo đạc qua, cảm xúc mềm mại ấm áp dường như còn lưu tại trong lòng bàn tay, vừa xinh đẹp vừa nhỏ nhắn.
Giống như thỏ con mặc người xâu xé.
Một ngọn lửa từ lòng bàn tay lan tràn đến đáy lòng, Mặc Vân Kỳ không dám nghĩ tiếp nữa, quay đầu lại.
Trên bàn cơm.
Khương Lạc Lạc khuấy chén cháo đậu đỏ của mình, nghe hệ thống ở trong đầu liên tục xúi giục cậu:
【 ký chủ! Lên đi ký chủ! 】
【 Cậu đến trước mặt đối tượng công lược xoát hảo cảm đi! Đây chẳng phải là một cơ hội tuyệt vời sao! 】
Khương Lạc Lạc dùng cái muỗng múc một chút cháo đậu đỏ, ánh mắt đảo qua đảo lại mặt của ba tên đồ đệ: "Căn phòng của Tự Bạch và Vân Kỳ ở nên tu sửa lại, vừa lúc thiên điện Thanh Sương còn hai căn phòng, hai người các ngươi dọn đến đi."
Sợ hai người còn cho rằng bản thân mình tà tâm bất tử, Khương Lạc Lạc giải thích:
"Mấy ngày sau sẽ có một trận tuyết lớn, căn phòng kia của các ngươi ở sợ là không trụ nổi, đừng để bị cảm lạnh."
"Hai căn phòng kia một cái ở phía Tây, kế bên Tri Yến; một cái khác ở phía Bắc, hai người các ngươi xem xem sắp xếp như thế nào?"
Căn phòng phía Tây kia cách tẩm điện của cậu khá xa, còn căn phía Bắc kia cách tẩm điện của cậu cực kì gần.
Sở Tự Bạch nhìn lướt qua tay cầm muỗng của Khương Lạc Lạc, trong cơn mơ màng lại cảm giác được những ngón tay mềm mại trắng trẻo cách lớp quần áo mà vỗ vai mình.
Lý trí nói với y, vị sư tôn này của y không phải thứ gì tốt, có lẽ lại đang có âm mưu quỷ kế gì đó.
Nhưng đối diện với đôi mắt sáng ngời kia, y lại tự thuyết phục mình là người may mắn......
Thuốc ngày hôm qua, đài luyện công hôm nay, còn có phòng ở lọt gió......
Từng điều, từng thứ này đều là việc mà vị sư tôn sẽ không bao giờ làm trước đây.
Có lẽ...... Cậu thật sự đã thay đổi tốt hơn ......
Đối diện với đôi mắt sáng lấp lánh của Khương Lạc Lạc chưa tới nửa giây, y đã chịu đựng không nổi giống như bị bại trận, thấp giọng nói: "Đồ nhi nghe sư tôn sắp xếp."
Mặc Vân Kỳ hé nửa mí mắt nhìn hai người đang kích động sóng ngầm.
Sau khi nghe được câu trả lời ba phải cái nào cũng được của Sở Tự Bạch, đôi lông mày đen rậm của Mặc Vân Kỳ nhíu lại, môi mỏng mím chặt.
Họ Sở không phải cực kỳ chán ghét cậu sao?
Không phải y nên tự chọn căn phòng phía Tây ở xa đó sao?
Nghe sư tôn sắp xếp? Có phải sư tôn sắp xếp cho y ở căn phía Bắc y cũng đồng ý hay không?
Y đang làm cái gì vậy?
Ánh mắt quét đến vành tai đang phiếm hồng của Sở Tự Bạch, ánh mắt Mặc Vân Kỳ sâu thẳm, đáy lòng lộp bộp một chút.
Vị sư huynh tốt này của hắn, sẽ không ý gì với sư tôn chứ?!
Lỡ như để y đến căn phòng phía Bắc ở, hai người này cách gần nhau, gần quan được ban lộc, người nọ lại không biết xấu hổ......
Bọn họ có thể hay không......
Ý niệm trong đầu Mặc Vân Kỳ còn chưa nghĩ xong, thì nghe được giọng nói nhẹ nhàng của vị sư tôn nhỏ kia của hắn: "Nếu như vậy, thì Tự Bạch ngươi ——"
"Sư tôn!"
Mặc Vân Kỳ ngẩng đầu, đánh gãy lời chưa nói xong của Khương Lạc Lạc, đôi mắt như con sói cô độc nhìn chằm chằm đối phương, giọng nói trầm ổn: "Sư tôn, Sở sư huynh thích yên tĩnh. Căn phía Bắc cách phòng bếp nhỏ quá gần, sợ là sẽ quấy rầy đến hắn."
Khương Lạc Lạc "À" một tiếng, "Như vậy à."
Cậu vốn dĩ có ác danh là muốn làm chuyện bậy bạ đối với Sở Tự Bạch bên ngoài, lúc này nếu đã rõ ràng biết người ta thích yên tĩnh còn ép buộc người ta ở gần mình, sợ là sẽ làm cho đối phương càng chán ghét mình hơn.
Cậu chậm rãi gật đầu, "Vậy Tự Bạch ở phía Tây đi."
Tay nắm chiếc đũa của Sở Tự Bạch cứng đờ một chút, đáp "Vâng".
Hứa Tri Yến hoàn toàn không có phát hiện, còn ở nơi đó vui vẻ cười ha hả, "Cứ như vậy đi, về sau buổi sáng ba người chúng ta đi đến đài luyện công là có thể gọi nhau đi, càng tiện đường!"
Khương Lạc Lạc gắp một miếng cá chiên nhỏ, lặng lẽ hỏi hệ thống trong đầu: "Bây giờ tôi đã thay đổi tình cảnh của bọn họ, độ hảo cảm có tăng lên chưa?"
【 Chưa. 】
Hệ thống lại bồi thêm một câu: 【 ký chủ, cậu làm như vậy không rõ ràng, cậu nên đối tốt với hắn ta một chút đi ~】
Nhìn Sở Tự Bạch đang ăn từng ngụm từng ngụm cơm, Khương Lạc Lạc thay đổi đôi đũa, gắp cục thịt thăn chua ngọt.
Cậu vừa định giơ tay, thì nhìn thấy ánh mắt của tiểu đồ đệ đang nhìn mình.
Bây giờ cậu đang ngồi ở chủ vị, Hứa Tri Yến cùng Mặc Vân Kỳ ngồi hai bên cậu, nhân vật mục tiêu Sở Tự Bạch ngồi đối diện cậu.
Dù cậu chỉ gắp đồ ăn cho Sở Tự Bạch, hay là lướt qua hai người ngồi gần gắp cho Sở Tự Bạch trước, đều sẽ thấy có chút cố tình.
Khương Lạc Lạc cong cánh tay mình, đặt đồ ăn vào trong chén của Mặc Vân Kỳ, "Ăn nhiều một chút."
"Đa tạ sư tôn."
Khương Lạc Lạc cười cười với tiểu đồ đệ ngoan ngoãn Mặc Vân Kỳ, rồi gắp một đũa, mới vừa đưa tới cạnh chén Sở Tự Bạch, thì nghe thấy trong đầu vang lên giọng nói máy móc quen thuộc:
【 độ hảo cảm +2】
Đôi mắt Khương Lạc Lạc sáng ngời, nhanh nhẹn mà đặt thịt thăn trong chén của Sở Tự Bạch, cười lên cực kì vui vẻ: "Ăn nhiều thịt một chút bồi bổ cơ thể."
Nói xong rồi đối xử bình đẳng mà gắp tới cho Hứa Tri Yến một đũa.
Nghe xong những lời này Mặc Vân Kỳ yên lặng ngừng đũa.
Bổ cơ thể?
Bổ cái gì cơ thể?
Ngày đó hắn biểu hiện không tốt??
Dựa vào cái gì nói muốn bồi bổ cơ thể???
-
Từng ngày từng ngày cứ như vậy mà trôi qua như nước chảy, mối quan hệ thầy trò ở điện Thanh Sương vậy mà hòa hoãn hơn không ít, không còn cảm giác giương cung bạt kiếm giống trước kia.
Sau mấy ngày, khi bình minh vừa mới ló dạng, Mặc Vân Kỳ nhận được bùa truyền âm của Khương Lạc Lạc, bảo hắn sau khi rời giường thì đến tẩm điện của cậu.
Mặc Vân Kỳ nắm bùa truyền âm, sắc mặt biến đổi không chừng.
Đi đến tẩm điện của cậu vào lúc này......
Không biết cái bùa truyền âm này là cho một mình hắn, hay đồ đệ khác đều có.
Mặc Vân Kỳ mặc xong quần áo, bước xuống bậc thang, ngón tay gõ gõ cửa phòng.
"Vào đi."
Giọng nói mềm mại mệt mỏi từ bên trong truyền đến, Mặc Vân Kỳ đẩy cửa đi vào.
Một bàn tay nhỏ trắng thuần từ bên trong kéo cái màn giường ra, vị tiểu sư tôn kia của hắn mặc trung y tuyết trắng, một nửa phần tóc đen khoác trên vai, trên khuôn mặt trắng nõn mang theo chút ngái ngủ, trong con ngươi bao trùm một lớp sương mù, làm cả người trông có vẻ mảnh mai xinh đẹp hơn.
Thấy Mặc Vân Kỳ tiến vào, cậu chậm rãi ngồi dậy, cuộn tròn cơ thể nho nhỏ vào bên trong chăn, giọng nói cũng cực kì mềm mại: "Vân Kỳ."
Mặc Vân Kỳ "Vâng" một tiếng, ánh mắt sâu thẳm lướt qua mặt cậu, vẻ mặt vô cùng cung kính: "Sư tôn."
"Ngươi lại đây."
Theo cái giọng nói mềm mại kia, Mặc Vân Kỳ đi đến phía trước vài bước.
Mỗi lần đi một bước, thì hắn đều nghe thấy tim mình đập nhanh một hơn một nhịp.
Mặc Vân Kỳ nửa rũ lông mi, đại nghịch bất đạo nghĩ:
Hắn không muốn nghe người kia gọi hắn là "Vân Kỳ".
Dáng vẻ và giọng nói này của cậu, thật sự thích hợp gọi hắn là "Phu quân" hơn.
Chăn bao vây kín mít, lộ ra một khuôn mặt nhỏ ngoan ngoãn, giọng nói mềm mại mà làm nũng nói với mình: "Phu quân, chàng đến đây đi."
Chỉ cần suy nghĩ đến cảnh tượng này một chút, thì cũng đủ làm hắn rục rịch.
Khương Lạc Lạc hoàn toàn không biết tên đồ đệ bề ngoài cung kính ngoan ngoãn này suy nghĩ cái gì, cong cơ thể, lấy một quyển sách từ bên gối đến, đưa qua.
"Căn cốt của ngươi rất tốt, so với hai tên sư huynh còn tốt hơn. Tuy rằng ngươi bắt đầu tu luyện có hơi muộn một chút, nhưng chỉ cần dụng công, chắc chắn sau này sẽ có nhiều đất dụng võ."
"Đây là tâm pháp mà vi sư viết dựa vào tình huống của ngươi, trước mắt thì phù hợp với trạng thái mấy năm nay của ngươi, tự ngươi cầm xem đi."
Giọng nói Khương Lạc Lạc chậm lại, tận lực sửa biểu cảm của mình nhẹ nhàng hơn một chút.
Bởi vì nhiệm vụ của hệ thống mà cậu tiến vào là công lược nhân vật phản diện, cho nên mục tiêu công lược của thế giới này nhị đồ đệ Sở Tự Bạch có lẽ cũng không phải cái gì thứ tốt.
Lần trước y ức hiếp cậu, khi sư diệt tổ, cậu coi như bị chó cắn, nhưng dù sao thì cậu cũng phải phòng ngừa trước khi có chuyện xảy ra, không thể bị cùng một con chó cắn lần này tới lần khác được.
Hơn nữa căn cứ vào kinh nghiệm đọc tiểu thuyết trước đây của cậu, những nhân vật phản diện như vậy nhìn chung đều có công lực rất cao, nếu lỡ như Sở Tự Bạch nổi điên, đại đồ đệ Hứa Tri Yến của cậu thì không đánh lại, đến lúc đó không thể không dựa vào tên đồ đệ nhỏ này.
Cho nên bây giờ cậu phải đối xử với Mặc Vân Kỳ tốt hơn một chút, giúp đỡ hắn nhiều trong việc tu luyện, tranh thủ làm một người sư tôn tốt trước mặt hắn.
Như vậy thì sau này khi mình gặp vấn đề, còn có thể ôm đùi vị tiểu đồ đệ này của cậu.
Khương Lạc Lạc chớp chớp đôi mắt, tự tán thành cái chủ ý tuyệt vời này của mình.
Quả nhiên, nghe xong mấy câu nói đó của cậu, Mặc Vân Kỳ duỗi tay lấy quyển sách này qua.
Cậu chỉ thấy đôi tay đối phương ôm sách, nhìn vết mực mới tinh trên trang lót, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn mình, ánh mắt chăm chăm: "Sư tôn viết cho ta?"
Khương Lạc Lạc gật gật đầu khẳng định.
Bìa là do cậu viết, còn tâm pháp là do gần đây hệ thống bị trục trặc nên bồi thường, không biết là nó đến từ thế giới nào.
Nếu đã cho cậu, thì nó chính là của Khương Lạc Lạc cậu.
Cho nên bốn bỏ năm lên*, cũng coi như là cậu viết.* làm tròn
Tâm tình của Mặc Vân Kỳ phức tạp, ngón tay giấu ở phía dưới trang sách cũng đang run nhè nhẹ.
Từ sau lần tẩu hỏa nhập ma, hắn luôn trốn trốn tránh tránh, sợ gặp được kẻ thù trước kia.
Từ vị trí tối cao ở Ma giới bị kéo xuống, vượt qua thiên sơn vạn thủy* ở vùng hoang dã, hàng đêm phải đều phải cảnh giác, màn trời chiếu đất, ăn thịt thú hoang.*千山万水:mô tả nhiều ngọn núi và dòng sông, và nó là phép ẩn dụ cho sự khó khăn và khoảng cách của con đường
Sau này vì bắt được vài thứ kia, hắn lợi dụng lúc Tử Vân Sơn chiêu mộ đồ đệ mà lẫn vào núi, rồi bởi vì mất hết linh lực mà không thể vào đỉnh Thanh Sương.
Nếu không phải Khương Lạc Lạc của điện Thanh Sương đưa hắn đưa tới đỉnh Thanh Sưởng của Tử Vân Sơn, không chừng hắn sẽ vĩnh viễn vào không được cái sơn động kia, vĩnh viễn cuộn tròn ở phòng chất củi, mang theo thù hận cùng một thân linh lực rách nát sống tạm tới cuối đời.
Hắn hận Khương Lạc Lạc dối trá trước kia, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, thật ra cũng không khác gì những người dối trá ở thế giới bên ngoài đó.
Nhưng chỉ trong một khoảng thời gian*, dường như sư tôn của hắn đã thay đổi hoàn toàn, không còn giống trước đây nữa.*一席: yixi: - Nghĩa 1: một chỗ ngồi - Nghĩa 2: một bàn ăn hoặc tiệc chiêu đãi - Nghĩa 3: một khoảng thời gian
Cậu sẽ đưa thuốc cho hắn, sẽ nhìn bọn họ luyện kiếm, sẽ bảo bọn họ dọn đến nơi ở đẹp đẽ tinh xảo, lúc ăn cơm sẽ gắp đồ ăn cho hắn......
Còn sẽ tự mình viết một quyển tâm pháp khẩu quyết* cho hắn.....*là những Yếu pháp, Yếu lĩnh, những kinh nghiệm thực chiến được đúc kết lâu đời nay đem ra truyền thụ cho hậu bối, môn đồ...
Mặc Vân Kỳ ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt của Khương Lạc Lạc.
Người bên trong chăn chỉ là khẽ cười với hắn, lúc này khi đến gần, hắn mới thấy được bên trong đôi mắt xinh đẹp tràn đầy tơ máu đo đỏ, ngập nước, kết hợp với khuôn mặt nhỏ trắng như tuyết, trông cực kì đáng thương.
Chẳng lẽ...... Mấy ngày gần đây cậu không ra cửa, thức đêm viết ra nó?
Môi Mặc Vân Kỳ động đậy hai lần: "Sư tôn đã không ngủ một đêm?"
Khương Lạc Lạc gật gật đầu, "Không quan trọng."
Tối hôm qua ngoại trừ quấn lấy đòi hệ thống bồi thường cho cậu một quyển tâm pháp, còn nhân tiện lấy một quyển tiểu thuyết tình yêu từ chỗ của hệ thống ——《 Ngọt sủng tới xương: Tiểu mỹ nhân của Bạc tổng lại đang làm nũng 》.
Ban đầu cậu chỉ định đọc để giết thời gian, nhưng không nghĩ tới đọc mê quá, nên một đêm không ngủ.
Nếu cậu không nhớ sáng sớm hôm nay còn phải gặp Mặc Vân Kỳ, thì thế nào cậu cũng phải đọc thêm mấy chương nữa về nhóc thụ ngọt ngào kia ~
Khương Lạc Lạc nghĩ về cốt truyện đêm qua, nên có hơi xuất thần.
Trên khuôn mặt nhỏ tái nhợt mang theo chút mê mang sau cơn buồn ngủ, thậm chí còn vô thức ngáp một cái nho nhỏ.
Nhưng tất cả điều này ở trong mắt Mặc Vân Kỳ, khiến bàn tay cầm quyển sách không khỏi dùng sức, lần đầu tiên, ngực có cảm giác phát đau như có ai nắm chặt.
Cậu vì viết tâm pháp cho mình, mà một đêm không ngủ......
Mà mình, lại đã từng nhục nhã cậu như vậy ......
Yết hầu như là bị cái gì ngăn chặn, lòng lại chậm rãi mà dâng lên một ngọn lửa ấm áp, nướng tay chân của hắn nóng lên, giọng nói cũng bắt đầu run nhè nhẹ.
Ngón ta nắm quyển tâm pháp của Mặc Vân Kỳ trắng bệch, giọng nói vừa thấp vừa nhẹ: "Đáng giá sao?"
Vì mình mà làm này hết thảy, đáng giá sao?
Khương Lạc Lạc còn chưa lấy lại tinh thần, sau khi nghe xong những lời này thì gật gật đầu theo, giọng nói mềm mại: "Đáng giá."
Cuốn tiểu thuyết kia thật sự rất hay, hơn nữa cậu cũng thích đọc cốt truyện mang thai nhãi con~
Đừng nói là thức một đêm, cậu có thể thức liền ba đêm!!
Ngay khi từ cuối cùng được nói xong, thì có bóng dáng biện lờ mờ trước mắt.
Trên thân cậu bị hơi thở mát lạnh của tiểu đồ đệ vây quanh, cả người bị đối phương ôm chặt vào trong ngực, hô hấp của Mặc Vân Kỳ dừng ở bên tai cậu, nóng rực, "Sư tôn......"
Hai tay Khương Lạc Lạc ở bên trong chăn, còn bị Mặc Vân Kỳ chăn ôm chặt lấy bên ngoài, giống như con tằm bị bọc lại, căn bản không thể động đậy một chút nào.
"Vân Kỳ, ngươi buông ra trước đi......"
Khương Lạc Lạc không được tự nhiên vặn vẹo cơ thể hai lần, cái ôm chặt của hắn buông lỏng ra một chút, lùi lại phía sau một bước, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, vẻ mặt nghiêm túc chưa từng có, "Sư tôn, đồ nhi biết người tốt."
Bản thân Khương Lạc Lạc đang muốn nghiêm túc mà trách cứ hắn hai câu, sau đó giáo dục hắn phải bảo trì khoảng cách với mình.
Nhưng nghe thấy câu nói bộc bạch cõi lòng này của đối phương, cậu lại đột nhiên thay đổi chủ ý, thay đổi vẻ mặt trở nên dịu dàng hơn, sờ sờ đầu Mặc Vân Kỳ:
"Đồ nhi ngoan."
Mặc Vân Kỳ vừa rời khỏi, thì Khương Lạc Lạc lại nghiêm túc gửi cho Sở Tự Bạch cái bùa truyền âm.
Bùa linh vừa mới biến mất ở trên không trung, thì một giọng nói khác vang ở bên tai.
【 độ hảo cảm+5】
【 độ hảo cảm+5】
【 độ hảo cảm+5】
【 độ hảo cảm+5】
Khương Lạc Lạc không rõ nguyên do xoa xoa đầu, lầm bầm lầu bầu: "Sở Tự Bạch này, cũng khách khí quá đi......"
Cậu còn chưa bắt đầu làm cái gì mà, hảo cảm của người ta đã có trước rồi.
Chỉ là thấy Sở Tự Bạch không thể tùy tiện giống Mặc Vân Kỳ như vậy.
Chung quy thì cái tên nhị đồ đệ đại nghịch bất đạo kia của cậu chuyện khi sư diệt tổ gì cũng có thể dám làm.
Mặc xong quần áo, đeo xong phát quan, Khương Lạc Lạc ngồi ở bên án thư, rồi yên lặng móc ra truyện mang thai nhãi con lên đọc.
Không bao lâu, thì cửa vang tới tiếng đập cửa, "Sư tôn."
Khương Lạc Lạc ngồi thẳng người, mang sang tới sư tôn bộ tịch, "Vào đi."
Sở Tự Bạch một thân trường bào màu nguyệt bạch* , mặt mày ôn nhuận như công tử khiêm tốn, hành lễ với cậu, "Sư tôn gọi ta."* màu nguyệt bạch, trắng trăng
Khương Lạc Lạc "Ừa" một tiếng, tựa như thầy trò nói chuyện phiếm hỏi hắn: "Gần đây ở phòng mới quen chưa?"
Sở Tự Bạch cau mày trả lời: "Quen rồi."
Hắn nói xong lời nói, ngẩng đầu nhìn Khương Lạc Lạc một cái, "Đa tạ sư tôn."
Khương Lạc Lạc chỉ chỉ ghế dựa bên cạnh, "Lại đây ngồi nói chuyện đi."
Sở Tự Bạch nghe lời ngồi đối diện cậu, ngước mắt chính là khuôn mặt xinh đẹp đến lóa mắt của sư tôn y.
Chỉ là hai mắt có chút hồng nhạt, đôi mắt trong trẻo còn có chút tơ máu đỏ, thoạt nhìn giống như là đã khóc.
Cậu...... Cũng sẽ khóc sao?
Ngón tay đặt bên cạnh bàn gỗ mun giật giật, chủ nhân ngón tay mở miệng, "Tự Bạch, trước kia sư tôn thực xin lỗi ngươi, tạo cho ngươi tạo thương tổn rất lớn, sư tôn xin lỗi ngươi."
Khương Lạc Lạc đảo mắt, ánh mắt hết sức dịu dàng mà đặt ở trên người y, nhẹ nhàng nói: "Sau này lại làm với ngươi một chút..... Chuyện không tốt lắm, sư tôn cũng không trách ngươi."
Sở Tự Bạch chỉ cho rằng chuyện cậu nói chính là vài lần mình mở miệng bất kính khiêu khích, thì trả lời: "Tạ sư tôn khoan hồng độ lượng."
Khương Lạc Lạc lựa lời cẩn thận, "Chỉ là sau này, trăm triệu không thể lại làm chuyện như vậy...... Tóm lại, tóm lại có rất nhiều phương pháp để biểu đạt và giải quyết bất mãn, không phải là chỉ có thể thông qua cái kiểu phương pháp đó......"
Mặt của Khương Lạc Lạc càng nói càng đỏ, bị ánh mắt nghiêm túc của Sở Tự Bạch đặt ở trên người mình, càng cảm thấy không được tự nhiên hơn.
Cậu cuống quít muốn rót nước để dời đi lực chú ý, những ngón tay trượt mất mục tiêu, ấm nước từ mặt bàn lăn xuống, nước nóng bên trong đổ đầy người.
Khương Lạc Lạc vội vàng đứng lên, nước bên trong quá nóng, bắn vài giọt tới mu bàn tay tạo thành một mảnh ửng đỏ, mảng nước khác thấm vào quần áo, khiến cậu có một phen hốt hoảng.
Sở Tự Bạch nhìn ấm nước nóng trên mặt đất, vội đứng lên, nôn nóng nói:
"Cởi ra mau đi, nếu không vết phỏng sẽ dễ làm quần áo và da thịt dính vào nhau!"
Khương Lạc Lạc luống cuống tay chân muốn cởi bỏ quần áo, nhưng có lẽ ngón tay quá đau, cong cong cũng tốn sức, cởi nửa ngày cũng chưa cởi xong.
"Để ta."
Chốc lát sau Sở Tự Bạch đã cởi bỏ quần áo cho cậu xong, "Sư tôn, mạo phạm, thuốc trị phỏng ở đâu?"
Khương Lạc Lạc cởi trần ngồi ở mép giường, nhìn Sở Tự Bạch nửa quỳ dưới đất bôi thuốc phỏng cho cậu.
"Đau đau đau!" Trong giọng nói của Khương Lạc Lạc mang theo tiếng khóc nức nở, nước mắt cũng rơi xuống.
Cửa kêu kẽo kẹt một tiếng, nửa vạt áo màu bay đi.___________________Dài quớ
Edit: Gấu Trắng
___________________
Người dưới áo choàng lông chồn màu trắng im ắng, mũ trùm che khuất nửa khuôn mặt, thấy không rõ biểu cảm.
Mặc Vân Kỳ nhíu mày, chẳng lẽ tiếng tuyệt đó không phải kêu cho mình nghe? Chẳng lẽ mình thắng, nên đã làm cậu thất vọng rồi?
Trên mặt Mặc Vân Kỳ bao phủ một lớp băng lạnh, đi nhanh về phía ghế dựa, đến khi thấy vị sư tôn im lặng không tiếng động kia của hắn rõ ràng hơn, sắc mặt Mặc Vân Kỳ đột nhiên trở nên phức tạp.
Hai vị sư huynh theo sát hắn lại đây cũng cùng nhau trầm mặc.
Ba người liếc nhau, thế nhưng lại nhìn ra được sự bất lực hiếm thấy trong đôi mắt của đối phương:
Ba người bọn họ ra sức so chiêu như vậy.....
Sư tôn cậu...... Vậy mà ngủ rồi?!
Hứa Tri Yến vâng chịu làm một tên chân chó trung thực, bất lực tìm cớ giải vây choKhương Lạc Lạc: "Sư tôn...... Có lẽ là dư độc của sư tôn chưa hết...... Hắn mệt mỏi......"
Vừa dứt lời.
Người mặc áo lông chồn màu trắng cử động, khuôn mặt trắng nhỏ từ mũ trùm thò ra một chút, ánh mắt mới vừa tỉnh ngủ có chút mờ mịt, lông mi chớp chớp, đôi mắt thình lình đụng phải ba đôi mắt nhìn chằm chằm mình.
Khương Lạc Lạc thu hồi lại động tác sắp duỗi người, lông mi chớp vài cái, "Oa! Vừa rồi thật sự rất xuất sắc nha!"
Ba người: "......"
Ngay cả Hứa Tri Yến chân chó cũng á khẩu không trả lời được, không biết giải vây cho sư tôn của hắn ta như thế nào.
Khương Lạc Lạc hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ, gom áo choàng lông chồn từ trên ghế lại, những ngón tay trắng ngọc niết ở chỗ cổ áo, giống như sứ trắng loại tốt nhất, gió lạnh thổi qua, đầu ngón tay trắng ngọc cũng nhiễm một lớp hồng nhẹ.
Trông vô cùng mảnh mai.
Mặc Vân Kỳ nhìn chằm chằm mấy ngón tay đó một hồi lâu, mới nghe được vị sư tôn kia của hắn hỏi: "Ai thắng?"
Sau khi nghe được đáp án, bóng người màu trắng bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn.
Dáng người của sư tôn hắn thấp hơn hắn một chút, vì muốn tỏ vẻ tôn trọng, Mặc Vân Kỳ thường cúi đầu.
Đúng lúc Khương Lạc Lạc ngửa đầu nhìn hắn, một gương mặt tươi cươi xinh đẹp xâm nhập vào tầm mắt, vươn mấy ngón tay trắng như sứ tới nhéo nhéo mặt hắn: "Lợi hại như vậy à ~ Vân Kỳ ~"
Cảm xúc mềm mại trên mặt, cả người Mặc Vân Kỳ cứng đờ, một đôi mắt sâu màu đen nhìn chằm chằm Khương Lạc Lạc, hô hấp cũng ngưng trệ.
Mỗi một động tác nhỏ đều phóng đại lên ở trong đầu, khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của cậu, hương thơm trên ống tay áo, giọng nói trong trẻo dễ nghe......
Đôi mắt lấp lánh, tràn đầy hình ảnh phản chiếu của mình......
Mỗi một chỗ đều được diễn rất chậm rất chậm, như sẽ khắc sâu trong đầu hắn, đồng tử Mặc Vân Kỳ hơi hơi phóng to, hầu kết dưới cổ áo lăn lộn hai lần trong vô thức.
Cho đến khi Khương Lạc Lạc trước mắt hắn rời đi, hắn cũng có thể nghe thấy trái tim trong lồng ngực chính mình, đập mạnh hơn bao giờ hết.
Thình thịch, một tiếng rồi một tiếng, như là muốn nhảy ra......
Bên cạnh Mặc Vân Kỳ chính là Sở Tự Bạch.
Đối với đối tượng công lược của thế giới này, Khương Lạc Lạc không thể đối đãi với y tùy ý giống như hai tiểu đồ đệ khác, càng không bàn tới đối tượng công lược này đối với cậu rất có ác ý.
Khương Lạc Lạc đứng trước mặt Sở Tự Bạch, vươn bàn tay từ trong ống tay áo.
Sở Tự Bạch nhìn chằm chằm cái tay kia, hầu kết nghẹn lại từng đợt:
Cậu cũng muốn nhéo mặt mình sao?
Giống như nhéo mặt tiểu sư đệ vậy, cũng sẽ dùng cái tay kia nhẹ nhàng nhéo mặt mình một cái sao?
Ai ngờ cái tay kia vừa chuyển, chỉ là cách quần áo vỗ vỗ bờ vai của y, "Dưỡng thương thật tốt, rồi tiếp tục phát huy thật tốt nhé~"
Sở Tự Bạch "Vâng" một tiếng, không rõ cảm giác trong lòng cụ thể là cái gì.
Giống như là có người ôm một thanh bảo kiếm đi về phía mình, y vô thức nghĩ rằng nó là dành tặng cho mình, lại phát hiện đối phương dạo quanh một vòng ở trước mặt y, rồi mang theo bảo kiếm rời đi.
Cái ý niệm này quẩn quanh ở trong đầu y hai lần, cuối cùng Sở Tự Bạch tỉnh táo lại.
Mất mát.
Không ngờ bởi vì đối phương không nhéo mặt mình, mà y cảm giác mất mát......
Chút cảm giác này làm y vừa bối rối còn vừa xấu hổ, hai mắt nhìn chằm chằm phía trước, trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ.
"Sư tôn!"
Hứa Tri Yến còn chưa nhận ra được gì, chỉ hướng về phía Khương Lạc Lạc cười, cười trong chốc lát lại nhớ tới bản thân mình không thắng, vì thế lại ngượng ngùng gãi gãi đầu.
Toàn bộ trạng thái và động tác liên tiếp của hắn ta, làm cho hắn ta có cảm giác giống như đàn anh ấm áp ánh mặt trời hồi đại học của Khương Lạc Lạc.
Đại đồ đệ của cậu tuy rằng là nhân vật bia đỡ đạn, nhưng vẫn trung thành với người sư tôn này, huống chi cậu đã vài lần nghe thấy hắn ta ở sau lưng giải vây cho mình.
Lòng người đều là thịt lớn lên*, lúc đối mặt với hắn ta, lòng Khương Lạc Lạc khó tránh khỏi ấm áp, nói chuyện cũng thân cận hơn không ít.*人心都是肉长的: Nghĩa là ai cũng có cảm xúc và có thể hiểu được cảm xúc của người khác.
Cậu duỗi tay vén tóc mai đang rơi rớt bay bay của Hứa Tri Yến lên bên tai, "Mỗi người đều có thế mạnh riêng của mình, đừng vì thất bại nhất thời mà buồn phiền. Chỉ cần ngươi nguyện ý dốc lòng chăm chỉ tu luyện, sau này chắc chắn sẽ đạt được thành tựu."
Hứa Tri Yến không che giấu nội tâm kích động của mình chút nào, gật đầu liên tục, giống như chó mặt xệ lớn:
"Sư tôn, ta nhất định sẽ chăm chỉ!"
"Được, luyện công buổi sáng cũng kết thúc."
Khương Lạc Lạc lui về phía sau một bước nhìn ba đồ đệ, "Ta đã phân phó phòng bếp làm thêm cơm cho các ngươi, đi ăn cơm đi ~"
-
Vào điện, Hứa Tri Yến tri kỷ tiến lên nhận lấy áo choàng của Khương Lạc Lạc để qua một bên.
Không có áo choàng to rộng che đậy, trong nháy mắt cả người cậu mảnh mai hơn không ít.
Bên trong là bộ quần áo thêu trắng thuần, đai lưng màu đỏ thẫm quấn bên hông, không tự giác mà chuyển ánh mắt lên eo cậu.
Eo thon gọn như cây liễu, một tay có thể ôm hết.
Mặc Vân Kỳ rũ đôi mắt xuống, nhìn lòng bàn tay của mình.
Đêm đó hắn từng dùng tay đo đạc qua, cảm xúc mềm mại ấm áp dường như còn lưu tại trong lòng bàn tay, vừa xinh đẹp vừa nhỏ nhắn.
Giống như thỏ con mặc người xâu xé.
Một ngọn lửa từ lòng bàn tay lan tràn đến đáy lòng, Mặc Vân Kỳ không dám nghĩ tiếp nữa, quay đầu lại.
Trên bàn cơm.
Khương Lạc Lạc khuấy chén cháo đậu đỏ của mình, nghe hệ thống ở trong đầu liên tục xúi giục cậu:
【 ký chủ! Lên đi ký chủ! 】
【 Cậu đến trước mặt đối tượng công lược xoát hảo cảm đi! Đây chẳng phải là một cơ hội tuyệt vời sao! 】
Khương Lạc Lạc dùng cái muỗng múc một chút cháo đậu đỏ, ánh mắt đảo qua đảo lại mặt của ba tên đồ đệ: "Căn phòng của Tự Bạch và Vân Kỳ ở nên tu sửa lại, vừa lúc thiên điện Thanh Sương còn hai căn phòng, hai người các ngươi dọn đến đi."
Sợ hai người còn cho rằng bản thân mình tà tâm bất tử, Khương Lạc Lạc giải thích:
"Mấy ngày sau sẽ có một trận tuyết lớn, căn phòng kia của các ngươi ở sợ là không trụ nổi, đừng để bị cảm lạnh."
"Hai căn phòng kia một cái ở phía Tây, kế bên Tri Yến; một cái khác ở phía Bắc, hai người các ngươi xem xem sắp xếp như thế nào?"
Căn phòng phía Tây kia cách tẩm điện của cậu khá xa, còn căn phía Bắc kia cách tẩm điện của cậu cực kì gần.
Sở Tự Bạch nhìn lướt qua tay cầm muỗng của Khương Lạc Lạc, trong cơn mơ màng lại cảm giác được những ngón tay mềm mại trắng trẻo cách lớp quần áo mà vỗ vai mình.
Lý trí nói với y, vị sư tôn này của y không phải thứ gì tốt, có lẽ lại đang có âm mưu quỷ kế gì đó.
Nhưng đối diện với đôi mắt sáng ngời kia, y lại tự thuyết phục mình là người may mắn......
Thuốc ngày hôm qua, đài luyện công hôm nay, còn có phòng ở lọt gió......
Từng điều, từng thứ này đều là việc mà vị sư tôn sẽ không bao giờ làm trước đây.
Có lẽ...... Cậu thật sự đã thay đổi tốt hơn ......
Đối diện với đôi mắt sáng lấp lánh của Khương Lạc Lạc chưa tới nửa giây, y đã chịu đựng không nổi giống như bị bại trận, thấp giọng nói: "Đồ nhi nghe sư tôn sắp xếp."
Mặc Vân Kỳ hé nửa mí mắt nhìn hai người đang kích động sóng ngầm.
Sau khi nghe được câu trả lời ba phải cái nào cũng được của Sở Tự Bạch, đôi lông mày đen rậm của Mặc Vân Kỳ nhíu lại, môi mỏng mím chặt.
Họ Sở không phải cực kỳ chán ghét cậu sao?
Không phải y nên tự chọn căn phòng phía Tây ở xa đó sao?
Nghe sư tôn sắp xếp? Có phải sư tôn sắp xếp cho y ở căn phía Bắc y cũng đồng ý hay không?
Y đang làm cái gì vậy?
Ánh mắt quét đến vành tai đang phiếm hồng của Sở Tự Bạch, ánh mắt Mặc Vân Kỳ sâu thẳm, đáy lòng lộp bộp một chút.
Vị sư huynh tốt này của hắn, sẽ không ý gì với sư tôn chứ?!
Lỡ như để y đến căn phòng phía Bắc ở, hai người này cách gần nhau, gần quan được ban lộc, người nọ lại không biết xấu hổ......
Bọn họ có thể hay không......
Ý niệm trong đầu Mặc Vân Kỳ còn chưa nghĩ xong, thì nghe được giọng nói nhẹ nhàng của vị sư tôn nhỏ kia của hắn: "Nếu như vậy, thì Tự Bạch ngươi ——"
"Sư tôn!"
Mặc Vân Kỳ ngẩng đầu, đánh gãy lời chưa nói xong của Khương Lạc Lạc, đôi mắt như con sói cô độc nhìn chằm chằm đối phương, giọng nói trầm ổn: "Sư tôn, Sở sư huynh thích yên tĩnh. Căn phía Bắc cách phòng bếp nhỏ quá gần, sợ là sẽ quấy rầy đến hắn."
Khương Lạc Lạc "À" một tiếng, "Như vậy à."
Cậu vốn dĩ có ác danh là muốn làm chuyện bậy bạ đối với Sở Tự Bạch bên ngoài, lúc này nếu đã rõ ràng biết người ta thích yên tĩnh còn ép buộc người ta ở gần mình, sợ là sẽ làm cho đối phương càng chán ghét mình hơn.
Cậu chậm rãi gật đầu, "Vậy Tự Bạch ở phía Tây đi."
Tay nắm chiếc đũa của Sở Tự Bạch cứng đờ một chút, đáp "Vâng".
Hứa Tri Yến hoàn toàn không có phát hiện, còn ở nơi đó vui vẻ cười ha hả, "Cứ như vậy đi, về sau buổi sáng ba người chúng ta đi đến đài luyện công là có thể gọi nhau đi, càng tiện đường!"
Khương Lạc Lạc gắp một miếng cá chiên nhỏ, lặng lẽ hỏi hệ thống trong đầu: "Bây giờ tôi đã thay đổi tình cảnh của bọn họ, độ hảo cảm có tăng lên chưa?"
【 Chưa. 】
Hệ thống lại bồi thêm một câu: 【 ký chủ, cậu làm như vậy không rõ ràng, cậu nên đối tốt với hắn ta một chút đi ~】
Nhìn Sở Tự Bạch đang ăn từng ngụm từng ngụm cơm, Khương Lạc Lạc thay đổi đôi đũa, gắp cục thịt thăn chua ngọt.
Cậu vừa định giơ tay, thì nhìn thấy ánh mắt của tiểu đồ đệ đang nhìn mình.
Bây giờ cậu đang ngồi ở chủ vị, Hứa Tri Yến cùng Mặc Vân Kỳ ngồi hai bên cậu, nhân vật mục tiêu Sở Tự Bạch ngồi đối diện cậu.
Dù cậu chỉ gắp đồ ăn cho Sở Tự Bạch, hay là lướt qua hai người ngồi gần gắp cho Sở Tự Bạch trước, đều sẽ thấy có chút cố tình.
Khương Lạc Lạc cong cánh tay mình, đặt đồ ăn vào trong chén của Mặc Vân Kỳ, "Ăn nhiều một chút."
"Đa tạ sư tôn."
Khương Lạc Lạc cười cười với tiểu đồ đệ ngoan ngoãn Mặc Vân Kỳ, rồi gắp một đũa, mới vừa đưa tới cạnh chén Sở Tự Bạch, thì nghe thấy trong đầu vang lên giọng nói máy móc quen thuộc:
【 độ hảo cảm +2】
Đôi mắt Khương Lạc Lạc sáng ngời, nhanh nhẹn mà đặt thịt thăn trong chén của Sở Tự Bạch, cười lên cực kì vui vẻ: "Ăn nhiều thịt một chút bồi bổ cơ thể."
Nói xong rồi đối xử bình đẳng mà gắp tới cho Hứa Tri Yến một đũa.
Nghe xong những lời này Mặc Vân Kỳ yên lặng ngừng đũa.
Bổ cơ thể?
Bổ cái gì cơ thể?
Ngày đó hắn biểu hiện không tốt??
Dựa vào cái gì nói muốn bồi bổ cơ thể???
-
Từng ngày từng ngày cứ như vậy mà trôi qua như nước chảy, mối quan hệ thầy trò ở điện Thanh Sương vậy mà hòa hoãn hơn không ít, không còn cảm giác giương cung bạt kiếm giống trước kia.
Sau mấy ngày, khi bình minh vừa mới ló dạng, Mặc Vân Kỳ nhận được bùa truyền âm của Khương Lạc Lạc, bảo hắn sau khi rời giường thì đến tẩm điện của cậu.
Mặc Vân Kỳ nắm bùa truyền âm, sắc mặt biến đổi không chừng.
Đi đến tẩm điện của cậu vào lúc này......
Không biết cái bùa truyền âm này là cho một mình hắn, hay đồ đệ khác đều có.
Mặc Vân Kỳ mặc xong quần áo, bước xuống bậc thang, ngón tay gõ gõ cửa phòng.
"Vào đi."
Giọng nói mềm mại mệt mỏi từ bên trong truyền đến, Mặc Vân Kỳ đẩy cửa đi vào.
Một bàn tay nhỏ trắng thuần từ bên trong kéo cái màn giường ra, vị tiểu sư tôn kia của hắn mặc trung y tuyết trắng, một nửa phần tóc đen khoác trên vai, trên khuôn mặt trắng nõn mang theo chút ngái ngủ, trong con ngươi bao trùm một lớp sương mù, làm cả người trông có vẻ mảnh mai xinh đẹp hơn.
Thấy Mặc Vân Kỳ tiến vào, cậu chậm rãi ngồi dậy, cuộn tròn cơ thể nho nhỏ vào bên trong chăn, giọng nói cũng cực kì mềm mại: "Vân Kỳ."
Mặc Vân Kỳ "Vâng" một tiếng, ánh mắt sâu thẳm lướt qua mặt cậu, vẻ mặt vô cùng cung kính: "Sư tôn."
"Ngươi lại đây."
Theo cái giọng nói mềm mại kia, Mặc Vân Kỳ đi đến phía trước vài bước.
Mỗi lần đi một bước, thì hắn đều nghe thấy tim mình đập nhanh một hơn một nhịp.
Mặc Vân Kỳ nửa rũ lông mi, đại nghịch bất đạo nghĩ:
Hắn không muốn nghe người kia gọi hắn là "Vân Kỳ".
Dáng vẻ và giọng nói này của cậu, thật sự thích hợp gọi hắn là "Phu quân" hơn.
Chăn bao vây kín mít, lộ ra một khuôn mặt nhỏ ngoan ngoãn, giọng nói mềm mại mà làm nũng nói với mình: "Phu quân, chàng đến đây đi."
Chỉ cần suy nghĩ đến cảnh tượng này một chút, thì cũng đủ làm hắn rục rịch.
Khương Lạc Lạc hoàn toàn không biết tên đồ đệ bề ngoài cung kính ngoan ngoãn này suy nghĩ cái gì, cong cơ thể, lấy một quyển sách từ bên gối đến, đưa qua.
"Căn cốt của ngươi rất tốt, so với hai tên sư huynh còn tốt hơn. Tuy rằng ngươi bắt đầu tu luyện có hơi muộn một chút, nhưng chỉ cần dụng công, chắc chắn sau này sẽ có nhiều đất dụng võ."
"Đây là tâm pháp mà vi sư viết dựa vào tình huống của ngươi, trước mắt thì phù hợp với trạng thái mấy năm nay của ngươi, tự ngươi cầm xem đi."
Giọng nói Khương Lạc Lạc chậm lại, tận lực sửa biểu cảm của mình nhẹ nhàng hơn một chút.
Bởi vì nhiệm vụ của hệ thống mà cậu tiến vào là công lược nhân vật phản diện, cho nên mục tiêu công lược của thế giới này nhị đồ đệ Sở Tự Bạch có lẽ cũng không phải cái gì thứ tốt.
Lần trước y ức hiếp cậu, khi sư diệt tổ, cậu coi như bị chó cắn, nhưng dù sao thì cậu cũng phải phòng ngừa trước khi có chuyện xảy ra, không thể bị cùng một con chó cắn lần này tới lần khác được.
Hơn nữa căn cứ vào kinh nghiệm đọc tiểu thuyết trước đây của cậu, những nhân vật phản diện như vậy nhìn chung đều có công lực rất cao, nếu lỡ như Sở Tự Bạch nổi điên, đại đồ đệ Hứa Tri Yến của cậu thì không đánh lại, đến lúc đó không thể không dựa vào tên đồ đệ nhỏ này.
Cho nên bây giờ cậu phải đối xử với Mặc Vân Kỳ tốt hơn một chút, giúp đỡ hắn nhiều trong việc tu luyện, tranh thủ làm một người sư tôn tốt trước mặt hắn.
Như vậy thì sau này khi mình gặp vấn đề, còn có thể ôm đùi vị tiểu đồ đệ này của cậu.
Khương Lạc Lạc chớp chớp đôi mắt, tự tán thành cái chủ ý tuyệt vời này của mình.
Quả nhiên, nghe xong mấy câu nói đó của cậu, Mặc Vân Kỳ duỗi tay lấy quyển sách này qua.
Cậu chỉ thấy đôi tay đối phương ôm sách, nhìn vết mực mới tinh trên trang lót, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn mình, ánh mắt chăm chăm: "Sư tôn viết cho ta?"
Khương Lạc Lạc gật gật đầu khẳng định.
Bìa là do cậu viết, còn tâm pháp là do gần đây hệ thống bị trục trặc nên bồi thường, không biết là nó đến từ thế giới nào.
Nếu đã cho cậu, thì nó chính là của Khương Lạc Lạc cậu.
Cho nên bốn bỏ năm lên*, cũng coi như là cậu viết.* làm tròn
Tâm tình của Mặc Vân Kỳ phức tạp, ngón tay giấu ở phía dưới trang sách cũng đang run nhè nhẹ.
Từ sau lần tẩu hỏa nhập ma, hắn luôn trốn trốn tránh tránh, sợ gặp được kẻ thù trước kia.
Từ vị trí tối cao ở Ma giới bị kéo xuống, vượt qua thiên sơn vạn thủy* ở vùng hoang dã, hàng đêm phải đều phải cảnh giác, màn trời chiếu đất, ăn thịt thú hoang.*千山万水:mô tả nhiều ngọn núi và dòng sông, và nó là phép ẩn dụ cho sự khó khăn và khoảng cách của con đường
Sau này vì bắt được vài thứ kia, hắn lợi dụng lúc Tử Vân Sơn chiêu mộ đồ đệ mà lẫn vào núi, rồi bởi vì mất hết linh lực mà không thể vào đỉnh Thanh Sương.
Nếu không phải Khương Lạc Lạc của điện Thanh Sương đưa hắn đưa tới đỉnh Thanh Sưởng của Tử Vân Sơn, không chừng hắn sẽ vĩnh viễn vào không được cái sơn động kia, vĩnh viễn cuộn tròn ở phòng chất củi, mang theo thù hận cùng một thân linh lực rách nát sống tạm tới cuối đời.
Hắn hận Khương Lạc Lạc dối trá trước kia, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, thật ra cũng không khác gì những người dối trá ở thế giới bên ngoài đó.
Nhưng chỉ trong một khoảng thời gian*, dường như sư tôn của hắn đã thay đổi hoàn toàn, không còn giống trước đây nữa.*一席: yixi: - Nghĩa 1: một chỗ ngồi - Nghĩa 2: một bàn ăn hoặc tiệc chiêu đãi - Nghĩa 3: một khoảng thời gian
Cậu sẽ đưa thuốc cho hắn, sẽ nhìn bọn họ luyện kiếm, sẽ bảo bọn họ dọn đến nơi ở đẹp đẽ tinh xảo, lúc ăn cơm sẽ gắp đồ ăn cho hắn......
Còn sẽ tự mình viết một quyển tâm pháp khẩu quyết* cho hắn.....*là những Yếu pháp, Yếu lĩnh, những kinh nghiệm thực chiến được đúc kết lâu đời nay đem ra truyền thụ cho hậu bối, môn đồ...
Mặc Vân Kỳ ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt của Khương Lạc Lạc.
Người bên trong chăn chỉ là khẽ cười với hắn, lúc này khi đến gần, hắn mới thấy được bên trong đôi mắt xinh đẹp tràn đầy tơ máu đo đỏ, ngập nước, kết hợp với khuôn mặt nhỏ trắng như tuyết, trông cực kì đáng thương.
Chẳng lẽ...... Mấy ngày gần đây cậu không ra cửa, thức đêm viết ra nó?
Môi Mặc Vân Kỳ động đậy hai lần: "Sư tôn đã không ngủ một đêm?"
Khương Lạc Lạc gật gật đầu, "Không quan trọng."
Tối hôm qua ngoại trừ quấn lấy đòi hệ thống bồi thường cho cậu một quyển tâm pháp, còn nhân tiện lấy một quyển tiểu thuyết tình yêu từ chỗ của hệ thống ——《 Ngọt sủng tới xương: Tiểu mỹ nhân của Bạc tổng lại đang làm nũng 》.
Ban đầu cậu chỉ định đọc để giết thời gian, nhưng không nghĩ tới đọc mê quá, nên một đêm không ngủ.
Nếu cậu không nhớ sáng sớm hôm nay còn phải gặp Mặc Vân Kỳ, thì thế nào cậu cũng phải đọc thêm mấy chương nữa về nhóc thụ ngọt ngào kia ~
Khương Lạc Lạc nghĩ về cốt truyện đêm qua, nên có hơi xuất thần.
Trên khuôn mặt nhỏ tái nhợt mang theo chút mê mang sau cơn buồn ngủ, thậm chí còn vô thức ngáp một cái nho nhỏ.
Nhưng tất cả điều này ở trong mắt Mặc Vân Kỳ, khiến bàn tay cầm quyển sách không khỏi dùng sức, lần đầu tiên, ngực có cảm giác phát đau như có ai nắm chặt.
Cậu vì viết tâm pháp cho mình, mà một đêm không ngủ......
Mà mình, lại đã từng nhục nhã cậu như vậy ......
Yết hầu như là bị cái gì ngăn chặn, lòng lại chậm rãi mà dâng lên một ngọn lửa ấm áp, nướng tay chân của hắn nóng lên, giọng nói cũng bắt đầu run nhè nhẹ.
Ngón ta nắm quyển tâm pháp của Mặc Vân Kỳ trắng bệch, giọng nói vừa thấp vừa nhẹ: "Đáng giá sao?"
Vì mình mà làm này hết thảy, đáng giá sao?
Khương Lạc Lạc còn chưa lấy lại tinh thần, sau khi nghe xong những lời này thì gật gật đầu theo, giọng nói mềm mại: "Đáng giá."
Cuốn tiểu thuyết kia thật sự rất hay, hơn nữa cậu cũng thích đọc cốt truyện mang thai nhãi con~
Đừng nói là thức một đêm, cậu có thể thức liền ba đêm!!
Ngay khi từ cuối cùng được nói xong, thì có bóng dáng biện lờ mờ trước mắt.
Trên thân cậu bị hơi thở mát lạnh của tiểu đồ đệ vây quanh, cả người bị đối phương ôm chặt vào trong ngực, hô hấp của Mặc Vân Kỳ dừng ở bên tai cậu, nóng rực, "Sư tôn......"
Hai tay Khương Lạc Lạc ở bên trong chăn, còn bị Mặc Vân Kỳ chăn ôm chặt lấy bên ngoài, giống như con tằm bị bọc lại, căn bản không thể động đậy một chút nào.
"Vân Kỳ, ngươi buông ra trước đi......"
Khương Lạc Lạc không được tự nhiên vặn vẹo cơ thể hai lần, cái ôm chặt của hắn buông lỏng ra một chút, lùi lại phía sau một bước, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, vẻ mặt nghiêm túc chưa từng có, "Sư tôn, đồ nhi biết người tốt."
Bản thân Khương Lạc Lạc đang muốn nghiêm túc mà trách cứ hắn hai câu, sau đó giáo dục hắn phải bảo trì khoảng cách với mình.
Nhưng nghe thấy câu nói bộc bạch cõi lòng này của đối phương, cậu lại đột nhiên thay đổi chủ ý, thay đổi vẻ mặt trở nên dịu dàng hơn, sờ sờ đầu Mặc Vân Kỳ:
"Đồ nhi ngoan."
Mặc Vân Kỳ vừa rời khỏi, thì Khương Lạc Lạc lại nghiêm túc gửi cho Sở Tự Bạch cái bùa truyền âm.
Bùa linh vừa mới biến mất ở trên không trung, thì một giọng nói khác vang ở bên tai.
【 độ hảo cảm+5】
【 độ hảo cảm+5】
【 độ hảo cảm+5】
【 độ hảo cảm+5】
Khương Lạc Lạc không rõ nguyên do xoa xoa đầu, lầm bầm lầu bầu: "Sở Tự Bạch này, cũng khách khí quá đi......"
Cậu còn chưa bắt đầu làm cái gì mà, hảo cảm của người ta đã có trước rồi.
Chỉ là thấy Sở Tự Bạch không thể tùy tiện giống Mặc Vân Kỳ như vậy.
Chung quy thì cái tên nhị đồ đệ đại nghịch bất đạo kia của cậu chuyện khi sư diệt tổ gì cũng có thể dám làm.
Mặc xong quần áo, đeo xong phát quan, Khương Lạc Lạc ngồi ở bên án thư, rồi yên lặng móc ra truyện mang thai nhãi con lên đọc.
Không bao lâu, thì cửa vang tới tiếng đập cửa, "Sư tôn."
Khương Lạc Lạc ngồi thẳng người, mang sang tới sư tôn bộ tịch, "Vào đi."
Sở Tự Bạch một thân trường bào màu nguyệt bạch* , mặt mày ôn nhuận như công tử khiêm tốn, hành lễ với cậu, "Sư tôn gọi ta."* màu nguyệt bạch, trắng trăng
Khương Lạc Lạc "Ừa" một tiếng, tựa như thầy trò nói chuyện phiếm hỏi hắn: "Gần đây ở phòng mới quen chưa?"
Sở Tự Bạch cau mày trả lời: "Quen rồi."
Hắn nói xong lời nói, ngẩng đầu nhìn Khương Lạc Lạc một cái, "Đa tạ sư tôn."
Khương Lạc Lạc chỉ chỉ ghế dựa bên cạnh, "Lại đây ngồi nói chuyện đi."
Sở Tự Bạch nghe lời ngồi đối diện cậu, ngước mắt chính là khuôn mặt xinh đẹp đến lóa mắt của sư tôn y.
Chỉ là hai mắt có chút hồng nhạt, đôi mắt trong trẻo còn có chút tơ máu đỏ, thoạt nhìn giống như là đã khóc.
Cậu...... Cũng sẽ khóc sao?
Ngón tay đặt bên cạnh bàn gỗ mun giật giật, chủ nhân ngón tay mở miệng, "Tự Bạch, trước kia sư tôn thực xin lỗi ngươi, tạo cho ngươi tạo thương tổn rất lớn, sư tôn xin lỗi ngươi."
Khương Lạc Lạc đảo mắt, ánh mắt hết sức dịu dàng mà đặt ở trên người y, nhẹ nhàng nói: "Sau này lại làm với ngươi một chút..... Chuyện không tốt lắm, sư tôn cũng không trách ngươi."
Sở Tự Bạch chỉ cho rằng chuyện cậu nói chính là vài lần mình mở miệng bất kính khiêu khích, thì trả lời: "Tạ sư tôn khoan hồng độ lượng."
Khương Lạc Lạc lựa lời cẩn thận, "Chỉ là sau này, trăm triệu không thể lại làm chuyện như vậy...... Tóm lại, tóm lại có rất nhiều phương pháp để biểu đạt và giải quyết bất mãn, không phải là chỉ có thể thông qua cái kiểu phương pháp đó......"
Mặt của Khương Lạc Lạc càng nói càng đỏ, bị ánh mắt nghiêm túc của Sở Tự Bạch đặt ở trên người mình, càng cảm thấy không được tự nhiên hơn.
Cậu cuống quít muốn rót nước để dời đi lực chú ý, những ngón tay trượt mất mục tiêu, ấm nước từ mặt bàn lăn xuống, nước nóng bên trong đổ đầy người.
Khương Lạc Lạc vội vàng đứng lên, nước bên trong quá nóng, bắn vài giọt tới mu bàn tay tạo thành một mảnh ửng đỏ, mảng nước khác thấm vào quần áo, khiến cậu có một phen hốt hoảng.
Sở Tự Bạch nhìn ấm nước nóng trên mặt đất, vội đứng lên, nôn nóng nói:
"Cởi ra mau đi, nếu không vết phỏng sẽ dễ làm quần áo và da thịt dính vào nhau!"
Khương Lạc Lạc luống cuống tay chân muốn cởi bỏ quần áo, nhưng có lẽ ngón tay quá đau, cong cong cũng tốn sức, cởi nửa ngày cũng chưa cởi xong.
"Để ta."
Chốc lát sau Sở Tự Bạch đã cởi bỏ quần áo cho cậu xong, "Sư tôn, mạo phạm, thuốc trị phỏng ở đâu?"
Khương Lạc Lạc cởi trần ngồi ở mép giường, nhìn Sở Tự Bạch nửa quỳ dưới đất bôi thuốc phỏng cho cậu.
"Đau đau đau!" Trong giọng nói của Khương Lạc Lạc mang theo tiếng khóc nức nở, nước mắt cũng rơi xuống.
Cửa kêu kẽo kẹt một tiếng, nửa vạt áo màu bay đi.___________________Dài quớ