Tìm Anh Trong Giao Diện Game Online
Chương 14: Tôi tin cậu mới là lạ.
Rốt cuộc Trác Mục có thật sự có ý đó hay không hiện tại chưa nói tới, chỉ nói Dương Dương Khoái Nhạc có phải loại người kia hay không mới là vấn đề. Khi không đánh chủ ý lên con nhà người ta, còn bẻ cong, đó là tội lỗi lắm biết không.
Đây còn không phải là điều khiến Nhạc Dương đắn đo không dám có tiếp xúc quá gần với những nam sinh khác ư. Mặc dù xã hội bây giờ đã thoáng lắm rồi nhưng mà người kỳ thị nó vẫn rất nhiều. Đối với những bậc phụ huynh thì đó là hành vi đi trái với quy luật tự nhiên, sẽ bị trời phạt cho đoạn tử tuyệt tôn, vạn bất đắc dĩ chẳng ai muốn thừa nhận chuyện này cả. Đối với người dẫn con mình vào con đường này lại càng xua đuổi như dòi bọ, chán ghét như thấy quỷ dạ xoa.
Không trải qua cảm giác đó rồi sẽ không biết đối mặt với nó khó khăn thế nào, lại làm tổn thương con người ta thế nào.
Hòa Thượng Muốn Phá Giới nói với bạn: [Xem như em xin anh, anh đại. Trước khi Dương Dương bày tỏ thái độ, anh nhất định đừng manh động biết không. Đừng dọa người ta, bọn tôi đều nhìn ra cậu ấy là đứa bé ngoan.]
"Phì!"
Trác Mục bật cười.
Bé ngoan... Không biết Dương Dương Khoái Nhạc mà biết cái đánh giá này của họ đối với mình sẽ cảm thấy thế nào.
Cơ mà... Nhìn cũng ngoan ngoãn thiệt, còn rất thật thà, lâu lâu cứ thấy ngốc nghếch.
Lòng thì nghĩ vậy, tay anh lại viết.
Bạn nói với Hòa Thượng Muốn Phá Giới: [Tôi chưa thừa nhận.]
"..."
Hòa Thượng ở bên kia nhìn chằm chằm dòng chữ này, chỉ muốn đưa ngón giữa.
Tôi tin cậu mới là lạ đó.
Cậu đang đùa giỡn trí thông minh của tôi đấy à!
Hòa Thượng nhịn, trong lòng lại nói, để tôi xem, để tôi xem cậu giả vờ được tới bao giờ. Đồ thứ nham hiểm. Đâu ai biết bên dưới cái khuôn mặt xinh đẹp, dáng vẻ ngay thẳng thích giả bộ lạnh lùng kia là nội tâm gì đâu.
Bên ngoài Nhạc Dương hoàn toàn không biết chút nào về đoạn sóng ngầm này, cậu còn đang vui vẻ đến quên mất cả mọi thứ, cười hi hi với màn hình.
"Ông làm gì nhìn màn hình cười ngây ngô thế?"
Nhạc Dương cứng đờ trên ghế.
Một hồi cậu mới giả bộ chuyện gì cũng không có hỏi: "Không phải cậu ngủ rồi à?"
Hà Du thở dài trở mình trên giường chán nản nói: "Không ngủ lại được."
Sau đó mở mắt ra liền thấy cậu cười với màn hình, nụ cười kia khiến hắn... Nói sao ta, cứ cảm thấy là lạ mà không biết là lạ ở đâu. Sau đó hắn không nhịn được liền lên tiếng hỏi thăm rồi.
Có khi là hắn ảo giác. Bình thường Nhạc Dương chơi game cũng hay cười lắm. Đôi khi cậu đối với bọn họ còn ít hoạt bác hơn lúc chơi game nữa.
Game thật sự mang đến niềm vui cho Nhạc tiểu Dương bé nhỏ hướng nội.
Gần một học kỳ Hà Du cố gắng lôi cậu ra khỏi vỏ sò, để cậu dung nhập vào cuộc sống đại học náo nhiệt nhưng lần nào cũng thất bại, đến hiện tại đều muốn nản lòng thoái chí. Có lẽ Nhạc Dương thật sự không thích xã giao, cứ nhìn quan hệ của cậu với bạn cùng phòng họ là hiểu rồi. Cả trong phòng gần gũi thế còn không đánh động được cậu.
Nói ra Nhạc Dương không chỉ không tiếp xúc với nữ sinh mà cả nam sinh cậu cũng giữ khoảng cách không xa không gần.
Thẳng nam Hà Du chắc có nghĩ nát óc của không nghĩ ra được nguyên nhân thật sự của việc này là gì.
Thần kinh thô như hắn cũng nhanh chóng bỏ qua chuyện này mà vùi đầu vào chăn xem điện thoại.
Nhạc Dương hú cả hồn trong lòng, âm thầm nói với chính mình sau này phải cẩn thận một chút khi trong phòng còn có người khác. Cơ mà... Nhạc Dương nhìn nhân vật nam Thiên Sơn đang tiêu sái đánh boss, khóe miệng lại vô thức nhếch lên, nhưng giây sau đã hoảng hốt hạ xuống.
Không nên đâu Nhạc Dương, không thể yêu qua mạng.
Càng không thể hủy đi tất cả mọi thứ hiện tại cậu khó khăn lắm mới có được.
Từ buổi trưa bắt đầu lượng người chơi trong game bất giác trở nên nhiều hơn. Đâu đâu cũng thấy người, đặc biệt là ở gần lôi đài.
Sau khi càn quét xong mớ phó bản khó nhằn, Nhạc Dương điều khiển nhân vật chạy đến Lạc Dương, đi tìm NPC phụ trách bang hội để xin rời khỏi bang.
Hai mươi bốn giờ sau khi rời khỏi bang người chơi sẽ đạt được trạng thái bảo vệ. Và trong thời gian đó họ cũng không thể vào bang khác, sau hai mươi bốn giờ mới được.
Bang phái đối với sự ra đi của cậu chẳng hề có chút gợn sóng nào, đương nhiên rồi.
Thời điểm này trong kênh bang của bang hội Cá Không Ăn Muối Cá Ương lại vô cùng náo nhiệt.
Đến, Thân Một Cái: [Bang chủ, xin một slot BTKT.]
Trăng Treo Đầu Giường: [Bang chủ, nhiều người quá, chia bớt ra đi. Tụi tôi không cần nhiều, chỉ cần đại thần Gặp Thần Giết Thần thôi.]
Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó: [Thôi đừng ước ao, đại thần có nơi có chốn rồi. Trăng bày cho cậu một cách, tốt nhất là vụn trộm vén rèn cửa nhà anh ấy âm thầm lẻn vào còn có lý hơn đó.]
Đường Này Do Tôi Mở: [Ha ha ha!]
Cá Muốn Ăn Mèo: [Được rồi đừng lộn xộn nữa. Thái Phó đâu?]
Lão Sư Của Hoàng Đế: [Đây.]
Đây còn không phải là điều khiến Nhạc Dương đắn đo không dám có tiếp xúc quá gần với những nam sinh khác ư. Mặc dù xã hội bây giờ đã thoáng lắm rồi nhưng mà người kỳ thị nó vẫn rất nhiều. Đối với những bậc phụ huynh thì đó là hành vi đi trái với quy luật tự nhiên, sẽ bị trời phạt cho đoạn tử tuyệt tôn, vạn bất đắc dĩ chẳng ai muốn thừa nhận chuyện này cả. Đối với người dẫn con mình vào con đường này lại càng xua đuổi như dòi bọ, chán ghét như thấy quỷ dạ xoa.
Không trải qua cảm giác đó rồi sẽ không biết đối mặt với nó khó khăn thế nào, lại làm tổn thương con người ta thế nào.
Hòa Thượng Muốn Phá Giới nói với bạn: [Xem như em xin anh, anh đại. Trước khi Dương Dương bày tỏ thái độ, anh nhất định đừng manh động biết không. Đừng dọa người ta, bọn tôi đều nhìn ra cậu ấy là đứa bé ngoan.]
"Phì!"
Trác Mục bật cười.
Bé ngoan... Không biết Dương Dương Khoái Nhạc mà biết cái đánh giá này của họ đối với mình sẽ cảm thấy thế nào.
Cơ mà... Nhìn cũng ngoan ngoãn thiệt, còn rất thật thà, lâu lâu cứ thấy ngốc nghếch.
Lòng thì nghĩ vậy, tay anh lại viết.
Bạn nói với Hòa Thượng Muốn Phá Giới: [Tôi chưa thừa nhận.]
"..."
Hòa Thượng ở bên kia nhìn chằm chằm dòng chữ này, chỉ muốn đưa ngón giữa.
Tôi tin cậu mới là lạ đó.
Cậu đang đùa giỡn trí thông minh của tôi đấy à!
Hòa Thượng nhịn, trong lòng lại nói, để tôi xem, để tôi xem cậu giả vờ được tới bao giờ. Đồ thứ nham hiểm. Đâu ai biết bên dưới cái khuôn mặt xinh đẹp, dáng vẻ ngay thẳng thích giả bộ lạnh lùng kia là nội tâm gì đâu.
Bên ngoài Nhạc Dương hoàn toàn không biết chút nào về đoạn sóng ngầm này, cậu còn đang vui vẻ đến quên mất cả mọi thứ, cười hi hi với màn hình.
"Ông làm gì nhìn màn hình cười ngây ngô thế?"
Nhạc Dương cứng đờ trên ghế.
Một hồi cậu mới giả bộ chuyện gì cũng không có hỏi: "Không phải cậu ngủ rồi à?"
Hà Du thở dài trở mình trên giường chán nản nói: "Không ngủ lại được."
Sau đó mở mắt ra liền thấy cậu cười với màn hình, nụ cười kia khiến hắn... Nói sao ta, cứ cảm thấy là lạ mà không biết là lạ ở đâu. Sau đó hắn không nhịn được liền lên tiếng hỏi thăm rồi.
Có khi là hắn ảo giác. Bình thường Nhạc Dương chơi game cũng hay cười lắm. Đôi khi cậu đối với bọn họ còn ít hoạt bác hơn lúc chơi game nữa.
Game thật sự mang đến niềm vui cho Nhạc tiểu Dương bé nhỏ hướng nội.
Gần một học kỳ Hà Du cố gắng lôi cậu ra khỏi vỏ sò, để cậu dung nhập vào cuộc sống đại học náo nhiệt nhưng lần nào cũng thất bại, đến hiện tại đều muốn nản lòng thoái chí. Có lẽ Nhạc Dương thật sự không thích xã giao, cứ nhìn quan hệ của cậu với bạn cùng phòng họ là hiểu rồi. Cả trong phòng gần gũi thế còn không đánh động được cậu.
Nói ra Nhạc Dương không chỉ không tiếp xúc với nữ sinh mà cả nam sinh cậu cũng giữ khoảng cách không xa không gần.
Thẳng nam Hà Du chắc có nghĩ nát óc của không nghĩ ra được nguyên nhân thật sự của việc này là gì.
Thần kinh thô như hắn cũng nhanh chóng bỏ qua chuyện này mà vùi đầu vào chăn xem điện thoại.
Nhạc Dương hú cả hồn trong lòng, âm thầm nói với chính mình sau này phải cẩn thận một chút khi trong phòng còn có người khác. Cơ mà... Nhạc Dương nhìn nhân vật nam Thiên Sơn đang tiêu sái đánh boss, khóe miệng lại vô thức nhếch lên, nhưng giây sau đã hoảng hốt hạ xuống.
Không nên đâu Nhạc Dương, không thể yêu qua mạng.
Càng không thể hủy đi tất cả mọi thứ hiện tại cậu khó khăn lắm mới có được.
Từ buổi trưa bắt đầu lượng người chơi trong game bất giác trở nên nhiều hơn. Đâu đâu cũng thấy người, đặc biệt là ở gần lôi đài.
Sau khi càn quét xong mớ phó bản khó nhằn, Nhạc Dương điều khiển nhân vật chạy đến Lạc Dương, đi tìm NPC phụ trách bang hội để xin rời khỏi bang.
Hai mươi bốn giờ sau khi rời khỏi bang người chơi sẽ đạt được trạng thái bảo vệ. Và trong thời gian đó họ cũng không thể vào bang khác, sau hai mươi bốn giờ mới được.
Bang phái đối với sự ra đi của cậu chẳng hề có chút gợn sóng nào, đương nhiên rồi.
Thời điểm này trong kênh bang của bang hội Cá Không Ăn Muối Cá Ương lại vô cùng náo nhiệt.
Đến, Thân Một Cái: [Bang chủ, xin một slot BTKT.]
Trăng Treo Đầu Giường: [Bang chủ, nhiều người quá, chia bớt ra đi. Tụi tôi không cần nhiều, chỉ cần đại thần Gặp Thần Giết Thần thôi.]
Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó: [Thôi đừng ước ao, đại thần có nơi có chốn rồi. Trăng bày cho cậu một cách, tốt nhất là vụn trộm vén rèn cửa nhà anh ấy âm thầm lẻn vào còn có lý hơn đó.]
Đường Này Do Tôi Mở: [Ha ha ha!]
Cá Muốn Ăn Mèo: [Được rồi đừng lộn xộn nữa. Thái Phó đâu?]
Lão Sư Của Hoàng Đế: [Đây.]