Tỉnh Mộng
Chương 36: Yêu cầu tối thiểu
Sự thật chứng minh, suy đoán của Lam Xuân Kiều hoàn toàn chính xác.
Mấy con cá bị chế biến thô bạo, mỗi con mỗi màu sắc, mỗi hình thái khác nhau, điểm duy nhất giống nhau là con nào nhìn cũng có vẻ ăn không nổi.
Xem như tương ứng với câu nói kia: Cá nướng thành công con nào cũng ngon, cá nướng thất bại mỗi con dở mỗi kiểu.
Mọi người ngồi quanh bàn gỗ dài, cùng lâm vào trầm tư.
Doãn Vụ Thi đánh giá đ ĩa cá trước mặt cô-- miễn cưỡng cũng có thể gọi là cá nướng, ngoại trừ lớp vảy chưa làm sạch kia; rõ ràng cá đã nướng đen thui, thế mà vẫn thấy vảy ánh ánh lên.
Nướng thêm ít phút nữa chắc sẽ tới mức "hỏa táng".
Lũ cá này, chết đã không nhắm mắt, bây giờ còn chẳng toàn thây.
Một chữ thôi: Thảm.
Mọi người đều không dám ăn thử, cũng may lần này không giống như ở tiểu học trực thuộc, không bắt buộc bọn họ ăn hết. Ngoài món chính đó ra thì còn có màn thầu cũng tuyệt không kém, bên trong chưa chín, bên ngoài thì cứng như đá, dùng để chọi thì hết sảy. Doãn Vụ Thi cắn thử một miếng nhỏ xíu, suýt thì mất hai cái răng, thế nên cô đành từ bỏ, cất màn thầu vào túi làm vật phòng thân.
Mười hai thí sinh cứ thể ngây ra như phỗng mà ngồi xem NPC ăn.
Doãn Vụ Thi nhìn Tiểu Minh nhai nuốt đống than cá kia. Bản thân Doãn tổng là kiểu người càng lớn càng kén ăn, lần đầu tiên nhìn thấy sinh vật hình người ăn uống dễ chịu như vậy, trong lúc nhất thời cô còn âm thầm vỗ tay khen ngợi nó.
Với tay nghề nấu nướng thế này, nếu không có hệ thống mạnh mẽ lôi kéo "khách hàng" tới, không biết khu du lịch này hoạt động thế nào nữa.
Nói không chừng phải tới chỗ Thần Hồ kiếm sách dạy làm giàu.
Hai NPC nhanh chóng ăn xong, thấy các thí sinh sôi nổi gói màn thầu đem đi dù không ăn miếng nào, bọn nó cũng không nói gì. Tiểu Hồng thu dọn chén đ ĩa, Tiểu Minh dọn ra một cái bàn nhỏ, bắt đầu lấy bài tập ra làm.
Doãn Vụ Thi thích nhất là nhìn người khác làm bài tập, cho nên cô thấy thế liền theo sau nó quan sát. Cao Thuật vừa giúp Tiểu Hồng dọn mâm vừa hỏi: "Đã trễ thế này em trai cô còn làm bài tập sao?"
Tiểu Hồng gật đầu: "Ngày mai thằng bé phải đi học, những lúc ở nhà thì luôn phụ giúp tôi."
Dưới tay Tiểu Minh đè một cuốn tập kẻ ô ngang, đang làm mấy bài toán dang dở, nó chỉ ghi công thức trong tập, còn phép tính kết quả lại ghi hết ra nháp, không biết trong lúc thiết lập Tiểu Minh nó có được tặng kèm thuộc tính "xui xẻo" không nữa. Doãn Vụ Thi không quấy rấy Tiểu Minh cắn bút làm bài tập, cô cầm mấy cuốn sách bên cạnh nó ra đọc qua một lượt. Đa số đều là sách giáo khoa tiểu học, ngoài ra còn có mấy cuốn sách tham khảo về nogại ngữ, khoa học...
Thời buổi bây giờ làm NPC cũng không dễ dàng gì, ở trong hệ thống còn phải làm bài tập.
Nếu không phải 6 đứa nít quỷ trong tiểu học trực thuộc đều bay màu thì cô đã giới thiệu Tiểu Minh học sinh ba tốt này làm ủy viên học tập cho tụi nó rồi.
Thấy Tiểu Minh không có phản ứng, Doãn Vụ Thi được một tấc tiến một thước, tiếp tục lấy cặp nó lục xem.
Xin đừng nhắc đến quyền riêng tư, NPC quyền. Từ xưa tới nay, nhân vật chính trong mấy game RPG đều giỏi đột nhập nhà dân, ung dung tông cửa xông vào, thậm chí còn đập rương cướp tiền. Có lần Doãn Vụ Thi lục mãi chẳng được gì nên tức giận thả mấy chiêu cuồng phong, phá vỡ yên bình của NPC.
Nhưng trong cặp Tiểu Minh cũng không có gì đặc biệt, thậm chí còn sạch sẽ hơn cả mặt của nó, không có thư tình, cũng không có nhật ký tâm tư gì. Cô thuận tay lấy một cây bút bi rồi kéo khóa cặp trả lại cho nó.
Cao Thuật còn đang trò chuyện cùng Tiểu Hồng: "Em trai cô học ở đâu vậy?"
"Trường tiểu học ở trấn trên, đi hết con đường hôm thằng bé đón mọi người, dọc ra ngoài rồi đi theo đại lộ hướng nam."
Vậy cũng không gần, theo bản năng Cao Thuật cảm thấy không ổn.
"Mỗi ngày đi học đều phải đi hơn một tiếng sao?"
"Đúng rồi." Tiểu Hồng tập mãi thành thói quen: "Hôm nay là ngày nghỉ cuối nên thằng bé mới rảnh ở nhà để phụ giúp tôi."
Hóa ra thiết lập của Tiểu Minh chính là học sinh chăm chỉ điên cuồng làm bài tập trước khi trở lại trường. Doãn - thường xuyên không làm bài về nhà - Vụ Thi nghe tiếng viết chữ sột soạt, đột nhiên cảm thấy khuôn mặt hỗn độn của Tiểu Minh càng ngày càng trở nên thanh tú, hai chữ "Tiểu Minh" bằng bút lông trên mặt nó càng thêm rõ nét.
Có điều, cả cái tính hay quên bừa bộn của Tiểu Minh cũng được hệ thống khắc họa lại trong đây. Tập toán vừa giải xong không cất vào cặp mà tiện tay ném lên sofa. Cuộn báo bị khuỷu tay nó chạm vào, rơi xuống mặt đất, nó cũng không nhận ra.
Các thí sinh nán lại trong phòng khách một chút, nhưng không làm được gì-- loại người dám làm trò trước mặt NPC chỉ có mình Doãn Vụ Thi mà thôi.
Không thăm dò được bản đồ, không tiện trao đổi thông tin, có mấy thí sinh đã chuẩn bị lên phòng, bọn họ xếp hàng tới chỗ Tiểu Hồng lấy chìa khóa.
Trì Trọng Hành đứng đầu hàng: "Tôi ở phòng đầu tiên trên hành lang. Tôi muốn hỏi một chút, buổi tối ở chỗ các cô có cần chú ý gì không?"
Tiểu Hồng đưa chìa khóa cho anh, khuôn mặt không có ngũ quan hơi ngẩng lên, anh bỗng cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của nó: "Có chuyện cần chú ý-- sau 12 giờ đêm, tuyệt đối không để phát ra ánh sáng."
Mỗi phòng có ba chìa khóa, Tiểu Hồng giữ một cái, còn lại đưa cho thí sinh. Doãn Vụ Thi hôm nay làm việc nhân đức, tự nhiên nhận được một chìa khóa, cái còn lại cô đưa cho một nữ sinh tên là Tiểu Điền.
Tiểu Điền thoạt nhìn cũng tầm ngoài 20, khuôn mặt mũm mĩm xinh xắn. Cô bé đứng dậy đi đến chỗ Doãn Vụ Thi, thấp giọng chào hỏi: "Chị Doãn, em có hơi mệt nên lên phòng trước nhé."
Doãn Vụ Thi gật đầu: "Em kêu hai bạn còn lại lên chung đi, lát nữa chị sẽ lên."
Ba cô gái tụm lại cùng về phòng. Tóc vàng cũng lôi kéo anh trai vạm vỡ đi lên-- hai người bọn họ cùng thầy Từ và Trì Trọng Hành ở chung phòng phía ngoài.
Doãn Vụ Thi kéo lỗ tai Lam Xuân Kiều, hạ giọng đe dọa: "Buổi tối nhớ ngủ yên giấc, bên ngoài có động tĩnh gì cũng mặc kệ không được mở cửa ra. Mọi chuyện nghe hết theo Cao Thuật, biết chưa?"
Cao Thuật mới 21 tuổi, nhỏ hơn cả Lam Xuân Kiều hai tuổi, nhưng Kiều Kiều mềm yếu dựa dẫm đã quen, cho nên không có ý kiến gì phản bác. Cậu chỉ nhăn mặt: "Động tĩnh gì chứ? Sao chị biết sẽ có động tĩnh? Có phải chị tính đi gây chuyện không? Kể em nghe chút đi, để em còn chuẩn bị tâm lý..."
Doãn Vụ Thi liền cắt lời: "Chị mày gây chuyện cái gì? Chị không đi gây chuyện thì cậu có thể ngủ tới khi tự tỉnh dậy đúng không? Tới cái chỗ bách quỷ dạ hành này mà cận còn tưởng được nghỉ phép hả?"
Cô quay đầu nháy mắt ra hiệu với Cao Thuật, đại ý là "Phế vật này giao cho cậu".
Cao Thuật âm thầm gật đầu, nhận lấy "phế vật" đi lên lầu.
Thành thật mà nói, căn phòng ở giữa giống như một cửa hàng bánh ngọt, tụ họp bốn cọng bún mềm xèo, sức chiến đấu cộng lại chắc chỉ được 5. Trong phòng ngoại trừ Kiều Kiều- đang hận không thể theo chị mình sang phòng bên cạnh, còn có cậu nhóc bị Thần Hồ dọa sợ, cùng với một cậu thanh niên đeo kính kiệm lời. Doãn Vụ Thi đoán được, khả năng cao tối nay Cao Thuật sẽ phải đảm đương vai cha mẹ, haizz, tuổi còn trẻ đã phải gánh vác trách nhiệm nặng nề như vậy.
Cô nhìn thoáng qua Tiểu Minh vẫn đang múa bút thành văn, sau đó xoay người lên phòng.
Vừa bước vào phòng, Doãn Vụ Thi liền cảm thấy bầu không khí kỳ lạ, ba cô gái đều đang vô cùng căng thẳng. Cô nhìn theo tầm mắt của Tiểu Điền, trên bức tường trắng đối diện cửa phòng, bỗng nhiên hiện ra mấy dòng chữ bằng máu.
Môn bắt buộc: Khoa nền tảng cơ sở - Toán học
Tiết học: 120 tiếng (thời gian còn lại 112:27:03)
Yêu cầu: vượt qua bài thi
Đề thi: Tồn tại đến khi hết giờ làm bài
Doãn Vụ Thi liền rõ vì sao mấy cô bé này lộ ra biểu tình như vậy.
Dụa trên trải nghiệm cá nhân của cô, đề thi của hệ thống toàn mấy thứ kỳ lạ, từ thí nghiệm thính lực ở mê cung nước, tới minigame đối kháng ở tiểu học phụ thuộc, tới chuỗi câu hỏi liên kết trong trường nghệ thuật, nhưng tất cả đều có nội dung yêu cầu thực tế. Lần đầu tiên nhìn thấy yêu cầu vượt qua bài thi là tồn tại-- nghĩ thôi cũng thấy tình huống lần này không tốt.
Thăm dò cốt truyện, đối đầu NPC, giải mã câu đố,... cái gì cũng không cần, chỉ cần còn tồn tại. Nếu như đó là yêu cầu duy nhất để vượt qua bài thi, tức trong nhận thức của hệ thống, bọn họ chỉ cần có thể sống sót thôi đã là không tồi.
Trong sổ tay sinh viên Tháp Lục có một quy tắc: Nếu thí sinh còn sống nhưng không đạt được yêu cầu bài thi thì còn một lần thi lại, chọn một môn khác trong cùng ngành học để thi lại, nếu lần này vẫn không đạt chuẩn mới bị xử tử. Doãn Vụ Thi trước mắt chưa thấy tình huống này trên thực tế, đa số mọi người thi rớt là do đã chết trong phòng thi, chẳng còn tồn tại để mà thi lại.
Hiển nhiên, trận này bọn họ hoàn toàn không có cơ hội thi lại.
Tạm thời không nhắc tới Lam Xuân Kiều ồn ào đòi theo vào chung, bây giờ cô có hơi hối hận vì để cả Cao Thuật vào cùng.
Mặc kệ thế nào, cũng phải bảo vệ toàn vẹn đóa hóa của tổ quốc. Doãn Vụ Thi nhìn mấy con số đỏ thẫm liên tục "nhảy nhót" trên tường, cô lặng lẽ thở dài.
Cùng lúc đó, trong căn phòng cách đó một bức tường, đóa hoa tổ quốc Cao Thuật đang ngồi ở đầu giường bàn bạc với các bạn cùng phòng.
Cậu biết dụng ý khi sắp xếp phòng thế này-- Doãn Vụ Thi vừa nhìn liền biết sẽ không an phận nằm im, nhất định sẽ đi ra ngoài; Trì Trọng Hành dưới danh nghĩa ủy viên kỷ luật, cộng thêm sức chiến đấu trâu bò, tuyệt đối cũng không ở yên trong phòng chờ chết. Phòng này của bọn họ là yếu nhất, buổi tối cậu không thể hành động, phải ở lại trông coi Lam Xuân Kiều, ở thời điểm quan trọng cần ra quyết định tất yếu, ngăn ngừa vạn nhất.
"Mọi người cũng không phải lần đầu thi cử, tôi sẽ không nói gì nhiều, buổi tối đừng ngủ quá sâu."
Bọn họ vừa mới trao đổi họ tên, Cao Thuật nghe được mấy tin tức từ hai người bọn họ.
Thí sinh tham gia trận này không chỉ là người ở Tháp Lục.
Cậu trai đeo mắt kính là Tiểu Đường, đến từ khoa khoa học tự nhiên Tháp Lam, ngoài đời thật là một phú nhị đại học ngành nghệ thuật, tự nhận mình là Gauguin thời đương đại (một danh họa). Ngoài kỹ năng vung tiền thì cậu nhóc này không có chút kỹ năng giao tiếp nào.
Cao Thuật cố gắng lắm mới nghe hiểu được mấy câu chữ lộn xộn ấp a ấp úng của cậu ta.
Cậu nhóc này được cái rất may mắn, lúc nhập học gặp được một người giúp đỡ, thậm chí còn nhận được một phần học bổng xa xỉ. Tuy rằng giao tiếp không tốt, nhưng suy nghĩ của cậu rất rõ ràng, biết sức lực của mình ở đâu, không vì ngẫu nhiên nằm không cũng thắng mà quên mất mình.
Với nguyên tắc giữ được mạng là tốt, sau kỳ thi tuyển sinh, Tiểu Đường tiêu hết tiền học bổng để thuê một người tài giỏi hỗ trợ mình, cho nên lần thi đầu cậu đã gan dạ đăng ký môn bắt buộc. Nào ngờ phút cuối cùng, người kia giành lấy manh mối thông qua bài thi trước, để lại cậu một mình ở trong phòng thi. Tiểu Đường may mắn nộp được giấy thi, nhưng vì không có manh mối, chưa hoàn thành câu hỏi nên bị đánh giá là không đạt chuẩn, phạt thi lại một vòng.
Trận này trận thi lại của cậu, nếu vẫn tiếp tục không đạt yêu cầu, cậu chắc chắn phải chết. Vì chuyện này mà Tiểu Đường trằn trọc mất ngủ mấy ngày nay.
Sau khi đọc xong yêu cầu của bài thi lần này, tâm trạng cậu càng thêm phức tạp.
Chưa kịp vui sướng vì bài thi lần này không chấm điểm, liền nhận ra có tính điểm hay không thì mình cũng đâu có lựa chọn.
Cao Thuật lần đầu tiên nhìn thấy thi sinh từ "Tháp" khác, ý thức được đây là cơ hội quan trọng để khám phá ra thế giới của hệ thống, thế nhưng người này nói năng lộn xộn, hỏi cũng không ra được cái gì. Tốt nhất vẫn nên đợi tới sáng mai đi tìm đàn chị và anh Trì bàn bạc, lấy bản lĩnh (dọa người) của đàn chị, chắc chắn có thể đào ra một ít tin tức.
Cao Thuật nhanh chóng xếp Tiểu Đường vào đối tượng bảo hộ chính.
Hôm nay đám cùi bắp bọn họ không ai có ý định ra ngoài tìm chết, mới đêm đầu tiên, chắc hệ thống cũng không phát rồ tới mức xông cửa bắt người đâu, bọn họ chỉ cần thành thật ở trong phòng, hẳn là có thể bình an tới ngày mai.
Cao Thuật không quên thông tin mà Trì Trọng Hành hỏi được trước khi lên lầu: "Nếu không còn gì để nói nữa, chúng ta tắt đèn thôi."
Tiểu Đường bẽn lẽn giơ tay: "Còn chuyện này..."
"Hả?" Cao Thuật cẩn thận trải chăn ra, sợ bên trong có đồ vật gì kỳ lạ, cũng may chăn đệm sạch sẽ, cậu thở phào một hơi: "Còn chuyện gì sao?"
Ba miếng bánh ngọt chớp chớp đôi mắt to nhìn cậu, đồng thanh trả lời: "Đói bụng."
Cao Thuật: "......"
Lời tác giả:
Cao Thuật: Tuổi nhỏ làm việc lớn.
Bố trí phòng thế này:
1. Trì Trọng Hành, tóc vàng, thầy Từ, anh giai vạm vỡ
2. Lam Xuân Kiều, Cao Thuật, Tiểu Đường, đóa hoa mềm yếu bị Thần Hồ dọa sợ
3. Doãn Vụ Thi, Tiểu Điền, hai cô gái khác
Mấy con cá bị chế biến thô bạo, mỗi con mỗi màu sắc, mỗi hình thái khác nhau, điểm duy nhất giống nhau là con nào nhìn cũng có vẻ ăn không nổi.
Xem như tương ứng với câu nói kia: Cá nướng thành công con nào cũng ngon, cá nướng thất bại mỗi con dở mỗi kiểu.
Mọi người ngồi quanh bàn gỗ dài, cùng lâm vào trầm tư.
Doãn Vụ Thi đánh giá đ ĩa cá trước mặt cô-- miễn cưỡng cũng có thể gọi là cá nướng, ngoại trừ lớp vảy chưa làm sạch kia; rõ ràng cá đã nướng đen thui, thế mà vẫn thấy vảy ánh ánh lên.
Nướng thêm ít phút nữa chắc sẽ tới mức "hỏa táng".
Lũ cá này, chết đã không nhắm mắt, bây giờ còn chẳng toàn thây.
Một chữ thôi: Thảm.
Mọi người đều không dám ăn thử, cũng may lần này không giống như ở tiểu học trực thuộc, không bắt buộc bọn họ ăn hết. Ngoài món chính đó ra thì còn có màn thầu cũng tuyệt không kém, bên trong chưa chín, bên ngoài thì cứng như đá, dùng để chọi thì hết sảy. Doãn Vụ Thi cắn thử một miếng nhỏ xíu, suýt thì mất hai cái răng, thế nên cô đành từ bỏ, cất màn thầu vào túi làm vật phòng thân.
Mười hai thí sinh cứ thể ngây ra như phỗng mà ngồi xem NPC ăn.
Doãn Vụ Thi nhìn Tiểu Minh nhai nuốt đống than cá kia. Bản thân Doãn tổng là kiểu người càng lớn càng kén ăn, lần đầu tiên nhìn thấy sinh vật hình người ăn uống dễ chịu như vậy, trong lúc nhất thời cô còn âm thầm vỗ tay khen ngợi nó.
Với tay nghề nấu nướng thế này, nếu không có hệ thống mạnh mẽ lôi kéo "khách hàng" tới, không biết khu du lịch này hoạt động thế nào nữa.
Nói không chừng phải tới chỗ Thần Hồ kiếm sách dạy làm giàu.
Hai NPC nhanh chóng ăn xong, thấy các thí sinh sôi nổi gói màn thầu đem đi dù không ăn miếng nào, bọn nó cũng không nói gì. Tiểu Hồng thu dọn chén đ ĩa, Tiểu Minh dọn ra một cái bàn nhỏ, bắt đầu lấy bài tập ra làm.
Doãn Vụ Thi thích nhất là nhìn người khác làm bài tập, cho nên cô thấy thế liền theo sau nó quan sát. Cao Thuật vừa giúp Tiểu Hồng dọn mâm vừa hỏi: "Đã trễ thế này em trai cô còn làm bài tập sao?"
Tiểu Hồng gật đầu: "Ngày mai thằng bé phải đi học, những lúc ở nhà thì luôn phụ giúp tôi."
Dưới tay Tiểu Minh đè một cuốn tập kẻ ô ngang, đang làm mấy bài toán dang dở, nó chỉ ghi công thức trong tập, còn phép tính kết quả lại ghi hết ra nháp, không biết trong lúc thiết lập Tiểu Minh nó có được tặng kèm thuộc tính "xui xẻo" không nữa. Doãn Vụ Thi không quấy rấy Tiểu Minh cắn bút làm bài tập, cô cầm mấy cuốn sách bên cạnh nó ra đọc qua một lượt. Đa số đều là sách giáo khoa tiểu học, ngoài ra còn có mấy cuốn sách tham khảo về nogại ngữ, khoa học...
Thời buổi bây giờ làm NPC cũng không dễ dàng gì, ở trong hệ thống còn phải làm bài tập.
Nếu không phải 6 đứa nít quỷ trong tiểu học trực thuộc đều bay màu thì cô đã giới thiệu Tiểu Minh học sinh ba tốt này làm ủy viên học tập cho tụi nó rồi.
Thấy Tiểu Minh không có phản ứng, Doãn Vụ Thi được một tấc tiến một thước, tiếp tục lấy cặp nó lục xem.
Xin đừng nhắc đến quyền riêng tư, NPC quyền. Từ xưa tới nay, nhân vật chính trong mấy game RPG đều giỏi đột nhập nhà dân, ung dung tông cửa xông vào, thậm chí còn đập rương cướp tiền. Có lần Doãn Vụ Thi lục mãi chẳng được gì nên tức giận thả mấy chiêu cuồng phong, phá vỡ yên bình của NPC.
Nhưng trong cặp Tiểu Minh cũng không có gì đặc biệt, thậm chí còn sạch sẽ hơn cả mặt của nó, không có thư tình, cũng không có nhật ký tâm tư gì. Cô thuận tay lấy một cây bút bi rồi kéo khóa cặp trả lại cho nó.
Cao Thuật còn đang trò chuyện cùng Tiểu Hồng: "Em trai cô học ở đâu vậy?"
"Trường tiểu học ở trấn trên, đi hết con đường hôm thằng bé đón mọi người, dọc ra ngoài rồi đi theo đại lộ hướng nam."
Vậy cũng không gần, theo bản năng Cao Thuật cảm thấy không ổn.
"Mỗi ngày đi học đều phải đi hơn một tiếng sao?"
"Đúng rồi." Tiểu Hồng tập mãi thành thói quen: "Hôm nay là ngày nghỉ cuối nên thằng bé mới rảnh ở nhà để phụ giúp tôi."
Hóa ra thiết lập của Tiểu Minh chính là học sinh chăm chỉ điên cuồng làm bài tập trước khi trở lại trường. Doãn - thường xuyên không làm bài về nhà - Vụ Thi nghe tiếng viết chữ sột soạt, đột nhiên cảm thấy khuôn mặt hỗn độn của Tiểu Minh càng ngày càng trở nên thanh tú, hai chữ "Tiểu Minh" bằng bút lông trên mặt nó càng thêm rõ nét.
Có điều, cả cái tính hay quên bừa bộn của Tiểu Minh cũng được hệ thống khắc họa lại trong đây. Tập toán vừa giải xong không cất vào cặp mà tiện tay ném lên sofa. Cuộn báo bị khuỷu tay nó chạm vào, rơi xuống mặt đất, nó cũng không nhận ra.
Các thí sinh nán lại trong phòng khách một chút, nhưng không làm được gì-- loại người dám làm trò trước mặt NPC chỉ có mình Doãn Vụ Thi mà thôi.
Không thăm dò được bản đồ, không tiện trao đổi thông tin, có mấy thí sinh đã chuẩn bị lên phòng, bọn họ xếp hàng tới chỗ Tiểu Hồng lấy chìa khóa.
Trì Trọng Hành đứng đầu hàng: "Tôi ở phòng đầu tiên trên hành lang. Tôi muốn hỏi một chút, buổi tối ở chỗ các cô có cần chú ý gì không?"
Tiểu Hồng đưa chìa khóa cho anh, khuôn mặt không có ngũ quan hơi ngẩng lên, anh bỗng cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của nó: "Có chuyện cần chú ý-- sau 12 giờ đêm, tuyệt đối không để phát ra ánh sáng."
Mỗi phòng có ba chìa khóa, Tiểu Hồng giữ một cái, còn lại đưa cho thí sinh. Doãn Vụ Thi hôm nay làm việc nhân đức, tự nhiên nhận được một chìa khóa, cái còn lại cô đưa cho một nữ sinh tên là Tiểu Điền.
Tiểu Điền thoạt nhìn cũng tầm ngoài 20, khuôn mặt mũm mĩm xinh xắn. Cô bé đứng dậy đi đến chỗ Doãn Vụ Thi, thấp giọng chào hỏi: "Chị Doãn, em có hơi mệt nên lên phòng trước nhé."
Doãn Vụ Thi gật đầu: "Em kêu hai bạn còn lại lên chung đi, lát nữa chị sẽ lên."
Ba cô gái tụm lại cùng về phòng. Tóc vàng cũng lôi kéo anh trai vạm vỡ đi lên-- hai người bọn họ cùng thầy Từ và Trì Trọng Hành ở chung phòng phía ngoài.
Doãn Vụ Thi kéo lỗ tai Lam Xuân Kiều, hạ giọng đe dọa: "Buổi tối nhớ ngủ yên giấc, bên ngoài có động tĩnh gì cũng mặc kệ không được mở cửa ra. Mọi chuyện nghe hết theo Cao Thuật, biết chưa?"
Cao Thuật mới 21 tuổi, nhỏ hơn cả Lam Xuân Kiều hai tuổi, nhưng Kiều Kiều mềm yếu dựa dẫm đã quen, cho nên không có ý kiến gì phản bác. Cậu chỉ nhăn mặt: "Động tĩnh gì chứ? Sao chị biết sẽ có động tĩnh? Có phải chị tính đi gây chuyện không? Kể em nghe chút đi, để em còn chuẩn bị tâm lý..."
Doãn Vụ Thi liền cắt lời: "Chị mày gây chuyện cái gì? Chị không đi gây chuyện thì cậu có thể ngủ tới khi tự tỉnh dậy đúng không? Tới cái chỗ bách quỷ dạ hành này mà cận còn tưởng được nghỉ phép hả?"
Cô quay đầu nháy mắt ra hiệu với Cao Thuật, đại ý là "Phế vật này giao cho cậu".
Cao Thuật âm thầm gật đầu, nhận lấy "phế vật" đi lên lầu.
Thành thật mà nói, căn phòng ở giữa giống như một cửa hàng bánh ngọt, tụ họp bốn cọng bún mềm xèo, sức chiến đấu cộng lại chắc chỉ được 5. Trong phòng ngoại trừ Kiều Kiều- đang hận không thể theo chị mình sang phòng bên cạnh, còn có cậu nhóc bị Thần Hồ dọa sợ, cùng với một cậu thanh niên đeo kính kiệm lời. Doãn Vụ Thi đoán được, khả năng cao tối nay Cao Thuật sẽ phải đảm đương vai cha mẹ, haizz, tuổi còn trẻ đã phải gánh vác trách nhiệm nặng nề như vậy.
Cô nhìn thoáng qua Tiểu Minh vẫn đang múa bút thành văn, sau đó xoay người lên phòng.
Vừa bước vào phòng, Doãn Vụ Thi liền cảm thấy bầu không khí kỳ lạ, ba cô gái đều đang vô cùng căng thẳng. Cô nhìn theo tầm mắt của Tiểu Điền, trên bức tường trắng đối diện cửa phòng, bỗng nhiên hiện ra mấy dòng chữ bằng máu.
Môn bắt buộc: Khoa nền tảng cơ sở - Toán học
Tiết học: 120 tiếng (thời gian còn lại 112:27:03)
Yêu cầu: vượt qua bài thi
Đề thi: Tồn tại đến khi hết giờ làm bài
Doãn Vụ Thi liền rõ vì sao mấy cô bé này lộ ra biểu tình như vậy.
Dụa trên trải nghiệm cá nhân của cô, đề thi của hệ thống toàn mấy thứ kỳ lạ, từ thí nghiệm thính lực ở mê cung nước, tới minigame đối kháng ở tiểu học phụ thuộc, tới chuỗi câu hỏi liên kết trong trường nghệ thuật, nhưng tất cả đều có nội dung yêu cầu thực tế. Lần đầu tiên nhìn thấy yêu cầu vượt qua bài thi là tồn tại-- nghĩ thôi cũng thấy tình huống lần này không tốt.
Thăm dò cốt truyện, đối đầu NPC, giải mã câu đố,... cái gì cũng không cần, chỉ cần còn tồn tại. Nếu như đó là yêu cầu duy nhất để vượt qua bài thi, tức trong nhận thức của hệ thống, bọn họ chỉ cần có thể sống sót thôi đã là không tồi.
Trong sổ tay sinh viên Tháp Lục có một quy tắc: Nếu thí sinh còn sống nhưng không đạt được yêu cầu bài thi thì còn một lần thi lại, chọn một môn khác trong cùng ngành học để thi lại, nếu lần này vẫn không đạt chuẩn mới bị xử tử. Doãn Vụ Thi trước mắt chưa thấy tình huống này trên thực tế, đa số mọi người thi rớt là do đã chết trong phòng thi, chẳng còn tồn tại để mà thi lại.
Hiển nhiên, trận này bọn họ hoàn toàn không có cơ hội thi lại.
Tạm thời không nhắc tới Lam Xuân Kiều ồn ào đòi theo vào chung, bây giờ cô có hơi hối hận vì để cả Cao Thuật vào cùng.
Mặc kệ thế nào, cũng phải bảo vệ toàn vẹn đóa hóa của tổ quốc. Doãn Vụ Thi nhìn mấy con số đỏ thẫm liên tục "nhảy nhót" trên tường, cô lặng lẽ thở dài.
Cùng lúc đó, trong căn phòng cách đó một bức tường, đóa hoa tổ quốc Cao Thuật đang ngồi ở đầu giường bàn bạc với các bạn cùng phòng.
Cậu biết dụng ý khi sắp xếp phòng thế này-- Doãn Vụ Thi vừa nhìn liền biết sẽ không an phận nằm im, nhất định sẽ đi ra ngoài; Trì Trọng Hành dưới danh nghĩa ủy viên kỷ luật, cộng thêm sức chiến đấu trâu bò, tuyệt đối cũng không ở yên trong phòng chờ chết. Phòng này của bọn họ là yếu nhất, buổi tối cậu không thể hành động, phải ở lại trông coi Lam Xuân Kiều, ở thời điểm quan trọng cần ra quyết định tất yếu, ngăn ngừa vạn nhất.
"Mọi người cũng không phải lần đầu thi cử, tôi sẽ không nói gì nhiều, buổi tối đừng ngủ quá sâu."
Bọn họ vừa mới trao đổi họ tên, Cao Thuật nghe được mấy tin tức từ hai người bọn họ.
Thí sinh tham gia trận này không chỉ là người ở Tháp Lục.
Cậu trai đeo mắt kính là Tiểu Đường, đến từ khoa khoa học tự nhiên Tháp Lam, ngoài đời thật là một phú nhị đại học ngành nghệ thuật, tự nhận mình là Gauguin thời đương đại (một danh họa). Ngoài kỹ năng vung tiền thì cậu nhóc này không có chút kỹ năng giao tiếp nào.
Cao Thuật cố gắng lắm mới nghe hiểu được mấy câu chữ lộn xộn ấp a ấp úng của cậu ta.
Cậu nhóc này được cái rất may mắn, lúc nhập học gặp được một người giúp đỡ, thậm chí còn nhận được một phần học bổng xa xỉ. Tuy rằng giao tiếp không tốt, nhưng suy nghĩ của cậu rất rõ ràng, biết sức lực của mình ở đâu, không vì ngẫu nhiên nằm không cũng thắng mà quên mất mình.
Với nguyên tắc giữ được mạng là tốt, sau kỳ thi tuyển sinh, Tiểu Đường tiêu hết tiền học bổng để thuê một người tài giỏi hỗ trợ mình, cho nên lần thi đầu cậu đã gan dạ đăng ký môn bắt buộc. Nào ngờ phút cuối cùng, người kia giành lấy manh mối thông qua bài thi trước, để lại cậu một mình ở trong phòng thi. Tiểu Đường may mắn nộp được giấy thi, nhưng vì không có manh mối, chưa hoàn thành câu hỏi nên bị đánh giá là không đạt chuẩn, phạt thi lại một vòng.
Trận này trận thi lại của cậu, nếu vẫn tiếp tục không đạt yêu cầu, cậu chắc chắn phải chết. Vì chuyện này mà Tiểu Đường trằn trọc mất ngủ mấy ngày nay.
Sau khi đọc xong yêu cầu của bài thi lần này, tâm trạng cậu càng thêm phức tạp.
Chưa kịp vui sướng vì bài thi lần này không chấm điểm, liền nhận ra có tính điểm hay không thì mình cũng đâu có lựa chọn.
Cao Thuật lần đầu tiên nhìn thấy thi sinh từ "Tháp" khác, ý thức được đây là cơ hội quan trọng để khám phá ra thế giới của hệ thống, thế nhưng người này nói năng lộn xộn, hỏi cũng không ra được cái gì. Tốt nhất vẫn nên đợi tới sáng mai đi tìm đàn chị và anh Trì bàn bạc, lấy bản lĩnh (dọa người) của đàn chị, chắc chắn có thể đào ra một ít tin tức.
Cao Thuật nhanh chóng xếp Tiểu Đường vào đối tượng bảo hộ chính.
Hôm nay đám cùi bắp bọn họ không ai có ý định ra ngoài tìm chết, mới đêm đầu tiên, chắc hệ thống cũng không phát rồ tới mức xông cửa bắt người đâu, bọn họ chỉ cần thành thật ở trong phòng, hẳn là có thể bình an tới ngày mai.
Cao Thuật không quên thông tin mà Trì Trọng Hành hỏi được trước khi lên lầu: "Nếu không còn gì để nói nữa, chúng ta tắt đèn thôi."
Tiểu Đường bẽn lẽn giơ tay: "Còn chuyện này..."
"Hả?" Cao Thuật cẩn thận trải chăn ra, sợ bên trong có đồ vật gì kỳ lạ, cũng may chăn đệm sạch sẽ, cậu thở phào một hơi: "Còn chuyện gì sao?"
Ba miếng bánh ngọt chớp chớp đôi mắt to nhìn cậu, đồng thanh trả lời: "Đói bụng."
Cao Thuật: "......"
Lời tác giả:
Cao Thuật: Tuổi nhỏ làm việc lớn.
Bố trí phòng thế này:
1. Trì Trọng Hành, tóc vàng, thầy Từ, anh giai vạm vỡ
2. Lam Xuân Kiều, Cao Thuật, Tiểu Đường, đóa hoa mềm yếu bị Thần Hồ dọa sợ
3. Doãn Vụ Thi, Tiểu Điền, hai cô gái khác