Tỉnh Mộng
Chương 51: Suy luận
Lam Tuyết Kiều nói: "Cậu hiểu ý tôi mà."
Doãn Vụ Thi hiểu.
Nếu thứ bọn họ gặp phải không hề phổ biến, mọi chuyện liền không đơn giản như vậy.
Đó là mưu tính nhằm vào mục tiêu.
Nhưng mục tiêu là ai?
Phòng thi nghệ thuật lẫn toán học đều có kẻ xấu lẫn vào, mà ba người tham gia cả hai chỉ có cô, Trì Trọng Hành và Lam Xuân Kiều.
Củ khoai tây ngốc nghếch Lam Xuân Kiều có thể để sang một bên. Người anh ruột Lam Tuyết Kiều cũng không cho rằng em mình có giá trị gì để người ta nhắm vào.
Như vậy chỉ còn dư lại hai đối tượng.
Lam Tuyết Kiều khéo léo hỏi: "Cậu biết gì về... Trì Trọng Hành?"
Doãn Vụ Thi từ khi vào đại học không còn liên lạc nhiều với Lam Xuân Kiều nữa, thế nên cậu nhóc không quá rõ về cuộc sống của cô. Nhưng Lam Tuyết Kiều thì khác, bởi vì hai người đồng cấp, anh cũng hiểu biết ít nhiều, tuy chỉ giới hạn trong chuyên ngành của cô.
Trong mắt Lam Tuyết Kiều, nhân viên phòng thí nghiệm đều là người thật thà chăm chỉ, Doãn Vụ Thi như vậy sao có thể bị cuốn vào những chuyện kỳ quái này.
- - Cho nên anh đặc biệt nghi ngờ, những chuyện không thể hiểu nổi này đều nhắm vào Trì Trọng Hành.
Lam Tuyết Kiều hỏi một câu bâng quơ, thế nhưng Doãn Vụ Thi càng thêm trầm tư.
Bởi vì cô biết không ít về Trì Trọng Hành.
Thời điểm hai người còn chiến nhau sau bàn phím, cô ghét anh tới nỗi muốn trùm bao tải lên đầu anh ở ngoài đời, thế nên cô cũng cố gắng thu thập thông tin từ đồng đội của anh.
Trong mắt người khác, Trì Trọng Hành ưu tú về cả học thức lẫn tính cách, hoàn cảnh gia đình cũng đơn thuần, có thể loại trừ khả năng do tư thù cá nhân.
Nếu thực sự anh là đối tượng bị nhắm vào, trực tiếp xuống tay với anh là được -- nhưng theo Doãn Vụ Thi cảm nhận, người nọ gi3t chết cậu thanh niên đeo kính, rạch mặt thi thể của Bạch Hoa, trộm đi cuốn sổ manh mối, tất cả những hành động này đều đi trước bọn họ một bước, có thể thấy thể lực lẫn đầu óc của người nọ cũng không đơn giản. Người như vậy nếu quyết tâm muốn giết Trì Trọng Hành thì không phải là chuyện bất khả thi.
Nhưng người đó không ra tay trực tiếp.
Áp dụng chiến thuật vu hồi không phải vì muốn Trì Trọng Hành chết, mà chỉ cản trở không cho anh hoàn thành bài thi.
Tuy kết quả cuối cùng không khác nhau lắm, nhưng mục đích hoàn toàn không giống.
Vì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Trì Trọng Hành tốt nghiệp? Vì sao không thể xuống tay trực tiếp với anh?
Còn có một ít suy đoán, cô không thẳng thắn với Lam Tuyết Kiều.
Đối phương không nhất định chỉ nhằm về một mình Trì Trọng Hành.
- - Mà còn có cô.
Từ lúc tiến vào hệ thống cho tới bây giờ, vì đủ thứ lý do kỳ quái, cô vẫn luôn thi cùng Trì Trọng Hành. Rất khó để nói người kia rốt cuộc nhằm vào ai, cho nên không thể loại trừ khả năng mục tiêu là cô.
Lam Tuyết Kiều không cho rằng Doãn Vụ Thi là mục tiêu, vì anh không nghĩ một người chỉ biết nghiên cứu khoa học như cô có gì đáng để người khác hướng tới.
Nhưng dù sao Lam Tuyết Kiều cũng không nắm rõ mọi thông tin, không biết bản chất của hai người bọn họ thật ra là giống nhau--
Cả hai cùng đến từ một căn cứ mật, đều từng là người tham dự vào một "dự án" nào đó.
Hơn nữa, bọn họ đều bị mất đi một phần ký ức liên quan.
Trì Trọng Hành bình tĩnh nghe cô phân tích, tới khi Doãn Vụ Thi ngừng lại uống nước, ngón tay anh gõ trên mặt bàn mới dừng lại: "Ý của em là, người kia không muốn chúng ta hoàn thành kỳ thi, bởi vì chúng ta đến từ căn cứ."
"Chỉ là phóng đoán thôi." Doãn Vụ Thi đặt ly nước xuống: "Chỉ là suy luận thuần túy, rốt cuộc chúng ta bây giờ chẳng có chứng cứ gì hữu lực."
Cô nhấn mạnh hai chữ "hữu lực", Trì Trọng Hành hiểu ý cô -- Tuy rằng phần ký ức về căn cứ bị mất đi, nhưng bọn họ chỉ không có chứng cứ "hữu lực", chứ không phải không có chứng cứ.
Chuyện mất trí nhớ về căn cứ là bằng chứng xác thực mối quan hệ giữa hệ thống và căn cứ. Nếu chỉ một người mất đi ký ức thì có thể xem như tai nạn, nhưng cả hai đều gặp chuyện giống nhau, tuyệt đối không thể là trùng hợp.
Có người không muốn bọn họ nhớ rõ chuyện của căn cứ.
Nếu đi theo dòng suy luận này, thái độ mờ ám của hệ thống cũng rất đáng ngờ.
Hệ thống là "người giữ gìn" nghiêm chỉnh các quy tắc đã được thiết lập, bất kể thái độ của nó đối với hai người bọn họ có tệ thế nào, nó cũng không được phép để mặc phần tử kh ủng bố nào gây rối trong phạm vi quản lý của nó, thậm chí là để ảnh hưởng tới những thí sinh không liên quan.
Thế nên trong những sự kiện liên tiếp phát sinh kia chắc chắn có bút tích của hệ thống.
Phòng thi nhiều như vậy, mỗi lần đăng ký môn cũng xếp ngẫu nhiên, vì sao người kia luôn định vị được phòng thi của bọn họ? Vì sao người kia có thể mang dao từ bên ngoài vào, không bị nội quy của hệ thống quản lý?
Nhìn thái độ của đầu thạch cao "thù hằn", hệ thống hiển nhiên biết rõ chuyện này.
Nó chỉ không định can thiệp.
Hơn nữa, nó còn mở một cánh cửa cho người nọ tiện ra tay.
Rốt cuộc hệ thống có quan hệ gì với thứ ruồi bọ không rõ lai lịch kia?
Phải chăng vì bản thân hệ thống cũng bị ràng buộc, không thể trực tiếp cho thí sinh đi đời nhà ma, nên mới đi đường vòng tìm người giúp đỡ.
Là thế ư?
Nhưng như vậy lại dẫn ra thêm vấn đề mới.
Giả sử tất cả suy đoán trên đều là sự thật, hệ thống nhận định hai người bọn họ là mối đe dọa đối với nó, cho nên muốn trừ khử bọn họ, như vậy việc mất trí nhớ không phải do nó gây ra -- Bởi vì nó hoàn toàn có thể xóa sạch toàn bộ ký ức của bọn họ, hai kẻ ngốc không nhớ gì không phải dễ đối phó hơn so với bây giờ hay sao?
Nếu vậy ai đã xóa ký ức của bọn họ?
Bí ẩn giống như cuộn len rối mù, suy nghĩ không ngừng chạy trong đầu, hai người bọn họ ngồi đối diện nhau, đã mấy phút trôi đi nhưng chẳng ai nói gì.
Doãn Vụ Thi đang suy ngẫm, Trì Trọng Hành đang nhìn cô suy ngẫm.
Đôi mắt anh không có độ ấm, dưới ánh nhìn trực tiếp như vậy, da mặt cứng cáp của Doãn Vụ Thi cũng có chút mất tự nhiên.
Cô hắng giọng phá vỡ sự yên tĩnh: "Tạm thời tôi chỉ nghĩ được vậy, nếu không còn gì khác, chúng ta trở về thôi."
Trì Trọng Hành đứng dậy, nắm lấy cổ tay cô.
"Doãn Vụ Thi." Anh nói.
Đây là lần đầu tiên anh gọi cả họ tên cô, ngữ khí vô cùng nghiêm túc, khiến cô có cảm giác như làm gì sai, bị cấp trên bắt tại trận.
Doãn Vụ Thi cảm nhận cơn rùng mình từ tận linh hồn, thậm chí cô còn quên đanh đá đáp trả: "Hả?"
"Em còn chuyện chưa nói." Thanh âm của anh rất kiên định.
"Hửm? Có sao?" Người nào đó muốn dùng vẻ ngây thơ đáng yêu để trốn tránh.
Đáng tiếc, bởi vì cố gắng rút tay lại, biểu tình của Doãn Vụ Thi có thể xem như dữ tợn, chứ đừng nói tới nửa chữ đáng yêu.
Doãn Vụ Thi dĩ nhiên biết rõ, so sánh thể lực giữa hai người, cô không bao giờ đánh lại Trì Trọng Hành nếu không dùng mưu hèn kế bẩn. Nhưng bây giờ quan hệ giữa anh và cô đã hòa hoãn rất nhiều, đâu còn không đội trời chung như lúc bắt đầu, cô thật sự không dùng kỹ xảo gì được, chỉ có thể vùng vẫy thoát khỏi bàn tay anh.
Sao anh lại cảm thấy cô có chuyện giấu giếm? Do anh đã biết điều gì, hay vì đoán được gì từ biểu hiện của cô?
Đầu óc Doãn Vụ Thi hoạt động hết công suất, chuẩn bị dùng nửa phút bịa ra lời nói dối không chút sơ hở.
Nhưng câu tiếp theo của Trì Trọng Hành khiến cô hoàn toàn từ bỏ ý định này. "Em không có gì muốn nói với tôi... về Trình Phóng sao?"
Dưới ánh đèn, sắc mặt Doãn Vụ Thi tái nhợt, con ngươi sâu hun hút như xoáy nước.
"... Anh phát hiện ra khi nào?"
Lực nắm của Trì Trọng Hành có hơi mạnh, cổ tay Doãn Vụ Thi nhức nhức, nhưng anh không buông ra, cô cũng không giãy giụa.
"Lúc ở trường tiểu học trực thuộc."
Một giây trước khi anh lấy chồng thẻ ra, Doãn Vụ Thi còn hùng hổ tranh cãi với anh. Nhưng khi cô nhìn thấy tấm thẻ của "Trình Phóng", cảm xúc của cô lập tức biến hóa, đầu ngón tay dùng sức đến trắng bệch, rõ ràng đó là người quen của cô.
Anh không có lập trường để hỏi nhiều, nhưng anh vẫn luôn nhớ rõ.
Người thân quen bị kéo vào hệ thống, hơn nữa còn bỏ mạng trước khi mình kịp biết điều gì -- đau buồn cũng là lẽ hiển nhiên, Trì Trọng Hành biết anh không thể chạm vào nỗi đau của người khác.
Anh thậm chí còn ngạc nhiên trước khả năng kiềm chế cảm xúc của cô.
Cô chỉ mất bình tĩnh trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhanh tới nỗi anh tưởng đó chỉ là ảo giác. Còn chưa kịp bắt lấy, cô đã khôi phục lại dáng vẻ tùy tiện thường ngày.
"Hôm nay lúc vào sảnh chính, tôi nhìn thấy di ảnh của Gloria." Trì Trọng Hành nhẹ nhàng nói: "Dù sao cũng chỉ là ảnh chụp, tôi không quá chắc chắn, nhưng mà..."
Nửa lời còn lại là: Nhưng mà tôi nhìn thấy em.
Doãn Vụ Thi thất thần cả ngày, bộ dạng của cô đã cho anh đáp án không thể nghi ngờ.
Người gọi là bá tước phu nhân, chính là Trình Phóng đã chết.
Doãn Vụ Thi ngẩng đầu lên, trong mắt có tia mệt mỏi, nhưng nụ cười thiếu đòn vẫn treo trên môi: "Tôi có nên nói quả nhiên là anh không? Chuyện này tôi còn chẳng định nói với Lam Tuyết Kiều."
"Em cũng không nhất định phải nói với tôi." Trì Trọng Hành không hề nghĩ ngợi: "Tôi hỏi em không phải vì tò mò."
Doãn Vụ Thi thở dài, làm động tác buông tay, nhưng Trì Trọng Hành còn đang nắm cổ tay cô, tay trái cô không di chuyển được.
"Tôi tin anh không tò mò."
Người máy nhỏ chỉ là phát hiện manh mối quan trọng, cho nên phải tìm cô để thu thập bằng chứng.
"Tôi chỉ muốn cho em biết." Trì Trọng Hành buông tay.
Đây là động tác kéo xa khoảng cách.
Nhưng ngay lúc anh làm động tác này, lời nói của anh không hề có ý phân rõ giới hạn.
"Không cần chịu đựng một mình, tôi có thể làm ròng rọc cho em."
Lời tác giả:
Ròng rọc giúp tiết kiệm một nửa sức lực, tương đương với cùng chia sẻ, gánh vác. Thầy giáo Trì đáng yêu rụt rè nói được như vậy đã là không tồi.
Doãn Vụ Thi hiểu.
Nếu thứ bọn họ gặp phải không hề phổ biến, mọi chuyện liền không đơn giản như vậy.
Đó là mưu tính nhằm vào mục tiêu.
Nhưng mục tiêu là ai?
Phòng thi nghệ thuật lẫn toán học đều có kẻ xấu lẫn vào, mà ba người tham gia cả hai chỉ có cô, Trì Trọng Hành và Lam Xuân Kiều.
Củ khoai tây ngốc nghếch Lam Xuân Kiều có thể để sang một bên. Người anh ruột Lam Tuyết Kiều cũng không cho rằng em mình có giá trị gì để người ta nhắm vào.
Như vậy chỉ còn dư lại hai đối tượng.
Lam Tuyết Kiều khéo léo hỏi: "Cậu biết gì về... Trì Trọng Hành?"
Doãn Vụ Thi từ khi vào đại học không còn liên lạc nhiều với Lam Xuân Kiều nữa, thế nên cậu nhóc không quá rõ về cuộc sống của cô. Nhưng Lam Tuyết Kiều thì khác, bởi vì hai người đồng cấp, anh cũng hiểu biết ít nhiều, tuy chỉ giới hạn trong chuyên ngành của cô.
Trong mắt Lam Tuyết Kiều, nhân viên phòng thí nghiệm đều là người thật thà chăm chỉ, Doãn Vụ Thi như vậy sao có thể bị cuốn vào những chuyện kỳ quái này.
- - Cho nên anh đặc biệt nghi ngờ, những chuyện không thể hiểu nổi này đều nhắm vào Trì Trọng Hành.
Lam Tuyết Kiều hỏi một câu bâng quơ, thế nhưng Doãn Vụ Thi càng thêm trầm tư.
Bởi vì cô biết không ít về Trì Trọng Hành.
Thời điểm hai người còn chiến nhau sau bàn phím, cô ghét anh tới nỗi muốn trùm bao tải lên đầu anh ở ngoài đời, thế nên cô cũng cố gắng thu thập thông tin từ đồng đội của anh.
Trong mắt người khác, Trì Trọng Hành ưu tú về cả học thức lẫn tính cách, hoàn cảnh gia đình cũng đơn thuần, có thể loại trừ khả năng do tư thù cá nhân.
Nếu thực sự anh là đối tượng bị nhắm vào, trực tiếp xuống tay với anh là được -- nhưng theo Doãn Vụ Thi cảm nhận, người nọ gi3t chết cậu thanh niên đeo kính, rạch mặt thi thể của Bạch Hoa, trộm đi cuốn sổ manh mối, tất cả những hành động này đều đi trước bọn họ một bước, có thể thấy thể lực lẫn đầu óc của người nọ cũng không đơn giản. Người như vậy nếu quyết tâm muốn giết Trì Trọng Hành thì không phải là chuyện bất khả thi.
Nhưng người đó không ra tay trực tiếp.
Áp dụng chiến thuật vu hồi không phải vì muốn Trì Trọng Hành chết, mà chỉ cản trở không cho anh hoàn thành bài thi.
Tuy kết quả cuối cùng không khác nhau lắm, nhưng mục đích hoàn toàn không giống.
Vì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Trì Trọng Hành tốt nghiệp? Vì sao không thể xuống tay trực tiếp với anh?
Còn có một ít suy đoán, cô không thẳng thắn với Lam Tuyết Kiều.
Đối phương không nhất định chỉ nhằm về một mình Trì Trọng Hành.
- - Mà còn có cô.
Từ lúc tiến vào hệ thống cho tới bây giờ, vì đủ thứ lý do kỳ quái, cô vẫn luôn thi cùng Trì Trọng Hành. Rất khó để nói người kia rốt cuộc nhằm vào ai, cho nên không thể loại trừ khả năng mục tiêu là cô.
Lam Tuyết Kiều không cho rằng Doãn Vụ Thi là mục tiêu, vì anh không nghĩ một người chỉ biết nghiên cứu khoa học như cô có gì đáng để người khác hướng tới.
Nhưng dù sao Lam Tuyết Kiều cũng không nắm rõ mọi thông tin, không biết bản chất của hai người bọn họ thật ra là giống nhau--
Cả hai cùng đến từ một căn cứ mật, đều từng là người tham dự vào một "dự án" nào đó.
Hơn nữa, bọn họ đều bị mất đi một phần ký ức liên quan.
Trì Trọng Hành bình tĩnh nghe cô phân tích, tới khi Doãn Vụ Thi ngừng lại uống nước, ngón tay anh gõ trên mặt bàn mới dừng lại: "Ý của em là, người kia không muốn chúng ta hoàn thành kỳ thi, bởi vì chúng ta đến từ căn cứ."
"Chỉ là phóng đoán thôi." Doãn Vụ Thi đặt ly nước xuống: "Chỉ là suy luận thuần túy, rốt cuộc chúng ta bây giờ chẳng có chứng cứ gì hữu lực."
Cô nhấn mạnh hai chữ "hữu lực", Trì Trọng Hành hiểu ý cô -- Tuy rằng phần ký ức về căn cứ bị mất đi, nhưng bọn họ chỉ không có chứng cứ "hữu lực", chứ không phải không có chứng cứ.
Chuyện mất trí nhớ về căn cứ là bằng chứng xác thực mối quan hệ giữa hệ thống và căn cứ. Nếu chỉ một người mất đi ký ức thì có thể xem như tai nạn, nhưng cả hai đều gặp chuyện giống nhau, tuyệt đối không thể là trùng hợp.
Có người không muốn bọn họ nhớ rõ chuyện của căn cứ.
Nếu đi theo dòng suy luận này, thái độ mờ ám của hệ thống cũng rất đáng ngờ.
Hệ thống là "người giữ gìn" nghiêm chỉnh các quy tắc đã được thiết lập, bất kể thái độ của nó đối với hai người bọn họ có tệ thế nào, nó cũng không được phép để mặc phần tử kh ủng bố nào gây rối trong phạm vi quản lý của nó, thậm chí là để ảnh hưởng tới những thí sinh không liên quan.
Thế nên trong những sự kiện liên tiếp phát sinh kia chắc chắn có bút tích của hệ thống.
Phòng thi nhiều như vậy, mỗi lần đăng ký môn cũng xếp ngẫu nhiên, vì sao người kia luôn định vị được phòng thi của bọn họ? Vì sao người kia có thể mang dao từ bên ngoài vào, không bị nội quy của hệ thống quản lý?
Nhìn thái độ của đầu thạch cao "thù hằn", hệ thống hiển nhiên biết rõ chuyện này.
Nó chỉ không định can thiệp.
Hơn nữa, nó còn mở một cánh cửa cho người nọ tiện ra tay.
Rốt cuộc hệ thống có quan hệ gì với thứ ruồi bọ không rõ lai lịch kia?
Phải chăng vì bản thân hệ thống cũng bị ràng buộc, không thể trực tiếp cho thí sinh đi đời nhà ma, nên mới đi đường vòng tìm người giúp đỡ.
Là thế ư?
Nhưng như vậy lại dẫn ra thêm vấn đề mới.
Giả sử tất cả suy đoán trên đều là sự thật, hệ thống nhận định hai người bọn họ là mối đe dọa đối với nó, cho nên muốn trừ khử bọn họ, như vậy việc mất trí nhớ không phải do nó gây ra -- Bởi vì nó hoàn toàn có thể xóa sạch toàn bộ ký ức của bọn họ, hai kẻ ngốc không nhớ gì không phải dễ đối phó hơn so với bây giờ hay sao?
Nếu vậy ai đã xóa ký ức của bọn họ?
Bí ẩn giống như cuộn len rối mù, suy nghĩ không ngừng chạy trong đầu, hai người bọn họ ngồi đối diện nhau, đã mấy phút trôi đi nhưng chẳng ai nói gì.
Doãn Vụ Thi đang suy ngẫm, Trì Trọng Hành đang nhìn cô suy ngẫm.
Đôi mắt anh không có độ ấm, dưới ánh nhìn trực tiếp như vậy, da mặt cứng cáp của Doãn Vụ Thi cũng có chút mất tự nhiên.
Cô hắng giọng phá vỡ sự yên tĩnh: "Tạm thời tôi chỉ nghĩ được vậy, nếu không còn gì khác, chúng ta trở về thôi."
Trì Trọng Hành đứng dậy, nắm lấy cổ tay cô.
"Doãn Vụ Thi." Anh nói.
Đây là lần đầu tiên anh gọi cả họ tên cô, ngữ khí vô cùng nghiêm túc, khiến cô có cảm giác như làm gì sai, bị cấp trên bắt tại trận.
Doãn Vụ Thi cảm nhận cơn rùng mình từ tận linh hồn, thậm chí cô còn quên đanh đá đáp trả: "Hả?"
"Em còn chuyện chưa nói." Thanh âm của anh rất kiên định.
"Hửm? Có sao?" Người nào đó muốn dùng vẻ ngây thơ đáng yêu để trốn tránh.
Đáng tiếc, bởi vì cố gắng rút tay lại, biểu tình của Doãn Vụ Thi có thể xem như dữ tợn, chứ đừng nói tới nửa chữ đáng yêu.
Doãn Vụ Thi dĩ nhiên biết rõ, so sánh thể lực giữa hai người, cô không bao giờ đánh lại Trì Trọng Hành nếu không dùng mưu hèn kế bẩn. Nhưng bây giờ quan hệ giữa anh và cô đã hòa hoãn rất nhiều, đâu còn không đội trời chung như lúc bắt đầu, cô thật sự không dùng kỹ xảo gì được, chỉ có thể vùng vẫy thoát khỏi bàn tay anh.
Sao anh lại cảm thấy cô có chuyện giấu giếm? Do anh đã biết điều gì, hay vì đoán được gì từ biểu hiện của cô?
Đầu óc Doãn Vụ Thi hoạt động hết công suất, chuẩn bị dùng nửa phút bịa ra lời nói dối không chút sơ hở.
Nhưng câu tiếp theo của Trì Trọng Hành khiến cô hoàn toàn từ bỏ ý định này. "Em không có gì muốn nói với tôi... về Trình Phóng sao?"
Dưới ánh đèn, sắc mặt Doãn Vụ Thi tái nhợt, con ngươi sâu hun hút như xoáy nước.
"... Anh phát hiện ra khi nào?"
Lực nắm của Trì Trọng Hành có hơi mạnh, cổ tay Doãn Vụ Thi nhức nhức, nhưng anh không buông ra, cô cũng không giãy giụa.
"Lúc ở trường tiểu học trực thuộc."
Một giây trước khi anh lấy chồng thẻ ra, Doãn Vụ Thi còn hùng hổ tranh cãi với anh. Nhưng khi cô nhìn thấy tấm thẻ của "Trình Phóng", cảm xúc của cô lập tức biến hóa, đầu ngón tay dùng sức đến trắng bệch, rõ ràng đó là người quen của cô.
Anh không có lập trường để hỏi nhiều, nhưng anh vẫn luôn nhớ rõ.
Người thân quen bị kéo vào hệ thống, hơn nữa còn bỏ mạng trước khi mình kịp biết điều gì -- đau buồn cũng là lẽ hiển nhiên, Trì Trọng Hành biết anh không thể chạm vào nỗi đau của người khác.
Anh thậm chí còn ngạc nhiên trước khả năng kiềm chế cảm xúc của cô.
Cô chỉ mất bình tĩnh trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhanh tới nỗi anh tưởng đó chỉ là ảo giác. Còn chưa kịp bắt lấy, cô đã khôi phục lại dáng vẻ tùy tiện thường ngày.
"Hôm nay lúc vào sảnh chính, tôi nhìn thấy di ảnh của Gloria." Trì Trọng Hành nhẹ nhàng nói: "Dù sao cũng chỉ là ảnh chụp, tôi không quá chắc chắn, nhưng mà..."
Nửa lời còn lại là: Nhưng mà tôi nhìn thấy em.
Doãn Vụ Thi thất thần cả ngày, bộ dạng của cô đã cho anh đáp án không thể nghi ngờ.
Người gọi là bá tước phu nhân, chính là Trình Phóng đã chết.
Doãn Vụ Thi ngẩng đầu lên, trong mắt có tia mệt mỏi, nhưng nụ cười thiếu đòn vẫn treo trên môi: "Tôi có nên nói quả nhiên là anh không? Chuyện này tôi còn chẳng định nói với Lam Tuyết Kiều."
"Em cũng không nhất định phải nói với tôi." Trì Trọng Hành không hề nghĩ ngợi: "Tôi hỏi em không phải vì tò mò."
Doãn Vụ Thi thở dài, làm động tác buông tay, nhưng Trì Trọng Hành còn đang nắm cổ tay cô, tay trái cô không di chuyển được.
"Tôi tin anh không tò mò."
Người máy nhỏ chỉ là phát hiện manh mối quan trọng, cho nên phải tìm cô để thu thập bằng chứng.
"Tôi chỉ muốn cho em biết." Trì Trọng Hành buông tay.
Đây là động tác kéo xa khoảng cách.
Nhưng ngay lúc anh làm động tác này, lời nói của anh không hề có ý phân rõ giới hạn.
"Không cần chịu đựng một mình, tôi có thể làm ròng rọc cho em."
Lời tác giả:
Ròng rọc giúp tiết kiệm một nửa sức lực, tương đương với cùng chia sẻ, gánh vác. Thầy giáo Trì đáng yêu rụt rè nói được như vậy đã là không tồi.