Tình Nhân Hai Mặt
Chương 19: Phòng tiêu chuẩn
Sau khi đến Thân thị thì tùy tiện ăn bữa trưa, Bạc Minh Yên theo Mạnh Hủ Nhiên đi đến khách sạn gần thành phố điện ảnh để gặp đạo diễn, nhà tạo mẫu và biên kịch của "Ám sát".
Đạo diễn rất thích thiết kế của Mạnh Hủ Nhiên, luôn miệng khen ngợi Mạnh Hủ Nhiên một hồi, mà cô ấy cũng thoải mái đáp lại với nụ cười nhạt trên môi.
"Đúng là hổ phụ vô khuyển tử mà, gia đình Phó tiên sinh có hai nhân tài ngàn vàng, một người rồi một người càng tài giỏi hơn." Nhà tạo mẫu cũng khen ngợi theo đạo diễn.
Nụ cười trên mặt Mạnh Hủ Nhiên nhạt dần: "Quá khen rồi, so với họ tôi vẫn còn kém."
Cô ấy cầm ly nước lên rồi uống hết nước trong đó.
Bạc Minh Yên đứng dậy cầm chiếc ấm ở giữa bàn lên.
"Nếu vậy –" Nhà tạo mẫu nâng chiếc cốc lên, ngẩng đầu nhìn Bạc Minh Yên đang cầm ấm thêm nước, "Cảm ơn."
Chủ đề đang nói cứ thế bị gián đoạn.
Bạc Minh Yên châm thêm nước cho mọi người, đi hết một vòng rồi cuối cùng đi đến bên cạnh Mạnh Hủ Nhiên.
Khi nhận cốc nước, đầu ngón tay của Bạc Minh Yên chạm chạm vào đầu ngón tay Mạnh Hủ Nhiên.
Đúng lúc này, Mạnh Hủ Nhiên ngẩng đầu nhìn cô, động tác Bạc Minh Yên dừng lại một chút, đôi mắt hơi rũ xuống, ánh mắt cùng ngón tay đồng thời chuyển động.
Nửa cốc nước ấm, nhiệt độ vừa phải.
Hàng mi dài của Mạnh Hủ Nhiên run rẩy, cô ấy dẫn dắt quay lại vấn đề chính: "Lấy bản thiết kế ra, để các vị lão sư xem có chỗ nào cần chỉnh sửa không."
"Vâng." Bạc Minh Yên đáp lại rồi lấy túi đựng tài liệu từ trong túi ra.
Nói một hồi thì cũng kết thúc lúc bốn giờ chiều, giữa chừng Mạnh Hủ Nhiên nhận được một cuộc gọi, đại khái bên Cố Duyệt Vi đã kết thúc vào khoảng năm giờ rưỡi, hai nơi cách nhau rất xa, cho nên sau khi trao đổi, hai người cũng không câu giờ nữa mà đi mà thẳng đến tòa nhà Hoa Phong nơi trụ sở của toà soạn.
--
Trong sảnh tiếp tân tầng một của tòa nhà Hoa Phong, trợ lý của Cố Duyệt Vi cùng phó biên Ngụy Lan đã chờ sẵn.
Nhìn thấy Mạnh Hủ Nhiên và Bạc Minh Yên đến, Ngụy Lan lập tức hấp tấp đi lên, nhiệt tình đón tiếp bọn họ đi về hướng thang máy.
Từ tiền sảnh đến chỗ chờ thang máy, Ngụy Lan vẫn luôn không ngừng nói chuyện với Mạnh Hủ Nhiên.
Trong mười câu, có năm câu nói về việc hợp tác tài trợ quần áo, năm câu còn lại là đang cố gắng thuyết phục Mạnh Hủ Nhiên dành một giờ để thực hiện cuộc phỏng vấn độc quyền với cô.
Giữa các câu các chữ đều đang thỏ thẻ thúc đẩy Mạnh Hủ Nhiên hợp tác.
Mạnh Hủ Nhiên ở một bên mơ hồ trả lời, không đồng ý cũng không phản đối.
Cô ấy đặt hai tay ra sau lưng, tay phải nắm lấy cánh tay trái.
Tay trái buông thõng đang cầm túi xách, các ngón tay gõ, vặn, vặn trên chuỗi ngọc không dừng lại một giây nào.
Có lẽ đang không kiên nhẫn mà đợi thang máy, cũng hoặc là không thích loại lôi kéo này.
Bạc Minh Yên thu tầm mắt, đưa mắt sang nhìn người trợ lý của Cố Duyệt Vi bên cạnh mình, cô gái này trông vẫn còn trẻ, trừ bỏ lúc mới gặp có giới thiệu tên thì từ nãy đến giờ cũng không nói thêm câu nào.
Thang máy có rất nhiều người, nên cuộc nói chuyện của Ngụy Lan với Mạnh Hủ Nhiên cũng tạm thời bị gián đoạn.
Sau khi vào thang máy, Bạc Minh Yên nhìn thấy trợ lý của Cố Duyệt Vi đang kiểm tra đồng hồ lần nữa, nhướng mày, thuận miệng hỏi: "Bây giờ cô Cố có rảnh không?"
"Lúc mọi người đến thì cô ấy đang chụp bộ ảnh thứ ba, không biết đã chụp xong chưa, chụp xong chúng tôi sẽ phải ra sân bay." Trợ lý trộm nhìn Mạnh Hủ Nhiên rồi nói: "Có thể là không có quá nhiều thời gian."
Mạnh Hủ Nhiên bình đạm nói: "Chỉ cần đo kích thước thôi, chỉ mất vài phút thôi."
"Chụp ảnh rất nhanh, cô Cố rất có cảm giác, biểu cảm trước ống kính cũng rất tốt." Ngụy Lan tiếp lời nói: "Kỹ năng của Mạnh tổng cũng rất tốt, nếu cô chụp cũng sẽ rất nhanh, không mất bao nhiêu thời gian đâu."
Mạnh Hủ Nhiên không mặn không nhạt: "Có thời gian nhất định sẽ thử."
Ai mà biết khi nào có thời gian.
Mạnh Hủ Nhiên nói chuyện có chút tật xấu, âm cuối mỗi cầu đều dựa trên tâm tình, vui vẻ thì nâng cao, nếu không vui thì sẽ trầm trầm xuống.
Bạc Minh Yên hướng ánh mắt lên, nhân lúc Ngụy Lan còn chưa lên tiếng, cô lập tức dò hỏi trợ lý Cố Duyệt Vi, "Trước tôi có tra chút thông tin của cô Cố trên Internet, cô Cố bị dị ứng với sợi Propylene đúng không?"
"Vâng, hình như đa số áo lông đều dùng chất liệu này phải không?" Trợ lý nhìn Bạc Minh Yên gật đầu, sau đó nói tiếp: "Cô Duyệt mỗi khi mặc chúng sẽ bị dị ứng nổi bệnh sởi, nếu là áo thuần lông dê thì sẽ không có vấn đề."
Bạc Minh Yên mở bản ghi nhớ trong điện thoại ra, hỏi: "Trừ cái này ra, cô Cố có dị ứng với loại vải, thuốc nhuộm hay phụ kiện kim loại nào khác nữa không?"
"Trang sức bằng bạc nguyên chất và vàng ròng cô Cố đều sẽ bị dị ứng." Trợ lý suy nghĩ một chút rồi nói: "Không có cái nào khác, lát nữa tôi sẽ quay lại hỏi cô Cố rồi tổng hợp lại và gửi cho cô."
"Phiền cô rồi." Bạc Minh Yên nhẹ nhàng nói.
Bị cắt ngang như vậy, Ngụy Lan không nói chuyện nữa, tay sau lưng của Mạnh Hủ Nhiên cũng đã đưa về phía trước, cô ấy nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Bạc Minh Yên một hồi, lặng lẽ mà nâng khóe môi lên.
Sau khi ra khỏi thang máy, Ngụy Lan dẫn họ đến phòng chụp ảnh, được một lúc cô có cuộc gọi phải tiếp nên đã chào hỏi rồi rời đi trước.
Cố Duyệt Vi không ở trong studio.
Trợ lý đi vào nói chuyện cùng một người phụ nữ tóc ngắn, vẻ mặt khó xử nhìn ra ngoài vài lần, sau đó mới đi ra nói: "Thực xin lỗi, cô Cố đang làm phỏng vấn độc quyền, cho nên nhờ tôi chuyển lời làm phiền hai người phải đợi một lát."
Cô cẩn thận nhìn vẻ mặt của Mạnh Hủ Nhiên rồi nói thêm: "Sẽ rất nhanh!"
Quần áo của các nhân vật nữ trong "Ám sát" hầu hết đều là sườn xám, phải may riêng. Lo lắng thông tin bên ekip cung cấp có thể sai lệch, nên Mạnh Hủ Nhiên đã tự mình lấy số đo. Cô ấy biết rất rõ nếu lần này không lấy được thì về sau sẽ càng phiền phức hơn.
Dù không muốn cũng phải đợi nên cũng chỉ có thể đồng ý.Đứng một lúc, Mạnh Hủ Nhiên nói: "Cô cùng tôi đi vệ sinh."
Lúc còn trẻ quá kiêu ngạo, sau này lại quá thu mình, cho nên Bạc Minh yên vẫn luôn độc lai độc vãng cho đến tận bây giờ, cô vẫn không hiểu tại sao một số cô gái khi đi vệ sinh thì cần phải có người đi cùng.
"Đi thôi." Bạc Minh Yên nói.
Tầng này cũng chỉ có hai buồng vệ sinh, đúng lúc cả hai buồng đều không có người ngồi.Sau khi ra khỏi, Bạc Minh Yên đi tới trước gương.Lúc này cánh cửa phía sau cô bị đẩy ra, tiếng giày cao gót trên mặt đất vang lên một lúc càng gần cô.Âm thanh của hai dòng nước bắt đầu chồng lên nhau.Bạc Minh Yên nhịn không được hỏi: "Vì sao không muốn hợp tác với tạp chí kia?"
"Không phải là tôi không muốn. Trước kia cũng từng đánh giá cao nó nhưng người ta lại coi thường tôi. Khi tôi thành lập công ty, tôi muốn dựa vào chính mình nên khi Moment thành lập, bố tôi một chút thông tin cũng không nói ra. Trong mắt người ngoài, Moment chỉ là một công ty nhỏ được thành lập bởi một nhà thiết kế vô danh, lúc nào tìm kiếm hợp tác cũng rất trắc trở. Mà sau Four Seasons của tôi ra mắt, bố tôi cảm thấy rằng tôi đã chứng tỏ được thực lực của mình. từ lúc đó ông mới bắt đầu tiết lộ thân phận của công ty tôi, sau đó mọi thứ bắt đầu thay đổi."
Giọng nói trong trẻo của Mạnh Hủ Nhiên hòa lẫn với tiếng nước, cô ấy dùng đôi tay như một đoạn thẳng khẩy khẩy nước hai lần, không mặn mà nói: "Chắc là, do tôi thù dai."
"Số lượng phát hành và giá quảng cáo của tạp chí này nằm trong top 5 ở Trung Quốc, sức ảnh hưởng của nó không hề thấp. Việc mượn quần áo để phỏng vấn độc quyền có thể giúp nhiều người hiểu rõ hơn về thiết kế và ý tưởng thiết kế của cô." Bạc Minh Yên cũng đóng vòi nước bên mình lại, "Giống như cái loa phát thanh vậy, cô cũng có thể mượn nó để nói cô là người ưu tú thế nào, không có liên quan đến cha của cô."
Cô lau đi những giọt nước trên tay, dừng một chút rồi nói: "Nhưng nếu cô thực sự không muốn, thì cứ làm những gì cô muốn đi."
Mạnh Hủ Nhiên khựng người.Cô ấy đã từ chối nhiều lời đề nghị từ các công ty mà trước đây coi thường cô ấy. Những người khác cho rằng cô ấy là tiểu công chúa nhỏ thù dai, nên luôn để những người đó không thể tiếp cận được cô.Trên thực tế, cô ấy chỉ không thể biết được sự thay đổi trong thái độ của những người này là do họ nhận ra được thực lực của cô ấy hay là do cô ấy có người chống lưng.Bạc Minh Yên từ trong gương thoáng nhìn Mạnh Hủ Nhiên đang tắt vòi nước, sau đó lấy ra một tờ giấy chậm rãi lau tay. Cô ấy đang cụp mắt xuống, trầm ngâm không biết đang nghĩ gì.
Những giọt nước treo trên miệng vòi rơi xuống, trên nút chặn nước dưới đáy bể lại xuất hiện một vệt nước.Bởi vì Mạnh Hủ Nhiên không trả lời nên Bạc Minh Yên cho rằng chủ đề này đã kết thúc.Không lâu sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, lúc này Cố Duyệt Vi đã chụp xong, bề ngoài của cô rất giống Mạnh Hủ Nhiên, mang vẻ đẹp cổ điển mang nét quyến rũ phương Đông nhưng có phần lạnh lùng hơn một chút.
Sau khi đo đạc xong, Bạc Minh Yên bổng nhớ tới yêu cầu của Chu Văn Lâm, ngăn cô lại và hỏi: "Cô Cố, cô có thể ký tên cho tôi được không?"
Cố Duyệt Vi: "Được chứ, tôi có thể ký ở đâu?"
Mạnh Hủ Nhiên đang lấy điện thoại di động từ trong túi ra, nghe vậy thì ngước mắt lên.
Qua khóe mắt, thấy Cố Duyệt Vi lấy bút từ trong ta Bạc Minh Yên qua, Bạc Minh Yên lại lấy cuốn sổ tay linh cảm đưa đến trước mặt Cố Duyệt Vi, đầu hơi hơi nghiêng qua.
Mạnh Hủ Nhiên khẽ cau mày, cúi đầu, gửi cho Lục San một tin nhắn.
Bạc Minh Yên nhìn theo hướng mắt của cô ấy, sau đó ánh mắt rơi xuống thảm.
Quả nhiên, chiếc dây buộc tóc đã bị rơi ra khi Mạnh Hủ Nhiên lấy điện thoại.
Cố Duyệt Vi cũng ký tên rồi rời đi trước.
Bạc Minh Yên đi đến trước mặt Mạnh Hủ Nhiên, cúi người nhặt chiếc dây buộc tóc trên thảm lên: "Cất nó đi."
"Túi đầy quá, không còn chỗ để nhét nữa," Mạnh Hủ Nhiên giơ dây buộc tóc lên đeo vào cổ tay Bạc Minh Yên, "Giữ giúp tôi."
Bạc Minh Yên: "...Sao cô không tự đeo?"Cô vừa nói xong, Mạnh Hủ Nhiên lại lấy một chiếc dây buộc tóc khác từ trong túi ra, buộc vào cổ tay mình, cuối cùng quơ quơ với cô với vẻ mặt "Ở đây đã có, cô chịu đi."
"..."
Không phải túi vẫn đủ trống để bỏ nó vào sao?Bạc Minh Yên định mở miệng, muốn nói ra những lời này, lại phát hiện Mạnh Hủ Nhiên đang trầm ngâm nhìn cô, lời chuẩn bị ra khỏi miệng lại trở thành: "Sao vậy?""Không nhìn ra được cô cũng theo đuổi ngôi sao." Mạnh Hủ Nhiên xoay người đi tới thang máy, "Cô thích Cố Duyệt Vi."
Bạc Minh Yên đi theo cô: "Là chị Văn Lâm nhờ tôi, con gái của chị ấy thích."
Mạnh Hủ Nhiên nói "Ồ" với một giọng dài và kéo dài, bước chân của cô ấy bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn.Hai người dừng lại ở lối vào thang máy.Bạc Minh Yên hỏi: "Có phải bây giờ chúng ta có thể về được rồi không?"
"Vẫn chưa được nha." Mạnh Hủ Nhiên ấn thang máy, ""Tôi và Ngụy Lan đã hẹn ngày mai phỏng vấn riêng, nên chúng ta sẽ ở lại thêm một ngày nữa."
Bạc Minh Yên cho rằng chuyện này không liên quan đến mình nên hỏi: "Vậy tôi tự mình về được không?"
Mạnh Hủ Nhiên nhấn nút thang máy, tức giận trừng mắt nhìn cô: "Không phải là cô thuyết phục tôi nhận phỏng vấn sao?"
Bạc Minh Yên : "...Đúng vậy."
"Vậy cô không thể đi cùng tôi sao?" Mạnh Hủ Nhiên thản nhiên nói.
"..." Nói giống như là chuyện hiển nhiên.
Lúc này, điện thoại của Mạnh Hủ Nhiên rung lên.
Bạc Minh Yên nghe được cô ấy chửi một tiếng, nghiêng đầu liếc nhìn cô ấy một cái.Tầm mắt lại chạm nhau rồi đan xen.
Mạnh Hủ Nhiên ấn một cái tắt điện thoại, gửi tin nhắn thoại: "Quên đi, coi như tiết kiệm chút tiền công tác cho công ty đi."
Gửi tin nhắn xong, Mạnh Hủ Nhiên quay đầu lại hỏi Bạc Minh Yên: "Tối nay ở cùng phòng tiêu chuẩn với tôi, có được không?"
Bạc Minh Yên: "..."
Tiết kiệm tiền cho công ty cũng được ngày lấy làm lí do, làm sao tôi còn có ý kiến phản đối?
--
Bên kia Lục San đang nhìn chằm chằm vào điện thoại, trên màn hình hiển thị lịch sử trò chuyện——
Tiểu Mạnh tổng: [Giúp tôi đặt phòng tại khách sạn gần tòa nhà Hoa Phong]
Lục San: [ Đã đặt [hình ảnh]]
Tiểu Mạnh tổng: [Tại sao chỉ đặt phòng tiêu chuẩn?]
Lục San: [Không phải ngài chỉ nói sẽ đặt một phòng sao? ]
Lục San: [ Bây giờ tôi sẽ hủy và đặt lại. Vẫn như trước, một phòng giường lớn và một phòng đôi bình thường phải không ạ? ]
Tin nhắn cuối cùng là tin nhắn thoại vừa được Mạnh Hủ Nhiên gửi đi.
Nghe xong giọng nói đó một lần nữa, Lục San chỉ biết gãi đầu, rồi nghe lại lần nữa, trong lòng kết luận: Hôm nay anh Tiêu Mạnh tổng chắc chắn bận quá nên bắt đầu có hành động không bình thường.——-
Đạo diễn rất thích thiết kế của Mạnh Hủ Nhiên, luôn miệng khen ngợi Mạnh Hủ Nhiên một hồi, mà cô ấy cũng thoải mái đáp lại với nụ cười nhạt trên môi.
"Đúng là hổ phụ vô khuyển tử mà, gia đình Phó tiên sinh có hai nhân tài ngàn vàng, một người rồi một người càng tài giỏi hơn." Nhà tạo mẫu cũng khen ngợi theo đạo diễn.
Nụ cười trên mặt Mạnh Hủ Nhiên nhạt dần: "Quá khen rồi, so với họ tôi vẫn còn kém."
Cô ấy cầm ly nước lên rồi uống hết nước trong đó.
Bạc Minh Yên đứng dậy cầm chiếc ấm ở giữa bàn lên.
"Nếu vậy –" Nhà tạo mẫu nâng chiếc cốc lên, ngẩng đầu nhìn Bạc Minh Yên đang cầm ấm thêm nước, "Cảm ơn."
Chủ đề đang nói cứ thế bị gián đoạn.
Bạc Minh Yên châm thêm nước cho mọi người, đi hết một vòng rồi cuối cùng đi đến bên cạnh Mạnh Hủ Nhiên.
Khi nhận cốc nước, đầu ngón tay của Bạc Minh Yên chạm chạm vào đầu ngón tay Mạnh Hủ Nhiên.
Đúng lúc này, Mạnh Hủ Nhiên ngẩng đầu nhìn cô, động tác Bạc Minh Yên dừng lại một chút, đôi mắt hơi rũ xuống, ánh mắt cùng ngón tay đồng thời chuyển động.
Nửa cốc nước ấm, nhiệt độ vừa phải.
Hàng mi dài của Mạnh Hủ Nhiên run rẩy, cô ấy dẫn dắt quay lại vấn đề chính: "Lấy bản thiết kế ra, để các vị lão sư xem có chỗ nào cần chỉnh sửa không."
"Vâng." Bạc Minh Yên đáp lại rồi lấy túi đựng tài liệu từ trong túi ra.
Nói một hồi thì cũng kết thúc lúc bốn giờ chiều, giữa chừng Mạnh Hủ Nhiên nhận được một cuộc gọi, đại khái bên Cố Duyệt Vi đã kết thúc vào khoảng năm giờ rưỡi, hai nơi cách nhau rất xa, cho nên sau khi trao đổi, hai người cũng không câu giờ nữa mà đi mà thẳng đến tòa nhà Hoa Phong nơi trụ sở của toà soạn.
--
Trong sảnh tiếp tân tầng một của tòa nhà Hoa Phong, trợ lý của Cố Duyệt Vi cùng phó biên Ngụy Lan đã chờ sẵn.
Nhìn thấy Mạnh Hủ Nhiên và Bạc Minh Yên đến, Ngụy Lan lập tức hấp tấp đi lên, nhiệt tình đón tiếp bọn họ đi về hướng thang máy.
Từ tiền sảnh đến chỗ chờ thang máy, Ngụy Lan vẫn luôn không ngừng nói chuyện với Mạnh Hủ Nhiên.
Trong mười câu, có năm câu nói về việc hợp tác tài trợ quần áo, năm câu còn lại là đang cố gắng thuyết phục Mạnh Hủ Nhiên dành một giờ để thực hiện cuộc phỏng vấn độc quyền với cô.
Giữa các câu các chữ đều đang thỏ thẻ thúc đẩy Mạnh Hủ Nhiên hợp tác.
Mạnh Hủ Nhiên ở một bên mơ hồ trả lời, không đồng ý cũng không phản đối.
Cô ấy đặt hai tay ra sau lưng, tay phải nắm lấy cánh tay trái.
Tay trái buông thõng đang cầm túi xách, các ngón tay gõ, vặn, vặn trên chuỗi ngọc không dừng lại một giây nào.
Có lẽ đang không kiên nhẫn mà đợi thang máy, cũng hoặc là không thích loại lôi kéo này.
Bạc Minh Yên thu tầm mắt, đưa mắt sang nhìn người trợ lý của Cố Duyệt Vi bên cạnh mình, cô gái này trông vẫn còn trẻ, trừ bỏ lúc mới gặp có giới thiệu tên thì từ nãy đến giờ cũng không nói thêm câu nào.
Thang máy có rất nhiều người, nên cuộc nói chuyện của Ngụy Lan với Mạnh Hủ Nhiên cũng tạm thời bị gián đoạn.
Sau khi vào thang máy, Bạc Minh Yên nhìn thấy trợ lý của Cố Duyệt Vi đang kiểm tra đồng hồ lần nữa, nhướng mày, thuận miệng hỏi: "Bây giờ cô Cố có rảnh không?"
"Lúc mọi người đến thì cô ấy đang chụp bộ ảnh thứ ba, không biết đã chụp xong chưa, chụp xong chúng tôi sẽ phải ra sân bay." Trợ lý trộm nhìn Mạnh Hủ Nhiên rồi nói: "Có thể là không có quá nhiều thời gian."
Mạnh Hủ Nhiên bình đạm nói: "Chỉ cần đo kích thước thôi, chỉ mất vài phút thôi."
"Chụp ảnh rất nhanh, cô Cố rất có cảm giác, biểu cảm trước ống kính cũng rất tốt." Ngụy Lan tiếp lời nói: "Kỹ năng của Mạnh tổng cũng rất tốt, nếu cô chụp cũng sẽ rất nhanh, không mất bao nhiêu thời gian đâu."
Mạnh Hủ Nhiên không mặn không nhạt: "Có thời gian nhất định sẽ thử."
Ai mà biết khi nào có thời gian.
Mạnh Hủ Nhiên nói chuyện có chút tật xấu, âm cuối mỗi cầu đều dựa trên tâm tình, vui vẻ thì nâng cao, nếu không vui thì sẽ trầm trầm xuống.
Bạc Minh Yên hướng ánh mắt lên, nhân lúc Ngụy Lan còn chưa lên tiếng, cô lập tức dò hỏi trợ lý Cố Duyệt Vi, "Trước tôi có tra chút thông tin của cô Cố trên Internet, cô Cố bị dị ứng với sợi Propylene đúng không?"
"Vâng, hình như đa số áo lông đều dùng chất liệu này phải không?" Trợ lý nhìn Bạc Minh Yên gật đầu, sau đó nói tiếp: "Cô Duyệt mỗi khi mặc chúng sẽ bị dị ứng nổi bệnh sởi, nếu là áo thuần lông dê thì sẽ không có vấn đề."
Bạc Minh Yên mở bản ghi nhớ trong điện thoại ra, hỏi: "Trừ cái này ra, cô Cố có dị ứng với loại vải, thuốc nhuộm hay phụ kiện kim loại nào khác nữa không?"
"Trang sức bằng bạc nguyên chất và vàng ròng cô Cố đều sẽ bị dị ứng." Trợ lý suy nghĩ một chút rồi nói: "Không có cái nào khác, lát nữa tôi sẽ quay lại hỏi cô Cố rồi tổng hợp lại và gửi cho cô."
"Phiền cô rồi." Bạc Minh Yên nhẹ nhàng nói.
Bị cắt ngang như vậy, Ngụy Lan không nói chuyện nữa, tay sau lưng của Mạnh Hủ Nhiên cũng đã đưa về phía trước, cô ấy nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Bạc Minh Yên một hồi, lặng lẽ mà nâng khóe môi lên.
Sau khi ra khỏi thang máy, Ngụy Lan dẫn họ đến phòng chụp ảnh, được một lúc cô có cuộc gọi phải tiếp nên đã chào hỏi rồi rời đi trước.
Cố Duyệt Vi không ở trong studio.
Trợ lý đi vào nói chuyện cùng một người phụ nữ tóc ngắn, vẻ mặt khó xử nhìn ra ngoài vài lần, sau đó mới đi ra nói: "Thực xin lỗi, cô Cố đang làm phỏng vấn độc quyền, cho nên nhờ tôi chuyển lời làm phiền hai người phải đợi một lát."
Cô cẩn thận nhìn vẻ mặt của Mạnh Hủ Nhiên rồi nói thêm: "Sẽ rất nhanh!"
Quần áo của các nhân vật nữ trong "Ám sát" hầu hết đều là sườn xám, phải may riêng. Lo lắng thông tin bên ekip cung cấp có thể sai lệch, nên Mạnh Hủ Nhiên đã tự mình lấy số đo. Cô ấy biết rất rõ nếu lần này không lấy được thì về sau sẽ càng phiền phức hơn.
Dù không muốn cũng phải đợi nên cũng chỉ có thể đồng ý.Đứng một lúc, Mạnh Hủ Nhiên nói: "Cô cùng tôi đi vệ sinh."
Lúc còn trẻ quá kiêu ngạo, sau này lại quá thu mình, cho nên Bạc Minh yên vẫn luôn độc lai độc vãng cho đến tận bây giờ, cô vẫn không hiểu tại sao một số cô gái khi đi vệ sinh thì cần phải có người đi cùng.
"Đi thôi." Bạc Minh Yên nói.
Tầng này cũng chỉ có hai buồng vệ sinh, đúng lúc cả hai buồng đều không có người ngồi.Sau khi ra khỏi, Bạc Minh Yên đi tới trước gương.Lúc này cánh cửa phía sau cô bị đẩy ra, tiếng giày cao gót trên mặt đất vang lên một lúc càng gần cô.Âm thanh của hai dòng nước bắt đầu chồng lên nhau.Bạc Minh Yên nhịn không được hỏi: "Vì sao không muốn hợp tác với tạp chí kia?"
"Không phải là tôi không muốn. Trước kia cũng từng đánh giá cao nó nhưng người ta lại coi thường tôi. Khi tôi thành lập công ty, tôi muốn dựa vào chính mình nên khi Moment thành lập, bố tôi một chút thông tin cũng không nói ra. Trong mắt người ngoài, Moment chỉ là một công ty nhỏ được thành lập bởi một nhà thiết kế vô danh, lúc nào tìm kiếm hợp tác cũng rất trắc trở. Mà sau Four Seasons của tôi ra mắt, bố tôi cảm thấy rằng tôi đã chứng tỏ được thực lực của mình. từ lúc đó ông mới bắt đầu tiết lộ thân phận của công ty tôi, sau đó mọi thứ bắt đầu thay đổi."
Giọng nói trong trẻo của Mạnh Hủ Nhiên hòa lẫn với tiếng nước, cô ấy dùng đôi tay như một đoạn thẳng khẩy khẩy nước hai lần, không mặn mà nói: "Chắc là, do tôi thù dai."
"Số lượng phát hành và giá quảng cáo của tạp chí này nằm trong top 5 ở Trung Quốc, sức ảnh hưởng của nó không hề thấp. Việc mượn quần áo để phỏng vấn độc quyền có thể giúp nhiều người hiểu rõ hơn về thiết kế và ý tưởng thiết kế của cô." Bạc Minh Yên cũng đóng vòi nước bên mình lại, "Giống như cái loa phát thanh vậy, cô cũng có thể mượn nó để nói cô là người ưu tú thế nào, không có liên quan đến cha của cô."
Cô lau đi những giọt nước trên tay, dừng một chút rồi nói: "Nhưng nếu cô thực sự không muốn, thì cứ làm những gì cô muốn đi."
Mạnh Hủ Nhiên khựng người.Cô ấy đã từ chối nhiều lời đề nghị từ các công ty mà trước đây coi thường cô ấy. Những người khác cho rằng cô ấy là tiểu công chúa nhỏ thù dai, nên luôn để những người đó không thể tiếp cận được cô.Trên thực tế, cô ấy chỉ không thể biết được sự thay đổi trong thái độ của những người này là do họ nhận ra được thực lực của cô ấy hay là do cô ấy có người chống lưng.Bạc Minh Yên từ trong gương thoáng nhìn Mạnh Hủ Nhiên đang tắt vòi nước, sau đó lấy ra một tờ giấy chậm rãi lau tay. Cô ấy đang cụp mắt xuống, trầm ngâm không biết đang nghĩ gì.
Những giọt nước treo trên miệng vòi rơi xuống, trên nút chặn nước dưới đáy bể lại xuất hiện một vệt nước.Bởi vì Mạnh Hủ Nhiên không trả lời nên Bạc Minh Yên cho rằng chủ đề này đã kết thúc.Không lâu sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, lúc này Cố Duyệt Vi đã chụp xong, bề ngoài của cô rất giống Mạnh Hủ Nhiên, mang vẻ đẹp cổ điển mang nét quyến rũ phương Đông nhưng có phần lạnh lùng hơn một chút.
Sau khi đo đạc xong, Bạc Minh Yên bổng nhớ tới yêu cầu của Chu Văn Lâm, ngăn cô lại và hỏi: "Cô Cố, cô có thể ký tên cho tôi được không?"
Cố Duyệt Vi: "Được chứ, tôi có thể ký ở đâu?"
Mạnh Hủ Nhiên đang lấy điện thoại di động từ trong túi ra, nghe vậy thì ngước mắt lên.
Qua khóe mắt, thấy Cố Duyệt Vi lấy bút từ trong ta Bạc Minh Yên qua, Bạc Minh Yên lại lấy cuốn sổ tay linh cảm đưa đến trước mặt Cố Duyệt Vi, đầu hơi hơi nghiêng qua.
Mạnh Hủ Nhiên khẽ cau mày, cúi đầu, gửi cho Lục San một tin nhắn.
Bạc Minh Yên nhìn theo hướng mắt của cô ấy, sau đó ánh mắt rơi xuống thảm.
Quả nhiên, chiếc dây buộc tóc đã bị rơi ra khi Mạnh Hủ Nhiên lấy điện thoại.
Cố Duyệt Vi cũng ký tên rồi rời đi trước.
Bạc Minh Yên đi đến trước mặt Mạnh Hủ Nhiên, cúi người nhặt chiếc dây buộc tóc trên thảm lên: "Cất nó đi."
"Túi đầy quá, không còn chỗ để nhét nữa," Mạnh Hủ Nhiên giơ dây buộc tóc lên đeo vào cổ tay Bạc Minh Yên, "Giữ giúp tôi."
Bạc Minh Yên: "...Sao cô không tự đeo?"Cô vừa nói xong, Mạnh Hủ Nhiên lại lấy một chiếc dây buộc tóc khác từ trong túi ra, buộc vào cổ tay mình, cuối cùng quơ quơ với cô với vẻ mặt "Ở đây đã có, cô chịu đi."
"..."
Không phải túi vẫn đủ trống để bỏ nó vào sao?Bạc Minh Yên định mở miệng, muốn nói ra những lời này, lại phát hiện Mạnh Hủ Nhiên đang trầm ngâm nhìn cô, lời chuẩn bị ra khỏi miệng lại trở thành: "Sao vậy?""Không nhìn ra được cô cũng theo đuổi ngôi sao." Mạnh Hủ Nhiên xoay người đi tới thang máy, "Cô thích Cố Duyệt Vi."
Bạc Minh Yên đi theo cô: "Là chị Văn Lâm nhờ tôi, con gái của chị ấy thích."
Mạnh Hủ Nhiên nói "Ồ" với một giọng dài và kéo dài, bước chân của cô ấy bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn.Hai người dừng lại ở lối vào thang máy.Bạc Minh Yên hỏi: "Có phải bây giờ chúng ta có thể về được rồi không?"
"Vẫn chưa được nha." Mạnh Hủ Nhiên ấn thang máy, ""Tôi và Ngụy Lan đã hẹn ngày mai phỏng vấn riêng, nên chúng ta sẽ ở lại thêm một ngày nữa."
Bạc Minh Yên cho rằng chuyện này không liên quan đến mình nên hỏi: "Vậy tôi tự mình về được không?"
Mạnh Hủ Nhiên nhấn nút thang máy, tức giận trừng mắt nhìn cô: "Không phải là cô thuyết phục tôi nhận phỏng vấn sao?"
Bạc Minh Yên : "...Đúng vậy."
"Vậy cô không thể đi cùng tôi sao?" Mạnh Hủ Nhiên thản nhiên nói.
"..." Nói giống như là chuyện hiển nhiên.
Lúc này, điện thoại của Mạnh Hủ Nhiên rung lên.
Bạc Minh Yên nghe được cô ấy chửi một tiếng, nghiêng đầu liếc nhìn cô ấy một cái.Tầm mắt lại chạm nhau rồi đan xen.
Mạnh Hủ Nhiên ấn một cái tắt điện thoại, gửi tin nhắn thoại: "Quên đi, coi như tiết kiệm chút tiền công tác cho công ty đi."
Gửi tin nhắn xong, Mạnh Hủ Nhiên quay đầu lại hỏi Bạc Minh Yên: "Tối nay ở cùng phòng tiêu chuẩn với tôi, có được không?"
Bạc Minh Yên: "..."
Tiết kiệm tiền cho công ty cũng được ngày lấy làm lí do, làm sao tôi còn có ý kiến phản đối?
--
Bên kia Lục San đang nhìn chằm chằm vào điện thoại, trên màn hình hiển thị lịch sử trò chuyện——
Tiểu Mạnh tổng: [Giúp tôi đặt phòng tại khách sạn gần tòa nhà Hoa Phong]
Lục San: [ Đã đặt [hình ảnh]]
Tiểu Mạnh tổng: [Tại sao chỉ đặt phòng tiêu chuẩn?]
Lục San: [Không phải ngài chỉ nói sẽ đặt một phòng sao? ]
Lục San: [ Bây giờ tôi sẽ hủy và đặt lại. Vẫn như trước, một phòng giường lớn và một phòng đôi bình thường phải không ạ? ]
Tin nhắn cuối cùng là tin nhắn thoại vừa được Mạnh Hủ Nhiên gửi đi.
Nghe xong giọng nói đó một lần nữa, Lục San chỉ biết gãi đầu, rồi nghe lại lần nữa, trong lòng kết luận: Hôm nay anh Tiêu Mạnh tổng chắc chắn bận quá nên bắt đầu có hành động không bình thường.——-