Tình Nhân Hai Mặt
Chương 22: Quả đào
"...Ôm cô về?" Bạc Minh Yên chậm rãi lặp lại.
Còn phải ôm kiểu công chúa?
Có chỗ nào là quà, rõ ràng là củ khoai lang nóng bỏng tay.
Có lẽ là bởi vì bộ dáng kinh ngạc của Bạc Minh Yên quá buồn cười, Mạnh Hủ Nhiên nhìn chằm chằm cô một hồi không nhịn được nên quay đầu qua một bên cười, cười đến đôi khuyên tai đeo trên tai cô ấy khẽ đung đưa.
Bạc Minh Yên rũ mặt, ho nhẹ một tiếng, làm động tác chuẩn bị tháo dây buộc tóc trên cổ tay.
"Tôi đùa thôi," Mạnh Hủ Nhiên quay lại nhìn cô, ngẩn người xong đưa hai tay ra sau lưng, lẩm bẩm: "Tôi đã tặng cho cô rồi mà, đừng có trả lại tôi."
Giọng cô ấy trầm thấp, đôi mắt lập tức đỏ hoe, như thể giây tiếp theo cô ấy sẽ lập tức khóc thật.
Giây trước còn đang cười, giây tiếp theo đã có thể làm hai mắt đẫm lệ sắp khóc, không đi đóng phim thật là đáng tiếc.
Bạc Minh Yên cởi dây buộc tóc ra một phát một, sau đó nuốt câu: "Tôi không có nói là muốn" vô, rồi lịch sự nói: "Cái này đắt quá, tôi không nhận nổi."
"Không đắt." Mạnh Hủ Nhiên nói: "Chỉ có mấy trăm thôi."
Bạc Minh Yên cúi đầu bấm vào màn hình điện thoại di động vài cái đã vào trang bán dây buộc tóc trên trang web chính thức của Ftansy, sau đó đưa điện thoại ra trước mặt Mạnh Hủ Nhiên: "Giá chính thức là 3,399."
"Ừm, đúng vậy." Mạnh Hủ Nhiên đẩy điện thoại của cô ra, "Đây là hàng mẫu bên đó làm, có chút lỗi, chị tôi lấy hai cái, tôi cũng lấy hai cái. Nếu cô thật sự muốn tính tiền thì cũng dựa trên giá của hàng lỗi, đâu có nhiều vậy."
Trả mấy trăm lấy mấy nghìn, Bạc Minh Yên thẳng thừng nói: "Thật đen." (*Chuyện không thể công khai)
"..." Mạnh Hủ Nhiên đá nhẹ cô một cái, sau đó cười nhẹ.
Cử chỉ này thật thân mật, Bạc Minh Yên khó có khi lại không cảm thấy phản cảm. Nhìn thấy Mạnh Hủ Nhiên mỉm cười, trong mắt cô cũng hiện lên chút gợn sóng.
Bạc Minh Yên cúi người thay giày cao gót thành dép lê, thuận miệng hỏi: "Chỉ mấy trăm là mấy trăm?"
Mạnh Hủ Nhiên: "Hỏi rõ vậy để làm gì?"
Bạc Minh Yên thẳng thắng: ""Để tiện bị một thứ có giá trị tương đương để trả lại cho cô."
Nụ cười trên mặt Mạnh Hủ Nhiên hạ xuống: "Tôi không cần cô phải trả lại." Dừng một chút, cô ấy lại hỏi: "Khi có người tặng đồ cho cô, cô đều cũng muốn trả lại hết à?"
"Tôi thường không nhận đồ của người khác. Nếu bất đắc dĩ phải nhận, tôi sẽ trả lại kịp thời để tránh liên lụy không rõ."
Giọng nói của Bạc Minh Yên không có chút cảm xúc nào, lời nói nghe có vẻ đặc biệt lạnh lùng.
Bất đắc dĩ đành phải chấp nhận, môi Mạnh Hủ Nhiên ngậm rồi mở hai lần, nghiến răng nghiến lợi, nghiến răng nghiến lợi.
Bạc Minh Yên nghĩ không ra cái gì khác có thể tặng cho Mạnh Hủ Nhiên, liền trực tiếp hỏi: "Cô muốn cái gì?"
"Tôi muốn..." Mạnh Hủ Nhiên nghiêng đầu, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Bạc Minh Yên, đáy mắt như mặt hồ, tràn ngập bóng tối của ánh đèn rực rỡ, còn phản chiếu bóng dáng của Bạc Minh Yên.
Bạc Minh Yên đặt hai tay sang hai bên, hơi nghiêng phần trên cơ thể, đôi mắt nửa đóng, nhìn vào hình con mèo trên dép lê.
Không đợi bước tiếp theo, Bạc Minh Yên nghiêng đầu về phía Mạnh Hủ Nhiên.
Mạnh Hủ Nhiên mở mắt, bắt chéo hai chân, nghiêng đầu nhìn gót chân bây giờ còn đau hơn trước, nói: "Tôi muốn trở về ngủ."
"..."
Đây là ám chỉ muốn ôm về sao?
Bạc Minh Yên nhìn lên từ dưới chân đến đầu Mạnh Hủ Nhiên, sau đó nhìn vào mắt Mạnh Hủ Nhiên, chăm chước nói: "Có lẽ tôi không ôm nổi cô."
"...Đã nói là nói đùa thôi, ai muốn cô ôm về, từ từ," Mạnh Hủ Nhiên đổi chủ đề, "Tôi cao 1m66, nặng 90 cân (~53kg), cô ôm không nổi tôi?"
Xét thấy mối quan hệ không thân thiết lắm của hai người, dù cho ôm nổi thì Bạc Minh Yên cũng không ôm cô ấy.
Nhưng Bạc Minh Yên cũng không nói ra lý do này, chính thức phân tích: "Trong ngành của chúng ta, làm thêm giờ là chuyện thường tình, thời gian rảnh rỗi rất ít."
"Vậy thì sao?" Mạnh Hủ Nhiên hỏi.
"Cho nên, tôi không có thời gian tập thể dục." Bạc Minh Yên chậm rãi nói: "Tôi cảm thấy mình tương đối yếu."
"..."
Sắc mặt Mạnh Hủ Nhiên đột nhiên trở nên vi diệu, cô ấy nhẹ "Sách" một tiếng, cúi đầu xuống cắn môi, gõ gõ ngón tay lên ghế.
Nhìn thấy bộ dáng của cô ấy như vậy, Bạc Minh Yên dùng hết suy nghĩ, cuối cùng tìm được hai từ thích tương đối thích hợp -
Vẻ mặt khắc khoải.
Tại sao lại băn khoăn như vậy? Là đang lo về khách sạn như thế nào sao?
Bạc Minh Yên thở dài, đứng dậy, tay trái cầm hai túi đựng giày lên, sau đó duỗi tay phải ra trước mặt Mạnh Hủ Nhiên nói: "Đi thôi, trở về đi."
Phố du lịch dành cho người đi bộ này là con phố thương mại thịnh vượng nhất ở thành phố này. Ở đây còn lưu giữ nhiều tòa nhà có niên đại hàng thế kỷ, số người qua lại vào lúc 9 giờ tối vẫn rất lớn.
Xung quanh vừa ồn ào vừa đông đúc, thậm chí còn sôi động hơn ban ngày.
Mạnh Hủ Yên lại chỉ nghe rõ năm chữ này từ Bạc Minh Yên, chỉ có thể nhìn rõ đôi tay trước mặt mình.
Cô có làn da trắng, tay dài mảnh mai, với chiếc dây buộc tóc cô ấy đưa cho cô quấn quanh xương cổ tay mảnh khảnh. Gió đêm thổi qua, mặt trăng trên dây buộc tóc đung đưa nhẹ nhàng dưới mắt Mạnh Hủ Nhiên.
Mạnh Hủ Nhiên nhếch khóe miệng, nở ra nụ cười rạng rỡ, đặt tay lên tay cô, sau khi đứng dậy, cô ấy thuận thế ôm chầm lấy cánh tay của Bạc Minh Yên ôm vào trong lòng.
Tháng chín trời vẫn còn rất nóng, chất liệu quần áo luôn mỏng manh, Bạc Minh Yên có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể cùng đường cong trên cơ thể Mạnh Hủ Nhiên.
Rất ấm áp, rất mềm mại...
Bạc Minh Yên không quen với việc tiếp xúc thân mật đến như vậy. Cô vốn chỉ muốn giúp Mạnh Hủ Nhiên một tay để hỗ trợ cô một chút.
Không ngờ đối phương lại trực tiếp ôm lấy tay mình.
Ở chỗ tay hai người chạm nhau, chiếc dây buộc tóc trên cổ tay của họ cũng ở gần nhau, những viên ngọc trai nhẹ nhàng va chạm.
Chấn động đến nỗi tim cô như tê dại.
Bàn tay của Bạc Minh Yên thả lỏng cứng như gỗ, yết hầu cô lên xuống hai lần, không biết nên mở miệng thế nào.
Quên đi, quay về càng nhanh càng tốt.
Nhưng cô vừa đi nhanh hơn một chút, Mạnh tiểu công chúa lập tức hét lên: "Chậm một chút, chậm một chút, chân tôi đau quá."
Gót chân của Mạnh Hủ Nhiên vừa đặt xuống đã đau nhức, cô ấy chỉ có thể bước chậm từng bước đi. Một nửa cơ thể cô ấy dựa sát vào cánh tay của Bạc Minh Yên.
Lúc đi khập khiễng, từ trên xuống dưới cứ vậy mà cọ xát.
Hơi nóng truyền từ cánh tay lên đến trên não.
Bạc Minh Yên nghĩ rằng do ma sát mới nói như vậy, nóng đến không thể chịu đựng được.
Con đường bằng phẳng cỡ nào cũng trở nên khó đi.
Con đường chỉ cần đi hơn mười phút, dường như phải đi mất cả thế kỷ.
Tâm tình Mạnh Hủ Nhiên tựa hồ rất tốt, gió đêm thổi tung mái tóc dài của cô ấy, cô ấy giơ hai tay vén tóc ra sau tai, ngân nga theo các ca sĩ đường phố trên đường.
Tiếng hát rất êm tai.
Cô ấy đi đường lúc lắc, giống như giống như một mặt dây chuyền lắc lư trên cơ thể cô.
Ánh mắt Bạc Minh Yên nhìn sang bên phải.
Cảm xúc nóng nảy đã dịu xuống.
Cô chợt nhớ tới lúc trước mình thường ngồi trong sân phơi nắng, nhìn thấy Tia Chớp cùng tiểu Hồ Ly từ bên ngoài chậm rãi đi về.
Chiếc đuôi lông xù của Tiểu Hồ Ly nhẹ nhàng quét qua thân hình Tia Chớp. Dưới ánh nắng vàng, chiếc đuôi giống như một quả cầu lửa, ấm áp.
Cảm giác lúc này cũng giống như lúc đó, rất vi diệu.
Lúc này chỉ cảm thấy trong lòng thật an nhàn, muốn thời gian này trôi qua thật chậm thôi.
---
Trở về khách sạn.
Đúng lúc đuổi kịp thang máy rồi bước vào, Bạc Minh Yên đang định nhấn nút.
"Bạc Minh Yên?"
Bạc Minh Yên và Mạnh Hủ Nhiên quay đầu lại nhìn.
Một chàng trai trẻ tuổi, cao cao gầy gầy, trắng trẻo lại đẹp trai. Đứng cạnh anh là một cô gái trạc tuổi, trìu mến thân mật ôm lấy cánh tay anh.
Hạ Thần Trừng.
Tuy đã hơn mười năm không gặp nhưng vẻ ngoài của anh vẫn không thay đổi nhiều. Bạc Minh Yên chưa bao giờ quên khuôn mặt phiền phức này, nhìn thoáng qua đã nhận ra cậu ta.
Mạnh Hủ Nhiên nhận thấy thân thể Bạc Minh Yên trở nên cứng ngắc, thậm chí còn cứng hơn cả lúc cô ấy mới ôm cánh tay cô.
Lúc này Bạc Minh Yên rút cánh tay ra khỏi ngực Mạnh Hủ Nhiên, tháo kính xuống, sau đó gấp lại nhét vào túi.
Trong ngực đột nhiên trống rỗng, Mạnh Hủ Nhiên sửng người một chút.
"Anh quen hai chị lớn này à?" Cô gái ôm Hà Thần Trùng hỏi với giọng mười phần ghen tuông.
Chị, lớn.
Tâm trạng của Mạnh Hủ Nhiên vốn đã không tốt, bị gọi là "chị lớn" lại càng không vui.
Dây cảm giác áp bách lập tức được giải phóng ra ngoài.
Nhìn cô gái chột dạ mà quay mặt qua chỗ khác, Mạnh Hủ Nhiên lẩm bẩm trong lòng: Cũng chỉ có vậy thôi.
Hạ Thần Trừng không đáp lại cô gái, anh nhìn chằm chằm Bạc Minh Yên hỏi: "Em về nước khi nào?"
Bạc Minh Yên cau mày.
Hạ Thần Trừng lại hỏi: "Mẹ có biết không?"
Tiếng kêu mẹ này kêu đến rất tự nhiên, Bạc Minh Yên vẫn nhớ rằng trước đây Hạ Thần Trừng khóc láo nháo nói rằng Lâm Tuệ Tâm là một bà phù thủy già như thế nào, bình thường cũng chỉ kêu một tiếng dì.
"Tôi về nước có cần báo cáo với mấy người không?" Giọng nói Bạc Minh Yên lạnh lùng như một chiếc cuốc băng, rất sắc bén.
Thang máy mở ra.
Bạc Minh Yên nhẹ nhàng vỗ vỗ cẳng tay Mạnh Hủ Nhiên, nói: "Cô không đi ra hả?" Giọng điệu của cô lúc này lại trở nên ôn hòa mấy độ.
"Đi gì chứ? Chưa tới mà."
Mạnh Hủ Nhiên cong môi dưới, một tay giữ cổ tay Bạc Minh Yên, kéo cô sang một bên, còn tay kia ấn nút thang máy.
Cô ấy liếc nhìn Hạ Thần Trừng, chân mày nhướng lên, toát ra khí chất lạnh lùng lại cao quý.
Đi lên trên nữa, là tầng dành cho phòng hạng sang.
Mạnh Hủ Nhiên rõ ràng không nói gì, ánh mắt cũng bình tĩnh vô cảm, nhưng Hạ Thần Trừng lại cảm thấy cô ấy đang coi thường bọn họ.
Trong giây lát, Hạ Thần Trừng nhìn Mạnh Hủ Nhiên, như thể anh nhìn thấy được mười mấy năm trước, cũng là ở thang máy Bạc Minh Yên nhìn anh thế này.
Đôi mắt của Bạc Minh Yên so với những viên bi mà cậu ta chơi còn đẹp hơn, trông có vẻ điềm tĩnh nhưng thực chất lại chứa đầy sự chán ghét.
Cậu ta ghét cái nhìn coi thường mình như này.
"Quả thực là ngưu tầm ngưu mã tầm mã." Hạ Thần Trừng không đầu không đuôi mà kéo cô gái cùng đi ra ngoài.
"Đương nhiên là người ưu tú sẽ thu hút lẫn nhau." Giọng nói của Mạnh Hủ Nhiên trong vắt, dáng vẻ lại ngạo nghễ như nữ vương.
Hạ Thần Trừng quay đầu nhìn lại thì cửa thang máy đã đóng.
Bây giờ trong thang máy cũng không còn nhiều người nên thở cũng dễ hơn.
Mạnh Hủ Nhiên vuốt tóc dài xõa xuống trước ngực, nhẹ nhàng "Thích" một tiếng.
Bạc Minh Yên nhìn cô ấy một cái, nói: "Không cần để ý tới anh ta."
"Tôi vui." Mạnh Hủ Nhiên nhướng mày.
Người này luôn rất lạnh lùng cùng xa cách với thế giới bên ngoài, coi trọng lời nói của mình như vàng.
Trừ khi là tâm tình đang khó chịu.
"Cô vì cô gái kia kêu vậy mà không vui sao?" Bạc Minh Yên chú ý tới lúc Mạnh Hủ Nhiên còn liếc cô gái kia một cái.
"... Lời nói râu ria của những người không quan trọng không đủ để ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi." Mạnh Hủ Nhiên tỏ ra hào phóng, nói một cách thật bình tĩnh.
Sau khi Bạc Minh Yên chắc chắn rằng Mạnh Hủ Nhiên không vì cách xưng hô đó mà không vui, cô liếc nhìn bàn tay trắng trẻo của vẫn đang nắm lấy cổ tay mình của Mạnh Hủ Nhiên, không khỏi nhớ tới chính mình đã rút cánh tay ra khỏi vòng tay Mạnh Hủ Nhiên trước khi cô gái kia lên tiếng.
Chẳng lẽ bởi vì cái này sao?
Bạc Minh Yên hơi giật giật ngón tay của mình, thử dò hỏi: "Vậy vì cái gì?"
Lông mày Mạnh Hủ Nhiên nhảy lên.
Cửa thang máy mở ra.
Mạnh Hủ Nhiên di chuyển chân, nhưng gót chân vẫn đau nhức.
"Chân tôi đau." Cô ấy ôm lấy cánh tay Bạc Minh Yên, nhìn nhìn hành lang trước mặt, thấp giọng phàn nàn: "Ôi, sao hành lang lại dài thế này."
Khí chất của nữ vương mà khi nảy cô ấy thể hiện gần như đã biến mất, cô ấy đột nhiên lại trở thành cô công chúa nhỏ cáu kỉnh.
Bạc Minh Yên im lặng cong môi: "Hai bước nữa là tới nơi rồi."
Bản thân cô cũng không nhận ra, giọng điệu nhẹ nhàng của cô lại vô thức ẩn chứa một chút dỗ dành.
---
Trở lại phòng, Mạnh Hủ Nhiên đi tắm trước, còn Bạc Minh Yên từ trong túi xách lấy ra miếng gạc, tâm bông, băng cá nhân mình mang theo đặt lên bàn cạnh giường ngủ, sau đó ngồi ở cửa sổ.
Vừa lấy điện thoại di động ra, Bạc Minh Yên đã nhận được cuộc gọi thoại từ Lâm Tuệ Tâm.
Bạc Minh Yên lấy hộp kẹo ra, bỏ một viên có vị dâu vào miệng rồi bấm vào nút trả lời màu xanh lá cây.
Sau khi kết nối, không có một lời quan tâm, Lâm Tuệ Tâm đi thẳng vào vấn đề: "Thần Trừng nói con đã trở về nước, tại sao trở về cũng không nói với mẹ một tiếng?"
Bạc Minh Yên ngây người.
Có lẽ là do khi nảy cô có tiếp xúc ngắn ngủi với Hạ Thần Trừng, bây giờ nghe được lời này của Lâm Tuệ Tâm, chỗ ký ức sâu sắc nhất trong Bạc Minh Yên đều bị khơi dậy.
Sau khi Lâm Tuệ Tâm chuẩn bị kết hôn với Hạ Ứng, bà đã mang Bạc Minh Yên vào Hạ gia ở.
Hạ Thần Trừng lúc đó còn học tiểu học, tuổi còn nhỏ nhưng đã làm đủ thứ chuyện xấu.
Chính cậu ta ngã xuống cầu thang mà còn nói rằng chính Bạc Minh Yên đã đẩy cậu ta, tan học về trễ thì cậu ta lại nói chính Bạc Minh Yên đã lừa cậu ta vào ngõ, cậu ta không muốn làm bài tập thì nói Bạc Min Yên đã xé vở bài tập của cậu ta.
Lâm Tuệ Tâm sau khi biết chuyện câu nói đầu tiên của bà sẽ luôn là loại câu hỏi: "Thần Trừng nói con bắt nạt thằng bé, sao con luôn bắt nạt em trai mình chứ?"
Luôn chắc chắn Bạc Minh Yên đã làm những chuyện đó.
Khi đó Bạc Minh Yên còn trẻ, tâm cao khí ngạo nên nếu Lâm Tuệ Lâm đã không tin cô thì cô cũng không muốn giải thích chi thêm nhiều.
Dù cho Lâm Tuệ Tâm có hỏi thế nào thì cô cũng nghiến răng nghiến lợi, giữ im lặng mà nghẹn lại một bụng tủi thân oan uổng.
Bạc Minh Yên không hiểu tại sao Lâm Tuệ Tâm có thể tin tưởng người ngoài nhưng không bao giờ tin tưởng con gái mình.
Thậm chí còn không tốt bằng mấy người bạn mạng của cô trong trò chơi——
Một người lạ chưa từng gặp cô còn sẽ nói: "Tôi tin bạn không phải là loại người như vậy".
Hà Thần Trừng từ nhỏ đã có thói mách lẻo, cậu ta luôn thêm mắm thêm muối rồi mách ông nội bà nội, mâu thuẫn không ngừng trở nên gay gắt, chuyện lớn đến nổi hai người già không đồng ý cuộc hôn nhân này.
Vì vậy sau khi cân nhắc song phương, Lâm Tuệ Tâm đã đưa Bạc Minh Yên ra nước ngoài.
Bạc Minh Yên vẫn nhớ ngày hôm đó, đó là lần đầu tiên cô thấy Lâm Tuệ Tâm khóc.
Lâm Tuệ Tâm nói: "Chú Hạ là sự cứu rỗi của mẹ. Nửa cuộc đời của mẹ đã quá đau khổ. Con có thể để mẹ có được hạnh phúc không..."
Cũng nhớ rõ trước khi ra đi Bạc Vĩ Trạch đã dặn dò cô: "Cha có lỗi với mẹ con, bà ấy trải qua không dễ dàng gì. Con phải quan tâm đến bà ấy nhiều hơn. Nếu sau này bà ấy gặp được người yêu mình, con đừng phản đối, hãy để mẹ con hạnh phúc."
Cô mềm lòng, cô đồng ý.
Nhưng cho tới bây giờ, chưa từng có ai nói cho cô biết rằng hạnh phúc của mẹ cô phải đánh đổi bằng đau khổ của cô.
Cô đã đau khổ nhiều năm rồi, dù có ăn bao nhiêu đường cũng không thể dung hòa được.
.....
"Mãn Mãn?" Lâm Tuệ Tâm bỗng nhiên lên tiếng.
Bạc Minh Yên định thần lại, cô mới nhận ra chính mình vẫn không nói gì. Cô "Vâng" rồi không nóng không lạnh nói: "Năm nay tôi đã 28 tuổi."
Lần này tới Lâm Tuệ Tâm im lặng.
Tôi 28 tuổi, đã qua cái tuổi phải giải thích mọi chuyện với bố mẹ từ lâu rồi.
Lâm Tuệ Tâm hậu tri hậu giác nhận ra đã lâu lắm rồi Bạc Minh Yên đã không chia sẽ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống của mình cho bà nữa. Bà cũng không thể nhớ là bắt đầu từ khi nào đã như vậy.
Bạc Minh Yên cười lạnh: "Nói cho mẹ biết, mẹ sẽ tới đón tôi sao?"
"Đúng!" Lâm Tuệ Tâm nói: "Mẹ sẽ tới đón con."
"Mẹ định đón tôi ở đâu?" Bạc Minh Yên dùng đầu lưỡi cuốn viên kẹo một vòng bọc nó lại.
"Đi..." Lâm Tuệ Tâm dừng một chút, bà cũng không biết nơi làm việc của Bạc Minh Yên, chỉ có thể nói : "Mẹ tới Anh đón con."
Lại có một khoảng im lặng nữa.
Bạc Minh Yên nhếch mép cười nói: "Tôi học cao học ở Mỹ."
Miễn là bà ấy có quan tâm tới thăm cô một lần... chắc chắn đã biết cô không còn ở Anh nữa.
Bạc Minh Yên cắn viên kẹo trong miệng, vị ngọt trong miệng cũng không che giấu được vị đắng trong lòng.
"Lão ~ Bạc ~"
Là Mạnh Hủ Nhiên từ trong phòng tắm kêu cô, giọng nói có chút linh hoạt lại kỳ ảo, còn mang theo chút hơi thở, âm cuối cũng đặc biệt kéo thật dài, làm cho chữ "Bạc" (Bo/Bao) cũng phát âm nghe có vẻ giống như "Bà" (Po)
Lâm Tuệ Tâm: "Con--"
"Tôi có việc phải làm, cúp máy trước."
Bạc Minh Yên ngắt lời bà, dứt khoát cúp điện thoại, rồi đứng dậy, đi về phía phòng tắm hai bước, đáp lại Mạnh Hủ Nhiên: "Làm sao vậy?"
"Khăn tắm, áo choàng, còn có... Cái kia..." Mạnh Hủ Nhiên ngập ngừng, "Tôi quên mang theo đồ lót. Trong túi hành lý của tôi có một chiếc túi có khóa kéo hình hoa."
Quên đến như vậy sao không quên bản thân vô tắm luôn đi.
Bạc Minh Yên: "Ồ, được rồi."
Chiếc túi hoa hòe lòe loẹt, từ bên ngoài nhìn vào không thể biết được bên trong có gì, Bạc Minh yên chỉ có thể mở từng cái một ra xem.
Trong đó có một túi đựng đồ lót, là đồ lót ren màu đen có dây.
Bạc Minh Yên chớp mắt.
Tuy biết tùy tiện suy đoán người khác là không tốt, nhưng cô vẫn khá ngoài ý muốn khi Mạnh Hủ Nhiên lại thực sự thích nội y kiểu dáng như này.
Bạc Minh Yên im lặng kéo khóa, cầm túi đựng khăn tắm và áo choàng tắm rồi đi vào phòng tắm.
Phòng tắm có sàn lát gạch men sứ, nên khi ướt sẽ hơi trơn trượt.
Bạc Minh Yên dừng lại một chút, cúi đầu nhìn thấy trên mặt đất có một chuỗi hình mờ, kéo dài từ cửa vào đến bên trong phòng để tắm.
Cánh cửa kính mờ bị sương mù bao phủ, tạo nên một tầng mờ ảo cho thân ảnh thướt tha bên trong.
Là trần trụi đi ra sao? Đã nghe thấy cô gọi điện thoại sao?
Cửa kính bị đẩy ra một khe, hơi nóng từ bên trong tràn ra, Mạnh Hủ Nhiên thò đầu ra ngoài: "Lão Bạc, cảm ơn."
Bạc Minh Yên thu hồi suy nghĩ, đi tới: "Đừng kêu tôi Lão Bạc."
Cũng không biết Mạnh Hủ Nhiên phát âm thế nào, cứ nghe giống "Lão Bà"
"Vậy gọi thế nào?" Mạnh Hủ Nhiên hỏi.
Bạc Minh Yên: "Tên đầy đủ."
Mạnh Hủ Nhiên: "Không tự nhiên."
Bạc Minh Yên không biết nên gọi cô như thế nào cho hợp lý: "Dù sao cũng đừng gọi như vậy."
Mạnh Hũ Nhiên trầm ngâm: "Minh Yên ~ Yên Yên ~ hay là cô thích nghe tôi kêu cô là chị? Hay là gọi biệt danh khác?"
Bạc Minh Yên không chút biểu cảm đưa chiếc túi trong tay ra.
Mạnh Hủ Nhiên thức thời ngậm miệng lại, khóe môi không khỏi cong lên.
Khe cửa quá nhỏ nên Mạnh Hủ Nhiên lại đẩy cửa sang trái.
Kết quả là đẩy một cái cách xa nửa người.
Lông mi dài của Bạc Minh Yên rung rung lên.
Làn da vốn đã bị hơi nước chuyển sang màu hồng của Mạnh Hủ Nhiên nhanh chóng bị bôi một lớp màu đỏ thẫm tuyệt đẹp, ngay cả đôi mắt cũng bị dẫn đến mê ly.
Lúc này, bầu không khí trong nháy mắt đọng lại.
Không khí nóng bức từ phòng tắm lan ra như thủy triều dâng cao, bao trùm lấy bầu không khí. Cho dù là nhiệt độ cơ thể hay nhiệt độ trong nhà vẫn luôn không ngừng tăng cao khiến có chút ngột ngạt.
Từ trên vòi hoa sen, những bọt nước nhỏ giọt xuống.
Mạnh Hủ Nhiên là người đầu tiên phản ứng lại.
Bất quá, phản ứng có chút ngoài dự đoán. Hầu hết mọi người đều sẽ cầm túi rồi nhanh chóng đóng cửa lại, nhưng cô ấy lại che mặt rồi cấp tốc xoay người qua.
Là quay lại cho Bạc Minh Yên xem.
"..."
Bạc Minh Yên giả vờ trấn tĩnh đóng cửa lại, còn cả mặt thì nóng bừng.
Không suy xét xu hướng giới tính, họ đều là con gái nên việc nhìn một chút cũng thực sự không có gì.
Trước đây, khi cô ở nước ngoài, việc bạn cùng phòng người nước ngoài khỏa thân bước ra khỏi phòng tắm sau khi tắm không phải là chuyện hiếm. Lại nói, nếu như thân thiết còn đến sờ trên sờ dưới.
Đây đều là những hiện tượng bình thường.
Bạc Minh Yên nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để điều chỉnh tâm trạng, sau đó bước nhanh đến cửa sổ rồi cầm lấy nước khoáng trên bàn.
Uống được hơn nửa chai, nước lạnh dần dần trấn áp cơn khát đang dâng cao.
"Tôi đã xong, cô đi tắm rửa đi."
Mạnh Hủ Nhiên mang theo máy sấy tóc từ phòng tắm bước ra, đôi chân thon dài thẳng tắp ẩn dưới váy ngủ, hai bên đầu gối lộ ra ửng hồng nhàn nhạt.
"À... được"
Bạc Minh Yên dời mắt đi, lại uống thêm chút nước rồi ném cái chai rỗng vào thùng rác.
"Những thứ này là cho tôi à?" Mạnh Hủ Nhiên hỏi sau khi nhìn thấy miếng gạc trên bàn cạnh giường ngủ.
"Đúng vậy." Bạc Minh Yên dặn dò, "Nhớ dùng đó."
Hai mắt Mạnh Hủ Nhiên sáng lên: "Cám ơn cô~"
"Không có gì."
Bạc Minh Yên chỉ thật sự bước vào phòng tắm sau khi xác nhận nhiều lần rằng mọi thứ đã được đem theo.
Trong phòng tắm, hơi nóng còn sót lại chưa tiêu tan mà lại tiếp tục bị bao phủ bởi một lớp khác.
Bạc Minh Yên nhắm mắt lại, đứng dưới vòi hoa sen, nước nóng dần làm làn da cô ửng hồng.
Vừa nhắm mắt lại, thân ảnh Mạnh Hủ Nhiên hiện lên trong đầu cô.
Những giọt nước trong suốt uốn lượn trượt xuống trên khung xương thẳng tắp, điểm xuyết trên quả đào trắng hồng, cuối cùng chảy xuống phần bụng phẳng lì...
Cùng với đó, ở màn cuối cùng là tấm lưng mịn màng, sống lưng thẳng cùng vòng eo thon gọn một tay có thể ôm trọn của cô ấy.
Còn có điểm xuyến trên vòng eo thon gọn là lúm đồng tiền Venus xinh đẹp...
Muốn mạng già cô.
Bạc Minh Yên đột nhiên mở mắt, lấy nước tưới đầy đầu cùng mặt mình. Cô giơ tay lên, chậm rãi sờ mặt mình rồi từ từ đưa ra phía sau đầu.
Ai cũng yêu cái đẹp, việc một thân hình đẹp rồi bị hồi tưởng lại như thế là điều bình thường.
Bạc Minh Yên không ngừng tẩy não suy nghĩ chính mình, nhưng càng tẩy não, cô càng nhớ lại mọi chuyện đến mức không thể khống chế được.
Cuối cùng, Bạc Minh Yên trực tiếp hạ nhiệt độ nước xuống, dứt khoát tắm nước lạnh.
Sau khi tắm xong, hơi nóng trong phòng tắm cũng tiêu tan, Bạc Minh Yên vừa bước ra vừa lau mái tóc ướt của mình, sau khi bôi kem dưỡng d thì mở cửa tủ phía dưới bồn rửa tay.
Trống trơn.
Bạc Minh Yên nhớ tới, máy sấy đã bị Mạnh Hủ Nhiên mang ra ngoài.
Bên ngoài phòng tắm, tiếng máy sấy tóc vù vù lọt vào tai cô, Bạc Minh Yên dừng lại.
Bên giường, Mạnh Hủ Nhiên nghiêng đầu, mái tóc dài như thác nước đung đưa từ một bên, trông đen nhánh mượt mà tựa như tơ lụa. Nhưng chiếc máy sấy tóc trên tay cô ấy không phải hướng vào "tơ lụa" mà là vào chiếc giường.
Bạc Minh Yên đến gần hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Trên giường, tới tận gối có một mảnh nước to.
Tiếng gió ù ù bên tai, Mạnh Hủ Nhiên nghe không rõ cô nói gì, đành tắt máy sấy tóc hỏi: "Cái gì?"
"Sao giường lại ướt?" Bạc Minh Yên hỏi.
"Nước tràn ra." Mạnh Hủ Nhiên cúi đầu giải thích: "Nắp chai không đóng kín, vô ý bị đổ."
Bạc Minh Yên xốc tấm trải giường lên nhìn, ngay cả tấm nệm bên dưới cũng ướt. Mạnh Hủ Nhiên trước đó chỉ uống một ngụm, còn lại toàn đổ xuống giường.
Dùng máy sấy tóc sấy cũng không biết tới khi nào.
Lúc này cũng đã muộn, hai người còn đang mặc váy ngủ mỏng nên không tiện nhờ nhân viên khách sạn lên thay.
Có Lẽ Mạnh Hủ Nhiên đã cân nhắc đến vấn đề này, nên mới dùng máy sấy tóc thổi nó.
"Không biết phải sấy bao lâu." Mạnh Hủ Nhiên xoa xoa tay cầm máy sấy tóc, tội nghiệp mà nhìn qua Bạc Minh Yên, chậm rãi liếc nhìn chiếc giường bên trong, "Tôi buồn ngủ quá."
Đây là ám chỉ.
Bạc Minh Yên có chút khó xử, cô không thích mở không gian riêng tư của mình cho người khác bước vào.
Chưa kể phải ngủ chung giường.
Còn có một cách khác là nhường giường cho Mạnh Hủ Nhiên, còn cô ngủ trên ghế sô pha. Nhưng kế hoạch này còn chưa kịp nói ra , Bạc Minh Yên liền cảm giác được một đạo ánh mắt dán chặt vào mặt mình.
Bạc Minh Yên ngước mắt lên, nhìn thấy Mạnh Hủ Nhiên cắn môi dưới, đôi mắt hoa đào xinh đẹp ngấn nước nhìn cô một cách đáng thương.
Mạnh Hủ Nhiên chủ động hỏi: "Tôi có thể ngủ với cô không?"
Cảnh này đại diện cho "Nếu cô không đồng ý, tôi sẽ khóc cho cô xem".
Bạc Minh Yên khi nhìn thấy bộ dạng khẩn trương, đáng thương cùng bất lực của Mạnh Hủ Nhiên thì cảm thấy có chút mềm lòng. Cô lại nghĩ đến bản thân mình khi mới vào nhà họ Hạ.
Đêm đầu tiên bước vào một ngôi nhà xa lạ, Bạc Minh Yên không thích nghi được, cô thận trọng hỏi Lâm Tuệ Tâm liệu họ có thể ngủ cùng nhau không.
Lâm Tuệ Tâm từ chối cô.
Đêm đó, Hạ Thần Trừng đổ nước lên giường cô, cô co ro ở một nơi khô ráo nhỏ còn lại, không nhịn được mà rơi nước mắt.
Lại nói tiếp, từ khi cô có ký ức thái độ của Lâm Tuệ Tâm đối với cô từ xưa đến nay rất khéo, tuy có khi đối xử tốt với cô, có khi lạnh lùng, có khi còn từ chối tiếp xúc thân mật với cô.
Nhưng không có lần nào từ chối như ngày ấy, khắc cốt khó quên.
Thấy Bạc Minh Yên vẫn im lặng, Mạnh Hủ Nhiên đặt máy sấy tóc xuống, nói tiếp: "Tôi ngủ rất ngoan, không ngáy, không nói mớ, không nghiến răng, không giành chăn. Tôi giống như Người đẹp ngủ trong rừng vậy, rất an phận."
Đây là lần đầu tiên có người miêu tả mình là Người đẹp ngủ trong rừng, Bạc Minh Yên từ trong cổ họng cười khúc khích khẽ nhắc nhở: "Tôi ngủ không ngoan."
Vậy là đồng ý rồi đúng không? Mạnh Hủ Nhiên tủm tỉm cười nói: "Tôi không ngại."
"Cô lên giường đi ngủ trước đi, tôi đi sấy tóc." Bạc Minh Yên cầm máy sấy tóc trên bàn đầu giường, rút dây cắm ra.
Qua khóe mắt, cô nhìn thấy Mạnh Hủ Nhiên bước nhanh đến bên giường rồi ngồi xuống, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng khó giấu.
Sau khi vào phòng tắm, Bạc Minh Yên một tay cầm máy sấy tóc, không chút để ý mà sấy tóc, một tay còn lại vuốt màn hình điện thoại.
Mười phút trước Hà Thần Trừng đã gửi yêu cầu kết bạn với cô, nhưng Bạc Minh Yên không đồng ý cũng không từ chối nên, chỉ để yên ở đó. Cô đã tắt mọi cách để thêm bạn bè.
Trên màn hình hiện lên một thông báo, Bạc Minh Yên liền bấm vào.
Nhóm Bát Tiên Quá Hải vẫn sôi động hơn bao giờ hết.
Ava: Nhà thiết kế nhỏ mới ở nhà bên khá dễ thương. Giờ nghỉ hôm nay tôi hỏi cô ấy pha cáo gì. Cô ấy nói đó là sữa lắc rồi đưa cho tôi hai gói.
Lưu Dương: Chỉ cần cho cô ăn, ai cô cũng thấy đáng yêu.
Ava: Cậu cho tôi ăn tôi cũng không cảm thấy cậu đáng yêu, nhìn là biết đàn ông xấu tâm cơ
Chúc Lễ Giai: Nghe nói nhà thiết kế có quan hệ với giám đốc Tôn
Ava: Tôi cũng cảm thấy tôi đã thấy hai người này đi làm cùng nhau nhiều lần, cảm giác họ không bình thường
Lục Nhật Hồ: [Nghi vấn] Không hiểu nên hỏi, có gì bất thường?
Ava: Đồng hồ của cô ấy giống của giám đốc Tôn
Lưu Dương: Cô lại bắt đầu dùng manh mối đó để phán đoán quan hệ tình yêu người ta à. đồng hồ của tôi với giám đốc tôn cũng giống nhau còn gì...
Ava: Nín
Ava: Đúng rồi! Tiểu Yên Yên Bạc Minh Yên, em đi công tác thế nào rồi ~
Bạc Minh Yên nhìn đến tin này, gõ điện thoại trả lời: Còn xin được chữ ký cho Chu Văn Lâm, chữ ký sắp về
Chu Văn Lâm: Cảm ơn Tiểu Bạc [Hoa Hồng]
Ava: Vậy Bạc Minh Yên em có quan sát được đối tượng của tiểu Mạnh tổng không? Trên người cô ấy có dùng đồ cặp đôi không? Có mặt mày hớn hở xem điện thoại? Hay lúc gọi điện thoại có lộ ra vẻ khía cạnh bé con của mình như lúc nghe điện thoại ở công ty không nha?
Dây buộc tóc có được coi là đồ của cặp đôi không? Chắc là không tính, nửa còn lại là tùy tiện tặng cô mà thôi. Hình như lúc đi với cô, cũng chưa thấy Mạnh Hủ Nhiên cầm điện thoại, nói chi mặt mày hớn hở chăm chú xem điện thoại. Chỉ cần là không phải đang ở công ty nói chuyện với đối tác, thì Mạnh Hủ Nhiên luôn giống như cô gái nhỏ, thật sự là như một người hai mặt.
Khí nóng thổi vào một chỗ, khiến cô có chút nóng bức. Bạc Minh Yên tắt máy sấy tóc, chỉ trả lời một chữ: "Không"
Không biết là do cô không quan sát được hay là do Mạnh Hủ Nhiên không có đối tượng.
Trong nhóm nhắn tin bùng nổ.
Bạc Minh Yên không có hứng thú trò chuyện nên tắt màn hình.
Nán lại trong phòng tắm một lúc, Bạc Minh Yên mới chậm rãi bước ra ngoài. Mạnh Hủ Nhiên ngồi ở mép giường cạnh cửa sổ, đầu hơi cúi xuống, dùng Apple pencil vẽ lên máy tính bảng.
Tóc mái trên trán buông xuống, Mạnh Hủ Nhiên đưa tai vén ra sau tai, khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp, khi không trang điểm, khí chất đặc biệt đoan trang quý phái.
Vì là con lai nên Bạc Minh Yên từ khi còn nhỏ đã nhận được rất nhiều lời khen, nhưng bản thân Bạc Minh Yên thực ra lại thích vẻ ngoài của Mạnh Hủ Nhiên hơn.
Tựa như hoa mẫu đơn trắng, mang nét mềm mại, vừa sang trọng lại quý phái của phương Đông.
Chỉ cần đừng nói lời nào.
Chính là đang lúc cô đang suy nghĩ, hoa mẫu đơn trắng kia lên tiếng.
"Sao không qua đây ngủ đi?" Mạnh Hủ Nhiên nhích sang một bên.
Là một câu rất bình thường nhưng giọng nói của Mạnh Hủ Nhiên lại đặc biệt quyến rũ, âm thanh cuối như một câu móc cong, cùng phối hợp với đôi mắt hoa đào trìu mến tràn ngập nụ cười kia.
Rơi vào tai có chút vi diệu.
Giống như có những đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua lưng, vuốt ve vành tai, ở đó mà vẽ vòng quanh.
Tê tê dại dại mà câu người.
"Chờ một chút." Bạc Minh Yên đi tới tủ đồ uống, cúi người mở tủ ra, "Muốn uống nước không?"
"Không uống." Mạnh Hủ Nhiên nói.
Chỉ mười phút trước cô ấy vừa làm ước cái giường kia bằng chai nước còn gì.
Bạc Minh Yên rút đầu ngón tay khỏi nắp chai nước thứ hai, chỉ lấy ra một chai uống hai ngụm nước, cảm giác mát lạnh trôi xuống cổ họng, xua tan sự nóng bức của cô.
Đặt chai nước trở lại lên bàn, Bạc Minh Yên đi đến bên giường.
Cô nhìn Mạnh Hủ Nhiên cất máy tính bảng, sau đó cô ngồi lên giường, tháo kính ra rồi nói: "Tắt đèn nha."
"Tắt đi." Mạnh Hủ Nhiên chui vào trong chăn.
Sau khi tắt đèn, căn phòng lập tức chìm vào bóng tối.
Bạc Minh Yên xốc chăn lên, nằm nghiêng sát ở mép giường.
Người trước đó nói mình ngủ rất ngoan, dường như trằn trọc vì không tìm được tư thế ngủ thích hợp, cứ lăn qua lộn lại.
Bạc Minh Yên cũng nhịn không được trở mình, mặt quay qua phía Mạnh Hủ Nhiên.
Hai người họ mặt đối mặt nhau trong bóng đêm.
"Tôi không ngủ được, chúng ta tâm sự đi." Mạnh Hủ Nhiên đột nhiên nói.
"Nói cái gì đây?" Bạc Minh Yên cũng không buồn ngủ lắm, liền nói: "Cô bắt đầu đi."
"Người gặp ở thang máy kia," Mạnh Hủ Nhiên hỏi, "Là em trai cô sao?"
Bạc Minh Yên thoáng cau mày: "Sao cô lại đoán là em trai tôi?"
"Nhìn cậu ta tuổi còn trẻ, hơn nữa..." Mạnh Hủ Nhiên cân nhắc một chữ, "Xưng hô."
Lông mi Bạc Minh Yên run rẩy hai lần: "Không phải."
Không phải là em trai à? Vậy mà cậu ta còn thân mật hỏi: "Mẹ có biết không?"
Giọng điệu Mạnh Hủ Nhiên trầm xuống một chút: "Đừng nói với tôi đó là bạn trai cũ của cô."
"..." Bạc Minh Yên nghi ngờ Mạnh Hủ Nhiên đã uống quá nhiều nước, nên đã nhập vào não.
Cô thở dài, nhẹ nhàng giải thích: "Cậu ta là con trai của đối tượng cuộc hôn nhân thứ hai của mẹ tôi, không liên quan gì đến tôi."
Vì vậy, cậu ta không phải là em trai thực sự.
"Ồ ~" Trong đêm, Mạnh Hủ Nhiên nhếch lên khóe môi hỏi: "Vậy... nói về bạn trai cũ của cô đi?"
Bạc Minh Yên nói: "Tôi không có bạn trai cũ."
"Chưa từng yêu đương à?" Giọng nói của Mạnh Hủ Nhiên hơi cao lên.
Cũng không biết cô ấy đang hưng phấn cái gì, Bạc Minh Yên cảm thấy hơi bị kỳ thị: "Nhưng mà trước kia thiếu chút nữa yêu một người trên mạng."
Mạnh Hủ Nhiên: "...Nói chút đi."
"Chúng tôi cùng tham gia nhóm chơi game, cũng trò chuyện rất vui vẻ," Bạc Minh Yên nói. "Sau đó anh ấy đề nghị thử nhưng tôi từ chối vì vậy chúng tôi chấm dứt mối quan hệ cũng ngừng liên lạc với luôn."
Trong bóng tối, sắc mặt Mạnh Hủ Nhiên tối sầm lại: "Tại sao cô không đồng ý?"
"Cũng chỉ là một mối quan hệ trên mạng thôi, hơn nữa lúc đó tôi cảm thấy anh ấy không phù hợp với mẫu người lý tưởng của tôi".
Im lặng khoảng hai phút, Mạnh Hủ Nhiên hỏi: "Vậy mẫu lý tưởng của cô là gì?"
Bạc Minh Yên suy nghĩ một chút rồi nói: "Thì giống như cha tôi, hiền lành, bao dung cũng mạnh mẽ, tốt nhất là lớn tuổi hơn tôi."
Chỉ khi cùng Bạc Vĩ Trạch, cô mới có thể cởi bỏ lớp ngụy trang, thể hiện khía cạnh chân thật nhất của mình. Cô có thể phá thì phá, muốn khóc thì khóc, ngay cả khi bầu trời sụp đổ, cha cô cũng sẽ ở đó để đỡ cho cô. Cô không cần phải cố gắng để kìm nén sự tổn thương rồi giả vờ mạnh mẽ như vậy.
Cô hy vọng nửa kia của mình có thể chấp nhận mọi khía cạnh của cô, chỉ khi như vậy cô mới có thể sống cuộc sống theo ý mình.
Mỗi khi Bạc Minh Yên nói một câu, khóe môi Mạnh Hủ Nhiên lại hạ xuống một chút.
Cô gái à, một tiêu chí cũng không phù hợp, cáu kỉnh, lại còn yếu đuối và trẻ con.
Chẳng trách lúc trước bị từ chối dứt khoát như vậy.
"Nếu cô gặp được mẫu người lý tưởng của mình," Mạnh Hủ Nhiên lại hỏi, "Cô sẽ chủ động theo đuổi mình hay đợi người ta theo đuổi?"
Cô ấy hỏi rất nhiều, nhưng Bạc Minh Yên lại không cảm thấy chán ghét, kiên nhẫn trả lời: "Nếu như gặp được người đó, tôi sẽ chủ động theo đuổi." Cô dừng lại, sau đó hỏi Mạnh Hủ Nhiên: "Còn cô thì sao?"
"Tôi?" Mạnh Hủ Nhiên lười biếng cong môi, trong bóng tối, cô ấy nhìn thẳng vào chỗ Bạc Minh Yên đang nằm, giọng nói trầm thấp nhưng vô cùng rõ ràng: "Tôi muốn câu dẫn cô ấy đuổi theo tôi."
Là câu không phải chờ đợi.
Rất phù hợp với tính khí kiêu ngạo và kiêu căng của tiểu công chúa.
Bạc Minh Yên phụ họa: "Lợi hại, người ta nói thợ săn cao tay thường xuất hiện làm con mồi."
"Chứ sao." Mạnh Hủ Nhiên thừa nhận không chút khiêm tốn.
Bạc Minh Yên bình thường không thích nhiều chuyện chuyện người khác lắm, bây giờ lại có chút hứng thú: "Mẫu người lý tưởng của cô là gì?"
Loại người nào có thể khiến Tiểu công chúa Mạnh câu dẫn đây.
"Muốn biết sao~" Mạnh Hủ Nhiên kéo dài âm cuối thêm chút hơi thở.
Giống như đang nói câu này ở sát tai vậy, làm đến tai người ta ngứa ngứa.
Bạc Minh Yên xoa xoa lỗ tai, nghe Mạnh Hủ Nhiên trầm giọng nói: "Tôi không nói cho cô biết, tôi buồn rồi, đi ngủ."
Được, là do cô bị cô ấy dụ.
Bạc Minh Yên nhìn chằm chằm trần nhà tối tăm một lúc, vẫn không buồn ngủ, nhẹ nhàng nói "Này."
Yên tĩnh, không một tiếng động.
Cô đợi một lúc, nghe thấy tiếng thở đều đều lại dài từ người bên cạnh mình.
Mạnh Hủ Nhiên đã ngủ rồi.
Bạc Minh Yên quay lưng lại, rồi nhắm mắt để ngủ. Bôn ba suốt một ngày cũng mệt mỏi, cơn buồn ngủ chậm rãi đến, ý thức của cô cũng dần dần mơ hồ.
Ngay lúc Bạc Minh Yên mơ màng sắp ngủ đến nơi rồi, đùi cô đột nhiên có một sức nặng nào đó, có thứ gì đó đáp xuống, đưa lên xuống, như đang tìm chỗ tốt nhất để gác, cuối cùng dính lại ở vòng eo trũng sâu của cô.
Bạc Minh Yên chạm vào một chút, là đôi chân mịn màng mềm mại của cô ấy.
Hơi thở ấm áp phả vào sau tai, sau đó sự mềm mại chạm vào sau gáy, nơi nhạy cảm nhất.
Là đôi môi.
Còn mang theo nhiệt độ cơ thể của Mạnh Hủ Nhiên.
Đây có phải là tư thế ngủ có thể so sánh với Người đẹp ngủ trong rừng kia? !
Bạc Minh Yên không nói gì đặt chân Mạnh Hủ Nhiên xuống, sau đó lật người lại, nhẹ nhàng thay Mạnh Hủ Nhiên kéo chăn.
Mặt đối mặt, vậy chắc không thể hôn lên sau cổ cô nữa đâu nhỉ? Bạc Minh Yên nhắm mắt lại nhưng không đến hai giây lại phải mở ra.
Mạnh Hủ Nhiên chui vào trong lòng ngực cô, trên người áo ngủ mở hơn một nửa, hơi nóng cuồn cuộn không ngừng truyền vào người Bạc Minh Yên.
Chỗ nóng nhất, là khi nụ hôn dừng lại ở trên xương quai xanh.
Không phải đơn thuần dựa lên rồi thôi, tựa hồ như không hài lòng với tư thế này, Mạnh Hủ Nhiên vẫn tiếp tục cọ loạn trong ngực cô.
Cánh môi mềm mại vuốt ve đến Bạc Minh Yên tâm phiền ý loạn.
Trong lúc nhất thời, Bạc Minh Yên có chút suy nghĩ muốn đá Mạnh Hủ Nhiên xuống giường.
Nhưng đột nhiên cô lại cảm giác được có chất lỏng ướt nóng rát trên da một bên cổ của cô.
Khóc sao?
Cô không biết Mạnh Hủ Nhiên đang mơ thấy gì, chỉ luôn lẩm bẩm "Tại sao?", sau đó ôm chặt lấy eo cô, vùi mình vào lòng khóc càng lớn hơn.
Nước mắt nóng bỏng làm ướt nửa cổ Bạc Minh Yên, cũng thấm vào trong váy ngủ của cô.
Bạc Minh Yên im lặng hồi lâu, cuối cùng cô cũng nhịn không được, đưa tay ôm lấy rồi nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô ấy.
Một lúc sau, tâm trạng Mạnh Hủ Nhiên ổn định lại, hơi thở cũng trở nên đều đặn hơn. Tần suất vỗ lưng của Bạc Minh Yên cũng càng lúc càng chậm, rồi dần dần dừng lại.
Trước khi mất đi ý thức, Bạc Minh Yên trong lòng nghĩ:
Còn nói ngủ rất ngoan.
Kẻ lừa đảo.
......
Tác giả:
Mạnh Hủ Nhiên: "Nhìn toàn thân người ta, còn không chịu trách nhiệm?"
Bạc Minh Yên: "......Em muốn tôi chịu trách nhiệm thế nào?"
"Em muốn..." Mạnh Hủ Nhiên đỏ mặt, ngượng ngùng mà đảo ngón tay, không đến hai giây mặt bắt đầu u sầu, "Chị lo tập luyện lực tay đi..."
"Má lúng đồng tiền Venus" là eo đó.
.......
Editor: Kiểu chương này nó ấy ấy hay sao mà nó dài hơn chương bình thường gấp 4 lần vậy huhu -.- là ~7k4 chữ đó cả nhà..... nên có lỗi typing hay chính tả thì nhắc nhẹ tui sửa nha~
Edit chương này dùng 400% công lực của tôi rồi, nhưng mà cũng cũng có nhiều tiến triển của hai người~
Còn phải ôm kiểu công chúa?
Có chỗ nào là quà, rõ ràng là củ khoai lang nóng bỏng tay.
Có lẽ là bởi vì bộ dáng kinh ngạc của Bạc Minh Yên quá buồn cười, Mạnh Hủ Nhiên nhìn chằm chằm cô một hồi không nhịn được nên quay đầu qua một bên cười, cười đến đôi khuyên tai đeo trên tai cô ấy khẽ đung đưa.
Bạc Minh Yên rũ mặt, ho nhẹ một tiếng, làm động tác chuẩn bị tháo dây buộc tóc trên cổ tay.
"Tôi đùa thôi," Mạnh Hủ Nhiên quay lại nhìn cô, ngẩn người xong đưa hai tay ra sau lưng, lẩm bẩm: "Tôi đã tặng cho cô rồi mà, đừng có trả lại tôi."
Giọng cô ấy trầm thấp, đôi mắt lập tức đỏ hoe, như thể giây tiếp theo cô ấy sẽ lập tức khóc thật.
Giây trước còn đang cười, giây tiếp theo đã có thể làm hai mắt đẫm lệ sắp khóc, không đi đóng phim thật là đáng tiếc.
Bạc Minh Yên cởi dây buộc tóc ra một phát một, sau đó nuốt câu: "Tôi không có nói là muốn" vô, rồi lịch sự nói: "Cái này đắt quá, tôi không nhận nổi."
"Không đắt." Mạnh Hủ Nhiên nói: "Chỉ có mấy trăm thôi."
Bạc Minh Yên cúi đầu bấm vào màn hình điện thoại di động vài cái đã vào trang bán dây buộc tóc trên trang web chính thức của Ftansy, sau đó đưa điện thoại ra trước mặt Mạnh Hủ Nhiên: "Giá chính thức là 3,399."
"Ừm, đúng vậy." Mạnh Hủ Nhiên đẩy điện thoại của cô ra, "Đây là hàng mẫu bên đó làm, có chút lỗi, chị tôi lấy hai cái, tôi cũng lấy hai cái. Nếu cô thật sự muốn tính tiền thì cũng dựa trên giá của hàng lỗi, đâu có nhiều vậy."
Trả mấy trăm lấy mấy nghìn, Bạc Minh Yên thẳng thừng nói: "Thật đen." (*Chuyện không thể công khai)
"..." Mạnh Hủ Nhiên đá nhẹ cô một cái, sau đó cười nhẹ.
Cử chỉ này thật thân mật, Bạc Minh Yên khó có khi lại không cảm thấy phản cảm. Nhìn thấy Mạnh Hủ Nhiên mỉm cười, trong mắt cô cũng hiện lên chút gợn sóng.
Bạc Minh Yên cúi người thay giày cao gót thành dép lê, thuận miệng hỏi: "Chỉ mấy trăm là mấy trăm?"
Mạnh Hủ Nhiên: "Hỏi rõ vậy để làm gì?"
Bạc Minh Yên thẳng thắng: ""Để tiện bị một thứ có giá trị tương đương để trả lại cho cô."
Nụ cười trên mặt Mạnh Hủ Nhiên hạ xuống: "Tôi không cần cô phải trả lại." Dừng một chút, cô ấy lại hỏi: "Khi có người tặng đồ cho cô, cô đều cũng muốn trả lại hết à?"
"Tôi thường không nhận đồ của người khác. Nếu bất đắc dĩ phải nhận, tôi sẽ trả lại kịp thời để tránh liên lụy không rõ."
Giọng nói của Bạc Minh Yên không có chút cảm xúc nào, lời nói nghe có vẻ đặc biệt lạnh lùng.
Bất đắc dĩ đành phải chấp nhận, môi Mạnh Hủ Nhiên ngậm rồi mở hai lần, nghiến răng nghiến lợi, nghiến răng nghiến lợi.
Bạc Minh Yên nghĩ không ra cái gì khác có thể tặng cho Mạnh Hủ Nhiên, liền trực tiếp hỏi: "Cô muốn cái gì?"
"Tôi muốn..." Mạnh Hủ Nhiên nghiêng đầu, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Bạc Minh Yên, đáy mắt như mặt hồ, tràn ngập bóng tối của ánh đèn rực rỡ, còn phản chiếu bóng dáng của Bạc Minh Yên.
Bạc Minh Yên đặt hai tay sang hai bên, hơi nghiêng phần trên cơ thể, đôi mắt nửa đóng, nhìn vào hình con mèo trên dép lê.
Không đợi bước tiếp theo, Bạc Minh Yên nghiêng đầu về phía Mạnh Hủ Nhiên.
Mạnh Hủ Nhiên mở mắt, bắt chéo hai chân, nghiêng đầu nhìn gót chân bây giờ còn đau hơn trước, nói: "Tôi muốn trở về ngủ."
"..."
Đây là ám chỉ muốn ôm về sao?
Bạc Minh Yên nhìn lên từ dưới chân đến đầu Mạnh Hủ Nhiên, sau đó nhìn vào mắt Mạnh Hủ Nhiên, chăm chước nói: "Có lẽ tôi không ôm nổi cô."
"...Đã nói là nói đùa thôi, ai muốn cô ôm về, từ từ," Mạnh Hủ Nhiên đổi chủ đề, "Tôi cao 1m66, nặng 90 cân (~53kg), cô ôm không nổi tôi?"
Xét thấy mối quan hệ không thân thiết lắm của hai người, dù cho ôm nổi thì Bạc Minh Yên cũng không ôm cô ấy.
Nhưng Bạc Minh Yên cũng không nói ra lý do này, chính thức phân tích: "Trong ngành của chúng ta, làm thêm giờ là chuyện thường tình, thời gian rảnh rỗi rất ít."
"Vậy thì sao?" Mạnh Hủ Nhiên hỏi.
"Cho nên, tôi không có thời gian tập thể dục." Bạc Minh Yên chậm rãi nói: "Tôi cảm thấy mình tương đối yếu."
"..."
Sắc mặt Mạnh Hủ Nhiên đột nhiên trở nên vi diệu, cô ấy nhẹ "Sách" một tiếng, cúi đầu xuống cắn môi, gõ gõ ngón tay lên ghế.
Nhìn thấy bộ dáng của cô ấy như vậy, Bạc Minh Yên dùng hết suy nghĩ, cuối cùng tìm được hai từ thích tương đối thích hợp -
Vẻ mặt khắc khoải.
Tại sao lại băn khoăn như vậy? Là đang lo về khách sạn như thế nào sao?
Bạc Minh Yên thở dài, đứng dậy, tay trái cầm hai túi đựng giày lên, sau đó duỗi tay phải ra trước mặt Mạnh Hủ Nhiên nói: "Đi thôi, trở về đi."
Phố du lịch dành cho người đi bộ này là con phố thương mại thịnh vượng nhất ở thành phố này. Ở đây còn lưu giữ nhiều tòa nhà có niên đại hàng thế kỷ, số người qua lại vào lúc 9 giờ tối vẫn rất lớn.
Xung quanh vừa ồn ào vừa đông đúc, thậm chí còn sôi động hơn ban ngày.
Mạnh Hủ Yên lại chỉ nghe rõ năm chữ này từ Bạc Minh Yên, chỉ có thể nhìn rõ đôi tay trước mặt mình.
Cô có làn da trắng, tay dài mảnh mai, với chiếc dây buộc tóc cô ấy đưa cho cô quấn quanh xương cổ tay mảnh khảnh. Gió đêm thổi qua, mặt trăng trên dây buộc tóc đung đưa nhẹ nhàng dưới mắt Mạnh Hủ Nhiên.
Mạnh Hủ Nhiên nhếch khóe miệng, nở ra nụ cười rạng rỡ, đặt tay lên tay cô, sau khi đứng dậy, cô ấy thuận thế ôm chầm lấy cánh tay của Bạc Minh Yên ôm vào trong lòng.
Tháng chín trời vẫn còn rất nóng, chất liệu quần áo luôn mỏng manh, Bạc Minh Yên có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể cùng đường cong trên cơ thể Mạnh Hủ Nhiên.
Rất ấm áp, rất mềm mại...
Bạc Minh Yên không quen với việc tiếp xúc thân mật đến như vậy. Cô vốn chỉ muốn giúp Mạnh Hủ Nhiên một tay để hỗ trợ cô một chút.
Không ngờ đối phương lại trực tiếp ôm lấy tay mình.
Ở chỗ tay hai người chạm nhau, chiếc dây buộc tóc trên cổ tay của họ cũng ở gần nhau, những viên ngọc trai nhẹ nhàng va chạm.
Chấn động đến nỗi tim cô như tê dại.
Bàn tay của Bạc Minh Yên thả lỏng cứng như gỗ, yết hầu cô lên xuống hai lần, không biết nên mở miệng thế nào.
Quên đi, quay về càng nhanh càng tốt.
Nhưng cô vừa đi nhanh hơn một chút, Mạnh tiểu công chúa lập tức hét lên: "Chậm một chút, chậm một chút, chân tôi đau quá."
Gót chân của Mạnh Hủ Nhiên vừa đặt xuống đã đau nhức, cô ấy chỉ có thể bước chậm từng bước đi. Một nửa cơ thể cô ấy dựa sát vào cánh tay của Bạc Minh Yên.
Lúc đi khập khiễng, từ trên xuống dưới cứ vậy mà cọ xát.
Hơi nóng truyền từ cánh tay lên đến trên não.
Bạc Minh Yên nghĩ rằng do ma sát mới nói như vậy, nóng đến không thể chịu đựng được.
Con đường bằng phẳng cỡ nào cũng trở nên khó đi.
Con đường chỉ cần đi hơn mười phút, dường như phải đi mất cả thế kỷ.
Tâm tình Mạnh Hủ Nhiên tựa hồ rất tốt, gió đêm thổi tung mái tóc dài của cô ấy, cô ấy giơ hai tay vén tóc ra sau tai, ngân nga theo các ca sĩ đường phố trên đường.
Tiếng hát rất êm tai.
Cô ấy đi đường lúc lắc, giống như giống như một mặt dây chuyền lắc lư trên cơ thể cô.
Ánh mắt Bạc Minh Yên nhìn sang bên phải.
Cảm xúc nóng nảy đã dịu xuống.
Cô chợt nhớ tới lúc trước mình thường ngồi trong sân phơi nắng, nhìn thấy Tia Chớp cùng tiểu Hồ Ly từ bên ngoài chậm rãi đi về.
Chiếc đuôi lông xù của Tiểu Hồ Ly nhẹ nhàng quét qua thân hình Tia Chớp. Dưới ánh nắng vàng, chiếc đuôi giống như một quả cầu lửa, ấm áp.
Cảm giác lúc này cũng giống như lúc đó, rất vi diệu.
Lúc này chỉ cảm thấy trong lòng thật an nhàn, muốn thời gian này trôi qua thật chậm thôi.
---
Trở về khách sạn.
Đúng lúc đuổi kịp thang máy rồi bước vào, Bạc Minh Yên đang định nhấn nút.
"Bạc Minh Yên?"
Bạc Minh Yên và Mạnh Hủ Nhiên quay đầu lại nhìn.
Một chàng trai trẻ tuổi, cao cao gầy gầy, trắng trẻo lại đẹp trai. Đứng cạnh anh là một cô gái trạc tuổi, trìu mến thân mật ôm lấy cánh tay anh.
Hạ Thần Trừng.
Tuy đã hơn mười năm không gặp nhưng vẻ ngoài của anh vẫn không thay đổi nhiều. Bạc Minh Yên chưa bao giờ quên khuôn mặt phiền phức này, nhìn thoáng qua đã nhận ra cậu ta.
Mạnh Hủ Nhiên nhận thấy thân thể Bạc Minh Yên trở nên cứng ngắc, thậm chí còn cứng hơn cả lúc cô ấy mới ôm cánh tay cô.
Lúc này Bạc Minh Yên rút cánh tay ra khỏi ngực Mạnh Hủ Nhiên, tháo kính xuống, sau đó gấp lại nhét vào túi.
Trong ngực đột nhiên trống rỗng, Mạnh Hủ Nhiên sửng người một chút.
"Anh quen hai chị lớn này à?" Cô gái ôm Hà Thần Trùng hỏi với giọng mười phần ghen tuông.
Chị, lớn.
Tâm trạng của Mạnh Hủ Nhiên vốn đã không tốt, bị gọi là "chị lớn" lại càng không vui.
Dây cảm giác áp bách lập tức được giải phóng ra ngoài.
Nhìn cô gái chột dạ mà quay mặt qua chỗ khác, Mạnh Hủ Nhiên lẩm bẩm trong lòng: Cũng chỉ có vậy thôi.
Hạ Thần Trừng không đáp lại cô gái, anh nhìn chằm chằm Bạc Minh Yên hỏi: "Em về nước khi nào?"
Bạc Minh Yên cau mày.
Hạ Thần Trừng lại hỏi: "Mẹ có biết không?"
Tiếng kêu mẹ này kêu đến rất tự nhiên, Bạc Minh Yên vẫn nhớ rằng trước đây Hạ Thần Trừng khóc láo nháo nói rằng Lâm Tuệ Tâm là một bà phù thủy già như thế nào, bình thường cũng chỉ kêu một tiếng dì.
"Tôi về nước có cần báo cáo với mấy người không?" Giọng nói Bạc Minh Yên lạnh lùng như một chiếc cuốc băng, rất sắc bén.
Thang máy mở ra.
Bạc Minh Yên nhẹ nhàng vỗ vỗ cẳng tay Mạnh Hủ Nhiên, nói: "Cô không đi ra hả?" Giọng điệu của cô lúc này lại trở nên ôn hòa mấy độ.
"Đi gì chứ? Chưa tới mà."
Mạnh Hủ Nhiên cong môi dưới, một tay giữ cổ tay Bạc Minh Yên, kéo cô sang một bên, còn tay kia ấn nút thang máy.
Cô ấy liếc nhìn Hạ Thần Trừng, chân mày nhướng lên, toát ra khí chất lạnh lùng lại cao quý.
Đi lên trên nữa, là tầng dành cho phòng hạng sang.
Mạnh Hủ Nhiên rõ ràng không nói gì, ánh mắt cũng bình tĩnh vô cảm, nhưng Hạ Thần Trừng lại cảm thấy cô ấy đang coi thường bọn họ.
Trong giây lát, Hạ Thần Trừng nhìn Mạnh Hủ Nhiên, như thể anh nhìn thấy được mười mấy năm trước, cũng là ở thang máy Bạc Minh Yên nhìn anh thế này.
Đôi mắt của Bạc Minh Yên so với những viên bi mà cậu ta chơi còn đẹp hơn, trông có vẻ điềm tĩnh nhưng thực chất lại chứa đầy sự chán ghét.
Cậu ta ghét cái nhìn coi thường mình như này.
"Quả thực là ngưu tầm ngưu mã tầm mã." Hạ Thần Trừng không đầu không đuôi mà kéo cô gái cùng đi ra ngoài.
"Đương nhiên là người ưu tú sẽ thu hút lẫn nhau." Giọng nói của Mạnh Hủ Nhiên trong vắt, dáng vẻ lại ngạo nghễ như nữ vương.
Hạ Thần Trừng quay đầu nhìn lại thì cửa thang máy đã đóng.
Bây giờ trong thang máy cũng không còn nhiều người nên thở cũng dễ hơn.
Mạnh Hủ Nhiên vuốt tóc dài xõa xuống trước ngực, nhẹ nhàng "Thích" một tiếng.
Bạc Minh Yên nhìn cô ấy một cái, nói: "Không cần để ý tới anh ta."
"Tôi vui." Mạnh Hủ Nhiên nhướng mày.
Người này luôn rất lạnh lùng cùng xa cách với thế giới bên ngoài, coi trọng lời nói của mình như vàng.
Trừ khi là tâm tình đang khó chịu.
"Cô vì cô gái kia kêu vậy mà không vui sao?" Bạc Minh Yên chú ý tới lúc Mạnh Hủ Nhiên còn liếc cô gái kia một cái.
"... Lời nói râu ria của những người không quan trọng không đủ để ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi." Mạnh Hủ Nhiên tỏ ra hào phóng, nói một cách thật bình tĩnh.
Sau khi Bạc Minh Yên chắc chắn rằng Mạnh Hủ Nhiên không vì cách xưng hô đó mà không vui, cô liếc nhìn bàn tay trắng trẻo của vẫn đang nắm lấy cổ tay mình của Mạnh Hủ Nhiên, không khỏi nhớ tới chính mình đã rút cánh tay ra khỏi vòng tay Mạnh Hủ Nhiên trước khi cô gái kia lên tiếng.
Chẳng lẽ bởi vì cái này sao?
Bạc Minh Yên hơi giật giật ngón tay của mình, thử dò hỏi: "Vậy vì cái gì?"
Lông mày Mạnh Hủ Nhiên nhảy lên.
Cửa thang máy mở ra.
Mạnh Hủ Nhiên di chuyển chân, nhưng gót chân vẫn đau nhức.
"Chân tôi đau." Cô ấy ôm lấy cánh tay Bạc Minh Yên, nhìn nhìn hành lang trước mặt, thấp giọng phàn nàn: "Ôi, sao hành lang lại dài thế này."
Khí chất của nữ vương mà khi nảy cô ấy thể hiện gần như đã biến mất, cô ấy đột nhiên lại trở thành cô công chúa nhỏ cáu kỉnh.
Bạc Minh Yên im lặng cong môi: "Hai bước nữa là tới nơi rồi."
Bản thân cô cũng không nhận ra, giọng điệu nhẹ nhàng của cô lại vô thức ẩn chứa một chút dỗ dành.
---
Trở lại phòng, Mạnh Hủ Nhiên đi tắm trước, còn Bạc Minh Yên từ trong túi xách lấy ra miếng gạc, tâm bông, băng cá nhân mình mang theo đặt lên bàn cạnh giường ngủ, sau đó ngồi ở cửa sổ.
Vừa lấy điện thoại di động ra, Bạc Minh Yên đã nhận được cuộc gọi thoại từ Lâm Tuệ Tâm.
Bạc Minh Yên lấy hộp kẹo ra, bỏ một viên có vị dâu vào miệng rồi bấm vào nút trả lời màu xanh lá cây.
Sau khi kết nối, không có một lời quan tâm, Lâm Tuệ Tâm đi thẳng vào vấn đề: "Thần Trừng nói con đã trở về nước, tại sao trở về cũng không nói với mẹ một tiếng?"
Bạc Minh Yên ngây người.
Có lẽ là do khi nảy cô có tiếp xúc ngắn ngủi với Hạ Thần Trừng, bây giờ nghe được lời này của Lâm Tuệ Tâm, chỗ ký ức sâu sắc nhất trong Bạc Minh Yên đều bị khơi dậy.
Sau khi Lâm Tuệ Tâm chuẩn bị kết hôn với Hạ Ứng, bà đã mang Bạc Minh Yên vào Hạ gia ở.
Hạ Thần Trừng lúc đó còn học tiểu học, tuổi còn nhỏ nhưng đã làm đủ thứ chuyện xấu.
Chính cậu ta ngã xuống cầu thang mà còn nói rằng chính Bạc Minh Yên đã đẩy cậu ta, tan học về trễ thì cậu ta lại nói chính Bạc Minh Yên đã lừa cậu ta vào ngõ, cậu ta không muốn làm bài tập thì nói Bạc Min Yên đã xé vở bài tập của cậu ta.
Lâm Tuệ Tâm sau khi biết chuyện câu nói đầu tiên của bà sẽ luôn là loại câu hỏi: "Thần Trừng nói con bắt nạt thằng bé, sao con luôn bắt nạt em trai mình chứ?"
Luôn chắc chắn Bạc Minh Yên đã làm những chuyện đó.
Khi đó Bạc Minh Yên còn trẻ, tâm cao khí ngạo nên nếu Lâm Tuệ Lâm đã không tin cô thì cô cũng không muốn giải thích chi thêm nhiều.
Dù cho Lâm Tuệ Tâm có hỏi thế nào thì cô cũng nghiến răng nghiến lợi, giữ im lặng mà nghẹn lại một bụng tủi thân oan uổng.
Bạc Minh Yên không hiểu tại sao Lâm Tuệ Tâm có thể tin tưởng người ngoài nhưng không bao giờ tin tưởng con gái mình.
Thậm chí còn không tốt bằng mấy người bạn mạng của cô trong trò chơi——
Một người lạ chưa từng gặp cô còn sẽ nói: "Tôi tin bạn không phải là loại người như vậy".
Hà Thần Trừng từ nhỏ đã có thói mách lẻo, cậu ta luôn thêm mắm thêm muối rồi mách ông nội bà nội, mâu thuẫn không ngừng trở nên gay gắt, chuyện lớn đến nổi hai người già không đồng ý cuộc hôn nhân này.
Vì vậy sau khi cân nhắc song phương, Lâm Tuệ Tâm đã đưa Bạc Minh Yên ra nước ngoài.
Bạc Minh Yên vẫn nhớ ngày hôm đó, đó là lần đầu tiên cô thấy Lâm Tuệ Tâm khóc.
Lâm Tuệ Tâm nói: "Chú Hạ là sự cứu rỗi của mẹ. Nửa cuộc đời của mẹ đã quá đau khổ. Con có thể để mẹ có được hạnh phúc không..."
Cũng nhớ rõ trước khi ra đi Bạc Vĩ Trạch đã dặn dò cô: "Cha có lỗi với mẹ con, bà ấy trải qua không dễ dàng gì. Con phải quan tâm đến bà ấy nhiều hơn. Nếu sau này bà ấy gặp được người yêu mình, con đừng phản đối, hãy để mẹ con hạnh phúc."
Cô mềm lòng, cô đồng ý.
Nhưng cho tới bây giờ, chưa từng có ai nói cho cô biết rằng hạnh phúc của mẹ cô phải đánh đổi bằng đau khổ của cô.
Cô đã đau khổ nhiều năm rồi, dù có ăn bao nhiêu đường cũng không thể dung hòa được.
.....
"Mãn Mãn?" Lâm Tuệ Tâm bỗng nhiên lên tiếng.
Bạc Minh Yên định thần lại, cô mới nhận ra chính mình vẫn không nói gì. Cô "Vâng" rồi không nóng không lạnh nói: "Năm nay tôi đã 28 tuổi."
Lần này tới Lâm Tuệ Tâm im lặng.
Tôi 28 tuổi, đã qua cái tuổi phải giải thích mọi chuyện với bố mẹ từ lâu rồi.
Lâm Tuệ Tâm hậu tri hậu giác nhận ra đã lâu lắm rồi Bạc Minh Yên đã không chia sẽ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống của mình cho bà nữa. Bà cũng không thể nhớ là bắt đầu từ khi nào đã như vậy.
Bạc Minh Yên cười lạnh: "Nói cho mẹ biết, mẹ sẽ tới đón tôi sao?"
"Đúng!" Lâm Tuệ Tâm nói: "Mẹ sẽ tới đón con."
"Mẹ định đón tôi ở đâu?" Bạc Minh Yên dùng đầu lưỡi cuốn viên kẹo một vòng bọc nó lại.
"Đi..." Lâm Tuệ Tâm dừng một chút, bà cũng không biết nơi làm việc của Bạc Minh Yên, chỉ có thể nói : "Mẹ tới Anh đón con."
Lại có một khoảng im lặng nữa.
Bạc Minh Yên nhếch mép cười nói: "Tôi học cao học ở Mỹ."
Miễn là bà ấy có quan tâm tới thăm cô một lần... chắc chắn đã biết cô không còn ở Anh nữa.
Bạc Minh Yên cắn viên kẹo trong miệng, vị ngọt trong miệng cũng không che giấu được vị đắng trong lòng.
"Lão ~ Bạc ~"
Là Mạnh Hủ Nhiên từ trong phòng tắm kêu cô, giọng nói có chút linh hoạt lại kỳ ảo, còn mang theo chút hơi thở, âm cuối cũng đặc biệt kéo thật dài, làm cho chữ "Bạc" (Bo/Bao) cũng phát âm nghe có vẻ giống như "Bà" (Po)
Lâm Tuệ Tâm: "Con--"
"Tôi có việc phải làm, cúp máy trước."
Bạc Minh Yên ngắt lời bà, dứt khoát cúp điện thoại, rồi đứng dậy, đi về phía phòng tắm hai bước, đáp lại Mạnh Hủ Nhiên: "Làm sao vậy?"
"Khăn tắm, áo choàng, còn có... Cái kia..." Mạnh Hủ Nhiên ngập ngừng, "Tôi quên mang theo đồ lót. Trong túi hành lý của tôi có một chiếc túi có khóa kéo hình hoa."
Quên đến như vậy sao không quên bản thân vô tắm luôn đi.
Bạc Minh Yên: "Ồ, được rồi."
Chiếc túi hoa hòe lòe loẹt, từ bên ngoài nhìn vào không thể biết được bên trong có gì, Bạc Minh yên chỉ có thể mở từng cái một ra xem.
Trong đó có một túi đựng đồ lót, là đồ lót ren màu đen có dây.
Bạc Minh Yên chớp mắt.
Tuy biết tùy tiện suy đoán người khác là không tốt, nhưng cô vẫn khá ngoài ý muốn khi Mạnh Hủ Nhiên lại thực sự thích nội y kiểu dáng như này.
Bạc Minh Yên im lặng kéo khóa, cầm túi đựng khăn tắm và áo choàng tắm rồi đi vào phòng tắm.
Phòng tắm có sàn lát gạch men sứ, nên khi ướt sẽ hơi trơn trượt.
Bạc Minh Yên dừng lại một chút, cúi đầu nhìn thấy trên mặt đất có một chuỗi hình mờ, kéo dài từ cửa vào đến bên trong phòng để tắm.
Cánh cửa kính mờ bị sương mù bao phủ, tạo nên một tầng mờ ảo cho thân ảnh thướt tha bên trong.
Là trần trụi đi ra sao? Đã nghe thấy cô gọi điện thoại sao?
Cửa kính bị đẩy ra một khe, hơi nóng từ bên trong tràn ra, Mạnh Hủ Nhiên thò đầu ra ngoài: "Lão Bạc, cảm ơn."
Bạc Minh Yên thu hồi suy nghĩ, đi tới: "Đừng kêu tôi Lão Bạc."
Cũng không biết Mạnh Hủ Nhiên phát âm thế nào, cứ nghe giống "Lão Bà"
"Vậy gọi thế nào?" Mạnh Hủ Nhiên hỏi.
Bạc Minh Yên: "Tên đầy đủ."
Mạnh Hủ Nhiên: "Không tự nhiên."
Bạc Minh Yên không biết nên gọi cô như thế nào cho hợp lý: "Dù sao cũng đừng gọi như vậy."
Mạnh Hũ Nhiên trầm ngâm: "Minh Yên ~ Yên Yên ~ hay là cô thích nghe tôi kêu cô là chị? Hay là gọi biệt danh khác?"
Bạc Minh Yên không chút biểu cảm đưa chiếc túi trong tay ra.
Mạnh Hủ Nhiên thức thời ngậm miệng lại, khóe môi không khỏi cong lên.
Khe cửa quá nhỏ nên Mạnh Hủ Nhiên lại đẩy cửa sang trái.
Kết quả là đẩy một cái cách xa nửa người.
Lông mi dài của Bạc Minh Yên rung rung lên.
Làn da vốn đã bị hơi nước chuyển sang màu hồng của Mạnh Hủ Nhiên nhanh chóng bị bôi một lớp màu đỏ thẫm tuyệt đẹp, ngay cả đôi mắt cũng bị dẫn đến mê ly.
Lúc này, bầu không khí trong nháy mắt đọng lại.
Không khí nóng bức từ phòng tắm lan ra như thủy triều dâng cao, bao trùm lấy bầu không khí. Cho dù là nhiệt độ cơ thể hay nhiệt độ trong nhà vẫn luôn không ngừng tăng cao khiến có chút ngột ngạt.
Từ trên vòi hoa sen, những bọt nước nhỏ giọt xuống.
Mạnh Hủ Nhiên là người đầu tiên phản ứng lại.
Bất quá, phản ứng có chút ngoài dự đoán. Hầu hết mọi người đều sẽ cầm túi rồi nhanh chóng đóng cửa lại, nhưng cô ấy lại che mặt rồi cấp tốc xoay người qua.
Là quay lại cho Bạc Minh Yên xem.
"..."
Bạc Minh Yên giả vờ trấn tĩnh đóng cửa lại, còn cả mặt thì nóng bừng.
Không suy xét xu hướng giới tính, họ đều là con gái nên việc nhìn một chút cũng thực sự không có gì.
Trước đây, khi cô ở nước ngoài, việc bạn cùng phòng người nước ngoài khỏa thân bước ra khỏi phòng tắm sau khi tắm không phải là chuyện hiếm. Lại nói, nếu như thân thiết còn đến sờ trên sờ dưới.
Đây đều là những hiện tượng bình thường.
Bạc Minh Yên nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để điều chỉnh tâm trạng, sau đó bước nhanh đến cửa sổ rồi cầm lấy nước khoáng trên bàn.
Uống được hơn nửa chai, nước lạnh dần dần trấn áp cơn khát đang dâng cao.
"Tôi đã xong, cô đi tắm rửa đi."
Mạnh Hủ Nhiên mang theo máy sấy tóc từ phòng tắm bước ra, đôi chân thon dài thẳng tắp ẩn dưới váy ngủ, hai bên đầu gối lộ ra ửng hồng nhàn nhạt.
"À... được"
Bạc Minh Yên dời mắt đi, lại uống thêm chút nước rồi ném cái chai rỗng vào thùng rác.
"Những thứ này là cho tôi à?" Mạnh Hủ Nhiên hỏi sau khi nhìn thấy miếng gạc trên bàn cạnh giường ngủ.
"Đúng vậy." Bạc Minh Yên dặn dò, "Nhớ dùng đó."
Hai mắt Mạnh Hủ Nhiên sáng lên: "Cám ơn cô~"
"Không có gì."
Bạc Minh Yên chỉ thật sự bước vào phòng tắm sau khi xác nhận nhiều lần rằng mọi thứ đã được đem theo.
Trong phòng tắm, hơi nóng còn sót lại chưa tiêu tan mà lại tiếp tục bị bao phủ bởi một lớp khác.
Bạc Minh Yên nhắm mắt lại, đứng dưới vòi hoa sen, nước nóng dần làm làn da cô ửng hồng.
Vừa nhắm mắt lại, thân ảnh Mạnh Hủ Nhiên hiện lên trong đầu cô.
Những giọt nước trong suốt uốn lượn trượt xuống trên khung xương thẳng tắp, điểm xuyết trên quả đào trắng hồng, cuối cùng chảy xuống phần bụng phẳng lì...
Cùng với đó, ở màn cuối cùng là tấm lưng mịn màng, sống lưng thẳng cùng vòng eo thon gọn một tay có thể ôm trọn của cô ấy.
Còn có điểm xuyến trên vòng eo thon gọn là lúm đồng tiền Venus xinh đẹp...
Muốn mạng già cô.
Bạc Minh Yên đột nhiên mở mắt, lấy nước tưới đầy đầu cùng mặt mình. Cô giơ tay lên, chậm rãi sờ mặt mình rồi từ từ đưa ra phía sau đầu.
Ai cũng yêu cái đẹp, việc một thân hình đẹp rồi bị hồi tưởng lại như thế là điều bình thường.
Bạc Minh Yên không ngừng tẩy não suy nghĩ chính mình, nhưng càng tẩy não, cô càng nhớ lại mọi chuyện đến mức không thể khống chế được.
Cuối cùng, Bạc Minh Yên trực tiếp hạ nhiệt độ nước xuống, dứt khoát tắm nước lạnh.
Sau khi tắm xong, hơi nóng trong phòng tắm cũng tiêu tan, Bạc Minh Yên vừa bước ra vừa lau mái tóc ướt của mình, sau khi bôi kem dưỡng d thì mở cửa tủ phía dưới bồn rửa tay.
Trống trơn.
Bạc Minh Yên nhớ tới, máy sấy đã bị Mạnh Hủ Nhiên mang ra ngoài.
Bên ngoài phòng tắm, tiếng máy sấy tóc vù vù lọt vào tai cô, Bạc Minh Yên dừng lại.
Bên giường, Mạnh Hủ Nhiên nghiêng đầu, mái tóc dài như thác nước đung đưa từ một bên, trông đen nhánh mượt mà tựa như tơ lụa. Nhưng chiếc máy sấy tóc trên tay cô ấy không phải hướng vào "tơ lụa" mà là vào chiếc giường.
Bạc Minh Yên đến gần hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Trên giường, tới tận gối có một mảnh nước to.
Tiếng gió ù ù bên tai, Mạnh Hủ Nhiên nghe không rõ cô nói gì, đành tắt máy sấy tóc hỏi: "Cái gì?"
"Sao giường lại ướt?" Bạc Minh Yên hỏi.
"Nước tràn ra." Mạnh Hủ Nhiên cúi đầu giải thích: "Nắp chai không đóng kín, vô ý bị đổ."
Bạc Minh Yên xốc tấm trải giường lên nhìn, ngay cả tấm nệm bên dưới cũng ướt. Mạnh Hủ Nhiên trước đó chỉ uống một ngụm, còn lại toàn đổ xuống giường.
Dùng máy sấy tóc sấy cũng không biết tới khi nào.
Lúc này cũng đã muộn, hai người còn đang mặc váy ngủ mỏng nên không tiện nhờ nhân viên khách sạn lên thay.
Có Lẽ Mạnh Hủ Nhiên đã cân nhắc đến vấn đề này, nên mới dùng máy sấy tóc thổi nó.
"Không biết phải sấy bao lâu." Mạnh Hủ Nhiên xoa xoa tay cầm máy sấy tóc, tội nghiệp mà nhìn qua Bạc Minh Yên, chậm rãi liếc nhìn chiếc giường bên trong, "Tôi buồn ngủ quá."
Đây là ám chỉ.
Bạc Minh Yên có chút khó xử, cô không thích mở không gian riêng tư của mình cho người khác bước vào.
Chưa kể phải ngủ chung giường.
Còn có một cách khác là nhường giường cho Mạnh Hủ Nhiên, còn cô ngủ trên ghế sô pha. Nhưng kế hoạch này còn chưa kịp nói ra , Bạc Minh Yên liền cảm giác được một đạo ánh mắt dán chặt vào mặt mình.
Bạc Minh Yên ngước mắt lên, nhìn thấy Mạnh Hủ Nhiên cắn môi dưới, đôi mắt hoa đào xinh đẹp ngấn nước nhìn cô một cách đáng thương.
Mạnh Hủ Nhiên chủ động hỏi: "Tôi có thể ngủ với cô không?"
Cảnh này đại diện cho "Nếu cô không đồng ý, tôi sẽ khóc cho cô xem".
Bạc Minh Yên khi nhìn thấy bộ dạng khẩn trương, đáng thương cùng bất lực của Mạnh Hủ Nhiên thì cảm thấy có chút mềm lòng. Cô lại nghĩ đến bản thân mình khi mới vào nhà họ Hạ.
Đêm đầu tiên bước vào một ngôi nhà xa lạ, Bạc Minh Yên không thích nghi được, cô thận trọng hỏi Lâm Tuệ Tâm liệu họ có thể ngủ cùng nhau không.
Lâm Tuệ Tâm từ chối cô.
Đêm đó, Hạ Thần Trừng đổ nước lên giường cô, cô co ro ở một nơi khô ráo nhỏ còn lại, không nhịn được mà rơi nước mắt.
Lại nói tiếp, từ khi cô có ký ức thái độ của Lâm Tuệ Tâm đối với cô từ xưa đến nay rất khéo, tuy có khi đối xử tốt với cô, có khi lạnh lùng, có khi còn từ chối tiếp xúc thân mật với cô.
Nhưng không có lần nào từ chối như ngày ấy, khắc cốt khó quên.
Thấy Bạc Minh Yên vẫn im lặng, Mạnh Hủ Nhiên đặt máy sấy tóc xuống, nói tiếp: "Tôi ngủ rất ngoan, không ngáy, không nói mớ, không nghiến răng, không giành chăn. Tôi giống như Người đẹp ngủ trong rừng vậy, rất an phận."
Đây là lần đầu tiên có người miêu tả mình là Người đẹp ngủ trong rừng, Bạc Minh Yên từ trong cổ họng cười khúc khích khẽ nhắc nhở: "Tôi ngủ không ngoan."
Vậy là đồng ý rồi đúng không? Mạnh Hủ Nhiên tủm tỉm cười nói: "Tôi không ngại."
"Cô lên giường đi ngủ trước đi, tôi đi sấy tóc." Bạc Minh Yên cầm máy sấy tóc trên bàn đầu giường, rút dây cắm ra.
Qua khóe mắt, cô nhìn thấy Mạnh Hủ Nhiên bước nhanh đến bên giường rồi ngồi xuống, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng khó giấu.
Sau khi vào phòng tắm, Bạc Minh Yên một tay cầm máy sấy tóc, không chút để ý mà sấy tóc, một tay còn lại vuốt màn hình điện thoại.
Mười phút trước Hà Thần Trừng đã gửi yêu cầu kết bạn với cô, nhưng Bạc Minh Yên không đồng ý cũng không từ chối nên, chỉ để yên ở đó. Cô đã tắt mọi cách để thêm bạn bè.
Trên màn hình hiện lên một thông báo, Bạc Minh Yên liền bấm vào.
Nhóm Bát Tiên Quá Hải vẫn sôi động hơn bao giờ hết.
Ava: Nhà thiết kế nhỏ mới ở nhà bên khá dễ thương. Giờ nghỉ hôm nay tôi hỏi cô ấy pha cáo gì. Cô ấy nói đó là sữa lắc rồi đưa cho tôi hai gói.
Lưu Dương: Chỉ cần cho cô ăn, ai cô cũng thấy đáng yêu.
Ava: Cậu cho tôi ăn tôi cũng không cảm thấy cậu đáng yêu, nhìn là biết đàn ông xấu tâm cơ
Chúc Lễ Giai: Nghe nói nhà thiết kế có quan hệ với giám đốc Tôn
Ava: Tôi cũng cảm thấy tôi đã thấy hai người này đi làm cùng nhau nhiều lần, cảm giác họ không bình thường
Lục Nhật Hồ: [Nghi vấn] Không hiểu nên hỏi, có gì bất thường?
Ava: Đồng hồ của cô ấy giống của giám đốc Tôn
Lưu Dương: Cô lại bắt đầu dùng manh mối đó để phán đoán quan hệ tình yêu người ta à. đồng hồ của tôi với giám đốc tôn cũng giống nhau còn gì...
Ava: Nín
Ava: Đúng rồi! Tiểu Yên Yên Bạc Minh Yên, em đi công tác thế nào rồi ~
Bạc Minh Yên nhìn đến tin này, gõ điện thoại trả lời: Còn xin được chữ ký cho Chu Văn Lâm, chữ ký sắp về
Chu Văn Lâm: Cảm ơn Tiểu Bạc [Hoa Hồng]
Ava: Vậy Bạc Minh Yên em có quan sát được đối tượng của tiểu Mạnh tổng không? Trên người cô ấy có dùng đồ cặp đôi không? Có mặt mày hớn hở xem điện thoại? Hay lúc gọi điện thoại có lộ ra vẻ khía cạnh bé con của mình như lúc nghe điện thoại ở công ty không nha?
Dây buộc tóc có được coi là đồ của cặp đôi không? Chắc là không tính, nửa còn lại là tùy tiện tặng cô mà thôi. Hình như lúc đi với cô, cũng chưa thấy Mạnh Hủ Nhiên cầm điện thoại, nói chi mặt mày hớn hở chăm chú xem điện thoại. Chỉ cần là không phải đang ở công ty nói chuyện với đối tác, thì Mạnh Hủ Nhiên luôn giống như cô gái nhỏ, thật sự là như một người hai mặt.
Khí nóng thổi vào một chỗ, khiến cô có chút nóng bức. Bạc Minh Yên tắt máy sấy tóc, chỉ trả lời một chữ: "Không"
Không biết là do cô không quan sát được hay là do Mạnh Hủ Nhiên không có đối tượng.
Trong nhóm nhắn tin bùng nổ.
Bạc Minh Yên không có hứng thú trò chuyện nên tắt màn hình.
Nán lại trong phòng tắm một lúc, Bạc Minh Yên mới chậm rãi bước ra ngoài. Mạnh Hủ Nhiên ngồi ở mép giường cạnh cửa sổ, đầu hơi cúi xuống, dùng Apple pencil vẽ lên máy tính bảng.
Tóc mái trên trán buông xuống, Mạnh Hủ Nhiên đưa tai vén ra sau tai, khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp, khi không trang điểm, khí chất đặc biệt đoan trang quý phái.
Vì là con lai nên Bạc Minh Yên từ khi còn nhỏ đã nhận được rất nhiều lời khen, nhưng bản thân Bạc Minh Yên thực ra lại thích vẻ ngoài của Mạnh Hủ Nhiên hơn.
Tựa như hoa mẫu đơn trắng, mang nét mềm mại, vừa sang trọng lại quý phái của phương Đông.
Chỉ cần đừng nói lời nào.
Chính là đang lúc cô đang suy nghĩ, hoa mẫu đơn trắng kia lên tiếng.
"Sao không qua đây ngủ đi?" Mạnh Hủ Nhiên nhích sang một bên.
Là một câu rất bình thường nhưng giọng nói của Mạnh Hủ Nhiên lại đặc biệt quyến rũ, âm thanh cuối như một câu móc cong, cùng phối hợp với đôi mắt hoa đào trìu mến tràn ngập nụ cười kia.
Rơi vào tai có chút vi diệu.
Giống như có những đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua lưng, vuốt ve vành tai, ở đó mà vẽ vòng quanh.
Tê tê dại dại mà câu người.
"Chờ một chút." Bạc Minh Yên đi tới tủ đồ uống, cúi người mở tủ ra, "Muốn uống nước không?"
"Không uống." Mạnh Hủ Nhiên nói.
Chỉ mười phút trước cô ấy vừa làm ước cái giường kia bằng chai nước còn gì.
Bạc Minh Yên rút đầu ngón tay khỏi nắp chai nước thứ hai, chỉ lấy ra một chai uống hai ngụm nước, cảm giác mát lạnh trôi xuống cổ họng, xua tan sự nóng bức của cô.
Đặt chai nước trở lại lên bàn, Bạc Minh Yên đi đến bên giường.
Cô nhìn Mạnh Hủ Nhiên cất máy tính bảng, sau đó cô ngồi lên giường, tháo kính ra rồi nói: "Tắt đèn nha."
"Tắt đi." Mạnh Hủ Nhiên chui vào trong chăn.
Sau khi tắt đèn, căn phòng lập tức chìm vào bóng tối.
Bạc Minh Yên xốc chăn lên, nằm nghiêng sát ở mép giường.
Người trước đó nói mình ngủ rất ngoan, dường như trằn trọc vì không tìm được tư thế ngủ thích hợp, cứ lăn qua lộn lại.
Bạc Minh Yên cũng nhịn không được trở mình, mặt quay qua phía Mạnh Hủ Nhiên.
Hai người họ mặt đối mặt nhau trong bóng đêm.
"Tôi không ngủ được, chúng ta tâm sự đi." Mạnh Hủ Nhiên đột nhiên nói.
"Nói cái gì đây?" Bạc Minh Yên cũng không buồn ngủ lắm, liền nói: "Cô bắt đầu đi."
"Người gặp ở thang máy kia," Mạnh Hủ Nhiên hỏi, "Là em trai cô sao?"
Bạc Minh Yên thoáng cau mày: "Sao cô lại đoán là em trai tôi?"
"Nhìn cậu ta tuổi còn trẻ, hơn nữa..." Mạnh Hủ Nhiên cân nhắc một chữ, "Xưng hô."
Lông mi Bạc Minh Yên run rẩy hai lần: "Không phải."
Không phải là em trai à? Vậy mà cậu ta còn thân mật hỏi: "Mẹ có biết không?"
Giọng điệu Mạnh Hủ Nhiên trầm xuống một chút: "Đừng nói với tôi đó là bạn trai cũ của cô."
"..." Bạc Minh Yên nghi ngờ Mạnh Hủ Nhiên đã uống quá nhiều nước, nên đã nhập vào não.
Cô thở dài, nhẹ nhàng giải thích: "Cậu ta là con trai của đối tượng cuộc hôn nhân thứ hai của mẹ tôi, không liên quan gì đến tôi."
Vì vậy, cậu ta không phải là em trai thực sự.
"Ồ ~" Trong đêm, Mạnh Hủ Nhiên nhếch lên khóe môi hỏi: "Vậy... nói về bạn trai cũ của cô đi?"
Bạc Minh Yên nói: "Tôi không có bạn trai cũ."
"Chưa từng yêu đương à?" Giọng nói của Mạnh Hủ Nhiên hơi cao lên.
Cũng không biết cô ấy đang hưng phấn cái gì, Bạc Minh Yên cảm thấy hơi bị kỳ thị: "Nhưng mà trước kia thiếu chút nữa yêu một người trên mạng."
Mạnh Hủ Nhiên: "...Nói chút đi."
"Chúng tôi cùng tham gia nhóm chơi game, cũng trò chuyện rất vui vẻ," Bạc Minh Yên nói. "Sau đó anh ấy đề nghị thử nhưng tôi từ chối vì vậy chúng tôi chấm dứt mối quan hệ cũng ngừng liên lạc với luôn."
Trong bóng tối, sắc mặt Mạnh Hủ Nhiên tối sầm lại: "Tại sao cô không đồng ý?"
"Cũng chỉ là một mối quan hệ trên mạng thôi, hơn nữa lúc đó tôi cảm thấy anh ấy không phù hợp với mẫu người lý tưởng của tôi".
Im lặng khoảng hai phút, Mạnh Hủ Nhiên hỏi: "Vậy mẫu lý tưởng của cô là gì?"
Bạc Minh Yên suy nghĩ một chút rồi nói: "Thì giống như cha tôi, hiền lành, bao dung cũng mạnh mẽ, tốt nhất là lớn tuổi hơn tôi."
Chỉ khi cùng Bạc Vĩ Trạch, cô mới có thể cởi bỏ lớp ngụy trang, thể hiện khía cạnh chân thật nhất của mình. Cô có thể phá thì phá, muốn khóc thì khóc, ngay cả khi bầu trời sụp đổ, cha cô cũng sẽ ở đó để đỡ cho cô. Cô không cần phải cố gắng để kìm nén sự tổn thương rồi giả vờ mạnh mẽ như vậy.
Cô hy vọng nửa kia của mình có thể chấp nhận mọi khía cạnh của cô, chỉ khi như vậy cô mới có thể sống cuộc sống theo ý mình.
Mỗi khi Bạc Minh Yên nói một câu, khóe môi Mạnh Hủ Nhiên lại hạ xuống một chút.
Cô gái à, một tiêu chí cũng không phù hợp, cáu kỉnh, lại còn yếu đuối và trẻ con.
Chẳng trách lúc trước bị từ chối dứt khoát như vậy.
"Nếu cô gặp được mẫu người lý tưởng của mình," Mạnh Hủ Nhiên lại hỏi, "Cô sẽ chủ động theo đuổi mình hay đợi người ta theo đuổi?"
Cô ấy hỏi rất nhiều, nhưng Bạc Minh Yên lại không cảm thấy chán ghét, kiên nhẫn trả lời: "Nếu như gặp được người đó, tôi sẽ chủ động theo đuổi." Cô dừng lại, sau đó hỏi Mạnh Hủ Nhiên: "Còn cô thì sao?"
"Tôi?" Mạnh Hủ Nhiên lười biếng cong môi, trong bóng tối, cô ấy nhìn thẳng vào chỗ Bạc Minh Yên đang nằm, giọng nói trầm thấp nhưng vô cùng rõ ràng: "Tôi muốn câu dẫn cô ấy đuổi theo tôi."
Là câu không phải chờ đợi.
Rất phù hợp với tính khí kiêu ngạo và kiêu căng của tiểu công chúa.
Bạc Minh Yên phụ họa: "Lợi hại, người ta nói thợ săn cao tay thường xuất hiện làm con mồi."
"Chứ sao." Mạnh Hủ Nhiên thừa nhận không chút khiêm tốn.
Bạc Minh Yên bình thường không thích nhiều chuyện chuyện người khác lắm, bây giờ lại có chút hứng thú: "Mẫu người lý tưởng của cô là gì?"
Loại người nào có thể khiến Tiểu công chúa Mạnh câu dẫn đây.
"Muốn biết sao~" Mạnh Hủ Nhiên kéo dài âm cuối thêm chút hơi thở.
Giống như đang nói câu này ở sát tai vậy, làm đến tai người ta ngứa ngứa.
Bạc Minh Yên xoa xoa lỗ tai, nghe Mạnh Hủ Nhiên trầm giọng nói: "Tôi không nói cho cô biết, tôi buồn rồi, đi ngủ."
Được, là do cô bị cô ấy dụ.
Bạc Minh Yên nhìn chằm chằm trần nhà tối tăm một lúc, vẫn không buồn ngủ, nhẹ nhàng nói "Này."
Yên tĩnh, không một tiếng động.
Cô đợi một lúc, nghe thấy tiếng thở đều đều lại dài từ người bên cạnh mình.
Mạnh Hủ Nhiên đã ngủ rồi.
Bạc Minh Yên quay lưng lại, rồi nhắm mắt để ngủ. Bôn ba suốt một ngày cũng mệt mỏi, cơn buồn ngủ chậm rãi đến, ý thức của cô cũng dần dần mơ hồ.
Ngay lúc Bạc Minh Yên mơ màng sắp ngủ đến nơi rồi, đùi cô đột nhiên có một sức nặng nào đó, có thứ gì đó đáp xuống, đưa lên xuống, như đang tìm chỗ tốt nhất để gác, cuối cùng dính lại ở vòng eo trũng sâu của cô.
Bạc Minh Yên chạm vào một chút, là đôi chân mịn màng mềm mại của cô ấy.
Hơi thở ấm áp phả vào sau tai, sau đó sự mềm mại chạm vào sau gáy, nơi nhạy cảm nhất.
Là đôi môi.
Còn mang theo nhiệt độ cơ thể của Mạnh Hủ Nhiên.
Đây có phải là tư thế ngủ có thể so sánh với Người đẹp ngủ trong rừng kia? !
Bạc Minh Yên không nói gì đặt chân Mạnh Hủ Nhiên xuống, sau đó lật người lại, nhẹ nhàng thay Mạnh Hủ Nhiên kéo chăn.
Mặt đối mặt, vậy chắc không thể hôn lên sau cổ cô nữa đâu nhỉ? Bạc Minh Yên nhắm mắt lại nhưng không đến hai giây lại phải mở ra.
Mạnh Hủ Nhiên chui vào trong lòng ngực cô, trên người áo ngủ mở hơn một nửa, hơi nóng cuồn cuộn không ngừng truyền vào người Bạc Minh Yên.
Chỗ nóng nhất, là khi nụ hôn dừng lại ở trên xương quai xanh.
Không phải đơn thuần dựa lên rồi thôi, tựa hồ như không hài lòng với tư thế này, Mạnh Hủ Nhiên vẫn tiếp tục cọ loạn trong ngực cô.
Cánh môi mềm mại vuốt ve đến Bạc Minh Yên tâm phiền ý loạn.
Trong lúc nhất thời, Bạc Minh Yên có chút suy nghĩ muốn đá Mạnh Hủ Nhiên xuống giường.
Nhưng đột nhiên cô lại cảm giác được có chất lỏng ướt nóng rát trên da một bên cổ của cô.
Khóc sao?
Cô không biết Mạnh Hủ Nhiên đang mơ thấy gì, chỉ luôn lẩm bẩm "Tại sao?", sau đó ôm chặt lấy eo cô, vùi mình vào lòng khóc càng lớn hơn.
Nước mắt nóng bỏng làm ướt nửa cổ Bạc Minh Yên, cũng thấm vào trong váy ngủ của cô.
Bạc Minh Yên im lặng hồi lâu, cuối cùng cô cũng nhịn không được, đưa tay ôm lấy rồi nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô ấy.
Một lúc sau, tâm trạng Mạnh Hủ Nhiên ổn định lại, hơi thở cũng trở nên đều đặn hơn. Tần suất vỗ lưng của Bạc Minh Yên cũng càng lúc càng chậm, rồi dần dần dừng lại.
Trước khi mất đi ý thức, Bạc Minh Yên trong lòng nghĩ:
Còn nói ngủ rất ngoan.
Kẻ lừa đảo.
......
Tác giả:
Mạnh Hủ Nhiên: "Nhìn toàn thân người ta, còn không chịu trách nhiệm?"
Bạc Minh Yên: "......Em muốn tôi chịu trách nhiệm thế nào?"
"Em muốn..." Mạnh Hủ Nhiên đỏ mặt, ngượng ngùng mà đảo ngón tay, không đến hai giây mặt bắt đầu u sầu, "Chị lo tập luyện lực tay đi..."
"Má lúng đồng tiền Venus" là eo đó.
.......
Editor: Kiểu chương này nó ấy ấy hay sao mà nó dài hơn chương bình thường gấp 4 lần vậy huhu -.- là ~7k4 chữ đó cả nhà..... nên có lỗi typing hay chính tả thì nhắc nhẹ tui sửa nha~
Edit chương này dùng 400% công lực của tôi rồi, nhưng mà cũng cũng có nhiều tiến triển của hai người~