Tình Nhân Hai Mặt
Chương 29: Tâm Tư
*Tâm tư: Để ý.
......
Bên cạnh sân vận động là trung tâm thương mại lớn, ở tầng 4 có rất nhiều nhà hàng khác nhau, nhưng đa số đều đã ăn qua, nên muốn đến nhà hàng mới khai trương ăn thử.
Đào Tâm lại phản đối: "Lỡ không ngon thì sao? Còn không bằng ăn cá nướng bên cạnh thì hơn. Chẳng phải trước đây chị ấy nói muốn ăn cá nướng sao?"
Lộc Yêu nhìn cô ấy một cái, rồi quay qua nhìn Nguyệt Uẩn Khê, môi nhấp nháy nhưng không lên tiếng.
"Nhà hàng này xem đánh giá cũng khá tốt, tôi cảm thấy chắc là hương vị không tệ." Nguyệt Uẩn Khê rất thông minh, bị mắc ở giữa nên đơn giản giao cho Bạc Minh Yên cùng Mạnh Hủ Nhiên lựa chọn, "Hai người muốn ăn cái gì? "
"Sao cũng đư.."
Bạc Minh Yên dừng lại một chút. Cô không kén chọn đồ ăn nên không thành vấn đề, nhưng người bên cạnh cô lại khác, có khẩu vị rất kén chọn. Chuẩn bị cơm cho ấy được một tháng, Bạc Minh Yên biết rất rõ người này không thể ăn cay, cũng không thể ăn đồ tanh.
Cá nướng nếu không cay thì dễ dàng có mùi tanh, người khác có thể chịu được nhưng cô ấy thì không.
Bạc Minh Yên sửa thay lời nói: "Tôi không ăn cá nướng."
Mạnh Hủ Nhiên đang suy nghĩ ai giới thiệu nhà hàng ai sẽ trả tiền, nên ăn cá nướng cũng được, có thể giúp bạn tốt của Bạc Minh Yên tiết kiệm tiền, cùng lắm thì cô ấy chịu đựng một chút ăn ít lại, nếu không ổn thì buổi chiều cô ấy sẽ mua thứ khác để ăn ha ha.
Khoảnh khắc nghe thấy Bạc Minh Yên sửa lời, Mạnh Hủ Nhiên sửng sốt, đột nhiên ngước mắt nhìn Bạc Minh Yên, trong mắt niềm vui tràn ngập như một làn sóng kéo đến.
Không ăn cá nướng là vui đến vậy sao? Bạc Minh Yên nhìn cô ấy một cái, yên lặng cong môi.
Cuối cùng, tôi quyết định đặt một nhà hàng tư nhân.
Sau khi vào phòng riêng, ngồi quanh xoay bàn tròn, mỗi người gọi một món, ngoại trừ Đào Tâm ở bên ngoài Lộc Yêu đều rót trà cho mọi người, Nguyệt Uẩn Khê gọi người phục vụ bưng mấy món ăn lại.
Đào Tâm nói: "Chị ơi, em muốn ăn món kia."
Nguyệt Uẩn Khê báo cáo tên món ăn.
Động tác lau bát đũa của Lộc Yêu vi diệu dừng lại, cô trực tiếp đẩy bát đũa đã tráng sơ qua cho Bạc Minh Yên, đổi với Bạc Minh Yên trước mặt những người khác.
Làm đến rất tự nhiên, vừa thấy là biết là hành động theo thói quen. Mạnh Hủ Nhiên nhìn chằm chằm một lúc, rồi thu tầm mắt.
"Ở nước ngoài ngốc lâu rồi," Bạc Minh Yên cảm khái nói, "Tôi thậm chí còn quên mất bước này."
Lộc Yêu trêu ghẹo cô nói: "Là do không ai giúp đại tiểu thư người làm tráng chén dĩa đi."
Bạc Minh Yên cười cười, không tỏ ý kiến.
Trong năm đầu tiên ra nước ngoài, cô tựa như từ trên mây rơi xuống ngã xuống vũng bùn vậy, đừng nói là không giúp cô làm việc này, để kiếm sống, cô thậm chí còn phải làm những việc mà cô chưa từng làm.
"Trước kia cô cũng làm giúp cô ấy như vậy sao?" Mạnh Hủ Nhiên tiếp nối cuộc trò chuyện, hỏi Lộc Yêu.
"Cũng có thể nói vậy. Trước kia quả thật tôi là người hầu nhỏ của cậu ấy." Lộc Yêu nói: "Khi tôi gặp cậu ấy, khả năng tự chăm sóc bản thân của cậu ấy gần như bằng không, không biết làm gì ngoại trừ việc làm đẹp. Cô có thể tưởng tượng có ai tiểu học mà còn không biết tự mình cột dây giày không? Tới lúc sơ trung vẫn không thể tự buộc tóc cho mình. Như vậy nhưng lại rất kén nha, không phải bát của chính cậu ấy, lần nào cũng phải dùng nước sôi để tráng bát đĩa, nhiều lần làm cả tay đều bị bỏng hết. Mà lúc đó tôi bởi vì thường xuyên qua nhà cậu ấy ăn cơm, cho nên nhiều lần giúp cậu ấy một chút, dần dần thành thói quen."
Đây là khía cạnh của cô mà trước đến giờ cô ấy chưa bao giờ tiếp xúc qua, Mạnh Hủ Nhiên rít lên một tiếng, giơ bàn tay bị nóng lên, đưa lên nắm lấy vành tai mình.
"Cẩn thận một chút." Lộc Yên cười nói: "Cô là người thứ hai tôi từng thấy có thể tự làm mình bỏng như vậy."
Bạc Minh Yên yên lặng cầm lấy bát đũa của Mạnh Hủ Nhiên, dùng trà tráng qua một cách thuần thục. Lộc Yêu "Quào" một tiếng, Bạc Minh Yên nhàn nhạt liếc qua, nên cô ấy thức thời mà miệng lại.
Mạnh Hủ Yên vẫn còn nắm vành tai nhìn Bạc Minh Yên nói: "Cô lúc nhỏ so với bây giờ đúng là một trời một vực."
"Con người đều sẽ thay đổi." Bạc Minh Yên chậm rãi lau bát đĩa, đẩy về phía cô ấy rồi thản nhiên hỏi: "Lúc nhỏ cô cũng giống bây giờ sao?"
Hơn phân nửa là do từ nhỏ đã là tiểu công chúa ngạo kiều, mới trưởng thành thành công chúa ngạo kiều hiện tại, Bạc Minh Yên nghĩ thầm.
Nhưng Mạnh Hủ Nhiên lại lắc đầu: "Khác."
Bạc Minh Yên kinh ngạc: "Khác thế nào?"
Vừa dứt lời, người phục vụ bước vào hộp bưng bát đĩa. Nơi giữa Bạc Minh Yên và Lộc Yêu là nơi đưa đồ ăn lên. Nhìn thấy Lộc Yêu bị Nguyệt Uẩn Khê kéo vào trong nửa vòng tay, hàng mi dài của Mạnh Hủ Nhiên run lên, cũng kéo cánh tay của Bạc Minh Yên qua.
Đột nhiên không kịp phòng ngừa theo bản năng muốn rút cánh tay của mình ra. Giây tiếp theo, từ khóe mắt cô thoáng thấy người phục vụ đang phục vụ đồ ăn bên cạnh, cô co ngón tay lại, không nhúc nhích.
Bạc Minh Yên quay qua đối diện tầm mắt của Mạnh Hủ Nhiên.
Khi bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt Mạnh Hủ Nhiên chợt lóe lên, hỏi: "Cô thấy bây giờ tôi như thế nào?"
Chờ người phục vụ bưng món ăn xong, Bạc Minh Yên ngồi thẳng dậy, kéo ghế lại gần Mạnh Hủ Nhiên một chút, nói: "Trước đây tôi đã nói với cô rồi."
Nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt của Mạnh Hủ Nhiên, Bạc Minh Yên nói thẳng: "Là vừa kiêu ngạo vừa kiều khí."
Mạnh Hủ Nhiên hừ cười một tiếng, tầm mắt đảo qua dưới gầm bàn. Bạc Minh Yên đang đi giày thể thao màu trắng.
Mũi giày rất sạch sẽ, có thể thấy chủ nhân của nó có bao yêu quý nó, Mạnh Hủ Yên nhẹ nhàng in lên một cái nhẹ rồi dời đi.
"...Lấy thêm một cốc đi," Bạc Minh Yên nhấp một ngụm nước nói: "Hết rồi."
Bạc Minh Yên cúi đầu, lông mày thả lỏng, cố nén một nụ cười ẩn ý.
Lộc Yêu nghe vậy bật cười, quay lại chủ đề đó nữa rồi nói: "Vậy, em gái. hồi nhỏ là người như thế nào?"
"Khi tôi còn nhỏ a," Mạnh Hủ Nhiên nuốt thức ăn vào miệng nói, "Mẹ tôi nói tôi ngoan ngoãn lễ phép, ít nói nội tâm, vâng lời hiểu chuyện, ân cần hiểu lòng người, đa tài đa nghệ, dịu dàng tốt bụng, chịu được cực khổ——"
"Không nhìn ra được." Bạc Minh Yên bắt chước tốc độ nói của cô ấy mà nói tiếp.
Thực sự không thể nhận ra hiện tại Mạnh Hủ Nhiên lớn lên dịu dàng tốt bụng.
Cô ấy là một bông hồng nở trên sườn núi cao, nhìn xa trông có vẻ xa cách lạnh lùng, nhưng khi đến gần, sẽ phát hiện thật ra cô ấy mềm mỏng mang chút theo gai góc.
Nếu vui sẽ dùng những cánh hoa mềm mại mà tiếp xúc. Còn khi không vui, sẽ dùng những chiếc gai nhỏ sẽ đâm người.
"Ha ha ha ha ha." Lộc Yêu bật cười, nói đùa: "Hai người thật tương phản, là cái gì đã làm hai người hoán đổi linh hồn sao?"
Bạc Minh Yên nhấp một ngụm trà, thoáng nhìn qua Mạnh Hủ Nhiên. thấy Mạnh Hủ Nhiên mặt mày ủ rũ, dùng đũa bắt nạt miếng khoai tây. cũng không biết đang nghĩ tới cái gì.
Rất có thể giống như cô, là trải nghiệm không tốt đẹp gì.
"Là trải qua đời dạy dỗ." Bạc Minh Yên nửa đùa nửa thật nói xong, sau đó đổi chủ đề hỏi Lộc Yêu: "Buổi chiều không có kế hoạch gì thì tôi đi về ngủ tiếp."
"Tối qua cậu không ngủ à?" Lộc Yêu hỏi.
Bạc Minh Yên: "Có ngủ."
Mạnh Hủ Nhiên nói thêm: "Cô ấy thậm chí còn ngủ nướng."
Bạc Minh Yên liếc xéo Mạnh Hủ Nhiên, Mạnh Hủ Nhiên nghiêng đầu cười cười với cô, vô cùng phúc hậu và vô hại.
Lộc Yêu ngạc nhiên: "Vậy cậu còn ngủ à?"
Bạc Minh Yên thu hồi ánh mắt, hừ rồi cười lạnh một tiếng nói: "Sếp bốc lột nghiêm trọng."
Mảnh Hủ Nhiên: "..."
Lộc Yêu ở một bên ăn dưa xem kịch cười ngặt nghẽo.
Bạc Minh Yên: "Đừng cười nữa, buổi chiều mọi người còn chơi gì nữa?"
Lộc Yêu dường như vừa mới nhớ ra hai chị em bên cạnh, liếc nhìn họ, không biết từ khi nào hai chị em đã ngừng nói chuyện gia đình, Đào Tâm nói muốn về nhà, nhưng Nguyệt Uẩn Khê không trả lời.
Lộc Yêu nụ cười nhạt dần, quay sang mời Mạnh Hủ Nhiên: "Cô có muốn đến quán bar của tôi chơi trò chơi không? Một số nhân viên của tôi không có về quê, chúng ta có thể chơi cùng nhau."
Mạnh Hủ Nhiên cười nói: "Được chứ."
"Được, tôi gọi về nói một tiếng." Lộc Yêu lấy bao thuốc lá từ trong túi ra, đứng dậy đi ra ngoài. Cô đi về phía trước, Nguyệt Uẩn Khê cũng đứng dậy đi ra ngoài. Để lại Đào Tâm với Bạc Minh Yên không thân lắm, nên ngồi chưa đầy nửa phút đã lấy cớ xin phép đi vệ sinh.
Trong phòng chỉ còn lại Bạc Minh Yên cùng Mạnh Hủ Nhiên.
Mạnh Hủ Nhiên nghẹn một lúc, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Lộc Yêu không hợp với người tóc ngắn kia sao?"
Người có tóc ngắn là Đào Tâm, Lộc yêu không giới thiệu cô ấy nên Mạnh Hủ Nhiên cũng chưa biết tên.
Bạc Minh Yên suy nghĩ một chút, tránh Mạnh Hủ Nhiên vô tình nói sai cũng sẽ xấu hổ, tốt nhất nên đề phòng trước: "Trước đó bọn họ đã từng hẹn hò, rồi chia tay."
Sắc mặt Mạnh Hủ Nhiên đầy kinh ngạc.
Bạc Minh Yên cau mày, tưởng rằng do nghe thấy hai người con gái yêu nhau, nhưng không đến hai giây, cô đã nghe Mạnh Hủ Nhiên nói: "Tôi còn tưởng rằng cô ấy cùng Nguyệt Uẩn Khê..."
Không phải sốc vì giới tính, mà là do nhận nhầm người.
Bạc Minh Yên buông lỏng lông mày, giải thích nói: "Cô ấy cùng Nguyệt Uẩn Khê là chị em, quan hệ rất tốt."
"Chị?" Mạnh Hủ Nhiên cau mày hỏi: "Giống tôi với Phó Quân Tuyết hả?"
Không biết vì luôn sao lại cảm thấy Đào Tâm có ánh mắt kỳ lạ nhìn Nguyệt Uẩn Khê.
"Không giống." Bạc Minh Yên cân nhắc, "Hai người họ là hai gia đình đơn thân, rồi kết hợp, hiểu chưa?"
"Là vậy sao..." Mạnh Hủ Nhiên cắn đũa, trầm mặc không nói, thấp giọng đánh giá nói: "Thật kích thích."
Bởi vì ngồi gần, trong phòng cũng không có người khác, nên Bạc Minh Yên cũng nghe thấy, nghi hoặc hỏi: "Kích thích cái gì?"
Mạnh Hủ Nhiên cảm thấy bàn luận sau lưng người khác là không tốt, vì thế lắc đầu: "Không có gì."
Biết rõ rằng mạch não đặc biệt của Mạnh Hủ Nhiên, nếu không chỉnh đốn không biết sẽ nghĩ tới mức nào. Bạc Minh Yên hỏi lại một lần nữa: "Kích thích chỗ nào?"
Mạnh Hủ Nhiên im lặng, xoay bàn xoay nửa vòng để gắp một miếng sườn heo chua ngọt, kết quả đũa chưa kịp rơi xuống đã Bạc Minh Yên xoay đi. Cô ấy xoay đi, Bạc Minh Yên cũng xoay theo.
Trơ mắt nhìn miếng thịt chạy đi, Mạnh Hủ Nhiên phồng má trừng mắt nhìn Bạc Minh Yên, tức muốn hộc máu, nửa giận nửa làm nũng: "Ai nha! Phiền chết!"
Bạc Minh Yên bình tĩnh nhìn vào mắt cô ấy, nhướng mày nói: "Có nói hay không?"
Vẻ mặt cô là đang nói "Nếu không nói cho tôi biết, thì đừng nghĩ đến việc ăn thịt."
"..."
Mạnh Hủ Nhiên liếc nhìn về phía cửa, ba người vẫn chưa quay lại, nhưng để tránh nguy hiểm, cô ấy vẫn đến gần bám Bạc Minh Yên, ghé vào tai cô hạ giọng nói: "Lộc Yêu và Đào Tâm là người yêu cũ, mà Đào Tâm có tâm tư với Nguyệt Uẩn Khê, Nguyệt Uẩn Khê lại có tâm tư với Lộc Yêu, không phải kích thích lắm sao?"
Cô nói chuyện dùng âm rất thấp, lại còn thả hơi, hơi thở ấm áp quấn quanh tai Bạc Minh Yên, Bạc Minh Yên chỉ cảm thấy cảm giác nhột nhột quanh tai còn kích thích hơn nội dung mà cô ấy suy đoán.
"Làm sao cô biết người ta có tâm tư?" Bạc Minh Nham buồn cười nói. Đúng như dự đoán của cô, Mạnh Hủ Nhiên lúc này lại không biết đang suy nghĩ vớ vẩn cái gì.
"Bởi vì tôi..." Giọng Mạnh Hủ Nhiên bỗng nhiên dừng lại.
Bởi vì tôi cũng giống như họ.
Còn có những tâm tư không nói nên lời, chôn giấu trong bóng tối, âm thầm nhưng cuồng nhiệt sinh trưởng.
Không đợi được nửa sau câu nói của Mạnh Hủ Nhiên, Bạc Minh Yên quay đầu lại, âm cuối đột nhiên thấp đến không nghe được: "Cô... cái gì?"
Mạnh Hủ Nhiên vốn đã áp sát vào mặt cô, cô bất giác quay đầu lại mà Mạnh Hủ nhiên không có tránh đí. Khoảng cách giữa hai người đột nhiên rút ngắn lại, gần đến nỗi chóp mũi chạm vào nhau. Độ cung cùng lông mi đối phương run rẩy dưới mắt cũng có thể rõ ràng thấy được, nếu lúc này cô hoặc Mạnh Hủ Nhiên, chỉ cần một người nghiên nhẹ mặt một chút, thì bên dưới chóp mũi của hai người, hai cánh môi có thể sẽ dán chặt vào nhau.
Lúc này bên ngoài phòng mơ hồ truyền đến âm thanh nói chuyện.
Không rõ ai là người lùi lại trước, cả hai đều không nhìn nhau. Bạc Minh Yên cầm cốc uống nước lên, nói: "Đừng có phát tán những suy nghĩ lung tung đó."
"Tôi không nghĩ lung tung." Mạnh Hủ Nhiên nói: "Cô biết có câu nói, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, có thể qua ánh mắt họ."
"Ừm, ánh mắt đó là như nào?" Bạc Minh Yên nghiêng đầu nhìn cô ấy, "Giống như ánh mắt cô..."
Tim Mạnh Hủ Nhiên bỗng chốc nhảy dựng.
Bạc Minh Yên gắp cho cô ấy một miếng sườn chua ngọt, chậm rãi bổ sung nửa câu sau: "Nhìn nó có phải không?"
Mạnh Hủ Nhiên: "...Ha ha."
......
Tác giả có lời muốn nói: Mạnh Hủ Nhiên: Vợ thiếu tôi quá nhiều thì phải làm sao?
Bạc Minh Yên: Thiếu cái gì?
Mạnh Hủ Nhiên: Thảo (một loại thực vật)
......
Bên cạnh sân vận động là trung tâm thương mại lớn, ở tầng 4 có rất nhiều nhà hàng khác nhau, nhưng đa số đều đã ăn qua, nên muốn đến nhà hàng mới khai trương ăn thử.
Đào Tâm lại phản đối: "Lỡ không ngon thì sao? Còn không bằng ăn cá nướng bên cạnh thì hơn. Chẳng phải trước đây chị ấy nói muốn ăn cá nướng sao?"
Lộc Yêu nhìn cô ấy một cái, rồi quay qua nhìn Nguyệt Uẩn Khê, môi nhấp nháy nhưng không lên tiếng.
"Nhà hàng này xem đánh giá cũng khá tốt, tôi cảm thấy chắc là hương vị không tệ." Nguyệt Uẩn Khê rất thông minh, bị mắc ở giữa nên đơn giản giao cho Bạc Minh Yên cùng Mạnh Hủ Nhiên lựa chọn, "Hai người muốn ăn cái gì? "
"Sao cũng đư.."
Bạc Minh Yên dừng lại một chút. Cô không kén chọn đồ ăn nên không thành vấn đề, nhưng người bên cạnh cô lại khác, có khẩu vị rất kén chọn. Chuẩn bị cơm cho ấy được một tháng, Bạc Minh Yên biết rất rõ người này không thể ăn cay, cũng không thể ăn đồ tanh.
Cá nướng nếu không cay thì dễ dàng có mùi tanh, người khác có thể chịu được nhưng cô ấy thì không.
Bạc Minh Yên sửa thay lời nói: "Tôi không ăn cá nướng."
Mạnh Hủ Nhiên đang suy nghĩ ai giới thiệu nhà hàng ai sẽ trả tiền, nên ăn cá nướng cũng được, có thể giúp bạn tốt của Bạc Minh Yên tiết kiệm tiền, cùng lắm thì cô ấy chịu đựng một chút ăn ít lại, nếu không ổn thì buổi chiều cô ấy sẽ mua thứ khác để ăn ha ha.
Khoảnh khắc nghe thấy Bạc Minh Yên sửa lời, Mạnh Hủ Nhiên sửng sốt, đột nhiên ngước mắt nhìn Bạc Minh Yên, trong mắt niềm vui tràn ngập như một làn sóng kéo đến.
Không ăn cá nướng là vui đến vậy sao? Bạc Minh Yên nhìn cô ấy một cái, yên lặng cong môi.
Cuối cùng, tôi quyết định đặt một nhà hàng tư nhân.
Sau khi vào phòng riêng, ngồi quanh xoay bàn tròn, mỗi người gọi một món, ngoại trừ Đào Tâm ở bên ngoài Lộc Yêu đều rót trà cho mọi người, Nguyệt Uẩn Khê gọi người phục vụ bưng mấy món ăn lại.
Đào Tâm nói: "Chị ơi, em muốn ăn món kia."
Nguyệt Uẩn Khê báo cáo tên món ăn.
Động tác lau bát đũa của Lộc Yêu vi diệu dừng lại, cô trực tiếp đẩy bát đũa đã tráng sơ qua cho Bạc Minh Yên, đổi với Bạc Minh Yên trước mặt những người khác.
Làm đến rất tự nhiên, vừa thấy là biết là hành động theo thói quen. Mạnh Hủ Nhiên nhìn chằm chằm một lúc, rồi thu tầm mắt.
"Ở nước ngoài ngốc lâu rồi," Bạc Minh Yên cảm khái nói, "Tôi thậm chí còn quên mất bước này."
Lộc Yêu trêu ghẹo cô nói: "Là do không ai giúp đại tiểu thư người làm tráng chén dĩa đi."
Bạc Minh Yên cười cười, không tỏ ý kiến.
Trong năm đầu tiên ra nước ngoài, cô tựa như từ trên mây rơi xuống ngã xuống vũng bùn vậy, đừng nói là không giúp cô làm việc này, để kiếm sống, cô thậm chí còn phải làm những việc mà cô chưa từng làm.
"Trước kia cô cũng làm giúp cô ấy như vậy sao?" Mạnh Hủ Nhiên tiếp nối cuộc trò chuyện, hỏi Lộc Yêu.
"Cũng có thể nói vậy. Trước kia quả thật tôi là người hầu nhỏ của cậu ấy." Lộc Yêu nói: "Khi tôi gặp cậu ấy, khả năng tự chăm sóc bản thân của cậu ấy gần như bằng không, không biết làm gì ngoại trừ việc làm đẹp. Cô có thể tưởng tượng có ai tiểu học mà còn không biết tự mình cột dây giày không? Tới lúc sơ trung vẫn không thể tự buộc tóc cho mình. Như vậy nhưng lại rất kén nha, không phải bát của chính cậu ấy, lần nào cũng phải dùng nước sôi để tráng bát đĩa, nhiều lần làm cả tay đều bị bỏng hết. Mà lúc đó tôi bởi vì thường xuyên qua nhà cậu ấy ăn cơm, cho nên nhiều lần giúp cậu ấy một chút, dần dần thành thói quen."
Đây là khía cạnh của cô mà trước đến giờ cô ấy chưa bao giờ tiếp xúc qua, Mạnh Hủ Nhiên rít lên một tiếng, giơ bàn tay bị nóng lên, đưa lên nắm lấy vành tai mình.
"Cẩn thận một chút." Lộc Yên cười nói: "Cô là người thứ hai tôi từng thấy có thể tự làm mình bỏng như vậy."
Bạc Minh Yên yên lặng cầm lấy bát đũa của Mạnh Hủ Nhiên, dùng trà tráng qua một cách thuần thục. Lộc Yêu "Quào" một tiếng, Bạc Minh Yên nhàn nhạt liếc qua, nên cô ấy thức thời mà miệng lại.
Mạnh Hủ Yên vẫn còn nắm vành tai nhìn Bạc Minh Yên nói: "Cô lúc nhỏ so với bây giờ đúng là một trời một vực."
"Con người đều sẽ thay đổi." Bạc Minh Yên chậm rãi lau bát đĩa, đẩy về phía cô ấy rồi thản nhiên hỏi: "Lúc nhỏ cô cũng giống bây giờ sao?"
Hơn phân nửa là do từ nhỏ đã là tiểu công chúa ngạo kiều, mới trưởng thành thành công chúa ngạo kiều hiện tại, Bạc Minh Yên nghĩ thầm.
Nhưng Mạnh Hủ Nhiên lại lắc đầu: "Khác."
Bạc Minh Yên kinh ngạc: "Khác thế nào?"
Vừa dứt lời, người phục vụ bước vào hộp bưng bát đĩa. Nơi giữa Bạc Minh Yên và Lộc Yêu là nơi đưa đồ ăn lên. Nhìn thấy Lộc Yêu bị Nguyệt Uẩn Khê kéo vào trong nửa vòng tay, hàng mi dài của Mạnh Hủ Nhiên run lên, cũng kéo cánh tay của Bạc Minh Yên qua.
Đột nhiên không kịp phòng ngừa theo bản năng muốn rút cánh tay của mình ra. Giây tiếp theo, từ khóe mắt cô thoáng thấy người phục vụ đang phục vụ đồ ăn bên cạnh, cô co ngón tay lại, không nhúc nhích.
Bạc Minh Yên quay qua đối diện tầm mắt của Mạnh Hủ Nhiên.
Khi bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt Mạnh Hủ Nhiên chợt lóe lên, hỏi: "Cô thấy bây giờ tôi như thế nào?"
Chờ người phục vụ bưng món ăn xong, Bạc Minh Yên ngồi thẳng dậy, kéo ghế lại gần Mạnh Hủ Nhiên một chút, nói: "Trước đây tôi đã nói với cô rồi."
Nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt của Mạnh Hủ Nhiên, Bạc Minh Yên nói thẳng: "Là vừa kiêu ngạo vừa kiều khí."
Mạnh Hủ Nhiên hừ cười một tiếng, tầm mắt đảo qua dưới gầm bàn. Bạc Minh Yên đang đi giày thể thao màu trắng.
Mũi giày rất sạch sẽ, có thể thấy chủ nhân của nó có bao yêu quý nó, Mạnh Hủ Yên nhẹ nhàng in lên một cái nhẹ rồi dời đi.
"...Lấy thêm một cốc đi," Bạc Minh Yên nhấp một ngụm nước nói: "Hết rồi."
Bạc Minh Yên cúi đầu, lông mày thả lỏng, cố nén một nụ cười ẩn ý.
Lộc Yêu nghe vậy bật cười, quay lại chủ đề đó nữa rồi nói: "Vậy, em gái. hồi nhỏ là người như thế nào?"
"Khi tôi còn nhỏ a," Mạnh Hủ Nhiên nuốt thức ăn vào miệng nói, "Mẹ tôi nói tôi ngoan ngoãn lễ phép, ít nói nội tâm, vâng lời hiểu chuyện, ân cần hiểu lòng người, đa tài đa nghệ, dịu dàng tốt bụng, chịu được cực khổ——"
"Không nhìn ra được." Bạc Minh Yên bắt chước tốc độ nói của cô ấy mà nói tiếp.
Thực sự không thể nhận ra hiện tại Mạnh Hủ Nhiên lớn lên dịu dàng tốt bụng.
Cô ấy là một bông hồng nở trên sườn núi cao, nhìn xa trông có vẻ xa cách lạnh lùng, nhưng khi đến gần, sẽ phát hiện thật ra cô ấy mềm mỏng mang chút theo gai góc.
Nếu vui sẽ dùng những cánh hoa mềm mại mà tiếp xúc. Còn khi không vui, sẽ dùng những chiếc gai nhỏ sẽ đâm người.
"Ha ha ha ha ha." Lộc Yêu bật cười, nói đùa: "Hai người thật tương phản, là cái gì đã làm hai người hoán đổi linh hồn sao?"
Bạc Minh Yên nhấp một ngụm trà, thoáng nhìn qua Mạnh Hủ Nhiên. thấy Mạnh Hủ Nhiên mặt mày ủ rũ, dùng đũa bắt nạt miếng khoai tây. cũng không biết đang nghĩ tới cái gì.
Rất có thể giống như cô, là trải nghiệm không tốt đẹp gì.
"Là trải qua đời dạy dỗ." Bạc Minh Yên nửa đùa nửa thật nói xong, sau đó đổi chủ đề hỏi Lộc Yêu: "Buổi chiều không có kế hoạch gì thì tôi đi về ngủ tiếp."
"Tối qua cậu không ngủ à?" Lộc Yêu hỏi.
Bạc Minh Yên: "Có ngủ."
Mạnh Hủ Nhiên nói thêm: "Cô ấy thậm chí còn ngủ nướng."
Bạc Minh Yên liếc xéo Mạnh Hủ Nhiên, Mạnh Hủ Nhiên nghiêng đầu cười cười với cô, vô cùng phúc hậu và vô hại.
Lộc Yêu ngạc nhiên: "Vậy cậu còn ngủ à?"
Bạc Minh Yên thu hồi ánh mắt, hừ rồi cười lạnh một tiếng nói: "Sếp bốc lột nghiêm trọng."
Mảnh Hủ Nhiên: "..."
Lộc Yêu ở một bên ăn dưa xem kịch cười ngặt nghẽo.
Bạc Minh Yên: "Đừng cười nữa, buổi chiều mọi người còn chơi gì nữa?"
Lộc Yêu dường như vừa mới nhớ ra hai chị em bên cạnh, liếc nhìn họ, không biết từ khi nào hai chị em đã ngừng nói chuyện gia đình, Đào Tâm nói muốn về nhà, nhưng Nguyệt Uẩn Khê không trả lời.
Lộc Yêu nụ cười nhạt dần, quay sang mời Mạnh Hủ Nhiên: "Cô có muốn đến quán bar của tôi chơi trò chơi không? Một số nhân viên của tôi không có về quê, chúng ta có thể chơi cùng nhau."
Mạnh Hủ Nhiên cười nói: "Được chứ."
"Được, tôi gọi về nói một tiếng." Lộc Yêu lấy bao thuốc lá từ trong túi ra, đứng dậy đi ra ngoài. Cô đi về phía trước, Nguyệt Uẩn Khê cũng đứng dậy đi ra ngoài. Để lại Đào Tâm với Bạc Minh Yên không thân lắm, nên ngồi chưa đầy nửa phút đã lấy cớ xin phép đi vệ sinh.
Trong phòng chỉ còn lại Bạc Minh Yên cùng Mạnh Hủ Nhiên.
Mạnh Hủ Nhiên nghẹn một lúc, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Lộc Yêu không hợp với người tóc ngắn kia sao?"
Người có tóc ngắn là Đào Tâm, Lộc yêu không giới thiệu cô ấy nên Mạnh Hủ Nhiên cũng chưa biết tên.
Bạc Minh Yên suy nghĩ một chút, tránh Mạnh Hủ Nhiên vô tình nói sai cũng sẽ xấu hổ, tốt nhất nên đề phòng trước: "Trước đó bọn họ đã từng hẹn hò, rồi chia tay."
Sắc mặt Mạnh Hủ Nhiên đầy kinh ngạc.
Bạc Minh Yên cau mày, tưởng rằng do nghe thấy hai người con gái yêu nhau, nhưng không đến hai giây, cô đã nghe Mạnh Hủ Nhiên nói: "Tôi còn tưởng rằng cô ấy cùng Nguyệt Uẩn Khê..."
Không phải sốc vì giới tính, mà là do nhận nhầm người.
Bạc Minh Yên buông lỏng lông mày, giải thích nói: "Cô ấy cùng Nguyệt Uẩn Khê là chị em, quan hệ rất tốt."
"Chị?" Mạnh Hủ Nhiên cau mày hỏi: "Giống tôi với Phó Quân Tuyết hả?"
Không biết vì luôn sao lại cảm thấy Đào Tâm có ánh mắt kỳ lạ nhìn Nguyệt Uẩn Khê.
"Không giống." Bạc Minh Yên cân nhắc, "Hai người họ là hai gia đình đơn thân, rồi kết hợp, hiểu chưa?"
"Là vậy sao..." Mạnh Hủ Nhiên cắn đũa, trầm mặc không nói, thấp giọng đánh giá nói: "Thật kích thích."
Bởi vì ngồi gần, trong phòng cũng không có người khác, nên Bạc Minh Yên cũng nghe thấy, nghi hoặc hỏi: "Kích thích cái gì?"
Mạnh Hủ Nhiên cảm thấy bàn luận sau lưng người khác là không tốt, vì thế lắc đầu: "Không có gì."
Biết rõ rằng mạch não đặc biệt của Mạnh Hủ Nhiên, nếu không chỉnh đốn không biết sẽ nghĩ tới mức nào. Bạc Minh Yên hỏi lại một lần nữa: "Kích thích chỗ nào?"
Mạnh Hủ Nhiên im lặng, xoay bàn xoay nửa vòng để gắp một miếng sườn heo chua ngọt, kết quả đũa chưa kịp rơi xuống đã Bạc Minh Yên xoay đi. Cô ấy xoay đi, Bạc Minh Yên cũng xoay theo.
Trơ mắt nhìn miếng thịt chạy đi, Mạnh Hủ Nhiên phồng má trừng mắt nhìn Bạc Minh Yên, tức muốn hộc máu, nửa giận nửa làm nũng: "Ai nha! Phiền chết!"
Bạc Minh Yên bình tĩnh nhìn vào mắt cô ấy, nhướng mày nói: "Có nói hay không?"
Vẻ mặt cô là đang nói "Nếu không nói cho tôi biết, thì đừng nghĩ đến việc ăn thịt."
"..."
Mạnh Hủ Nhiên liếc nhìn về phía cửa, ba người vẫn chưa quay lại, nhưng để tránh nguy hiểm, cô ấy vẫn đến gần bám Bạc Minh Yên, ghé vào tai cô hạ giọng nói: "Lộc Yêu và Đào Tâm là người yêu cũ, mà Đào Tâm có tâm tư với Nguyệt Uẩn Khê, Nguyệt Uẩn Khê lại có tâm tư với Lộc Yêu, không phải kích thích lắm sao?"
Cô nói chuyện dùng âm rất thấp, lại còn thả hơi, hơi thở ấm áp quấn quanh tai Bạc Minh Yên, Bạc Minh Yên chỉ cảm thấy cảm giác nhột nhột quanh tai còn kích thích hơn nội dung mà cô ấy suy đoán.
"Làm sao cô biết người ta có tâm tư?" Bạc Minh Nham buồn cười nói. Đúng như dự đoán của cô, Mạnh Hủ Nhiên lúc này lại không biết đang suy nghĩ vớ vẩn cái gì.
"Bởi vì tôi..." Giọng Mạnh Hủ Nhiên bỗng nhiên dừng lại.
Bởi vì tôi cũng giống như họ.
Còn có những tâm tư không nói nên lời, chôn giấu trong bóng tối, âm thầm nhưng cuồng nhiệt sinh trưởng.
Không đợi được nửa sau câu nói của Mạnh Hủ Nhiên, Bạc Minh Yên quay đầu lại, âm cuối đột nhiên thấp đến không nghe được: "Cô... cái gì?"
Mạnh Hủ Nhiên vốn đã áp sát vào mặt cô, cô bất giác quay đầu lại mà Mạnh Hủ nhiên không có tránh đí. Khoảng cách giữa hai người đột nhiên rút ngắn lại, gần đến nỗi chóp mũi chạm vào nhau. Độ cung cùng lông mi đối phương run rẩy dưới mắt cũng có thể rõ ràng thấy được, nếu lúc này cô hoặc Mạnh Hủ Nhiên, chỉ cần một người nghiên nhẹ mặt một chút, thì bên dưới chóp mũi của hai người, hai cánh môi có thể sẽ dán chặt vào nhau.
Lúc này bên ngoài phòng mơ hồ truyền đến âm thanh nói chuyện.
Không rõ ai là người lùi lại trước, cả hai đều không nhìn nhau. Bạc Minh Yên cầm cốc uống nước lên, nói: "Đừng có phát tán những suy nghĩ lung tung đó."
"Tôi không nghĩ lung tung." Mạnh Hủ Nhiên nói: "Cô biết có câu nói, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, có thể qua ánh mắt họ."
"Ừm, ánh mắt đó là như nào?" Bạc Minh Yên nghiêng đầu nhìn cô ấy, "Giống như ánh mắt cô..."
Tim Mạnh Hủ Nhiên bỗng chốc nhảy dựng.
Bạc Minh Yên gắp cho cô ấy một miếng sườn chua ngọt, chậm rãi bổ sung nửa câu sau: "Nhìn nó có phải không?"
Mạnh Hủ Nhiên: "...Ha ha."
......
Tác giả có lời muốn nói: Mạnh Hủ Nhiên: Vợ thiếu tôi quá nhiều thì phải làm sao?
Bạc Minh Yên: Thiếu cái gì?
Mạnh Hủ Nhiên: Thảo (một loại thực vật)