Tình Nhân Hai Mặt
Chương 40: Bôi thuốc
Bạc Minh Yên, người tự nhận là tương đối yếu, đã một đường bình an bế cô ấy vào phòng ngủ chính, Mạnh Hủ Nhiên lúc này vẫn nỗ lực nghĩ nghĩ, nhưng vẫn là chút ký ức đều không có...
Sau khi vào phòng camera giám sát cũng không quay được.
Mạnh Hủ Nhiên đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt có thể gọi là "Si ngốc" của mình trong gương, sau đó lấy tay đẩy cằm, ngậm cái miệng đang bởi vì kinh ngạc mà hơi hơi há ra này.
Sau đó hắn ở mặt ngoài bình tĩnh thay quần áo, nhưng trong lòng đã sôi trào quay cuồng.
Tâm trạng thật sự có chút khó có thể diễn tả.
Đưa ra yêu cầu ôm hai lần nhưng đều bị Bạc Minh Yên từ chối. Thật vất vả mới được Bạc Minh Yên ôm, hơn nữa còn là ôm công chúa! Nhưng bản thân lại chẳng có tí ấn tượng nào cả!
Nếu không có camera quan sát, có lẽ đã bị Bạc Minh Yên lừa cho qua rồi, một tí tẹo xúc cảm cũng không nhớ được.
Mất mát quá!
Ngay lúc Mạnh Hủ Nhiên đang mặc quần, Tiểu Mãn đột nhiên từ bồn rửa nhảy xuống, đến bên cạnh lay cái quần đang mặc vào của cô ấy, Mạnh Hủ Nhiên giật mình, suýt chút nữa giẫm phải đuôi Tiểu Mãn, theo phản xạ lùi lại mấy bước để tránh, lùi đến cái mông đập vào bồn rửa tay.
Cái mông vốn đã đau lại càng trở tồi tệ hơn!
Đồng tử của Mạnh Hủ Nhiên co rút lại, nhe răng trợn mắt mà gào lên một tiếng:
"Ối——!"
Bạc Minh Yên vừa đặt bát đĩa lên bàn thì nghe thấy tiếng hét này: "..."
Lại ngã à?
Bạc Minh Yên đột nhiên hiểu tại sao Mạnh Hủ Nhiên lại đưa ra yêu cầu về độ tuổi khi tìm bạn cùng phòng.
Không đủ tuổi, cũng không thể chịu nổi cái này của quỷ lỗ mãng này.
Khi Mạnh Hủ Nhiên từ phòng ngủ chính đi ra, Bạc Minh Yên có chút lo lắng đi đến dò hỏi: "Cô làm sao vậy?"
Không có người trả lời, Bạc Minh Yên lại gõ cửa: "Mạnh Hủ Nhiên?"
Cánh cửa cùm cụp vang lên một tiếng rồi mở ra, Bạc Minh Yên nhìn vào bên trong một chút nhưng không thấy bóng dáng Mạnh Hủ Nhiên, tầm mắt nhìn xuống một chút, thấy Tiểu Mạn vung cái đuôi lông xù xù màu đen, dùng đôi mắt mèo tròn xoe nhìn cô, như muốn tranh công: "Meo ~"
Như có âm thanh khụt khịt yếu ớt loáng thoáng truyền ra tới.
Bạc Minh Yên cau mày nói: "Tôi đi vào được không?"
"Đừng!" Mạnh Hủ Nhiên rốt cục đã lên tiếng.
Đã quá muộn rồi.
Bạc Minh Yên đã đi tới cửa phòng tắm, chỉ nhìn vào trong một cái thoáng qua rồi lập tức quay lưng lại, cô có làn da trắng bạch, mắt thường có thể thấy rõ màu đỏ từ cổ đến tai lan ra như con tôm luộc.
Nhịp tim đập thình thịch tựa như trong giây tiếp theo sẽ nhảy ra ngoài.
Không phải Mạnh Hủ Nhiên cố ý không trả lời, mà là cú đâm kia khiến cô ấy vô cùng đau đớn, phản ứng bản năng là nhấc mông ra khỏi mép bồn rửa, mà khi Bạc Minh Nghiên hỏi, là lúc cô ấy vừa khóc sướt mướt vừa chống tay di chuyển mông trên bồn rửa.
Mà chờ đến lúc bình ổn lại, thì Tiểu Mãn đã đi mở cửa.
Mạnh Hủ Nhiên vội vội vàng vàng mặc quần lên, nhưng cũng chỉ mới kéo được nửa ống quần, phần ống quần còn chưa kéo lên qua mắt cá chân.
Vì vậy, khi Bạc Minh Yên bước tới, Mạnh Hủ Nhiên giẫm lên ống quần của mình, thân thể nghiêng về phía trước, quỳ rạp xuống đất, cái mông đưa về phía cửa.
"..."
Thật là xúi quẩy.
"Bữa ăn đã chuẩn bị xong, cô chuẩn bị xong thì đi ra ăn." Bao Mingyan nhỏ giọng nói, chuẩn bị rời đi.
Mạnh Hủ Nhiên hít hít cái mũi, cắn môi chịu đựng xấu hổ nói: "Tôi không đứng dậy được."
"...Cố một chút xem sao?" Bạc Minh Yên dừng bước chân lại.
"Cố không được!" Mạnh Hủ Nhiên cảm thấy khắp nơi đều đau nhức, "Không phải là cô chưa từng thấy qua, đều là con gái, còn giả vờ cái gì? Lại đây đỡ tôi lên đi!"
Không khí im lặng vài giây.
Bạc Minh Yên nhận lệnh quay người lại, không nhìn tư thế mê người quá mức của Mạnh Hủ Nhiên, vòng tới phía trước, thở dài rồi đưa tay ra.
"Tôi mới phải thở dài đây, nếu không phải cô đột nhiên tới, tôi đã không bị ngã." Mạnh Hủ Nhiên mượn lực đứng dậy.
Bạc Minh Yên nói "Ừm": "Được rồi, lần sau cô hét cao cỡ nào, tôi cũng sẽ mắt mờ tai điếc."
Mạnh Hủ Nhiên lúc này mới nhớ tới vừa rồi bản thân đã hét lên trước, Bạc Minh Yên là vì lo lắng cho mình mới đi vào, Mạnh Hủ Nhiên mím môi, yếu thế nói: "Tôi sai rồi."
Bạc Minh Yên nhướng mày, sắc mặt đóng băng rõ ràng dịu dàng lại một chút: "Cô không sao chứ?"
Mạnh Hủ Nhiên vẫn không buông cổ tay cô, một tay nâng quần lên nói: "Không sao đâu, đừng nhìn lén a."
"...Không phải chưa từng thấy qua." Bạc Minh Yên học lại bộ dáng, giọng điệu vừa rồi của cô ấy nói lại câu tương tự.
Mạnh Hủ Nhiên hừ lạnh: "Tôi cũng cần mặt mũi nha."
"Tại sao lúc nhờ tôi giúp thì không nhớ tới mặt mũi?" Bạc Minh Yên gặp chiêu nào phá chiêu đó.
Mạnh Hủ Nhiên: "Đó gọi là co được dãn được."
Bạc Minh Yên cười khẽ một tiếng, không tỏ ý kiến.
Mạnh Hủ Nhiên nhân lúc đang mặc quần, dẫm vào chân cô một cái.
Bạc Minh Yên: "..."
Mặc quần vào rồi, Mạnh Hủ Nhiên nói: "Mông của tôi giống như sưng lên."
Bạc Minh Yên nhíu mày: "Lúc trước bị ngã trong phòng tắm à?"
"Ừ, vừa rồi lại đâm vào bồn rửa nữa." Mạnh Hủ Nhiên nhẹ nhàng xoa xoa mông, thỉnh cầu hỏi: "Cô ôm tôi ra ngoài đi."
Bạc Minh Yên như có suy tư gì đó nói: "Có phải cô có chấp niệm gì với chuyện làm tôi ôm cô không?"
Đã yêu cầu tận ba lần.
"Trước kia thật sự không có, nhưng bây giờ thì có." Mạnh Hủ Nhiên mặt không biến sắc mà nói dối.
Bạc Minh Yên khó hiểu.
Mạnh Hủ Nhiên cười rạng rỡ với cô: "Trước đó không phải cô đã nói là do cô yếu nên không ôm tôi nổi đúng không?"
Bạc Minh Yên đúng chuyện mà gật đầu: "Đúng."
"Vậy tối qua ai đã ôm tôi về phòng?" Mạnh Hủ Nhiên nhướng mày: "Bạc Mãn Mãn?"
"..." Ánh mắt Bạc Minh Yên từ chỗ vẫn luôn ôm cánh tay cô ngước lên, bắt gặp ánh mắt vừa mới khóc trước của người kia, hốc mắt đỏ hoe toàn bộ, thủy tinh trong veo, lấp lánh lại có chút tia xảo quyệt.
Con cáo (hồ ly) nhỏ này đặc biệt xảo quyệt, giỏi bày mưu tính kế, Bạc Minh Yên chỉ cho rằng cô ấy lại đang thử cô thôi chứ không thể nào nhớ được hôm qua bản thân đã về phòng bằng cách nào.
Nghĩ nghĩ một hồi, Bạc Minh Yên bình tĩnh nói: "Cô ngủ như chết coi mộng là thật sao? Buông tay. Nếu không đi được thì ngồi trên ghế đi ra ngoài."
"Tôi ngủ như chết rồi." Mạnh Hủ Nhiên nheo mắt, ngữ khí từ từ, trực tiếp nói ra chân tướng: "Nhưng camera quan sát trong phòng khách lại nghiêm túc làm việc, vốn là để ghi hình Tiểu Mãn ở nhà, không phải ngẫu nhiên, vẫn luôn mở, nên đã ghi lại tôi và cô, tất cả."
Bạc Minh Yên: "..."
"Rõ ràng là cô có thể ôm tôi mà, vậy sao lần nào cô cũng từ chối tôi?" Mạnh Hủ Nhiên nói xong, lại nghĩ đến cảnh tượng năm lần bảy lượt bị từ chối, một cảm giác ủy khuất ức chế cứ thế dâng lên trong lòng.
Lúc đầu cũng không muốn so đo gì, nhưng khi cảm xúc nổi lên, Mạnh Hủ Nhiên lại nhìn vẻ mặt không muốn thừa nhận của Bạc Minh Yên, cảm thấy mình giống như cái gai cứ một lần lại một lần đam vào cùng một chỗ.
Nhưng cố tình, cô ấy luôn là sẹo lành là quên đau luôn.
Mạnh Hủ Nhiên nản lòng mà buông tay ra, quay đầu cắn môi dưới, cố gắng đè nén cảm giác xúc động muốn khóc, nhưng nước mắt vẫn không nghe lời trước sau như một không tự chủ được mà từ khóe mắt chảy ra, giọng nói cũng không khống chế được run lên không ngừng : "Làm đến tôi giống như quỷ khóc lóc không bằng, được rồi không ôm thì không——"
Lời còn chưa dứt, thân thể Mạnh Hủ Nhiên bỗng nhiên bay lên không trung, những lời còn lại trên đầu lưỡi bị nuốt hết trở vào.
Đây cũng không phải lần đầu tiên ôm, Bạc Minh Yên quen tay thoải mái vòng tay qua vai cô ấy, cúi xuống ôm ngang lên. Ánh mắt cô xuyên qua hàng lông mi nửa rũ dừng lại trên khóe mắt đỏ bừng của Mạnh Hủ Nhiên: "Ngậm miệng, không được khóc."
Cô một câu cũng chưa nói, nhưng người này ngược lại cứ bla bla nói không ngừng, còn không thể hiểu được mà khóc lên, quỷ khóc lóc là cô ấy có sai đâu.
Nếu không thì tại sao người này lần nào làm gì cũng khóc với cô?
Mạnh Hủ Nhiên lúc này một chút không muốn khóc, muốn cười lên hơn, cảm thấy chính mình thật không có tiền đồ, Bạc Minh Yên ôm một cái đã thấy tốt lại , nhưng thật sự rất thích cảm giác được Bạc Minh Yên ôm.
Là gần gũi, ấm áp mà tiếp xúc.
Không phải là một giấc mộng hư vô.
Tầm mắt của cô dọc theo quai hàm dưới thanh tú của Bạc Minh Yên lên trên, đối diện được một khắc, Mạnh Hủ Nhiên lập tức dời mắt đi, khịt mũi hừ một tiếng: "Chút nữa, cô có xin tôi cũng không nói."
"..." Bạc Minh Yên ở trong lòng kệ giả thuyết không có thật này của Mạnh Hủ Nhiên.
Quả nhiên, Mạnh Hủ Nhiên chỉ trong trạng thái ngậm miệng không quá một giây: "Tôi có nặng không?"
"Cũng được."
"Cũng được là có nặng hay không?"
"...Không nặng."
Người nào đó hài lòng, vui vẻ mà mỉm cười.
"Không phải nói cô tương đối yếu hả? Giờ không phải ôm rất ổn– sao?"
Bạc Minh Yên nới lỏng tay, cố ý chọc người kia một chút.
"Cô đây là đang phạm quy!"
"Ừ, hệ thống bổ trợ cũng là phạm quy, huề nhau."
"Hệ thống bổ trợ cái gì?" Mạnh Hủ Nhiên không phản ứng lại.
Đi đến bàn ăn, Bạc Minh Yên thả cô xuống, phun ra hai chữ: "Giám sát."
Mạnh Hủ Nhiên chớp mắt, đuôi lông mày ở khóe mắt cũng treo lên theo nụ cười. Bạc Minh Yên liếc liếc cô ấy một cái, nói: "Ăn cơm."
"Nga~."
Vì mông bị đau nên Mạnh Hủ Nhiên ngồi thế nào cũng không thoải mái, dứt khoát vừa đứng vừa ăn, Bạc Minh Yên thấy cô ấy như vậy nên đề nghị: "Cơm nước xong, đến bệnh viện kiểm tra cái đi."
"Ừm." Mạnh Hủ Nhiên hỏi: "Chiều nay cô có bận gì không?"
Bạc Minh Yên biết Mạnh Hủ Nhiên muốn hỏi cái gì, nghĩ nghĩ dù sao ở nhà cũng không có việc gì làm, liền nói: "Tôi đi cùng cô."
"Được!" Mạnh Hủ Nhiên cao giọng nói, ân cần mà gắp đồ ăn cho Bạc Minh Yên.
Bạc Minh Yên nhìn chằm chằm vào cà tím trong bát, đột nhiên có dự cảm không tốt: "Không phải cô lại muốn tôi ôm cô chứ."
Mạnh Hủ Nhiên: "...Ý này cũng không tồi."
Bạc Minh Yên: "...Tôi đột nhiên có việc."
Mạnh Hủ Nhiên tức giận đến muốn dậm chân. Bạc Minh Yên cúi đầu, cắn cà tím, cong cong khóe môi.
Sau khi ăn xong, Bạc Minh Yên đi cùng Mạnh Hủ Nhiên đến bệnh viện gần nhất. Mạnh Hủ Nhiên không chịu gọi chú Thái đến đón, vì một khi chú Thái biết chuyện, Mạnh Dao nhất định sẽ yêu cầu cô ấy về nhà, là không chịu thua nhưng vì ngồi rất đau nên cô muốn nằm xuống, mà như vậy trên taxi thì quá xấu hổ.
Thế là Bạc Minh Yên lái xe của Mạnh Hủ Nhiên đưa cô ấy đến bệnh viện.
Bạc Minh Yên tò mò: "Chưa thấy cô tự lái xe bao giờ."
Mạnh Hủ Nhiên nằm ở ghế sau như một con tiểu trư nói: "Tôi không muốn lái xe, cô học lái xe khi nào vậy?"
Bạc Minh Yên nói: "Sau khi về nước."
Hai người câu được câu không mà nói chuyện phiếm một lúc, rất nhanh đã tới bệnh viện.
Trong bệnh viện không có nhiều người, xếp hàng đăng ký không chờ bao lâu đã đến lượt Mạnh Hủ Nhiên vào gặp bác sĩ. Bạc Minh Yên đợi bên ngoài chờ, đi đến máy bán hàng tự động ở sảnh để mua một chai nước khoáng. Khi quay lại, Mạnh Hủ Nhiên cũng từ phòng bác sĩ ra tới.
Bạc Minh Yên đưa nước qua: "Bác sĩ nói thế nào?"
"Chấn thương phần mềm, kê một đống thuốc." Mạnh Hủ Nhiên cầm lấy nước được đưa qua, nhìn thấy Bạc Minh Yên đang nhìn chằm chằm vào danh sách thuốc trên tay mình, nên cũng đưa cho cô.
Bây giờ, tất cả các đơn thuốc đều được in, phông chữ rõ ràng. Bạc Minh Yên nhìn thoáng qua, rồi bảo Mạnh Hủ Nhiên nghỉ ngơi, trong lúc đó cô đi lấy thuốc.
Khi Bạc Minh Yên trở lại, Mạnh Hủ Nhiên lấy thuốc mỡ ra khỏi túi nhìn xem, những loại thuốc đắng cần dùng qua đường để uống khác đều không có hứng thú.
Trên đường trở về, Mạnh Hủ Nhiên vừa nằm xuống ghế sau, tìm được tư thế thoải mái, điện thoại vang lên, tùy tay đặt thuốc mỡ sang một bên rồi nhận cuộc gọi.
Có thể nghe thấy là nói chuyện công việc Bạc Minh Yên tập trung lái xe, không nghe nội dung cuộc trò chuyện kia.
Thẳng đến Mạnh Hủ Nhiên lạnh lùng nói: "Khóc có thể giải quyết được vấn đề sao?"
Bạc Minh Yên không nhịn được, cười nhẹ một tiếng.
Đỗ xe xong, Bạc Minh Yên ngẩng đầu liếc nhìn gương chiếu hậu. Mạnh Hủ Nhiên cúp điện thoại, mặt không biểu tình nhìn cô, vẻ mặt đắc ý thật sự.
Sau đó, một đường đều không nói chuyện.
Về đến nhà, Bạc Minh Yên đưa thuốc cho Mạnh Hủ Nhiên, nói: "Nhớ uống thuốc bôi thuốc đúng giờ."
"Ồ."
Mạnh Hủ Nhiên khập khiễng trở về phòng mang theo thuốc cùng chai nước khoáng Bạc Minh Yên mua cho mình.
Chiếc quần che mông của cô ấy rất không thoải mái, không muốn ra ngoài, Mạnh Hủ Nhiên thay một chiếc váy rộng thùng thình vào, sau đó, lấy hộp thuốc ra nhìn từng cái một, lúc này mới phát hiện ra số lần dùng, liều lượng thuốc đã được ghi trên mỗi hộp bằng bút đánh dấu.
Số "3" có đuôi nhìn giống hình lưỡi liềm, đó là thói quen của Bạc Minh Yên.
Đôi mắt Mạnh Hủ Nhiên nhộn nhạo gợn lên, trong lòng nhẹ nhàng mà tan chảy. Sau đó ngậm thứ thuốc chán ghét đó vào miệng, nhưng lại không hề nếm thấy vị đắng, tất cả đều được chút ngọt ngào nhè nhẹ bao bọc.
Sau khi uống thuốc, Mạnh Hủ Nhiên lục túi tìm tuýp thuốc mỡ bôi ngoài, lật ngược túi lại chổng lên trời cũng không tìm thấy, nên quyết định ra khỏi phòng, vừa lúc nhìn thấy Bạc Minh Yên từ phía sau cửa ra vào đi tới.
Mạnh Hủ Nhiên sửng sốt: "Cô mới ra ngoài à?"
"Ừm." Bạc Minh Yên không nói rõ mình đã đi đâu mà hỏi: "Cô đã uống thuốc chưa?"
"Uống rồi." Mạnh Hủ Nhiên nhớ tới hỏi: "Cô có thấy thuốc mỡ của tôi không?"
Bạc Minh Yên lại gần, đưa tay cầm lọ thuốc mỡ Mạnh Hủ Nhiên đang tìm: "Cô để quên trong xe."
Mạnh Hủ Nhiên ánh mắt chớp động, nhận lấy thuốc mỡ, đầu ngón tay chạm tới trên mu bàn tay của Bạc Minh Yên.
Cảm giác ấm áp dường như xuyên từ đầu ngón tay chui vào tận đỉnh tim.
"Tự mình bôi có được không?"
Bạc Minh Yên hỏi xong, cảm thấy có hơi xấu hổ, cho dù có bôi được hay không cũng không còn cách nào, dù sao thì cũng là một nơi tương đối riêng tư, mặc dù... cô cũng đã nhìn thấy hết rồi.
Đoán chừng với tính tình của Mạnh Hủ Nhiên, cô ấy sẽ không thèm quản nhiều như vậy mà đến nhờ cô giúp đỡ.
Kết quả là giây tiếp theo, Bạc Minh Yên nghe được Mạnh Hủ Nhiên không chắc chắn nói: "Có lẽ, là được đi."
Đầu óc Mạnh Hủ Nhiên xoay chuyển cả nghìn lần, muốn nhân cơ hội mà câu lấy Bạc Minh Yên, nhưng cũng không biết xuất phát từ tâm lý gì, nghĩ đến mông của mình có thể tím tím xanh xanh, cô ấy liền do dự, không muốn cái xấu của mình lộ ra trước mặt Bạc Minh Yên.
Đoán chừng với tính tình của Bạc Minh Yên, nếu cô ấy có thể tự lực cánh sinh, không đi phiền người ta, chắc là sẽ rất vui vẻ.
Nhưng giây tiếp theo, Mạnh Hủ Nhiên nghe thấy Bạc Minh Yên khẳng định nói: "Tôi giúp cô."
"???"
Hai phút sau.
Mạnh Hủ Nhiên nằm trên giường, chôn cả khuôn mặt vào chiếc gối mềm mại, sau cổ nhiễm một lớp hơi mỏng màu đỏ. Bạc Minh Yên đang gỡ niêm phong bên trong ống thuốc, quét mắt nhìn cô ấy một cái, nói: "Tự mình cởi quần áo ra một chút."
Câu nói này rơi vào tai Mạnh Hủ Nhiên, uy lực của nó có thể so sánh với "Cô ở trên tự làm đi."
Giống như lăng trì ngọt ngào.
Mạnh Hủ Nhiên hít sâu không biết bao nhiêu cái, bất đắc dĩ nghiêng người cuốn váy lên một chút, ngón tay đặt lên mép quần lót, động tác dừng lại một chút, ma xui quỷ khiến quay đầu nhìn về phía Bạc Minh Yên, người đang cúi đầu dùng tăm bông ngoáy ngoáy ống thuốc, cho thuốc ở miệng ống thấm vào, căn bản không hề nhìn thấy cô ấy. Áp lực tâm lý của Mạnh Hủ Nhiên dịu đi đôi chút, nhanh chóng kéo quần lót xuống một túm, vùi mặt vào gối lẩm bẩm nói: "Được rồi."
Lúc này Bạc Minh Yên mới ngẩng đầu lên, nhăn mày lại.
Hai mông của Mạnh Hủ Nhiên hoàn toàn giống như hai thái cực, một bên trắng như bánh bao, một bên có màu xanh tím đến nhìn đến kinh người.
Mạnh Hủ Nhiên không đợi đến lúc có cảm giác thuốc mỡ bôi lên da mình, thấp giọng hỏi: "Có sưng tấy lên không?"
"Ừm." Bạc Minh Yên có chút không biết xuống tay như nào.
"Có phải đặc biệt xấu hay không?" Giọng nói của Mạnh Hủ Nhiên càng trở nên trầm buồn hơn.
"Còn ổn."
Còn ổn, còn ổn, cái gì cũng ổn. Mạnh Hủ Nhiên chửi thầm.
Thuốc mỡ mát lạnh không hề nương tay rơi xuống trên da thịt, Mạnh Hủ Nhiên không kịp phòng bị, lạnh đến run run lên một cái, vòng eo siết chặt: "Tê——"
"Đau à?" Bạc Minh Yên lập tức nâng tay lên, cho rằng mình xuống tay nặng quá.
"Không sao." Mạnh Hủ Nhiên bắt chước giọng điệu của Bạc Minh Yên nói.
Lúc thuốc bôi vào rất lạnh, nhưng có tác dụng rất nhanh, sau khi chạm vào không bao lâu thì da bắt đầu nóng lên, cũng không đau như tưởng tượng, cơn đau ban đầu ở mông dường như đã giảm bớt. Mạnh Hủ Nhiên vặn vẹo eo nói: "Tiếp tục đi."
Chiếc váy ngủ của cô được xắn khá cao, vòng eo thon gọn lộ ra gần một nửa, dưới hai cái vặn này làm lung lay ánh mắt Bạc Minh Yên.
Do dự một lát, Bạc Minh Yên lại nâng eo Mạnh Húc lên, động tác càng mềm mại dịu dàng hơn, hướng lên trên mông mà bôi thuốc, sau một lúc lâu cô ném tăm bông vào thùng rác rồi nói: "Mặc quần áo vào đi."
Mạnh Hủ Nhiên nói "Nga" một tiếng, nghĩ đến vừa rồi Bạc Minh Yên cũng không có nhìn, nên lần này cô ấy cũng không để ý nhiều như vậy, chậm rãi kéo một bên quần lót lên, lúc kéo xuống khá dễ, nhưng là bởi vì đã có thuốc, nên Mạnh Hủ Nhiên cảm thấy kéo lên có chút khó, tư thế nằm này càng không thích hợp nên đơn giản nghiêng người qua rồi kéo lên.
Mà trùng hợp làm sao, Bạc Minh Yên tưởng rằng cô ấy đã mặc quần lại rồi, ngước mắt lên, tầm mắt từ quét cặp đùi trắng như tuyết của Mạnh Hủ Nhiên lên trên rồi đảo qua.
Một cảm giác khô nóng lập tức dâng lên từ sâu bên trong cơ thể cô, màu đỏ chóe trên cổ kéo tới lên mặt, thậm chí còn muốn nhiễm đến tận trong mắt cô.
Trong khách sạn ở chuyến công tác kia Mạnh Hủ Nhiên mặc dù trần như mộng nhưng cũng biết hạ tay xuống để che đi bộ phận quan trọng. Nhưng bây giờ, thực sự lại đến cấp độ này, là không có chút che chắn nào.
Bốn mắt nhìn nhau, cả hai im lặng trong giây lát.
Bầu không khí vi diệu đình tệ rồi lan tỏa từng chút một, tràn ngập mọi ngóc ngách.
Mạnh Hủ Nhiên nhanh tay túm lấy chăn, quấn mình lại kín mít. Bạc Minh Yên gần như từ mép giường nhảy ra khỏi, vội vàng đặt thuốc mỡ lên bàn cạnh tủ đầu giường, đỏ mặt đi ra hướng cửa.
Ngay lúc cô nắm tay nắm cửa, nghe thấy Mạnh Hủ Nhiên ở phía sau bằng giọng khàn khàn hỏi cô: "Ngày mai cô giúp tôi bôi thuốc nữa được không?"
Bạc Minh Yên cũng không biết chính mình phải nói gì. Nói có thì xấu hổ, nhưng nói không thì tựa như lại càng xấu hổ hơn.
"Ngày mai rồi tính." Bạc Minh Yên ném mấy lời này xuống, cũng không quay đầu lại mà rời đi.
Mạnh Hủ Nhiên quấn chăn, như một cái bánh hình tam giác ngồi xổm trên giường, u oán nhìn chằm chằm bóng lưng Bạc Minh Yên biến mất trong phạm vi thời gian ngắn ngủi, theo tiếng "cùm cụp" cửa phòng đóng lại cô thở dài một tiếng, ngã về phía trước ghé vào giường.
Mông nóng rát, cơ thể cũng nóng bừng.
Nằm trườn trên giường một lúc, Mạnh Hủ Nhiên gọi điện cho Cố Miểu.
Cố Miểu rất nhanh đã trả lời: "Tôi đang định gọi điện thoại cho cậu, tôi muốn nói cho cậu biết, tôi đã tìm được người phụ nữ ngủ tôi rồi bỏ trốn!"
Mạnh Hủ Nhiên uể oải trêu chọc: "Sau đó thì sao, lại bị ngủ nữa hả?"
Cố Miểu hừ một tiếng: "Tôi chuẩn bị giả vờ không biết, câu dẫn cô ta, sau đó bắt chước cô ta, tôi cũng chạy. Hừ!"
Mạnh Hủ Nhiên bình luận không khách khí: "Ấu trĩ."
"Còn không phải học theo cậu sao."
"Đừng có học." Mạnh Hủ Nhiên thở dài, "Cá tôi câu cũng sắp rớt ra rồi."
Cố Miểu sau đó nhận ra Mạnh Hủ Nhiên có chuyện không ổn: "Chuyện gì thế này?"
Mạnh Hủ Nhiên suy nghĩ một chút, tuy rằng Cố Miểu không đáng tin cậy lắm, nhưng vẫn là nửa có kinh nghiệm, có lẽ sẽ có một số kiến nghị dùng được, vì vậy ngắn gọn mà kể trạng thái ở chung của bản thân cùng Bạc Minh Yên cho Cố Miểu nghe: "Cậu nói. Có phải tôi quá vội vàng không?"
"Ồ nha, hai người chơi Overcooked mà không cãi nhau sao?" Cố Miểu kinh ngạc cảm thán.
Mạnh Hủ Nhiên: "..." Hiển nhiên, kêu một nửa có nghề cũng là quá khen Cố Miểu rồi.
Cúp điện thoại không bao lâu, Cố Miểu đại khái cũng cảm giác được Mạnh Hủ Nhiên khó chịu, liền gửi một tin nhắn rất nghiêm túc.
[Tôi cảm thấy cậu có thể thả lỏng một chút, cho đối phương một chút thời gian, không gian để nhận ra rằng cô ấy đã quen với sự tồn tại của cậu. Tất nhiên, đừng quá chặt cũng đừng quá lỏng, nếu buông lỏng quá, người ta sẽ chạy mất dạng.]
Mạnh Hủ Nhiên nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, lâm vào trầm tư.
–
Phía bên kia.
Bạc Minh Yên trở về phòng đã tự rót cho mình hai cốc nước lạnh lớn, cảm giác khô rát trong cơ thể dần dần nhạt đi, nhưng cảnh tượng đó vẫn luôn đọng lại trong đầu cô không cách nào tháo ra được.
Cô chỉ dứt khoát ngồi xuống bàn, bật máy tính lên để vẽ dùng công việc bình tâm lại. Cô dần tập trung tinh thần, trong đầu cũng ngừng suy nghĩ loạn xạ, cho đến khi Lộc Yêu gửi cho cô một tin nhắn WeChat.
Lộc Yêu: [Trần Phỉ Phỉ nói em gái Tiểu Mạnh đã xóa cô ấy, nhờ tôi thay mặt cô ấy xin lỗi, nói rằng lẽ ra cô ấy không nên tiếp tục hỏi về mối quan hệ của hai người.]
Bạc Minh Yên hơi giật mình. Không phải Mạnh Hủ Nhiên đã nói rằng vì chửi thô tục nên Trần Phỉ Phỉ mới bị cô ấy xóa sao...
Bạc Minh Yên: [Tại sao cô ấy lại hỏi về quan hệ của tôi và Mạnh Hủ Nhiên?]
Lộc Yêu: [Ai biết đâu, cô ấy nam nữ gì cũng ăn, chắc là phải lòng em gái Tiểu Mạnh, lại thấy hai người quan hệ tốt nên sợ hai người là đối tượng của nhau đi.]
Bạc Minh Yên trả lời lại một chữ "Nga".
Sau vài giây, cô lại gửi tiếp một câu: [Đừng để cô ấy trêu chọc Mạnh Hủ Nhiên.]
Lộc Yêu: [Yên tâm, đã cho cô ấy một bài học ra trò rồi.]
Lộc Yêu: [Ôi, hiếm khi thấy cậu che chở người khác như vậy. Nghĩ lại năm đó, quên đi, một cô gái ngoan sẽ không nhắc đến những khó khăn của năm đó, nhắc đến nhiều cũng chỉ toàn nước mắt. Lần sau có cơ hội, cậu lại đưa em gái Tiểu Mạnh tới chơi nha, khó có khi thấy cậu nhanh như vậy đã tiếp nhận một người bạn mới.]
Bạc Minh Nham nhìn tin nhắn của Lộc Yêu thất thần một lát, không khỏi nhớ lại rất nhiều chuyện trước kia.
Từ khi còn rất nhỏ Bạc Minh Yên được nhiều người vây quanh. Cô xinh đẹp, gia đình có điều kiện, cầm kỳ thi họa đều có thể làm được, cho nên bạn bè cũng không thiếu.
Nhưng đến lúc học tiểu học, Bạc Minh Yên tình cờ nghe được người bạn khá thân của mình nói với người khác: "Nếu không phải làm bạn cậu ta mới được chú ý, thì ai muốn làm bạn với cậu ta chứ?"
Những ngôn luận linh tinh như "Chỉ thích khuôn mặt đó kia", "Cũng chỉ vì cô ta có tiền thôi" kéo đến vô số kể.
Sau khi Bạc Vĩ Trạch mất, hầu như tất cả mọi người trong trường đều biết gia đình cô đã lâm vào cảnh khốn cùng. Rất nhiều thậm chí còn không thèm ngụy trang dáng vẻ hiền lành, rất nhiều lời nói ác ý sau lưng đều trở thành công khai, mà tất cả đều từ những người cô đã nghĩ là bạn bè.
Sau đó, cô ra nước ngoài, sự phân biệt, xa lánh, bắt nạt ở nước ngoài càng nghiêm trọng hơn.
Có thể người mời bạn khiêu vũ chỉ là vì muốn làm bạn xấu hổ ở trước mặt mọi người. Có thể người vừa gọi bạn là bạn có thể giây tiếp theo sẽ bắt nạt bạn.
Theo sự trưởng thành, thái độ của Lâm Tuệ Tâm đối với cô ngày càng lạnh lùng, Bạc Minh Yên cũng không biết nên lấy tiêu chuẩn gì để làm giới hạn cho việc phân định tình cảm.
Thế nào là tình thân? Thế nào là tình bạn?
Bạc Minh Yên chỉ biết, biện pháp thiết thực nhất để bảo vệ mình chính là không dễ dàng tiếp nhận tình cảm, cũng không dễ dàng bộc lộ tình cảm.
Những thứ như tình cảm này quá đắt đỏ. Cô không nhận nổi phản bội, cũng không chịu nổi mất đi.
Bạc Minh Yên ngày càng trở nên lạnh lùng, sẽ không đi duy trì các mối quan hệ chứ đừng nói đến dùng nó.
Nếu hợp nhau thì hợp, không hợp thì tan, có tan cũng không níu kéo.
Nhưng chỉ ba tháng ngắn ngủi.
Cô và Mạnh Hủ Nhiên đã trở thành bạn bè.
Đây quả thực là lần đầu tiên Bạc Minh Yên quen một người, thân thiết với người đó nhanh như vậy. Thật ra, Mạnh Hủ Nhiên đã nhiều lần làm chuyện khiến cô không chịu được, thậm chí nhiều lần bị Mạnh Hủ Nhiên trêu chọc đến mức không kìm được cảm xúc.
Nếu là người khác, Bạc Minh Yên sẽ lập tức lựa chọn giữ khoảng cách, bởi vì loại tình huống bị ảnh hưởng cảm xúc sẽ khiến cô đặc biệt bất an.
Nhưng Mạnh Hủ Nhiên lại cho cô một cảm giác rất khác.
Mạnh Hủ Nhiên khác với những người cô từng tiếp xúc trước đây.
Cứ như thể hai người đã quen biết nhiều năm rồi vậy, Mạnh Hủ Nhiên luôn biết nên chọc cô trong phạm vi nào, luôn có thể xác định chính xác chỗ nào sẽ khiến cô mềm lòng. Còn có thể có một loại phương thức lơ đãng không thừa không thiếu giữ lòng tự trọng cho cô, thông cảm cho cô, giúp đỡ cô.
Ngay cả trong trò chơi được công nhận là sẽ cãi vã, họ vẫn ngầm phối hợp mà không hề có một câu trách cứ nào.
Bạc Minh Yên cảm thấy cách họ ở chung dường như đang vô hình mà thay đổi từ trong.
Cô có chút mê mang.
Cô không biết sự thay đổi này, là tốt hay là không tốt.
–
Để ngày làm việc và ngày nghỉ giao nhau, giúp nhân viên bớt mệt mỏi, công ty sẽ cho nghỉ bù sau khi đã làm việc vào ngày lễ, dịp Quốc khánh được nghỉ 3 ngày.
Sáng sớm hôm sau, khoảng 7 giờ hơn, đồng hồ báo thức của Bạc Minh Nghiên vang lên, cô tắt báo thức, nhìn điện thoại của mình, vào khoảng 6 giờ sáng từ WeChat có tin nhắn gửi đến.
Kể từ khi bôi thuốc, hai người đã không gặp lại, Mạnh Hủ Nhiên dường như thậm chí còn không rời khỏi phòng. Bạc Minh Yên cau mày nhấp vào WeChat.
Khó chăm: [Tôi nhận được thông báo là phải đi công tác nên cô không cần phải nấu ăn cho tôi ~]
Khó chăm: [Nhớ rõ giúp tôi cho [cá] ăn]
Khó chăm: [Nhớ rõ giúp tôi cho [mèo] ăn]
Khó chăm: [Nhớ rõ giúp tôi tưới hoa ngoài ban công]
Khó chăm: [Nhớ rõ]
Sau đó không còn gì nữa, Bạc Minh Yên ngồi dậy và trả lời [?].
Sau khi thay quần áo và tắm rửa xong, tin nhắn trả lời của Mạnh Hủ Nhiên được gửi tới.
Khó chăm: [? ?]
Bạc Minh Yên kiên nhẫn hỏi: [Nhớ rõ cái gì?]
Khó chăm: [Quên rồi.]
Bạc Minh Yên hạ tay cầm điện thoại xuống, dùng tay còn lại vuốt tóc.
Hôm qua cô thực sự đã suy nghĩ quá nhiều.
Trên thực tế, quan hệ giữa họ chẳng có chút thay đổi nào.
Khoảng nửa phút sau, Mạnh Hủ Nhiên lại gửi một tin nhắn khác——
[Nhớ nói với Tiểu Mãn, kêu cô ấy nhớ tôi.] (danh xưng thứ 3 là giống nhau nên kêu mèo hay người thì tùy ý người nói)
Đã từng có một ngày cuối tuần, Bạc Minh Yên thuận miệng hỏi Mạnh Hủ Nhiên Tiểu Mãn là giới tính gì.
Mạnh Hủ Nhiên nói: "Nó là thái giám."
Nhưng bây giờ Mạnh Hủ Nhiên dùng "cô ấy", không biết là nhầm lẫn, hay là xúc phạm Tiểu Mãn hay còn lý do gì khác.
Bạc Minh Yên thong thả chớp mắt một chút, không trả lời Mạnh Hủ Nhiên.
Nhưng lúc ra ngoài, cô nhìn Tiểu Mãn nhảy lên tủ giày, nghiêng đầu nhìn cô. Cô đưa tay sờ cằm Tiểu Mãn nói: "Nhớ rõ nhớ mẹ của mình nhé."
–
Phòng thiết kế rất náo nhiệt.
Ngày thường, loa phát đều dựa vào Ava và Lưu Dương, cùng một số trợ lý tạo thêm bầu không khí, nhưng hôm nay có một chút khác biệt là người nói không ngừng nghỉ lại là Hồ Tinh Tinh.
Bởi vì cô ấy có một khoảng thời gian chơi đến vui vẻ với trợ lý Lục San của Mạnh Hủ Nhiên, nên mấy ngày nay Hồ Tinh Tinh đã trực tiếp nhận được thông tin tình báo: "Mới hôm kia bộ phận bán hàng xảy ra sự cố, không biết là người nào đã làm ra chuyện đó. Phiếu giảm giá sai, ghi nhiều hơn một số 0, cũng không có giới hạn nên có rất nhiều người đổ xô mua bộ Four Seasons của tiểu Mạnh tổng, ngắn ngủi đã bán sạch mà lỗ."
"Chết tiệt, không lỗ nhiều lắm chứ?" Ava hỏi, "Tiểu Mạnh tổng phản ứng thế nào?"
"Lục San nói đêm hôm qua giám đốc kinh doanh đã liên lạc với tiểu Mạnh tổng. Mọi người đoán xem, tiểu Mạnh tổng thực ra lại đang chơi game! Sau đó cô ấy trả lời người kia," Hồ Tinh Tinh nhấc ngón tay lên, "Năm chữ!"
Bạc Minh Yên đi đến chỗ ngồi của cô rồi ngồi xuống. Sau khi Ava cùng những người khác chào cô, họ vội vàng hỏi Hồ Tinh Tinh: "Năm chữ gì?"
Mọi người đều suy đoán theo các hướng khác nhau——
"Tự mình đi tìm cách?"
"Anh là đầu heo sao?"
"Đừng làm phiền tôi chơi game?"
"Cái đó sáu chữ rồi."
Tối hôm qua chơi game, lúc Bạc Minh Yên nhướng mày, là Mạnh Hủ Nhiên cầm điện thoại nói chuyện với giám đốc bán hàng?
Hồ Tinh Tinh tuyên bố: "Đang mộng đẹp, đừng phiền."
Rõ ràng là ác mộng. Bạc Minh Yên nghĩ thầm.
"Tôi tuyên bố đây là trò đùa đầu tiên trong tháng," Ava nhìn Bạc Minh Yên với mặt mày hớn hở nói: "Ngay cả tiểu Yên Yên cũng cười đến vui vẻ như vậy."
Bạc Minh Yên: "..."
Hồ Tinh Tinh tiếp tục nói chuyện phiếm, nói: "Tiểu Mạnh tổng thật thảm. Tiểu Mạnh tổng hai ngày nay luôn tự giải quyết rắc rối, bất kể người kia có nghĩ ra kế hoạch gì, tiểu Mạnh tổng đều không chịu. Người quản lý phòng bên thật ngốc nghếch, đến mức thậm chí còn không biết cách hòa hoãn, đã hạ giá đến thảm như vậy, mà làm sai chỉ biết khóc."
"Nghe đồng nghiệp bên cạnh nói hôm qua gọi điện bật loa ngoài. Tiểu Mạnh tổng trực tiếp quăng mấy câu như "Khóc lóc có thể giải quyết được vấn đề sao?" Họ nói giọng điệu đó, a a a a, đúng là đại nữ chủ!"
"Để giảm chi phí, nữ chủ tội nghiệp của chúng ta phải đi công tác để thương lượng giá cả từng chỗ. Còn chưa đến 5 giờ đã lên xe đi đến từng thành phố."
"Cứu mạng, còn chưa tới 5 giờ, tôi thực sự vẫn đang trong mộng đẹp."
Bạc Minh Yên một tai nghe một tai không, lông mày càng nhíu chặt hơn.
Cô nắm chặt chiếc điện thoại, nắm cho đến khi khung máy lạnh lẽo được bao phủ bởi hơi ấm của mình, mới bấm mở màn hình.
Bên kia Mạnh Hủ Nhiên đang ngồi trong xe, lông mày nhíu lại, mông đau nhức đến tàn nhẫn, nhưng cô ấy không thể hiện ra ngoài, muốn bao nhiêu buồn bực thì có bấy nhiêu.
Điện thoại trong túi rung lên mấy lần, Mạnh Hủ Nhiên lấy ra nhìn xem.
Khó thuần: [Nhớ rõ uống thuốc đúng giờ]
Khó thuần: [Nhớ rõ bôi thuốc]
Lông mi Mạnh Hủ Nhiên đột nhiên nhấp nháy lên, vẻ không vui tích tụ trên mặt biến mất: [Tôi quên mang thuốc the rồi!]
[Dù sao hai ngày nữa cũng về rồi]
[Đến lúc đó cô giúp rôi bôi thuốc một chút nha]
Gần trưa, Bạc Minh Yên mới trả lời cô ấy: [Về rồi tính]
Gió từ trên ngọn cây thổi xuống, mơ hồ có hương vị của mùa thu.
Lúc này, Mạnh Hủ Nhiên mơ hồ có cảm giác, thật sự đã đổi mùa.
......
Tác giả có lời muốn nói: Mạnh Hủ Nhiên: Hôm nay gây thù mai sau chị sẽ phải trả giá gấp đôi! Ngồi lên tự mình ma sát đi!
Bạc Minh Yên:? ? ?
Sau khi vào phòng camera giám sát cũng không quay được.
Mạnh Hủ Nhiên đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt có thể gọi là "Si ngốc" của mình trong gương, sau đó lấy tay đẩy cằm, ngậm cái miệng đang bởi vì kinh ngạc mà hơi hơi há ra này.
Sau đó hắn ở mặt ngoài bình tĩnh thay quần áo, nhưng trong lòng đã sôi trào quay cuồng.
Tâm trạng thật sự có chút khó có thể diễn tả.
Đưa ra yêu cầu ôm hai lần nhưng đều bị Bạc Minh Yên từ chối. Thật vất vả mới được Bạc Minh Yên ôm, hơn nữa còn là ôm công chúa! Nhưng bản thân lại chẳng có tí ấn tượng nào cả!
Nếu không có camera quan sát, có lẽ đã bị Bạc Minh Yên lừa cho qua rồi, một tí tẹo xúc cảm cũng không nhớ được.
Mất mát quá!
Ngay lúc Mạnh Hủ Nhiên đang mặc quần, Tiểu Mãn đột nhiên từ bồn rửa nhảy xuống, đến bên cạnh lay cái quần đang mặc vào của cô ấy, Mạnh Hủ Nhiên giật mình, suýt chút nữa giẫm phải đuôi Tiểu Mãn, theo phản xạ lùi lại mấy bước để tránh, lùi đến cái mông đập vào bồn rửa tay.
Cái mông vốn đã đau lại càng trở tồi tệ hơn!
Đồng tử của Mạnh Hủ Nhiên co rút lại, nhe răng trợn mắt mà gào lên một tiếng:
"Ối——!"
Bạc Minh Yên vừa đặt bát đĩa lên bàn thì nghe thấy tiếng hét này: "..."
Lại ngã à?
Bạc Minh Yên đột nhiên hiểu tại sao Mạnh Hủ Nhiên lại đưa ra yêu cầu về độ tuổi khi tìm bạn cùng phòng.
Không đủ tuổi, cũng không thể chịu nổi cái này của quỷ lỗ mãng này.
Khi Mạnh Hủ Nhiên từ phòng ngủ chính đi ra, Bạc Minh Yên có chút lo lắng đi đến dò hỏi: "Cô làm sao vậy?"
Không có người trả lời, Bạc Minh Yên lại gõ cửa: "Mạnh Hủ Nhiên?"
Cánh cửa cùm cụp vang lên một tiếng rồi mở ra, Bạc Minh Yên nhìn vào bên trong một chút nhưng không thấy bóng dáng Mạnh Hủ Nhiên, tầm mắt nhìn xuống một chút, thấy Tiểu Mạn vung cái đuôi lông xù xù màu đen, dùng đôi mắt mèo tròn xoe nhìn cô, như muốn tranh công: "Meo ~"
Như có âm thanh khụt khịt yếu ớt loáng thoáng truyền ra tới.
Bạc Minh Yên cau mày nói: "Tôi đi vào được không?"
"Đừng!" Mạnh Hủ Nhiên rốt cục đã lên tiếng.
Đã quá muộn rồi.
Bạc Minh Yên đã đi tới cửa phòng tắm, chỉ nhìn vào trong một cái thoáng qua rồi lập tức quay lưng lại, cô có làn da trắng bạch, mắt thường có thể thấy rõ màu đỏ từ cổ đến tai lan ra như con tôm luộc.
Nhịp tim đập thình thịch tựa như trong giây tiếp theo sẽ nhảy ra ngoài.
Không phải Mạnh Hủ Nhiên cố ý không trả lời, mà là cú đâm kia khiến cô ấy vô cùng đau đớn, phản ứng bản năng là nhấc mông ra khỏi mép bồn rửa, mà khi Bạc Minh Nghiên hỏi, là lúc cô ấy vừa khóc sướt mướt vừa chống tay di chuyển mông trên bồn rửa.
Mà chờ đến lúc bình ổn lại, thì Tiểu Mãn đã đi mở cửa.
Mạnh Hủ Nhiên vội vội vàng vàng mặc quần lên, nhưng cũng chỉ mới kéo được nửa ống quần, phần ống quần còn chưa kéo lên qua mắt cá chân.
Vì vậy, khi Bạc Minh Yên bước tới, Mạnh Hủ Nhiên giẫm lên ống quần của mình, thân thể nghiêng về phía trước, quỳ rạp xuống đất, cái mông đưa về phía cửa.
"..."
Thật là xúi quẩy.
"Bữa ăn đã chuẩn bị xong, cô chuẩn bị xong thì đi ra ăn." Bao Mingyan nhỏ giọng nói, chuẩn bị rời đi.
Mạnh Hủ Nhiên hít hít cái mũi, cắn môi chịu đựng xấu hổ nói: "Tôi không đứng dậy được."
"...Cố một chút xem sao?" Bạc Minh Yên dừng bước chân lại.
"Cố không được!" Mạnh Hủ Nhiên cảm thấy khắp nơi đều đau nhức, "Không phải là cô chưa từng thấy qua, đều là con gái, còn giả vờ cái gì? Lại đây đỡ tôi lên đi!"
Không khí im lặng vài giây.
Bạc Minh Yên nhận lệnh quay người lại, không nhìn tư thế mê người quá mức của Mạnh Hủ Nhiên, vòng tới phía trước, thở dài rồi đưa tay ra.
"Tôi mới phải thở dài đây, nếu không phải cô đột nhiên tới, tôi đã không bị ngã." Mạnh Hủ Nhiên mượn lực đứng dậy.
Bạc Minh Yên nói "Ừm": "Được rồi, lần sau cô hét cao cỡ nào, tôi cũng sẽ mắt mờ tai điếc."
Mạnh Hủ Nhiên lúc này mới nhớ tới vừa rồi bản thân đã hét lên trước, Bạc Minh Yên là vì lo lắng cho mình mới đi vào, Mạnh Hủ Nhiên mím môi, yếu thế nói: "Tôi sai rồi."
Bạc Minh Yên nhướng mày, sắc mặt đóng băng rõ ràng dịu dàng lại một chút: "Cô không sao chứ?"
Mạnh Hủ Nhiên vẫn không buông cổ tay cô, một tay nâng quần lên nói: "Không sao đâu, đừng nhìn lén a."
"...Không phải chưa từng thấy qua." Bạc Minh Yên học lại bộ dáng, giọng điệu vừa rồi của cô ấy nói lại câu tương tự.
Mạnh Hủ Nhiên hừ lạnh: "Tôi cũng cần mặt mũi nha."
"Tại sao lúc nhờ tôi giúp thì không nhớ tới mặt mũi?" Bạc Minh Yên gặp chiêu nào phá chiêu đó.
Mạnh Hủ Nhiên: "Đó gọi là co được dãn được."
Bạc Minh Yên cười khẽ một tiếng, không tỏ ý kiến.
Mạnh Hủ Nhiên nhân lúc đang mặc quần, dẫm vào chân cô một cái.
Bạc Minh Yên: "..."
Mặc quần vào rồi, Mạnh Hủ Nhiên nói: "Mông của tôi giống như sưng lên."
Bạc Minh Yên nhíu mày: "Lúc trước bị ngã trong phòng tắm à?"
"Ừ, vừa rồi lại đâm vào bồn rửa nữa." Mạnh Hủ Nhiên nhẹ nhàng xoa xoa mông, thỉnh cầu hỏi: "Cô ôm tôi ra ngoài đi."
Bạc Minh Yên như có suy tư gì đó nói: "Có phải cô có chấp niệm gì với chuyện làm tôi ôm cô không?"
Đã yêu cầu tận ba lần.
"Trước kia thật sự không có, nhưng bây giờ thì có." Mạnh Hủ Nhiên mặt không biến sắc mà nói dối.
Bạc Minh Yên khó hiểu.
Mạnh Hủ Nhiên cười rạng rỡ với cô: "Trước đó không phải cô đã nói là do cô yếu nên không ôm tôi nổi đúng không?"
Bạc Minh Yên đúng chuyện mà gật đầu: "Đúng."
"Vậy tối qua ai đã ôm tôi về phòng?" Mạnh Hủ Nhiên nhướng mày: "Bạc Mãn Mãn?"
"..." Ánh mắt Bạc Minh Yên từ chỗ vẫn luôn ôm cánh tay cô ngước lên, bắt gặp ánh mắt vừa mới khóc trước của người kia, hốc mắt đỏ hoe toàn bộ, thủy tinh trong veo, lấp lánh lại có chút tia xảo quyệt.
Con cáo (hồ ly) nhỏ này đặc biệt xảo quyệt, giỏi bày mưu tính kế, Bạc Minh Yên chỉ cho rằng cô ấy lại đang thử cô thôi chứ không thể nào nhớ được hôm qua bản thân đã về phòng bằng cách nào.
Nghĩ nghĩ một hồi, Bạc Minh Yên bình tĩnh nói: "Cô ngủ như chết coi mộng là thật sao? Buông tay. Nếu không đi được thì ngồi trên ghế đi ra ngoài."
"Tôi ngủ như chết rồi." Mạnh Hủ Nhiên nheo mắt, ngữ khí từ từ, trực tiếp nói ra chân tướng: "Nhưng camera quan sát trong phòng khách lại nghiêm túc làm việc, vốn là để ghi hình Tiểu Mãn ở nhà, không phải ngẫu nhiên, vẫn luôn mở, nên đã ghi lại tôi và cô, tất cả."
Bạc Minh Yên: "..."
"Rõ ràng là cô có thể ôm tôi mà, vậy sao lần nào cô cũng từ chối tôi?" Mạnh Hủ Nhiên nói xong, lại nghĩ đến cảnh tượng năm lần bảy lượt bị từ chối, một cảm giác ủy khuất ức chế cứ thế dâng lên trong lòng.
Lúc đầu cũng không muốn so đo gì, nhưng khi cảm xúc nổi lên, Mạnh Hủ Nhiên lại nhìn vẻ mặt không muốn thừa nhận của Bạc Minh Yên, cảm thấy mình giống như cái gai cứ một lần lại một lần đam vào cùng một chỗ.
Nhưng cố tình, cô ấy luôn là sẹo lành là quên đau luôn.
Mạnh Hủ Nhiên nản lòng mà buông tay ra, quay đầu cắn môi dưới, cố gắng đè nén cảm giác xúc động muốn khóc, nhưng nước mắt vẫn không nghe lời trước sau như một không tự chủ được mà từ khóe mắt chảy ra, giọng nói cũng không khống chế được run lên không ngừng : "Làm đến tôi giống như quỷ khóc lóc không bằng, được rồi không ôm thì không——"
Lời còn chưa dứt, thân thể Mạnh Hủ Nhiên bỗng nhiên bay lên không trung, những lời còn lại trên đầu lưỡi bị nuốt hết trở vào.
Đây cũng không phải lần đầu tiên ôm, Bạc Minh Yên quen tay thoải mái vòng tay qua vai cô ấy, cúi xuống ôm ngang lên. Ánh mắt cô xuyên qua hàng lông mi nửa rũ dừng lại trên khóe mắt đỏ bừng của Mạnh Hủ Nhiên: "Ngậm miệng, không được khóc."
Cô một câu cũng chưa nói, nhưng người này ngược lại cứ bla bla nói không ngừng, còn không thể hiểu được mà khóc lên, quỷ khóc lóc là cô ấy có sai đâu.
Nếu không thì tại sao người này lần nào làm gì cũng khóc với cô?
Mạnh Hủ Nhiên lúc này một chút không muốn khóc, muốn cười lên hơn, cảm thấy chính mình thật không có tiền đồ, Bạc Minh Yên ôm một cái đã thấy tốt lại , nhưng thật sự rất thích cảm giác được Bạc Minh Yên ôm.
Là gần gũi, ấm áp mà tiếp xúc.
Không phải là một giấc mộng hư vô.
Tầm mắt của cô dọc theo quai hàm dưới thanh tú của Bạc Minh Yên lên trên, đối diện được một khắc, Mạnh Hủ Nhiên lập tức dời mắt đi, khịt mũi hừ một tiếng: "Chút nữa, cô có xin tôi cũng không nói."
"..." Bạc Minh Yên ở trong lòng kệ giả thuyết không có thật này của Mạnh Hủ Nhiên.
Quả nhiên, Mạnh Hủ Nhiên chỉ trong trạng thái ngậm miệng không quá một giây: "Tôi có nặng không?"
"Cũng được."
"Cũng được là có nặng hay không?"
"...Không nặng."
Người nào đó hài lòng, vui vẻ mà mỉm cười.
"Không phải nói cô tương đối yếu hả? Giờ không phải ôm rất ổn– sao?"
Bạc Minh Yên nới lỏng tay, cố ý chọc người kia một chút.
"Cô đây là đang phạm quy!"
"Ừ, hệ thống bổ trợ cũng là phạm quy, huề nhau."
"Hệ thống bổ trợ cái gì?" Mạnh Hủ Nhiên không phản ứng lại.
Đi đến bàn ăn, Bạc Minh Yên thả cô xuống, phun ra hai chữ: "Giám sát."
Mạnh Hủ Nhiên chớp mắt, đuôi lông mày ở khóe mắt cũng treo lên theo nụ cười. Bạc Minh Yên liếc liếc cô ấy một cái, nói: "Ăn cơm."
"Nga~."
Vì mông bị đau nên Mạnh Hủ Nhiên ngồi thế nào cũng không thoải mái, dứt khoát vừa đứng vừa ăn, Bạc Minh Yên thấy cô ấy như vậy nên đề nghị: "Cơm nước xong, đến bệnh viện kiểm tra cái đi."
"Ừm." Mạnh Hủ Nhiên hỏi: "Chiều nay cô có bận gì không?"
Bạc Minh Yên biết Mạnh Hủ Nhiên muốn hỏi cái gì, nghĩ nghĩ dù sao ở nhà cũng không có việc gì làm, liền nói: "Tôi đi cùng cô."
"Được!" Mạnh Hủ Nhiên cao giọng nói, ân cần mà gắp đồ ăn cho Bạc Minh Yên.
Bạc Minh Yên nhìn chằm chằm vào cà tím trong bát, đột nhiên có dự cảm không tốt: "Không phải cô lại muốn tôi ôm cô chứ."
Mạnh Hủ Nhiên: "...Ý này cũng không tồi."
Bạc Minh Yên: "...Tôi đột nhiên có việc."
Mạnh Hủ Nhiên tức giận đến muốn dậm chân. Bạc Minh Yên cúi đầu, cắn cà tím, cong cong khóe môi.
Sau khi ăn xong, Bạc Minh Yên đi cùng Mạnh Hủ Nhiên đến bệnh viện gần nhất. Mạnh Hủ Nhiên không chịu gọi chú Thái đến đón, vì một khi chú Thái biết chuyện, Mạnh Dao nhất định sẽ yêu cầu cô ấy về nhà, là không chịu thua nhưng vì ngồi rất đau nên cô muốn nằm xuống, mà như vậy trên taxi thì quá xấu hổ.
Thế là Bạc Minh Yên lái xe của Mạnh Hủ Nhiên đưa cô ấy đến bệnh viện.
Bạc Minh Yên tò mò: "Chưa thấy cô tự lái xe bao giờ."
Mạnh Hủ Nhiên nằm ở ghế sau như một con tiểu trư nói: "Tôi không muốn lái xe, cô học lái xe khi nào vậy?"
Bạc Minh Yên nói: "Sau khi về nước."
Hai người câu được câu không mà nói chuyện phiếm một lúc, rất nhanh đã tới bệnh viện.
Trong bệnh viện không có nhiều người, xếp hàng đăng ký không chờ bao lâu đã đến lượt Mạnh Hủ Nhiên vào gặp bác sĩ. Bạc Minh Yên đợi bên ngoài chờ, đi đến máy bán hàng tự động ở sảnh để mua một chai nước khoáng. Khi quay lại, Mạnh Hủ Nhiên cũng từ phòng bác sĩ ra tới.
Bạc Minh Yên đưa nước qua: "Bác sĩ nói thế nào?"
"Chấn thương phần mềm, kê một đống thuốc." Mạnh Hủ Nhiên cầm lấy nước được đưa qua, nhìn thấy Bạc Minh Yên đang nhìn chằm chằm vào danh sách thuốc trên tay mình, nên cũng đưa cho cô.
Bây giờ, tất cả các đơn thuốc đều được in, phông chữ rõ ràng. Bạc Minh Yên nhìn thoáng qua, rồi bảo Mạnh Hủ Nhiên nghỉ ngơi, trong lúc đó cô đi lấy thuốc.
Khi Bạc Minh Yên trở lại, Mạnh Hủ Nhiên lấy thuốc mỡ ra khỏi túi nhìn xem, những loại thuốc đắng cần dùng qua đường để uống khác đều không có hứng thú.
Trên đường trở về, Mạnh Hủ Nhiên vừa nằm xuống ghế sau, tìm được tư thế thoải mái, điện thoại vang lên, tùy tay đặt thuốc mỡ sang một bên rồi nhận cuộc gọi.
Có thể nghe thấy là nói chuyện công việc Bạc Minh Yên tập trung lái xe, không nghe nội dung cuộc trò chuyện kia.
Thẳng đến Mạnh Hủ Nhiên lạnh lùng nói: "Khóc có thể giải quyết được vấn đề sao?"
Bạc Minh Yên không nhịn được, cười nhẹ một tiếng.
Đỗ xe xong, Bạc Minh Yên ngẩng đầu liếc nhìn gương chiếu hậu. Mạnh Hủ Nhiên cúp điện thoại, mặt không biểu tình nhìn cô, vẻ mặt đắc ý thật sự.
Sau đó, một đường đều không nói chuyện.
Về đến nhà, Bạc Minh Yên đưa thuốc cho Mạnh Hủ Nhiên, nói: "Nhớ uống thuốc bôi thuốc đúng giờ."
"Ồ."
Mạnh Hủ Nhiên khập khiễng trở về phòng mang theo thuốc cùng chai nước khoáng Bạc Minh Yên mua cho mình.
Chiếc quần che mông của cô ấy rất không thoải mái, không muốn ra ngoài, Mạnh Hủ Nhiên thay một chiếc váy rộng thùng thình vào, sau đó, lấy hộp thuốc ra nhìn từng cái một, lúc này mới phát hiện ra số lần dùng, liều lượng thuốc đã được ghi trên mỗi hộp bằng bút đánh dấu.
Số "3" có đuôi nhìn giống hình lưỡi liềm, đó là thói quen của Bạc Minh Yên.
Đôi mắt Mạnh Hủ Nhiên nhộn nhạo gợn lên, trong lòng nhẹ nhàng mà tan chảy. Sau đó ngậm thứ thuốc chán ghét đó vào miệng, nhưng lại không hề nếm thấy vị đắng, tất cả đều được chút ngọt ngào nhè nhẹ bao bọc.
Sau khi uống thuốc, Mạnh Hủ Nhiên lục túi tìm tuýp thuốc mỡ bôi ngoài, lật ngược túi lại chổng lên trời cũng không tìm thấy, nên quyết định ra khỏi phòng, vừa lúc nhìn thấy Bạc Minh Yên từ phía sau cửa ra vào đi tới.
Mạnh Hủ Nhiên sửng sốt: "Cô mới ra ngoài à?"
"Ừm." Bạc Minh Yên không nói rõ mình đã đi đâu mà hỏi: "Cô đã uống thuốc chưa?"
"Uống rồi." Mạnh Hủ Nhiên nhớ tới hỏi: "Cô có thấy thuốc mỡ của tôi không?"
Bạc Minh Yên lại gần, đưa tay cầm lọ thuốc mỡ Mạnh Hủ Nhiên đang tìm: "Cô để quên trong xe."
Mạnh Hủ Nhiên ánh mắt chớp động, nhận lấy thuốc mỡ, đầu ngón tay chạm tới trên mu bàn tay của Bạc Minh Yên.
Cảm giác ấm áp dường như xuyên từ đầu ngón tay chui vào tận đỉnh tim.
"Tự mình bôi có được không?"
Bạc Minh Yên hỏi xong, cảm thấy có hơi xấu hổ, cho dù có bôi được hay không cũng không còn cách nào, dù sao thì cũng là một nơi tương đối riêng tư, mặc dù... cô cũng đã nhìn thấy hết rồi.
Đoán chừng với tính tình của Mạnh Hủ Nhiên, cô ấy sẽ không thèm quản nhiều như vậy mà đến nhờ cô giúp đỡ.
Kết quả là giây tiếp theo, Bạc Minh Yên nghe được Mạnh Hủ Nhiên không chắc chắn nói: "Có lẽ, là được đi."
Đầu óc Mạnh Hủ Nhiên xoay chuyển cả nghìn lần, muốn nhân cơ hội mà câu lấy Bạc Minh Yên, nhưng cũng không biết xuất phát từ tâm lý gì, nghĩ đến mông của mình có thể tím tím xanh xanh, cô ấy liền do dự, không muốn cái xấu của mình lộ ra trước mặt Bạc Minh Yên.
Đoán chừng với tính tình của Bạc Minh Yên, nếu cô ấy có thể tự lực cánh sinh, không đi phiền người ta, chắc là sẽ rất vui vẻ.
Nhưng giây tiếp theo, Mạnh Hủ Nhiên nghe thấy Bạc Minh Yên khẳng định nói: "Tôi giúp cô."
"???"
Hai phút sau.
Mạnh Hủ Nhiên nằm trên giường, chôn cả khuôn mặt vào chiếc gối mềm mại, sau cổ nhiễm một lớp hơi mỏng màu đỏ. Bạc Minh Yên đang gỡ niêm phong bên trong ống thuốc, quét mắt nhìn cô ấy một cái, nói: "Tự mình cởi quần áo ra một chút."
Câu nói này rơi vào tai Mạnh Hủ Nhiên, uy lực của nó có thể so sánh với "Cô ở trên tự làm đi."
Giống như lăng trì ngọt ngào.
Mạnh Hủ Nhiên hít sâu không biết bao nhiêu cái, bất đắc dĩ nghiêng người cuốn váy lên một chút, ngón tay đặt lên mép quần lót, động tác dừng lại một chút, ma xui quỷ khiến quay đầu nhìn về phía Bạc Minh Yên, người đang cúi đầu dùng tăm bông ngoáy ngoáy ống thuốc, cho thuốc ở miệng ống thấm vào, căn bản không hề nhìn thấy cô ấy. Áp lực tâm lý của Mạnh Hủ Nhiên dịu đi đôi chút, nhanh chóng kéo quần lót xuống một túm, vùi mặt vào gối lẩm bẩm nói: "Được rồi."
Lúc này Bạc Minh Yên mới ngẩng đầu lên, nhăn mày lại.
Hai mông của Mạnh Hủ Nhiên hoàn toàn giống như hai thái cực, một bên trắng như bánh bao, một bên có màu xanh tím đến nhìn đến kinh người.
Mạnh Hủ Nhiên không đợi đến lúc có cảm giác thuốc mỡ bôi lên da mình, thấp giọng hỏi: "Có sưng tấy lên không?"
"Ừm." Bạc Minh Yên có chút không biết xuống tay như nào.
"Có phải đặc biệt xấu hay không?" Giọng nói của Mạnh Hủ Nhiên càng trở nên trầm buồn hơn.
"Còn ổn."
Còn ổn, còn ổn, cái gì cũng ổn. Mạnh Hủ Nhiên chửi thầm.
Thuốc mỡ mát lạnh không hề nương tay rơi xuống trên da thịt, Mạnh Hủ Nhiên không kịp phòng bị, lạnh đến run run lên một cái, vòng eo siết chặt: "Tê——"
"Đau à?" Bạc Minh Yên lập tức nâng tay lên, cho rằng mình xuống tay nặng quá.
"Không sao." Mạnh Hủ Nhiên bắt chước giọng điệu của Bạc Minh Yên nói.
Lúc thuốc bôi vào rất lạnh, nhưng có tác dụng rất nhanh, sau khi chạm vào không bao lâu thì da bắt đầu nóng lên, cũng không đau như tưởng tượng, cơn đau ban đầu ở mông dường như đã giảm bớt. Mạnh Hủ Nhiên vặn vẹo eo nói: "Tiếp tục đi."
Chiếc váy ngủ của cô được xắn khá cao, vòng eo thon gọn lộ ra gần một nửa, dưới hai cái vặn này làm lung lay ánh mắt Bạc Minh Yên.
Do dự một lát, Bạc Minh Yên lại nâng eo Mạnh Húc lên, động tác càng mềm mại dịu dàng hơn, hướng lên trên mông mà bôi thuốc, sau một lúc lâu cô ném tăm bông vào thùng rác rồi nói: "Mặc quần áo vào đi."
Mạnh Hủ Nhiên nói "Nga" một tiếng, nghĩ đến vừa rồi Bạc Minh Yên cũng không có nhìn, nên lần này cô ấy cũng không để ý nhiều như vậy, chậm rãi kéo một bên quần lót lên, lúc kéo xuống khá dễ, nhưng là bởi vì đã có thuốc, nên Mạnh Hủ Nhiên cảm thấy kéo lên có chút khó, tư thế nằm này càng không thích hợp nên đơn giản nghiêng người qua rồi kéo lên.
Mà trùng hợp làm sao, Bạc Minh Yên tưởng rằng cô ấy đã mặc quần lại rồi, ngước mắt lên, tầm mắt từ quét cặp đùi trắng như tuyết của Mạnh Hủ Nhiên lên trên rồi đảo qua.
Một cảm giác khô nóng lập tức dâng lên từ sâu bên trong cơ thể cô, màu đỏ chóe trên cổ kéo tới lên mặt, thậm chí còn muốn nhiễm đến tận trong mắt cô.
Trong khách sạn ở chuyến công tác kia Mạnh Hủ Nhiên mặc dù trần như mộng nhưng cũng biết hạ tay xuống để che đi bộ phận quan trọng. Nhưng bây giờ, thực sự lại đến cấp độ này, là không có chút che chắn nào.
Bốn mắt nhìn nhau, cả hai im lặng trong giây lát.
Bầu không khí vi diệu đình tệ rồi lan tỏa từng chút một, tràn ngập mọi ngóc ngách.
Mạnh Hủ Nhiên nhanh tay túm lấy chăn, quấn mình lại kín mít. Bạc Minh Yên gần như từ mép giường nhảy ra khỏi, vội vàng đặt thuốc mỡ lên bàn cạnh tủ đầu giường, đỏ mặt đi ra hướng cửa.
Ngay lúc cô nắm tay nắm cửa, nghe thấy Mạnh Hủ Nhiên ở phía sau bằng giọng khàn khàn hỏi cô: "Ngày mai cô giúp tôi bôi thuốc nữa được không?"
Bạc Minh Yên cũng không biết chính mình phải nói gì. Nói có thì xấu hổ, nhưng nói không thì tựa như lại càng xấu hổ hơn.
"Ngày mai rồi tính." Bạc Minh Yên ném mấy lời này xuống, cũng không quay đầu lại mà rời đi.
Mạnh Hủ Nhiên quấn chăn, như một cái bánh hình tam giác ngồi xổm trên giường, u oán nhìn chằm chằm bóng lưng Bạc Minh Yên biến mất trong phạm vi thời gian ngắn ngủi, theo tiếng "cùm cụp" cửa phòng đóng lại cô thở dài một tiếng, ngã về phía trước ghé vào giường.
Mông nóng rát, cơ thể cũng nóng bừng.
Nằm trườn trên giường một lúc, Mạnh Hủ Nhiên gọi điện cho Cố Miểu.
Cố Miểu rất nhanh đã trả lời: "Tôi đang định gọi điện thoại cho cậu, tôi muốn nói cho cậu biết, tôi đã tìm được người phụ nữ ngủ tôi rồi bỏ trốn!"
Mạnh Hủ Nhiên uể oải trêu chọc: "Sau đó thì sao, lại bị ngủ nữa hả?"
Cố Miểu hừ một tiếng: "Tôi chuẩn bị giả vờ không biết, câu dẫn cô ta, sau đó bắt chước cô ta, tôi cũng chạy. Hừ!"
Mạnh Hủ Nhiên bình luận không khách khí: "Ấu trĩ."
"Còn không phải học theo cậu sao."
"Đừng có học." Mạnh Hủ Nhiên thở dài, "Cá tôi câu cũng sắp rớt ra rồi."
Cố Miểu sau đó nhận ra Mạnh Hủ Nhiên có chuyện không ổn: "Chuyện gì thế này?"
Mạnh Hủ Nhiên suy nghĩ một chút, tuy rằng Cố Miểu không đáng tin cậy lắm, nhưng vẫn là nửa có kinh nghiệm, có lẽ sẽ có một số kiến nghị dùng được, vì vậy ngắn gọn mà kể trạng thái ở chung của bản thân cùng Bạc Minh Yên cho Cố Miểu nghe: "Cậu nói. Có phải tôi quá vội vàng không?"
"Ồ nha, hai người chơi Overcooked mà không cãi nhau sao?" Cố Miểu kinh ngạc cảm thán.
Mạnh Hủ Nhiên: "..." Hiển nhiên, kêu một nửa có nghề cũng là quá khen Cố Miểu rồi.
Cúp điện thoại không bao lâu, Cố Miểu đại khái cũng cảm giác được Mạnh Hủ Nhiên khó chịu, liền gửi một tin nhắn rất nghiêm túc.
[Tôi cảm thấy cậu có thể thả lỏng một chút, cho đối phương một chút thời gian, không gian để nhận ra rằng cô ấy đã quen với sự tồn tại của cậu. Tất nhiên, đừng quá chặt cũng đừng quá lỏng, nếu buông lỏng quá, người ta sẽ chạy mất dạng.]
Mạnh Hủ Nhiên nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, lâm vào trầm tư.
–
Phía bên kia.
Bạc Minh Yên trở về phòng đã tự rót cho mình hai cốc nước lạnh lớn, cảm giác khô rát trong cơ thể dần dần nhạt đi, nhưng cảnh tượng đó vẫn luôn đọng lại trong đầu cô không cách nào tháo ra được.
Cô chỉ dứt khoát ngồi xuống bàn, bật máy tính lên để vẽ dùng công việc bình tâm lại. Cô dần tập trung tinh thần, trong đầu cũng ngừng suy nghĩ loạn xạ, cho đến khi Lộc Yêu gửi cho cô một tin nhắn WeChat.
Lộc Yêu: [Trần Phỉ Phỉ nói em gái Tiểu Mạnh đã xóa cô ấy, nhờ tôi thay mặt cô ấy xin lỗi, nói rằng lẽ ra cô ấy không nên tiếp tục hỏi về mối quan hệ của hai người.]
Bạc Minh Yên hơi giật mình. Không phải Mạnh Hủ Nhiên đã nói rằng vì chửi thô tục nên Trần Phỉ Phỉ mới bị cô ấy xóa sao...
Bạc Minh Yên: [Tại sao cô ấy lại hỏi về quan hệ của tôi và Mạnh Hủ Nhiên?]
Lộc Yêu: [Ai biết đâu, cô ấy nam nữ gì cũng ăn, chắc là phải lòng em gái Tiểu Mạnh, lại thấy hai người quan hệ tốt nên sợ hai người là đối tượng của nhau đi.]
Bạc Minh Yên trả lời lại một chữ "Nga".
Sau vài giây, cô lại gửi tiếp một câu: [Đừng để cô ấy trêu chọc Mạnh Hủ Nhiên.]
Lộc Yêu: [Yên tâm, đã cho cô ấy một bài học ra trò rồi.]
Lộc Yêu: [Ôi, hiếm khi thấy cậu che chở người khác như vậy. Nghĩ lại năm đó, quên đi, một cô gái ngoan sẽ không nhắc đến những khó khăn của năm đó, nhắc đến nhiều cũng chỉ toàn nước mắt. Lần sau có cơ hội, cậu lại đưa em gái Tiểu Mạnh tới chơi nha, khó có khi thấy cậu nhanh như vậy đã tiếp nhận một người bạn mới.]
Bạc Minh Nham nhìn tin nhắn của Lộc Yêu thất thần một lát, không khỏi nhớ lại rất nhiều chuyện trước kia.
Từ khi còn rất nhỏ Bạc Minh Yên được nhiều người vây quanh. Cô xinh đẹp, gia đình có điều kiện, cầm kỳ thi họa đều có thể làm được, cho nên bạn bè cũng không thiếu.
Nhưng đến lúc học tiểu học, Bạc Minh Yên tình cờ nghe được người bạn khá thân của mình nói với người khác: "Nếu không phải làm bạn cậu ta mới được chú ý, thì ai muốn làm bạn với cậu ta chứ?"
Những ngôn luận linh tinh như "Chỉ thích khuôn mặt đó kia", "Cũng chỉ vì cô ta có tiền thôi" kéo đến vô số kể.
Sau khi Bạc Vĩ Trạch mất, hầu như tất cả mọi người trong trường đều biết gia đình cô đã lâm vào cảnh khốn cùng. Rất nhiều thậm chí còn không thèm ngụy trang dáng vẻ hiền lành, rất nhiều lời nói ác ý sau lưng đều trở thành công khai, mà tất cả đều từ những người cô đã nghĩ là bạn bè.
Sau đó, cô ra nước ngoài, sự phân biệt, xa lánh, bắt nạt ở nước ngoài càng nghiêm trọng hơn.
Có thể người mời bạn khiêu vũ chỉ là vì muốn làm bạn xấu hổ ở trước mặt mọi người. Có thể người vừa gọi bạn là bạn có thể giây tiếp theo sẽ bắt nạt bạn.
Theo sự trưởng thành, thái độ của Lâm Tuệ Tâm đối với cô ngày càng lạnh lùng, Bạc Minh Yên cũng không biết nên lấy tiêu chuẩn gì để làm giới hạn cho việc phân định tình cảm.
Thế nào là tình thân? Thế nào là tình bạn?
Bạc Minh Yên chỉ biết, biện pháp thiết thực nhất để bảo vệ mình chính là không dễ dàng tiếp nhận tình cảm, cũng không dễ dàng bộc lộ tình cảm.
Những thứ như tình cảm này quá đắt đỏ. Cô không nhận nổi phản bội, cũng không chịu nổi mất đi.
Bạc Minh Yên ngày càng trở nên lạnh lùng, sẽ không đi duy trì các mối quan hệ chứ đừng nói đến dùng nó.
Nếu hợp nhau thì hợp, không hợp thì tan, có tan cũng không níu kéo.
Nhưng chỉ ba tháng ngắn ngủi.
Cô và Mạnh Hủ Nhiên đã trở thành bạn bè.
Đây quả thực là lần đầu tiên Bạc Minh Yên quen một người, thân thiết với người đó nhanh như vậy. Thật ra, Mạnh Hủ Nhiên đã nhiều lần làm chuyện khiến cô không chịu được, thậm chí nhiều lần bị Mạnh Hủ Nhiên trêu chọc đến mức không kìm được cảm xúc.
Nếu là người khác, Bạc Minh Yên sẽ lập tức lựa chọn giữ khoảng cách, bởi vì loại tình huống bị ảnh hưởng cảm xúc sẽ khiến cô đặc biệt bất an.
Nhưng Mạnh Hủ Nhiên lại cho cô một cảm giác rất khác.
Mạnh Hủ Nhiên khác với những người cô từng tiếp xúc trước đây.
Cứ như thể hai người đã quen biết nhiều năm rồi vậy, Mạnh Hủ Nhiên luôn biết nên chọc cô trong phạm vi nào, luôn có thể xác định chính xác chỗ nào sẽ khiến cô mềm lòng. Còn có thể có một loại phương thức lơ đãng không thừa không thiếu giữ lòng tự trọng cho cô, thông cảm cho cô, giúp đỡ cô.
Ngay cả trong trò chơi được công nhận là sẽ cãi vã, họ vẫn ngầm phối hợp mà không hề có một câu trách cứ nào.
Bạc Minh Yên cảm thấy cách họ ở chung dường như đang vô hình mà thay đổi từ trong.
Cô có chút mê mang.
Cô không biết sự thay đổi này, là tốt hay là không tốt.
–
Để ngày làm việc và ngày nghỉ giao nhau, giúp nhân viên bớt mệt mỏi, công ty sẽ cho nghỉ bù sau khi đã làm việc vào ngày lễ, dịp Quốc khánh được nghỉ 3 ngày.
Sáng sớm hôm sau, khoảng 7 giờ hơn, đồng hồ báo thức của Bạc Minh Nghiên vang lên, cô tắt báo thức, nhìn điện thoại của mình, vào khoảng 6 giờ sáng từ WeChat có tin nhắn gửi đến.
Kể từ khi bôi thuốc, hai người đã không gặp lại, Mạnh Hủ Nhiên dường như thậm chí còn không rời khỏi phòng. Bạc Minh Yên cau mày nhấp vào WeChat.
Khó chăm: [Tôi nhận được thông báo là phải đi công tác nên cô không cần phải nấu ăn cho tôi ~]
Khó chăm: [Nhớ rõ giúp tôi cho [cá] ăn]
Khó chăm: [Nhớ rõ giúp tôi cho [mèo] ăn]
Khó chăm: [Nhớ rõ giúp tôi tưới hoa ngoài ban công]
Khó chăm: [Nhớ rõ]
Sau đó không còn gì nữa, Bạc Minh Yên ngồi dậy và trả lời [?].
Sau khi thay quần áo và tắm rửa xong, tin nhắn trả lời của Mạnh Hủ Nhiên được gửi tới.
Khó chăm: [? ?]
Bạc Minh Yên kiên nhẫn hỏi: [Nhớ rõ cái gì?]
Khó chăm: [Quên rồi.]
Bạc Minh Yên hạ tay cầm điện thoại xuống, dùng tay còn lại vuốt tóc.
Hôm qua cô thực sự đã suy nghĩ quá nhiều.
Trên thực tế, quan hệ giữa họ chẳng có chút thay đổi nào.
Khoảng nửa phút sau, Mạnh Hủ Nhiên lại gửi một tin nhắn khác——
[Nhớ nói với Tiểu Mãn, kêu cô ấy nhớ tôi.] (danh xưng thứ 3 là giống nhau nên kêu mèo hay người thì tùy ý người nói)
Đã từng có một ngày cuối tuần, Bạc Minh Yên thuận miệng hỏi Mạnh Hủ Nhiên Tiểu Mãn là giới tính gì.
Mạnh Hủ Nhiên nói: "Nó là thái giám."
Nhưng bây giờ Mạnh Hủ Nhiên dùng "cô ấy", không biết là nhầm lẫn, hay là xúc phạm Tiểu Mãn hay còn lý do gì khác.
Bạc Minh Yên thong thả chớp mắt một chút, không trả lời Mạnh Hủ Nhiên.
Nhưng lúc ra ngoài, cô nhìn Tiểu Mãn nhảy lên tủ giày, nghiêng đầu nhìn cô. Cô đưa tay sờ cằm Tiểu Mãn nói: "Nhớ rõ nhớ mẹ của mình nhé."
–
Phòng thiết kế rất náo nhiệt.
Ngày thường, loa phát đều dựa vào Ava và Lưu Dương, cùng một số trợ lý tạo thêm bầu không khí, nhưng hôm nay có một chút khác biệt là người nói không ngừng nghỉ lại là Hồ Tinh Tinh.
Bởi vì cô ấy có một khoảng thời gian chơi đến vui vẻ với trợ lý Lục San của Mạnh Hủ Nhiên, nên mấy ngày nay Hồ Tinh Tinh đã trực tiếp nhận được thông tin tình báo: "Mới hôm kia bộ phận bán hàng xảy ra sự cố, không biết là người nào đã làm ra chuyện đó. Phiếu giảm giá sai, ghi nhiều hơn một số 0, cũng không có giới hạn nên có rất nhiều người đổ xô mua bộ Four Seasons của tiểu Mạnh tổng, ngắn ngủi đã bán sạch mà lỗ."
"Chết tiệt, không lỗ nhiều lắm chứ?" Ava hỏi, "Tiểu Mạnh tổng phản ứng thế nào?"
"Lục San nói đêm hôm qua giám đốc kinh doanh đã liên lạc với tiểu Mạnh tổng. Mọi người đoán xem, tiểu Mạnh tổng thực ra lại đang chơi game! Sau đó cô ấy trả lời người kia," Hồ Tinh Tinh nhấc ngón tay lên, "Năm chữ!"
Bạc Minh Yên đi đến chỗ ngồi của cô rồi ngồi xuống. Sau khi Ava cùng những người khác chào cô, họ vội vàng hỏi Hồ Tinh Tinh: "Năm chữ gì?"
Mọi người đều suy đoán theo các hướng khác nhau——
"Tự mình đi tìm cách?"
"Anh là đầu heo sao?"
"Đừng làm phiền tôi chơi game?"
"Cái đó sáu chữ rồi."
Tối hôm qua chơi game, lúc Bạc Minh Yên nhướng mày, là Mạnh Hủ Nhiên cầm điện thoại nói chuyện với giám đốc bán hàng?
Hồ Tinh Tinh tuyên bố: "Đang mộng đẹp, đừng phiền."
Rõ ràng là ác mộng. Bạc Minh Yên nghĩ thầm.
"Tôi tuyên bố đây là trò đùa đầu tiên trong tháng," Ava nhìn Bạc Minh Yên với mặt mày hớn hở nói: "Ngay cả tiểu Yên Yên cũng cười đến vui vẻ như vậy."
Bạc Minh Yên: "..."
Hồ Tinh Tinh tiếp tục nói chuyện phiếm, nói: "Tiểu Mạnh tổng thật thảm. Tiểu Mạnh tổng hai ngày nay luôn tự giải quyết rắc rối, bất kể người kia có nghĩ ra kế hoạch gì, tiểu Mạnh tổng đều không chịu. Người quản lý phòng bên thật ngốc nghếch, đến mức thậm chí còn không biết cách hòa hoãn, đã hạ giá đến thảm như vậy, mà làm sai chỉ biết khóc."
"Nghe đồng nghiệp bên cạnh nói hôm qua gọi điện bật loa ngoài. Tiểu Mạnh tổng trực tiếp quăng mấy câu như "Khóc lóc có thể giải quyết được vấn đề sao?" Họ nói giọng điệu đó, a a a a, đúng là đại nữ chủ!"
"Để giảm chi phí, nữ chủ tội nghiệp của chúng ta phải đi công tác để thương lượng giá cả từng chỗ. Còn chưa đến 5 giờ đã lên xe đi đến từng thành phố."
"Cứu mạng, còn chưa tới 5 giờ, tôi thực sự vẫn đang trong mộng đẹp."
Bạc Minh Yên một tai nghe một tai không, lông mày càng nhíu chặt hơn.
Cô nắm chặt chiếc điện thoại, nắm cho đến khi khung máy lạnh lẽo được bao phủ bởi hơi ấm của mình, mới bấm mở màn hình.
Bên kia Mạnh Hủ Nhiên đang ngồi trong xe, lông mày nhíu lại, mông đau nhức đến tàn nhẫn, nhưng cô ấy không thể hiện ra ngoài, muốn bao nhiêu buồn bực thì có bấy nhiêu.
Điện thoại trong túi rung lên mấy lần, Mạnh Hủ Nhiên lấy ra nhìn xem.
Khó thuần: [Nhớ rõ uống thuốc đúng giờ]
Khó thuần: [Nhớ rõ bôi thuốc]
Lông mi Mạnh Hủ Nhiên đột nhiên nhấp nháy lên, vẻ không vui tích tụ trên mặt biến mất: [Tôi quên mang thuốc the rồi!]
[Dù sao hai ngày nữa cũng về rồi]
[Đến lúc đó cô giúp rôi bôi thuốc một chút nha]
Gần trưa, Bạc Minh Yên mới trả lời cô ấy: [Về rồi tính]
Gió từ trên ngọn cây thổi xuống, mơ hồ có hương vị của mùa thu.
Lúc này, Mạnh Hủ Nhiên mơ hồ có cảm giác, thật sự đã đổi mùa.
......
Tác giả có lời muốn nói: Mạnh Hủ Nhiên: Hôm nay gây thù mai sau chị sẽ phải trả giá gấp đôi! Ngồi lên tự mình ma sát đi!
Bạc Minh Yên:? ? ?