Tình Nhân Hai Mặt
Chương 46: Mèo con
"Mãn Mãn." Lộc Yêu giống như đại tỷ tỷ tri tâm, chân thành khuyên cô: "Không có tiền chúng ta cũng có thể kiếm, cậu có năng lực, hiện tại công việc đã ổn định nên có thể kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng tình yêu, có lẽ bỏ lỡ một lần chính là cả đời, nếu cậu vì những lý do bên ngoài mà do dự không chủ động, lúc này tiểu Mạnh muội muội có thể sẽ bị người khác bắt đi mất."
"Nếu người bắt cô ấy đi rất ưu tú..." Bạc Minh Yến vốn tưởng rằng mình có thể rất rộng lượng mà nói ra, nhưng đã nói đến bên miệng, cô mới nhận ra, bản thân không muốn nói.
Loại tình cảm này tất yếu đi kèm với chiếm hữu.
"Vậy lỡ như người bắt cô ấy không tốt thì sao?" Lộc Yêu chế nhạo, "Một cô gái tốt như vậy, cậu bằng lòng nhường cho người khác sao?"
"Nhường hay không không phải vấn đề, vấn đề là ở cô ấy tự mình chọn." Bạc Minh Yên nhẹ giọng nói: "Có lẽ cô ấy căn bản không thích phụ nữ, nếu tôi muốn ở bên nhau với cô ấy, đầu tiên phải bẻ cong cô ấy. Vậy lại thuộc về can thiệp vào sự lựa chọn của cô ấy."
Lộc Yêu đem hộp cơm hai người đã ăn ném vào thùng rác, nhàn nhã nói: "Người ta là cong, không cần cậu bẻ."
"..." Bạc Minh Yên khẽ khép đôi môi đỏ mọng, nửa câu sau đột nhiên bị kẹt lại, vẻ mặt "Sao cậu lại biết được?" nhìn Lộc Yêu.
"Điều mà Trần Phỉ Phỉ nói là trước khi tiểu Mạnh muội muội xóa cô ấy, là cô ấy đã dò xét tiểu Mạnh muội muội liệu có thể chấp nhận yêu đương với con gái hay không. Sau đó tiểu Mạnh muội muội nói..." Lộc Yêu thảnh thơi thảnh thơi uống nước.
Bạc Minh Yên an an tĩnh tĩnh chờ đợi cô ấy nói tiếp, một lúc sau, Lộc Yêu lại rót thêm một cốc nước nữa, lúc này Bạc Minh Yên không nhịn được hỏi: "Cô ấy nói có thể?"
Lộc Yêu mỉm cười nói: "Nói phải xem nhan sắc như nào."
Bạc Minh Yên: "..."
Trầm mặc một lát, Bạc Minh Yên nhìn cốc nước Lộc Yêu, hỏi: "Có rượu không?"
Lộc Yêu nhìn chằm chằm cô một lúc, sau đó xoay người lấy từ trong tủ rượu ra một chai whisky cùng một chiếc ly pha lê, rót một ly rồi đẩy trước mặt Bạc Minh Yên: "Cậu thật may mắn, có khách tặng cho tôi hai chai rượu. Uống bao nhiêu tùy thích, không cần trả tiền cho tôi."
Chất lỏng màu hổ phách nhạt gợn sóng trong ly, giống như một ly nước hoàng liên.
"Cảm ơn."
Bạc Minh Yên uống liên tiếp ba ly, vuốt ve ly pha lê, tạm thời dừng lại, bắt đầu nương cảm giác say mở máy hát.
"Khoản thời gian sau khi ba tôi đi rồi, tôi rất sợ lại mất đi mẹ tôi. Tôi không muốn mẹ kết hôn lần nữa".
Mặc dù tình cảm của cô cùng Lâm Tuệ Tâm rất mờ nhạt, nhưng trước sau vẫn có mối liên hệ huyết thống với nhau, trên đời này hai người là người thân cận nhất của nhau.
Bạc Minh Yên chớp mắt: "Khi biết Hạ Ứng đang đuổi theo bà ấy, tôi rất hoảng sợ. Tôi nói với bà đừng phản bội ba, tôi có thể kiếm rất nhiều tiền, có thể nuôi bà cả đời, có thể hiếu thảo với bà, chăm sóc bà, tôi có thể không yêu đương luôn ở bên cạnh bà, cậu có biết bà ấy nói gì không?"
"Nói gì?" Luyến hỏi.
"Bà ấy rất lý trí mà phân tích cho tôi nghe, tôi phải mất bao lâu mới kiếm được nhiều tiền, trong khi chờ tôi trưởng thành bà sẽ phải chịu đựng bao nhiêu gian khổ." Bao Mingyan nhấp nửa ly rượu, ôm chặt chiếc ly pha lê, máu trên đầu ngón tay cô nhạt dần, chuyển sang màu trắng. "Bà ấy nói rằng tôi thật sự quá ích kỷ, vì bổ khuyết cảm xúc bản thân mà mặc kệ mong muốn của bà. Bà ấy nói, nếu không có tôi, bà có thể sớm đã hạnh phúc."
Lộc Yêu cau mày, tức giận nói: "Như mẹ cậu vậy mới đúng là ích kỷ! Khi đó cậu mới bao tuổi?"
Bạc Minh Yên bình tĩnh nói: "Thật ra lúc đó tôi không có cảm giác gì cả."
Khi Bạc Vĩ Trạch còn sống, luôn nói với cô rằng vì cô đã đến nên ông cảm thấy phi thường, phi thường hạnh phúc, Bạc Minh Yên rất tự tin kiêu ngạo, không nghĩ tới một ngày sẽ từ miệng mẹ ruột của mình nghe được những lời như vậy.
Cho nên lúc đó Bạc Minh Yên rất hoang mang, sau đó cô chỉ cảm thấy Lâm Tuệ Tâm là do chịu quá nhiều áp lực, chỉ là tức giận nói ra nên cũng không để trong lòng.
"Nhưng sau này, khi bà ấy chuẩn bị kết hôn với Hạ Ứng, tôi cùng Hà Thần Trừng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, suýt chút nữa làm bà kết hôn không thành, nên bà đã đưa tôi ra nước ngoài. Thời điểm tôi thấy gia đình ba người họ vẫn hạnh phúc, dù không có huyết thống ràng buộc vẫn vui vẻ hòa thuận, tôi mới mà hồi tưởng về những lời bà ấy nói, bắt đầu cảm thấy tôi là loại..." Bạc Minh Yên nhắm mắt lại, cân nhắc lời nói của mình. Một lúc lâu sau, cô mới đè nén sự chua chát trong lòng, nói ra sự thật cô không muốn thừa nhận, "Trở ngại hạnh phúc."
Lộc Yêu không nói nên lời, chỉ cảm thấy rất khổ sở.
So với lúc xưa, Bạc Minh Yên vẫn xinh đẹp động lòng người, khí chất nổi bật, càng lớn càng có nét chững chạc, dịu dàng hơn.
Dường như vẫn là bông hồng minh diễm rực rỡ đó.
Nhưng gai nhọn toàn cùn, cốt kiêu ngạo cũng đã gãy.
Bạc Minh Yên uống hết rượu trong ly, rót thêm một ly nữa: "Nếu không thể đảm bảo cả về tinh thần lẫn vật chất thỏa mãn đối phương, tôi... dựa vào cái gì mà kéo cô ấy cùng tôi đi con đường cằn cỗi gập ghềnh này chứ. Còn nữa cha mẹ cô ấy làm sao có thể yên tâm giao đứa con gái mình nuôi nấng cho một kẻ trắng tay."
Nếu Bạc Vĩ Trạch còn sống, chắc chắn sẽ không tin tưởng giao cô cho một người như cô bây giờ, không có thành tựu gì.
"Hơn nữa, tôi vẫn luôn cảm thấy tình yêu phải dựa trên kiểu như vầy, là kinh tế giữa hai bên phải cân bằng. Nếu không, sẽ bị lòng tự trọng không đáng nhắc tới kia của tôi vây lấy, cô ấy sẽ ra sức bảo vệ lòng tự trọng đáng thương của tôi mà sẽ thật cẩn thận, như luôn đi trên lớp băng mỏng."
Bạc Minh Yên nhẹ nhàng lắc ly, nhàn nhạt bổ sung: "Giống như cha mẹ tôi."
Lộc Yêu mấp máy môi nhưng không nói gì.
Hồi trẻ, ba cô sáu bà ở Ngô Đồng Uyển kia luôn thích buôn chuyện sau lưng nhau. Bàn tán nhiều nhất là về nhà họ Bạc kia. Hầu như tất cả những người sống ở đó đều biết Bạc Vĩ Trạch là người nước ngoài, một doanh nhân giàu có nhưng lại kết hôn với Lâm Tuệ Tâm, một người không có tiền. Người ta nói rằng Lâm Tuệ Tâm Khi kết hôn với Bạc Vĩ Trạch là lúc mắc vẫn nợ ngập đầu. Lâm Tuệ Tâm xinh đẹp, có học thức tốt, nhưng đối với Bạc Vĩ Trạch, vẫn là đã gả cho một tầng lớp cao hơn.
"Ba tôi luôn rất cẩn thận với mẹ tôi, hình như ông ấy luôn sợ nếu nói sai sẽ xúc phạm mẹ tôi. Giọng điệu, từ ngữ của ông gần như là ở cấp độ khiêm tốn hèn mọn." Bạc Minh Yên dừng một chút, âm điệu kéo dài thẫn thờ: "Tình yêu giữa họ lẽ ra đã bị sự chênh lệch xóa nhòa từ lâu rồi".
"Tôi sợ, tôi sẽ giống như mẹ tôi đối với ba vậy." Bạc Minh Yên dùng ngón tay gõ nhẹ vào ly pha lê, sau đó hai tay bất lực đặt ở hai bên sườn ly, bóng đen bao phủ toàn bộ lấy ly pha lê.
"Cũng sẽ từng chút mà giảm đi với Mạnh Hủ Nhiên."
Mạnh Hủ Nhiên như mặt trời ấm áp trong lúc hòa hợp lại trở nên ảm đạm không ánh sáng. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến Bạc Minh Yên không thể chịu đựng nổi, so với việc sự kiêu hãnh của cô bị bẻ gãy còn khó có thể chịu đựng hơn.
"Mãn Mãn, không cần nghĩ như vậy, cậu khác mẹ cậu, tiểu Mạnh muội muội cũng khác ba cậu."
Chuyện tình cảm này, dù người khác có nói bao nhiêu đi nữa cũng vô ích, khuyên nhiều quá còn dễ biến khéo thành vụng.
Lộc Yêu không chỉ dẫn, cũng không khuyên nữa, chỉ nói: "Nếu cần tiền thì cứ việc hỏi mượn tôi, chậm cũng không có vấn đề, nếu muốn chuyển đi, tôi có thể giúp cậu tìm nhà mới thuê."
Bạc Minh Yên lắc lắc đầu: "Không cần."
"Là không cần giúp tài chính hay không cần chuyển nhà?" Lộc Yêu hỏi.
"Đều không cần." Bạc Minh Yên tựa đầu lên cánh tay, ánh mắt nhìn theo rượu trong ly, "Tôi vẫn nên thử một lần, đuổi theo cô ấy."
Lộc Yêu im lặng nhìn Bạc Minh Yên.
Có lẽ là vì uống rượu, Bạc Minh Yên nói chuyện so với bình thường có hơi ấm hơn. Cô nghiêng đầu tựa vào khuỷu tay cong cong của mình, khuôn mặt vẫn như thường trắng nõn, đôi mắt nửa đóng nửa mở, ánh mắt hư không nhìn vào lớp pha lê, không biết đang suy nghĩ gì.
Có lẽ là do tư thế , hoặc có thể là do ánh đèn mờ trong quán bar, nét mặt của Bạc Minh Yên trông không sắc bén nữa, mà rất mềm mại lại mang theo sự ôn nhu thương tình.
Lộc Yêuu rót thêm chút rượu vào chiếc ly rỗng, khi rượu chảy vào ly, tiếng thì thầm nỉ non của Bạc Minh Yên cũng hòa vào đó.
"Trước khi cô ấy bị... ai đó tốt hơn bắt đi."
Bạc Minh Yên khi đọc Trương Ái Linh cùng Hồ Lan Thành, cô đã từng đọc đoạn như này——
Nhìn thấy anh, cô trở nên rất thấp rất thấp, thấp như hạt bụi.
Nhưng trong lòng cô là vui mừng, từ bụi đất mà nở hoa.
Cô đối với Mạnh Hủ Nhiên cũng giống như thế, là sự hèn mọn đan xen với tình yêu, vì yêu, cho nên tự ti, cô cũng muốn dùng sức mà nở rộ hơn nữa sẽ dùng phiên bản tốt nhất của bản thân cống hiến, hướng về ánh mặt trời...
—
Vì Bạc Minh Yên đã uống rượu nên Lộc Yêuu không yên tâm để cô về một mình. Chờ nhân viên quán bar đến, Lộc Yêu nói vài câu rồi đích thân đưa Bạc Minh Yên về nhà.
Bạc Minh Yên cầm lấy chìa khóa bảo Lộ Yên mở cửa: "Muốn vào ngồi một lát không?"
Nói năng rõ ràng, mặt cũng không đỏ.
Lộc Yêu thu hồi ánh mắt, vừa mở cửa vừa nói: "Vừa rồi có người gây chuyện, tôi phải quay lại quán bar nhìn một cái, cậu ở một mình có được không?"
"Vậy cậu trở về đi." Bạc Minh Yên vẫy tay với Lộc Yêu, "Tôi không thành vấn đề."
Nhìn thấy Bạc Minh Yên ngồi trên ghế thay giày chuẩn bị thay giày, Lộc Yêu đóng cửa lại, đi thang máy xuống tầng, nghĩ nghĩ một lúc, vẫn là có chút lo lắng, hỏi Trần Phỉ Phỉ cách liên lạc với Mạnh Hủ Nhiên.
Sau khi thêm bạn tốt, Lộc Yêu nói vài chuyện của Bạc Minh Yên với Mạnh Hủ Nhiên: 【Hôm nay cô ấy uống một chai rưỡi rượu whisky, cũng không biết cô ấy có say hay không, trước đó có nghe Mãn Mãn nói nhà em có camera giám sát để theo dõi mèo, nếu thuận tiện có thể bật quan sát tình hình một chút được không? Nếu có chuyện gì xảy ra, em liền gọi cho tôi. 】
Mạnh Hủ Nhiên nhanh chóng trả lời: 【 Được 】
【Cảm ơn chị Lộc Yêu. 】
Lộc Yêu hơi hơi gom mày lại.
Rõ ràng là bạn của Bạc Minh Yên, cô mới là người phải cảm ơn người kia chứ.
Sau khi trả lời tin nhắn của Lộc Yêu, Mạnh Hủ Nhiên bật máy tính mở màn hình theo dõi trong phòng khách và lối vào.
Sau khi Bạc Minh Yên vào phòng, liền ngồi lên ghế đổi giày, dựa lưng vào chiếc đệm mềm mại phía sau.
Đó là một thói quen mà cô đã hình thành từ lâu, dù có uống bao nhiêu đi nữa, bề ngoài vẫn có thể bảo trì tỉnh táo, một khi bước vào nơi mà cô cho là vùng an toàn, sợi dây căng chặt sẽ đột nhiên buông ra, hoàn toàn thả lỏng xuống, cho phép cảm giác say tùy ý xâm nhập.
Đầu như bị nhét một đống bông gòn, là một mớ hỗn độn.
Bạc Minh Yên nhắm mắt lại ngốc hồi lâu. Sau đó cởi giày, mở tủ giày ra, đảo mắt nhìn lướt qua đôi cô mang hàng ngày kia, cuối cùng dừng lại ở đôi dép xấu xấu mà Mạnh Hủ Nhiên đưa cho cô.
Mang đôi dép xấu vào, Bạc Minh Yên cúi đầu nhìn, Tiểu Mãn tiến đến bên chân cô kêu một tiếng, dùng móng vuốt cào lên dép cô.
Bạc Minh Yên ngồi xổm xuống gãi cằm Tiểu Mãn: "Xấu đến con luôn à? Muốn trách thì trách mẹ con, là cô ấy mua nó."
Nói xong, điện thoại của Bạc Minh Yên vang lên, cô quay lại nghe âm thanh một vòng, sau đó mới nhận ra nơi phát ra âm thanh là ở trên người mình.
Cô lấy điện thoại ra, xem tên ghi chú trên yêu cầu video, kết nối, sau đó đối diện ánh mắt của Mạnh Hủ Nhiên trong video.
Mạnh Hủ Nhiên hỏi: "Sao đôi dép tôi mua liền xấu đến vậy?"
Bạc Minh Yên lặng lẽ nhìn cô trong vài giây: "Sử dụng bổ trợ quan sát là phạm quy, bạn nhỏ Schrödinger."
Mạnh Hủ Nhiên bị một tiếng xưng hô này kêu đến ngốc: "Schrödinger? Ai?" Cô ấy chỉ vào chính mình: "Tôi?"
Bạc Minh Yên gật đầu, đưa ra câu trả lời khẳng định: "Cô là Schrödinger."
Qua màn hình nhìn không ra Bạc Minh Yên uống say chút nào, nhưng đôi mắt như ngọc của cô màu xanh đã trở nên đậm hơn, giống như khu rừng sâu được bao phủ bởi một tầng sương mỏng.
"Tại sao tôi là Schrödinger?" Mạnh Hủ Nhiên hỏi.
Ánh mắt Bạc Minh Yên dán chặt vào màn hình, nhìn đến làm Mạnh Hủ Nhiên vô thức chậm hô hấp lại.
Đợi ước chừng ba bốn phút, Mạnh Hủ Nhiên nhịn không được nữa, đang định mở miệng.
Bạc Minh Yên trong video di chuyển giật giật. Cô đặt tay lên má mình, năm ngón tay mở ra khép lại: "A woo."
"Bởi vì tôi là mèo."
Bạc Minh Yên rũ tay xuống, vẻ mặt lại không có biểu tình, như thể cô không phải là người vừa giương nanh múa vuốt, khoa tay muốn chân làm động tác biến thành mèo.
Mạnh Hủ Nhiên ngẩn người một chút, đột nhiên nhanh trí, bấm vào thông tin của Bạc Minh Yên, không biết từ lúc nào, Bạc Minh Yên đã đổi biệt danh của cô thành một bức ảnh biểu cảm của một con mèo.
Cô là Schrödinger.
Bởi vì tôi là mèo.
Là mèo của Schrödinger, tôi là mèo của cô.
"Khi say rượu bán manh cũng phạm quy," Mạnh Hủ Nhiên ánh mắt nặng nề, giọng nói trong trẻo vốn có của cũng khàn khàn như bị cát mài giũa qua: "Chị Mèo Con."
Bạc Minh Yên không có chú ý tới, nhướng mày: "Cho nên là."
"Cho nên......"
Nếu, ngày mai không có nhiều chuyện như vậy xảy ra thật tốt, thật rát muốn sờ sờ đầu Bảo Mingyan, muốn ôm cô thật chặt,... giậu đổ bìm leo trêu đùa cô.
Mạnh Hủ Nhiên nhắm mắt lại, đặt tay xuống bàn, siết chặt lòng bàn tay từng chút một, dùng hết lý trí gạt bỏ mọi xung động trong mình,để kiềm chế ý nghĩ muốn quay trở về ngay lập tức.
"Mèo con, lại kêu một tiếng đi."
......
Tác giả có lời muốn nói: Cô là Schrödinger và tôi là con mèo của cô - nghĩa là đối phương là bên bị động trong tình yêu này nhưng lại sẵn sàng cho đi tất cả.
Mãn Mãn đã đổi tên ghi chú của Kiều Kiều thành "Schrödinger" và biệt danh của cô thành "Mèo"
......
*Con mèo của Schrödinger là một thí nghiệm tưởng tượng mọi người có thể lên GG đọc thêm nha~
"Nếu người bắt cô ấy đi rất ưu tú..." Bạc Minh Yến vốn tưởng rằng mình có thể rất rộng lượng mà nói ra, nhưng đã nói đến bên miệng, cô mới nhận ra, bản thân không muốn nói.
Loại tình cảm này tất yếu đi kèm với chiếm hữu.
"Vậy lỡ như người bắt cô ấy không tốt thì sao?" Lộc Yêu chế nhạo, "Một cô gái tốt như vậy, cậu bằng lòng nhường cho người khác sao?"
"Nhường hay không không phải vấn đề, vấn đề là ở cô ấy tự mình chọn." Bạc Minh Yên nhẹ giọng nói: "Có lẽ cô ấy căn bản không thích phụ nữ, nếu tôi muốn ở bên nhau với cô ấy, đầu tiên phải bẻ cong cô ấy. Vậy lại thuộc về can thiệp vào sự lựa chọn của cô ấy."
Lộc Yêu đem hộp cơm hai người đã ăn ném vào thùng rác, nhàn nhã nói: "Người ta là cong, không cần cậu bẻ."
"..." Bạc Minh Yên khẽ khép đôi môi đỏ mọng, nửa câu sau đột nhiên bị kẹt lại, vẻ mặt "Sao cậu lại biết được?" nhìn Lộc Yêu.
"Điều mà Trần Phỉ Phỉ nói là trước khi tiểu Mạnh muội muội xóa cô ấy, là cô ấy đã dò xét tiểu Mạnh muội muội liệu có thể chấp nhận yêu đương với con gái hay không. Sau đó tiểu Mạnh muội muội nói..." Lộc Yêu thảnh thơi thảnh thơi uống nước.
Bạc Minh Yên an an tĩnh tĩnh chờ đợi cô ấy nói tiếp, một lúc sau, Lộc Yêu lại rót thêm một cốc nước nữa, lúc này Bạc Minh Yên không nhịn được hỏi: "Cô ấy nói có thể?"
Lộc Yêu mỉm cười nói: "Nói phải xem nhan sắc như nào."
Bạc Minh Yên: "..."
Trầm mặc một lát, Bạc Minh Yên nhìn cốc nước Lộc Yêu, hỏi: "Có rượu không?"
Lộc Yêu nhìn chằm chằm cô một lúc, sau đó xoay người lấy từ trong tủ rượu ra một chai whisky cùng một chiếc ly pha lê, rót một ly rồi đẩy trước mặt Bạc Minh Yên: "Cậu thật may mắn, có khách tặng cho tôi hai chai rượu. Uống bao nhiêu tùy thích, không cần trả tiền cho tôi."
Chất lỏng màu hổ phách nhạt gợn sóng trong ly, giống như một ly nước hoàng liên.
"Cảm ơn."
Bạc Minh Yên uống liên tiếp ba ly, vuốt ve ly pha lê, tạm thời dừng lại, bắt đầu nương cảm giác say mở máy hát.
"Khoản thời gian sau khi ba tôi đi rồi, tôi rất sợ lại mất đi mẹ tôi. Tôi không muốn mẹ kết hôn lần nữa".
Mặc dù tình cảm của cô cùng Lâm Tuệ Tâm rất mờ nhạt, nhưng trước sau vẫn có mối liên hệ huyết thống với nhau, trên đời này hai người là người thân cận nhất của nhau.
Bạc Minh Yên chớp mắt: "Khi biết Hạ Ứng đang đuổi theo bà ấy, tôi rất hoảng sợ. Tôi nói với bà đừng phản bội ba, tôi có thể kiếm rất nhiều tiền, có thể nuôi bà cả đời, có thể hiếu thảo với bà, chăm sóc bà, tôi có thể không yêu đương luôn ở bên cạnh bà, cậu có biết bà ấy nói gì không?"
"Nói gì?" Luyến hỏi.
"Bà ấy rất lý trí mà phân tích cho tôi nghe, tôi phải mất bao lâu mới kiếm được nhiều tiền, trong khi chờ tôi trưởng thành bà sẽ phải chịu đựng bao nhiêu gian khổ." Bao Mingyan nhấp nửa ly rượu, ôm chặt chiếc ly pha lê, máu trên đầu ngón tay cô nhạt dần, chuyển sang màu trắng. "Bà ấy nói rằng tôi thật sự quá ích kỷ, vì bổ khuyết cảm xúc bản thân mà mặc kệ mong muốn của bà. Bà ấy nói, nếu không có tôi, bà có thể sớm đã hạnh phúc."
Lộc Yêu cau mày, tức giận nói: "Như mẹ cậu vậy mới đúng là ích kỷ! Khi đó cậu mới bao tuổi?"
Bạc Minh Yên bình tĩnh nói: "Thật ra lúc đó tôi không có cảm giác gì cả."
Khi Bạc Vĩ Trạch còn sống, luôn nói với cô rằng vì cô đã đến nên ông cảm thấy phi thường, phi thường hạnh phúc, Bạc Minh Yên rất tự tin kiêu ngạo, không nghĩ tới một ngày sẽ từ miệng mẹ ruột của mình nghe được những lời như vậy.
Cho nên lúc đó Bạc Minh Yên rất hoang mang, sau đó cô chỉ cảm thấy Lâm Tuệ Tâm là do chịu quá nhiều áp lực, chỉ là tức giận nói ra nên cũng không để trong lòng.
"Nhưng sau này, khi bà ấy chuẩn bị kết hôn với Hạ Ứng, tôi cùng Hà Thần Trừng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, suýt chút nữa làm bà kết hôn không thành, nên bà đã đưa tôi ra nước ngoài. Thời điểm tôi thấy gia đình ba người họ vẫn hạnh phúc, dù không có huyết thống ràng buộc vẫn vui vẻ hòa thuận, tôi mới mà hồi tưởng về những lời bà ấy nói, bắt đầu cảm thấy tôi là loại..." Bạc Minh Yên nhắm mắt lại, cân nhắc lời nói của mình. Một lúc lâu sau, cô mới đè nén sự chua chát trong lòng, nói ra sự thật cô không muốn thừa nhận, "Trở ngại hạnh phúc."
Lộc Yêu không nói nên lời, chỉ cảm thấy rất khổ sở.
So với lúc xưa, Bạc Minh Yên vẫn xinh đẹp động lòng người, khí chất nổi bật, càng lớn càng có nét chững chạc, dịu dàng hơn.
Dường như vẫn là bông hồng minh diễm rực rỡ đó.
Nhưng gai nhọn toàn cùn, cốt kiêu ngạo cũng đã gãy.
Bạc Minh Yên uống hết rượu trong ly, rót thêm một ly nữa: "Nếu không thể đảm bảo cả về tinh thần lẫn vật chất thỏa mãn đối phương, tôi... dựa vào cái gì mà kéo cô ấy cùng tôi đi con đường cằn cỗi gập ghềnh này chứ. Còn nữa cha mẹ cô ấy làm sao có thể yên tâm giao đứa con gái mình nuôi nấng cho một kẻ trắng tay."
Nếu Bạc Vĩ Trạch còn sống, chắc chắn sẽ không tin tưởng giao cô cho một người như cô bây giờ, không có thành tựu gì.
"Hơn nữa, tôi vẫn luôn cảm thấy tình yêu phải dựa trên kiểu như vầy, là kinh tế giữa hai bên phải cân bằng. Nếu không, sẽ bị lòng tự trọng không đáng nhắc tới kia của tôi vây lấy, cô ấy sẽ ra sức bảo vệ lòng tự trọng đáng thương của tôi mà sẽ thật cẩn thận, như luôn đi trên lớp băng mỏng."
Bạc Minh Yên nhẹ nhàng lắc ly, nhàn nhạt bổ sung: "Giống như cha mẹ tôi."
Lộc Yêu mấp máy môi nhưng không nói gì.
Hồi trẻ, ba cô sáu bà ở Ngô Đồng Uyển kia luôn thích buôn chuyện sau lưng nhau. Bàn tán nhiều nhất là về nhà họ Bạc kia. Hầu như tất cả những người sống ở đó đều biết Bạc Vĩ Trạch là người nước ngoài, một doanh nhân giàu có nhưng lại kết hôn với Lâm Tuệ Tâm, một người không có tiền. Người ta nói rằng Lâm Tuệ Tâm Khi kết hôn với Bạc Vĩ Trạch là lúc mắc vẫn nợ ngập đầu. Lâm Tuệ Tâm xinh đẹp, có học thức tốt, nhưng đối với Bạc Vĩ Trạch, vẫn là đã gả cho một tầng lớp cao hơn.
"Ba tôi luôn rất cẩn thận với mẹ tôi, hình như ông ấy luôn sợ nếu nói sai sẽ xúc phạm mẹ tôi. Giọng điệu, từ ngữ của ông gần như là ở cấp độ khiêm tốn hèn mọn." Bạc Minh Yên dừng một chút, âm điệu kéo dài thẫn thờ: "Tình yêu giữa họ lẽ ra đã bị sự chênh lệch xóa nhòa từ lâu rồi".
"Tôi sợ, tôi sẽ giống như mẹ tôi đối với ba vậy." Bạc Minh Yên dùng ngón tay gõ nhẹ vào ly pha lê, sau đó hai tay bất lực đặt ở hai bên sườn ly, bóng đen bao phủ toàn bộ lấy ly pha lê.
"Cũng sẽ từng chút mà giảm đi với Mạnh Hủ Nhiên."
Mạnh Hủ Nhiên như mặt trời ấm áp trong lúc hòa hợp lại trở nên ảm đạm không ánh sáng. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến Bạc Minh Yên không thể chịu đựng nổi, so với việc sự kiêu hãnh của cô bị bẻ gãy còn khó có thể chịu đựng hơn.
"Mãn Mãn, không cần nghĩ như vậy, cậu khác mẹ cậu, tiểu Mạnh muội muội cũng khác ba cậu."
Chuyện tình cảm này, dù người khác có nói bao nhiêu đi nữa cũng vô ích, khuyên nhiều quá còn dễ biến khéo thành vụng.
Lộc Yêu không chỉ dẫn, cũng không khuyên nữa, chỉ nói: "Nếu cần tiền thì cứ việc hỏi mượn tôi, chậm cũng không có vấn đề, nếu muốn chuyển đi, tôi có thể giúp cậu tìm nhà mới thuê."
Bạc Minh Yên lắc lắc đầu: "Không cần."
"Là không cần giúp tài chính hay không cần chuyển nhà?" Lộc Yêu hỏi.
"Đều không cần." Bạc Minh Yên tựa đầu lên cánh tay, ánh mắt nhìn theo rượu trong ly, "Tôi vẫn nên thử một lần, đuổi theo cô ấy."
Lộc Yêu im lặng nhìn Bạc Minh Yên.
Có lẽ là vì uống rượu, Bạc Minh Yên nói chuyện so với bình thường có hơi ấm hơn. Cô nghiêng đầu tựa vào khuỷu tay cong cong của mình, khuôn mặt vẫn như thường trắng nõn, đôi mắt nửa đóng nửa mở, ánh mắt hư không nhìn vào lớp pha lê, không biết đang suy nghĩ gì.
Có lẽ là do tư thế , hoặc có thể là do ánh đèn mờ trong quán bar, nét mặt của Bạc Minh Yên trông không sắc bén nữa, mà rất mềm mại lại mang theo sự ôn nhu thương tình.
Lộc Yêuu rót thêm chút rượu vào chiếc ly rỗng, khi rượu chảy vào ly, tiếng thì thầm nỉ non của Bạc Minh Yên cũng hòa vào đó.
"Trước khi cô ấy bị... ai đó tốt hơn bắt đi."
Bạc Minh Yên khi đọc Trương Ái Linh cùng Hồ Lan Thành, cô đã từng đọc đoạn như này——
Nhìn thấy anh, cô trở nên rất thấp rất thấp, thấp như hạt bụi.
Nhưng trong lòng cô là vui mừng, từ bụi đất mà nở hoa.
Cô đối với Mạnh Hủ Nhiên cũng giống như thế, là sự hèn mọn đan xen với tình yêu, vì yêu, cho nên tự ti, cô cũng muốn dùng sức mà nở rộ hơn nữa sẽ dùng phiên bản tốt nhất của bản thân cống hiến, hướng về ánh mặt trời...
—
Vì Bạc Minh Yên đã uống rượu nên Lộc Yêuu không yên tâm để cô về một mình. Chờ nhân viên quán bar đến, Lộc Yêu nói vài câu rồi đích thân đưa Bạc Minh Yên về nhà.
Bạc Minh Yên cầm lấy chìa khóa bảo Lộ Yên mở cửa: "Muốn vào ngồi một lát không?"
Nói năng rõ ràng, mặt cũng không đỏ.
Lộc Yêu thu hồi ánh mắt, vừa mở cửa vừa nói: "Vừa rồi có người gây chuyện, tôi phải quay lại quán bar nhìn một cái, cậu ở một mình có được không?"
"Vậy cậu trở về đi." Bạc Minh Yên vẫy tay với Lộc Yêu, "Tôi không thành vấn đề."
Nhìn thấy Bạc Minh Yên ngồi trên ghế thay giày chuẩn bị thay giày, Lộc Yêu đóng cửa lại, đi thang máy xuống tầng, nghĩ nghĩ một lúc, vẫn là có chút lo lắng, hỏi Trần Phỉ Phỉ cách liên lạc với Mạnh Hủ Nhiên.
Sau khi thêm bạn tốt, Lộc Yêu nói vài chuyện của Bạc Minh Yên với Mạnh Hủ Nhiên: 【Hôm nay cô ấy uống một chai rưỡi rượu whisky, cũng không biết cô ấy có say hay không, trước đó có nghe Mãn Mãn nói nhà em có camera giám sát để theo dõi mèo, nếu thuận tiện có thể bật quan sát tình hình một chút được không? Nếu có chuyện gì xảy ra, em liền gọi cho tôi. 】
Mạnh Hủ Nhiên nhanh chóng trả lời: 【 Được 】
【Cảm ơn chị Lộc Yêu. 】
Lộc Yêu hơi hơi gom mày lại.
Rõ ràng là bạn của Bạc Minh Yên, cô mới là người phải cảm ơn người kia chứ.
Sau khi trả lời tin nhắn của Lộc Yêu, Mạnh Hủ Nhiên bật máy tính mở màn hình theo dõi trong phòng khách và lối vào.
Sau khi Bạc Minh Yên vào phòng, liền ngồi lên ghế đổi giày, dựa lưng vào chiếc đệm mềm mại phía sau.
Đó là một thói quen mà cô đã hình thành từ lâu, dù có uống bao nhiêu đi nữa, bề ngoài vẫn có thể bảo trì tỉnh táo, một khi bước vào nơi mà cô cho là vùng an toàn, sợi dây căng chặt sẽ đột nhiên buông ra, hoàn toàn thả lỏng xuống, cho phép cảm giác say tùy ý xâm nhập.
Đầu như bị nhét một đống bông gòn, là một mớ hỗn độn.
Bạc Minh Yên nhắm mắt lại ngốc hồi lâu. Sau đó cởi giày, mở tủ giày ra, đảo mắt nhìn lướt qua đôi cô mang hàng ngày kia, cuối cùng dừng lại ở đôi dép xấu xấu mà Mạnh Hủ Nhiên đưa cho cô.
Mang đôi dép xấu vào, Bạc Minh Yên cúi đầu nhìn, Tiểu Mãn tiến đến bên chân cô kêu một tiếng, dùng móng vuốt cào lên dép cô.
Bạc Minh Yên ngồi xổm xuống gãi cằm Tiểu Mãn: "Xấu đến con luôn à? Muốn trách thì trách mẹ con, là cô ấy mua nó."
Nói xong, điện thoại của Bạc Minh Yên vang lên, cô quay lại nghe âm thanh một vòng, sau đó mới nhận ra nơi phát ra âm thanh là ở trên người mình.
Cô lấy điện thoại ra, xem tên ghi chú trên yêu cầu video, kết nối, sau đó đối diện ánh mắt của Mạnh Hủ Nhiên trong video.
Mạnh Hủ Nhiên hỏi: "Sao đôi dép tôi mua liền xấu đến vậy?"
Bạc Minh Yên lặng lẽ nhìn cô trong vài giây: "Sử dụng bổ trợ quan sát là phạm quy, bạn nhỏ Schrödinger."
Mạnh Hủ Nhiên bị một tiếng xưng hô này kêu đến ngốc: "Schrödinger? Ai?" Cô ấy chỉ vào chính mình: "Tôi?"
Bạc Minh Yên gật đầu, đưa ra câu trả lời khẳng định: "Cô là Schrödinger."
Qua màn hình nhìn không ra Bạc Minh Yên uống say chút nào, nhưng đôi mắt như ngọc của cô màu xanh đã trở nên đậm hơn, giống như khu rừng sâu được bao phủ bởi một tầng sương mỏng.
"Tại sao tôi là Schrödinger?" Mạnh Hủ Nhiên hỏi.
Ánh mắt Bạc Minh Yên dán chặt vào màn hình, nhìn đến làm Mạnh Hủ Nhiên vô thức chậm hô hấp lại.
Đợi ước chừng ba bốn phút, Mạnh Hủ Nhiên nhịn không được nữa, đang định mở miệng.
Bạc Minh Yên trong video di chuyển giật giật. Cô đặt tay lên má mình, năm ngón tay mở ra khép lại: "A woo."
"Bởi vì tôi là mèo."
Bạc Minh Yên rũ tay xuống, vẻ mặt lại không có biểu tình, như thể cô không phải là người vừa giương nanh múa vuốt, khoa tay muốn chân làm động tác biến thành mèo.
Mạnh Hủ Nhiên ngẩn người một chút, đột nhiên nhanh trí, bấm vào thông tin của Bạc Minh Yên, không biết từ lúc nào, Bạc Minh Yên đã đổi biệt danh của cô thành một bức ảnh biểu cảm của một con mèo.
Cô là Schrödinger.
Bởi vì tôi là mèo.
Là mèo của Schrödinger, tôi là mèo của cô.
"Khi say rượu bán manh cũng phạm quy," Mạnh Hủ Nhiên ánh mắt nặng nề, giọng nói trong trẻo vốn có của cũng khàn khàn như bị cát mài giũa qua: "Chị Mèo Con."
Bạc Minh Yên không có chú ý tới, nhướng mày: "Cho nên là."
"Cho nên......"
Nếu, ngày mai không có nhiều chuyện như vậy xảy ra thật tốt, thật rát muốn sờ sờ đầu Bảo Mingyan, muốn ôm cô thật chặt,... giậu đổ bìm leo trêu đùa cô.
Mạnh Hủ Nhiên nhắm mắt lại, đặt tay xuống bàn, siết chặt lòng bàn tay từng chút một, dùng hết lý trí gạt bỏ mọi xung động trong mình,để kiềm chế ý nghĩ muốn quay trở về ngay lập tức.
"Mèo con, lại kêu một tiếng đi."
......
Tác giả có lời muốn nói: Cô là Schrödinger và tôi là con mèo của cô - nghĩa là đối phương là bên bị động trong tình yêu này nhưng lại sẵn sàng cho đi tất cả.
Mãn Mãn đã đổi tên ghi chú của Kiều Kiều thành "Schrödinger" và biệt danh của cô thành "Mèo"
......
*Con mèo của Schrödinger là một thí nghiệm tưởng tượng mọi người có thể lên GG đọc thêm nha~