Tình Nhân Hai Mặt

Chương 53: Thiên vị



Cái gì gọi là phương pháp biến thái?

Bạc Minh Yên lập tức nhớ tới hành vi xin xoa đầu tối qua của mình.

Nếu thật sự muốn biến thái, Bạc Minh Yên cảm thấy mình nhất định sẽ còn đi xa hơn là yêu cầu xoa đầu, hành động đối tượng sẽ phải đảo ngược.

Cô không chắc liệu Mạnh Hủ Nhiên hỏi như vậy là đang nhắc cô không được làm, hay là ám chỉ cô có thể vượt rào.

"Có bị trừ nhiều điểm không?" Bạc Minh Yên thăm dò hỏi.

Mạnh Hủ Nhiên cầm thìa khuấy ngũ cốc trong cốc men, gây ra gợn sóng không ngừng: "Không nhất định nga."

Không nhất định bị trừ, không chừng còn có thể cộng thêm.

Sau khi sợi dây buộc tóc được cởi ra, mái tóc của Bạc Minh Yên thả xuống một bên, cô nghiêng đầu hất ngược ra sau một chút. Mái tóc đen xõa qua đầu vai phất qua gương mặt Mạnh Hủ Nhiên, mà Mạnh Hủ Nhiên cũng nghiêng đầuvề phía cô.

Bốn mắt nhìn nhau.

Lông mi Bạc Minh Yên chầm chậm run động đôi chút, đôi môi đỏ mọng mở ra: "Em thích kiểu... kiểu biến thái nào?"

Thanh âm trầm thấp, mê hoặc nhân tâm.

"Tôi thích..." Cổ họng Mạnh Hủ Nhiên nhẹ nhàng di chuyển, dời mắt, nâng chiếc cốc men lên nói: "Cấm gian lận, chị tự mình cân nhắc đi."

"..."

Đề tài gián đoạn, căn bếp chìm vào im lặng.

Mạnh Hủ Nhiên uống hai ngụm ngũ cốc, miệng gặm bánh mì không ngừng như chú hamster. Bạc Minh Yên cúi đầu vuốt ve ngọc trai trên dây buộc tóc, một lúc sau, cô chuyển dây buộc tóc sang cổ tay trái.

Bạc Minh Yên thuận tay trái, rất nhiều chuyện đều làm bằng tay trái. Cô vẫn luôn đeo một chiếc đồng hồ nam kiểu cũ ở cổ tay trái, mỗi ngày đều đeo, ngay cả khi không tiện cô cũng không tháo xuống.

Hiện tại đồng hồ cùng dây buộc tóc đều được đeo chặt trên cổ tay gầy gò.

Mạnh Hủ Nhiên liếc mắt một cái: "Đây là đồng hồ ba chị tặng à?"

Bạc Minh Yên: "Ừm."

"Trách không được," Mạnh Hủ Nhiên nói, "Chưa bao giờ thấy chị tháo nó xuống."

Kỳ thật chỉ là một mặt thôi.

Bạc Minh Yên cầm dây đeo đồng hồ bằng tay phải, ghé mắt nhìn Mạnh Hủ Nhiên một lúc, sau đó cô lại buông lỏng tay ra, đem tay áo xắn xuống, che kín toàn bộ cổ tay.

Vẫn là không tháo ra được.

Cô sợ làm cô ấy sợ.

Ăn sáng xong, hai người ra cửa thay giày. Mạnh Hủ Nhiên mỗi ngày đều loay hoay không biết nên mang giày gì, Bạc Minh Yên chọn cho cô một đôi ủng đến mắt cá màu vàng cam, theo sau nhìn chằm chằm cô mang giày vào.

Mạnh Hủ Nhiên mang một chiếc, sau đó bên thấp bên cao, nhón chân đặt chiếc còn lại xuống đất, cũng không vội mà mang vào: "Tôi có một câu hỏi..."

Lại ngẩng đầu lên, Bạc Minh Yên mới phát hiện Mạnh Hủ Nhiên đang trầm ngâm như suy tư gì mà nhìn mình: "Cái gì?"

Mạnh Hủ Nhiên duỗi chân xỏ chân vào chiếc còn lại, nhân thế tiến sát gần đến Bạc Minh Yên, nhìn vào mắt cô, gằn hỏi từng chữ một: "Tiểu biến thái tỷ tỷ, có phải chị có sở thích gì kỳ quái không? ví dụ như thích bàn chân?"

Đã nhiều lần, ánh mắt Bạc Minh Yên đặc biệt dừng lại trên chân cô ấy rất lâu.

"..."

Bạc Minh Yên trầm mặc không nói mà quay lưng lại, thay giày.

Không có thừa nhận, nhưng cũng không phủ nhận.

Mà một phần tai lộ ra một bên lại bị nhuộm một màu hồng nhạt.

Mạnh Hủ Nhiên nhẹ cười nhắc nhở: "Ah, tai đỏ lên."

"..." Bạc Minh Yên không muốn để ý đến cô ấy nên lấy chiếc khăn quàng cổ trên giá treo mang vào.

"Tôi đoán đúng rồi. Chị thật sự mê chân à? Hay là cũng chỉ do thích tôi thôi?" Mạnh Hủ Nhiên nhìn vào tai Bạc Minh Yên, dùng chân nhẹ nhàng chạm vào bắp chân của cô.

Bạc Minh Yên hít một hơi thật sâu, xoay người lại nhìn thẳng vào mặt Mạnh Hủ Nhiên.

Ánh mắt đối phương dừng trên khăn quàng cổ của cô, lông mày nhẹ nhàng nhướng lên, trong mắt hiện lên một tia trêu chọc: "Xem ra chỉ cần là của tôi, chị sẽ thích."

Bạc Minh Yên chợt nhớ tới khăn quàng cổ của cô vẫn luôn được cất trong phòng, còn giá treo ở cửa cho đến này đều là Mạnh Hủ Nhiên dùng.



Cho nên giờ phút này, chiếc khăn nhung quấn quanh cổ cô là thuộc về Mạnh Hủ Nhiên.

Bạc Minh Yên im lặng, sau đó cởi chiếc khăn quàng cổ ra rồi quàng lên trên cổ Mạnh Hủ Nhiên, cô dùng lực kéo hai bên chiếc khăn, Mạnh Hủ Nhiên loạng choạng bước hai bước về phía Bạc Minh Yên, sau đó tay ôm lấy eo Bạc Minh Yên đứng vững vàng.

Khoảng cách nháy mắt được kéo gần.

Mạnh Hủ Nhiên bị hành động gần như trả thù của Bạc Minh Yên chọc cười, thật thích nhìn Bạc Minh Yên thế này: "Chị cố ý sao? Mang vào người mình trước rồi mới mang cho tôi, trên đó đều là hơi thở của chị, là khóa tôi lại bên trong hơi thở của chị."

Từ "khóa" này, gằn đến đặc biệt mạnh mẽ.

Lông mi Bạc Minh Yên nhẹ nhàng run lên.

Mạnh Hủ Nhiên giơ tay chạm vào lỗ tai Bạc Minh Yên, ngân ngân nói: "Tỷ tỷ, tai chị lại đỏ hơn rồi, có phải lúc tôi hỏi chị rất thích phải không."

Khi nhắc tới, lỗ tai Bạc Minh Yên lại càng đỏ hơn, nhưng cố tình người nào đó thế nào cũng phải nói ra để nhắc nhở cô.

"Này, càng lúc càng đỏ hơn."

"Thật ra chị không cần xấu hổ, chân của tôi rất đẹp, trước đây Fantasy cho ra mắt một đôi giày, tôi cũng từng làm người mẫu, thu được không ít lời khan đâu nha" Sau khi Mạnh Hủ Nhiên tự luyến xong, lại ra vẻ khiếp sợ mà trêu chọc Bạc Minh Yên: "Chị không nên là vì chân mới theo đuổi tôi chứ."

"Câm miệng." Bạc Minh Yên xấu hổ buồn bực. Cô quấn chiếc khăn hai vòng rồi nhấc phần giữa lên, che lại miệng Mạnh Hủ Nhiên.

"Tôi không đó!" Mạnh Hủ Nhiên kiêu ngạo, giọng nói nghèn nghẹn không ngừng xuyên qua chiếc khăn quàng cổ, "Xem xem, nhất định tôi nói đúng,  chị thật sự thích tôi, bởi vì chị thích—"

Bạc Minh Yên nghiêng người gỡ mái tóc dài bị chiếc khăn quàng đè xuống của Mạnh Hủ Nhiên.

Cô nghe vậy liền vòng tay ra sau đầu Mạnh Hủ Nhiên ôm lấy cái ót, sau đó ấn về phía trước, qua khăn quàng cổ áp đôi môi mềm mại của mình lên.

Mọi thứ xung quanh nháy mắt đều trở nên mơ hồ. Màu xanh trong mắt Bạc Minh Yên rất nồng đậm, giống như mặt nước sâu không đáy, gợn sóng nhẹ nhàng, lộ ra lực hấp dẫn chết người. Mạnh Hủ Nhiên quên mất nói chuyện, hô hấp khó khăn, đôi mắt cứ nhìn như thế không hề chớp mắt.

Hơi thở ấm áp xuyên qua đường dệt của chiếc khăn choàng, truyền đến trên cánh môi Mạnh Hủ Nhiên.

Mùi nước hoa quen thuộc nhất bao trùm trong không khí, quấn quanh khắp cơ thể, làm cho ái muội càng lên men, lan tỏa rồi lấp đầy mỗi một góc chật chội nơi đây.

Mạnh Hủ Nhiên nâng tay lên, trong một cái chớp mắt, là muốn cởi khăn quàng cổ ra, muốn thông qua đôi môi đỏ bừng của Bạc Minh Yên, cướp lấy thật nhiều không khí, chiếm lấy thật nhiều ấm áp.

Nhưng cũng sợ Bạc Minh Yên sẽ cho rằng bản thân quá chủ động, gấp chờ không nổi, có vẻ quá phóng túng.

Vì vậy, khi Bạc Minh Yên lấy lại tinh thần lùi lại một bước, cổ tay Mạnh Hủ Nhiên cũng vừa xoay, vô cùng tự nhiên mà dùng sức bóp mặt Bạc Minh Yên: "Phong ấn vô hiệu, đừng nghĩ sẽ chặn miệng tôi, cẩn thận sẽ trừ điểm chị."

Bạc Minh Yên chớp chớp mắt, xúc động qua đi gánh nặng tâm lý cũng biến mất.

Hạ uy hiếp xuống trước, Mạnh Hủ Nhiên nhét chìa khóa xe vào trong tay Bạc Minh Yên: "82."

"Chị cũng đừng nghĩ nhiều, đây là điểm chị đưa tôi đi làm." Mạnh Hủ Nhiên giải thích riêng: "Chuyện vừa rồi không liên quan gì."

Nửa dưới khuôn mặt của cô ấy chôn trong chiếc khăn quàng cổ màu hồng nhạt, đôi tai nhỏ lộ ra có chút đỏ bừng.

Hết sức đáng yêu.

Bạc Minh Yên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô ấy, không chút để ý giúp vén mái tóc rơi ra sau tai, cố ý vô tình dùng đốt ngón tay chạm vào lỗ tai cô ấy, ý vị không rõ mà "Nga" một tiếng: "Tôi không nghĩ nhiều, nhưng lỗ tai em là hồng cái gì?"

"..." Mạnh Hủ Nhiên cúi đầu, dùng tay xoa xoa vành tai, không hé răng.

"Hửm?"

Giọng nói trầm thấp, chứa đầy cám dỗ.

"Chị phiền thật đó!" Mạnh Hủ Nhiên hờn dỗi một câu, xoay người đi về phía thang máy, lại bổ sung thêm một câu: "Là bị chị lây bệnh!"

Sau lưng, theo tiếng cánh cửa đóng lại, tiếng cười của Bạc Minh Yên như có như không.



Hai người một đường đến công ty, ra khỏi thang máy thì đường ai nấy đi.

Các đồng nghiệp ở bộ phận khác đều ngước cổ đánh giá Bạc Minh Yên, cô cũng đã quen với loại ánh mắt nhiều chuyện này, cũng không để ý mà đi thẳng vào văn phòng của nhóm thiết kế cao cấp.

Trên bàn có tấm thiệp, sữa bò, cùng mấy món ăn vặt, còn có một bó hoa hồng.

Bạc Minh Yên cầm tấm thiệp lên nhìn, trên đó viết dày đặc mấy dòng chữ xin lỗi, nhìn chữ hình như không phải chỉ do một người viết, cô quay sang hỏi Hồ Tinh Tinh: "Tinh Tinh, này... chuyện gì thế này?"

"Hôm qua, tiểu Mạnh tổng đã sa thải một số nhân viên trên diễn đàn ẩn danh, những người nói xằng bậy đó." Hồ Tinh Tinh nhỏ giọng giải thích, "Cho nên mấy người nói xấu sau lưng chị đều sợ bị đuổi nên mới viết mấy tấm thiệp nặc danh xin lỗi chị."

Bạc Minh Yên dùng đầu ngón tay nắm tấm thiệp thật chặt.



Ava xách túi trên lưng bước vào văn phòng, nói tiếp: "Chiêu giết gà dọa khỉ này của tiểu Mạnh tổng thật hay a, hơn nữa EQ cũng thật cao. Bảy tám nhân viên cùng lúc bị sa thải, một phần vì chuyện trên diễn đàn, một phần là do hiệu suất công việc. Ai~ mà cũng không giải thích cụ thể lý do, để người ta không biết tại sao những người đó lại bị sa thải, giữ đủ mặt mũi cũng làm cho những người khác không dám dám đoán mò thảo luận xằng bậy."

"Chỉ có người mẫu nam Hạ Thần Trừng, mọi người đều biết lý do anh ta từ chức." Hồ Tinh Tinh nói

Bạc Minh Yên sửng sốt: "Hả?"

"Hôm qua anh ta không phục bị đuổi việc, đến văn phòng gây chuyện. Anh ta nói giữa chị và tiểu Mạnh tổng luôn có gì đó, còn nói rằng tiểu Mạnh tổng thiên vị chị nên cố ý sa thải anh ta, hôm qua còn có người quay video, em cho chị xem." Hồ Tinh Tinh lấy điện thoại ra, sau đó chuyển video cho Bạc Minh Yên nói: "Cũng ra hình ra dạng giống con người mà không nghĩ tới toàn kêu tiếng chó."

"Nào có nhìn giống người, cũng không đẹp trai bằng tôi." Lưu Dương không phục nói.

Những người còn lại cũng cười lớn.

Bên này Bạc Minh Yên đeo tai nghe vào rồi bấm vào mở video.

Video tương đối mờ, không rõ biểu tình, nhưng âm thanh lại khá rõ ràng.

Bởi vì Hạ Thần Thành đang dùng phương thức rống lên để nói chuyện: "Đừng tưởng chỉ có mình mấy người biết kiểm tra địa chỉ IP. Nói tôi không đẩy doanh số được chỉ là cái cớ thôi. Mạnh tổng giám, cô dám nói mình không thiên vị Bạc Minh Yên, đang giúp cô ta trả thù cá nhân sao? Cô ta không thích tôi nên cô cố ý đuổi tôi đi."

Trong video, Mạnh Hủ Nhiên luôn nhìn vào máy tính, không thèm ném một ánh mắt cho Hạ Thần Trừng, nhìn Hà Thần Thành trông như là một con khỉ, âm thanh cũng nhỏ, muốn nghe thấy phải bật to lên.

"Thứ nhất, nói anh không thể thúc đẩy doanh số bán hàng đúng thật chỉ là cái cớ. Thật sự là do hành vi xấu xa của anh, bịa đặt tung tin đồn thất thiệt nhân viên trong công ty, anh so với tưởng tượng của tôi còn không biết xấu hổ hơn."

"Cô thật là——" Hạ Thần Trừng muốn ngắt lời.

Mạnh Hủ Nhiên đạm nhiên nói: "Gia trưởng cậu không dạy cậu nói chuyện với lãnh đạo thế nào, không được ngắt lời sao? Còn nếu trong nhà không có gia trưởng thì cứ coi như tôi chưa nói gì."

Hạ Thần Trừng tức giận đến mức định lao tới đánh Mạnh Hủ Nhiên nhưng bị hai nhân viên bảo vệ ngăn lại.

"Thứ hai, nếu là quan báo tư thù mà nói, anh ngay cả cửa công ty cũng không vào được, anh phải cảm ơn chị ấy, căn bản trong mắt không hề có anh. Thứ ba, nếu để Bạc Minh Yên ở một bên cân, thì anh không hề xứng đáng ở đầu bên kia."

Nói tới đây, Mạnh Hủ Nhiên ngẩng đầu nhìn Hạ Thần Trừng. Ngay cả video mơ hồ cũng không giấu được nụ cười khinh miệt của Mạnh Hủ Nhiên.

"Hiểu chưa? Em trai."

Hồ Tinh Tinh chống cằm, trên mặt lộ ra vẻ hoa si: "Cô ấy quả nhiên là nữ thần của em, em đã xem nữ thần này mấy chục lần, hôm qua em đã gọi nói ba mẹ chuyện này, ba mẹ em nói có lãnh đạo như vậy cũng không sợ em phải chịu khổ."

Sau khi phát video xong, Bạc Minh Yên thật lâu cũng không thể bình tĩnh lại.

Tới giờ phút này cô luôn ở đoạn thiên vị kia, vô luận là lãnh đạo hay là mẹ kia.

Nhưng hiện tại Mạnh Hủ Nhiên lại trắng trợn táo bạo dành cho cô một sự thiên vị.

"Tiểu Mạnh tổng thật sự quá ngầu." Trợ lý của Ava nói: "Hồ Tinh Tinh, từ hôm nay trở đi, tôi sẽ tranh nữ thần với cô."

"Đi đi, nữ thần là của tôi."

Bạc Minh Yên tháo tai nghe xuống, đặt lên bàn, cắt ngang cuộc tranh nữ thần của hai người kia: "Vậy những cái kia là gì? Là đang nhận lỗi à?"

"Chị công khai mình bê đê, nên các tiểu fangirl tặng đó." Lưu Dương vác người mẫu trên vai đi tới, thở dài: "Các cô gái thời nay đều yêu mỹ nữ hơn nam nhân. Than ôi."

"Tinh Tinh," Bạc Minh Yên hỏi Hồ Tinh Tinh, "Em có biết những thứ này là ai đưa không?"

"Biết a." Hồ Tinh Tinh điểm từng cái một, nói: "Bánh quy và sữa chua là do Kiều Thiện cùng Chu Cận Diệp ở phòng kinh doanh đưa, sôcôla là do Thường Khanh ở phòng kế hoạch đưa, bánh nhỏ là La Văn Thiến từ phòng nhân sự, còn hoa hồng do Tống Vũ Đinh từ bộ phận tiếp thị tặng."

"Sao Tiểu Yên Yên lại hỏi rõ ràng như vậy? Là muốn chọn một trong số họ sao?" Ava trêu chọc hỏi.

Bạc Minh Yên trầm giọng giải thích: "Trả lại cho họ."

"Thật là một chút ảo tưởng hy vọng cũng không muốn cho người khác à? Đợi đã!" Ava nhìn chằm chằm vào cô, như thể phát hiện ra thế giới mới, khụt khịt mũi rồi tiến lại gần Bạc Minh Yên, như thể để tinh tế đánh giá, "Tiểu Yên Yên, em yêu đương! Dùng nước hoa lại trang điểm, còn không đeo kính!

"Không," Bạc Minh Yên thề thốt phủ nhận, cô thu dọn đồ đạc vương vãi trên bàn, chuẩn bị trả lại, vừa nghĩ đến tiến độ mới buổi sáng Mạnh Hủ Nhiên cho cô, "Nhưng chắc sẽ sớm thôi."

Mọi người trong nhóm chấn kinh rồi.

"Cái quái gì vậy?!" Đây là những trợ lý trẻ vừa mới tốt nghiệp trong nhóm.

"Nam hay nữ?" Đây chính là Lưu Dương, gần đây đang chịu đả kích giới tính, anh ta vì quá kinh ngạc mà làm rơi luôn người mẫu trên tay.

"Sao trước đây chưa từng em nói gì đây?" Đây là Ava bát quái.

"Có đáng tin không? Đừng quá vội đồng ý nha, khảo sát thêm. Phụ nữ không chịu nổi hao mòn thời gian." Đây là Chu Văn Lăm ổn trọng nói.

"Là tôi theo đuổi cô ấy." Bạc Minh Yến ôm đồ của mình, chuẩn bị rời khỏi văn phòng.

Tiếng hít vào thở ra lại vang lên, Ava không khỏi đuổi theo cô hỏi: "Ai a, lại có thể để em chủ động theo đuổi đây."

Bạc Minh Yên mở cửa, quay người lại nói: "Là nữ thần của tôi."
Chương trước Chương tiếp
Loading...