Tình Nhân Hai Mặt
Chương 7: Củ hành tây
Sau khi Mạnh Hủ Nhiên rời đi, Ava hỏi: "Lời Tiểu Mạnh tổng vừa nói có ý gì nhỉ, sao tôi cứ thấy là lạ, chết rồi, có khi nào sau này cô ấy thật sự sẽ khi dễ cô đủ kiểu hay không?"
Bạc Minh Yên không trả lời, cô cảm thấy Mạnh Hủ Nhiên quá là nghệ thuật, có nhiều mặt đến mức người ta không thể tưởng tượng nổi.
Những lời vừa rồi và cả cuộc trò chuyện trong phòng tắm, làm cô suy nghĩ liệu còn có ý nghĩa gì khác nữa hay không.
Lưu Dương xoa xoa đầu, đẩy bả vai củng Ava một cái: "Cô nha, EQ thật sự quá thấp."
Sau khi nhận ra ý của Lưu Dương ám chỉ sắc mặt Ava nhăn lại, nhanh chóng xin lỗi: "Tiểu Yên Yên thực xin lỗi a, tôi xin lỗi. Không ngờ tiểu Mạnh tổng giám cũng ở đây, tôi lại nói lớn như vậy."
Bạc Minh Yên phục hồi tinh thần: "Không sao đâu, không có chuyện gì lớn đâu."
Nếu là người khác, khi gặp phải chuyện này, họ đã phải tức giận rồi. Bạc Minh Yên thì lại không có chút nóng nảy nào, thậm chí còn an ủi Ava vài câu.
Lưu Dương cảm thán nói: "Tính tình của cô tiểu Bạc thật sự quá tốt rồi."
Trên màn ảnh tối đen, mơ hồ có thể nhìn thấy một khuôn mặt bình tĩnh không cảm xúc.
Mười ba tuổi giống như bước ngoặt đối với Bạc Minh Yên.
Trước đó dựa vào sự cưng chiều của Bạc Vĩ Trạch, cũng ỷ vào bề ngoài xinh đẹp, tính tình Bạc Minh Yên cũng tùy ý và khoa trương như ngoại hình.
Mà sau khoảnh khắc Bạc Vĩ Trạch rời đi, thái độ của Lâm Tuệ Tâm đối với cô vẫn luôn không nóng không lạnh trở nên càng không giống thái độ mà một người mẹ nên có.
Mất đi chỗ dựa làm các mặt gai góc của Bạc Minh Yên cũng bị mài nhẵn.
Cô dần học cách giấu đi tính nóng nảy và giải quyết mọi việc một cách nhẹ nhàng để giảm bớt những rắc rối không đáng có.
Trước đây, nhiều người cho rằng cô kiêu ngạo đến mức khiến người ta chán ghét nhưng sau này lại thường xuyên được khen là người có tính tình tốt.
Nhắc mới nhớ, người đầu tiên khen ngợi cô tốt, chính là Mạnh Hủ Nhiên.
Sau khi cùng nhau trò chuyện vào buổi tối, Mạnh Hủ Nhiên muốn tham gia cuộc thi top 10 ca sĩ trong phạm vị toàn trường, cho nên khi gọi điện sẽ thường hát cho hai người Phó Quân Tuyết và cô nghe.
Âm sắc, giọng hát của Mạnh Hủ Nhiên rất đặc biệt, giống như dòng suối trong trẻo lăn trên sỏi, êm tai. Nhưng lúc đó Phó Quân Tuyết rất bận, sau khi nghe hai lần Phó Quân Tuyết cũng không cho cô ấy hát nữa.
Có lẽ vì nghe quá nhiều lời không tốt nên Mạnh Hủ Nhiên cũng sinh ra chút nghi ngờ kỹ năng ca hát của mình: "Có phải không hay nên không nghe nổi nữa không?"
"Vẫn được vẫn được." Phó Quân Tuyết cúi đầu với Bạc Minh Yên, "Giúp tôi một chút, dỗ tổ tông này với."
Bạc Minh Yên: "Rất......"
"Chị không cần phải che đậy lương tâm khen em hát hay." Mạnh Hủ Nhiên thính tai, đột nhiên nổ tung như pháo nổ, "Sau này em sẽ không bao giờ hát cho hai người nghe nữa."
Mạnh Hủ Nhiên vừa nói vừa mất khống chế cảm xúc, bắt đầu khóc, sau đó cúp điện thoại.
Phó Quân Tuyết phàn nàn Mạnh Hủ Nhiên bị người trong nhà chiều hư mất rồi, Bạc Minh Yên cười cười, không trả lời.
Hai chị em, từ nhỏ đến lớn đã cãi nhau không biết bao nhiêu lần từ, nhưng ngày hôm sau họ sẽ làm hòa rồi tiếp tục nói chuyện qua điện thoại như thường lệ.
Phó Quân Tuyết đưa điện thoại cho Bạc Minh Yên: "Em ấy muốn nói chuyện riêng với cậu."
Sau khi nhận điện thoại, Bạc Minh Yên nghe thấy Mạnh Hủ Nhiên khóc nức nở thảm thiết ở đầu bên kia, nói: "Chị, lần trước em xin lỗi, chị đừng tức giận."
Bạc Minh Yên: "Không sao đâu, tôi không tức giận."
Mạnh Hủ Nhiên: "Nói dối."
Xác thật là lời khách sáo để giảm bớt phiền toái. Đổi lại ai cũng sẽ khó chịu khi bị người khác tức giận một cách vô duyên vô cớ. Nhưng trước đây hai chị em đều đã từng giúp Bạc Minh Yên, cô không có tư cách tức giận vì những chuyện nhỏ nhặt này.
Hơn nữa tích tụ hờn giận chỉ càng tăng thêm rắc rối trong các mối quan hệ.
Bạc Minh Yên cũng không tranh cãi với Mạnh Hủ Nhiên mà nhẹ giọng nói: "Vậy sao em không hát cho tôi nghe nữa sao?"
"Chị còn bằng lòng nghe em hát hả..." Mạnh Hủ Nhiên dừng một chút, đáng thương hỏi: "Vậy em hát, chị sẽ khen em không?"
Thích thú trước câu trả lời của cô, Bạc Minh Yên trêu cô ấy: "Tôi không muốn làm em gái buồn."
"......" Mạnh Hủ Nhiên khụt khịt mũi hai lần.
Bạc Minh Yên vừa cười vừa nói: "Trước giờ vẫn vậy, ai hát hay thì tôi mới khen."
Im lặng một lát, Bạc Minh Yên nghe thấy Mạnh Hủ Nhiên nức nở hai tiếng, thẫn thờ mà cảm thán: "Sao chị lại tốt như vậy a."
Trong khoảnh khắc đó Bạc Minh Yên đột nhiên dâng lên một loại cảm giác.
Trong lòng Mạnh Hủ Nhiên cô tốt không gì sánh được.
Cũng là từ lúc đó, Bạc Minh Yên thỉnh thoảng cũng trở nên ấm áp, ôn hòa hơn.
Ngày càng có nhiều người khen ngợi cô tốt, nhưng cảm giác như khi đó không bao giờ có nữa.
...
Cơm chiều là cơm hộp mua ngoài, Bạc Minh Yên chỉ ăn một ít thì bỏ hết vào thùng rác.
Hồ Tinh Tinh hâm cơm xong quay về,nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi hỏi: " Chị Minh Yên, là đồ ăn không hợp khẩu vị hả chị?"
"Cơm thiu rồi." Bạc Minh Yên mở một túi bột yến mạch đổ vào cốc, "Còn đồ ăn cũng giống như nấu chưa chín."
"Trời ạ." Hồ Tinh Tinh cảm thán nói, "Bây giờ em cũng không dám gọi đồ ăn mang về. Lúc trước nó còn làm em bị viêm dạ dày ruột cấp tính."
Dạ dày của Bạc Minh Yên cũng yếu, ngày đầu tiên anh đến nước M đã bị viêm dạ dày cấp tính, vô cùng đồng cảm: "Cũng khó chịu thật."
"Còn không phải sao, đau chết người, cho nên tốt nhất là mang cơm đi." Hồ Tinh Tinh mở hộp cơm ra, hỏi, "Vậy Minh Yên tỷ chị ăn cái gì?"
Bạc Minh Yên bưng cái ly đứng dậy: "Tôi cũng không muốn ăn, uống chút ngũ cốc là được."
Ở phòng nghỉ có tủ lạnh cùng hai lò vi sóng, trong đây không ít người vừa chờ hâm cơm vừa tám chuyện, hương thức ăn bay khắp nơi.
Chỉ có trợ lý của Mạnh Hủ Nhiên là Lục San đang đứng bên máy nước nóng, Bạc Minh Yên đi qua, nhìn chiếc ly trong tay Lục San.
Pha sữa đậu nành.
"63." Có người hỏi Lục San,"Sữa đậu nành này là cho mình hay cho người kia?"
"Anh nói đi," Lục San thở dài, "Cơm hộp hình như không hợp khẩu vị, ăn miếng thứ hai cũng khó."
Bạc Minh Yên ngâm bột yến mạch xong cũng không ở lại thêm, những lời cảm thán về vẻ đẹp tính tình của Mạnh Hủ Nhiên cũng dần dần nghe không rõ.
Nghe Hồ Tinh Tinh nói gần đây có siêu thị thực phẩm tươi sống mở cửa 24/24, Bạc Minh Yên liền nghĩ đến việc nấu nướng và tự mang đồ ăn đến.
Làm việc xong trước chín giờ, Bạc Minh Yên đi theo Hồ Tinh Tinh đi siêu thị mua vài món.
Vừa đến cửa, Bạc Minh Yên đã nhận được cuộc gọi từ Lâm Tuệ Tâm.
Cùng những giọt mưa rơi xuống là giọng Lâm Tuệ Tâm lọt vào trong tai, "Gọi con toàn thuê bao? Con đổi số điện thoại sao?"
Bạc Minh Yên thuận miệng ừ một tiếng, chưa nói số mới của mình.
Im lặng một lúc, Lâm Tuệ Tâm nói: "Hôm nay là sinh nhật Thần Trừng, nó--"
Ánh mắt sau tròng kính bị dính nước mưa của Bạc Minh Yên đột nhiên trở nên lạnh lùng: "Có thể đừng nhắc đến cậu ta với tôi được không?"
Lâm Tuệ Tâm dừng lại một chút: "Chuyện đó đã lâu lắm rồi, lúc đó nó cũng còn nhỏ......"
"Nếu mẹ gọi điện thoại cho tôi là vì để nói những chuyện này, thì tôi tắt máy."
Bạc Minh Yên đưa điện thoại ra khỏi tai cô, giọng nói có chút gấp gáp của Lâm Tuệ Tâm ừ bên trong truyền ra:
"Còn có muốn hỏi con còn muốn ở nước Mỹ thêm bao lâu, là con gái ở nước ngoài hoài cũng không nên, không thì --"
"Hiện tại mẹ mới thấy tôi là con gái không tiện tha hương sao?" Bạc Minh Yên không nhịn được ngắt lời mẹ mình, thanh âm bởi vì xúc động mà cao lên.
"Mẹ biết con trách mẹ." Lâm Tuệ Tâm bất lực giải thích, "Nhưng lúc đó mẹ cũng không còn cách nào."
Bạc Minh Yên cười một tiếng, tràn đầy mỉa mai: "Sao mẹ lại không còn cách nào?"
Lâm Tuệ Tâm gừng nói.
Lần nào cũng vậy, Bạc Minh Yên đến nay cũng không hoàn cảnh lúc đó của Tuệ Tâm khó khăn đến không thể làm gì thế nào. Cô chỉ biết rằng để cưới Hạ Ứng, Lâm Tuệ Tâm đã ném cô ra nước ngoài và bỏ rơi cô trong mười ba năm.
Ý thức được cảm xúc của mình sắp mất khống chế, Bạc Minh Yên hít sâu một hơi, kiềm chế bản thân, lại không chút cảm xúc mở miệng: "Không cần lo lắng cho tôi."
Sự quan tâm muộn màng giống như đưa cho bạn chiếc áo khoác bông vào mùa hè và chiếc quạt vào mùa đông, thật dư thừa và lố bịch.
Những hạt mưa lớn tạo thành một đường rồi rơi xuống đất, bắn tung tóe một lớp sương mù.
Bạc Minh Yên cúp máy, nhặt rau lên, bước nhanh hơn.
Cơn mưa trút xuống thuận tiện gột rửa nỗi phiền muộn do những cảm xúc tiêu cực mang đến.
Đứng trong thang máy, Bạc Minh Yên thong thả mang lại kính, khi mang lên cũng điều chỉnh lại tâm trạng của mình,
Bạc Minh Yên lấy chìa khóa mở cửa.
TV trong phòng khách đang chiếu một bộ phim truyền hình nổi tiếng, Mạnh Hủ Nhiên đang ngồi trên ghế sô pha, tay cầm máy tính bảng.
Giọng nói trong trẻo của Mạnh Hủ Nhiên hòa lẫn với âm thanh của TV: "Cà chua xào trứng gà thì quá tanh, khoai tây thì cắt đến thành sợi lại quá giòn, nào có chuyện thịt xào ớt mà lại cắt lát ớt...... Con nào có cáu kỉnh, nếu có cũng là di truyền của ba."
Bạc Minh Yên cúi đầu thay giày, chỉ cảm thấy điều hòa bật khá thấp, làm cô cảm thấy có chút lạnh.
Khi cô ngẩng đầu lên vừa lúc bắt gặp ánh mắt người mới vừa nói chuyện điện thoại xong Mạnh Hủ Nhiên.
"Cô sao thế? Không mang ô à?" Mạnh Hủ Nhiên tắt điều hòa đi, ánh mắt rơi vào đống đồ ăn cô đang bưng, "Ngày mưa còn đi mua đồ ăn à?"
Loạt câu hỏi liên tiếp làm Bạc Minh Yên có chút hoảng hốt,một lúc sau mới "ừm" một tiếng yếu ớt rồi bưng đồ ăn vào nhà bếp.
Trong bồn rửa bát có chiếc nồi men khi sáng Mạnh Hủ Nhiên dùng để nấu cháo, thoạt nhìn cháo đã nấu thành cơm.
Bạc Minh Yên đột nhiên nhớ tới, từ lúc về nước tới giờ cô chưa mua nồi, thìa và đũa cho mình
"Giờ cô muốn nấu ăn à?" Mạnh Hủ Nhiên đi theo lại chỗ cô, "Không tắm rửa trước sao?"
Bạc Minh Yên sợ phiền vì nấu ăn xong cả người toàn mùi khói mùi đồ ăn còn phải đi tắm thêm một lần, nhưng cô lười giải thích chỉ ừ một tiếng.
Mạnh Hủ Nhiên nhấp môi dưới: "Sẽ cảm đó."
Động tác lấy đồ của Bạc Minh Yên dừng lại: "Khoan đã, cho tôi mượn nồi của cô được không?"
"Được chứ." Mạnh Hủ Nhiên hào phóng nói, "Trong ngăn tủ còn có bát đũa, đều mới hết á, nếu cô cần thì có thể dùng."
"Cảm ơn." Bạc Minh Yên suy nghĩ một chút, sau đó từ trong tủ lấy ra cái bát một thìa một đôi đũa, Nếu chúng ta dùng chung nồi thì tôi sẽ tính một nửa số tiền. Thêm những thứ này thì thế nào? Tổng số là bao nhiêu? Tôi sẽ chuyển cho cô."
Mạnh Hủ Nhiên: "Không cần."
Bạc Minh Yên: "Ta không thể lợi dụng cô."
Ánh mắt Mạnh Hủ Nhiên dõi theo bóng dáng của Bạc Minh Yên thân ảnh nhìn thấy bộ quần áo ướt nhẹp dán vào người cô, tôn lên những đường nét thân thể vô cùng mảnh mai mềm mại. Mạnh Hủ Nhiên cụp mắt xuống nói: "Tôi nghĩ nếu cô không đi thay quần áo khô, thì người lợi dụng sẽ là tôi."
Bạc Minh Yên vẻ mặt sửng sốt, vô thức khoanh ngực, liếc nhìn Mạnh Hủ Nhiên nhìn mắt. Mạnh Hủ Nhiên cúi đầu, vài sợi tóc dài xõa xuống vai, che đi vẻ mất tự nhiên của cô ấy.
Dây thần kinh căng thẳng dần dần thả lỏng, Bạc Minh Yên quyết định quyết định nghe theo gợi ý của đối phương, thay quần áo trước.
Đi ra khỏi bếp,, Bạc Minh Yên dừng lại, quay người hỏi: "Lát nữa tôi nấu cháo, cô có muốn ăn cùng không?"
Nghĩ đến việc Bạc Minh Yên từ chối ăn cháo cô ấy nấu, Mạnh Hủ Nhiên học giọng điệu lúc đó của Bạc Minh Yên nói: "Cảm ơn, không cần, tôi không đói bụng."
Vừa dứt lời, bụng đúng lúc mà phát ra âm thanh *ọt ọt*.
Không khí tĩnh lặng, bốn mắt nhìn nhau.
Một tia ửng đỏ nhàn nhạt từ mặt Mạnh Hủ Nhiên lan đến tận mang tai, cô ấy ngẩng đầu liếc nhìn đôi môi đỏ mọng đang hé mở của Bạc Minh Yên sắc mặt càng đỏ lên, cô ấy liền đóng cửa bếp lại.
Chặn tầm mắt của cả hai bên.
Bạc Minh Yên sững sờ tại chỗ, nhìn chằm chằm vào cửa hai giây, lấy tay che bụng.
Cái câu "Là bụng tôi kêu" trước sau cũng không có mặt mũi nói ra.
Sau khi thay quần áo khô, Bạc Minh Yên trở lại nhà bếp.
Chiếc nồi trong bồn rửa đã được rửa sạch rồi đặt sang một bên, ấm đun nước nóng đã được đặt ở chế độ giữ ấm, củ hành tây trên bồn rửa đã được gọt vỏ, bên cạnh là một miếng kẹo gừng gói riêng.
Nhưng người làm những việc này không còn trong bếp nữa.
Lúc Bạc Vĩ Trạch còn, Bạc Minh Yên chưa bao giờ phải chịu ướt mưa. Sau này thì cô lại thường xuyên bị mắc mưa, nhưng đây là lần đầu tiên có người vừa đun nước nóng còn chuẩn bị kẹo gừng cho cô.
Bạc Minh Yên bỏ kẹo gừng vào túi.
Cảm giác bản thân cô tựa như củ hành tây bị lột hết vỏ trên bồn kia.
Bạc Minh Yên không trả lời, cô cảm thấy Mạnh Hủ Nhiên quá là nghệ thuật, có nhiều mặt đến mức người ta không thể tưởng tượng nổi.
Những lời vừa rồi và cả cuộc trò chuyện trong phòng tắm, làm cô suy nghĩ liệu còn có ý nghĩa gì khác nữa hay không.
Lưu Dương xoa xoa đầu, đẩy bả vai củng Ava một cái: "Cô nha, EQ thật sự quá thấp."
Sau khi nhận ra ý của Lưu Dương ám chỉ sắc mặt Ava nhăn lại, nhanh chóng xin lỗi: "Tiểu Yên Yên thực xin lỗi a, tôi xin lỗi. Không ngờ tiểu Mạnh tổng giám cũng ở đây, tôi lại nói lớn như vậy."
Bạc Minh Yên phục hồi tinh thần: "Không sao đâu, không có chuyện gì lớn đâu."
Nếu là người khác, khi gặp phải chuyện này, họ đã phải tức giận rồi. Bạc Minh Yên thì lại không có chút nóng nảy nào, thậm chí còn an ủi Ava vài câu.
Lưu Dương cảm thán nói: "Tính tình của cô tiểu Bạc thật sự quá tốt rồi."
Trên màn ảnh tối đen, mơ hồ có thể nhìn thấy một khuôn mặt bình tĩnh không cảm xúc.
Mười ba tuổi giống như bước ngoặt đối với Bạc Minh Yên.
Trước đó dựa vào sự cưng chiều của Bạc Vĩ Trạch, cũng ỷ vào bề ngoài xinh đẹp, tính tình Bạc Minh Yên cũng tùy ý và khoa trương như ngoại hình.
Mà sau khoảnh khắc Bạc Vĩ Trạch rời đi, thái độ của Lâm Tuệ Tâm đối với cô vẫn luôn không nóng không lạnh trở nên càng không giống thái độ mà một người mẹ nên có.
Mất đi chỗ dựa làm các mặt gai góc của Bạc Minh Yên cũng bị mài nhẵn.
Cô dần học cách giấu đi tính nóng nảy và giải quyết mọi việc một cách nhẹ nhàng để giảm bớt những rắc rối không đáng có.
Trước đây, nhiều người cho rằng cô kiêu ngạo đến mức khiến người ta chán ghét nhưng sau này lại thường xuyên được khen là người có tính tình tốt.
Nhắc mới nhớ, người đầu tiên khen ngợi cô tốt, chính là Mạnh Hủ Nhiên.
Sau khi cùng nhau trò chuyện vào buổi tối, Mạnh Hủ Nhiên muốn tham gia cuộc thi top 10 ca sĩ trong phạm vị toàn trường, cho nên khi gọi điện sẽ thường hát cho hai người Phó Quân Tuyết và cô nghe.
Âm sắc, giọng hát của Mạnh Hủ Nhiên rất đặc biệt, giống như dòng suối trong trẻo lăn trên sỏi, êm tai. Nhưng lúc đó Phó Quân Tuyết rất bận, sau khi nghe hai lần Phó Quân Tuyết cũng không cho cô ấy hát nữa.
Có lẽ vì nghe quá nhiều lời không tốt nên Mạnh Hủ Nhiên cũng sinh ra chút nghi ngờ kỹ năng ca hát của mình: "Có phải không hay nên không nghe nổi nữa không?"
"Vẫn được vẫn được." Phó Quân Tuyết cúi đầu với Bạc Minh Yên, "Giúp tôi một chút, dỗ tổ tông này với."
Bạc Minh Yên: "Rất......"
"Chị không cần phải che đậy lương tâm khen em hát hay." Mạnh Hủ Nhiên thính tai, đột nhiên nổ tung như pháo nổ, "Sau này em sẽ không bao giờ hát cho hai người nghe nữa."
Mạnh Hủ Nhiên vừa nói vừa mất khống chế cảm xúc, bắt đầu khóc, sau đó cúp điện thoại.
Phó Quân Tuyết phàn nàn Mạnh Hủ Nhiên bị người trong nhà chiều hư mất rồi, Bạc Minh Yên cười cười, không trả lời.
Hai chị em, từ nhỏ đến lớn đã cãi nhau không biết bao nhiêu lần từ, nhưng ngày hôm sau họ sẽ làm hòa rồi tiếp tục nói chuyện qua điện thoại như thường lệ.
Phó Quân Tuyết đưa điện thoại cho Bạc Minh Yên: "Em ấy muốn nói chuyện riêng với cậu."
Sau khi nhận điện thoại, Bạc Minh Yên nghe thấy Mạnh Hủ Nhiên khóc nức nở thảm thiết ở đầu bên kia, nói: "Chị, lần trước em xin lỗi, chị đừng tức giận."
Bạc Minh Yên: "Không sao đâu, tôi không tức giận."
Mạnh Hủ Nhiên: "Nói dối."
Xác thật là lời khách sáo để giảm bớt phiền toái. Đổi lại ai cũng sẽ khó chịu khi bị người khác tức giận một cách vô duyên vô cớ. Nhưng trước đây hai chị em đều đã từng giúp Bạc Minh Yên, cô không có tư cách tức giận vì những chuyện nhỏ nhặt này.
Hơn nữa tích tụ hờn giận chỉ càng tăng thêm rắc rối trong các mối quan hệ.
Bạc Minh Yên cũng không tranh cãi với Mạnh Hủ Nhiên mà nhẹ giọng nói: "Vậy sao em không hát cho tôi nghe nữa sao?"
"Chị còn bằng lòng nghe em hát hả..." Mạnh Hủ Nhiên dừng một chút, đáng thương hỏi: "Vậy em hát, chị sẽ khen em không?"
Thích thú trước câu trả lời của cô, Bạc Minh Yên trêu cô ấy: "Tôi không muốn làm em gái buồn."
"......" Mạnh Hủ Nhiên khụt khịt mũi hai lần.
Bạc Minh Yên vừa cười vừa nói: "Trước giờ vẫn vậy, ai hát hay thì tôi mới khen."
Im lặng một lát, Bạc Minh Yên nghe thấy Mạnh Hủ Nhiên nức nở hai tiếng, thẫn thờ mà cảm thán: "Sao chị lại tốt như vậy a."
Trong khoảnh khắc đó Bạc Minh Yên đột nhiên dâng lên một loại cảm giác.
Trong lòng Mạnh Hủ Nhiên cô tốt không gì sánh được.
Cũng là từ lúc đó, Bạc Minh Yên thỉnh thoảng cũng trở nên ấm áp, ôn hòa hơn.
Ngày càng có nhiều người khen ngợi cô tốt, nhưng cảm giác như khi đó không bao giờ có nữa.
...
Cơm chiều là cơm hộp mua ngoài, Bạc Minh Yên chỉ ăn một ít thì bỏ hết vào thùng rác.
Hồ Tinh Tinh hâm cơm xong quay về,nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi hỏi: " Chị Minh Yên, là đồ ăn không hợp khẩu vị hả chị?"
"Cơm thiu rồi." Bạc Minh Yên mở một túi bột yến mạch đổ vào cốc, "Còn đồ ăn cũng giống như nấu chưa chín."
"Trời ạ." Hồ Tinh Tinh cảm thán nói, "Bây giờ em cũng không dám gọi đồ ăn mang về. Lúc trước nó còn làm em bị viêm dạ dày ruột cấp tính."
Dạ dày của Bạc Minh Yên cũng yếu, ngày đầu tiên anh đến nước M đã bị viêm dạ dày cấp tính, vô cùng đồng cảm: "Cũng khó chịu thật."
"Còn không phải sao, đau chết người, cho nên tốt nhất là mang cơm đi." Hồ Tinh Tinh mở hộp cơm ra, hỏi, "Vậy Minh Yên tỷ chị ăn cái gì?"
Bạc Minh Yên bưng cái ly đứng dậy: "Tôi cũng không muốn ăn, uống chút ngũ cốc là được."
Ở phòng nghỉ có tủ lạnh cùng hai lò vi sóng, trong đây không ít người vừa chờ hâm cơm vừa tám chuyện, hương thức ăn bay khắp nơi.
Chỉ có trợ lý của Mạnh Hủ Nhiên là Lục San đang đứng bên máy nước nóng, Bạc Minh Yên đi qua, nhìn chiếc ly trong tay Lục San.
Pha sữa đậu nành.
"63." Có người hỏi Lục San,"Sữa đậu nành này là cho mình hay cho người kia?"
"Anh nói đi," Lục San thở dài, "Cơm hộp hình như không hợp khẩu vị, ăn miếng thứ hai cũng khó."
Bạc Minh Yên ngâm bột yến mạch xong cũng không ở lại thêm, những lời cảm thán về vẻ đẹp tính tình của Mạnh Hủ Nhiên cũng dần dần nghe không rõ.
Nghe Hồ Tinh Tinh nói gần đây có siêu thị thực phẩm tươi sống mở cửa 24/24, Bạc Minh Yên liền nghĩ đến việc nấu nướng và tự mang đồ ăn đến.
Làm việc xong trước chín giờ, Bạc Minh Yên đi theo Hồ Tinh Tinh đi siêu thị mua vài món.
Vừa đến cửa, Bạc Minh Yên đã nhận được cuộc gọi từ Lâm Tuệ Tâm.
Cùng những giọt mưa rơi xuống là giọng Lâm Tuệ Tâm lọt vào trong tai, "Gọi con toàn thuê bao? Con đổi số điện thoại sao?"
Bạc Minh Yên thuận miệng ừ một tiếng, chưa nói số mới của mình.
Im lặng một lúc, Lâm Tuệ Tâm nói: "Hôm nay là sinh nhật Thần Trừng, nó--"
Ánh mắt sau tròng kính bị dính nước mưa của Bạc Minh Yên đột nhiên trở nên lạnh lùng: "Có thể đừng nhắc đến cậu ta với tôi được không?"
Lâm Tuệ Tâm dừng lại một chút: "Chuyện đó đã lâu lắm rồi, lúc đó nó cũng còn nhỏ......"
"Nếu mẹ gọi điện thoại cho tôi là vì để nói những chuyện này, thì tôi tắt máy."
Bạc Minh Yên đưa điện thoại ra khỏi tai cô, giọng nói có chút gấp gáp của Lâm Tuệ Tâm ừ bên trong truyền ra:
"Còn có muốn hỏi con còn muốn ở nước Mỹ thêm bao lâu, là con gái ở nước ngoài hoài cũng không nên, không thì --"
"Hiện tại mẹ mới thấy tôi là con gái không tiện tha hương sao?" Bạc Minh Yên không nhịn được ngắt lời mẹ mình, thanh âm bởi vì xúc động mà cao lên.
"Mẹ biết con trách mẹ." Lâm Tuệ Tâm bất lực giải thích, "Nhưng lúc đó mẹ cũng không còn cách nào."
Bạc Minh Yên cười một tiếng, tràn đầy mỉa mai: "Sao mẹ lại không còn cách nào?"
Lâm Tuệ Tâm gừng nói.
Lần nào cũng vậy, Bạc Minh Yên đến nay cũng không hoàn cảnh lúc đó của Tuệ Tâm khó khăn đến không thể làm gì thế nào. Cô chỉ biết rằng để cưới Hạ Ứng, Lâm Tuệ Tâm đã ném cô ra nước ngoài và bỏ rơi cô trong mười ba năm.
Ý thức được cảm xúc của mình sắp mất khống chế, Bạc Minh Yên hít sâu một hơi, kiềm chế bản thân, lại không chút cảm xúc mở miệng: "Không cần lo lắng cho tôi."
Sự quan tâm muộn màng giống như đưa cho bạn chiếc áo khoác bông vào mùa hè và chiếc quạt vào mùa đông, thật dư thừa và lố bịch.
Những hạt mưa lớn tạo thành một đường rồi rơi xuống đất, bắn tung tóe một lớp sương mù.
Bạc Minh Yên cúp máy, nhặt rau lên, bước nhanh hơn.
Cơn mưa trút xuống thuận tiện gột rửa nỗi phiền muộn do những cảm xúc tiêu cực mang đến.
Đứng trong thang máy, Bạc Minh Yên thong thả mang lại kính, khi mang lên cũng điều chỉnh lại tâm trạng của mình,
Bạc Minh Yên lấy chìa khóa mở cửa.
TV trong phòng khách đang chiếu một bộ phim truyền hình nổi tiếng, Mạnh Hủ Nhiên đang ngồi trên ghế sô pha, tay cầm máy tính bảng.
Giọng nói trong trẻo của Mạnh Hủ Nhiên hòa lẫn với âm thanh của TV: "Cà chua xào trứng gà thì quá tanh, khoai tây thì cắt đến thành sợi lại quá giòn, nào có chuyện thịt xào ớt mà lại cắt lát ớt...... Con nào có cáu kỉnh, nếu có cũng là di truyền của ba."
Bạc Minh Yên cúi đầu thay giày, chỉ cảm thấy điều hòa bật khá thấp, làm cô cảm thấy có chút lạnh.
Khi cô ngẩng đầu lên vừa lúc bắt gặp ánh mắt người mới vừa nói chuyện điện thoại xong Mạnh Hủ Nhiên.
"Cô sao thế? Không mang ô à?" Mạnh Hủ Nhiên tắt điều hòa đi, ánh mắt rơi vào đống đồ ăn cô đang bưng, "Ngày mưa còn đi mua đồ ăn à?"
Loạt câu hỏi liên tiếp làm Bạc Minh Yên có chút hoảng hốt,một lúc sau mới "ừm" một tiếng yếu ớt rồi bưng đồ ăn vào nhà bếp.
Trong bồn rửa bát có chiếc nồi men khi sáng Mạnh Hủ Nhiên dùng để nấu cháo, thoạt nhìn cháo đã nấu thành cơm.
Bạc Minh Yên đột nhiên nhớ tới, từ lúc về nước tới giờ cô chưa mua nồi, thìa và đũa cho mình
"Giờ cô muốn nấu ăn à?" Mạnh Hủ Nhiên đi theo lại chỗ cô, "Không tắm rửa trước sao?"
Bạc Minh Yên sợ phiền vì nấu ăn xong cả người toàn mùi khói mùi đồ ăn còn phải đi tắm thêm một lần, nhưng cô lười giải thích chỉ ừ một tiếng.
Mạnh Hủ Nhiên nhấp môi dưới: "Sẽ cảm đó."
Động tác lấy đồ của Bạc Minh Yên dừng lại: "Khoan đã, cho tôi mượn nồi của cô được không?"
"Được chứ." Mạnh Hủ Nhiên hào phóng nói, "Trong ngăn tủ còn có bát đũa, đều mới hết á, nếu cô cần thì có thể dùng."
"Cảm ơn." Bạc Minh Yên suy nghĩ một chút, sau đó từ trong tủ lấy ra cái bát một thìa một đôi đũa, Nếu chúng ta dùng chung nồi thì tôi sẽ tính một nửa số tiền. Thêm những thứ này thì thế nào? Tổng số là bao nhiêu? Tôi sẽ chuyển cho cô."
Mạnh Hủ Nhiên: "Không cần."
Bạc Minh Yên: "Ta không thể lợi dụng cô."
Ánh mắt Mạnh Hủ Nhiên dõi theo bóng dáng của Bạc Minh Yên thân ảnh nhìn thấy bộ quần áo ướt nhẹp dán vào người cô, tôn lên những đường nét thân thể vô cùng mảnh mai mềm mại. Mạnh Hủ Nhiên cụp mắt xuống nói: "Tôi nghĩ nếu cô không đi thay quần áo khô, thì người lợi dụng sẽ là tôi."
Bạc Minh Yên vẻ mặt sửng sốt, vô thức khoanh ngực, liếc nhìn Mạnh Hủ Nhiên nhìn mắt. Mạnh Hủ Nhiên cúi đầu, vài sợi tóc dài xõa xuống vai, che đi vẻ mất tự nhiên của cô ấy.
Dây thần kinh căng thẳng dần dần thả lỏng, Bạc Minh Yên quyết định quyết định nghe theo gợi ý của đối phương, thay quần áo trước.
Đi ra khỏi bếp,, Bạc Minh Yên dừng lại, quay người hỏi: "Lát nữa tôi nấu cháo, cô có muốn ăn cùng không?"
Nghĩ đến việc Bạc Minh Yên từ chối ăn cháo cô ấy nấu, Mạnh Hủ Nhiên học giọng điệu lúc đó của Bạc Minh Yên nói: "Cảm ơn, không cần, tôi không đói bụng."
Vừa dứt lời, bụng đúng lúc mà phát ra âm thanh *ọt ọt*.
Không khí tĩnh lặng, bốn mắt nhìn nhau.
Một tia ửng đỏ nhàn nhạt từ mặt Mạnh Hủ Nhiên lan đến tận mang tai, cô ấy ngẩng đầu liếc nhìn đôi môi đỏ mọng đang hé mở của Bạc Minh Yên sắc mặt càng đỏ lên, cô ấy liền đóng cửa bếp lại.
Chặn tầm mắt của cả hai bên.
Bạc Minh Yên sững sờ tại chỗ, nhìn chằm chằm vào cửa hai giây, lấy tay che bụng.
Cái câu "Là bụng tôi kêu" trước sau cũng không có mặt mũi nói ra.
Sau khi thay quần áo khô, Bạc Minh Yên trở lại nhà bếp.
Chiếc nồi trong bồn rửa đã được rửa sạch rồi đặt sang một bên, ấm đun nước nóng đã được đặt ở chế độ giữ ấm, củ hành tây trên bồn rửa đã được gọt vỏ, bên cạnh là một miếng kẹo gừng gói riêng.
Nhưng người làm những việc này không còn trong bếp nữa.
Lúc Bạc Vĩ Trạch còn, Bạc Minh Yên chưa bao giờ phải chịu ướt mưa. Sau này thì cô lại thường xuyên bị mắc mưa, nhưng đây là lần đầu tiên có người vừa đun nước nóng còn chuẩn bị kẹo gừng cho cô.
Bạc Minh Yên bỏ kẹo gừng vào túi.
Cảm giác bản thân cô tựa như củ hành tây bị lột hết vỏ trên bồn kia.