Tình Yêu Ngọt Ngào Và Ấm Áp
Chương 321
Chu Từ Thâm lạnh lùng nói: "Bộ phim này cô là nhân vật chính hay tôi là nhân vật chính?"
Hứa Loan biết đây là đang châm biếm thái độ làm việc vô trách nhiệm của cô.
Cô bốn lạng đẩy ngàn cân nói: "Tôi nghĩ vừa nãy đã bàn chi tiết khá đầy đủ rồi, còn lại Chu tổng cứ quyết định là được. Tôi cũng biết hành động hôm nay của mình rất lỗ mãng, nhưng thực sự rất xin lỗi, bạn của tôi trước đây gặp phải chuyện tình cảm không may, gặp phải một gã đàn ông khốn nạn, cả tinh thần lẫn thể xác đều bị tổn thương, tôi phải đi quan tâm an ủi cô ấy một chút."
Chu Từ Thâm: "..."
Anh không khách sáo nói: "Tôi thấy cô rảnh rỗi quá đấy."
Lúc này, những người khác trong phòng cười ha ha hai tiếng, lên tiếng để xoa dịu không khí: "Loan Loan nói đúng, chi tiết cũng đã bàn gần xong rồi, nếu đã như vậy thì Chu tổng, phần còn lại chúng ta bàn tiếp đi, bạn gặp chuyện như vậy, thực sự nên quan tâm nhiều hơn."
Hứa Loan cũng phụ họa nói: "Đúng thế, bạn của tôi rất tốt, đẹp người đẹp nết, năng lực hơn người, không biết là tên đàn ông mắt điếc nào lại đi làm tổn thương cô ấy."
Huyệt thái dương của Chu Từ Thâm nhảy liên tục, khuôn mặt đẹp trai vừa lạnh lẽo vừa âm u.
Trước khi anh nổi giận, Hứa Loan nhanh chóng chuồn mất.
Đến phòng bên cạnh, để chắc chắn Chu Từ Thâm có nghi ngờ mình không, Hứa Loan còn cố ý quay đầu nhìn lại, rồi mới đẩy cửa phòng bước vào.
Trong phòng, Nguyễn Thầm đã đến.
Hứa Loan mỉm cười chào hỏi: "Xin chào, anh chàng đẹp trai."
Nguyễn Thầm: "..."
Sau khi Hứa Loan ngồi xuống, Bùi Sam Sam mới nhỏ giọng hỏi: "Cô qua đây như vậy, sếp của cô không nói gì à?"
"Không có đâu, tôi vừa mắng anh ta một trận, nhưng chắc chắn anh ta không nghe ra."
Bùi Sam Sam nở một nụ cười đồng cảm, nâng ly nước chạm cốc cùng cô ấy.
Nguyễn Thầm nhíu mày hỏi Nguyễn Tinh Vãn: "Họ đang nói gì thế?"
Nguyễn Tinh Vãn gắp cho cậu một miếng cá, bình tĩnh nói: "Chuyện của người lớn, trẻ con đừng quản, ăn nhiều một chút."
"..................."
Ăn được một nửa, Nguyễn Tinh Vãn đi vào nhà vệ sinh.
Không ngờ, khi cô vừa rửa tay xong, lại thấy một người đàn ông đứng hút thuốc cách đó không xa.
Khoảnh khắc nhìn thấy anh, Nguyễn Tinh Vãn không ngạc nhiên.
Cô từ từ thu hồi tầm mắt, giả vờ như không thấy anh, định rời đi thì giọng nói trầm lạnh của người đàn ông vang lên: "Nguyễn Tinh Vãn."
Nguyễn Tinh Vãn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, rồi quay lại nhìn anh, nở một nụ cười cực kỳ hời hợt: "Thì ra là Chu tổng, thật không ngờ có thể gặp anh ở đây, anh cũng đến đây ăn cơm à?"
Trong hai câu nói này, ba phần khách sáo, bốn phần xa cách, năm phần lạnh nhạt.
Chu Từ Thâm nhàn nhạt nhìn cô: "Bằng không thì sao."
"À... Nhìn vẻ mặt của anh Chu tổng, tôi còn tưởng anh chuẩn bị đánh sập cái nhà hàng này cơ đấy."
Hứa Loan biết đây là đang châm biếm thái độ làm việc vô trách nhiệm của cô.
Cô bốn lạng đẩy ngàn cân nói: "Tôi nghĩ vừa nãy đã bàn chi tiết khá đầy đủ rồi, còn lại Chu tổng cứ quyết định là được. Tôi cũng biết hành động hôm nay của mình rất lỗ mãng, nhưng thực sự rất xin lỗi, bạn của tôi trước đây gặp phải chuyện tình cảm không may, gặp phải một gã đàn ông khốn nạn, cả tinh thần lẫn thể xác đều bị tổn thương, tôi phải đi quan tâm an ủi cô ấy một chút."
Chu Từ Thâm: "..."
Anh không khách sáo nói: "Tôi thấy cô rảnh rỗi quá đấy."
Lúc này, những người khác trong phòng cười ha ha hai tiếng, lên tiếng để xoa dịu không khí: "Loan Loan nói đúng, chi tiết cũng đã bàn gần xong rồi, nếu đã như vậy thì Chu tổng, phần còn lại chúng ta bàn tiếp đi, bạn gặp chuyện như vậy, thực sự nên quan tâm nhiều hơn."
Hứa Loan cũng phụ họa nói: "Đúng thế, bạn của tôi rất tốt, đẹp người đẹp nết, năng lực hơn người, không biết là tên đàn ông mắt điếc nào lại đi làm tổn thương cô ấy."
Huyệt thái dương của Chu Từ Thâm nhảy liên tục, khuôn mặt đẹp trai vừa lạnh lẽo vừa âm u.
Trước khi anh nổi giận, Hứa Loan nhanh chóng chuồn mất.
Đến phòng bên cạnh, để chắc chắn Chu Từ Thâm có nghi ngờ mình không, Hứa Loan còn cố ý quay đầu nhìn lại, rồi mới đẩy cửa phòng bước vào.
Trong phòng, Nguyễn Thầm đã đến.
Hứa Loan mỉm cười chào hỏi: "Xin chào, anh chàng đẹp trai."
Nguyễn Thầm: "..."
Sau khi Hứa Loan ngồi xuống, Bùi Sam Sam mới nhỏ giọng hỏi: "Cô qua đây như vậy, sếp của cô không nói gì à?"
"Không có đâu, tôi vừa mắng anh ta một trận, nhưng chắc chắn anh ta không nghe ra."
Bùi Sam Sam nở một nụ cười đồng cảm, nâng ly nước chạm cốc cùng cô ấy.
Nguyễn Thầm nhíu mày hỏi Nguyễn Tinh Vãn: "Họ đang nói gì thế?"
Nguyễn Tinh Vãn gắp cho cậu một miếng cá, bình tĩnh nói: "Chuyện của người lớn, trẻ con đừng quản, ăn nhiều một chút."
"..................."
Ăn được một nửa, Nguyễn Tinh Vãn đi vào nhà vệ sinh.
Không ngờ, khi cô vừa rửa tay xong, lại thấy một người đàn ông đứng hút thuốc cách đó không xa.
Khoảnh khắc nhìn thấy anh, Nguyễn Tinh Vãn không ngạc nhiên.
Cô từ từ thu hồi tầm mắt, giả vờ như không thấy anh, định rời đi thì giọng nói trầm lạnh của người đàn ông vang lên: "Nguyễn Tinh Vãn."
Nguyễn Tinh Vãn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, rồi quay lại nhìn anh, nở một nụ cười cực kỳ hời hợt: "Thì ra là Chu tổng, thật không ngờ có thể gặp anh ở đây, anh cũng đến đây ăn cơm à?"
Trong hai câu nói này, ba phần khách sáo, bốn phần xa cách, năm phần lạnh nhạt.
Chu Từ Thâm nhàn nhạt nhìn cô: "Bằng không thì sao."
"À... Nhìn vẻ mặt của anh Chu tổng, tôi còn tưởng anh chuẩn bị đánh sập cái nhà hàng này cơ đấy."