Tình Yêu Ngọt Ngào Và Ấm Áp
Chương 345
Đến phòng nghỉ, Nguyễn Tinh Vãn mở mục ghi chép trong điện thoại ra: "Chu tổng muốn thiết kế gì? Vòng cổ? Vòng tay? Hay hoa tai? Hoặc thứ khác..."
Chu Từ Thâm thờ ơ nói: "Tùy."
Nguyễn Tinh Vãn nhẫn nhịn, ghi chữ "tùy" vào điện thoại.
Cô tiếp tục hỏi: "Chu tổng muốn phong cách gì?"
"Tùy."
"Vậy Chu tổng..."
"Đều tùy."
Nguyễn Tinh Vãn đặt điện thoại xuống, vẻ mặt lạnh lùng nói: "Nếu Chu tổng muốn đùa giỡn tôi, có thể đổi cách khác, không cần lãng phí thời gian vô nghĩa ở chỗ này."
Chu Từ Thâm mím môi: "Xin lỗi, em hỏi lại đi."
"......"
Hỏi lại ông nội anh.
Nguyễn Tinh Vãn nói: "Tôi không biết đến giờ phút này, Chu tổng còn muốn gì ở tôi, hay là, hay Chu tổng nghĩ việc tôi mất đi một đứa con vẫn chưa đủ khiến anh hài lòng, còn muốn tôi mất luôn công việc mới chịu bỏ qua?"
Chu Từ Thâm không thay đổi sắc mặt, lờ đi câu nói của cô: "Tôi không yêu cầu gì về thiết kế, em thích là được."
Nguyễn Tinh Vãn: "......"
Anh ta có bệnh à!
Chu Từ Thâm đứng lên, trước khi đi để lại một câu: "Nguyễn Tinh Vãn, thứ tôi muốn từ em không phải những thứ em nghĩ, khi nào em bằng lòng muốn cho tôi, em sẽ biết đó là gì."
Sau khi mở cửa ra, Bùi Sam Sam và Lâm Nam đang vểnh tai lên nghe lén lập tức lùi lại hai bước.
Bùi Sam Sam ho khan: "Chu tổng, studio của chúng tôi đang có nhiều đơn đặt hàng, nên chắc là Chu tổng cần chờ một thời gian..."
Chu Từ Thâm ừ một tiếng, không nói gì, quay đi.
Lâm Nam nhanh chóng đi theo.
Khi họ đã đi xa, Bùi Sam Sam vào phòng nghỉ, thấy Nguyễn Tinh Vãn ngồi trên sô pha đờ đẫn, liền giơ tay vẫy vẫy trước mặt cô: "Tinh Vãn, không sao chứ?"
Nguyễn Tinh Vãn thu lại suy nghĩ, nhẹ nhàng lắc đầu: "Không sao, đi thôi."
Bùi Sam Sam nghe được phần lớn cuộc trò chuyện giữa Nguyễn Tinh Vãn và Chu Từ Thâm, không biết nên bình luận gì, liền chuyển chủ đề: "Lúc nãy cậu và Trình Vị nói chuyện thế nào?"
Nguyễn Tinh Vãn ngơ ngác: "Nói chuyện gì?"
"Thì... có chủ đề chung không?"
Nguyễn Tinh Vãn suy nghĩ, đột nhiên nói: "Cậu không bình thường."
Khi họ quay lại phòng, mọi người gần như đã ăn xong, đang trò chuyện.
Trần Uyển Lộ thấy vậy, châm chọc: "Quả nhiên là người bận rộn, chờ các cậu bao lâu rồi, ông chủ lớn như Trình Vị người ta còn không bận bằng các cậu."
Bùi Sam Sam chưa kịp đáp lại, Trình Vị liền nói: "Tôi bình thường cũng không bận lắm, việc công ty đều giao cho người khác làm."
Nghe vậy, không đợi Trần Uyển Lộ kịp phản ứng, một cô gái khác bỗng cười ra tiếng.
Không lâu trước đó, Trần Uyển Lộ còn khoe khoang chồng cô ta là quản lý cấp cao của một công ty lớn, bận đến mức không về nhà, nhưng dù là quản lý cấp cao thì như thế nào, nói trắng ra thì không phải làm thuê cho người ta sao, câu nói của Trình Vị vừa khéo đáp trả lại một câu như vậy, nói ai thì ý tứ quá rõ ràng rồi.
Chu Từ Thâm thờ ơ nói: "Tùy."
Nguyễn Tinh Vãn nhẫn nhịn, ghi chữ "tùy" vào điện thoại.
Cô tiếp tục hỏi: "Chu tổng muốn phong cách gì?"
"Tùy."
"Vậy Chu tổng..."
"Đều tùy."
Nguyễn Tinh Vãn đặt điện thoại xuống, vẻ mặt lạnh lùng nói: "Nếu Chu tổng muốn đùa giỡn tôi, có thể đổi cách khác, không cần lãng phí thời gian vô nghĩa ở chỗ này."
Chu Từ Thâm mím môi: "Xin lỗi, em hỏi lại đi."
"......"
Hỏi lại ông nội anh.
Nguyễn Tinh Vãn nói: "Tôi không biết đến giờ phút này, Chu tổng còn muốn gì ở tôi, hay là, hay Chu tổng nghĩ việc tôi mất đi một đứa con vẫn chưa đủ khiến anh hài lòng, còn muốn tôi mất luôn công việc mới chịu bỏ qua?"
Chu Từ Thâm không thay đổi sắc mặt, lờ đi câu nói của cô: "Tôi không yêu cầu gì về thiết kế, em thích là được."
Nguyễn Tinh Vãn: "......"
Anh ta có bệnh à!
Chu Từ Thâm đứng lên, trước khi đi để lại một câu: "Nguyễn Tinh Vãn, thứ tôi muốn từ em không phải những thứ em nghĩ, khi nào em bằng lòng muốn cho tôi, em sẽ biết đó là gì."
Sau khi mở cửa ra, Bùi Sam Sam và Lâm Nam đang vểnh tai lên nghe lén lập tức lùi lại hai bước.
Bùi Sam Sam ho khan: "Chu tổng, studio của chúng tôi đang có nhiều đơn đặt hàng, nên chắc là Chu tổng cần chờ một thời gian..."
Chu Từ Thâm ừ một tiếng, không nói gì, quay đi.
Lâm Nam nhanh chóng đi theo.
Khi họ đã đi xa, Bùi Sam Sam vào phòng nghỉ, thấy Nguyễn Tinh Vãn ngồi trên sô pha đờ đẫn, liền giơ tay vẫy vẫy trước mặt cô: "Tinh Vãn, không sao chứ?"
Nguyễn Tinh Vãn thu lại suy nghĩ, nhẹ nhàng lắc đầu: "Không sao, đi thôi."
Bùi Sam Sam nghe được phần lớn cuộc trò chuyện giữa Nguyễn Tinh Vãn và Chu Từ Thâm, không biết nên bình luận gì, liền chuyển chủ đề: "Lúc nãy cậu và Trình Vị nói chuyện thế nào?"
Nguyễn Tinh Vãn ngơ ngác: "Nói chuyện gì?"
"Thì... có chủ đề chung không?"
Nguyễn Tinh Vãn suy nghĩ, đột nhiên nói: "Cậu không bình thường."
Khi họ quay lại phòng, mọi người gần như đã ăn xong, đang trò chuyện.
Trần Uyển Lộ thấy vậy, châm chọc: "Quả nhiên là người bận rộn, chờ các cậu bao lâu rồi, ông chủ lớn như Trình Vị người ta còn không bận bằng các cậu."
Bùi Sam Sam chưa kịp đáp lại, Trình Vị liền nói: "Tôi bình thường cũng không bận lắm, việc công ty đều giao cho người khác làm."
Nghe vậy, không đợi Trần Uyển Lộ kịp phản ứng, một cô gái khác bỗng cười ra tiếng.
Không lâu trước đó, Trần Uyển Lộ còn khoe khoang chồng cô ta là quản lý cấp cao của một công ty lớn, bận đến mức không về nhà, nhưng dù là quản lý cấp cao thì như thế nào, nói trắng ra thì không phải làm thuê cho người ta sao, câu nói của Trình Vị vừa khéo đáp trả lại một câu như vậy, nói ai thì ý tứ quá rõ ràng rồi.