Tình Yêu Tác Hợp
Chương 16: Hoàn chính văn
16
Ngày Đào Nhiên phải đi, cô ấy đã ôm tôi khóc rất lâu.
Tôi buồn cười, cũng đâu phải sẽ không bao giờ gặp lại, tôi dặn dò cô ấy khi qua đường nhất định phải cẩn thận.
Nhưng cô ấy vừa quay lưng đi, tôi bỗng thấy khóe mắt xót xa.
Haiz, cuối cùng vẫn là không nỡ xa cô ấy.
Đoàn Châu ở bên cạnh tôi giận dỗi, "Đi đi, đi đỡ phải giành vợ ông."
Tôi nhìn theo bóng Đào Nhiên rời đi, đột nhiên nghĩ tới hỏi: "Anh không thấy cô ấy rất khác trước à?"
Một người luôn lấy Đoàn Châu làm trung tâm, giờ không để ý tới anh một chút nào, ngược lại luôn bám chặt lấy tôi.
Tôi không tin nhà bọn họ không nhìn ra sự thay đổi này.
Đoàn Châu nghiêm túc nói: "Cái này không quan trọng, cô ta tên Đào Nhiên, là em nuôi mà chiến hữu của cha anh nhờ cậy nuôi dưỡng, biết vậy là đủ rồi."
Trên đường trở về nhà, Đoàn Châu kể cho tôi rất nhiều chuyện.
Trước đó khi công ty nhà họ Đoàn gần như phá sản, gần như một nửa câu chuyện là do Đào Nhiên gây ra.
Cô ấy bị người khác lợi dụng nên mới tạo ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến thế.
Vậy nên nếu từ đầu không có lời hứa với cha của Đào Nhiên, thì cô ấy đã phải khăn gói rời khỏi từ lâu rồi.
Bây giờ cô ấy trở nên trưởng thành hơn cũng tốt.
Còn về phần nguyên nhân, thì đã không quan trọng nữa.
Sau khi về nhà, ngôi biệt thự lớn giờ lại thiếu đi một bóng người, tôi cảm thấy có chút trống trải.
Ấy nhưng ngay lúc đẩy cửa phòng ngủ ra, tôi phát hiện bên trong được bày trí cực kỳ lãng mạn.
Tôi ngơ ngác nhìn Đoàn Châu.
"Vợ yêu, chúc mừng kỷ niệm một năm ngày cưới."
Anh từ sau lưng lấy ra một hộp trang sức, bên trong đặt một sợi dây chuyền ngọc bích.
Tôi nhận ra sợi dây này.
Mới đây còn nổi đình đám trong một cuộc đấu giá, với ngụ ý là "Tình yêu tuyệt đối".
Nghe nói người nào đeo nó sẽ được sống vui vẻ cả đời.
Cuối cùng sợi dây được mua với gia hơn ba mươi triệu, báo đài tin tức đều nói vợ người đàn ông mua được nhất định rất hạnh phúc.
Nhưng tôi chưa hề nghĩ tới người đó vậy lại là mình.
Tôi cảm thấy hơi ngại ngùng, không những quên cả ngày kỷ niệm, mà tôi còn chưa chuẩn bị gì cả.
Đoàn Châu lại nói, món quà tuyệt vời nhất là bản thân tôi.
Tôi và Đoàn Châu thực tế rất giống nhau, một người cố gắng tìm kiếm tình yêu, một người cố gắng, nhưng lại không biết cách yêu.
Từ đây, người tìm kiếm tình yêu có được rất nhiều rất nhiều tình yêu, người không biết yêu cố gắng học cách yêu.
Thật tốt.
[Hoàn chính văn]
Ngày Đào Nhiên phải đi, cô ấy đã ôm tôi khóc rất lâu.
Tôi buồn cười, cũng đâu phải sẽ không bao giờ gặp lại, tôi dặn dò cô ấy khi qua đường nhất định phải cẩn thận.
Nhưng cô ấy vừa quay lưng đi, tôi bỗng thấy khóe mắt xót xa.
Haiz, cuối cùng vẫn là không nỡ xa cô ấy.
Đoàn Châu ở bên cạnh tôi giận dỗi, "Đi đi, đi đỡ phải giành vợ ông."
Tôi nhìn theo bóng Đào Nhiên rời đi, đột nhiên nghĩ tới hỏi: "Anh không thấy cô ấy rất khác trước à?"
Một người luôn lấy Đoàn Châu làm trung tâm, giờ không để ý tới anh một chút nào, ngược lại luôn bám chặt lấy tôi.
Tôi không tin nhà bọn họ không nhìn ra sự thay đổi này.
Đoàn Châu nghiêm túc nói: "Cái này không quan trọng, cô ta tên Đào Nhiên, là em nuôi mà chiến hữu của cha anh nhờ cậy nuôi dưỡng, biết vậy là đủ rồi."
Trên đường trở về nhà, Đoàn Châu kể cho tôi rất nhiều chuyện.
Trước đó khi công ty nhà họ Đoàn gần như phá sản, gần như một nửa câu chuyện là do Đào Nhiên gây ra.
Cô ấy bị người khác lợi dụng nên mới tạo ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến thế.
Vậy nên nếu từ đầu không có lời hứa với cha của Đào Nhiên, thì cô ấy đã phải khăn gói rời khỏi từ lâu rồi.
Bây giờ cô ấy trở nên trưởng thành hơn cũng tốt.
Còn về phần nguyên nhân, thì đã không quan trọng nữa.
Sau khi về nhà, ngôi biệt thự lớn giờ lại thiếu đi một bóng người, tôi cảm thấy có chút trống trải.
Ấy nhưng ngay lúc đẩy cửa phòng ngủ ra, tôi phát hiện bên trong được bày trí cực kỳ lãng mạn.
Tôi ngơ ngác nhìn Đoàn Châu.
"Vợ yêu, chúc mừng kỷ niệm một năm ngày cưới."
Anh từ sau lưng lấy ra một hộp trang sức, bên trong đặt một sợi dây chuyền ngọc bích.
Tôi nhận ra sợi dây này.
Mới đây còn nổi đình đám trong một cuộc đấu giá, với ngụ ý là "Tình yêu tuyệt đối".
Nghe nói người nào đeo nó sẽ được sống vui vẻ cả đời.
Cuối cùng sợi dây được mua với gia hơn ba mươi triệu, báo đài tin tức đều nói vợ người đàn ông mua được nhất định rất hạnh phúc.
Nhưng tôi chưa hề nghĩ tới người đó vậy lại là mình.
Tôi cảm thấy hơi ngại ngùng, không những quên cả ngày kỷ niệm, mà tôi còn chưa chuẩn bị gì cả.
Đoàn Châu lại nói, món quà tuyệt vời nhất là bản thân tôi.
Tôi và Đoàn Châu thực tế rất giống nhau, một người cố gắng tìm kiếm tình yêu, một người cố gắng, nhưng lại không biết cách yêu.
Từ đây, người tìm kiếm tình yêu có được rất nhiều rất nhiều tình yêu, người không biết yêu cố gắng học cách yêu.
Thật tốt.
[Hoàn chính văn]