Tình Yêu Trước Mắt Nhưng Nhận Ra Muộn Màng
Chương 29: Về nhà
Bữa ăn lót bụng đã xong, cậu nhanh nhu mang bát đũa đi rửa
Rửa xong lau tay cho khô rồi ra ngoài vườn ngồi xích đu gọi cho mẹ
"Alo mẹ ạ"
" Un me day"
" Tí con sẽ về nhà ạ"
" Vậy thì con rủ cả Hạ Thiên và các bạn sang nhé"
" Nhưng mà các cậu ấy bây giờ đang ngủ rồi ạ, con tính không gọi nữa mình con về thôi. Lúc nào phải quay về trường học thì con lại sang"
" Vậy được đi đường nhớ chú ý xe cộ"
"Vâng ạ"
Bởi vì lúc nào khi đi cùng Hạ Thiên về cậu cũng phải ngủ ở đây một ngày không thì Hạ Thiên mè nheo cho nên
hôm nay mới về được
Từ sau khi cậu lên Đại Học bố mẹ cậu đã kiếm được chút vốn mà mở quán ăn không còn làm việc ở nhà Y nữa cho nên nhà cậu bây giờ cách nhà Y cũng khá xa
Muốn đi về nhà bây giờ chỉ còn cách là gọi taxi
Cậu chăm chú nhìn vào máy tìm taxi, tìm xong đứng dậy đút điện thoại vào túi quần đi từ từ vào nhà rồi lên phòng
Cậu khẽ mở cửa ra vì sợ Hạ Thiên vẫn còn đang ngủ
*Cạch
Nhẹ nhàng đóng cửa lại đi về phía để balo, kéo balo ra ngoài
Trước khi đi cậu vẫn không quên check xem Hạ Thiên có đang ngủ không
Đi rón rén lại gần giường mới bất ngờ khi cậu ấy không có ở đây
" Hôm nay cậu ấy dậy được sớm vậy"
Bất ngờ mấy giây rồi lại thôi cậu kéo balo đi xuống nhà đợi taxi đến đón
"Oáp " Vươn vai
Minh Nhiên từ trong phòng đi ra ngoài làm mấy động tác như tập dưỡng sinh
Vừa tập vừa nhìn balo cậu chằm chằm hỏi
"Mới sáng sớm mày đã chuẩn bị đi đâu rồi, không phải bảo là ở đây chơi sao"
" Tao làm sao ở đây chơi hết hè được, tao phải về nhà nữa chứ"
" Nhà mày gần đây không"
" Không gần cho lắm, hồi trước thì gần bây giờ thì chuyển đi chỗ khác rồi cho nên khá là xa"
Xe đã đến rồi, Lâm Hữu đứng dậy kéo vali ra xe, trước khi đi cậu dặn Minh Nhiên
" À mày bảo bọn nó hộ tao với, Hạ Thiên thì chắc biết rồi còn Quách Tâm thì chưa biết"
" Tao biết rồi"
" Con nua, lic nao ranh thi vao nha tao choi"
"Được rồi mày đi nhanh đi không taxi đợi lâu"
Khi Lâm Hữu đi xa tầm mắt của Minh Nhiên lúc này Hạ Thiên mới bắt đầu xuống nhà với một trạng thái rất kì lạ
"Ui giật cả mình. Sáng ra mà mặt mày đỏ vậy"
" Haizzz... Mày thì biết cái gì mà nói" Y cáu
"Gì gì vậy, Cái này chỉ có Lâm Hữu mới trị được thôi. Nhưng tiếc là cậu ấy về nhà rồi"
Y đang đi hướng xuống bếp liền dừng lại quay qua hỏi
" Cậu ấy về rồi sao"
" Tao tưởng mày biết rồi"
" Cậu ấy có bảo với tao đâu mà tao biết"
Thật ra thì cậu cũng biết Lâm Hữu sẽ về nhà nhưng mà không biết ở đây là không biết cậu ấy lại đi về bằng cách gọi taxi đến đón chứ không phải cậu đưa về nhà
" Thôi được rồi, mày vào ăn sáng đi " Y chỉ tay về phía bếp"
Minh Nhiên nhìn nét mặt kì lạ kia không dóm ho he thêm câu nào trực tiếp làm theo như một con robot mà đi xuống bếp ngồi in đợi cô giúp việc làm đồ ăn
Hạ Thiên vẫn chôn chân đứng giữa nhà phân vân không biết nên đi đến nhà Lâm Hữu tìm cậu hay không
Quyết định cuối cùng vẫn là đi, không đi không được
Đi lên tầng lấy chìa khoa xe không nói gì mà đi một mạch đến nhà Lâm Hữu
Nhà của bố mẹ cậu ấy làm quán ăn ngay trước nhà và mỗi khi về Lâm Hữu sẽ hộ bố mẹ buôn bán. Đôi lúc Y cũng sẽ đến vừa để chơi vừa để phụ Lâm Hữu một tay
Mất 30 phút đi xe mới đến nơi, Hạ Thiên bước xuống xe nhìn vào quán ăn thấy một thân hình bé nhỏ đang bê đồ ra cho khách đã thế còn vừa nói chuyện vừa cười với khách khiến Hạ Thiên nhìn không nhịn được mà mỉm cười
theo
Đứng ngắm lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn lại. Những người qua đường ai đi qua cũng tặc lưỡi nói Y đẹp trai nhưng tiếc là thần kinh không ổn định cho lắm
Lâm Hữu mải mê làm việc cho nên đến lúc quán bớt đông được một chút cậu mới ra ngoài vươn vai giải căng thẳng
Thấy cậu ra ngoài Hạ Thiên liền trốn ra sau xe
Lâm Hữu thấy một bóng người vụt ra sau xe ô tô liền đoán ngay ra đó là ai
" Cậu ấy đang làm gì ở đây vậy"
Không nghĩ nhiều nhanh chân đi tới gõ cộp cộp vừa phải vào xe để tạo ra tiếng động cho Hạ Thiên nghe thấy
" Sao cậu phải trốn đằng sau xe làm gì, đến đây rồi thì bảo tớ một câu chứ"
Hạ Thiên ngại ngùng đi ra, mặt thì đỏ mà vẫn cố gồng lên ra dáng như thường ngày
Lâm Hữu nhìn thấy mặt Y đỏ tưởng bị ốm theo bản năng đưa tay lên trán mình rồi sờ trán cậu xem có nóng hay không
Hạ Thiên bị sờ trán giật mình mà lùi lại mặt hoang mang lắp bắp hỏi
" Cậu cậu định làm cái gì"
"Tớ chỉ sờ trán xem cậu có đang bị ốm hay không thôi mà, sao cậu lại hoảng hốt như vậy " Lâm Hữu ngơ ngác
" À à chả qua tớ hơi bất ngờ thôi " Hạ Thiên chột dạ
" Thôi đừng đứng đây nữa mau vào nhà nào, tớ có bất ngờ cho cậu đấy"
"Được, vào nhà thôi"
Rửa xong lau tay cho khô rồi ra ngoài vườn ngồi xích đu gọi cho mẹ
"Alo mẹ ạ"
" Un me day"
" Tí con sẽ về nhà ạ"
" Vậy thì con rủ cả Hạ Thiên và các bạn sang nhé"
" Nhưng mà các cậu ấy bây giờ đang ngủ rồi ạ, con tính không gọi nữa mình con về thôi. Lúc nào phải quay về trường học thì con lại sang"
" Vậy được đi đường nhớ chú ý xe cộ"
"Vâng ạ"
Bởi vì lúc nào khi đi cùng Hạ Thiên về cậu cũng phải ngủ ở đây một ngày không thì Hạ Thiên mè nheo cho nên
hôm nay mới về được
Từ sau khi cậu lên Đại Học bố mẹ cậu đã kiếm được chút vốn mà mở quán ăn không còn làm việc ở nhà Y nữa cho nên nhà cậu bây giờ cách nhà Y cũng khá xa
Muốn đi về nhà bây giờ chỉ còn cách là gọi taxi
Cậu chăm chú nhìn vào máy tìm taxi, tìm xong đứng dậy đút điện thoại vào túi quần đi từ từ vào nhà rồi lên phòng
Cậu khẽ mở cửa ra vì sợ Hạ Thiên vẫn còn đang ngủ
*Cạch
Nhẹ nhàng đóng cửa lại đi về phía để balo, kéo balo ra ngoài
Trước khi đi cậu vẫn không quên check xem Hạ Thiên có đang ngủ không
Đi rón rén lại gần giường mới bất ngờ khi cậu ấy không có ở đây
" Hôm nay cậu ấy dậy được sớm vậy"
Bất ngờ mấy giây rồi lại thôi cậu kéo balo đi xuống nhà đợi taxi đến đón
"Oáp " Vươn vai
Minh Nhiên từ trong phòng đi ra ngoài làm mấy động tác như tập dưỡng sinh
Vừa tập vừa nhìn balo cậu chằm chằm hỏi
"Mới sáng sớm mày đã chuẩn bị đi đâu rồi, không phải bảo là ở đây chơi sao"
" Tao làm sao ở đây chơi hết hè được, tao phải về nhà nữa chứ"
" Nhà mày gần đây không"
" Không gần cho lắm, hồi trước thì gần bây giờ thì chuyển đi chỗ khác rồi cho nên khá là xa"
Xe đã đến rồi, Lâm Hữu đứng dậy kéo vali ra xe, trước khi đi cậu dặn Minh Nhiên
" À mày bảo bọn nó hộ tao với, Hạ Thiên thì chắc biết rồi còn Quách Tâm thì chưa biết"
" Tao biết rồi"
" Con nua, lic nao ranh thi vao nha tao choi"
"Được rồi mày đi nhanh đi không taxi đợi lâu"
Khi Lâm Hữu đi xa tầm mắt của Minh Nhiên lúc này Hạ Thiên mới bắt đầu xuống nhà với một trạng thái rất kì lạ
"Ui giật cả mình. Sáng ra mà mặt mày đỏ vậy"
" Haizzz... Mày thì biết cái gì mà nói" Y cáu
"Gì gì vậy, Cái này chỉ có Lâm Hữu mới trị được thôi. Nhưng tiếc là cậu ấy về nhà rồi"
Y đang đi hướng xuống bếp liền dừng lại quay qua hỏi
" Cậu ấy về rồi sao"
" Tao tưởng mày biết rồi"
" Cậu ấy có bảo với tao đâu mà tao biết"
Thật ra thì cậu cũng biết Lâm Hữu sẽ về nhà nhưng mà không biết ở đây là không biết cậu ấy lại đi về bằng cách gọi taxi đến đón chứ không phải cậu đưa về nhà
" Thôi được rồi, mày vào ăn sáng đi " Y chỉ tay về phía bếp"
Minh Nhiên nhìn nét mặt kì lạ kia không dóm ho he thêm câu nào trực tiếp làm theo như một con robot mà đi xuống bếp ngồi in đợi cô giúp việc làm đồ ăn
Hạ Thiên vẫn chôn chân đứng giữa nhà phân vân không biết nên đi đến nhà Lâm Hữu tìm cậu hay không
Quyết định cuối cùng vẫn là đi, không đi không được
Đi lên tầng lấy chìa khoa xe không nói gì mà đi một mạch đến nhà Lâm Hữu
Nhà của bố mẹ cậu ấy làm quán ăn ngay trước nhà và mỗi khi về Lâm Hữu sẽ hộ bố mẹ buôn bán. Đôi lúc Y cũng sẽ đến vừa để chơi vừa để phụ Lâm Hữu một tay
Mất 30 phút đi xe mới đến nơi, Hạ Thiên bước xuống xe nhìn vào quán ăn thấy một thân hình bé nhỏ đang bê đồ ra cho khách đã thế còn vừa nói chuyện vừa cười với khách khiến Hạ Thiên nhìn không nhịn được mà mỉm cười
theo
Đứng ngắm lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn lại. Những người qua đường ai đi qua cũng tặc lưỡi nói Y đẹp trai nhưng tiếc là thần kinh không ổn định cho lắm
Lâm Hữu mải mê làm việc cho nên đến lúc quán bớt đông được một chút cậu mới ra ngoài vươn vai giải căng thẳng
Thấy cậu ra ngoài Hạ Thiên liền trốn ra sau xe
Lâm Hữu thấy một bóng người vụt ra sau xe ô tô liền đoán ngay ra đó là ai
" Cậu ấy đang làm gì ở đây vậy"
Không nghĩ nhiều nhanh chân đi tới gõ cộp cộp vừa phải vào xe để tạo ra tiếng động cho Hạ Thiên nghe thấy
" Sao cậu phải trốn đằng sau xe làm gì, đến đây rồi thì bảo tớ một câu chứ"
Hạ Thiên ngại ngùng đi ra, mặt thì đỏ mà vẫn cố gồng lên ra dáng như thường ngày
Lâm Hữu nhìn thấy mặt Y đỏ tưởng bị ốm theo bản năng đưa tay lên trán mình rồi sờ trán cậu xem có nóng hay không
Hạ Thiên bị sờ trán giật mình mà lùi lại mặt hoang mang lắp bắp hỏi
" Cậu cậu định làm cái gì"
"Tớ chỉ sờ trán xem cậu có đang bị ốm hay không thôi mà, sao cậu lại hoảng hốt như vậy " Lâm Hữu ngơ ngác
" À à chả qua tớ hơi bất ngờ thôi " Hạ Thiên chột dạ
" Thôi đừng đứng đây nữa mau vào nhà nào, tớ có bất ngờ cho cậu đấy"
"Được, vào nhà thôi"