Tình Yêu Trước Mắt Nhưng Nhận Ra Muộn Màng
Chương 31
Cả hai cùng nhau đi về nhà, Hạ Thiên miệng vẫn liến thoáng từ trưa cho đến lúc tối
Cậu nói mà khiến Lâm Hữu cảm thấy như cả hai đã mười năm không gặp nhau.
" Sao câu nói được nhiều thế" Lâm Hữu hỏi
"Tại nói chuyện với cậu tớ mới thế thôi"
Lâm Hữu đứng dậy nhìn ra ngoài trời rồi lại nhìn cậu
"Trời tối rồi đấy, cậu không định đi về à"
Đây không phải lần đầu tiên cậu giở giọng như thế này để mời Hạ Thiên về. Tuy biết sẽ chẳng có kết quả gì khả thi nhưng mà theo thói quen không bỏ được ngay
" Còn lâu mới về, hai bác bảo tớ ở lại chơi rồi. Với lại mai chúng ta còn đi chơi thêm nhiều chỗ nữa tớ ở lại với cậu rồi mai khởi hành là quá hợp lý, vẹn cả đôi đường "
Biết ngay mà, thật ra không phải cậu có định kiến gì khi Hạ Thiên ở đây. Chả qua là nhà không to cho nên phòng nhỏ. Mỗi lần Hạ Thiên ở đây sẽ phải nằm cùng giường với cậu
Mà tiếp xúc cơ thể quá gần với người mình thích thì ai mà kiềm chế nổi chứ
" Haizzz... Tớ đi tắm trước" Lâm Hữu đi ra ngoài tìm quần áo
Y không chịu ngồi yên cũng lóc nhóc đứng dậy đi theo cậu
" Sao cậu lại ra đây" Lâm Hữu giật mình
"Kể ra thì tớ chưa được tắm chung với cậu bao giờ. Hay hôm nay nhân dịp tở ở nhà cậu mình tắm chung với nhau đi cho tình cảm ngày càng khăng khít hơn"
Hạ Thiên dựa cằm lên vai cậu khiến cậu thót tim không biết nói gì
Tay cậu cuống cuồng đất cằm Y ra mà cằn nhằn
"Cậu ốm dậy xong bị điên luôn à, lấy đâu ra cái chuyện tắm cùng nhau để khăng khít tình bạn"
"Tớ đùa thôi mà"
Hạ Thiên nở một nụ cười cưng chiều lấy tay nựng chiếc ná phúng phính của cậu
Lâm Hữu ngại ngùng đẩy ra chạy nhanh vào nhà để đi tắm
Y như đạt được mục đích đứng ngoài sân cười không ngớt
Một lúc lâu sau vẫn chưa thấy Lâm Hữu ra, hôm nay cậu tắm khá lâu
Trong khi đó Hạ Thiên ở bếp đang phụ bố mẹ Lâm Hữu nấu cơm
Đợi đến khi cơm chín bê ra hết Lâm Hữu mới tắm xong đi ra ngoài bếp nhìn Hạ Thiên rồi cười
" Vất vả cho cậu rồi, cậu đi tắm đi" Lâm Hữu vỗ vai cậu
Có lẽ hôm nay Lâm Hữu vui cho nên mới thoáng với Y như vậy hoặc là do bản thân Y đã làm gì đó khiến cho cậu vui
Vừa đi vừa ôm lấy suy nghĩ viền vông đấy vào nhà tắm, mở vòi nước ra để tắm một dòng nước ấm nóng xòà xuống
"Ui da nóng quá vậy" Hạ Thiên kêu lên
"Cứ tưởng cậu ấy có ý tốt với mình, ai ngờ lại như này. Haizz.... Phải chỉnh lại nước mới được"
*Bốc hơi
Hạ Thiên bước khỏi nhà tắm đi ra với khuôn mặt đằng đằng sát khí tiến đến Lâm Hữu
Cậu nhìn thấy khuôn mặt kia cảm giác không tốt ập đến, muốn bỏ chạy mà lại bị kéo lại ngồi thụp xuống
" Cậu tự nhận lỗi hay bắt tớ phải sử dụng biện pháp mạnh đây"
Lâm Hữu ra ánh mắt cầu cứu với mẹ
Mẹ cậu thì cười rồi quay sang nói chuyện với bố, vì chuyện này chẳng còn quá xa lạ gì rồi
" Sao nào, cậu đã lựa chọn xong chưa"
Lâm Hữu quay ra nở một nụ cười thật tươi nói
" To chinh nuic an cho cau tam ma"
" Nước ấm của cậu luộc chín được cả tớ đấy"
" Ha ha vậy hả, để lần sau tớ chú ý hơn nhé" đứng dậy định chạy tiếp
Kéo lại lần nữa
" Sao cậu cứ chạy thế, tớ không ăn thịt cậu đâu. Tối tớ xử cậu tiếp nên thế đừng chạy nữa vô ích thôi" bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh cậu
*Đổ mồ hôi hột
(Biết thế thì từ nãy không trêu cậu ấy rồi, hu hu... Giờ phải làm sao đây)
Cậu nói mà khiến Lâm Hữu cảm thấy như cả hai đã mười năm không gặp nhau.
" Sao câu nói được nhiều thế" Lâm Hữu hỏi
"Tại nói chuyện với cậu tớ mới thế thôi"
Lâm Hữu đứng dậy nhìn ra ngoài trời rồi lại nhìn cậu
"Trời tối rồi đấy, cậu không định đi về à"
Đây không phải lần đầu tiên cậu giở giọng như thế này để mời Hạ Thiên về. Tuy biết sẽ chẳng có kết quả gì khả thi nhưng mà theo thói quen không bỏ được ngay
" Còn lâu mới về, hai bác bảo tớ ở lại chơi rồi. Với lại mai chúng ta còn đi chơi thêm nhiều chỗ nữa tớ ở lại với cậu rồi mai khởi hành là quá hợp lý, vẹn cả đôi đường "
Biết ngay mà, thật ra không phải cậu có định kiến gì khi Hạ Thiên ở đây. Chả qua là nhà không to cho nên phòng nhỏ. Mỗi lần Hạ Thiên ở đây sẽ phải nằm cùng giường với cậu
Mà tiếp xúc cơ thể quá gần với người mình thích thì ai mà kiềm chế nổi chứ
" Haizzz... Tớ đi tắm trước" Lâm Hữu đi ra ngoài tìm quần áo
Y không chịu ngồi yên cũng lóc nhóc đứng dậy đi theo cậu
" Sao cậu lại ra đây" Lâm Hữu giật mình
"Kể ra thì tớ chưa được tắm chung với cậu bao giờ. Hay hôm nay nhân dịp tở ở nhà cậu mình tắm chung với nhau đi cho tình cảm ngày càng khăng khít hơn"
Hạ Thiên dựa cằm lên vai cậu khiến cậu thót tim không biết nói gì
Tay cậu cuống cuồng đất cằm Y ra mà cằn nhằn
"Cậu ốm dậy xong bị điên luôn à, lấy đâu ra cái chuyện tắm cùng nhau để khăng khít tình bạn"
"Tớ đùa thôi mà"
Hạ Thiên nở một nụ cười cưng chiều lấy tay nựng chiếc ná phúng phính của cậu
Lâm Hữu ngại ngùng đẩy ra chạy nhanh vào nhà để đi tắm
Y như đạt được mục đích đứng ngoài sân cười không ngớt
Một lúc lâu sau vẫn chưa thấy Lâm Hữu ra, hôm nay cậu tắm khá lâu
Trong khi đó Hạ Thiên ở bếp đang phụ bố mẹ Lâm Hữu nấu cơm
Đợi đến khi cơm chín bê ra hết Lâm Hữu mới tắm xong đi ra ngoài bếp nhìn Hạ Thiên rồi cười
" Vất vả cho cậu rồi, cậu đi tắm đi" Lâm Hữu vỗ vai cậu
Có lẽ hôm nay Lâm Hữu vui cho nên mới thoáng với Y như vậy hoặc là do bản thân Y đã làm gì đó khiến cho cậu vui
Vừa đi vừa ôm lấy suy nghĩ viền vông đấy vào nhà tắm, mở vòi nước ra để tắm một dòng nước ấm nóng xòà xuống
"Ui da nóng quá vậy" Hạ Thiên kêu lên
"Cứ tưởng cậu ấy có ý tốt với mình, ai ngờ lại như này. Haizz.... Phải chỉnh lại nước mới được"
*Bốc hơi
Hạ Thiên bước khỏi nhà tắm đi ra với khuôn mặt đằng đằng sát khí tiến đến Lâm Hữu
Cậu nhìn thấy khuôn mặt kia cảm giác không tốt ập đến, muốn bỏ chạy mà lại bị kéo lại ngồi thụp xuống
" Cậu tự nhận lỗi hay bắt tớ phải sử dụng biện pháp mạnh đây"
Lâm Hữu ra ánh mắt cầu cứu với mẹ
Mẹ cậu thì cười rồi quay sang nói chuyện với bố, vì chuyện này chẳng còn quá xa lạ gì rồi
" Sao nào, cậu đã lựa chọn xong chưa"
Lâm Hữu quay ra nở một nụ cười thật tươi nói
" To chinh nuic an cho cau tam ma"
" Nước ấm của cậu luộc chín được cả tớ đấy"
" Ha ha vậy hả, để lần sau tớ chú ý hơn nhé" đứng dậy định chạy tiếp
Kéo lại lần nữa
" Sao cậu cứ chạy thế, tớ không ăn thịt cậu đâu. Tối tớ xử cậu tiếp nên thế đừng chạy nữa vô ích thôi" bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh cậu
*Đổ mồ hôi hột
(Biết thế thì từ nãy không trêu cậu ấy rồi, hu hu... Giờ phải làm sao đây)