Tình Yêu Trước Mắt Nhưng Nhận Ra Muộn Màng

Chương 7: Leo núi



Tối qua dù đi ngủ hơi muộn nhưng tổng quy lại vẫn đủ giấc làm tâm trạng Lâm Hữu hôm nay khoẻ khoắn, năng lượng vô cùng

Năng lượng chảy đầy trong máu, không thể để lãng phí năng lượng lâu lâu mới có như này được phải đi đâu đấy để giải toả

Ngồi sofa dưới nhà Lâm Hữu xoa xoa cằm mở tivi ra tìm địa điểm mà các anh chị trên mạng đi chơi xem có nơi nào phù hợp không

Chả tìm được chỗ nào vui để đi chơi cậu thất vọng tràn trề cầm điện thoại lên lướt lướt

Vô tình thấy có người đi leo núi, chia sẻ cảm giác đi leo núi rất tuyệt vời khiến cậu cảm thấy khá thú vị quyết định sẽ chọn leo núi để giải toả năng lượng

Lên lôi Hạ Thiên dậy, xuống gọi Minh Nhiên với Quách Tâm để cả bốn đi cùng nhau cho vui chứ một mình cậu thì khá buồn tẻ

" Ya hoo ! Tuyệt vời"

Mặt ba người kia nhăn lại, Minh Nhiên tối qua gần sáng mới ngủ mà hôm nay bị Lâm Hữu gọi dậy từ 7 rưỡi sáng chỉ để đi leo núi cùng cho vui thì cậu cũng đến lạy Lâm Hữu mấy lạy

" Các cậu sẵn sàng leo núi chưa nào"

Quách Tâm " Sao hôm nay tên này nhiều năng lượng thế, hàng ngày thì như xác chết cơ mà"

Hạ Thiên" Lần đầu tiên trong đời thấy cậu ấy như thế, thôi chiều cậu ấy chút đi"

Cả ba người miễn cưỡng hô

" Sẵn sàng"

Núi này nhiều người đi cho nên đã có một vệt đường của những người đi trước, mọi người chỉ cần đi theo đường này là lên được đến trên đỉnh núi

Mới đi lần đầu chưa có kinh nghiệm gì, Lâm Hữu chỉ nhìn qua mạng thấy người ta leo lên dễ cậu cũng nghĩ leo dễ lắm nhưng thực chất leo chưa được đến thân núi mới cách chỗ xuất phát một chút cậu đã thở hổn hển kêu



" Leo núi dì mà nhiều dốc thế này"

Ba người kia có kinh nghiệm hơn vì leo núi nhiều rồi, cũng chả lạ gì với mấy cái này nữa. Hạ Thiên tuy là thiếu gia nhưng lại đi trải nghiệm nhiều thứ còn hơn cả cậu

Cậu nghĩ thế bèn quyết tâm leo để đuổi kịp ba người kia

• Hộc hộc

Vừa theo vừa thở mãi vẫn không đuổi kịp cậu đành ngồi tạm gốc cây nghỉ ngơi xong mới leo tiếp

Hạ Thiên đã đến nửa đường quay xuống không thấy Lâm Hữu đâu lo lắng cho cậu liền đi xuống tìm. Đến đoạn gần giữa thấy cậu đang ngồi tựa lưng vào gốc cây thở hồng hộc

" Đúng là hết nói nổi mà" Hạ Thiên cảm thán bước tới chỗ cậu lấy chai nước trong ba lo ra đưa cho cậu uống lấy sức để leo tiếp

Lâm Hữu bất ngờ khi nhìn thấy Hạ Thiên xuống đây tìm mình, tay nhận lấy chai nước Hạ Thiên đưa rồi hỏi

" Sao cậu lại xuống đây mà không đi tiếp, cậu sắp đến được đỉnh núi rồi mà"

Hạ Thiên cười nói

" Không có cậu đi cùng thì cũng chẳng còn thú vị gì"

Lời này của Hạ Thiên như tiếp thêm động lực cho Lâm Hữu vậy, cậu bật dậy cùng Hạ Thiên hoàn thành nốt đoạn đường trước mắt

Tuy mệt nhưng Lâm Hữu muốn được ngắm phong cảnh trên đỉnh núi với Hạ Thiên, cứ thế mà đi tiếp không dừng lại nghỉ một tí nào

" Phù cuối cùng cũng lên đến đỉnh, muốn chết mất thôi"

Lâm Hữu lên được đến đỉnh núi liền kêu than



Hai cậu bạn kia lên đến đây được một lúc rồi giờ hai cậu ta đang ngồi nghỉ, thấy Lâm Hữu lên được đến đây cũng mệt lắm nên tặng cho cậu chàng pháo tay khích lệ

Trên này lâu lâu có gió thổi qua làm cho cảm giác mệt mỏi kia tan biến hết, giờ thì cậu biết tại sao mọi người lại muốn đi leo núi rồi

Cậu ngồi xuống lấy máy ảnh chuẩn bị sẵn từ nhà đi để ở trong balo ra chụp lại những cảnh đẹp trên núi

Mùa đông trên núi không có hoa nở nhiều như mùa Hè mà chỉ có một dàn màu xanh lá chải khắp núi thôi. Mặc dù vậy Lâm Hữu cũng vẫn cảm thấy nó rất đẹp

Chụp mấy tấm liên tiếp về cây trên núi lại quay ra chụp cho hai cậu bạn kia một tấm

Đi ra ngắm nhìn phong cảnh thành phố qua núi đồi Lâm Hữu lại chụp lại mấy tấm làm kỉ niệm. Hạ Thiên đứng trước Lâm Hữu đang hít thở không khí mái tóc Hạ Thiên bay bay trong gió nhìn rất nhẹ nhàng

Cậu nhân cơ hội lén chụp lại mấy tấm xong dấu đi không cho Hạ Thiên biết

Khoảng thời gian trên núi thật thanh thản không cần lo nghĩ gì đến thế giới ngoài kia mà chỉ cần nằm ở đây hưởng thụ thanh âm của núi rừng

Cuộc vui nào thì cũng phải tàn, tất cả dọn dẹp đồ đạc trở về nhà

Lần này khi xuống núi Hạ Thiên cố tình đi sau Lâm Hữu với mục đích để ý xem cậu có mệt không nếu mệt Hạ Thiên sẵn sàng cõng cậu về

Tuy nhiên Hạ Thiên đã quan tâm thừa sức rồi khi Lâm Hữu không những không mệt mà còn có thêm năng lượng trên khắp quãng đường xuống núi

Lâm Hữu sau khi xuống núi miệng ngân nga ngân nga có vẻ rất vui. Quách Tâm nhìn cậu vui như thế nghĩ chắc lần sau lại phải đi tiếp cùng cậu liền thở dài trong sự khó hiểu của Minh Nhiên

" Sao thở dài vậy ?"

" Không có gì đâu về nhà thôi"

Không nhận được câu trả lời rõ ràng, Minh Nhiên cũng thở dài cùng Quách Tâm về nhà nghỉ ngơi
Chương trước Chương tiếp
Loading...