Toàn Phúc Hoa Dạ

Chương 32: Vai diễn



Thời gian dần đến nửa cuối tháng Mười Hai, thời tiết đã vào giai đoạn lạnh nhất, cũng là thời điểm trái tim của các sinh viên băng giá nhất vì đây là lúc tất cả sinh viên đều sắp phải tham gia cuộc thi tháng giữa mùa Đông, đối mặt với thời gian thi tập trung rất nhiều môn học khác nhau, rất nhiều sinh viên sợ rớt môn phải dùng hết trí thông minh tích lũy cả đời từ khi sinh ra đến giờ mà liều mạng chuẩn bị bài.

Cô - Chung Toàn Minh - cũng là một người có cốt khí, cô nói không để ý đến Chung Chấp thì sẽ không để ý. Bởi vì cô muốn tập trung học hành.

Bạch Sơ Ý thì ngược hẳn lại so với Toàn Minh, mỗi ngày ngoài việc ôn tập chuẩn bị thi thì chính là hẹn hò với bạn trai Duẫn Đống, hoặc là một mình vác máy ảnh xuyên qua những góc hẻo lánh hay trong đám cây cối trong trường để tìm kiếm những phong cảnh đẹp đẽ vào mùa Đông mà chưa bị những người khác phát hiện.

Dù cô dỗi thì dỗi nhưng Chung Chấp vẫn chủ động gửi một tin nhắn cho Toàn Minh: [Đừng nghĩ nhiều, an tâm học tập đi.]

Thật ra, anh để tay lên ngực tự hỏi, trong lòng anh vẫn có chút áy náy.

Toàn Minh chưa được sự đồng ý của anh đã xông vào cánh rừng u ám khép kín trong nội tâm anh. Trong đó có một con thú cao ngạo, nó vây quanh cô gái lỡ bước chân vào, chờ thời cơ ra tay, khát vọng và dục vọng càng lúc càng mạnh mẽ.

Chuyện con thú muốn làm chính là bắt lấy cô, nâng cô lên, ôm cô, ngậm lấy, xé rách, bóp chết cô, cuối cùng ăn luôn cô. Đây mới chính là anh thật sự, là một người đàn ông bình thường mà không phải là một người cha, là anh chân chính.

Nhưng cho dù là Toàn Minh có vượt quá giới hạn đến thế nào đi chăng nữa, với thân phận của Chung Chấp, cho đến cũng vẫn phải tận chức tận trách vào vai một người cha. Không có quy định quy chế nào yêu cầu anh phải có trách nhiệm với vai diễn người yêu nhưng anh phải gánh tất cả trách nhiệm nuôi dưỡng con cái của một bậc làm cha làm mẹ.

Nhưng vốn dĩ người cha và người yêu vốn là hai vai diễn tuyệt đối không thể cùng kết hợp với nhau, cũng tuyệt đối không thể đồng thời xuất hiện trên một người nào cả, cho nên anh thường sẽ mất phương hướng trên giường, giống như một cơ thể có nhân cách phân liệt, không thể có nhiều nhân cách cùng chiếm giữ cơ thể này cùng một thời điểm.

Anh cần phải tìm kiếm một điểm cân bằng để cân bằng lại hai thân phận này.

Khi Chung Chấp tỉnh táo lại, trong đầu anh không thể không cân nhắc đến những vấn đề này, suy nghĩ đắn đo đến mức không thể ngừng nghĩ.

Sau đó mỗi khi anh ở trong cơ thể cô thì lại phát điên không suy nghĩ được gì nữa.

***

Toàn Minh bận rộn bây giờ cả ngày đều ôn tập trong thư viện, không rảnh để quan tâm Chung Chấp, mãi cho đến mấy tiếng đồng hồ sau, buổi chiều, cô nghỉ ngơi một chút sau khoảng thời gian học hành kéo dài mới nhìn thấy tin nhắn của anh gửi đến cho mình.

Cô nhìn một dòng lời dặn đơn giản, rõ ràng này, hào hứng chơi điện thoại một hồi, nghĩ xem định nói gì đó, nhập vào rồi lại xóa đi, dường như cảm thấy làm thế nào cũng không ổn lắm.

Suy nghĩ một lúc lâu cô mới hỏi: [Ba, lúc học đại học ba rớt mấy môn?]

Chung Chấp cũng đang cắm đầu làm việc, một tiếng sau anh lơ đãng nhìn lướt qua màn hình di động, thấy câu hỏi của Toàn Minh anh mới thành thật trả lời: [Ba không rớt môn nào.]

[Sinh viên giỏi à?]

[Đương nhiên rồi.]

[Không ngờ cha già của con lúc học đại học lại vĩ đại như vậy.]

[Sữa của con đều dùng học bổng của ba mà mua đó.]

Câu trả lời thẳng thắn của Chung Chấp đã chọc cười Toàn Minh ở đầu bên kia, cô gần như có thể tưởng tượng được hình ảnh trong thời gian đó, một nam sinh viên chất phác chưa tới hai mươi tuổi mỗi ngày vì cô mà bận sứt đầu mẻ trán, còn phải đồng thời cần cù chú ý đến bài vở của bản thân mình.

Chung Chấp cũng nhanh chóng bổ sung thêm một câu nữa: [Con cũng không được rớt môn, đây là điểm mấu chốt.]

Toàn Minh khinh thường bĩu môi: [Nếu lỡ rớt thì sao?]

Giọng điệu Chung Chấp không được tốt cho lắm: [Còn nói điều kiện với ba sao?]

Chỉ có những thời điểm thế này, hai người họ mới có thể không hẹn mà cùng cảm thấy có một cảm giác mãnh liệt rằng Chung Chấp vẫn là một người cha ôn hòa và nghiêm khắc kia, còn Toàn Minh vẫn là cô con gái nhỏ thỉnh thoảng không chịu nghe lời.

Toàn Minh tự cảm thấy chột dạ, ngại ngùng thả di động xuống bắt tay tiếp tục tập trung ôn tập, không dám cò kè mặc cả với Chung Chấp trong chuyện học tập, bằng chỉ số thông minh của cô, không để rớt môn hẳn là vẫn có thể thực hiện được.

Trong khoảng thời gian này, điều duy nhất khiến người ta vui vẻ có lẽ chính là tác phẩm chụp ảnh cô và Bạch Sơ Ý cùng nhau bớt chút thời gian rảnh rỗi mà chụp trước đó cuối cùng cũng đạt giải thưởng, hơn nữa là tác phẩm duy nhất đạt hạng nhất.

Nhưng những đề cần ôn tập vẫn xếp thành núi nhỏ như cũ, nhất là đối với những sinh viên ngành kỹ thuật như bọn họ, khổ không tả nổi, cuộc thi vừa nặng lại vừa xa.

Vất vả lắm mới chịu đựng xong hai cuộc thi, chỉ còn một ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán, Toàn Minh định cho mình một kỳ nghỉ trước thời hạn, dưới tình huống không thông báo cho Chung Chấp, cô tự mình đi về nhà.

Buổi chiều lúc về đến nhà, Chung Chấp vẫn chưa về, cô vừa vào nhà bụng đã bắt đầu réo vang, Toàn Mình quyết định đầu tiên là sẽ tự mình làm chút gì đó để lấp bụng cái đã.

Ngay khi đang ăn ngon lành, Chung Chấp đã về nhà, lúc anh đi ngang qua bàn ăn thì thoáng lơ đãng nhìn thấy một bóng dáng nho nhỏ đang ngồi, bước chân anh khẽ dừng một chút, mắt lóe lên sự ngạc nhiên, vừa buồn cười vừa tò mò cất tiếng: "Toàn Toàn, sao con về sớm vậy?"

Toàn Minh cũng nhìn thấy Chung Chấp, cô từ tốn nghiêng đầu ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, miệng vẫn còn bình tĩnh nhai miếng cơm thơm ngào ngạt, không nói gì, chỉ thảnh thơi nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau, không khí trở nên thật kỳ lạ.

Chung Chấp quay về phòng đặt hết những thứ xong tay xuống rồi đi đến trước bàn ăn, ngồi xuống đối mặt với cô, tay đặt ngat ngắn trên bàn, hơi cúi đầu để tầm mắt mình cùng độ cao với tầm mắt của Toàn Minh, chăm chú nhìn cô đang từ tốn nhai nuốt, trong mắt anh giống như có ánh sáng lập lòe, hình ảnh vụn vỡ, sau đó anh cất lời, tựa như giỡn nhưng cũng như đang nói thật: "Ba cũng muốn ăn."

Toàn Minh nghe thấy tiếng ngẩng đầu lên, lau miệng, hình như có vẻ đang dỗi, nghếch cằm lên ngạo nghễ, nói một cách khiêu khích: "Tự ba làm lấy đi." Sau đó cô lại vùi đầu tiếp tục ăn ngon lành.

Chung Chấp vẫn nửa cười nửa không nhìn Toàn Minh chằm chằm như vậy, cảm nhận được tầm mắt mãnh liệt của Chung Chấp phía trước, cô hơi chột dạ, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ đành mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim vùi đầu ăn cơm.

Ăn một chút thì cô lại cảm thấy Chung Chấp hơi đáng thương hoặc cũng có thể là cô cảm thấy Chung Chấp trước mặt còn ngon miệng hơn, cuối cùng cô cũng không đành lòng, buông chiếc đũa "cạch" một tiếng, bỗng đứng lên xoay người đi về phía phòng bếp sau lưng chuẩn bị một bữa ăn mới.

Lúc cô còn đang rửa chén, Chung Chấp đã lặng lẽ đi sau lưng cô, thân mật ôm eo cô, đặt cằm trên vai cô, dùng giọng nói chỉ hai người có thể nghe thấy khẽ nói bên tai cô, vừa dịu dàng lại mang chút bất lực: "Ba cũng muốn ăn."

Cơ thể Toàn Minh cứng đờ, cái chén dính nước trong tay xém chút nữa đã không còn, đường cong sau lưng dính sát vào khuôn ngực dày rộng của Chung Chấp. Chung Chấp hạ mình dịu dàng mong cầu cô như vậy vừa cuồng dã lại quyến rũ mê người, cô vốn không có sức chống cự.

Tim Toàn Minh bỗng đập nhanh hơn, cô đứng tại chỗ không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể giả vờ hung ác, gằn giọng trả lời anh: "Không phải con đang làm đây sao!"

Lời còn chưa nói dứt, tay Chung Chấp đã len vào cổ áo rộng mở của cô, tham lam đặt trên ngực cô, cô lập tức hiểu được Chung Chấp muốn "ăn" cái gì.

Mặt cô dần dần ửng hồng, sau đó vội vàng buông chén, lau khô tay, xoay người lại một cách liền mạch, nằm lấy bàn tay đang tác quái của Chung Chấp, ngẩng đầu lên nhưng lại liếc mắt nhìn đi chỗ khác không dám nhìn anh, hơi ngại ngùng: "Ba đừng... mấy bữa nay con đến kì sinh lý."

Quả nhiên Chung Chấp không động tay động chân với cô nữa, khóe môi anh nở một nụ cười khẽ, đỡ lấy cằm cô nâng mặt rồi hôn lên mi tâm của cô: "Vậy cơm tối đành phải phiền đầu bếp lớn rồi."

Thấy Chung Chấp như vậy, cho dù Toàn Minh có giận dỗi đến mức nào đi chăng nữa cũng tan thành mây khói.

Không có cách nào, Chung Chấp chính là nhược điểm của cô.

Mãi cho đến khi lúc đi ngủ buổi tối, Chung Chấp vẫn im lặng an phận. Hai người nằm trên giường, đối mặt với nhau trong bóng đêm, anh nhìn cô không rõ, cô cũng không thấy rõ mặt anh nhưng đều có thể cảm nhận được đối phương đang chăm chú nhìn vào mình.

"Con ở lại nhà được mấy ngày?"

"Hai ngày. Qua Nguyên Đán một ngày con sẽ quay lại trường."

"Sớm vậy sao?"

"Dạ, sau Nguyên Đán có rất nhiều môn thi, con quay về ôn tập sớm một chút, không dám để rớt môn."

Chung Chấp khá vui, anh hài lòng ôm chặt lấy Toàn Minh, hơi thở ấm áp phả qua đỉnh đầu cô khiến cả người cô đều khô nóng.

Nghĩ đến tình trạng của bản thân mình, cô cười xấu xa, trong bóng tối, cô làm càn dán lên đôi môi anh mút vào, vừa nhiệt tình vừa nóng bỏng, hơi thở thành sương, to gan dụ dỗ anh xâm nhập vào.

Cô không kiềm chế được cuống quýt vòng quanh cổ anh, bộ ngực no đủ kề sát Chung Chấp, chân nhỏ quấn lên người anh, mê đắm giống như đang tham lam hít lấy hơi thở của anh, có ý định muốn đốt anh nóng lên.

Phản ứng của Chung Chấp lại rất lạnh nhạt, mãi đến khi cô nghi ngờ mình đang ôm một cái đầu gỗ thì Chung Chấp dùng sức đẩy cô ra khỏi người mình, hơi giận dữ: "Đừng hôn nữa, hôn nữa ba không nhịn được đâu."
Chương trước Chương tiếp
Loading...