Toàn Phúc Hoa Dạ
Chương 40: Gian tình
Sắc mặt Bạch Sơ Ý tái nhợt như đất, loạng choạng quay trở về, để tránh gặp phải Toàn Minh trên đường, bản thân còn cố ý đi đường vòng sang một con đường khác.
Trên đường đi, Bạch Sơ Ý luôn trong tình trạng đầu óc hỗn loạn, trong lòng không yên, ngay cả bước chân cũng không ổn định. Cô liên tục nhớ lại những cảnh mình đã trải qua với Toàn Minh lúc trước, chợt phát hiện ra tất cả các chi tiết sẽ chỉ làm cho suy đoán đáng sợ đó ngày càng rõ ràng hơn - cô ấy chưa bao giờ thấy Toàn Minh nhắc đến mẹ của mình, mà thay vào đó miệng lúc nào cũng “ba mình”, mỗi ngày khi cô ấy cũng ba mình gọi điện thoại, ngữ khí nói chuyện giữa hai người họ quả thực giống một đôi tình nhân đang nấu cháo điện thoại với nhau hơn, ba cô ấy thường xuyên đón cô ấy về nhà, có đôi khi bạn cùng phòng hỏi Toàn Minh, cô ấy chỉ mỉm cười trông rất thần bí.
Và điểm quan trọng nhất, ba của cô quả thực nhỏ tuổi hơn những bậc làm cha làm mẹ khác rất nhiều tuổi, hai người họ cùng nhau đi dạo, nếu như trước đó Toàn Minh không nói cho cô biết người đàn ông đó là bậc trưởng bối, chỉ dựa vào bầu không khí giữa hai người, cô sẽ không chút do dự mà tin tưởng hai người bọn họ chính là một cặp đôi.
Thật ra từ rất lâu trước đây, Bạch Sơ Ý đã tỉ mỉ đoán ra được giữa Toàn Minh và ba cô ấy nhất định có quan hệ không bình thường, bởi vì bản thân cô ấy là một người thiếu thốn tình cảm, ba mẹ cô đã sớm ly dị từ lâu, mối quan hệ giữa hai nhà lại rất cứng nhắc, vì vậy cô luôn ghen tị, thậm chí khao khát mối quan hệ ấm áp giữa Toàn Minh và ba cô ấy, nhưng bản thân không ngờ lại có thể vô tình bắt gặp chuyện như vậy.
Thậm chí chỉ bằng nụ hôn kia, Bạch Sơ Ý có thể chắc chắn giữa hai người họ tồn tại một mối quan hệ tuyệt đối không thể cho ai biết, mà không chỉ đơn giản là mối quan hệ bình thường giữa ba và con gái.
Khi vẻ đẹp mà cô từng khao khát bị xé nát một cách tàn nhẫn, khi mà sự thật bẩn thỉu vừa mơ hồ lại vừa rõ ràng được phơi bày trước mắt, bên cạnh sự bàng hoàng khi nhận ra điều đó, còn có nỗi sợ hãi và lo lắng khi phá vỡ bí mật của người khác.
Hóa ra bề ngoài là mối quan hệ hòa hợp ấm áp của hai ba con, ẩn giấu đằng sau lại là mối quan hệ nam nữ thối nát dơ bẩn, trắng trợn ghê tởm tới mức khiến cô không khỏi rùng mình, sống lưng lạnh toát- Bạch Sơ Ý cảm thấy bản thân không còn cách nào đối mặt với Toàn Minh được nữa.
Tuy nhiên, người đang chìm đắm trong tình yêu như Toàn Minh, lại không phát hiện thấy Bạch Sơ Ý có gì bất thường, vẫn tiếp tục nói chuyện với Chung Chấp như bình thường, mỗi ngày cùng Bạch Sơ Ý đến lớp, tan học, cùng nhau tự học. Thậm chí cô không phát hiện ra trong mắt Bạch Sơ Ý có sự phản kháng cùng cự tuyệt.
Chỉ là Bạch Sơ Ý không có thời gian để lo lắng quá nhiều về chuyện của Toàn Minh, rắc rối của bản thân lại đột nhiên tìm tới cửa
Hôm đó vẫn là một buổi chiều thứ năm như bình thường, bầu trời đen kịt không nhìn thấy tận cùng, tuyết xám xịt bắt đầu tan, khiến những con đường trở nên lầy lội. Chưa đầy một tuần sau ngày quay lại trường, cuộc sống cùng công việc học tập mới vừa đi vào quỹ đạo.
Toàn Minh cùng cô ấy bước xuống dưới lầu ký túc xá, đã bị một cô gái xa lạ xinh đẹp đứng chắn ở trước cửa.
“Chờ một chút… Bạn là Bạch Sơ Ý?” Cô gái đứng trước mặt họ, mái tóc xoăn gợn sóng, dáng người cao gầy quả thực đứng trong đám đông rất nôt bật.
Cô gái khoanh tay trước ngực từ trên cao nhìn Bạch Sơ Ý, trong mắt đầy vẻ khinh thường, Bạch Sơ Ý thấy người này cũng không có vẻ gì là thân thiện, nhưng cũng không biết nguyên nhân vì sao đối phương lại nhắm vào mình, vì vậy cô vô thức nắm chặt tay, kiên nhẫn nhìn cô gái trước mặt, trả lời không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo: "Là tôi, bạn tìm tôi có chuyện gì không?"
"A," cô gái cười nhạo một tiếng, như thể vừa nghe thấy một chuyện rất buồn cười, khóe mắt lộ ra vẻ khinh thường không hề có ý muốn che giấu: "Cô và Duẫn Đổng có quan hệ gì?"
Trước sự chất vấn không có bất cứ ý tốt nào của đối phương, Bạch Sơ Ý không muốn bản thân dây dưa vào quá nhiều chuyện, lại càng không muốn có những hiểu lầm không đáng có, cô mím chặt môi cố nén cảm giác phiền phức trong lòng: "Tôi là bạn gái của cậu ấy, cô là ai?"
Cô gái nghịch ngịch mái tóc dài, thản nhiên luồn ngón tay qua mái tóc xoăn, những ngón tay mỏng như sứ, hai mắt liếc nhìn Bạch Sơ Ý, ý cười mỉa mai nói, "Bạn gái?"
Rõ như ban ngày, vẻ mặt của cô gái có một chút dữ tợn, mấy bạn học đi ngang qua chỗ bọn họ thỉnh thoảng cũng sẽ chỉ chỉ trỏ trò, trong lúc nhất thời không hiểu sao Bạch Sơ Ý cảm thấy bản thân mình trở thành người bị mọi người chỉ trích.
Cô gái khẽ nâng cằm lên, đôi môi hồng khẽ mấp máy, cong cong đầu lưỡi như thể mỗi chữ mà bản thân sắp phun ra đều là vàng, như hóa thân thành một con thiên nga kiêu hãnh: "Còn tôi... Tên tôi là Dương Niệm."
Ánh mắt của Toàn Minh ở bên cạnh dừng qua lại trên khuôn mặt của hai người, quan sát không khí đối địch ngầm giữa hia người, nhất thời quyết định không xen vào mối bất bình giữa họ.
Dương Niệm nhếch mép chế nhạo, liếc nhìn hai người có mặt, lấy điện thoại di động ra gọi điện, giống như là người nắm chắc thắng lợi, đắc ý nói với người ở đầu bên kia: "A Đổng... Em gái này nói là bạn gái của anh phải làm sao bây giờ… Như vậy đi… Vậy được rồi."
Dương Niệm vui vẻ cúp điện thoại, âm cuối không khỏi cất lên, giọng nói lanh lợi giống như trẻ con được uống mật.
A Đổng? Em gái?
Không biết cô ta cố ý hay vô tình, tóm lại, quan hệ không bình thường của Dương Niệm với Duẫn Đổng khiến Bạch Sơ Ý cảm thấy rất khó chịu, khi nghe thấy cô ta xưng hô thân thiết, trong đầu Bạch Sơ Ý như muốn nổ tung.
"Cái gì làm sao bây giờ, tôi chính là bạn gái danh chính ngôn thuận của cậu ấy!"
Dương Niệm vốn tưởng rằng Bạch Sơ Ý là loại tiểu bạch thỏ để cho mặc cho mình nhào nặn thế nào thì nhào nặn, không ngờ cũng có vài phần kiêu ngạo, không cam lòng yếu thế mà phản kích lại: "Tôi không biết cô từ đâu tới đây, còn tự xưng là bạn gái của A Đổng, tôi đã quen biết cậu ấy mười bảy năm, trong lúc yêu đương ba mẹ cũng biết."
Dương Niệm hừ lạnh một tiếng tỏ ý tức giận, sau đó kiêu ngạo vuốt ve mái tóc xoăn sau tai, dùng chóp mũi nhìn xuống người nọ: "Sao cô có thể không biết xấu hổ đến trình độ này chứ?"
Này tính là gì? Sinh viên nữ tới tận nơi bắt kẻ thông dâm?
Toàn Minh rất muốn cười, cô chỉ biết Duẫn Đổng kia là một tên đào hoa, sớm muộn gì cũng sẽ gặp phải chuyện này, hiện tại đoán chừng Bạch Sơ Ý đã bị Duẫn Đổng dụ dỗ, lừa gạt mà không hay biết.
Kiểu khiêu khích vụng về này khiến Toàn Minh cảm thấy chán ghét, cô không muốn tiếp tục nghe giọng nói sắc bén như muốn xuyên thủng trần nhà của Dương Niệm, nên cúi người kéo góc áo của Bạch Sơ Ý, nói nhỏ với cô ấy: "Nếu không chúng ta đi thôi, quay về hỏi Duẫn Đổng một chút, trước đừng để ý đến cô ta."
Lời này đã bị Dương Niệm vô tình nghe được, tự động xếp Toàn Minh là đồng phạm của Bạch Sơ Ý, cô ta giơ tay lên ngăn lại, mắt hạnh trợn trừng, ánh mắt gắt gao khóa chặt Toàn Minh lại, cố ý cất cao giọng như thể muốn cho người xung quanh nghe thấy: "Ồ, hóa ra còn có em gái này giúp đỡ nữa, nếu cảm thấy bản thân mình quang minh chính đại thì chạy cái gì mà chạy."
Thấy bản thân không hiểu sao lại bị đối phương công kích, Toàn Minh quay đầu lại nhìn thấy sắc mặt của Bạch Sơ Ý đỏ bừng, cắn chặt môi, nhìn chằm chằm người sỉ nhục mình.
Đám người tò mò tới vây xem càng ngày càng nhiều, Toàn Minh cũng không muốn dây dưa với cô gái kiêu ngạo và vô lý này nữa, nhắm mắt lại để lý trí hóa cảm xúc của mình, lại mở mắt ra, nhìn đối phương bình tĩnh nói: "Bạn học, tôi không biết giữa cậu và Sơ Ý có hiểu lầm gì, nhưng đứng đây cãi nhau không phải thích hợp, trước tiên tất cả mọi người nên hiểu biết rõ ràng tình huống, có vấn đề gì, chúng ta có thể cùng nhau nói chuyện?"
"Bạn học cái gì, tôi là đàn chị của hai người!"
Toàn Minh bật cười thành tiếng, trời ạ, làm sao có người ngây thơ như vậy, cô ta đang sống trong phim tình cảm sao? Cô không nghĩ tới, câu trả lời đầu tiên của Dương Niệm lại là câu này.
Nhưng cô thật sự không muốn ở đây lãng phí thời gian, vì vậy vô tội cong khóe miệng lên, vẫn ôn hòa như trước nói: "Vậy đàn chị… Về sau rồi chúng ta nói chuyện?"
Nói xong liền kéo Bạch Sơ Ý không nói gì lên lầu.
Nhưng Toàn Minh không biết rằng cô càng lịch sự bao nhiêu thì trong mắt Dương Niệm cô lại càng đáng ghét bấy nhiêu. Những người thực sự muốn cãi nhau hoàn toàn không sợ đối thủ sắc bén khôn khéo, sợ nhất là đối phương hoàn toàn không để bạn bào mắt, mà cho rằng bản thân đang xem một câu chuyện cười. Cứ như thể nắm đấm của mình đập vào bông, tất cả sự tức giận được người bên kia nhẹ nhàng hóa giải.
Khi Bạch Sơ Ý bị Toàn Minh kéo lên lầu, cô ấy cứ dửng dưng nhìn bóng lưng của Toàn Minh, không lên tiếng. Công bằng mà nói, Bạch Sơ Ý vừa hy vọng vừa không muốn Toàn Minh giúp mình, bởi vì bí mật kia giống như xương cá mắc ở trong cổ họng, không cách nào làm giảm bớt được.
Sau khi đi về, cô ấy cũng không có đi tìm Duẫn Đổng, mà đứng ở bên ngoài ký túc xá hơn hai tiếng gọi điện thoại cho anh ta.
Bạch Sơ Ý trở lại với vẻ mặt ủ rũ, Toàn Minh thấy tình hình không ổn, lại kéo cô ấy ra khỏi cửa, đưa tay vuốt tóc bị gió thổi loạn: "Sơ Ý, cậu không sao chứ."
Bạch Sơ Ý cúi đầu lau mắt trước khi ngẩng đầu nhìn Toàn Minh, do dự hồi lâu mới gật đầu.
Toàn Minh không biết nên hỏi hay không, nhưng thấy Bạch Sơ Ý có vẻ có chuyện muốn nói, cô vẫn lên tiếng: "Cô gái kia, cùng Duẫn Đổng."
“Duẫn Đổng nói đó là bạn gái cũ của anh ấy.” Bạch Sơ Ý đột ngột cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn Toàn Minh cười cười, nụ cười có chút u ám, “Chỉ là anh ấy nói cho mình biết trước kia là anh ấy đơn phương nói chia tay, Dương Niệm vẫn chưa đồng ý."
"Vậy thì tại sao bây giờ cô ta lại tới tìm cậu?"
"Cô ta không phải là người trong trường, là sinh viên của trường nghệ thuật bên cạnh, cùng khóa với Duẫn Đổng."
Toàn Minh có chút trầm mặc, thảo nào chưa từng gặp qua người này.
“Hơn nữa năm ngoái Dương Niệm đi nước ngoài, mới vừa về, sau đó mới biết chuyện của mình và Duẫn Đổng." Bạch Sơ Ý tiếp tục bằng một giọng bình tĩnh quá mức: "Có lẽ cô ta không ngờ Duẫn Đổng thực sự định chia tay với mình, nghĩ rằng mối tình đầu bị mình cướp mất."
"Mối tình đầu" bị cô ấy nhấn mạnh, khi nghe thấy đều là châm chọc.
Mà Toàn Minh còn có chút tò mò, khi Dương Niệm gọi cho Duẫn Đổng khi đó còn gọi anh ta vô cùng thân thiết, giống như giữa hai người họ chưa hề phát sinh mâu thuẫn gì quá mức kịch liệt, cũng không giống như đã chia tay.
Chẳng lẽ, Duẫn Đổng cũng nói dối Bạch Sơ Ý?
Không phải là không thể. Toàn Minh suy nghĩ một chút, Duẫn Đổng có lẽ là người điển hình của việc ăn trong bát nhìn trong nồi, muốn một chân đạp hai thuyền, kết quả lại xảy ra chuyện này... Cô đang suy nghĩ, lại thấy Bạch Sơ Ý bình tình đến mức lạnh lùng nói: "Lúc trước khi Duẫn Đổng theo đuổi mình, mình chưa từng nghe anh ta nhắc đến Dương Niệm, nên không biết anh ta nghĩ như thế nào."
Toàn Minh nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cô ấy: "Sơ Ý đừng nóng giận, tìm thời gian thích hợp cùng nhau nói chuyện, mọi người đều là sinh viên, đều là người biết nói lý."
Vừa dứt lời, điện thoại của Bạch Sơ Ý lại vang lên, cô liếc nhìn là Duẫn Đổng, trong lúc Bạch Sơ Ý đang tìm Duẫn Đổng, Toàn Minh cũng vào phòng, lấy điện thoại di động ra gửi một tin nhắn cho Chung Chấp.
“Ba, ba có ở nhà không! Nói cho ba biết một chuyện!”
Như thường lệ, chưa tới vài phút sau Chung Chấp đã trả lời lại: “Có chuyện gì vậy?”
Toàn Minh kể ngắn gọn chuyện đã xảy ra, thêm vào phỏng đoán của chính mình, gửi cho anh cả một đoạn văn, sau đó lại bổ sung: “Ba, con cảm thấy bản thân mình nhìn đàn ông đặc biệt chuẩn. Một người đàn ông tốt như ba, con đã có hứng thú từ lâu rồi, lúc trước có người bảo con đừng trêu chọc Duẫn Đổng, con đoán sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện, lần này, không phải là chuyện lớn sao.”
Toàn Minh không biết Chung Chấp phản ứng như thế nào, không ngặn không nhẹ mà gửi lại một tin nhắn: “Thật không?”
Sau đó anh nhanh chóng chuyển chủ đề: “Ở trường có lạnh không? Con mang quần áo đầy đủ chưa, nếu không đủ có muốn về nhà lấy thêm không?”
Lần này, Toàn Minh không biết Chung Chấp thực sự quan tâm đến cô, hay lại đang chơi trò chơi chữ với cô. Toàn Minh thoáng nhìn về phía tủ quần áo, trả lời: “Xem ra vẫn chưa đủ.”
Chiều thứ sáu trở về nhà như đã hẹn, khi chào hỏi các bạn cùng phòng, Lý Hòa Hòa lại nghiêng đầu, cười chua ngoa trêu ghẹo: "Cậu bao nhiêu tuổi rồi, không nỡ xa nhà, tuần nào cũng chạy tới chạy lui."
Bước chân của Toàn Minh dừng lại một chút, suy nghĩ một lát, rồi cười đầy ẩn ý: “Đúng vậy."
Tuy nhiên, nụ cười của cô đều rơi vào trong mắt Bạch Sơ Ý. Bạch Sơ Ý lúc này cảm thấy mình giống như người ngoài cuộc, lạnh lùng nhìn ba và cô bạn của mình có gian tình, bí mật đó giống như con rận không thể thoát khỏi, tuy rằng cô không có ý định vạch trần, cứ như vậy từ từ thối rữa trong bụng cô cũng tốt, nhưng bây giờ tất cả những chuyện dơ bẩn của bọn họ, trong lòng mình đều biết rất rõ ràng.
Trên đường đi, Bạch Sơ Ý luôn trong tình trạng đầu óc hỗn loạn, trong lòng không yên, ngay cả bước chân cũng không ổn định. Cô liên tục nhớ lại những cảnh mình đã trải qua với Toàn Minh lúc trước, chợt phát hiện ra tất cả các chi tiết sẽ chỉ làm cho suy đoán đáng sợ đó ngày càng rõ ràng hơn - cô ấy chưa bao giờ thấy Toàn Minh nhắc đến mẹ của mình, mà thay vào đó miệng lúc nào cũng “ba mình”, mỗi ngày khi cô ấy cũng ba mình gọi điện thoại, ngữ khí nói chuyện giữa hai người họ quả thực giống một đôi tình nhân đang nấu cháo điện thoại với nhau hơn, ba cô ấy thường xuyên đón cô ấy về nhà, có đôi khi bạn cùng phòng hỏi Toàn Minh, cô ấy chỉ mỉm cười trông rất thần bí.
Và điểm quan trọng nhất, ba của cô quả thực nhỏ tuổi hơn những bậc làm cha làm mẹ khác rất nhiều tuổi, hai người họ cùng nhau đi dạo, nếu như trước đó Toàn Minh không nói cho cô biết người đàn ông đó là bậc trưởng bối, chỉ dựa vào bầu không khí giữa hai người, cô sẽ không chút do dự mà tin tưởng hai người bọn họ chính là một cặp đôi.
Thật ra từ rất lâu trước đây, Bạch Sơ Ý đã tỉ mỉ đoán ra được giữa Toàn Minh và ba cô ấy nhất định có quan hệ không bình thường, bởi vì bản thân cô ấy là một người thiếu thốn tình cảm, ba mẹ cô đã sớm ly dị từ lâu, mối quan hệ giữa hai nhà lại rất cứng nhắc, vì vậy cô luôn ghen tị, thậm chí khao khát mối quan hệ ấm áp giữa Toàn Minh và ba cô ấy, nhưng bản thân không ngờ lại có thể vô tình bắt gặp chuyện như vậy.
Thậm chí chỉ bằng nụ hôn kia, Bạch Sơ Ý có thể chắc chắn giữa hai người họ tồn tại một mối quan hệ tuyệt đối không thể cho ai biết, mà không chỉ đơn giản là mối quan hệ bình thường giữa ba và con gái.
Khi vẻ đẹp mà cô từng khao khát bị xé nát một cách tàn nhẫn, khi mà sự thật bẩn thỉu vừa mơ hồ lại vừa rõ ràng được phơi bày trước mắt, bên cạnh sự bàng hoàng khi nhận ra điều đó, còn có nỗi sợ hãi và lo lắng khi phá vỡ bí mật của người khác.
Hóa ra bề ngoài là mối quan hệ hòa hợp ấm áp của hai ba con, ẩn giấu đằng sau lại là mối quan hệ nam nữ thối nát dơ bẩn, trắng trợn ghê tởm tới mức khiến cô không khỏi rùng mình, sống lưng lạnh toát- Bạch Sơ Ý cảm thấy bản thân không còn cách nào đối mặt với Toàn Minh được nữa.
Tuy nhiên, người đang chìm đắm trong tình yêu như Toàn Minh, lại không phát hiện thấy Bạch Sơ Ý có gì bất thường, vẫn tiếp tục nói chuyện với Chung Chấp như bình thường, mỗi ngày cùng Bạch Sơ Ý đến lớp, tan học, cùng nhau tự học. Thậm chí cô không phát hiện ra trong mắt Bạch Sơ Ý có sự phản kháng cùng cự tuyệt.
Chỉ là Bạch Sơ Ý không có thời gian để lo lắng quá nhiều về chuyện của Toàn Minh, rắc rối của bản thân lại đột nhiên tìm tới cửa
Hôm đó vẫn là một buổi chiều thứ năm như bình thường, bầu trời đen kịt không nhìn thấy tận cùng, tuyết xám xịt bắt đầu tan, khiến những con đường trở nên lầy lội. Chưa đầy một tuần sau ngày quay lại trường, cuộc sống cùng công việc học tập mới vừa đi vào quỹ đạo.
Toàn Minh cùng cô ấy bước xuống dưới lầu ký túc xá, đã bị một cô gái xa lạ xinh đẹp đứng chắn ở trước cửa.
“Chờ một chút… Bạn là Bạch Sơ Ý?” Cô gái đứng trước mặt họ, mái tóc xoăn gợn sóng, dáng người cao gầy quả thực đứng trong đám đông rất nôt bật.
Cô gái khoanh tay trước ngực từ trên cao nhìn Bạch Sơ Ý, trong mắt đầy vẻ khinh thường, Bạch Sơ Ý thấy người này cũng không có vẻ gì là thân thiện, nhưng cũng không biết nguyên nhân vì sao đối phương lại nhắm vào mình, vì vậy cô vô thức nắm chặt tay, kiên nhẫn nhìn cô gái trước mặt, trả lời không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo: "Là tôi, bạn tìm tôi có chuyện gì không?"
"A," cô gái cười nhạo một tiếng, như thể vừa nghe thấy một chuyện rất buồn cười, khóe mắt lộ ra vẻ khinh thường không hề có ý muốn che giấu: "Cô và Duẫn Đổng có quan hệ gì?"
Trước sự chất vấn không có bất cứ ý tốt nào của đối phương, Bạch Sơ Ý không muốn bản thân dây dưa vào quá nhiều chuyện, lại càng không muốn có những hiểu lầm không đáng có, cô mím chặt môi cố nén cảm giác phiền phức trong lòng: "Tôi là bạn gái của cậu ấy, cô là ai?"
Cô gái nghịch ngịch mái tóc dài, thản nhiên luồn ngón tay qua mái tóc xoăn, những ngón tay mỏng như sứ, hai mắt liếc nhìn Bạch Sơ Ý, ý cười mỉa mai nói, "Bạn gái?"
Rõ như ban ngày, vẻ mặt của cô gái có một chút dữ tợn, mấy bạn học đi ngang qua chỗ bọn họ thỉnh thoảng cũng sẽ chỉ chỉ trỏ trò, trong lúc nhất thời không hiểu sao Bạch Sơ Ý cảm thấy bản thân mình trở thành người bị mọi người chỉ trích.
Cô gái khẽ nâng cằm lên, đôi môi hồng khẽ mấp máy, cong cong đầu lưỡi như thể mỗi chữ mà bản thân sắp phun ra đều là vàng, như hóa thân thành một con thiên nga kiêu hãnh: "Còn tôi... Tên tôi là Dương Niệm."
Ánh mắt của Toàn Minh ở bên cạnh dừng qua lại trên khuôn mặt của hai người, quan sát không khí đối địch ngầm giữa hia người, nhất thời quyết định không xen vào mối bất bình giữa họ.
Dương Niệm nhếch mép chế nhạo, liếc nhìn hai người có mặt, lấy điện thoại di động ra gọi điện, giống như là người nắm chắc thắng lợi, đắc ý nói với người ở đầu bên kia: "A Đổng... Em gái này nói là bạn gái của anh phải làm sao bây giờ… Như vậy đi… Vậy được rồi."
Dương Niệm vui vẻ cúp điện thoại, âm cuối không khỏi cất lên, giọng nói lanh lợi giống như trẻ con được uống mật.
A Đổng? Em gái?
Không biết cô ta cố ý hay vô tình, tóm lại, quan hệ không bình thường của Dương Niệm với Duẫn Đổng khiến Bạch Sơ Ý cảm thấy rất khó chịu, khi nghe thấy cô ta xưng hô thân thiết, trong đầu Bạch Sơ Ý như muốn nổ tung.
"Cái gì làm sao bây giờ, tôi chính là bạn gái danh chính ngôn thuận của cậu ấy!"
Dương Niệm vốn tưởng rằng Bạch Sơ Ý là loại tiểu bạch thỏ để cho mặc cho mình nhào nặn thế nào thì nhào nặn, không ngờ cũng có vài phần kiêu ngạo, không cam lòng yếu thế mà phản kích lại: "Tôi không biết cô từ đâu tới đây, còn tự xưng là bạn gái của A Đổng, tôi đã quen biết cậu ấy mười bảy năm, trong lúc yêu đương ba mẹ cũng biết."
Dương Niệm hừ lạnh một tiếng tỏ ý tức giận, sau đó kiêu ngạo vuốt ve mái tóc xoăn sau tai, dùng chóp mũi nhìn xuống người nọ: "Sao cô có thể không biết xấu hổ đến trình độ này chứ?"
Này tính là gì? Sinh viên nữ tới tận nơi bắt kẻ thông dâm?
Toàn Minh rất muốn cười, cô chỉ biết Duẫn Đổng kia là một tên đào hoa, sớm muộn gì cũng sẽ gặp phải chuyện này, hiện tại đoán chừng Bạch Sơ Ý đã bị Duẫn Đổng dụ dỗ, lừa gạt mà không hay biết.
Kiểu khiêu khích vụng về này khiến Toàn Minh cảm thấy chán ghét, cô không muốn tiếp tục nghe giọng nói sắc bén như muốn xuyên thủng trần nhà của Dương Niệm, nên cúi người kéo góc áo của Bạch Sơ Ý, nói nhỏ với cô ấy: "Nếu không chúng ta đi thôi, quay về hỏi Duẫn Đổng một chút, trước đừng để ý đến cô ta."
Lời này đã bị Dương Niệm vô tình nghe được, tự động xếp Toàn Minh là đồng phạm của Bạch Sơ Ý, cô ta giơ tay lên ngăn lại, mắt hạnh trợn trừng, ánh mắt gắt gao khóa chặt Toàn Minh lại, cố ý cất cao giọng như thể muốn cho người xung quanh nghe thấy: "Ồ, hóa ra còn có em gái này giúp đỡ nữa, nếu cảm thấy bản thân mình quang minh chính đại thì chạy cái gì mà chạy."
Thấy bản thân không hiểu sao lại bị đối phương công kích, Toàn Minh quay đầu lại nhìn thấy sắc mặt của Bạch Sơ Ý đỏ bừng, cắn chặt môi, nhìn chằm chằm người sỉ nhục mình.
Đám người tò mò tới vây xem càng ngày càng nhiều, Toàn Minh cũng không muốn dây dưa với cô gái kiêu ngạo và vô lý này nữa, nhắm mắt lại để lý trí hóa cảm xúc của mình, lại mở mắt ra, nhìn đối phương bình tĩnh nói: "Bạn học, tôi không biết giữa cậu và Sơ Ý có hiểu lầm gì, nhưng đứng đây cãi nhau không phải thích hợp, trước tiên tất cả mọi người nên hiểu biết rõ ràng tình huống, có vấn đề gì, chúng ta có thể cùng nhau nói chuyện?"
"Bạn học cái gì, tôi là đàn chị của hai người!"
Toàn Minh bật cười thành tiếng, trời ạ, làm sao có người ngây thơ như vậy, cô ta đang sống trong phim tình cảm sao? Cô không nghĩ tới, câu trả lời đầu tiên của Dương Niệm lại là câu này.
Nhưng cô thật sự không muốn ở đây lãng phí thời gian, vì vậy vô tội cong khóe miệng lên, vẫn ôn hòa như trước nói: "Vậy đàn chị… Về sau rồi chúng ta nói chuyện?"
Nói xong liền kéo Bạch Sơ Ý không nói gì lên lầu.
Nhưng Toàn Minh không biết rằng cô càng lịch sự bao nhiêu thì trong mắt Dương Niệm cô lại càng đáng ghét bấy nhiêu. Những người thực sự muốn cãi nhau hoàn toàn không sợ đối thủ sắc bén khôn khéo, sợ nhất là đối phương hoàn toàn không để bạn bào mắt, mà cho rằng bản thân đang xem một câu chuyện cười. Cứ như thể nắm đấm của mình đập vào bông, tất cả sự tức giận được người bên kia nhẹ nhàng hóa giải.
Khi Bạch Sơ Ý bị Toàn Minh kéo lên lầu, cô ấy cứ dửng dưng nhìn bóng lưng của Toàn Minh, không lên tiếng. Công bằng mà nói, Bạch Sơ Ý vừa hy vọng vừa không muốn Toàn Minh giúp mình, bởi vì bí mật kia giống như xương cá mắc ở trong cổ họng, không cách nào làm giảm bớt được.
Sau khi đi về, cô ấy cũng không có đi tìm Duẫn Đổng, mà đứng ở bên ngoài ký túc xá hơn hai tiếng gọi điện thoại cho anh ta.
Bạch Sơ Ý trở lại với vẻ mặt ủ rũ, Toàn Minh thấy tình hình không ổn, lại kéo cô ấy ra khỏi cửa, đưa tay vuốt tóc bị gió thổi loạn: "Sơ Ý, cậu không sao chứ."
Bạch Sơ Ý cúi đầu lau mắt trước khi ngẩng đầu nhìn Toàn Minh, do dự hồi lâu mới gật đầu.
Toàn Minh không biết nên hỏi hay không, nhưng thấy Bạch Sơ Ý có vẻ có chuyện muốn nói, cô vẫn lên tiếng: "Cô gái kia, cùng Duẫn Đổng."
“Duẫn Đổng nói đó là bạn gái cũ của anh ấy.” Bạch Sơ Ý đột ngột cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn Toàn Minh cười cười, nụ cười có chút u ám, “Chỉ là anh ấy nói cho mình biết trước kia là anh ấy đơn phương nói chia tay, Dương Niệm vẫn chưa đồng ý."
"Vậy thì tại sao bây giờ cô ta lại tới tìm cậu?"
"Cô ta không phải là người trong trường, là sinh viên của trường nghệ thuật bên cạnh, cùng khóa với Duẫn Đổng."
Toàn Minh có chút trầm mặc, thảo nào chưa từng gặp qua người này.
“Hơn nữa năm ngoái Dương Niệm đi nước ngoài, mới vừa về, sau đó mới biết chuyện của mình và Duẫn Đổng." Bạch Sơ Ý tiếp tục bằng một giọng bình tĩnh quá mức: "Có lẽ cô ta không ngờ Duẫn Đổng thực sự định chia tay với mình, nghĩ rằng mối tình đầu bị mình cướp mất."
"Mối tình đầu" bị cô ấy nhấn mạnh, khi nghe thấy đều là châm chọc.
Mà Toàn Minh còn có chút tò mò, khi Dương Niệm gọi cho Duẫn Đổng khi đó còn gọi anh ta vô cùng thân thiết, giống như giữa hai người họ chưa hề phát sinh mâu thuẫn gì quá mức kịch liệt, cũng không giống như đã chia tay.
Chẳng lẽ, Duẫn Đổng cũng nói dối Bạch Sơ Ý?
Không phải là không thể. Toàn Minh suy nghĩ một chút, Duẫn Đổng có lẽ là người điển hình của việc ăn trong bát nhìn trong nồi, muốn một chân đạp hai thuyền, kết quả lại xảy ra chuyện này... Cô đang suy nghĩ, lại thấy Bạch Sơ Ý bình tình đến mức lạnh lùng nói: "Lúc trước khi Duẫn Đổng theo đuổi mình, mình chưa từng nghe anh ta nhắc đến Dương Niệm, nên không biết anh ta nghĩ như thế nào."
Toàn Minh nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cô ấy: "Sơ Ý đừng nóng giận, tìm thời gian thích hợp cùng nhau nói chuyện, mọi người đều là sinh viên, đều là người biết nói lý."
Vừa dứt lời, điện thoại của Bạch Sơ Ý lại vang lên, cô liếc nhìn là Duẫn Đổng, trong lúc Bạch Sơ Ý đang tìm Duẫn Đổng, Toàn Minh cũng vào phòng, lấy điện thoại di động ra gửi một tin nhắn cho Chung Chấp.
“Ba, ba có ở nhà không! Nói cho ba biết một chuyện!”
Như thường lệ, chưa tới vài phút sau Chung Chấp đã trả lời lại: “Có chuyện gì vậy?”
Toàn Minh kể ngắn gọn chuyện đã xảy ra, thêm vào phỏng đoán của chính mình, gửi cho anh cả một đoạn văn, sau đó lại bổ sung: “Ba, con cảm thấy bản thân mình nhìn đàn ông đặc biệt chuẩn. Một người đàn ông tốt như ba, con đã có hứng thú từ lâu rồi, lúc trước có người bảo con đừng trêu chọc Duẫn Đổng, con đoán sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện, lần này, không phải là chuyện lớn sao.”
Toàn Minh không biết Chung Chấp phản ứng như thế nào, không ngặn không nhẹ mà gửi lại một tin nhắn: “Thật không?”
Sau đó anh nhanh chóng chuyển chủ đề: “Ở trường có lạnh không? Con mang quần áo đầy đủ chưa, nếu không đủ có muốn về nhà lấy thêm không?”
Lần này, Toàn Minh không biết Chung Chấp thực sự quan tâm đến cô, hay lại đang chơi trò chơi chữ với cô. Toàn Minh thoáng nhìn về phía tủ quần áo, trả lời: “Xem ra vẫn chưa đủ.”
Chiều thứ sáu trở về nhà như đã hẹn, khi chào hỏi các bạn cùng phòng, Lý Hòa Hòa lại nghiêng đầu, cười chua ngoa trêu ghẹo: "Cậu bao nhiêu tuổi rồi, không nỡ xa nhà, tuần nào cũng chạy tới chạy lui."
Bước chân của Toàn Minh dừng lại một chút, suy nghĩ một lát, rồi cười đầy ẩn ý: “Đúng vậy."
Tuy nhiên, nụ cười của cô đều rơi vào trong mắt Bạch Sơ Ý. Bạch Sơ Ý lúc này cảm thấy mình giống như người ngoài cuộc, lạnh lùng nhìn ba và cô bạn của mình có gian tình, bí mật đó giống như con rận không thể thoát khỏi, tuy rằng cô không có ý định vạch trần, cứ như vậy từ từ thối rữa trong bụng cô cũng tốt, nhưng bây giờ tất cả những chuyện dơ bẩn của bọn họ, trong lòng mình đều biết rất rõ ràng.