Tóc Mây Thêm Hương
Chương 11: Phát hiện hàng xóm tốt bụng
Đại cô nương từ khi đầu bị chấn thương, nếu như ngủ không ngon sẽ rất đau đầu. Nhìn bộ dạng này, hẳn là bệnh cũ tái phát...
Hương Thảo cực kỳ đau lòng, nhưng không thể không gọi nàng dậy.
Rửa ráy xong xuôi, Lạc Vân uống cháo loãng, ngồi cạnh cửa sổ phơi mình dưới ánh mặt trời, cũng tiện thể tỉnh táo tinh thần.
Đột nhiên dưới cửa truyền đến một tiếng kêu "meo meo". Lạc Vân biết trong viện mình không nuôi mèo con, liền hỏi là của nhà nào.
Hương Thảo trừng mắt nhìn mèo con đang nhàn nhã đi lại, nói: "Nó từ Bàn Tơ động đến đây, được nuôi đến béo mập phì nhiêu, còn định đến nhà chúng ta ăn vụng cá đang phơi khô..."
Tô Lạc Vân nghe vậy, dạo bước ra ngoài, theo tiếng động ôm lấy con mèo con kia.
Mèo con ngoan ngoãn để nàng ôm. Lạc Vân chải chuốt cho mèo con, phát hiện nó còn đeo cả vòng cổ, theo lời Hương Thảo nói, là một mặt dây chuyền vàng, có thể thấy con mèo con này rất được chủ nhân yêu thích...
Lạc Vân vu0t ve mèo con một lúc, đột nhiên hỏi một câu không dính dáng gì đến: "Ngày tế của Tông đế sắp đến rồi sao?"
"A?" Hương Thảo há miệng, có chút không đáp được.
Lạc Vân tiếp tục nói: "Ta nhớ phụ thân từng nói, cứ mỗi năm hễ đến lễ tế của Tông tiên hoàng, Tuyên đế để biểu thị lòng thương nhớ đã lệnh Ngụy triều trên dưới một tháng không được mở tiệc chiêu đãi chuyện vui, ngay cả tiệc đầy tháng cũng không được tổ chức..."
Chuyện này cũng dễ kiểm chứng, lúc Lạc Vân ở Thủ Vị Trai điều hương, nhân tiện hàn huyên trò chuyện với một ông lão trong cửa hàng, liền có xác nhận.
Ngay sau khi trở về, nàng không chần chừ mà viết một phong thư, là viết cho hàng xóm mới của mình.
Trong thư đại khái biểu đạt khéo léo rằng có thể làm láng giềng với Thế tử tâm tình thật vui sướng, đồng thời cũng hàm súc nhắc nhở Thế tử gia, lễ tế của Tông tiên đế sắp đến, đương kim Bệ hạ cũng giống như Tuyên đế, duy trì tập tục trai giới* ba ngày tế lễ, dân nữ nguyện cùng Thế tử cùng nhau trai giới, biểu đạt niềm thương nhớ.
*Trai giới: Ăn chay và giữ giới theo đúng quy tắc cúng lễ.
Tóm lại, chỉ cần vị Thế tử kia không phải là kẻ ngốc, sẽ thấy lời nhắc nhở: Sắp đến ngày tế lễ của tiên đế, hắn dù sao cũng nên giả vờ giả vịt kiềm chế một chút, chớ có lại thâu đêm suốt sáng yến tiệc!
Lạc Vân thật sự quá khao khát được an tĩnh để ngủ, mới nghĩ ra biện pháp này, tin rằng phủ Thế tử có thể yên tĩnh mấy ngày.
Nàng viết xong thư nặc danh, buộc thư lên cổ mèo.
Dù gì nàng cũng không ở ngõ Thanh Ngư, phủ Thế tử thì lại quá lớn, xung quanh đường phố đan xen, phủ trạch san sát, rất nhiều phủ trạch là quan trong triều ở, con mèo con này có vẻ chỉ quanh quẩn đâu đây. Có lẽ sẽ không ai biết người buộc thư ở cổ con mèo này đâu.
Trong thư cũng không có ngôn từ mạo phạm, tất cả đều là kính ngưỡng hoàng tộc cùng nỗi niềm thương nhớ, hẳn sẽ không khiến người ta buồn bực.
Trường hợp quý nhân vô thường mà cảm thấy tức giận thì cũng chẳng biết là nhà ai. Cho nên nàng cũng chẳng muốn giấu giếm bút tích của mình – cho dù có người gõ cửa giằng co, thì có thể buộc một kẻ mù lòa viết chữ để so sánh sao?
Mà Tô Lạc Vân cũng biết, vị Thế tử gia này cũng không khác gì những hoàng thân quốc thích khác, mặc dù thanh danh vang dội, nhưng lại không có thực quyền. Vùng đất trấn giữ của Bắc Trấn vương cũng nổi danh là một vùng quê nghèo, thường xảy ra hạn úng mất mùa.
Người sáng suốt đều biết Ngụy Tuyên đế đã ép cháu trai của mình là Ngụy Tông đế thoái vị, từ đó leo lên vương tọa. Ông ta mặc dù kính trọng tiên đế, đoạt được mỹ danh, song cũng kiêng dè một chi của tiên đế này.
Qua hai đời, chi Bắc Trấn vương này không có nhân tài xuất hiện, đều là hạng người vô vị tầm thường, các trưởng tử qua các triều đại đều phải đến ở lại kinh thành, bị nuôi cho phế đi rồi mới có thể trở về kế thừa khối đất cằn sỏi đá kia, tiếp tục làm một Vương gia vô hại.
Tô Lạc Vân hiểu rõ điểm này, nhưng nàng không giống như các hàng xóm khác, kiêng kỵ một quý tử hoàng tộc danh tiếng như một con hổ giấy này.
Con mèo con kia rất giỏi, ăn cá khô no nê xong, mang theo bức thư trên cổ trở về phủ Thế tử để ngủ.
Bức thư đó được hạ nhân nhìn thấy lấy ra, giao cho quản sự, đưa thẳng tới tay Hàn Lâm Phong. Hàn Lâm Phong vì dạ yến hôm qua mà cũng rời giường muộn, nghe nói có mèo con truyền tin, hắn tóc dài rối bù, nhíu nhíu mày kiếm, dùng ngón tay dài mở thư ra.
Nội dung bức thư cũng dễ lý giải, mặt ngoài ghi là nhớ thương tiên đế, trên thực tế lại hàm súc nhắc nhở hắn mấy ngày nay nên kiềm chế hưởng lạc lại.
Nhưng Hàn Lâm Phong nhìn bút tích tú lệ ngắn ngủi kia, ánh mắt càng thêm băng lãnh – chữ này... hình như hắn đã từng nhìn qua...
Trong lúc nhất thời, bên tai tựa hồ lại là nước sông cuồn cuộn, một bàn tay trắng nõn thon dài đưa tới đưa lui...
Chẳng lẽ người viết thư... là nữ tử mù mà hắn đã từng gặp?
Hắn đứng dậy, suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu là hắn đã bị nữ tử gian xảo kia lừa, nàng chẳng những không mù, ngược lại còn nhận ra mình, lần này viết thư là để áp chế hắn.
Suy nghĩ thứ hai chính là, nữ tử này lá gan quả nhiên lớn như cái thau đồng, trắng trợn khiêu khích như thế, phía sau có ai làm chỗ dựa chăng?
Đang miên man suy nghĩ, hắn phất tay gọi gã sai vặt tới, hỏi con mèo con truyền tin đó có phải một mực ở trong phủ hay không. Nghe nói con mèo này thích đi lang thang xung quanh, hắn lại gọi tâm phúc Khánh Dương tới, đi dò tra tất cả các nhà sát bên cạnh phủ đệ Thế tử.
Khánh Dương ngầm hiểu, trong chốc lát lập tức lấy ra mấy cuốn sổ từ người quản lý ốc trạch.
Hàn Lâm Phong lần lượt nhìn một lần, cuối cùng ánh mắt rơi trên cái tên mới được thêm – Tô phủ Tô Lạc Vân?
Khánh Dương ở bên cạnh kịp lúc nói: "Viện tử này nằm ngay tại phía Đông phủ Thế tử trong một con ngõ nhỏ, sát bên hậu hoa viên, thần đi nghe ngóng, nói là mới dọn tới. Một tỷ tỷ mù mang theo đệ đệ đến kiểm tra chuẩn bị sống một mình... Thế tử, có chuyện gì không ổn sao?"
Hàn Lâm Phong không trả lời, chỉ đứng dậy, thay y phục, đi tới trà lâu đầu đường uống trà.
Chốc lát, bắt gặp một chiếc xe ngựa đi ra từ ngõ Điềm Thủy bên cạnh ngõ Thanh Ngư, bảng hiệu treo trên xe ngựa có ký hiệu của Tô phủ.
Hàn Lâm Phong sau khi trông thấy xe ngựa, liền ra khỏi trà lâu, lên ngựa, hòa vào đám người, không nhanh không chậm theo sau xe ngựa kia, sau khi qua ba đầu phố thì dừng trước một cửa hàng hương liệu.
Hàn Lâm Phong xuống ngựa dạo bước đến sau xe ngựa, trông thấy một nha hoàn đang đỡ lấy một nữ tử mảnh mai xuống xe.
Nữ tử kia dắt váy dài, dưới vạt áo lộ ra một đôi giày thêu tinh xảo, chỉ là cặp chân kia không đặt xuống đất ngay lập tức, mà lại thăm dò một chút rồi mới chậm rãi đặt xuống, đôi mắt nàng từ đầu đến cuối đều chỉ nhìn về phía trước, ánh mắt mờ mịt.
Hàn Lâm Phong được đứng gần, tự nhiên rõ ràng, vị này chính là thiếu nữ trên thuyền ngày đó. Dung mạo nàng vẫn lịch sự tao nhã như vậy, nhưng lại có chút tiều tụy, đáy mắt lộ vẻ mệt mỏi.
Thời điểm bước qua ngưỡng cửa, vị Tô tiểu thư kia còn lảo đảo một chút, kém chút nữa trượt chân, chọc đến tiểu nha hoàn bên cạnh đau lòng phàn nàn: "Đúng là loại người đáng đâm ngàn đao! Nếu không phải đêm khuya yến tiệc, quấy rầy đến cô nương mấy ngày liên tiếp đều ngủ không ngon..."
Nàng ta còn chưa nói xong, liền bị Tô tiểu thư kia nhẹ giọng ngắt lời: "Về sau không được nói mấy lời này, cẩn thận gây ra phiền phức..."
Chủ tớ kia không để ý đến nam tử đứng sau xe ngựa, mà Hàn Lâm Phong qua mấy lời đó cũng cảm thấy có lỗi.
Xem ra mấy ngày nay vì hắn đãi khách mà đã quấy rầy sự thanh tĩnh của hàng xóm tốt bụng, cô nương ngủ không ngon giấc, vậy nên lúc nãy mới thỉnh cầu mèo con đến đưa tin nhắc nhở.
Về phần thân thế của vị Tô cô nương này, Khánh Dương sau đó cũng hỏi thăm rõ ràng, bao gồm cả chuyện nàng bị ngã chấn thương ở đầu, có bệnh về mắt, nhân duyên thì thất bại, còn từng bị đưa trở về quê.
Hàn Lâm Phong nghe một lần, cực kỳ chắc chắn đó chỉ là một nữ nhi của một thương nhân bình thường, xem ra nàng không có lai lịch và khả năng áp chế hắn. Hắn và nàng gặp nhau hai lần có vẻ thật sự là cơ duyên tác hợp.
Khánh Dương đi theo sau tiểu chủ công, khi nhìn thấy Tô Lạc Vân, mắt không khỏi sáng lên, trong lòng cảm thán, hắn ta mặc dù từng gặp vô số quý nữ giai lệ, nhưng khi cô nương này bước xuống xe ngựa thật đúng là mang phong thái kinh diễm không nói nên lời, chỉ tiếc khi thấy nàng cẩn thận từng li từng tí dò đường, thấy nàng hẳn là một nữ tử mù, thật đúng là Trời ghét hồng nhan mà!
Hắn ta nghĩ thầm, quay đầu nhìn tiểu chủ công vẫn mải nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô nương, không phải cũng đã bị nhan sắc diễm lệ của nữ tử mù này mê hoặc rồi chứ?
Hắn ta tự giễu cười một tiếng, cảm thấy mình suy nghĩ nhiều.
Tiểu chủ tử nhà hắn ta mặc dù trông có vẻ đang làm chuyện hoang đường, nhưng chí không ở chỗ này, tuyệt đối không phải là người có thể bị nữ sắc mị hoặc, huống chi là loại nữ tử mù xuất thân thương gia kia, chỉ sợ làm thị thϊếp cũng không xứng...
Khánh Dương về sau cũng biết chuyện mèo con truyền tin, nhưng hắn ta lại không biết Tô Lạc Vân cùng Thế tử từng chung một thuyền, chỉ cảm thấy trong thư nói có lý, ngày tế lễ của Tông tiên đế sắp đến, Thế tử chính xác không nên tiếp tục mở tiệc chiêu đãi khách nhân.
Thế nhưng Hàn Lâm Phong lại gõ nhẹ ngón tay dài lên mặt bàn, nói: "Viện tử trong phủ có chút nhỏ, không đủ tận hứng. Nghe nói ngoài kinh thành có một tửu lâu mới mở ở hồ Diên Vĩ, còn có cao đài ca múa, ngươi đi bao hết tửu lâu, mời thêm vài ca cơ hoa lâu kinh thành, ta muốn chiêu đãi mấy vị cao thủ túc cúc* mà ta đã phải chi rất nhiều tiền để mới tới."
*Túc cúc 蹴鞠 (cuju), hay tháp cúc, đạp cúc: là một trò chơi bóng đá cổ đại Trung Quốc.
Khánh Dương trừng mắt nghe, cảm thấy Thế tử như vậy thật sự là hoang đường, lễ tế Tông tiên đế đang tới gần, sao có thể làm như vậy được?
Nhưng hắn ta cũng biết tiểu chủ công của mình là một người tâm tư thâm trầm, hắn làm như vậy, nhất định là có ý đồ của hắn.
Thế là Khánh Dương có khuyên can cũng vô dụng, thở dài, xuống dưới hành sự.
Lại nói Tô Lạc Vân sau hôm đó, đúng là không còn nghe tiếng sáo trúc làm phiền mình nữa. Nàng rốt cuộc cũng có thể ngủ trọn một đêm.
Xem ra linh hồn của tiên đế gia đã phù hộ, cuối cùng cũng khống chế được đứa cháu khốn nạn của mình, không còn dám yến tiệc thâu đêm nữa.
Nàng buổi tối nghỉ ngơi thật tốt, ban ngày điều hương cũng thuận buồm xuôi gió. Chỉ là mỗi lúc điều hương, lão Phùng bên trong cửa hàng như con ruồi bên thịt thối, đuổi mãi không đi.
Lạc Vân biết, lão Phùng này nhất định đã được phụ thân giao phó, muốn lấy được bí quyết điều hương trong tay mình. Nàng cũng không cần giả vờ mặt lạnh đuổi người, chỉ lấy cớ bên trong cửa hàng oi bức, để nha hoàn cởϊ áσ của nàng ra, chỉ mặc một chiếc áo mỏng điều hương.
Lần này, lão Phùng khó tìm được cớ đi vào trong phòng điều hương, chỉ có thể chờ đợi để lấy thành phẩm của đại cô nương làm xong.
Chờ một lọ hương cao nhỏ được chế ra, lão Phùng dẫn theo vài sư phó điều hương vây quanh lọ sứ nhỏ ngửi mùi và phân biệt màu sắc, sau khi nghiên cứu một phen, mặc dù đoán được mấy thứ hương liệu, song vẫn không xác định được đại cô nương rốt cuộc đã dùng biện pháp gì để có thể dung hợp hương lê và hương hoa một cách kỳ diệu như vậy.
Dù sao thủ pháp chưng chế hương liệu khác biệt cũng sẽ cực kỳ ảnh hưởng đến hương vị, biện pháp này đôi lúc phải lấy giấy dán cửa sổ, đâm không cho rách.
Tô Hồng Mông nghe lão Phùng bẩm lại, tức giận đến mức gõ mấy lần miệng ngọc của ống thuốc lào lên ống men: "Mưu kế nhiều như vậy! Rốt cuộc là giống ai thế?"
Hồ thị chết sớm cũng không dám giấu giếm như thế? Năm công thức điều chế hương của bà trước đây đều được chép thành từng bản cho ông ta. Làm sao mà nha đầu chết tiệt này sau khi mắt bị mù, lại mở thêm mấy tâm nhãn của quỷ thế hả?
Đinh thị ở một bên hầu hạ trà nước cho lão gia, dịu dàng trấn an: "Thϊếp thấy Lạc Vân hiện tại mang theo tiền bạc trông rất nặng, lúc trước ngài có nói đến cuối năm sẽ chia cho nó phần lời, có thể nó không thể đợi kịp, lúc nào cũng phái Điền ma ma đến đòi bạc. Cũng phải, quản sự có nhìn qua viện tử của nó, còn quá nhiều chỗ cần phải sửa. Nhưng Thải Tiên sắp xuất giá, gần đây lão gia trên quan trường cần xã giao cũng nhiều, trong nhà đều có chỗ cần dùng tới tiền. Trước đó vài ngày, thϊếp có nói với nó tạm thời không kiếm được tiền, chưa thể bỏ tiền ra để sửa phòng, bảo nó chờ lấy. Song hình như nó không được vui, trong lòng nghi ngờ thϊếp cố ý cay nghiệt nó... Hay là, lão gia chia thêm chút lời cho nó đi?"
-------------------HẾT CHƯƠNG 11-------------------
Hương Thảo cực kỳ đau lòng, nhưng không thể không gọi nàng dậy.
Rửa ráy xong xuôi, Lạc Vân uống cháo loãng, ngồi cạnh cửa sổ phơi mình dưới ánh mặt trời, cũng tiện thể tỉnh táo tinh thần.
Đột nhiên dưới cửa truyền đến một tiếng kêu "meo meo". Lạc Vân biết trong viện mình không nuôi mèo con, liền hỏi là của nhà nào.
Hương Thảo trừng mắt nhìn mèo con đang nhàn nhã đi lại, nói: "Nó từ Bàn Tơ động đến đây, được nuôi đến béo mập phì nhiêu, còn định đến nhà chúng ta ăn vụng cá đang phơi khô..."
Tô Lạc Vân nghe vậy, dạo bước ra ngoài, theo tiếng động ôm lấy con mèo con kia.
Mèo con ngoan ngoãn để nàng ôm. Lạc Vân chải chuốt cho mèo con, phát hiện nó còn đeo cả vòng cổ, theo lời Hương Thảo nói, là một mặt dây chuyền vàng, có thể thấy con mèo con này rất được chủ nhân yêu thích...
Lạc Vân vu0t ve mèo con một lúc, đột nhiên hỏi một câu không dính dáng gì đến: "Ngày tế của Tông đế sắp đến rồi sao?"
"A?" Hương Thảo há miệng, có chút không đáp được.
Lạc Vân tiếp tục nói: "Ta nhớ phụ thân từng nói, cứ mỗi năm hễ đến lễ tế của Tông tiên hoàng, Tuyên đế để biểu thị lòng thương nhớ đã lệnh Ngụy triều trên dưới một tháng không được mở tiệc chiêu đãi chuyện vui, ngay cả tiệc đầy tháng cũng không được tổ chức..."
Chuyện này cũng dễ kiểm chứng, lúc Lạc Vân ở Thủ Vị Trai điều hương, nhân tiện hàn huyên trò chuyện với một ông lão trong cửa hàng, liền có xác nhận.
Ngay sau khi trở về, nàng không chần chừ mà viết một phong thư, là viết cho hàng xóm mới của mình.
Trong thư đại khái biểu đạt khéo léo rằng có thể làm láng giềng với Thế tử tâm tình thật vui sướng, đồng thời cũng hàm súc nhắc nhở Thế tử gia, lễ tế của Tông tiên đế sắp đến, đương kim Bệ hạ cũng giống như Tuyên đế, duy trì tập tục trai giới* ba ngày tế lễ, dân nữ nguyện cùng Thế tử cùng nhau trai giới, biểu đạt niềm thương nhớ.
*Trai giới: Ăn chay và giữ giới theo đúng quy tắc cúng lễ.
Tóm lại, chỉ cần vị Thế tử kia không phải là kẻ ngốc, sẽ thấy lời nhắc nhở: Sắp đến ngày tế lễ của tiên đế, hắn dù sao cũng nên giả vờ giả vịt kiềm chế một chút, chớ có lại thâu đêm suốt sáng yến tiệc!
Lạc Vân thật sự quá khao khát được an tĩnh để ngủ, mới nghĩ ra biện pháp này, tin rằng phủ Thế tử có thể yên tĩnh mấy ngày.
Nàng viết xong thư nặc danh, buộc thư lên cổ mèo.
Dù gì nàng cũng không ở ngõ Thanh Ngư, phủ Thế tử thì lại quá lớn, xung quanh đường phố đan xen, phủ trạch san sát, rất nhiều phủ trạch là quan trong triều ở, con mèo con này có vẻ chỉ quanh quẩn đâu đây. Có lẽ sẽ không ai biết người buộc thư ở cổ con mèo này đâu.
Trong thư cũng không có ngôn từ mạo phạm, tất cả đều là kính ngưỡng hoàng tộc cùng nỗi niềm thương nhớ, hẳn sẽ không khiến người ta buồn bực.
Trường hợp quý nhân vô thường mà cảm thấy tức giận thì cũng chẳng biết là nhà ai. Cho nên nàng cũng chẳng muốn giấu giếm bút tích của mình – cho dù có người gõ cửa giằng co, thì có thể buộc một kẻ mù lòa viết chữ để so sánh sao?
Mà Tô Lạc Vân cũng biết, vị Thế tử gia này cũng không khác gì những hoàng thân quốc thích khác, mặc dù thanh danh vang dội, nhưng lại không có thực quyền. Vùng đất trấn giữ của Bắc Trấn vương cũng nổi danh là một vùng quê nghèo, thường xảy ra hạn úng mất mùa.
Người sáng suốt đều biết Ngụy Tuyên đế đã ép cháu trai của mình là Ngụy Tông đế thoái vị, từ đó leo lên vương tọa. Ông ta mặc dù kính trọng tiên đế, đoạt được mỹ danh, song cũng kiêng dè một chi của tiên đế này.
Qua hai đời, chi Bắc Trấn vương này không có nhân tài xuất hiện, đều là hạng người vô vị tầm thường, các trưởng tử qua các triều đại đều phải đến ở lại kinh thành, bị nuôi cho phế đi rồi mới có thể trở về kế thừa khối đất cằn sỏi đá kia, tiếp tục làm một Vương gia vô hại.
Tô Lạc Vân hiểu rõ điểm này, nhưng nàng không giống như các hàng xóm khác, kiêng kỵ một quý tử hoàng tộc danh tiếng như một con hổ giấy này.
Con mèo con kia rất giỏi, ăn cá khô no nê xong, mang theo bức thư trên cổ trở về phủ Thế tử để ngủ.
Bức thư đó được hạ nhân nhìn thấy lấy ra, giao cho quản sự, đưa thẳng tới tay Hàn Lâm Phong. Hàn Lâm Phong vì dạ yến hôm qua mà cũng rời giường muộn, nghe nói có mèo con truyền tin, hắn tóc dài rối bù, nhíu nhíu mày kiếm, dùng ngón tay dài mở thư ra.
Nội dung bức thư cũng dễ lý giải, mặt ngoài ghi là nhớ thương tiên đế, trên thực tế lại hàm súc nhắc nhở hắn mấy ngày nay nên kiềm chế hưởng lạc lại.
Nhưng Hàn Lâm Phong nhìn bút tích tú lệ ngắn ngủi kia, ánh mắt càng thêm băng lãnh – chữ này... hình như hắn đã từng nhìn qua...
Trong lúc nhất thời, bên tai tựa hồ lại là nước sông cuồn cuộn, một bàn tay trắng nõn thon dài đưa tới đưa lui...
Chẳng lẽ người viết thư... là nữ tử mù mà hắn đã từng gặp?
Hắn đứng dậy, suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu là hắn đã bị nữ tử gian xảo kia lừa, nàng chẳng những không mù, ngược lại còn nhận ra mình, lần này viết thư là để áp chế hắn.
Suy nghĩ thứ hai chính là, nữ tử này lá gan quả nhiên lớn như cái thau đồng, trắng trợn khiêu khích như thế, phía sau có ai làm chỗ dựa chăng?
Đang miên man suy nghĩ, hắn phất tay gọi gã sai vặt tới, hỏi con mèo con truyền tin đó có phải một mực ở trong phủ hay không. Nghe nói con mèo này thích đi lang thang xung quanh, hắn lại gọi tâm phúc Khánh Dương tới, đi dò tra tất cả các nhà sát bên cạnh phủ đệ Thế tử.
Khánh Dương ngầm hiểu, trong chốc lát lập tức lấy ra mấy cuốn sổ từ người quản lý ốc trạch.
Hàn Lâm Phong lần lượt nhìn một lần, cuối cùng ánh mắt rơi trên cái tên mới được thêm – Tô phủ Tô Lạc Vân?
Khánh Dương ở bên cạnh kịp lúc nói: "Viện tử này nằm ngay tại phía Đông phủ Thế tử trong một con ngõ nhỏ, sát bên hậu hoa viên, thần đi nghe ngóng, nói là mới dọn tới. Một tỷ tỷ mù mang theo đệ đệ đến kiểm tra chuẩn bị sống một mình... Thế tử, có chuyện gì không ổn sao?"
Hàn Lâm Phong không trả lời, chỉ đứng dậy, thay y phục, đi tới trà lâu đầu đường uống trà.
Chốc lát, bắt gặp một chiếc xe ngựa đi ra từ ngõ Điềm Thủy bên cạnh ngõ Thanh Ngư, bảng hiệu treo trên xe ngựa có ký hiệu của Tô phủ.
Hàn Lâm Phong sau khi trông thấy xe ngựa, liền ra khỏi trà lâu, lên ngựa, hòa vào đám người, không nhanh không chậm theo sau xe ngựa kia, sau khi qua ba đầu phố thì dừng trước một cửa hàng hương liệu.
Hàn Lâm Phong xuống ngựa dạo bước đến sau xe ngựa, trông thấy một nha hoàn đang đỡ lấy một nữ tử mảnh mai xuống xe.
Nữ tử kia dắt váy dài, dưới vạt áo lộ ra một đôi giày thêu tinh xảo, chỉ là cặp chân kia không đặt xuống đất ngay lập tức, mà lại thăm dò một chút rồi mới chậm rãi đặt xuống, đôi mắt nàng từ đầu đến cuối đều chỉ nhìn về phía trước, ánh mắt mờ mịt.
Hàn Lâm Phong được đứng gần, tự nhiên rõ ràng, vị này chính là thiếu nữ trên thuyền ngày đó. Dung mạo nàng vẫn lịch sự tao nhã như vậy, nhưng lại có chút tiều tụy, đáy mắt lộ vẻ mệt mỏi.
Thời điểm bước qua ngưỡng cửa, vị Tô tiểu thư kia còn lảo đảo một chút, kém chút nữa trượt chân, chọc đến tiểu nha hoàn bên cạnh đau lòng phàn nàn: "Đúng là loại người đáng đâm ngàn đao! Nếu không phải đêm khuya yến tiệc, quấy rầy đến cô nương mấy ngày liên tiếp đều ngủ không ngon..."
Nàng ta còn chưa nói xong, liền bị Tô tiểu thư kia nhẹ giọng ngắt lời: "Về sau không được nói mấy lời này, cẩn thận gây ra phiền phức..."
Chủ tớ kia không để ý đến nam tử đứng sau xe ngựa, mà Hàn Lâm Phong qua mấy lời đó cũng cảm thấy có lỗi.
Xem ra mấy ngày nay vì hắn đãi khách mà đã quấy rầy sự thanh tĩnh của hàng xóm tốt bụng, cô nương ngủ không ngon giấc, vậy nên lúc nãy mới thỉnh cầu mèo con đến đưa tin nhắc nhở.
Về phần thân thế của vị Tô cô nương này, Khánh Dương sau đó cũng hỏi thăm rõ ràng, bao gồm cả chuyện nàng bị ngã chấn thương ở đầu, có bệnh về mắt, nhân duyên thì thất bại, còn từng bị đưa trở về quê.
Hàn Lâm Phong nghe một lần, cực kỳ chắc chắn đó chỉ là một nữ nhi của một thương nhân bình thường, xem ra nàng không có lai lịch và khả năng áp chế hắn. Hắn và nàng gặp nhau hai lần có vẻ thật sự là cơ duyên tác hợp.
Khánh Dương đi theo sau tiểu chủ công, khi nhìn thấy Tô Lạc Vân, mắt không khỏi sáng lên, trong lòng cảm thán, hắn ta mặc dù từng gặp vô số quý nữ giai lệ, nhưng khi cô nương này bước xuống xe ngựa thật đúng là mang phong thái kinh diễm không nói nên lời, chỉ tiếc khi thấy nàng cẩn thận từng li từng tí dò đường, thấy nàng hẳn là một nữ tử mù, thật đúng là Trời ghét hồng nhan mà!
Hắn ta nghĩ thầm, quay đầu nhìn tiểu chủ công vẫn mải nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô nương, không phải cũng đã bị nhan sắc diễm lệ của nữ tử mù này mê hoặc rồi chứ?
Hắn ta tự giễu cười một tiếng, cảm thấy mình suy nghĩ nhiều.
Tiểu chủ tử nhà hắn ta mặc dù trông có vẻ đang làm chuyện hoang đường, nhưng chí không ở chỗ này, tuyệt đối không phải là người có thể bị nữ sắc mị hoặc, huống chi là loại nữ tử mù xuất thân thương gia kia, chỉ sợ làm thị thϊếp cũng không xứng...
Khánh Dương về sau cũng biết chuyện mèo con truyền tin, nhưng hắn ta lại không biết Tô Lạc Vân cùng Thế tử từng chung một thuyền, chỉ cảm thấy trong thư nói có lý, ngày tế lễ của Tông tiên đế sắp đến, Thế tử chính xác không nên tiếp tục mở tiệc chiêu đãi khách nhân.
Thế nhưng Hàn Lâm Phong lại gõ nhẹ ngón tay dài lên mặt bàn, nói: "Viện tử trong phủ có chút nhỏ, không đủ tận hứng. Nghe nói ngoài kinh thành có một tửu lâu mới mở ở hồ Diên Vĩ, còn có cao đài ca múa, ngươi đi bao hết tửu lâu, mời thêm vài ca cơ hoa lâu kinh thành, ta muốn chiêu đãi mấy vị cao thủ túc cúc* mà ta đã phải chi rất nhiều tiền để mới tới."
*Túc cúc 蹴鞠 (cuju), hay tháp cúc, đạp cúc: là một trò chơi bóng đá cổ đại Trung Quốc.
Khánh Dương trừng mắt nghe, cảm thấy Thế tử như vậy thật sự là hoang đường, lễ tế Tông tiên đế đang tới gần, sao có thể làm như vậy được?
Nhưng hắn ta cũng biết tiểu chủ công của mình là một người tâm tư thâm trầm, hắn làm như vậy, nhất định là có ý đồ của hắn.
Thế là Khánh Dương có khuyên can cũng vô dụng, thở dài, xuống dưới hành sự.
Lại nói Tô Lạc Vân sau hôm đó, đúng là không còn nghe tiếng sáo trúc làm phiền mình nữa. Nàng rốt cuộc cũng có thể ngủ trọn một đêm.
Xem ra linh hồn của tiên đế gia đã phù hộ, cuối cùng cũng khống chế được đứa cháu khốn nạn của mình, không còn dám yến tiệc thâu đêm nữa.
Nàng buổi tối nghỉ ngơi thật tốt, ban ngày điều hương cũng thuận buồm xuôi gió. Chỉ là mỗi lúc điều hương, lão Phùng bên trong cửa hàng như con ruồi bên thịt thối, đuổi mãi không đi.
Lạc Vân biết, lão Phùng này nhất định đã được phụ thân giao phó, muốn lấy được bí quyết điều hương trong tay mình. Nàng cũng không cần giả vờ mặt lạnh đuổi người, chỉ lấy cớ bên trong cửa hàng oi bức, để nha hoàn cởϊ áσ của nàng ra, chỉ mặc một chiếc áo mỏng điều hương.
Lần này, lão Phùng khó tìm được cớ đi vào trong phòng điều hương, chỉ có thể chờ đợi để lấy thành phẩm của đại cô nương làm xong.
Chờ một lọ hương cao nhỏ được chế ra, lão Phùng dẫn theo vài sư phó điều hương vây quanh lọ sứ nhỏ ngửi mùi và phân biệt màu sắc, sau khi nghiên cứu một phen, mặc dù đoán được mấy thứ hương liệu, song vẫn không xác định được đại cô nương rốt cuộc đã dùng biện pháp gì để có thể dung hợp hương lê và hương hoa một cách kỳ diệu như vậy.
Dù sao thủ pháp chưng chế hương liệu khác biệt cũng sẽ cực kỳ ảnh hưởng đến hương vị, biện pháp này đôi lúc phải lấy giấy dán cửa sổ, đâm không cho rách.
Tô Hồng Mông nghe lão Phùng bẩm lại, tức giận đến mức gõ mấy lần miệng ngọc của ống thuốc lào lên ống men: "Mưu kế nhiều như vậy! Rốt cuộc là giống ai thế?"
Hồ thị chết sớm cũng không dám giấu giếm như thế? Năm công thức điều chế hương của bà trước đây đều được chép thành từng bản cho ông ta. Làm sao mà nha đầu chết tiệt này sau khi mắt bị mù, lại mở thêm mấy tâm nhãn của quỷ thế hả?
Đinh thị ở một bên hầu hạ trà nước cho lão gia, dịu dàng trấn an: "Thϊếp thấy Lạc Vân hiện tại mang theo tiền bạc trông rất nặng, lúc trước ngài có nói đến cuối năm sẽ chia cho nó phần lời, có thể nó không thể đợi kịp, lúc nào cũng phái Điền ma ma đến đòi bạc. Cũng phải, quản sự có nhìn qua viện tử của nó, còn quá nhiều chỗ cần phải sửa. Nhưng Thải Tiên sắp xuất giá, gần đây lão gia trên quan trường cần xã giao cũng nhiều, trong nhà đều có chỗ cần dùng tới tiền. Trước đó vài ngày, thϊếp có nói với nó tạm thời không kiếm được tiền, chưa thể bỏ tiền ra để sửa phòng, bảo nó chờ lấy. Song hình như nó không được vui, trong lòng nghi ngờ thϊếp cố ý cay nghiệt nó... Hay là, lão gia chia thêm chút lời cho nó đi?"
-------------------HẾT CHƯƠNG 11-------------------