Tóc Mây Thêm Hương

Chương 19: Nhà tranh tránh mưa



Tô Lạc Vân không muốn nhận nó, nhưng gã sai vặt lại nói, nếu Tô công tử không muốn nhận, có thể bán cho người khác cũng được, phủ Thế tử không có đạo lý đã đưa đồ ra ngoài mà còn thu trở về.

Nói xong, gã sai vặt liền xoay người rời đi.

Điền ma ma có chút bận tâm, dù sao tiểu thư của bà ta dung mạo quá xuất chúng, lại rời khỏi phụ thân sống một mình, có khi Thế tử ph0ng đãng kia coi trọng, lấy cớ để theo đuổi.

Nhưng mấy ngày sau, phủ Thế tử cũng không nói gì, cũng không có người tới quấy rầy.

Xem ra Thế tử gia kia có vẻ chỉ là thật sự thăm hỏi người bị thương một chút. Từ góc độ này, hắn mặc dù là người phó0ng đãng không bị ràng buộc, nhưng cũng coi như biết phân rõ phải trái, không phải dạng người kiêu ngạo tung hoành.

Tô Lạc Vân sau đó phải người đem dược phẩm trả lại, nhưng gã sai vặt vừa chạy đến đã bị quản sự dăm ba câu đuổi trở về.





Mà nàng có vài lần đi ra ngoài, cũng không đụng phải xe ngựa của Thế tử gia, vì vậy cũng an lòng.

Nếu lại đem trả lễ vật nữa, ngược lại sẽ khiến Thế tử không vui, lại thêm liên lụy. Không bằng đem bán hết thảy, coi đây là tiền thuốc mà Thế tử gia đưa cho nàng.

Dù sao hiện tại nàng cũng rất thiếu tiền để chi tiêu. Cửa hàng kia nếu tu sửa, sẽ tốn nhiều tiền.

Thế là cả hộp thuốc bổ được đưa vào hiệu cầm đồ, đổi thành phiếu bạc, đáng tiếc... còn chưa đủ dùng.

Lạc Vân tự mình làm bàn tính, nhờ Hương Thảo hỗ trợ ghi sổ, trong lòng biết nếu muốn sử dụng riêng cửa hàng này, phải mua mới nguyên liệu đầu vào, mua khí cụ, thuê sư phó tiểu nhị, ít nhất cũng cần năm mươi lượng.

Hiện giờ nàng không có nhiều tiền, mặc dù Hương Thảo đã ngỏ ý năm lượng bồi thường kia nàng ta chưa dùng đến, trước mắt đưa cho đại cô nương dùng. Nhưng Tô Lạc Vân lại cười khổ lắc đầu từ chối.



Nếu như là chủ nhà mà phải dùng tiền của nha hoàn làm ăn, vậy thì tốt hơn hết học theo Hàn Thế tử sát vách, cầm cái bát đồng ra đường ăn xin!

Của hồi môn mẫu thân để lại cho Lạc Vân có mảnh đất cằn cỗi, tiền thuê đất hằng năm của tá điền đến cuối năm mới thu.

Không ai giúp đỡ, tiền bạc có thể quay vòng đã dùng bảy tám phần, mà phụ thân bên kia cũng đã nát mắt rồi, nói thẳng sẽ không cho tiền nàng hàng tháng nữa. Không riêng gì tiền hàng tháng của nàng, của đệ đệ cũng không cho.

Lạc Vân biết, ý của phụ thân là muốn mình cúi đầu, sau khi thừa nhận lỗi lầm sẽ giống như mẫu thân, ngoan ngoãn giao công thức điều phối cho Thủ Vị Trai.

Nhưng nàng đã có thể làm cho vỡ lở ra, tuyệt đối sẽ không cúi đầu.

Nghĩ đến đây, Lạc Vân được sự giúp đỡ của Hương Thảo, lấy một miếng nhỏ từ khối Long Tiên hương của Ngư Dương Công chúa gửi ở chỗ nàng, sau đó bỏ vào cái chảo nướng nhỏ bằng đồng, bắt đầu trộn thêm các loại hương liệu khác nhau.



Sinh thần của Phò mã gia sắp tới gần, Công chúa trước kia đã nói với nàng, hy vọng nàng có thể điều ra một loại hương thích hợp với Phò mã.

Lạc Vân hiểu rõ, chỉ có điều ra loại hương này, hầu bao chắp vá kia của nàng mới có thể đầy lên, đệ đệ có ngừng ăn thịt, thì cũng phải có rau mà ăn...

Lần này, nàng không điều phối mùi hương ngọt ngào nữa.

Nghe Lục Linh Tú nói, Phò mã Triệu Đồng của Ngư Dương Công chúa xuất thân võ tướng. Lúc trước bởi vì dáng vẻ đường đường đã được Công chúa chọn trúng từ cái nhìn đầu tiên.

Khi đó y đã có thê tử, Công chúa lại khăng khăng đòi gả cho. Phò mã gia Triệu Đống cũng là người kiên cường, kháng cự áp lực Hoàng hậu gây nên, liều chết không chịu bỏ thê tử.

Nhưng Ngư Dương Công chúa cũng chạy theo con đường tối tăm, ngươi không chịu cưới, vậy ta sẽ chờ.
Cuối cùng rốt cuộc cũng chờ đến khi thê tử của Triệu Đống vì khó sinh mà chết. Sau ba năm góa vợ, Triệu Đống rốt cuộc cũng ngỏ lời cưới Công chúa đã gần ba mươi tuổi.

Nhưng cuộc sống sau cưới ấm lạnh thế nào, người ở khắp kinh thành đều biết, Công chúa ngày thường mười phần ngạo khí, trước mặt Triệu Phò mã lại nghe lời giống mèo con. Ngay cả khi đã thành thân hai mươi năm, nàng ta cũng vẫn như cũ khắp nơi cẩn thận phụ họa theo Phò mã, hèn mọn đến quả thực không giống Công chúa một nước.

Ban đầu lúc ở phủ Công chúa, quản sự có nói riêng với nàng ta, Triệu Phò mã bị chứng đổ nhiều mồ hôi, ngồi yên cũng mồ hôi đầm đìa, có một chút hương vị của nam nhân. Công chúa sợ y thất lễ trước ngự giá, cho nên muốn điều phối cho y một loại hương để khử mùi.
Nhưng Triệu Phò mã lại ghét nhất là mùi son phấn. Công chúa không tìm được loại thích hợp nên đã nghĩ đến cách nhờ nữ mù Tô gia điều ra một loại hương không tầm thường đem tới.

Nghe quản sự nói như vậy, Tô Lạc Vân biết mình đang nhận một củ khoai lang bỏng tay.

Mặc dù công tử quý tộc Đại Ngụy đã quen son phấn, nhưng nam tử ghét mùi hương cũng có khối người. Triệu Phò mã đường đường là một đại hán, chưa từng có thú vui tô son điểm phấn.

Nam nhân như vậy dùng hương, nên có hương vị thế nào?

Nếu muốn che giấu mùi mồ hôi, mùi của hương liệu phải đặc một chút, nhưng lỡ Phò mã không thích, điều ra cũng uổng phí.

Kể từ đó, Tô Lạc Vân thử điều phối ra mấy loại, nhưng tất cả đều không vừa ý. Trong lòng nàng biết Công chúa chỉ cho một cơ hội duy nhất, nếu không thể nắm giữ, về sau chỉ có thể ra sau núi cắt cỏ nuôi đệ đệ.
Ngày hôm đó điều hương, Lạc Vân phát hiện thiếu một vị xạ hương.

Sau khi nàng và phụ thân đại náo một phen, hương liệu cần đều phải tự móc tiền túi, không dễ để đến Thủ Vị Trai mua, đành phải đến một cửa hàng của nhà khác.

Đáng tiếc tất cả xạ hương trong kinh thành ngoại trừ đại nội cung cấp, những cái khác cơ bản đều bị Tô gia lũng đoạn. Mà phiên chợ mua bán hương liệu, còn phải một tháng nữa mới có.

Tô Lạc Vân tìm khắp kinh thành cũng chưa vừa ý.

Về sau nghe tiểu nhị trong cửa hàng giới thiệu, nói ở ngoại ô kinh thành có một thợ săn, đi săn ở Bắc Sơn quanh năm, hôm qua mới lấy được xạ hương, đều là thượng phẩm. Chỉ là gã chào giá cao, cửa hàng muốn nhập về nhưng thiếu tiền nên không mua. Cô nương nếu muốn tìm loại tốt, có thể tìm gã thợ săn già kia mua một chút về.
Công chúa cần rất gấp, Tô Lạc Vân không muốn trì hoãn, cho nên lập tức bảo xa phu chở nàng cùng Hương Thảo, còn có gã sai vặt, một xe đi thẳng đến thôn xóm ngoại ô kinh thành.

Đến nơi, rốt cuộc cũng tìm được gã thợ săn, vậy mà lại phát hiện được bảo bối. Ở chỗ thợ săn già này ngoài mấy khối thượng phẩm xạ hương, còn có một tổ ong rừng lớn vừa hái xuống. Mật của tổ ong này dùng để chế hương rất tuyệt vời.

Cho nên Lạc Vân dứt khoát mua tất. Chờ đến lúc thanh toán bạc, sắc trời vẫn còn sớm, nhưng Lạc Vân cảm thấy gió mát thổi tới mang theo khí ẩm, dường như sắp mưa, cho nên tranh thủ thời gian trở về.

Xe ngựa đi được nửa đường, còn chưa trông thấy cổng thành, trời lại bắt đầu mưa to.

Từ khi vào xuân, mưa không ngừng, mặc dù xe ngựa đã sớm đổi thành vải chống nước, nhưng mưa lớn như thế, đường trở nên lầy lội, bánh xe bị bùn cuốn lấy, không đi được.
Xa phu khoác áo tơi đi xem xét bốn phía, phát hiện ở phía trước có cửa hàng cấp chỗ nghỉ ngơi cho lữ nhân, thế là liền tới hỏi đại cô nương có muốn đến đó tránh mưa sưởi ấm hay không.

Lạc Vân nghe sấm sét rền vang, mưa như trút nước, biết trận mưa này nhất thời không dừng ngay được, thế là theo Hương Thảo cùng nhau bung dù xuống xe.

May mắn nơi này có người qua đường để lại mấy cây củi, còn có đá đánh lửa. Xa phu đốt một mồi lửa, từ trên xe ngựa lấy một cái ghế gỗ nhỏ xuống cho đại cô nương ngồi, rồi cùng gã sai vặt ngồi dưới mái hiên trước cửa, hút vài điều thuốc lào.

Lạc Vân nhàn rỗi vô sự, nhận hai quả hạch Hương Thảo đưa tới, xoa xoa trong tay. Từ khi đầu nàng bị chấn thương, sau khi tỉnh lại, thường xuyên bị tê tay. Lang trung đưa ý kiến này cho nàng, bình thường mang theo nhiều quả hạch để xoa bóp huyệt tay.
Ngay lúc xoa đến chín chín tám mươi mốt lần, ngoài cửa hàng đột nhiên vang lên tiếng xe ngựa ồn ào.

Ngoài tiếng nói chuyện của mấy nam nhân bên ngoài, còn có tiếng cười cao vút của nữ tử, giống như chim hót, vô cùng tự phụ.

Không bao lâu, vài người hầu đi tới, trông thấy trong cửa hàng có người, chau mày nói: "Có các quý nhân trong kinh thành muốn nghỉ ngơi ở đây, mong chư vị nhường một chút."

Hương Thảo nghe có chút tức giận: "Mưa to gió lớn thế này, phía trước phía sau không có chỗ trú, chúng ta đi nơi nào để tránh đây? Lại nói, rõ ràng là chúng ta tới trước, sao lại phải nhường cho các ngươi..."

Nói được nửa câu, Hương Thảo im bặt, bởi vì nàng ta thấy từ phía sau mấy người hầu có một nam tử cao lớn tiến đến, chính là Bắc Trấn Thế tử Hàn Lâm Phong.

Hắn vẫn như cũ áo gấm mũ ngọc, chỉ là bên ngoài có phủ thêm áo tới, vạt áo ướt sũng.
Có lẽ vị gia này lại chơi đến quên lối về, dẫn theo một đám nam nam nữ nữ đến đây tránh mưa.

Hàn Thế tử cũng thấy rõ trong cửa hàng tranh này có hàng xóm tốt bụng của mình, nhưng không lên trước chào hỏi, chỉ nhíu chặt lông mày, dáng vẻ rất không thích, trầm mặc một chút, rồi nói với người hầu: "Đã có người rồi, chúng ta đi chỗ khác tránh mưa đi."

Nghe Hương Thảo nói Bắc Trấn Thế tử tới, Tô Lạc Vân vội vàng đứng lên, cúi đầu vấn an nói: "Thế tử cùng bằng hữu đã đến đây, dân nữ không khỏi quấy rầy, chúng ta nhường chỗ này cho ngài."

Dứt lời, nàng dựa theo phương hướng trong chí nhớ, kéo tay Hương Thảo đi về phía trước. Nhưng đi chưa được mấy bước lại đụng phải bức tường, hóa ra Hàn Lâm Phong đang bất thiên bất ỷ* đứng trước mặt nàng.

*Bất thiên bất ỷ : Vô tư
Bởi vì ở rất gần, Tô Lạc Vân ngửi thấy mùi son phấn nồng đậm trên người hắn. Nhớ tới Hương Thảo từng hình dung hắn có tướng mạo tú mỹ âm nhu, chắc hẳn gương mặt anh tuấn đã phủ không ít son phấn, hoặc là từ nữ bằng hữu vấy qua...

Hàn Lâm Phong cúi đồng nhìn vị Tô tiểu thư nhỏ nhắn xinh xắn. Nàng giống như xà hạt, nhanh chóng rụt lại.

Hắn thản nhiên nói: "Nha hoàn của ngươi nói không sai, mọi thứ có trước có sau. Tại hạ tốt như vậy mà lại đuổi các ngươi ra ngoài mưa sao, làm phiền rồi, cáo từ!"

Nói xong, hắn liếc nhìn nàng một cái, dự định quay người đi.

Nhưng sau đó Thế tử phủ Vĩnh An Quách Yển dẫn theo vũ cơ của mình vào.

Thấy Hàn Lâm Phong ngăn không cho hắn ta tiến vào, Quách Thế tử không hài lòng hét lên: "Cái gì? Tìm nơi khác? Bên ngoài mưa lớn có thể khiến người chết đuối đấy! Không ở nơi này tránh mưa, ngươi là muốn cho chúng ta bơi lội trong nước sao? Không phải... chắc cái nhà tranh này có con mãnh thú gì đó, ngươi mới ngăn không cho ta vào..."
Quách Yển một bên trách móc, một bên vượt qua bả vai của Hàn Lâm Phong nhìn lại.

Nhìn thế này, mắt lại không thể rời, ai da, sao ở một nơi hoang vu vắng vẻ thế này, giữa dông tố lại xuất hiện một nữ tử xinh đẹp đến hoa nhường nguyệt thẹn như thế?

Quách Thế tử nhanh chóng cười nói: "Ở nơi quê nghèo thế này có thể thấy được một mỹ nhân như thế! Lâm Phong huynh, ngươi không cho ta vào trong, là muốn một mình giành riêng sao? Ăn như thế, thật có chút không giống ngươi nha..."

Hương Thảo nghe vậy căng thẳng trong lòng, nghe mấy lời của đám công tử bột này, có vẻ không đứng đắn gì. Rừng núi hoang vắng, nếu những nam nhân này đại phát thú tính, thèm thuồng sắc đẹp của đại cô nương, giày xéo người... thì phải làm sao?

Quách Yển kia còn chưa nói xong, ánh mắt đã bị thân thể cao lớn của Hàn Lâm Phong che chắn. Hàn Lâm Phong quay người về phía hắn ta, bình tĩnh nói: "Ta cùng vị tiểu thư này ở yến hội của Ngư Dương Công chúa gặp qua, cũng coi như người quen. Nàng ấy mắt có tật, không quá thích hàn huyên với người khác, ngay cả Công chúa còn thương tiếc đối xử với nàng ấy. Ngươi và ta đường đột tới đây, sợ rằng sẽ hù dọa Tô tiểu thư, cho nên ta mới muốn đổi chỗ trú mưa."
Hắn không nói Tô Lạc Vân là nữ nhi thương gia, mà lại nói thẳng nàng là khách quý của Ngư Dương Công chúa. Người khác nghe tới, giống như vị cô nương này có một chỗ dựa lớn như trời vậy.

Ngư Dương Công chúa là nữ nhi Bệ hạ sủng ái nhất, gả cho trượng phu Triệu Đống là trọng thần tay cầm binh quyền, không phải là người mà dạng đệ tử hầu môn rượu chè hám tiền như Quách Yển dám trêu chọc.

Huống hồ gì một người bất cần đời như Hàn Lâm Phong còn né tránh ba phần, nhất định là có chút gì đó...

------------HẾT CHƯƠNG 19------------



Chương trước Chương tiếp
Loading...