Tôi Bị Omega Vạn Người Mê Đánh Dấu

Chương 30: Chương 30






Vân Chức chưa từ bỏ ý định mà vòng quanh Phương Nhất Tỉnh hỏi: “Thật sự không muốn nhuộm tóc sao ạ? Màu xanh lục rất đẹp mà, chắc chắn sẽ làm cho Ngôi Sao hai mắt sáng ngời luôn!”
Phương Nhất Tỉnh đè lại cái đầu đang muốn thò qua của cậu, vô cùng kháng cự, “Không cần đâu, tôi không thích màu đó.”
Anh tuyệt đối không thể chịu được việc trên đầu mình bỗng xuất hiện mấy cọng lông xanh lè xanh lét.
“Vậy được rồi, không miễn cưỡng anh nữa.” Vân Chức vô cùng tiếc nuối nhìn mái tóc màu bạc của Phương Nhất Tỉnh một cái.
Tuy rằng Phương Nhất Tỉnh kiên quyết không nhuộm tóc, nhưng anh lại chủ động muốn đưa Vân Chức đến cửa hàng tạo kiểu tóc.
Vân Chức không cần anh đi theo.

Anh cũng có đổi kiểu tóc đâu chớ, đi ra ngoài làm gì, tốn thời gian.
“Không cần đâu anh, chị trợ lý sinh hoạt sẽ đưa tụi em đi mà, anh chỉ cần ở ký túc xá nghỉ ngơi cho tốt thôi, biết chưa đó?” Vân Chức chặn cửa lại không cho Phương Nhất Tỉnh đi ra chung với cậu, ngửa đầu nghiêm túc dặn dò.
Phương Nhất Tỉnh cười, xoa xoa cái đầu màu vàng kim của Vân Chức lần cuối, “Được rồi, chờ cậu về.”
Năm tiếng sau, ngoài cửa ký túc xá vang lên tiếng đập cửa.
Mọi khi Vân Chức đều mang theo chìa khóa, phòng ngủ của bọn họ bởi vì có một vị mỹ nhân lạnh lùng ở bên trong nên ngày thường ngoại trừ Lý Viên Viên ra cũng chẳng có thực tập sinh nào đến gọi cửa.
Phương Nhất Tỉnh ngẩng đầu nhìn, vài giây sau tiếng đập cửa lại vang lên.

Anh đứng dậy đi lại gần cánh cửa, cửa chưa mở đã ngửi được hương vị mật đào vô cùng nhạt.
Mặc dù không biết Vân Chức đang bày trò gì nhưng anh vẫn rất phối hợp giả vờ mở cửa ra trong cảnh giác, tầm mắt lướt qua hành lang bên ngoài, hỏi: “Ai?”
“Em nè,” Vân Chức thay đổi trang phục từ đầu đến chân từ phía bên cạnh nhảy ra, đứng cách Phương Nhất Tỉnh một khoảng.

Cậu cười cười, cố ý kéo áo xuống một chút lộ ra xương quai xanh trắng nõn, như có như không mà nhào vào lòng Phương Nhất Tỉnh, giọng nói mềm mại trầm thấp: “Em mặc thế này đẹp không ạ? Có quyến rũ hay không?”
Vân Chức ngẩng đầu nhìn anh, đuôi mắt dài dài hơi nhếch lên, vô cùng quyến rũ.
Màu tóc của cậu đổi thành màu xanh sương mù, xen vào vài sợi tóc xoăn xoăn màu xanh lơ cùng với xanh khói, tùy ý lại không có vẻ hỗn độn.

Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn càng thêm thanh tú, đường nét khuôn mặt cũng sinh động hơn.
Đặc biệt là đôi mắt màu hổ phách nhạt kia, rất xứng với mái tóc xanh, biểu cảm ngoan ngoãn lộ ra một chút hoang dã.
Cậu còn thay một chiếc áo sơ mi xếp nếp, cổ áo rất sâu, lộ ra cái cổ tinh tế thon dài cùng với một mảng lớn xương quai xanh trắng nõn nà.
Vân Chức nhìn Phương Nhất Tỉnh chẳng hề mảy may dao động thì nghi hoặc nhíu mày, lại cười rộ lên nhìn anh chớp chớp mắt, làm ra vẻ vô cùng đáng yêu.
“Đừng đứng bên ngoài.” Anh khàn giọng nói.

Phương Nhất Tỉnh nhanh tay kéo người về phòng, lại nhanh tay đóng cửa.
“Khó coi lắm ạ?” Vân Chức cúi đầu nhìn trang phục trên người, hơi bị vẻ lãnh đạm của Phương Nhất Tỉnh đả kích, “Đây quần áo stylist chuẩn bị cho em á, lần sau lên sân khấu em muốn mặc bộ này.”
Vân Chức rầu rĩ, “Anh chẳng có phản ứng gì cả, cứ như em một chút mị lực cũng không có vậy đó.”
Phương Nhất Tỉnh dời đi tầm mắt, lát sau mới bình tĩnh quay đầu, việc làm đầu tiên là tiến lên chỉnh lại cổ áo cho Vân Chức.
Cái áo sơ mi này cố ý thiết kế cổ áo sâu, Phương Nhất Tỉnh vì muốn che đi xương quai xanh của Vân Chức đành phải kéo cổ áo ngược ra sau, nhưng làm vậy lại lộ ra cái gáy trắng nõn của cậu.
Chỗ đó là vị trí tuyến thể, càng không thể để cho người khác nhìn thấy.
“Đẹp.” Phương Nhất Tỉnh một bên cảm thấy bản thân không nên đả kích đến sự tự tin của Vân Chức, một bên lại vì bộ dạng này của cậu sẽ bị người khác nhìn thấy mà ghen ghét muốn phát điên, chỉ có thể nhẹ giọng bảo cậu, “Ngoại trừ trên sân khấu với trước mặt tôi ra, đừng mặc như thế nữa.

Bên ngoài nguy hiểm, biết chưa?”
“Em biết rồi.” Vân Chức ngoan ngoãn đáp.

Cậu đi đến tủ quần áo lấy ra một cái hoodie trắng, cười cười.

“Đột nhiên muốn cho anh xem nên em mới mặc như thế thôi.”
Mặc dù biết Vân Chức không có ý tứ kia nhưng Phương Nhất Tỉnh vẫn bị lời này dỗ dành đến mức trong nháy mắt tâm tình trở nên vui sướng.
“Đi thay quần áo.” Anh đem người đẩy mạnh vào phòng vệ sinh.
Ngày công diễn, sự xuất hiện của đội Vân Chức nếu nói là làm cho mọi người kinh diễm cũng chẳng quá mức chút nào.
Rõ ràng chỉ mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen đơn giản, nhưng bọn họ ở trên sân khấu dường như là những vị thần rơi xuống nhân gian này vậy.
Ánh sáng xanh rải rác lộ ra từ sương mù.

Ở chốn rừng rậm mênh mang, năm vị thần ấy vì tranh đoạt cơ hội sinh tồn duy nhất đã lừa gạt phản bội lẫn nhau.

Trong khoảnh khắc nào đó, khi lời nói dối bị phơi bày, bọn họ đã chẳng còn quan tâm đến thần tính của bản thân nữa, bắt đầu lao vào chém chém giết giết.
Thời khắc bọn họ rơi xuống đám sương mù đó, đã sa đọa cả rồi.
Vì để cho vở hí kịch trên sân khấu thêm kịch tính hấp dẫn, Vân Chức và đồng đội đã dựng nên câu chuyện này.
Vũ đạo cao trao bắt đầu từ cảnh chém giết.
Dancer chính Vân Chức trong vai một vị thần sắp giành được thắng lợi, lại đem lòng yêu Phương Nhất Tỉnh – trong vai vị thần đang giao đấu với cậu.
Tình yêu là điều cấm kỵ mà thần không nên chạm vào nhất.

Ba vị thần khác tạm thời dừng giao đấu, hợp lực lại muốn giết chết hai người.
Vân Chức và Phương Nhất Tỉnh bị vây ở bên trong, dùng hết toàn lực chống lại sự tấn công của ba vị thần.
Lúc này, giọng hát cao của Vân Chức cất lên, như là hét lên một cách tuyệt vọng.
Phối hợp với Vân Chức, Phương Nhất Tỉnh vừa lạnh lẽo vừa giận dữ bắt đầu phần rap của mình, một tay lướt qua màn ảnh.
Một vị thần tiếp cận, ngay khi cái chết đang cận kề, hai tay Phương Nhất Tỉnh đột nhiên ôm lấy Vân Chức, chịu thay cậu sự thống khổ khi bị thần giết chết.
Vân Chức kinh ngạc quay đầu, trong mắt cậu toát ra sự sợ hãi xen lẫn với bi thương cực độ.

Phương Nhất Tỉnh giơ tay che đi đôi mắt của Vân Chức, như là không đành lòng để cậu nhìn thấy bộ dạng hiện giờ của anh lại như là không dám nhìn vào đôi mắt của cậu, anh sợ bản thân anh sẽ luyến tiếc.
Cuối cùng, anh khẽ mỉm cười, sau đó nhắm mắt.
“Anh ấy là vị thần cuối cùng.” Vân Chức trầm giọng nói.
Sương mù đột nhiên dày nặng vùi lấp tất cả bọn họ, các vị thần đều biến mất.
Khán giả lặng đi trong năm giây, sau đó sôi nổi hẳn lên, bọn họ lau đi nước mắt, hòa vào trong tràng pháo tay kéo dài.
Tình yêu vốn là đề tài muôn thuở của nhân loại, dẫu kết hợp với yếu tố thần linh không sát với thực tế nhưng khán giả vẫn rất xúc động.
Sân khấu này, bất kể là vũ đạo, âm nhạc hay là sự sáng tạo trong cốt truyện đều không thể tìm ra tỳ vết.
Lão sư thanh nhạc Âu Dương Dật cùng những lão sư khác tán thưởng nói đây có thể so sánh cùng MV chất lượng cao.
MV thì phải quay chụp rất nhiều lần, mà bọn họ trực tiếp diễn từ đầu đến cuối.
Không hề trì hoãn, màn trình diễn của bọn họ đứng thứ nhất trong sân khấu công diễn lần hai.
Nếu không phải đã ký hợp đồng bảo mật với tổ tiết mục thì những khán giả may mắn được chương trình chọn vào xem đã hận không thể lập tức lên mạng chia sẻ với mấy cư dân mạng khác về《Thí thần》xuất sắc này.
Sân khấu lần này đã khiến cho rất nhiều người vốn có ấn tượng xấu với Vân Chức và Phương Nhất Tỉnh hoàn toàn thay đổi suy nghĩ.
Mấy kẻ nói Vân Chức chỉ biết giả vờ đáng yêu xem xong《Thí Thần》cũng sôi nổi mà tỏ vẻ mặt bọn họ hiện giờ rất đau.
Sau khi Phương Nhất Tỉnh và Vân Chức hợp tác, giá trị mị lực tăng lên rất nhiều, nhiều Alpha trong giới cũng càng si mê hai người bọn họ hơn.
Bảng xếp hạng kết thúc,《Kế Hoạch 101 Ngày Dưỡng Omega Thành Idol》 chỉ còn lại có hai mươi người.
Lần này Vân hoàn toàn xứng đáng đứng đầu.

Số phiếu của cậu và Phương Nhất Tỉnh lần lượt xếp thứ nhất thứ hai, chênh lệch rất lớn so với Triệu Kim Chiêu và Đường Hạc xếp thứ ba thứ tư.
Trong khoảng thời gian này, fan của hai người tăng lên nhanh chóng, số phiếu bên ngoài cũng không bị Triệu Kim Chiêu đánh bại nữa.


Buổi tối tổ tiết mục yêu cầu bọn họ tự sắp xếp thời gian, Vân Chức dưới “Tình thương mến thương của cha già” Lý Viên Viên không cách nào tập luyện nhiều.

Đành phải kết thúc luyện tập cơ bản, sau đó trở về ký túc xá cùng Phương Nhất Tỉnh.
Tắm rửa xong, cậu thay ga giường của cậu và Phương Nhất Tỉnh rồi đem đến phòng giặt.
Sau khi Phương Nhất Tỉnh tắm xong, anh cầm lấy ga giường mới mà Vân Chức đặt trên bàn, bắt đầu gian nan dọn giường.
Xếp chăn vuông vức thì anh biết, còn thay ga giường thì anh chịu.
Không, không được cũng phải được.

Sau này còn phải làm rất nhiều lần nữa.
(Thiết nghĩ chắc là làm xong phải thay ga giường mới á.

Còn làm gì thì tui không biết nhé ﹋o﹋)
Anh bày ga giường của mình ra, luyện tập trước.
Trong lúc đang mải mê vật lộn với cái ga giường, có người vội vội vàng vàng mở cửa bước vào.
Phương Nhất Tỉnh quay đầu, nhìn sắc mặt đỏ ửng mất tự nhiên của Lý Viên Viên.
“Tìm Vân Chức à? Cậu ấy đi đến phòng giặt rồi.”
Lý Viên Viên lắc lắc đầu rồi lại gật gật đầu, thở hổn hển một hồi lâu mới mở miệng, “Phải, mà cũng không phải.”
“Tôi vốn là muốn tìm Vân Chức, sau đó lại nghĩ cậu ấy không giúp được, nhưng tôi vẫn muốn chạy đến đây.”
Có nghĩa là muốn nhờ Phương Nhất Tỉnh giúp.
Tuy rằng Phương Nhất Tỉnh không muốn thân cận với mấy Omega khác, nhưng Lý Viên Viên dù gì cũng là bạn của Vân Chức, nếu không phải yêu cầu khó khăn gì thì Phương Nhất Tỉnh sẽ bằng lòng giúp đỡ.
Phương Nhất Tỉnh: “Nói đi, muốn tôi giúp cái gì?”
Lý Viên Viên đi vài bước, cách Phương Nhất Tỉnh chỉ còn 1 mét bỗng nhiên không biết thế nào lại mềm chân quỳ xuống.
Chết tiệt, cái gì là Omega mềm chân trong thời kỳ động dục chứ?
Hắn chống thân thể muốn bò dậy, nhưng một chút sức lực cùn chẳng có.
Giãy giụa rất nhiều lần sau, tầm mắt hắn mới nhìn về phía Phương Nhất Tỉnh xin giúp đỡ, “…… Giúp một chút được không?”
Phương Nhất Tỉnh nhìn bộ dạng yếu ớt của hắn không giống như đang giả vờ, cũng không lập tức tiến lên dìu, mà tìm kiếm trong phòng một chút, sau đó đem ghế dựa đặt trước mặt Lý Viên Viên.
Lý Viên Viên:…… Cái tên này, hay lắm.
Thẳng Omega là hắn đây còn lâu mới thèm so đo với cái tên Omega bị nghi cong như nhang muỗi này nhé, sau đó hắn vịn vào ghế rồi leo lên ngồi.
“Phương Nhất Tỉnh, cậu cũng biết tôi bị gì đúng không.” Lý Viên Viên vừa thở dốc vừa nói: “Tôi đột nhiên tới kỳ động dục, mà thuốc ức chế của tôi bị bạn cùng phòng lấy nhầm về rồi.”
Phòng hắn có sáu người, năm người kia bị đào thải hết còn lại mỗi hắn.


Trong ký túc xá chẳng còn ai giúp được, việc đầu tiên hắn nghĩ tới chính là tìm Vân Chức.
Có lẽ là trong kỳ động dục năng lực tư duy bay hơi bà nó rồi nên lúc hắn đến ký túc xá của Vân Chức mới nhớ ra cậu đã phân hóa đâu, chắc là sẽ không đem theo thuốc ức chế động dục của Omega theo bên người.
Chắc chắn Phương Nhất Tỉnh sẽ có đem.

Bọn họ ăn chung mấy bữa cơm rồi, mượn thuốc ức chế chắc cũng không khó.
Hắn chìa lòng bàn tay ra trước mặt Phương Nhất Tỉnh, “Vân Chức chắc không có thuốc ức chế đâu, vị anh em này có thể cho tôi mượn không?”
Phương Nhất Tỉnh: ?
Phương Nhất Tỉnh nhấp môi, trầm mặc vài giây mới nói: “Tôi không có.”
Lừa ai vậy cha nội!
Mắt Lý Viên Viên trừng lớn, dưới tác động của kỳ động dục gian nan với bị bạn bè lạnh nhạt cự tuyệt, hắn liền bật khóc, nước mắt ngắn nước mắt dài thi nhau tuôn ra trên mặt.
Vân Chức vừa vào cửa liền nhìn thấy hình ảnh Phương Nhất Tỉnh hình như đang bắt nạt Lý Viên Viên.
Vân Chức bỏ rổ xuống, chạy tới lau nước mắt cho hắn, nhẹ giọng dỗ dành: “Viên Viên đừng khóc đừng khóc mà, nói tôi nghe chuyện gì đi?”
Lý Viên Viên ôm Vân Chức khóc càng mãnh liệt hơn, còn không quên chỉ vào Phương Nhất Tỉnh lên án anh không xem hắn là bạn bè, vô cùng keo kiệt…
Vân Chức từ giọng nói đứt quãng của Lý Viên Viên hiểu ra được đầu đuôi sự tình.
Phương Omega xinh đẹp không cho Lý Viên Viên mượn thuốc chế? Vân Chức không tin Phương Nhất Tỉnh là người keo kiệt như thế.
Cậu lại hỏi Phương Nhất Tỉnh: “Thật sự không mang thuốc ức chế à?”
Phương Nhất Tỉnh do dự một chút, cẩn thận gật đầu, nói ra một lý do khá thích hợp: “Quên mang theo.”
Vừa dứt lời, Vân Chức nổ tung thành con cá nóc, tức giận nhìn Phương Nhất Tỉnh, suýt thì nắm lấy lỗ tai rồi rống vào mặt anh, “Anh có biết thuốc ức chế có ý nghĩa như thế nào với Omega không hả? Vật quan trọng như sinh mạng vậy mà anh quên đem à! Tức chết em rồi tức chết em rồi.”
Vân Chức mãnh liệt vỗ vỗ ngực.
“Tôi sai rồi, lần sau sẽ không như vậy nữa.” Phương Nhất Tỉnh muốn lại gần dỗ dành Vân Chức nhưng không dám, chỉ có thể trong một giây nhận sai.
Vân Chức lại tức, trừng mắt nói: “Còn có lần sau?!”
Phương Nhất Tỉnh: “Không có, tuyệt đối không có.”
Thái độ nhận sai còn xem như thành khẩn, Vân Chức một bên nguôi giận lấy từ hành lý ra thuốc ức chế lúc trước Kim Trạch Lệ đưa đưa cho Lý Viên Viên.
Lý Viên Viên chẳng còn hơi sức mà về phòng ngủ của mình, dứt khoát mượn phòng vệ sinh của bọn họ tiêm thuốc ức chế.
Ở bên ngoài, Vân Chức chờ Lý Viên Viên bình tĩnh trở lại.

Phương Nhất Tỉnh cắm ống hút vào lọ sữa chua, lấy lòng đưa tới bên miệng Vân Chức.
Vân Chức tức giận liếc Phương Nhất Tỉnh một cái, híp mắt uống sữa chua trên tay anh.
“Từ từ đã!” Vân Chức bỗng nhiên nhớ tới điều gì đó, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Phương Nhất Tỉnh.
Phương Nhất Tỉnh đột nhiên có cảm giác như đang đứng đống lửa đang ngồi đống than.
Vân Chức cẩn thận đánh giá gương mặt của Phương Nhất Tỉnh, gằn từng chữ một: “Hình như hai tháng qua anh chưa tới kỳ động dục bao giờ thì phải.”



Chương trước Chương tiếp
Loading...