Tôi Bị Omega Vạn Người Mê Đánh Dấu
Chương 47
Kênh bình chọn trực tuyến của《Kế Hoạch 101 Ngày Đào Tạo Omega Thành Idol》 sẽ đóng lại sau 3 ngày nữa! 5 giờ chiều ngày thứ tư sẽ kết thúc kênh bình chọn trực tuyến, các nhà sản xuất quốc dân xin hãy nhanh tay bình chọn cho nhóm idol của các bạn nhé!
Sau khi Weibo chính thức của chương trình đăng thông báo lên, fan của mười thực tập sinh mạnh nhất càng dồn hết sức ra để bỏ phiếu, có tiền thì cứ nện tiền ra mà bỏ phiếu, còn những fan năng lực kinh tế không cho phép thì cố gắng tuyên truyền cho người qua đường để họ bỏ phiếu.
Cạnh tranh giữa các nhà dần dần tiến vào giai đoạn gay cấn.
Fandom Hoành Thánh tuy rằng biết rất có khả năng ra mắt ở vị trí cao nhưng bọn họ một chút cũng không dám lơi lỏng. Sợ chính là sợ có quá nhiều fan cho rằng Vân Chức sẽ ra mắt ổn, đến trước trận chung kết bắt đầu đắc chí, bỏ bê việc bỏ phiếu, đến lúc đó lỡ như kết quả không như ý muốn thì bọn họ khóc cũng chẳng còn chỗ để khóc nữa.
Idol của bọn họ có được ra mắt hay không hơn phân nửa nằm ở trong tay bọn họ, bất luận như thế nào bọn họ cũng phải giữ được cho đến khi kênh bình chọn đóng lại.
Phía hậu viện hội chính thức của Vân Chức —— hội trưởng fan club toàn cầu của Kim Vân Chức thông báo với các fan về việc gây quỹ để bỏ phiếu, fandom Hoành Thánh liền sôi nổi hưởng ứng.
Thời gian vừa mới nửa ngày nhưng số tiền gây quỹ đã lên đến 800 vạn —— một con số mà hậu viện hội của mấy thực tập sinh khác chỉ có thể nhìn chứ không thể với tới.
Quỹ để fan quyên góp tiền rất công khai minh bạch, thậm chí người dùng chỉ quyên góp vài xu cũng sẽ xuất hiện trên danh sách gây quỹ.
Lúc này, hai người dùng đứng đầu danh sách gây quỹ tiếp ứng cho Vân Chức làm rất nhiều Hoành Thánh chú ý. Cả hai đều là fan thổ hào, vừa ra tay đã vung ngay 300 vạn, chiếm phần lớn quỹ tiếp ứng.
Tên người dùng của Hoành Thánh xếp hạng nhất là một chuỗi tên tiếng Anh, Alexandre. Không có tích V, tài khoản Weibo thoạt nhìn như là tài khoản mới, ảnh đại diện là một con mèo trắng, cũng chẳng đăng bài viết nào lên Weibo.
Tuyệt đối là một người tàn nhẫn không nói nhiều, ra tay rộng rãi hào phóng.
Người dùng ngay bên dưới cũng cao thủ không kém, không ít Hoành Thánh đều đối với người có tên “Mẹ chồng của bé con Vân Chức” này có một loại cảm giác quen thuộc, à ừm…… Rất có hương vị của cái người lúc trước ở trong phòng phát sóng trực tiếp của Vân Chức ném toàn mấy phần thưởng lớn.
Sau khi mẹ chồng của bé con Vân Chức quyên một số tiền nhỏ xong nàng đã nhanh chóng tiến công vào các danh sách quyên góp tiếp ứng khác cho Vân Chức, chỗ nào cũng xuất hiện hình bóng của nàng.
Hơn mười phút sau, ném tiền cho các APP rồi lại tiếp tục ném tiền cho mấy danh sách xong, nàng lại một lần nữa xuất hiện ở giao diện tiếp ứng quyên thêm 200 vạn, nhảy lên vị trí đầu bảng.
Nhân viên quản lý tiếp ứng hợp tình hợp lý mà nghi ngờ rằng vị phú bà Hoành Thánh đáng yêu này quyên góp những khoản tiền khác là do bị kích thích bởi mong muốn chiến thắng siêu việt của nàng.
Thực tế đã chứng minh, hai người này không những có tài lực hùng hậu mà còn có khát vọng phân cao thấp trong việc thắng bại.
Alexandre lại bỏ thêm 250 vạn nữa, đẩy “Mẹ chồng” xuống dưới.
“Mẹ chồng” tức giận, nhanh tay bỏ tiếp 300 vạn vào.
Mấy Hoành Thánh nhỏ trợn mắt há hốc mồm nhìn hai vị fan thổ hào nhà mình đánh nhau chí chóe trên bảng quyên góp.
Đến khi “Mẹ chồng” quyên 1000 vạn thì bên phía Alexandre cuối cùng cũng không còn động tĩnh gì nữa.
Như là cố tình khoe khoang, “Mẹ chồng” không những không dừng tay mà còn góp thêm 500 vạn nữa.
Tiếp cận với 2000 vạn tiền quyên góp, nhân viên quản lý tiếp ứng cảm thấy đôi vai bé nhỏ của mình như bị mấy tảng núi to đùng đè lên. Bọn họ tính toán số tiền tối đa cần thiết dựa trên năng lực quyên góp tiền của người trong nhóm, sau đó trả lại số tiền dư cho fan dựa theo tỉ lệ.
Trong lúc việc gây quỹ, vận động cùng với bình chọn của fan diễn ra sôi nổi, hừng hực khí thế thì ở trại huấn luyện, Vân Chức và đồng đội cũng nắm bắt thời gian phối hợp với nhau luyện tập vũ đạo hết lần đến lần khác.
Gần mười hai giờ tối, hai nhóm thực tập sinh ở hai phòng tập khác nhau, đồng phục huấn luyện trên người đều ướt đẫm mồ hôi đến nỗi có thể vắt ra nước, bọn họ mồ hôi nhễ nhại nhưng một giây cũng không ngừng luyện tập.
Vân Chức có phần kiệt sức rồi, cậu cẩn thận nhìn bốn đồng đội còn lại của mình từ trong gương, bọn họ không những mệt mỏi mà tinh thần còn vô cùng căng thẳng.
Không thể để tuột dốc như thế được, nếu trạng thái cứ tiếp tục tuột dốc như thế thì sẽ có người kiệt sức mất.
Vân Chức dừng động tác, xoay người vỗ vỗ tay, phải nói một hồi lâu mọi người mới nguyện ý dừng lại nghỉ ngơi hơn mười phút.
Nước khoáng mà buổi sáng nhân viên công tác đưa đến dường như đều hết sạch cả nên Vân Chức kéo Lý Viên Viên cùng đi xuống phòng vật tư dưới lầu lấy nước.
Lý Viên Viên có thói quen lúc Phương Nhất Tỉnh không ở bên cạnh sẽ ôm lấy bả vai của Vân Chức, tay hắn vừa mới nhấc lên Vân Chức bỗng nhiên nhảy sang bên cạnh một bước, cậu quay đầu, vẻ mặt hoảng sợ nhìn hắn.
Lý Viên Viên có hơi đơ, không phải chỉ là ôm bả vai thôi sao? Trước kia bọn họ vẫn ở chung như thế này mà nhỉ, như thế nào mà hôm nay Vân Chức lại giống như cô con dâu nhỏ sợ bị hắn làm bẩn vậy?
“Cậu ghét bỏ tôi, trước kia tôi có đổ mồ hôi rồi ôm cậu đi nữa cậu cũng có chê tôi đâu.” Lý Viên Viên vừa đi vừa chép miệng, khổ sở nói.
“Không phải,” Vân Chức lo lắng phản ứng theo bản năng vừa rồi của mình thật sự làm Lý Viên Viên tổn thương nên nhanh chân về bên cạnh hắn, sốt ruột giải thích: “Tôi không phải có ý đó đâu mà!”
“Vậy tại sao cậu không cho tôi ôm?” Lý Viên Viên không tin, ai oán nhìn cậu.
Thấy Vân Chức ấp úng không nói nên lời, hắn bỏ Vân Chức lại rồi bước nhanh trên hành lang, như thật sự giận rồi.
Vân Chức nhìn theo bóng dáng của hắn, do dự vài giây rồi đuổi theo.
Đến phòng vật tư, Vân Chức chủ động đi đến bên cạnh hắn, bộ dáng ánh mắt trầm xuống kia làm cho người ta không cách nào cự tuyệt được, “Viên Viên, tôi có tâm sự muốn nói với cậu.”
Cậu cảm thấy bản thân như một quả bóng bay, còn những nghi ngờ về tính hướng là không khí cứ không ngừng bơm vào, nếu không xác nhận được chuyện này chắc cậu sẽ nổ tung mất. Có lẽ là bởi vì ở trong giấc mơ làm chuyện kia với Phương Nhất Tỉnh nên cậu không thể nào mở miệng với anh được, nhưng Lý Viên Viên cũng là người bạn mà cậu tín nhiệm, có lẽ cậu có thể tìm kiếm được sự trợ giúp từ hắn.
“Viên Viên, cậu có thành kiến với OO luyến không? Nếu bên cạnh cậu có người là OO luyến, cậu có bài xích người đó không?” Nếu Lý Viên Viên chán ghét người OO luyến, cậu sẽ không nói chuyện đó ra.
Lý Viên Viên không biết tại sao đề tài là chuyển qua vấn đề này, nhưng hắn vẫn nghiêm túc trả lời: “Tôi sẽ không bài xích đâu. Nói theo kiểu khác đi, tôi không ăn được rau thơm mà người bên cạnh tôi ăn được á tôi cũng sẽ không chán ghét họ. Thậm chí tôi còn hơi bội phục bọn họ nữa, tiền phạt OO luyến đủ để mua một căn nhà luôn đó nha.”
Vân Chức lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cậu mím môi, hai tay che ở bên miệng, giọng siêu khẽ: “Hình như tôi là OO luyến á, nhưng tôi không chắc nữa. Đêm qua tôi mơ thấy, mơ thấy cùng Nhất Tỉnh làm cái kia!”
Lý Viên Viên kinh ngạc, mất mấy giây mới tiêu hóa được tin tức do Vân Chức tiết lộ, cũng hỏi siêu khẽ: “Cái này xác định như thế nào?”
“Viên Viên, phiền cậu ôm tôi một chút được không? Ôm tôi một chút thôi, để tôi nhìn nhịp tim đập.” Vân Chức do dự hỏi ra miệng.
“…… Được rồi.” Lý Viên Viên xem ra đã hạ quyết tâm rất lớn, hắn nhắm mắt lại rồi dang hai tay ra. Vân Chức đang định ôm lấy thì hắn lại bỗng nhiên mở mắt, ôm chặt chính mình khẩn trương hỏi Vân Chức: “Cái kia, chính là, lúc trong mơ cậu với Phương Nhất Tỉnh làm cái kia á á, cậu nằm trên hay nằm dưới vậy?”
Nghe được lời này từ miệng người khác, mặt Vân Chức đỏ đến nỗi sắp nhỏ ra máu, cậu thì thào: “Nằm dưới.”
Nghe vậy Lý Viên Viên liền hào phóng dang hai tay ra, “Đến đây đi!” Chỉ cần nằm dưới thì bọn họ vẫn là chị em với nhau!
Vân Chức ôm lấy hắn. Qua nửa phút, cậu nâng đồng hồ lên nhìn thoáng qua, nhịp tim hiển thị trên đó vẫn chẳng khác ngày thường mấy.
“Thế nào rồi?” Lý Viên Viên tò mò hỏi cậu.
“Không thay đổi nhiều.” Vân Chức nghi hoặc buông Lý Viên Viên ra, “Nếu không, cậu hôn tôi một chút thử xem?”
Lý Viên Viên: “A?”
“Xin lỗi xin lỗi, yêu cầu của tôi có hơi quá đáng rồi, cậu cứ xem như tôi chưa nói gì hết nhé!” Vân Chức đỏ mặt cúi đầu, vô cùng hối hận vì đã nói ra lời đó.
Lý Viên Viên giãy giụa một phen, tự thuyết phục bản thân, “Cũng không phải không thể, một chút thì một chút. Tôi cứ coi bạn bè như người thân là được.”
“Tôi hôn lên đó nhá!” Hắn đối diện với khuôn mặt của Vân Chức, miệng dần dần kề sát vào.
“Bang!” Cánh cửa che lại bị hung hăng mở ra, một giọng nói lạnh lẽo vang lên bên tai bọn họ: “Các người đang làm gì đó!”
Hai Omega trộm làm chuyện xấu sợ tới mức cả người run rẩy, hai gương mặt ngây ngốc ngẩng đầu nhìn Phương Nhất Tỉnh đứng trước cửa.
Vân Chức cũng không biết vì cái gì mà trong lòng cậu lại cảm thấy chột dạ, trong một khắc bị anh bắt quả tang liền từ bên cạnh anh đi ra ngoài, lòng bàn chân nhanh lẹ chạy biến.
Lý Viên Viên không thể tin nổi nhìn bóng dáng chạy trốn của Vân Chức, trong lòng phỉ nhổ cậu một hơi: Cậu vậy mà lại nhẫn tâm vứt bỏ bạn bè tốt của cậu lại để người ta một thân một mình chịu tội với Phương Nhất Tỉnh sao?!! Vân Chức cậu đúng là không có tâm mà!
“Tại sao cậu lại muốn hôn Vân Chức?!” Dáng người cao lớn của Phương Nhất Tỉnh bao phủ Lý Viên Viên, toát ra khí thế lạnh lẽo.
“Tôi tôi tôi,” Khí thế của Phương Nhất Tỉnh làm Lý Viên Viên theo bản năng muốn thần phục anh ngay tức khắc, giọng hắn lắp bắp run rẩy giải thích: “Không phải tôi chủ động đâu mà! Là Vân Chức bảo tôi hôn cậu ấy!”
Sắc mặt Phương Nhất Tỉnh tối sầm, phẫn nộ lại khó hiểu mà nhíu chặt mi, cắn răng hỏi: “Tại sao Vân Chức lại muốn cậu hôn em ấy?”
Cho dù Vân Chức có bỏ hắn lại một mình thì Lý Viên Viên vẫn còn chút tình nghĩa bạn bè với Vân Chức, hắn ngậm miệng không nói gì.
Phương Nhất Tỉnh nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, làm chính mình bình tĩnh lại, những nguyên nhân khả năng có thể xảy ra đều hiện lên trong đầu anh.
Chỉ có một khả năng.
Vân Chức thích Lý Viên Viên, vậy Vân Chức chẳng phải là OO luyến sao?!
Anh cẩn thận chăm sóc bạn nhỏ Omega ngọt ngào lâu như vậy, thế nhưng cậu thích chính là Omega, căn bản không có khả năng ở bên anh!
Sau khi Weibo chính thức của chương trình đăng thông báo lên, fan của mười thực tập sinh mạnh nhất càng dồn hết sức ra để bỏ phiếu, có tiền thì cứ nện tiền ra mà bỏ phiếu, còn những fan năng lực kinh tế không cho phép thì cố gắng tuyên truyền cho người qua đường để họ bỏ phiếu.
Cạnh tranh giữa các nhà dần dần tiến vào giai đoạn gay cấn.
Fandom Hoành Thánh tuy rằng biết rất có khả năng ra mắt ở vị trí cao nhưng bọn họ một chút cũng không dám lơi lỏng. Sợ chính là sợ có quá nhiều fan cho rằng Vân Chức sẽ ra mắt ổn, đến trước trận chung kết bắt đầu đắc chí, bỏ bê việc bỏ phiếu, đến lúc đó lỡ như kết quả không như ý muốn thì bọn họ khóc cũng chẳng còn chỗ để khóc nữa.
Idol của bọn họ có được ra mắt hay không hơn phân nửa nằm ở trong tay bọn họ, bất luận như thế nào bọn họ cũng phải giữ được cho đến khi kênh bình chọn đóng lại.
Phía hậu viện hội chính thức của Vân Chức —— hội trưởng fan club toàn cầu của Kim Vân Chức thông báo với các fan về việc gây quỹ để bỏ phiếu, fandom Hoành Thánh liền sôi nổi hưởng ứng.
Thời gian vừa mới nửa ngày nhưng số tiền gây quỹ đã lên đến 800 vạn —— một con số mà hậu viện hội của mấy thực tập sinh khác chỉ có thể nhìn chứ không thể với tới.
Quỹ để fan quyên góp tiền rất công khai minh bạch, thậm chí người dùng chỉ quyên góp vài xu cũng sẽ xuất hiện trên danh sách gây quỹ.
Lúc này, hai người dùng đứng đầu danh sách gây quỹ tiếp ứng cho Vân Chức làm rất nhiều Hoành Thánh chú ý. Cả hai đều là fan thổ hào, vừa ra tay đã vung ngay 300 vạn, chiếm phần lớn quỹ tiếp ứng.
Tên người dùng của Hoành Thánh xếp hạng nhất là một chuỗi tên tiếng Anh, Alexandre. Không có tích V, tài khoản Weibo thoạt nhìn như là tài khoản mới, ảnh đại diện là một con mèo trắng, cũng chẳng đăng bài viết nào lên Weibo.
Tuyệt đối là một người tàn nhẫn không nói nhiều, ra tay rộng rãi hào phóng.
Người dùng ngay bên dưới cũng cao thủ không kém, không ít Hoành Thánh đều đối với người có tên “Mẹ chồng của bé con Vân Chức” này có một loại cảm giác quen thuộc, à ừm…… Rất có hương vị của cái người lúc trước ở trong phòng phát sóng trực tiếp của Vân Chức ném toàn mấy phần thưởng lớn.
Sau khi mẹ chồng của bé con Vân Chức quyên một số tiền nhỏ xong nàng đã nhanh chóng tiến công vào các danh sách quyên góp tiếp ứng khác cho Vân Chức, chỗ nào cũng xuất hiện hình bóng của nàng.
Hơn mười phút sau, ném tiền cho các APP rồi lại tiếp tục ném tiền cho mấy danh sách xong, nàng lại một lần nữa xuất hiện ở giao diện tiếp ứng quyên thêm 200 vạn, nhảy lên vị trí đầu bảng.
Nhân viên quản lý tiếp ứng hợp tình hợp lý mà nghi ngờ rằng vị phú bà Hoành Thánh đáng yêu này quyên góp những khoản tiền khác là do bị kích thích bởi mong muốn chiến thắng siêu việt của nàng.
Thực tế đã chứng minh, hai người này không những có tài lực hùng hậu mà còn có khát vọng phân cao thấp trong việc thắng bại.
Alexandre lại bỏ thêm 250 vạn nữa, đẩy “Mẹ chồng” xuống dưới.
“Mẹ chồng” tức giận, nhanh tay bỏ tiếp 300 vạn vào.
Mấy Hoành Thánh nhỏ trợn mắt há hốc mồm nhìn hai vị fan thổ hào nhà mình đánh nhau chí chóe trên bảng quyên góp.
Đến khi “Mẹ chồng” quyên 1000 vạn thì bên phía Alexandre cuối cùng cũng không còn động tĩnh gì nữa.
Như là cố tình khoe khoang, “Mẹ chồng” không những không dừng tay mà còn góp thêm 500 vạn nữa.
Tiếp cận với 2000 vạn tiền quyên góp, nhân viên quản lý tiếp ứng cảm thấy đôi vai bé nhỏ của mình như bị mấy tảng núi to đùng đè lên. Bọn họ tính toán số tiền tối đa cần thiết dựa trên năng lực quyên góp tiền của người trong nhóm, sau đó trả lại số tiền dư cho fan dựa theo tỉ lệ.
Trong lúc việc gây quỹ, vận động cùng với bình chọn của fan diễn ra sôi nổi, hừng hực khí thế thì ở trại huấn luyện, Vân Chức và đồng đội cũng nắm bắt thời gian phối hợp với nhau luyện tập vũ đạo hết lần đến lần khác.
Gần mười hai giờ tối, hai nhóm thực tập sinh ở hai phòng tập khác nhau, đồng phục huấn luyện trên người đều ướt đẫm mồ hôi đến nỗi có thể vắt ra nước, bọn họ mồ hôi nhễ nhại nhưng một giây cũng không ngừng luyện tập.
Vân Chức có phần kiệt sức rồi, cậu cẩn thận nhìn bốn đồng đội còn lại của mình từ trong gương, bọn họ không những mệt mỏi mà tinh thần còn vô cùng căng thẳng.
Không thể để tuột dốc như thế được, nếu trạng thái cứ tiếp tục tuột dốc như thế thì sẽ có người kiệt sức mất.
Vân Chức dừng động tác, xoay người vỗ vỗ tay, phải nói một hồi lâu mọi người mới nguyện ý dừng lại nghỉ ngơi hơn mười phút.
Nước khoáng mà buổi sáng nhân viên công tác đưa đến dường như đều hết sạch cả nên Vân Chức kéo Lý Viên Viên cùng đi xuống phòng vật tư dưới lầu lấy nước.
Lý Viên Viên có thói quen lúc Phương Nhất Tỉnh không ở bên cạnh sẽ ôm lấy bả vai của Vân Chức, tay hắn vừa mới nhấc lên Vân Chức bỗng nhiên nhảy sang bên cạnh một bước, cậu quay đầu, vẻ mặt hoảng sợ nhìn hắn.
Lý Viên Viên có hơi đơ, không phải chỉ là ôm bả vai thôi sao? Trước kia bọn họ vẫn ở chung như thế này mà nhỉ, như thế nào mà hôm nay Vân Chức lại giống như cô con dâu nhỏ sợ bị hắn làm bẩn vậy?
“Cậu ghét bỏ tôi, trước kia tôi có đổ mồ hôi rồi ôm cậu đi nữa cậu cũng có chê tôi đâu.” Lý Viên Viên vừa đi vừa chép miệng, khổ sở nói.
“Không phải,” Vân Chức lo lắng phản ứng theo bản năng vừa rồi của mình thật sự làm Lý Viên Viên tổn thương nên nhanh chân về bên cạnh hắn, sốt ruột giải thích: “Tôi không phải có ý đó đâu mà!”
“Vậy tại sao cậu không cho tôi ôm?” Lý Viên Viên không tin, ai oán nhìn cậu.
Thấy Vân Chức ấp úng không nói nên lời, hắn bỏ Vân Chức lại rồi bước nhanh trên hành lang, như thật sự giận rồi.
Vân Chức nhìn theo bóng dáng của hắn, do dự vài giây rồi đuổi theo.
Đến phòng vật tư, Vân Chức chủ động đi đến bên cạnh hắn, bộ dáng ánh mắt trầm xuống kia làm cho người ta không cách nào cự tuyệt được, “Viên Viên, tôi có tâm sự muốn nói với cậu.”
Cậu cảm thấy bản thân như một quả bóng bay, còn những nghi ngờ về tính hướng là không khí cứ không ngừng bơm vào, nếu không xác nhận được chuyện này chắc cậu sẽ nổ tung mất. Có lẽ là bởi vì ở trong giấc mơ làm chuyện kia với Phương Nhất Tỉnh nên cậu không thể nào mở miệng với anh được, nhưng Lý Viên Viên cũng là người bạn mà cậu tín nhiệm, có lẽ cậu có thể tìm kiếm được sự trợ giúp từ hắn.
“Viên Viên, cậu có thành kiến với OO luyến không? Nếu bên cạnh cậu có người là OO luyến, cậu có bài xích người đó không?” Nếu Lý Viên Viên chán ghét người OO luyến, cậu sẽ không nói chuyện đó ra.
Lý Viên Viên không biết tại sao đề tài là chuyển qua vấn đề này, nhưng hắn vẫn nghiêm túc trả lời: “Tôi sẽ không bài xích đâu. Nói theo kiểu khác đi, tôi không ăn được rau thơm mà người bên cạnh tôi ăn được á tôi cũng sẽ không chán ghét họ. Thậm chí tôi còn hơi bội phục bọn họ nữa, tiền phạt OO luyến đủ để mua một căn nhà luôn đó nha.”
Vân Chức lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cậu mím môi, hai tay che ở bên miệng, giọng siêu khẽ: “Hình như tôi là OO luyến á, nhưng tôi không chắc nữa. Đêm qua tôi mơ thấy, mơ thấy cùng Nhất Tỉnh làm cái kia!”
Lý Viên Viên kinh ngạc, mất mấy giây mới tiêu hóa được tin tức do Vân Chức tiết lộ, cũng hỏi siêu khẽ: “Cái này xác định như thế nào?”
“Viên Viên, phiền cậu ôm tôi một chút được không? Ôm tôi một chút thôi, để tôi nhìn nhịp tim đập.” Vân Chức do dự hỏi ra miệng.
“…… Được rồi.” Lý Viên Viên xem ra đã hạ quyết tâm rất lớn, hắn nhắm mắt lại rồi dang hai tay ra. Vân Chức đang định ôm lấy thì hắn lại bỗng nhiên mở mắt, ôm chặt chính mình khẩn trương hỏi Vân Chức: “Cái kia, chính là, lúc trong mơ cậu với Phương Nhất Tỉnh làm cái kia á á, cậu nằm trên hay nằm dưới vậy?”
Nghe được lời này từ miệng người khác, mặt Vân Chức đỏ đến nỗi sắp nhỏ ra máu, cậu thì thào: “Nằm dưới.”
Nghe vậy Lý Viên Viên liền hào phóng dang hai tay ra, “Đến đây đi!” Chỉ cần nằm dưới thì bọn họ vẫn là chị em với nhau!
Vân Chức ôm lấy hắn. Qua nửa phút, cậu nâng đồng hồ lên nhìn thoáng qua, nhịp tim hiển thị trên đó vẫn chẳng khác ngày thường mấy.
“Thế nào rồi?” Lý Viên Viên tò mò hỏi cậu.
“Không thay đổi nhiều.” Vân Chức nghi hoặc buông Lý Viên Viên ra, “Nếu không, cậu hôn tôi một chút thử xem?”
Lý Viên Viên: “A?”
“Xin lỗi xin lỗi, yêu cầu của tôi có hơi quá đáng rồi, cậu cứ xem như tôi chưa nói gì hết nhé!” Vân Chức đỏ mặt cúi đầu, vô cùng hối hận vì đã nói ra lời đó.
Lý Viên Viên giãy giụa một phen, tự thuyết phục bản thân, “Cũng không phải không thể, một chút thì một chút. Tôi cứ coi bạn bè như người thân là được.”
“Tôi hôn lên đó nhá!” Hắn đối diện với khuôn mặt của Vân Chức, miệng dần dần kề sát vào.
“Bang!” Cánh cửa che lại bị hung hăng mở ra, một giọng nói lạnh lẽo vang lên bên tai bọn họ: “Các người đang làm gì đó!”
Hai Omega trộm làm chuyện xấu sợ tới mức cả người run rẩy, hai gương mặt ngây ngốc ngẩng đầu nhìn Phương Nhất Tỉnh đứng trước cửa.
Vân Chức cũng không biết vì cái gì mà trong lòng cậu lại cảm thấy chột dạ, trong một khắc bị anh bắt quả tang liền từ bên cạnh anh đi ra ngoài, lòng bàn chân nhanh lẹ chạy biến.
Lý Viên Viên không thể tin nổi nhìn bóng dáng chạy trốn của Vân Chức, trong lòng phỉ nhổ cậu một hơi: Cậu vậy mà lại nhẫn tâm vứt bỏ bạn bè tốt của cậu lại để người ta một thân một mình chịu tội với Phương Nhất Tỉnh sao?!! Vân Chức cậu đúng là không có tâm mà!
“Tại sao cậu lại muốn hôn Vân Chức?!” Dáng người cao lớn của Phương Nhất Tỉnh bao phủ Lý Viên Viên, toát ra khí thế lạnh lẽo.
“Tôi tôi tôi,” Khí thế của Phương Nhất Tỉnh làm Lý Viên Viên theo bản năng muốn thần phục anh ngay tức khắc, giọng hắn lắp bắp run rẩy giải thích: “Không phải tôi chủ động đâu mà! Là Vân Chức bảo tôi hôn cậu ấy!”
Sắc mặt Phương Nhất Tỉnh tối sầm, phẫn nộ lại khó hiểu mà nhíu chặt mi, cắn răng hỏi: “Tại sao Vân Chức lại muốn cậu hôn em ấy?”
Cho dù Vân Chức có bỏ hắn lại một mình thì Lý Viên Viên vẫn còn chút tình nghĩa bạn bè với Vân Chức, hắn ngậm miệng không nói gì.
Phương Nhất Tỉnh nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, làm chính mình bình tĩnh lại, những nguyên nhân khả năng có thể xảy ra đều hiện lên trong đầu anh.
Chỉ có một khả năng.
Vân Chức thích Lý Viên Viên, vậy Vân Chức chẳng phải là OO luyến sao?!
Anh cẩn thận chăm sóc bạn nhỏ Omega ngọt ngào lâu như vậy, thế nhưng cậu thích chính là Omega, căn bản không có khả năng ở bên anh!