Tôi Coi Các Người Như Anh Em
Chương 114: Chương 114
Đỗ Cửu cũng không tự liên lạc với vị đạo diễn Quách mà để người đại diện Bao Thăng Minh đi nghe ngóng trước, lỡ đâu y gọi điện xong mà người ta còn chưa nhận được tin tức từ đạo diễn nổi tiếng thì chẳng phải là mất mặt à.
Còn hay, xem ra đạo diễn nổi tiếng cảm thấy có lỗi với y nên đã đánh tiếng trước với vị đạo diễn Quách này, khi nhận được điện thoại của Bao Thăng Minh lập tức hẹn gặp ngay.
Bởi vì chỉ đi bàn bạc trước nên Đỗ Cửu cũng không làm phiền trợ lý khác tới trang điểm giúp mình mà chỉ làm tóc đơn giản.
Cũng may mặt mũi Lục Hướng Cửu vẫn đủ xài, lấy con mắt được Cửu Thủy Tiên của thế giới trước hun đúc tuy không hài lòng trăm phần trăm nhưng 90 vẫn đủ.
Hơn nữa y còn giữ gìn không tệ, trang điểm xong diễn một vai 25 26 tuổi hoàn toàn không thành vấn đề, đương nhiên không so được với những thịt tươi trẻ tuổi kia, người ta có thể diễn được học sinh 18 19 còn y thì không.
Chưa tính tới chuyện tuổi thật mà đi diễn sẽ khiến người khác cười chê, lấy hình ảnh chững chạc hiện giờ cho dù chỉnh sáng hết mức thì vẫn có thể nhìn ra được tuổi tác, tội gì phải làm tới vậy.
Nơi gặp mặt là do vị đạo diễn Quách kia chọn, cách biệt thự Đỗ Cửu không xa, xem như cũng thể hiện thành ý với y.
Đỗ Cửu không ý kiến gì nhưng với Lục Hướng Cửu mà nói thì trong lòng vẫn còn giận, dù cho đối phương có chân thành bao nhiêu, nhưng trước khi xem được kịch bản cân đo ra lợi ích đều không đáng là gì.
Về vị đạo diễn Quách này y đã bảo Bao Thăng Minh điều tra trước, là một mầm non mới nhú vừa vào giới, thành tựu lớn nhất là được giải vàng cho bộ phim ở trường đại học, cái gì mà bạn thân của đạo diễn nổi tiếng chứ, e là bạn thân của con cháu thì có.
Đỗ Cửu xem xong tư liệu cười khẩy một cái nhưng vẫn phải giữ mặt mũi, có thể được đạo diễn nổi tiếng đề cử đã chứng minh chỗ dựa sau lưng mầm non này không vừa, y bò được tới vị trí hôm nay là vì chưa bao giờ xem thường bất cứ ai.
"A Cửu!"
Nhị Ngốc được Lục Tiểu Chu đưa đi mặc quần áo chỉnh tề chạy tới trước mặt y ưỡn ngực, dáng vẻ như thể đang chờ mong được khen ngợi.
Ồ!
Hai mắt Đỗ Cửu sáng ngời, Nhị Ngốc trước mặt thay một bộ tay trang đen, tuy rằng có hơi ngắn nhưng hoàn toàn phác họa ra được dáng người tam giác ngược hoàn hảo đường hoàng khí phách của hắn, trên mắt còn đeo một cái kính râm đen che đi được toàn bộ vẻ mặt ngờ nghệch, đúng thật là có mấy phần khí thế của anh lớn, dĩ nhiên điều kiện là hắn đừng lên tiếng.
Xem ra cái câu người đẹp vì lụa chưa bao giờ là sai cả!
Đỗ Cửu vuốt cằm cảm thán.
Lục Tiểu Chu đứng cạnh thấp thỏm giải thích: "Vóc người Nhị Ngốc quá lớn nên chỉ có bộ tây trang này là vừa, đây là do lần trước A&G đưa sai số đo...!Em thấy để lại cũng không làm gì, chi bằng cho Nhị Ngốc mặc đi.."
"Được rồi, vậy mặc cái này." Đỗ Cửu xua xua tay, "Lát nữa bàn chuyện xong thì đi mua cho cậu ấy mấy bộ vừa người, còn kiểu dáng thì..." Trong đầu y thoáng qua một loạt chế phục, bỗng thấy cõi lòng ngứa ngáy, vội đ è xuống đám hình ảnh không phù hợp với trẻ em rồi đáp bừa, "Cứ chọn mỗi kiểu vài bộ là được."
Lục Tiểu Chu hiểu rõ cái tính nghĩ một đằng nói một nẻo của anh họ, thấy y chần chừ lại sợ y sẽ thốt tiếp ra câu nào khiến người ta sợ hãi, đợi nghe xong bèn không kìm được khẽ thở phào.
Nói ngay ra thì trên đời này người hiểu rõ Lục Hướng Cửu nhất trừ Bao Thăng Minh ra chính là Lục Tiểu Chu.
Dù gì Lục Tiểu Chu đã đi theo y từ năm 8 tuổi, Lục Hướng Cửu vì giữ gìn bộ mặt giả dối đành phải diễn tới cùng, thậm chí còn ở chung một nhà với cậu, ngay cả họp phụ huynh cũng đều đi dự, hơn nữa ngay sau khi Lục Tiểu Chu tốt nghiệp đã được y giữ lại bên cạnh, tới mức đi nói với người ngoài rằng đáng tiếc Tiểu Chu nhà y không có thiên phú nếu không y đã dẫn dắt cậu, khiến vô số người hâm mộ ghen ghét Lục Tiểu Chu.
Nhưng mà Lục Hướng Cửu cũng không nói láo chuyện này, Lục Tiểu Chu thật sự không có một chút năng khiếu lẫn kỹ thuật diễn xuất, ca hát thì ngũ âm không được đầy đủ, mặt mũi cũng chỉ được coi là thanh tú, mà ở cái nơi trai xinh gái đẹp đầy đường như giới giải trí thì làm sao có thể nâng nổi chứ.
Đoán chừng là do đi theo Lục Hướng Cửu xem đủ mọi chuyện nên bản thân Lục Tiểu Chu cũng không muốn trở thành minh tinh, ước mơ của cậu là được làm biên kịch.
Nhưng mà cậu chưa từng nói với ai về ước mơ này, định đi theo Lục Hướng Cửu gom góp kinh nghiệm và quan hệ trước rồi tính, hơn nữa trong lòng cậu cũng mong rằng Lục Hướng Cửu có thể giúp đỡ mình một phần, chỉ là chuyện xảy ra sau đó khiến cậu bất đắc dĩ lật mặt với Lục Hướng Cửu, sau nữa lại cùng Nhị Ngốc bước vào chốn gọi là giới thượng lưu, cố gắng trở thành một nguyên soái phu nhân đủ tư cách mà vứt bỏ đi ước mơ ban đầu.
Đỗ Cửu cũng không có thành kiến gì với Lục Tiểu Chu, đứa nhỏ này thật sự là một tên ngốc bạch ngọt, tuy rằng đôi lúc làm việc quá nghe lời quá ngây thơ nhưng nhìn chung trong lòng không hề xấu, trong cốt truyện khi Nhị Ngốc muốn đuổi cùng giết tận Lục Hướng Cửu vẫn là được cậu ta ngăn lại thả cho y một đường lui mới khiến y có thể bình an ở ẩn.
Hơn nữa Đỗ Cửu cảm thấy Nhị Ngốc ghét Lục Hướng Cửu tới vậy, ước gì không thể gi3t chết y tám phần là vì thẹn quá hóa giận, hai phần còn lại mới là vì Lục Tiểu Chu.
Ngẫm thử đi, tướng quân sắt đá thống lĩnh một quân đoàn đứng đầu ngàn quân lại bị người ta coi như người ở sai tới bảo lui thì thôi đi, đằng này còn muốn nuôi hắn như nô lệ tình d*c, thừa lúc hắn mất trí nhớ làm này làm kia, hỏi sao hắn có thể không tức chứ, sao có thể cho qua được?
Nói tới nói lui thì đều là do Lục Hướng Cửu tự làm tự chịu, nếu lúc Nhị Ngốc mất trí nhớ y có thể đối xử tốt với hắn một chút, cho dù là xem hắn như người mà mình đang theo đuổi thì sau khi Nhị Ngốc khôi phục lại ký ức cũng không tới mức tức giận như vậy.
Nhưng hiện giờ chuyện này lại biến thành nỗi lo của Đỗ Cửu, với cái loại người như Lục Hướng Cửu thì trừ khi trong lúc Nhị Ngốc mất trí nhớ có thể hoàn toàn chộp được hắn đồng thời có được danh phận, nếu không đợi hắn nhớ lại chắc chắn sẽ rất khó xơi.
Đỗ Cửu híp híp mắt nhìn Nhị Ngốc, xem ra lúc này không dụ dỗ được thì cứ tàn nhẫn một chút, chẳng bằng gạo nấu thành cơm trước đã, chỉ là nấu kiểu gì thì cần phải tính toán cho kỹ.
Còn 10 phút nữa đến giờ hẹn, Bao Thăng Minh lái xe bay tới đón bọn họ, lúc nhìn thấy Nhị Ngốc cũng ngạc nhiên, chuyện camera trên đường lúc đó cũng là do anh ta đi lo liệu nên rõ về Nhị Ngốc, còn từng khuyên Lục Hướng Cửu đưa người đi, đương nhiên suy nghĩ này tới nay vẫn còn đó, mà nhìn thấy Nhị Ngốc như vậy anh xém chút nữa cho là hắn đã hồi phục lại ký ức.
"Cậu thật sự không muốn để cậu ta đi à?" Lên xe bay Bao Thăng Minh mới lo lắng hỏi, "Tôi cứ cảm thấy trước lúc mất trí nhớ cậu ta không phải người tầm thường.
Quần áo mà cậu ta mặc tôi có đi tìm hiểu thử, tuy rằng không có logo nhưng vật liệu đều không phải đồ có thể dễ tìm, còn có vết thương trên người cậu ta lúc cậu nhặt được nữa, cậu cảm thấy chuyện này bình thường à?"
Đỗ Cửu xuyên qua tấm thủy tinh ngăn cách buồng lái với ghế sau nhìn Nhị Ngốc, hắn như thể một đứa trẻ tò mò đang rờ rẫm khắp xe.
Bao Thăng Minh nói tiếp: "Tôi cho rằng cậu ta là quân nhân hoặc là xã hội đen, cho dù là cái nào thì chúng ta đều không thể chọc tới nổi, lỡ đâu bị người ta điều tra tới..."
Vẻ mặt Đỗ Cửu toát ra sự do dự.
Thật ra không phải Lục Hướng Cửu không nghĩ tới vấn đề này, ban đầu là vì giấu chuyện say rượu lái xe nhưng sau khi Bao Thăng Minh xóa sạch video thì coi như mọi chuyện chưa hề xảy ra, khi ấy y đã định nhân lúc Nhị Ngốc còn hôn mê vứt hắn đi lại bị Lục Tiểu Chu nổi lòng thương người xin y đợi hắn tỉnh lại, nhưng ai ngờ được hắn tỉnh lại lại mất trí nhớ chứ.
Mà lúc Tiểu Chu giúp hắn thay quần áo y chợt nhìn thấy dáng người hắn lại ma xui quỷ khiến thế nào đồng ý cho hắn ở lại, theo ngày tháng dần trôi y cũng hiểu làm vậy không phải là cách hay.
Nếu Nhị Ngốc chạy ra từ chỗ xã hội đen thì còn dễ, cùng lắm là tốn chút tiền, nhưng nếu là quân nhân thì có lẽ lúc này đó sẽ bị tìm đến.
"Nếu không thì báo cảnh sát nhé?" Y hỏi.
Dựa theo cốt truyện gốc thì vì được Bao Thăng Minh nhắc nhở Lục Hướng Cửu thật sự đi báo cảnh sát, nhưng thân phận của Nhị Ngốc là tuyệt mật, trên cổ tay cũng không có quang não xác minh thân phận nên không dễ dàng tìm ra.
Hơn nữa hắn bị người khác hại dẫn tới thế lực khắp nơi đều như hổ rình mồi, cha hắn sợ rằng hắn sẽ bị kẻ địch tìm thấy trước nên bèn tìm người giả làm hắn dựng lên chuyện hắn chỉ bị thương, cũng không gióng trống khua chiêng mà tìm kiếm hắn.
Dẫn tới lúc này đây báo cảnh sát cũng không tìm được gì, thậm chí còn làm Lục Hướng Cửu lầm tưởng rằng Nhị Ngốc thật sự là người trong giang hồ mới khiến y càng lộ liễu không thèm kiêng dè dạy dỗ hắn.
Ai ngờ không phải người ta không có thân phận gì mà là bởi vì thân phận quá cao nên tra không tới nổi, kết quả chính là bi kịch của y.
Bao Thăng Minh nghe vậy gật đầu: "Đúng, cứ báo cảnh sát trước xem rốt cuộc cậu ta có thân phận gì, nếu là quân nhân thì dám chừng không tới nửa giờ đã có kết quả, còn nếu thật là chạy ra từ chỗ xã hội đen thì cậu có thể giữ cậu ta lại."
Hiển nhiên anh cũng hiểu được chút đam mê kia của Lục Hướng Cửu.
Đỗ Cửu cũng không vờ vịt trước mặt Bao Thăng Minh, li3m môi: "Mong là cái sau."
Bao Thăng Minh xùy một tiếng, nhướng mày ám chỉ: "Xem ra cậu rất hài lòng với cậu ta nhỉ..." Ngừng một chốc lại nghiêm mặt: "Nhưng mà cậu cũng kiềm chế chút đi, lỡ đâu người ta là người trong quân đội thì nếu làm tới nữa tôi cũng không muốn đi tìm chủ mới đâu."
Đỗ Cửu lấy một gói thuốc mới từ ngăn kéo trong xe, rút một điếu rồi châm lửa hút một hơi, phả ra một đám khói: "Yên tâm đi, tôi biết chừng mực mà, anh cứ yên tâm làm việc cho tôi cả đời đi."
Chỗ đạo diễn Quách hẹn là một quán cà phê, xuống xe Đỗ Cửu bao một phòng để Lục Tiểu Chu và Nhị Ngốc đợi ở đó rồi mới vội dẫn Bao Thăng Minh đi sang phòng đạo diễn Quách.
Giống như trên tài liệu thì vị đạo diễn Quách này đúng thật là còn rất trẻ, nhìn vẻ ngoài rất chững chạc nhưng tuổi lại không lớn hơn Lục Tiểu Chu bao nhiêu.
Thấy Đỗ Cửu vào anh ta lập tức bước lên đón, trên mặt nở nụ cười hàm hậu: "Chào Lục ảnh dế, em tên Quách Ảnh, Quách trong nhĩ quách (vành tai), Ảnh trong điện ảnh, cảm ơn anh hôm nay đã chịu đến đây."
Màn chào hỏi thế này thật ra lại khiến Đỗ Cửu cảm thấy không tệ, cơn giận cá chém thớt trong lòng cũng vơi đi một ít, có câu đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, y bèn mở nụ cười xã giao tiêu chuẩn: "Chào đạo diễn Quách."
"Cứ gọi em là Tiểu Quách được rồi, nếu không ngại em có thể gọi anh bằng anh Lục không?" Quách Ảnh dẫn Đỗ Cửu ngồi xuống ghế, "Anh Lục đi đường mệt nhọc rồi, muốn gọi đồ trước không."
Đỗ Cửu khẽ lắc đầu: "Không cần đâu, tôi muốn xem kịch bản của cậu trước đã."
Tuy thái độ của y có hơi quá nhưng hai mắt Quách Ảnh lại sáng lên, vỗ đùi: "Được! Em thích người dứt khoát như anh Lục! Xem ra hôm nay chọn đúng chỗ rồi!"
Đỗ Cửu khẽ ho một tiếng, đừng nhận vơ, tôi cũng không có thích kiểu người như cậu đâu.
"Ha ha." Quách Ảnh cười hai tiếng sau đó nhanh tay mở quang não gửi kịch bản cho Đỗ Cửu, "Anh Lục xem thử đi, cái kịch bản này em đã chuẩn bị mất 3 năm, bảo đảm sẽ không khiến anh thất vọng đâu."
Đương nhiên Đỗ Cửu biết y sẽ không thất vọng, bộ phim điện ảnh này của Quách Ảnh cực kỳ thành công, chẳng những khiến y nổi lên trong giới đạo diễn mà cũng khiến những diễn viên diễn nam nữ chính, thậm chí là nam nữ phụ nhận được mấy giải thưởng, nam chính từ một người mới trèo lên được ngôi ảnh đế nhờ vai diễn này, mà thật hiển nhiên những chuyện này cũng không dính dáng gì tới Lục Hướng Cửu.
Không phải vì Lục Hướng Cửu từ chối Quách Ảnh mà ngược lại, y rất thích kịch bản này, cũng đã đồng ý nhận vai ngay tại chỗ, thậm chí còn ký hợp đồng với Quách Ảnh, nhưng tiếc rằng phim còn chưa bắt đầu quay y đã bị Nhị Ngốc dìm xuống, cơ bản không thể quay được, còn về phần sau khi ở ẩn y có tiếc nuối hay không thì không ai biết được, cốt truyện của y đã hết nên cũng không được nhắc tới, chỉ có vài câu cảm thán từ góc nhìn của Lục Tiểu Chu mà thôi.
Nhưng mà Lục Hướng Cửu hiện tại vẫn không biết, Đỗ Cửu mở kịch bản ra đọc kỹ lại, nói về sự chuyên nghiệp thì Lục Hướng Cửu chắc chắn cực kỳ xứng đáng.
Chỉ mới đọc phần mở đầu thôi phía ngoài đột nhiên vang lên tiếng ồn, y còn loáng thoáng nghe được giọng của Nhị Ngốc và Lục Tiểu Chu, ngoài ra còn có một giọng nam mà cho dù chết đi y cũng sẽ không quên được.
Sắc mặt y đột nhiên sầm xuống..