Tôi Coi Các Người Như Anh Em
Chương 121: Chương 121
Đỗ Cửu có thể cảm giác được Nhị Ngốc, à không, là cậu Phong không thích mình, à không, là không thích Lục Hướng Cửu.
Vậy cũng có lý, với thiết lập nhân vật của cậu Phong thì kiểu mà hắn thích là Lục Tiểu Chu, Lục Hướng Cửu có thể lừa được người bình thường nhưng với người nhạy bén như cậu Phong mà nói thì lại không thể giấu nổi, đây là khả năng trời phú của người đặc biệt, kẻ khác có mơ ước cũng không với nổi.
Điều này không đáng trách, trước mặt có một người tốt thật sự và một kẻ giả làm người tốt trừ khi có đam mê đặc biệt thì hầu như ai cũng sẽ chọn người tốt thật.
Bản thân Đỗ Cửu cũng không cảm thấy có gì đáng buồn cả, y chỉ thấy khó xử chút thôi, với tính cách của Lục Hướng Cửu muốn y vứt bỏ bộ mặt dối trá chui ra khỏi mai rùa không hề dễ dàng, chuyện khiến y thấy phiền là thời gian của Trường Xuân Ti lại sắp tới rồi.
Giữa người với người chỉ đơn giản là thật lòng mới đổi được thật lòng, anh thật lòng tốt với tôi thì tôi cũng sẽ tốt lại với anh.
Đặc biệt là người như cậu Phong vậy, chuyện hắn quan tâm chỉ có một chữ đó là "thật", hay nói đúng hơn là "chân thành".
Nhưng hai cái này không hề liên quan chút nào đến Lục Hướng Cửu!
Không phải y hoàn toàn không có thứ này, thành và thật y đều có nhưng lại vì đủ mọi lý do mà giấu thật sâu trong đáy lòng, lâu dần tạo nên thói quen đề phòng người khác, sẽ không dễ dàng lộ ra chân tình.
Mang theo gương mặt của kẻ xảo trá thì làm sao người khác sẽ thật sự muốn kết giao với mình chứ? Cho dù ban đầu có bị mê hoặc nhưng người yêu bạn bè đều là mối quan hệ dài lâu, dần đà cho dù có giả vờ tới đâu cũng sẽ lộ ra một chút, người khác thấy vậy đương nhiên trong lòng cũng hiểu rõ, từ đó đưa ra lựa chọn.
Đây cũng là lý do tuy rằng Lục Hướng Cửu trong vòng danh tiếng không tệ nhưng lại không có người bạn thân thiết như anh em nào.
Chỉ có Bao Thăng Minh và Lục Tiểu Chu ngay từ đầu đã đi theo bên cạnh y, gần như chứng kiến y dần thay đổi nên trong lòng có cảm thông, hơn nữa không có xung đột lợi ích mới chấp nhận tiếp tục làm bạn với y.
Nhưng với cậu Phong đã khôi phục ký ức mà nói thì rất dễ dàng nhìn thấu được sự giả tạo của y, với đầu óc của hắn cho dù có ghi chép mà Nhị Ngốc để lại, chỉ cần phân tích ra một chút đoán chừng đã nhìn ra được ngay từ đầu Lục Hướng Cửu không có ý tốt gì với Nhị Ngốc, sở dĩ không nói nhiều một mặt là vì cần một nơi trú thân tạm thời không thể trở về, mặt khác ắt là do thấy những gì Đỗ Cửu thể hiện ra hiểu được một chút thật lòng của y với Nhị Ngốc.
Nếu Đỗ Cửu còn giống như Lục Hướng Cửu trong cốt truyện gốc thì dám chừng cậu Phong đã chạy lấy người từ lâu, tuy rằng sẽ có chút phiền phức nhưng với tính cách của hắn chắc chắn sẽ không nhịn.
Cho nên từ khi Đỗ Cửu biết được hắn đã nhớ lại bèn bắt đầu bày mưu tính kế, không phải bày mưu làm sao giải quyết Trường Xuân Ti mà là làm sao để kéo ra chân tình của Lục Hướng Cửu!
Cần phải khiến y mở rộng lòng mình, nếu không cho dù y có dùng thủ đoạn để đối phương thừa nhận cũng vô ích, chỉ có thể khiến quan hệ của cả hai càng ngày càng hỏng bét.
Từ chuyện lao đầu vào công việc tới chuyện mua say gặp Khúc Ngạn, tới kéo lên oán giận của Bao Thăng Minh và Lục Tiểu Chu đều là do y tính toán từng bước một, ở trên lằn ranh OOC cuối cùng có chí thì nên, rốt cuộc cạy ra được cửa lòng Lục Hướng Cửu, mở rộng tấm chân tình của y.
Nhìn ánh mắt cậu Phong thay đổi trong lòng Đỗ Cửu thở phào một hơi dài, sao y lại thấy hiện giờ không phải là đang đánh thức Tần Cửu Chiêu mà tựa như đang dỡ bỏ tường thành của Lục Hướng Cửu vậy?
Nhớ tới thế giới này là do Tần Cửu Chiêu chọn dường như y thoáng hiểu ra.
Nhiều năm như vậy với Lục Hướng Cửu mà nói đây là lần đầu tiên y bày ra chân tình, trong lòng thấp thỏm, nhưng đợi tới khi bày ra được rồi lại bình tĩnh hơn nhiều, y đã không phải chàng trai hơn hai mươi tuổi nữa, mấy năm này trải quan không ít chuyện lớn nhỏ nên không tới mức thật sự lo sợ bất an thất thố.
Y cũng không chần chừ mà nói trước: "Tôi cũng biết chuyện này chắc chắn khiến cậu cảm thấy khó xử, nhưng nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên tôi động lòng nên không muốn cứ vậy bỏ cuộc, tuy bảo rằng cậu là cậu còn Nhị Ngốc là Nhị Ngốc nhưng tôi vẫn không cam tâm.
"
Khi y thốt ra câu không cam lòng này hai mắt nhìn thẳng vào cậu Phong, ánh mắt sáng tỏ chưa từng thấy rồi lại chất chứa sự cố chấp: "Tôi đoán chừng cậu cũng đã đoán được, ngay từ đầu tâm tư của tôi với Nhị Ngốc cũng không hẳn sạch sẽ gì, chỗ này tôi thừa nhận, nhưng sau đó cậu khiến tôi rung động, khiến tôi thật lòng thích cậu, tôi mong rằng cậu có thể vứt bỏ thành kiến mà cho tôi một cơ hội, nếu! "
Y tạm ngừng một chốc, giọng nói chứa đựng mấy phần túng quẫn: "Nếu như cuối cùng cậu vẫn không nhớ ra được, hoặc là thật sự không thể chấp nhận thì không cần cậu nói ra, tôi sẽ tự rời khỏi.
"
Tuy ngoài mặt cậu Phong bình tĩnh nhưng trong lòng lại chấn động, hắn cảm nhận được giờ phút này toàn bộ những gì Đỗ Cửu nói đều xuất phát từ đáy lòng, ban đầu hắn vốn chỉ định giải quyết tình cảnh rối rắm nhưng hiện giờ lại bị lay động, cùng lúc ấy những thứ bị hắn cố tình làm lơ trước kia lại trồi lên trong lòng, cuối cùng hắn không thể không thừa nhận hắn thật sự có tình cảm với người trước mặt này.
Tuy rằng không có ký ức nhưng tình cảm trong tiềm thức lại không hề che giấu được, với thể chất của hắn khiến hắn tương đối nhạy cảm với cảm xúc người khác, với bản thân càng rõ ràng hơn.
Nghĩ vậy mâu thuẫn của hắn với chuyện này cuối cùng cũng tan biến, thậm chí còn thật sự để bụng ít nhiều.
Mắt hắn chứa mấy phần tán thưởng nói: "Không tồi, tôi thích thái độ hiện giờ của anh," Hắn không thích kẻ khác trăm phương ngàn kế quanh co lòng vòng với mình, có gì tốt nhất là nói thẳng.
Mặt Đỗ Cửu hơi đỏ lên, hiển nhiên nghe hiểu được ẩn ý trong câu nói của cậu Phong, trong lòng tự giễu cười một tiếng, quả nhiên người ta đã sớm nhìn ra được y là người thế nào, sau đó lại cảm thấy may mắn, may là bản thân y đã hoàn toàn tỉnh ngộ.
Nhưng mà thân phận của Nhị Ngốc, không, là cậu Phong e rằng không đơn giản, rõ ràng còn cao hơn y nhiều, lời nói hành động đều tựa như người ở tầng lớp bên trên, hiển nhiên là do thói quen khi ở địa vị cao lâu ngày mà ra.
Trong lòng y âm thầm suy đoán, trên mặt lại chân thành đáp: "Xin lỗi.
"
Cậu Phong cười tiếp lời: "Không cần.
Một khi đã như vậy rồi thì sau này anh chính là người của tôi, không cần quá khách sáo với tôi nữa, có chuyện gì cứ nói thẳng ra là được.
"
Đỗ Cửu thấy vậy thầm bật cười, lại hiểu thêm một chút về tính cách của hắn bèn không hề khách sáo gật đầu: "Được, cho dù sau này thế nào thì tôi bảo đảm sẽ không lừa gạt cậu!"
Bao Thăng Minh và Lục Tiểu Chu ngồi cạnh nhìn nhau, khẽ thở phào.
"Được rồi, xong rồi đúng chứ!" Bao Thăng Minh vỗ một cái lên lưng Đỗ Cửu, "Sau này có chuyện gì cậu cứ nói ra đi, anh tin cậu Phong sẽ không giống với Khúc Ngạn, sau này hai người phải hạnh phúc bên nhau, cậu cũng đừng tự dày vò bản thân nữa, cậu nhìn xem mới mấy ngày mà anh sắp bạc cả đầu rồi, cậu chăm sóc bản thân một chút giúp anh với!"
Đỗ Cửu rất áy náy nên cũng vỗ vỗ lại lưng anh ta, anh em nhiều năm như vậy cảm kích không cần nói thành lời, một ánh mắt là có thể hiểu được.
Đến lúc này nguy cơ lớn nhất cũng đã được giải quyết, còn lại là chuyện sống chung, Đỗ Cửu rất có lòng tin, một ý nghĩ thoáng qua thôi đã vẽ ra được cả mười cái kế hoạch.
Truyện BJYX
Thấy hai người làm lành Bao Thăng Minh lập tức kéo Lục Tiểu Chu viện cớ có việc bận đi trước, chừa lại cho hai người không gian riêng.
Hai người đi khỏi chỉ còn Đỗ Cửu và cậu Phong khiến y có hơi xấu hổ, thẳng thắn nói thật hết ra xong lúc này ngược lại có hơi không biết phải đối mặt thế nào với hắn.
Nhưng cậu Phong lại bình tĩnh tự nhiên, bỗng quay sang hỏi: "Công việc trợ lý kia của tôi vẫn có thể làm tiếp chứ?"
Đỗ Cửu ngẩn ra, cười gật đầu: "Dĩ nhiên.
"
Mấy ngày sau tình huống dường như trở lại khi hắn vẫn còn là Nhị Ngốc, không khí nặng nề trong biệt thự tan biến, Đỗ Cửu lại trở về tập luyện như trước, cậu Phong hiển nhiên rất ủng hộ, mỗi lần đều ở cạnh sửa động tác cho y, dần đà sự ngại ngùng lúc trước giữa hai người cũng biến mất.
Nhưng vẫn còn một cái tên Nhị Ngốc chen vào giữa nên dù hai người ở bên nhau vẫn không giống tình nhân mà lại giống bạn bè hơn, chuyện này với Lục Hướng Cửu đã đủ thỏa mãn rồi nhưng mà với Đỗ Cửu thì không đủ, nếu không có Trường Xuân Ti y cũng không ngại chờ đợi, nhưng nhìn ngày Trường Xuân Ti phát tác đã cận kề, nếu lại kéo dài thêm nữa y sẽ có chuyện mất.
Y suy nghĩ tới hơn nửa đêm, lại bày ra tư thế như chuẩn bị thi đại học, cộng với cốt truyện bắt đầu viết ra hai trang lớn, sau đó khóa lại bằng vân tay và mống mắt giấu vào quang não.
Hôm nay Đỗ Cửu cần phải dự một buổi tiệc sinh nhật, mà chủ nhân là một minh tinh thế hệ trước nổi tiếng gần như xưng thần trong giới.
Quan hệ giữa Lục Hướng Cửu và vị tiền bối này không quá thân thiết, chỉ gặp lướt qua mất lần, sở dĩ y có thể có tên trong danh sách khách mới lại là vì cháu trai người kia với y có quan hệ không tồi, cho nên mới nhận được một tấm thiệp mời.
Lần yến hội này rất quan trọng với Lục Hướng Cửu, ngoài chuyện có thể xuất hiện hưởng ké chút danh tiếng của tiền bối ra thì suy cho cùng không phải tất cả minh tinh đều có thể tham dự buổi tiệc này, nên có nhiều cơ hội quen biết với nhà đầu tư hơn, tiện đó còn làm quen với vài đạo diễn nổi tiếng nữa, gần đây phòng làm việc của y nhận được hai kịch bản, y định khởi quay với mục đích nâng người mới.
Trong nguyên tác quan hệ giữa Lục Hướng Cửu, Lục Tiểu Chu và cậu Phong trở nên gay gắt bắt đầu từ buổi tiệc này.
Vốn dĩ ban đầu rất suôn sẻ, đi thảm đỏ, xem biểu diễn, cắt bánh kem sau đó trả lời phỏng vấn, tiễn tiền bối đi xong mọi người bắt đầu tự do giao lưu, nhân cơ hội này làm quen với nhau vân vân.
Tình huống thế này Đỗ Cửu có thể dẫn theo người đại diện và trợ lý, các minh tinh trò chuyện cùng nhau còn người đại diện và nhóm trợ lý cũng không rảnh rỗi mà hỗ trợ lẫn nhau.
Cuối cùng không ngờ Lục Hướng Cửu bất cẩn bắt gặp người khác vụng trộm, chuyện thế này vốn nên giả vờ không thấy là xong thôi, dù gì cũng không hiếm gặp.
Nhưng ngờ đâu một trong hai người là người đã có chồng còn kẻ kia cũng có vợ, hơn nữa thân phận của cả hai đều không đơn giản, tuy rằng Lục Tiểu Chu nhanh chân bỏ chạy nhưng vẫn bị cả hai nhìn thấy mặt, theo đó nhanh chóng điều tra ra thân phận, mà Lục Tiểu Chu vừa hay là gu một người trong đó, gã bèn trở quẻ thay đổi kế hoạch tìm người chuốc thuốc cậu, muốn một mũi tên trúng hai con chim, vừa giải quyết được chuyện trước mắt lại tìm được tình nhân mới.
Đương nhiên Lục Tiểu Chu có hào quang nhân vật chính nên bọn họ không thành công nổi, trên đường bị cậu Phong bắt gặp, hắn vốn không định quá lộ liễu nên bèn nói với Lục Hướng Cửu muốn y đi giải quyết.
Ban đầu Lục Hướng Cửu không biết được thân phận hai người kia lập tức dẫn theo Bao Thăng Minh đi tìm Lục Tiểu Chu, kết quả đến nơi gặp được chủ mưu, mà nhìn lại mới thấy là người mình không thể đắc tội không khỏi do dự.
Cậu Phong thấy vậy đành tự ra tay, dạy dỗ kẻ kia cứu Lục Tiểu Chu.
Dĩ nhiên Lục Hướng Cửu thấy tức giận, chuyện vốn đang có thể hòa giải mà giờ thì hay rồi, đợi kẻ kia tỉnh lại chắc chắn sẽ không bỏ qua cho y nên trách móc hắn ngay tại chỗ.
Cậu Phong vốn có ác cảm với những chuyện y dạy mình lúc mất trí nhớ, hơn nữa sự chần chừ mới nãy của y khiến hắn càng thêm chán ghét bèn ôm Lục Tiểu Chu nghênh ngang đi mất.
Còn Lục Tiểu Chu thì sao, tuy rằng cậu bị chuốc thuốc nhưng vẫn thấy được rõ ràng sự chần chừ của Lục Hướng Cửu, đáy lòng hoàn toàn nguội lạnh.
Cốt truyện sau đó không cần nói tiếp, đương nhiên là nam chính công cùng nam chính thụ nhân cơ hội này hiểu rõ lòng nhau rồi.
Cho nên chuyện mà Đỗ Cửu cần làm lúc này chính là "thế mạng", mang chuyện Lục Tiểu Chu sắp gặp được dời lên trên người Lục Hướng Cửu!.