Tối Hậu Nhất Căn Cốt Đầu
Chương 105: Chân tướng (10)
"Ngôn Ngôn...." Vừa mở cửa nhà thì nhìn thấy dáng vẻ Cố Ngôn Sương vô lực thất thần ngồi ôm hai chân, lòng Mã Thanh Lam cứng lại, bước nhanh đến bên cạnh Cố Ngôn Sương, ôm người vào ngực.
"Ngôn Ngôn, chị sai rồi.... Tha thứ cho chị được không?" Mã Thanh Lam ôm chặt lấy Cố Ngôn Sương, hối hận ảo não không ngừng xâm nhập não bộ của cô.
Là cô không biết quý trọng, là cô vẫn luôn không nói cho Cố Ngôn Sương biết tâm ý của cô, là cô vẫn luôn mặc kệ Cố Ngôn Sương, là lúc Ngôn Ngôn của cô cần cô nhưng cô lại không có ở bên cạnh nàng, là cô không có kiên nhẫn chỉ biết nghiên cứu nên luôn không để ý đến lời của Cố Ngôn Sương. Tất cả tất cả đều là cô sai, là cô phạm lỗi, làm sao có thể khiến cho người vô cùng yêu cô và cô cũng rất yêu người đó bị tổn thương cơ chứ.
"Chị không sai, là lỗi của em..." An tĩnh dựa vào lòng Mã Thanh Lam, Cố Ngôn Sương nói.
"Không.... Ngôn Ngôn, là chị sai rồi. Chị yêu em, rất yêu rất yêu em. Vừa nãy không phải là chị không còn kiên nhẫn nên mới không tiếp tục gọi điện cho em mà là điện thoại của chị hết pin. Chị cố gắng nhớ lại, nhớ những lời Ngôn Ngôn đã nói với chị, mới nhận ra trước nay đều là Ngôn Ngôn nhân nhượng chị, là chị sai rồi, cứ lải nhải chuyện của Tiểu Hi. Chị biết rõ chuyện khiến em không thoải mái nhất chính là nghe chị nhắc đến Tiểu Hi, thật xin lỗi.... Thật xin lỗi.... Là chị cứ không chịu nói với em là chị yêu em, Tiểu Hi chỉ là bạn, chỉ là bạn thôi."
Tiếng khóc sụt sùi của Mã Thanh Lam chui vào đầu Cố Ngôn Sương, trên mặt nàng còn dính nước mắt nóng bỏng của người kia.
Cố Ngôn Sương im lặng nghe Mã Thanh Lam giải thích, nước mắt chảy dài trên gò má bé nhỏ của nàng, trên đó còn pha lẫn nước mắt của Mã Thanh Lam.
"Ngôn Ngôn.... Tha thứ cho chị có được không? Em không để ý đến chị, không nhận điện thoại của chị, chị cho là em không còn cần chị nữa.... Chị yêu em, đừng có không cần chị được không.... Chị ăn nói chua ngoa nhưng tâm đậu hủ, chỉ cần vừa nghĩ đến việc em xoay người rời đi không để ý đến chị nữa thì nơi này của chị liền vô cùng khó chịu." Mã Thanh Lam cầm tay Cố Ngôn Sương đặt ở trên ngực mình, trái tim nóng hổi đang đập kia vì bàn tay của Cố Ngôn Sương mà càng đập mãnh liệt hơn.
Cố Ngôn Sương an tĩnh nghe nhịp tim đập truyền đến lòng bàn tay mình, từng nhịp từng nhịp rất có quy luật, lòng của nàng cũng nóng như lửa.
Thật ra thì nàng chưa từng trách Mã Thanh Lam, cũng không có tức giận với cô, chỉ là trước nay nàng luôn bỏ ra, nhưng lại chưa từng nghe qua lời tỏ tình của cô, nên mới thấy chua xót mà thôi. Yêu người này nhiều năm như vậy, làm sao có thể nói không thương thì liền không thương, nàng chỉ là tức giận chính bản thân mình mà thôi.
Nhưng mà lời tỏ tình thâm tình của Mã Thanh Lam vẫn khiến cho bụng dạ nàng ấm áp như xuân, rực rỡ như hoa.
"Ngôn Ngôn, em nói gì đi chứ, có tha thứ cho chị hay không?"
Nửa ngày không nghe động tĩnh gì, lòng Mã Thanh Lam lộp bộp, không hiểu nổi thái độ của bạn gái nhà mình, nhưng bởi vì đang ôm nàng cho nên cô cũng không thể nhìn thấy phản ứng của nàng.
"Vậy sau này nên làm thế nào?" Hiếm khi có cơ hội, mặc dù Cố Ngôn Sương không nỡ trừng phạt Mã Thanh Lam nhưng nhân dịp này mà dạy bảo uốn nắn cũng không tệ.
Đúng như Mộc Hi Lương từng nói: Cho dù bạn yêu người ta trước, mất đi vị trí chủ động, nhưng mà chúng ta càng phải trở mình từ bị động thành chủ động, như vậy mới có thể nói rõ quyết đoán của chúng ta và vị trí của mình trong lòng người ta.
Thật ra thì không thể không nói, cho dù về chuyện liên quan đến Giản Mạc thì Mộc Hi Lương phải thỉnh giáo Mã Thanh Lam, nhưng những vấn đề liên quan đến Thanh nhi và mình thì Cố Ngôn Sương không thể không thỉnh giáo Mộc Hi Lương. Cho dù có thể nói Mộc Hi Lương chính là tình địch của nàng, nhưng cũng là bạn tốt của nàng.
Nàng sẽ không vì quan hệ với Mã Thanh Lam mà giận cá chém thới lên người Mộc Hi Lương, ngược lại còn thường xuyên tố khổ với Mộc Hi Lương.
"Sau này, lời Ngôn Ngôn luôn luôn đúng, chị sẽ vĩnh viễn nghe lời Ngôn Ngôn. Sau này dù đang nghiên cứu thì nhất định cũng sẽ bỏ việc xuống để bồi Ngôn Ngôn. Sau này chuyện của hai người Giản Mạc, chúng ta đều không dính đến nữa." Từ nãy đến giờ, lúc ở ngoài cửa Mã Thanh Lam đã suy nghĩ kĩ càng rồi, cô không muốn khiến cho Cố Ngôn Sương thương tâm nữa.
"Hai chuyện phía trước có thể thi hành, nhưng chuyện phía sau thì.... Hi Lương không chỉ là bạn của chị mà còn là bạn của em, huống chi bây giờ Hi Lương còn đang mất tích." Cố Ngôn Sương thoát khỏi ngực Mã Thanh Lam, liếc mắt một cái.
"Được được được, chuyện của hai người bọn họ, chúng ta còn phải quản, phải quản." Mã Thanh Lam chân chó hùa theo.
"Cũng không nhất thiết phải quản, nếu như bọn họ không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng thì chúng ta cũng không cần dính đến, miễn phải lãng phí thời gian của chúng ta."
"Đúng đúng đúng...."
"Được rồi, tha thứ cho chị, lần sau nếu còn chọc giận em nữa thì đã biết mình nên làm thế nào rồi chứ?"
"Được được được.... Nhất định sẽ không. Còn chọc giận em nữa, chị sẽ đi quỳ bàn phím được không?"
"Hửm?"
"Không không không.... Chị nói là, chị đi hủy hết mấy cái nghiên cứu của chị, sau đó nghiên cứu lại lần nữa." Lúc nói đến đây thì Mã Thanh Lam thấy rất nhức nhối, nhưng ai bảo Cố Ngôn Sương khó chịu nhất chuyện cô chỉ lo nghiên cứu mà không quan tâm nàng làm gì.
"Không cần phải hủy đâu, hủy rồi chị lại đi nghiên cứu, này chẳng phải là lãng phí thời gian ở chung của chúng ta à, nghĩ cái khác đi."
Làm sao không biết phòng nghiên cứu là tâm huyết của người nào đó, hơn nữa cho dù có khó chịu thì cũng không cần phải làm như vậy, miễn sau này Thanh nhi lại không vui.
"Phải phải, vậy thì sao đây? Ngôn Ngôn nói thử đi?"
Thật ra thì bạn gái nhà cô là người miệng chua ngoa tâm đậu hủ, đau lòng những nghiên cứu của cô, đau lòng tâm huyết của cô, bây giờ nghĩ lại thì thật ấm lòng a~. Huhu~, bạn gái nhà cô thật tốt a~, trước đây mình quá đáng khinh rồi.
"Bây giờ chưa nghĩ ra, chờ sau này nghĩ ra rồi thì em sẽ nói cho chị biết nên làm sao."
"Ừ ừ." Vội vàng gật đầu.
"Được rồi, bây giờ nói tình huống của Giản Mạc đi, nghiên cứu đó của chị thành công rồi? Cô ấy khôi phục trí nhớ rồi?"
"Cái này nói đến thì khá đơn giản, nhưng mà tình huống có chỗ không đúng."
Mã Thanh Lam nhớ đến cảnh tượng trước khi mình về đây, biểu tình của Giản Mạc, luôn cảm thấy có nhiều chỗ bất bình thường.
"Hử?"
"Thí nghiệm vừa kết thúc, người kia mặt tê liệt không nói rõ là cô ấy nhớ ra chuyện gì, vừa mở mắt là đã nhạo báng chị, cuối cùng còn nói mấy câu rất đơn giản, hỏi cô ấy khi nào đi tìm Hi Lương mà cũng không nói. Lúc ấy chị vội vã về tìm em, cũng không có quản rốt cuộc cô ấy làm sao vậy."
"Thật ra thì, vì sao Giản Mạc đột nhiên muốn khôi phục trí nhớ?"
"Là chị nói. À.... thật ra thì chị cũng không nói gì hết, em cũng biết trong nhà Tiểu Hi có một đống hình, trên đó toàn là hình của cậu ấy và Giản Mạc. Hôm qua chị đến thì lại không thấy, nên thuận miệng hỏi vài câu. Sau đó tìm được chúng trong phòng cho khách, đoán chừng là Tiểu Hi sợ Giản Mạc nhìn thấy nên mới cất chúng đi. Sau khi chị tìm được thì đưa cho Giản Mạc xem, em cũng biết hôm qua chị đang tức giận mà, cơ mà Ngôn Ngôn đừng hiểu lầm, chị chẳng qua là xem Tiểu Hi là bạn, tức giận vì bạn bè thôi. Hôm qua là chị nói bậy, Ngôn Ngôn không nên để trong lòng, được không?" Vừa nói đến chuyện hôm đó thì Mã Thanh Lam liền ý thức được, lập tức giải thích với Cố Ngôn Sương.
"Ừ." Liếc mắt, có để trong lòng thì cũng chỉ oán chính mình chứ không oán người khác được.
"Thanh nhi, nhân mạch nhà chị rộng, có thể điều tra ra thân phận của Giản Mạc không? Còn có chuyện Hi Lương mất tích, chị không phái người đi tìm hiểu sao?" Cố Ngôn Sương còn nhớ lúc đó Mã Thanh Lam đã gọi đi rất nhiều cuộc điện thoại, nhưng mà vừa mới về nước thì đã cãi nhau nên chưa kịp hỏi gì.
"Giản Mạc này thật không đơn giản, năm đó mẹ của cô ấy bị giết, cũng chính là vì nguyên nhân này. Cha của cô ấy tên Giản Dực Long, được coi là một lão đại hắc bang nổi danh ở đại lục, sau đó rửa tay gác kiếm, đến Hương Cảng làm thương nhân, hơn nữa còn làm ăn rất tốt. Sau lưng thương nhân thì sao lại không có hắc bang được chứ. Vả lại, Giản Dực Long vốn xuất thân từ hắc đạo, bề ngoài thì ở Hương Cảng làm nhà ăn liêm chính nhưng sau lưng thì các băng đảng ở Hương Cảng tôn ông ta lên làm đại ca. Hôm đó Giản Mạc và mẹ của cô ấy ra ngoài, mang theo ít thủ hạ, mà những bang phái không ưa Giản Dực Long liền tổ chức phục kích, muốn lợi dụng mẹ con họ buộc Giản Dực Long thối lui, nhưng không ngờ sau đó mẹ Giản bị trúng đạn mà chết. Giản Dực Long bởi vì ái thê qua đời mà tiến hành nghiêm trừng thanh tẩy những bang phái kia, cuối cùng trở thành ông trùm lớn nhất của Hương Cảng. Còn chuyện của Hi Lương, từ thái độ của Giản Mạc và tài liệu chị nắm trong tay thì hơn phân nửa là Hi Lương đã bị Giản Dực Long bắt đi. Chẳn qua chắc là không có nguy hiểm gì."
Được rồi, giả bộ thôi, không thể không nói, Mã Thanh Lam đúng là đang giả bộ. Đầu tiên là đem Giản Mạc mắng cho một trận, sau đó lại bâng quơ nói cho Giản Mạc vài tin tức, khiến cho Giản Mạc muốn khôi phục trí nhớ, cuối cùng là để cho Giản Mạc nhìn thấy tình cảm mười năm của Mộc Hi Lương, càng khiến cho ham muốn khôi phục trí nhớ của Giản Mạc mạnh hơn. Rõ ràng là đã phân tích thấu triệt sáng tỏ mọi chuyện, chả trách Mã Thanh Lam không lo lắng cho an nguy của Mộc Hi Lương.
"Chị nha, đào một cái hố đi."
"Aiz.... Sai lầm duy nhất chính là thiếu chút nữa làm mất Ngôn Ngôn, câu nói kia là chị nói lẫy, thật xin lỗi.... Sau này sẽ không nói vậy nữa, à không, không có sau này, cũng không nói lần nào nữa." Trăm ngàn tính toán, cuối cùng lại bỏ sót người bên cạnh mình.
"Ai biết được...." Cố Ngôn Sương ngạo kiều.
"A..... Chị nói không thì sẽ không."
"Hừ!"
"Ngôn Ngôn...."
"....."
"Ngôn Ngôn, em nói xem bây giờ Giản Mạc đang làm gì?" Không để ý, đành phải nói sang chuyện khác thôi.
"Làm chuyện cô ấy nên làm, em nghĩ rất nhanh thôi là chúng ta có thể gặp lại Hi Lương."
Mặc kệ Giản Mạc đã khôi phục được bao nhiêu trí nhớ, dựa vào thâm tình mười năm của cô và Mộc Hi Lương thì Giản Mạc nhất định sẽ mang Mộc Hi Lương an toàn quay về.
"Chúng ta có cần đi hỗ trợ một chút không?"
"Mới vừa nãy không phải nói là cha của Giản Mạc giở trò quỷ sao, chị dính vào làm gì, nháo lên một trận như vậy, Giản Dực Long cũng đồng ý thôi, vậy thì tốt biết bao."
"Đúng đúng đúng...." Không chút chần chừ gật đầu, dù sao thì Ngôn Ngôn nói cái gì cũng đúng hết.
Cho nên sắc dụ gì gì đó, dường như còn chưa sử dụng thì đã xong chuyện rồi? Cho nên kế sách bách phát bách trúng này nên để lần sau tiến hành đi.
"Ngôn Ngôn, chị sai rồi.... Tha thứ cho chị được không?" Mã Thanh Lam ôm chặt lấy Cố Ngôn Sương, hối hận ảo não không ngừng xâm nhập não bộ của cô.
Là cô không biết quý trọng, là cô vẫn luôn không nói cho Cố Ngôn Sương biết tâm ý của cô, là cô vẫn luôn mặc kệ Cố Ngôn Sương, là lúc Ngôn Ngôn của cô cần cô nhưng cô lại không có ở bên cạnh nàng, là cô không có kiên nhẫn chỉ biết nghiên cứu nên luôn không để ý đến lời của Cố Ngôn Sương. Tất cả tất cả đều là cô sai, là cô phạm lỗi, làm sao có thể khiến cho người vô cùng yêu cô và cô cũng rất yêu người đó bị tổn thương cơ chứ.
"Chị không sai, là lỗi của em..." An tĩnh dựa vào lòng Mã Thanh Lam, Cố Ngôn Sương nói.
"Không.... Ngôn Ngôn, là chị sai rồi. Chị yêu em, rất yêu rất yêu em. Vừa nãy không phải là chị không còn kiên nhẫn nên mới không tiếp tục gọi điện cho em mà là điện thoại của chị hết pin. Chị cố gắng nhớ lại, nhớ những lời Ngôn Ngôn đã nói với chị, mới nhận ra trước nay đều là Ngôn Ngôn nhân nhượng chị, là chị sai rồi, cứ lải nhải chuyện của Tiểu Hi. Chị biết rõ chuyện khiến em không thoải mái nhất chính là nghe chị nhắc đến Tiểu Hi, thật xin lỗi.... Thật xin lỗi.... Là chị cứ không chịu nói với em là chị yêu em, Tiểu Hi chỉ là bạn, chỉ là bạn thôi."
Tiếng khóc sụt sùi của Mã Thanh Lam chui vào đầu Cố Ngôn Sương, trên mặt nàng còn dính nước mắt nóng bỏng của người kia.
Cố Ngôn Sương im lặng nghe Mã Thanh Lam giải thích, nước mắt chảy dài trên gò má bé nhỏ của nàng, trên đó còn pha lẫn nước mắt của Mã Thanh Lam.
"Ngôn Ngôn.... Tha thứ cho chị có được không? Em không để ý đến chị, không nhận điện thoại của chị, chị cho là em không còn cần chị nữa.... Chị yêu em, đừng có không cần chị được không.... Chị ăn nói chua ngoa nhưng tâm đậu hủ, chỉ cần vừa nghĩ đến việc em xoay người rời đi không để ý đến chị nữa thì nơi này của chị liền vô cùng khó chịu." Mã Thanh Lam cầm tay Cố Ngôn Sương đặt ở trên ngực mình, trái tim nóng hổi đang đập kia vì bàn tay của Cố Ngôn Sương mà càng đập mãnh liệt hơn.
Cố Ngôn Sương an tĩnh nghe nhịp tim đập truyền đến lòng bàn tay mình, từng nhịp từng nhịp rất có quy luật, lòng của nàng cũng nóng như lửa.
Thật ra thì nàng chưa từng trách Mã Thanh Lam, cũng không có tức giận với cô, chỉ là trước nay nàng luôn bỏ ra, nhưng lại chưa từng nghe qua lời tỏ tình của cô, nên mới thấy chua xót mà thôi. Yêu người này nhiều năm như vậy, làm sao có thể nói không thương thì liền không thương, nàng chỉ là tức giận chính bản thân mình mà thôi.
Nhưng mà lời tỏ tình thâm tình của Mã Thanh Lam vẫn khiến cho bụng dạ nàng ấm áp như xuân, rực rỡ như hoa.
"Ngôn Ngôn, em nói gì đi chứ, có tha thứ cho chị hay không?"
Nửa ngày không nghe động tĩnh gì, lòng Mã Thanh Lam lộp bộp, không hiểu nổi thái độ của bạn gái nhà mình, nhưng bởi vì đang ôm nàng cho nên cô cũng không thể nhìn thấy phản ứng của nàng.
"Vậy sau này nên làm thế nào?" Hiếm khi có cơ hội, mặc dù Cố Ngôn Sương không nỡ trừng phạt Mã Thanh Lam nhưng nhân dịp này mà dạy bảo uốn nắn cũng không tệ.
Đúng như Mộc Hi Lương từng nói: Cho dù bạn yêu người ta trước, mất đi vị trí chủ động, nhưng mà chúng ta càng phải trở mình từ bị động thành chủ động, như vậy mới có thể nói rõ quyết đoán của chúng ta và vị trí của mình trong lòng người ta.
Thật ra thì không thể không nói, cho dù về chuyện liên quan đến Giản Mạc thì Mộc Hi Lương phải thỉnh giáo Mã Thanh Lam, nhưng những vấn đề liên quan đến Thanh nhi và mình thì Cố Ngôn Sương không thể không thỉnh giáo Mộc Hi Lương. Cho dù có thể nói Mộc Hi Lương chính là tình địch của nàng, nhưng cũng là bạn tốt của nàng.
Nàng sẽ không vì quan hệ với Mã Thanh Lam mà giận cá chém thới lên người Mộc Hi Lương, ngược lại còn thường xuyên tố khổ với Mộc Hi Lương.
"Sau này, lời Ngôn Ngôn luôn luôn đúng, chị sẽ vĩnh viễn nghe lời Ngôn Ngôn. Sau này dù đang nghiên cứu thì nhất định cũng sẽ bỏ việc xuống để bồi Ngôn Ngôn. Sau này chuyện của hai người Giản Mạc, chúng ta đều không dính đến nữa." Từ nãy đến giờ, lúc ở ngoài cửa Mã Thanh Lam đã suy nghĩ kĩ càng rồi, cô không muốn khiến cho Cố Ngôn Sương thương tâm nữa.
"Hai chuyện phía trước có thể thi hành, nhưng chuyện phía sau thì.... Hi Lương không chỉ là bạn của chị mà còn là bạn của em, huống chi bây giờ Hi Lương còn đang mất tích." Cố Ngôn Sương thoát khỏi ngực Mã Thanh Lam, liếc mắt một cái.
"Được được được, chuyện của hai người bọn họ, chúng ta còn phải quản, phải quản." Mã Thanh Lam chân chó hùa theo.
"Cũng không nhất thiết phải quản, nếu như bọn họ không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng thì chúng ta cũng không cần dính đến, miễn phải lãng phí thời gian của chúng ta."
"Đúng đúng đúng...."
"Được rồi, tha thứ cho chị, lần sau nếu còn chọc giận em nữa thì đã biết mình nên làm thế nào rồi chứ?"
"Được được được.... Nhất định sẽ không. Còn chọc giận em nữa, chị sẽ đi quỳ bàn phím được không?"
"Hửm?"
"Không không không.... Chị nói là, chị đi hủy hết mấy cái nghiên cứu của chị, sau đó nghiên cứu lại lần nữa." Lúc nói đến đây thì Mã Thanh Lam thấy rất nhức nhối, nhưng ai bảo Cố Ngôn Sương khó chịu nhất chuyện cô chỉ lo nghiên cứu mà không quan tâm nàng làm gì.
"Không cần phải hủy đâu, hủy rồi chị lại đi nghiên cứu, này chẳng phải là lãng phí thời gian ở chung của chúng ta à, nghĩ cái khác đi."
Làm sao không biết phòng nghiên cứu là tâm huyết của người nào đó, hơn nữa cho dù có khó chịu thì cũng không cần phải làm như vậy, miễn sau này Thanh nhi lại không vui.
"Phải phải, vậy thì sao đây? Ngôn Ngôn nói thử đi?"
Thật ra thì bạn gái nhà cô là người miệng chua ngoa tâm đậu hủ, đau lòng những nghiên cứu của cô, đau lòng tâm huyết của cô, bây giờ nghĩ lại thì thật ấm lòng a~. Huhu~, bạn gái nhà cô thật tốt a~, trước đây mình quá đáng khinh rồi.
"Bây giờ chưa nghĩ ra, chờ sau này nghĩ ra rồi thì em sẽ nói cho chị biết nên làm sao."
"Ừ ừ." Vội vàng gật đầu.
"Được rồi, bây giờ nói tình huống của Giản Mạc đi, nghiên cứu đó của chị thành công rồi? Cô ấy khôi phục trí nhớ rồi?"
"Cái này nói đến thì khá đơn giản, nhưng mà tình huống có chỗ không đúng."
Mã Thanh Lam nhớ đến cảnh tượng trước khi mình về đây, biểu tình của Giản Mạc, luôn cảm thấy có nhiều chỗ bất bình thường.
"Hử?"
"Thí nghiệm vừa kết thúc, người kia mặt tê liệt không nói rõ là cô ấy nhớ ra chuyện gì, vừa mở mắt là đã nhạo báng chị, cuối cùng còn nói mấy câu rất đơn giản, hỏi cô ấy khi nào đi tìm Hi Lương mà cũng không nói. Lúc ấy chị vội vã về tìm em, cũng không có quản rốt cuộc cô ấy làm sao vậy."
"Thật ra thì, vì sao Giản Mạc đột nhiên muốn khôi phục trí nhớ?"
"Là chị nói. À.... thật ra thì chị cũng không nói gì hết, em cũng biết trong nhà Tiểu Hi có một đống hình, trên đó toàn là hình của cậu ấy và Giản Mạc. Hôm qua chị đến thì lại không thấy, nên thuận miệng hỏi vài câu. Sau đó tìm được chúng trong phòng cho khách, đoán chừng là Tiểu Hi sợ Giản Mạc nhìn thấy nên mới cất chúng đi. Sau khi chị tìm được thì đưa cho Giản Mạc xem, em cũng biết hôm qua chị đang tức giận mà, cơ mà Ngôn Ngôn đừng hiểu lầm, chị chẳng qua là xem Tiểu Hi là bạn, tức giận vì bạn bè thôi. Hôm qua là chị nói bậy, Ngôn Ngôn không nên để trong lòng, được không?" Vừa nói đến chuyện hôm đó thì Mã Thanh Lam liền ý thức được, lập tức giải thích với Cố Ngôn Sương.
"Ừ." Liếc mắt, có để trong lòng thì cũng chỉ oán chính mình chứ không oán người khác được.
"Thanh nhi, nhân mạch nhà chị rộng, có thể điều tra ra thân phận của Giản Mạc không? Còn có chuyện Hi Lương mất tích, chị không phái người đi tìm hiểu sao?" Cố Ngôn Sương còn nhớ lúc đó Mã Thanh Lam đã gọi đi rất nhiều cuộc điện thoại, nhưng mà vừa mới về nước thì đã cãi nhau nên chưa kịp hỏi gì.
"Giản Mạc này thật không đơn giản, năm đó mẹ của cô ấy bị giết, cũng chính là vì nguyên nhân này. Cha của cô ấy tên Giản Dực Long, được coi là một lão đại hắc bang nổi danh ở đại lục, sau đó rửa tay gác kiếm, đến Hương Cảng làm thương nhân, hơn nữa còn làm ăn rất tốt. Sau lưng thương nhân thì sao lại không có hắc bang được chứ. Vả lại, Giản Dực Long vốn xuất thân từ hắc đạo, bề ngoài thì ở Hương Cảng làm nhà ăn liêm chính nhưng sau lưng thì các băng đảng ở Hương Cảng tôn ông ta lên làm đại ca. Hôm đó Giản Mạc và mẹ của cô ấy ra ngoài, mang theo ít thủ hạ, mà những bang phái không ưa Giản Dực Long liền tổ chức phục kích, muốn lợi dụng mẹ con họ buộc Giản Dực Long thối lui, nhưng không ngờ sau đó mẹ Giản bị trúng đạn mà chết. Giản Dực Long bởi vì ái thê qua đời mà tiến hành nghiêm trừng thanh tẩy những bang phái kia, cuối cùng trở thành ông trùm lớn nhất của Hương Cảng. Còn chuyện của Hi Lương, từ thái độ của Giản Mạc và tài liệu chị nắm trong tay thì hơn phân nửa là Hi Lương đã bị Giản Dực Long bắt đi. Chẳn qua chắc là không có nguy hiểm gì."
Được rồi, giả bộ thôi, không thể không nói, Mã Thanh Lam đúng là đang giả bộ. Đầu tiên là đem Giản Mạc mắng cho một trận, sau đó lại bâng quơ nói cho Giản Mạc vài tin tức, khiến cho Giản Mạc muốn khôi phục trí nhớ, cuối cùng là để cho Giản Mạc nhìn thấy tình cảm mười năm của Mộc Hi Lương, càng khiến cho ham muốn khôi phục trí nhớ của Giản Mạc mạnh hơn. Rõ ràng là đã phân tích thấu triệt sáng tỏ mọi chuyện, chả trách Mã Thanh Lam không lo lắng cho an nguy của Mộc Hi Lương.
"Chị nha, đào một cái hố đi."
"Aiz.... Sai lầm duy nhất chính là thiếu chút nữa làm mất Ngôn Ngôn, câu nói kia là chị nói lẫy, thật xin lỗi.... Sau này sẽ không nói vậy nữa, à không, không có sau này, cũng không nói lần nào nữa." Trăm ngàn tính toán, cuối cùng lại bỏ sót người bên cạnh mình.
"Ai biết được...." Cố Ngôn Sương ngạo kiều.
"A..... Chị nói không thì sẽ không."
"Hừ!"
"Ngôn Ngôn...."
"....."
"Ngôn Ngôn, em nói xem bây giờ Giản Mạc đang làm gì?" Không để ý, đành phải nói sang chuyện khác thôi.
"Làm chuyện cô ấy nên làm, em nghĩ rất nhanh thôi là chúng ta có thể gặp lại Hi Lương."
Mặc kệ Giản Mạc đã khôi phục được bao nhiêu trí nhớ, dựa vào thâm tình mười năm của cô và Mộc Hi Lương thì Giản Mạc nhất định sẽ mang Mộc Hi Lương an toàn quay về.
"Chúng ta có cần đi hỗ trợ một chút không?"
"Mới vừa nãy không phải nói là cha của Giản Mạc giở trò quỷ sao, chị dính vào làm gì, nháo lên một trận như vậy, Giản Dực Long cũng đồng ý thôi, vậy thì tốt biết bao."
"Đúng đúng đúng...." Không chút chần chừ gật đầu, dù sao thì Ngôn Ngôn nói cái gì cũng đúng hết.
Cho nên sắc dụ gì gì đó, dường như còn chưa sử dụng thì đã xong chuyện rồi? Cho nên kế sách bách phát bách trúng này nên để lần sau tiến hành đi.