Tối Hậu Nhất Căn Cốt Đầu

Chương 79: Án mất tích ly kì (03)



Lúc Giản Mạc đến phòng tiếp khách của đồn cảnh sát thì liền nhìn thấy một người đàn bà quần áo chất phác, tóc mai điểm vài sợi tóc bạc. Trên mặt của bà tràn đầu ưu sầu, mi tâm nhíu chặt, ánh mắt không có tiêu cự, hình như đang ngẩn người, nhưng mà những ngón tay không ngừng siết vào nhau đang cho thấy nội tâm bất an và nóng nảy của bà.

Giản Mạc vừa nhìn vừa nhấc chân đi đến bên cạnh người đàn bà già nua kia, hỏi: "Bà là mẹ của Trịnh Minh Mỹ?"

Lúc hỏi thì Giản Mạc tinh tế quan sát một chút, trên khóe mắt của người đàn bà này có rất nhiều nếp nhăn, da thịt cũng nhăn nheo, tóc bạc trên đầu nếu nhìn gần thì thấy rất nhiều, cả người không có chút nào giống một người mẹ mới có con gái hơn hai mươi tuổi, ngược lại giống như một người mẹ có con đã hơn ba mươi vậy.

"Là tôi là tôi.... Madam, có phải là có tin tức của con gái tôi rồi không? Có phải không?" Nghe bên tai truyền đến tiếng nói chuyện, đập vào mắt là một cô gái khí thế lăng liệt, cho người khác cảm giác lành lạnh, có chút xa cách. Chẳng qua người phụ nữ cũng bất chấp mọi thứ, cho rằng cô gái trước mặt mang đến tin tức về con gái nên lập tức đứng bật dậy, bước vài bước đến trước mặt Giản Mạc. Cũng mặc kệ khí thế trên người Giản Mạc, kéo ống tay áo của cô rồi vội vàng hỏi, trong mắt lóe lên hi vọng và hào quang. Giống như thứ nắm trong tay là một khối gỗ nổi trên dòng nước, rất sợ nếu trượt tay thì sẽ chết chìm trong thất vọng.

"Không phải, tôi cũng vừa mới nhận được tin tức thôi, muốn đến xem thử tình hình, nếu không ngại thì có thể kể lại cặn kẽ những gì bà biết thêm một lần nữa được không?"

Phản ứng của người phụ nữ nằm trong dự đoán của Giản Mạc, cũng không cảm thấy không vui khi bà kéo tay áo của mình, ngược lại bởi vì quan hệ của bà và nạn nhân mà khiến cho Giản Mạc gỡ xuống lòng phòng bị.

"Có phải nếu tôi kể lại lần nữa, kể cặn kẽ thì con gái của tôi có thể trở về sớm hơn một chút hay không? Có phải không?" Mặt đầy thất vọng buông lỏng ổng tay áo đang nắm, có lẽ trong lúc kích động bà cũng không để ý đến sự thất lễ của mình. Nghe được câu hỏi của Giản Mạc thì vội vàng hỏi ngược lại, ngữ tốc cũng kích động hơn. Sau khi nhận được cái gật đầu của Giản Mạc thì lập tức nói thêm: "Tôi lập tức kể lại, xin Madam mau chóng tìm được con gái của tôi." Nói xong thì liền muốn quỳ xuống trước mặt Giản Mạc, cũng may Giản Mạc thân thủ tốt, nhanh chóng đỡ người đàn bà đứng lên, nói rằng đây là chức trách của cảnh sát, không cần phải hành đại lễ như vậy.

Với một người cảnh sát, nếu không thể giãy bày ưu tư với người dân thành phố, cũng không giúp người dân tiêu trừ tai họa ngầm, vậy thì làm cảnh sát còn có ích lợi gì nữa?

Dẫn người đàn bà quay lại băng ghế để bà ngồi xuống, Giản Mạc chờ đợi bà trần thuật lại câu chuyện một lần nữa.

Hóa ra người đàn bà này tên là Lâm Phủ Anh, năm nay 55 tuổi, kết hôn với Trịnh Mạnh nhiều năm nhưng vẫn không có con, mãi đến năm 33 tuổi thì mới sinh được Trịnh Minh Mỹ. Nhưng ngày vui ngắn ngủi, lúc Trịnh Minh Mỹ được 15 tuổi thì Trịnh Mạnh qua đời vì tai nạn giao thông, chỉ còn lại hai mẹ con sống nương tựa vào nhau. Trịnh Minh Mỹ rất hiểu chuyện, thành tích học cũng rất tốt, không gây chuyện, ở nhà cũng ngoan ngoãn, thường xuyên giúp đỡ Lâm Phủ Anh trong chuyện kiếm tiền mưu sinh.

Mãi cho đến lúc lên đại học thì Trịnh Minh Mỹ cũng chưa từng khiến Lâm Phủ Anh lo lắng. Cũng không biết ở đại học đã quen biết người nào mà hay về nhà không đúng hạn, ngay cả lúc ăn cơm ngủ nghỉ cũng kì lạ. Lâm Phủ Anh không được học hành đầy đủ, bây giờ đang làm thu ngân trong một tiệm tạp hóa nhỏ, cũng không hiểu mấy chuyện có liên quan đến Trịnh Minh Mỹ, chỉ là luôn cảm thấy quái dị. Nhưng Trịnh Minh Mỹ vẫn luôn rất hiếu thuận, ngoại trừ lúc ăn cơm và đi ngủ thì có chút khác lạ ra thì không có gì khác, cho nên ban đầu Lâm Phủ Anh thấy kì lạ, nhưng sau đó thì cũng quen dần. Cho đến một tháng trước ngoại trừ những kì lạ lâu nay thì xuất hiện thêm việc cầu nguyện trước mỗi bữa ăn, mỗi ngày sáng trưa tối còn phải tắm rửa ba lần. Vốn tưởng rằng con gái xảy ra chuyện gì nên bà tìm con gái tâm sự một chút, dù sao thì con gái cũng đã trưởng thành rồi.

Có một lần lúc Trịnh Minh Mỹ về nhà thì Lâm Phủ Anh liền muốn nói chuyện với cô, thế nhưng Trịnh Minh Mỹ không cho bà cơ hội này, sau khi về đến nhà thì liền trốn trong phòng, không chịu mở cửa. Không còn cách nào khác, Lâm Phủ Anh cũng không miễn cưỡng. Không ngờ rằng đó là lần cuối cùng nhìn thấy Trịnh Minh Mỹ, lúc cô quay về trường thì còn hào hứng nói với bà là mình đã giải thoát gì gì đó, sau đó thì liền không nhìn thấy cô lần nào nữa.

Thử gọi rất nhiều cuộc nhưng không có người nghe máy, Lâm Phủ Anh lo lắng con gái có chuyện nên chạy đến trường học để tìm nhưng không tìm thấy người. Đi hỏi thầy cô và bạn bè thì họ đều lắc đầu nói không biết, mãi đến khi vừa đủ 48 tiếng đồng hồ thì Lâm Phủ Anh liền đi báo án.

"Lúc nãy trong bảng ghi chép lời khai bà có nói con gái của mình là bị người khác mưu sát? Bà có chứng cứ gì không?"

Lần này khi tường thuật lại thì Lâm Phủ Anh không có nhắc đến suy đoán rằng con gái bị mưu sát, Giản Mạc nổi lên lòng nghi ngờ nên mới hỏi.

"Không có chứng cứ, nhưng trong lúc vô tình tôi tìm thấy quyển nhật kí của con gái, bên trong viết rất nhiều câu từ cổ quái." Đi tìm hai ngày mà vẫn không tìm ra con gái nên Lâm Phủ Anh đã về nhà tìm đồ đạc của cô, trong lúc đó thì tìm thấy một quyển nhật kí. Tuy nói hành động đọc lén nhật kí của người khác là không đúng nhưng mà bởi vì con gái mất tích nên Lâm Phủ Anh nóng lòng muốn biết tất cả mọi chuyện về con gái, cho nên cũng không bận tâm gì mà đọc hết toàn bộ nội dung bên trong.



"Nhật kí? Không biết Trịnh phu nhân có thể cho tôi xem nhật kí của con gái bà một chút không?"

"Có thể, chỉ là tôi để quên nó ở nhà rồi, chiều nay tôi sẽ về lấy rồi đem đến cho cô."

"Không cần, đến lúc đó tôi và đồng nghiệp sẽ đến nhà bà, tôi muốn nhìn xem trong nhà còn có manh mối nào khác không."

"Đúng đúng, vậy thì cảm ơn Madam." Lâm Phủ Anh đứng dậy, không ngừng cúi đầu cảm ơn Giản Mạc.

"Hay là Trịnh phu nhân về nhà nghỉ ngơi trước đi, bên chúng tôi đã bắt đầu điều tra, bà chờ ở đây cũng không thể có tin tức ngay được." Giản Mạc cũng đứng dậy, khuyên bảo Lâm Phủ Anh.

"Cũng được, tôi lập tức đi về, lập tức đi về." Vội vàng nói, như là sợ mình ở đây sẽ làm phiền vị Madam này.

Nhìn thấy người đã đi xa rồi thì Giản Mạc mới lấy điện thoại ra gọi cho Mộc Hi Lương.

"Bây giờ bác sĩ đang làm gì vậy?"

"Đang nói chuyện điện thoại với người yêu nha."

"À? Vậy không biết lát nữa bác sĩ có thời gian không?" Lúc nghe được hai chữ "người yêu" thì khóe miệng Giản Mạc không tự chủ mà cong lên, hai mắt cũng híp lại.

"Có án mới?" Bình thường thì cả hai rất ít khi gọi điện thoại trong giờ làm việc, có chuyện gì thì cũng trực tiếp tìm đến tận cửa. Nếu không phải vì chuyện của vụ án thì Giản Mạc sẽ không gọi điện thoại trong giờ làm việc.

"Cũng coi là vậy, chẳng qua chúng ta có thể đi cảm thụ không khí sân trường một chút, thế nào? Có muốn cùng mình đi cảm nhận khí tức thanh xuân không a?" Giản Mạc cũng không phủ nhận, vốn dĩ chính là như vậy, nhưng mà cũng đã lâu rồi không đến trường, giờ đến nơi đó cảm nhận thanh xuân cũng không tệ lắm, cho dù kí ức về những năm tháng đi học khi còn trẻ không nhiều lắm nhưng cũng không ảnh hưởng đến tâm tình muốn thể nghiệm trường học của cô.

"Thanh xuân hả? Nếu Madam đã thành tâm đưa ra lời mời, vậy Hi Lương sao có thể từ chối được chứ." Kí ức sân trường sao, đoạn kí ức trẻ trung năm đó, không biết bây giờ nhớ lại thì có còn giống như năm xưa nữa không?

Nghe Mộc Hi Lương đáp ứng rồi thì bảo Mộc Hi Lương chờ mình ở cổng, còn cô thì đi lấy xe.

"Lần này lại phát sinh vụ án gì vậy? Mọi người mới phá xong vụ án kia còn chưa được hai ngày mà." Mộc Hi Lương ngồi lên xe Giản Mạc, lúc nói mấy lời này thì có chút bất đắc dĩ, tổ trọng án thật sự là bận nhất luôn! Không đầy hai ngày thì lại có án mới, nhiều người thi nhau phạm tội như vậy, đúng là ăn no rồi không có chuyện gì làm, hay là trống trải tịch mịch nên thần kinh có vấn đề rồi.



"Hiện tại vẫn chưa thể kết luận, năm người mất tích ly kì, bây giờ chúng ta đến trường học chủ yếu là muốn biết trong số năm người mất tích kia có người nào xảy ra chuyện gì ở trường học hay không. Dĩ nhiên, tốt nghiệp nhiều năm rồi nhưng chưa từng đến trường học lần nào nữa, cũng không biết nơi đó bây giờ có khác gì với hồi trước hay không." Giản Mạc vừa lái xe vừa bắt đầu nói chuyện phiếm với Mộc Hi Lương.

"Tiểu Mạc còn nhớ dáng vẻ lúc mình còn đi học không?" Vô tâm dò xét, Mộc Hi Lương vẫn còn nhớ rất rõ dáng vẻ lúc Giản Mạc đi học nha, nhưng không biết cô còn chút ấn tượng nào không.

"Không biết, nhưng đoán là không vui bằng lứa học sinh bây giờ đi, ngoại trừ học thì cũng chỉ có học thôi." Đừng trách Giản Mạc, đúng là trong kí ức không còn chút ấn tượng gì với lúc còn trẻ, huống chi trí nhớ của cô có vấn đề, vẫn rất mơ hồ với chuyện trước kia.

Còn nói chuyện yêu đương nữa! Mộc Hi Lương yên lặng bổ sung thêm một câu.

"Hi Lương thì sao?"

"Lúc còn trẻ rất lông bông nha, mình mà kể thì sợ Tiểu Mạc sẽ ghen mất." Đáy mắt Mộc Hi Lương hiện lên nụ cười như có như không, nhìn nhìn Giản Mạc, đầy vẻ thâm ý.

"À...." Tại sao lại có cảm giác như bị sập bẫy vậy nhỉ? Giản Mạc không hiểu, ghen sao? Đúng là trong lòng có chút không thoải mái, cho nên Giản Mạc thông minh lựa chọn không trả lời. Mặc dù ngoài miệng nói không để tâm đến quá khứ của Mộc Hi Lương, nhưng vẫn không thể nào không ghen a, huống chi bởi vì người kia mà Mộc Hi Lương mới đi học Y, tất cả là vì muốn hỗ trợ hắn ta.

Mộc Hi Lương thu hết toàn bộ phản ứng của Giản Mạc vào mắt, trong lòng cười thầm, xem thử cậu có hỏi không, không hỏi thì mình cũng nhất định không nói!

"Hay là chúng ta nói đến chuyện vụ án đi." Cũng không thể khiến cả hai cùng lúng túng được, đúng là không nên khui đề tài này ra mà, ít nhất bây giờ Giản Mạc đang nghĩ như vậy.

"À, cũng được. Lúc nãy cậu nói là án mất tích? Tình huống thế nào?" Mộc Hi Lương thuận miệng phụ họa theo.

"Có năm người mất tích, trong đó có ba người là sinh viên tầm hai mươi tuổi, hai người đã đi làm. Căn cứ theo lời kể của bà Lâm Phủ Anh, là mẹ của người mất tích sau cùng thì con gái Trịnh Minh Mỹ của bà cách đây một tháng có hiểu hiện rất lạ, trước ba bữa cơm đều cầu nguyện, sáng trưa tối đếu tắm một lần, sau đó bà ta có đọc lén nhật kí của con thì cảm thấy có lẽ con gái của mình bị mưu sát. Nhóm người Lương Diệc đã đi điều tra bốn người còn lại, chúng ta đang đến trường để kiểm tra cuộc sống học tập tốt đẹp của Trịnh Minh Mỹ, nhìn xem thử có đầu mối nào không."

"Mình còn cho là Tiểu Mạc tốt bụng hẹn mình đi hồi tưởng thời thanh xuân chứ, thật không ngờ, vẫn là còn có chuyện quan trọng cần làm. Đáng thương cho mình phải hợp tác với người yêu nha. Chẳng qua mình thích, cho nên Tiểu Mạc có thể đừng nghĩ đến chuyện tìm người khác."

"Chẳng lẽ Hi Lương không phát biểu ý kiến gì về vụ án sao?" Không có ý kiến gì với những lời của Mộc Hi Lương mà là nghiêm túc hỏi ra câu này.

"Thứ nhất, mình chỉ là được nghe cậu kể lại đơn giản, không hiểu rõ tình hình cụ thể, tạm thời không có phân tích. Thứ hai, chúng ta đang đi đến trường học của người mất tích, cho nên mình cũng không có ý kiến gì. Thứ ba, với mình, đây là đơn thuần đi cảm nhận thanh xuân, cho nên, chuyện tra án vẫn phải dựa vào Madam của chúng ta."

Mộc Hi Lương điềm tĩnh ngồi trên ghế, dựng thẳng ba ngón tay ra đếm, nói xong còn cười vô hại nhìn Giản Mạc.

"Mình thấy Hi Lương đúng là đi thể nghiệm thanh xuân rồi." Bất đắc dĩ lắc đầu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...