Tối Hậu Nhất Căn Cốt Đầu
Chương 92: Án mất tích ly kì (16)
"Vậy Trịnh Minh Mỹ thì sao?"
Từ trong những tin tức đang có, hình tượng của Trịnh Minh Mỹ không phù hợp với yêu cầu chọn người của Dương Huyền An, ngoại trừ chuyện cùng tham gia hoạt động của tôn giáo thì không có liên quan nào.
"Cô ta? Cô ta thế nhưng không có liên quan gì đến tôi cả, đó là chính cô ta cầu xin."
"Có ý gì?" Cầu xin?
"Tôi và cô ta chỉ tiếp xúc qua những hoạt động của hiệp hội, hoặc là trao đổi vài phương diện tôn giáo tâm đắc. Khi đó tôi giảng đến nội dung của Sách Lêvi, mà vừa vặn tôi đã tìm được những đối tượng hiến tế trong đó, cô ta nói muốn nhìn, cho nên liền cầu tôi."
Lời kể của Dương Huyền An có chút đơn giản nhưng mà Giản Mạc vẫn có thể đoán được một vài chuyện trong đó.
Tỷ như, Dương Huyền An nói bốn loại nghi lễ tương ứng với bố cô gái, nhưng trong Sách Lêvi lại có đến năm loại.
Sau đó, Trịnh Minh Mỹ tìm Dương Huyền An nói muốn xem cúng tế để hiểu thêm nội dung trong Sách Lêvi nên mới xin Dương Huyền An, và hắn ta đã đồng ý. Lễ chay, là lễ cúng không có máu tanh hay lửa, Dương Huyền An cũng nhìn trúng điểm này nên mới cho Trịnh Minh Mỹ tham gia.
Bởi vì trên người Trịnh Minh Mỹ, Dương Huyền An không nhìn thấy thứ mình muốn, cũng không khơi dậy được cảm giác "chính nghĩa" của hắn.
"Cô ấy tận mắt nhìn thấy anh giết người sao?" Giản Mạc hỏi, nếu như lúc Dương Huyền An thực hiện lễ cúng có Trịnh Minh Mỹ ở đó, như vậy dấu chân nhỏ hơn ở hiện trường có phải là của cô ta hay không?
"Cô ta đã nhìn thấy lễ tế, đó là một nghi thức thần thánh, cô ta có biết bao vinh hạnh mới được nhìn thấy toàn bộ buổi lễ chứ." Trong mắt Dương Huyền An lóe lên tia sáng, trong tiềm thức của hắn, tất cả những gì hắn làm đều rất đúng, đều là giải thoát thống khổ cho loài người, giống như một nghi thức cung kính với thần linh vậy.
Giản Mạc nghe Dương Huyền An nói như vậy thì liền cau mày. Một sinh viên mới hơn hai mươi tuổi, tận mắt nhìn thấy một màn kinh tâm động phách như vậy, trong lòng sẽ để lại bao nhiêu ám ảnh đây? Hơn nữa, một người bình thường thì sao lại yêu cầu xem lễ tế chứ? Quan trọng chính là, Trịnh Minh Mỹ đã tận mắt nhìn thấy Dương Huyền An giết người thì tại sao lại không bị Dương Huyền An sát hại? Lẽ nào là vì cô ấy là vật hiến tế của lễ chay, không thể dính máu tanh nên mới không ra tay?. ngôn tình hoàn
Hơn nữa bây giờ người đang ở đâu? Bị Dương Huyền An giam lại rồi sao? Thế nhưng những lời trong nhật kí của Trịnh Minh Mỹ khiến cho người khác nghi ngờ, cái gì gọi là giải thoát, tại sao mỗi ngày đều tắm rửa nhiều lần? Giản Mạc vẫn chưa tìm ra câu trả lời cho những vấn đề này, phải giải thích thế nào đây?
Còn nữa, Dương Huyền An thật sự không biết Trịnh Minh Mỹ đang ở đâu sao?
"Cho nên anh thật sự không biết cô ấy đã đi đâu" Giản Mạc khẳng định, nhưng ánh mắt nhìn Dương Huyền An lại tràn đầy sự không tin tưởng.
"Tôi cũng không nói là không biết a, tôi chỉ có thể nói tôi không liên quan gì đến cô ta, cô ta chỉ là một thánh phẩm mà thôi. Madam muốn tìm cô ta thì làm gì có khó khăn? Lấy năng lực của Madam, tôi tin rất nhanh là có thể tìm thấy." Thái độ của Dương Huyền An hôm nay hiển nhiên là sẽ không nói cho Giản Mạc biết chỗ ở của Trịnh Minh Mỹ.
"Dương Huyền An, tôi biết anh rất lợi hại về tâm lý học, dựa theo học thức của anh có thể giúp người có vấn đề tâm lý. Nhưng mà, hết lần này đến lần khác anh lại đem tài trí của mình dùng vào tà môn. Anh có muốn tự mình nhìn thử một chút? Tôi nghĩ nội tâm của anh rất có vấn đề, cần tôi giới thiệu cho anh một bác sĩ để chẩn đoán không?"
Giản Mạc biết muốn từ miệng Dương Huyền An moi ra được tung tích của Trịnh Minh Mỹ là chuyện không thể, nếu như Dương Huyền An ngậm miệng không nói thì vụ án không thể nào tiến triển được, biện pháp bây giờ chính là khách sáo một chút.
"Haha, người Madam muốn giới thiệu chính là cô bác sĩ xinh đẹp đi cùng cô lần trước sao?
"Sao anh lại biết?" Tròng mắt Giản Mạc run lên, quả nhiên không đơn giản mà. Hóa ra từ lúc đó hắn đã nhìn ra thân phận của Hi Lương rồi.
"Ánh mắt của người phụ nữ đó quá sắc bén, cảm giác như bị cô ta nhìn thấu vậy. Mặc dù ánh mắt của Madam cũng rất sắc bén, nhưng mà ánh mắt của cô ta lại xuyên qua bề ngoài của người khác để nhìn ra bản chất bên trong."
"Cho nên anh không cần nói nữa, tôi sẽ đi tìm cô ấy đến thôi miên anh. Bác sĩ Mộc nói, rất khó tìm ra người có ý chí kiên định, vậy tôi muốn hỏi Dương tiên sinh xem, ý chí của anh có đủ kiên định không?"
Giản Mạc nói không sai, lúc đó đã hỏi Mộc Hi Lương có phải đa số mọi người đều sẽ có thời điểm ý chí kiên định hay không, sau đó bị nàng liếc mắt nhìn một cái.
Còn nhớ lúc đó Mộc Hi Lương đã nói như vậy: "Cậu cho là ai cũng có ý chí kiên định bất khuất như cậu sao?"
Đúng vậy, trên thế gian này, người có ý chí kiên định không nhiều, rất nhiều người sẽ vì quyền thế, tiền bạc mà khom lưng. Cũng có người sẽ vì thân tình, mặt mũi và cái họ gọi là lí tưởng mà buông bỏ hạnh phúc đang có.
Không vì tiền, không vì quyền, không vì thế, không vì thân tình, không vì mặt mũi, càng không vì chủ nghĩa của bản thân mà kiên định ý chí của mình, người như vậy thật sự rất hiếm.
"Haha, Madam không cảm thấy biết được câu trả lời quá nhanh, sẽ không hứng thú, không thú vị sao? Nếu không như vậy thử được không, tôi cho cô vài gợi ý, thông qua gợi ý này để tìm được Trịnh Minh Mỹ, thế nào? Madam không cảm thấy chơi như vậy mới thú vị à?"
"Không có hứng, quá lãng phí thời gian, hơn nữa tôi cũng không cảm thấy thú vị, huống chi chơi với người như anh cũng không khơi dậy hứng thú của tôi."
Từ câu trả lời của Dương Huyền An có thể nhìn ra ý chí của Dương Huyền An không hề kiên định, nếu không sẽ không đề nghị chơi trò chơi với Giản Mạc. Nhưng mà Giản Mạc là ai chứ? Đừng nhìn ngày thường cô luôn nghiêm mặt, thành thạo giải quyết công việc, nhưng có trời mới biết người này lười biếng đến mức nào.
Trước đây là lười không muốn ra ngoài ăn trưa, chỉ nguyện ý ăn sandwich, mặc dù trong này cũng không thiếu nguyên nhân là vì thói quen của Giản Mạc.
Huống chi, nếu có thể thông qua phương thức nhanh nhất để tìm ra người bị hại, vậy thì Giản Mạc cần gì phải uổng công vô ích chơi trò chơi với phạm nhân chứ?
Dương Huyền An vừa nghe Giản Mạc nói thì vẻ mặt liền biến sắc, vốn tưởng rằng Giản Mạc vốn cậy mạnh sẽ đáp ứng khiêu chiến của hắn, nhưng không ngờ là người ta không có hứng thú, sợ lãng phí thời gian, cự tuyệt rất dứt khoát.
"Dương tiên sinh, tôi khuyên anh không nên lãng phí thời gian nữa, nói sớm một chút cho tốt, hi vọng tôi sẽ không dùng biện pháp mạnh." Lúc Giản Mạc nói còn cố ý đè nặng chữ "mạnh", nếu cứ dựa theo đề nghị lúc nãy, nếu Dương Huyền An cứ không chịu khai thì Giản Mạc sẽ tiến hành thôi miên, lấy được cách cứu Trịnh Minh Mỹ nhanh hơn.
"Cô ta đang ở một hiệp hội tôn giáo, nhưng mà là hiệp hội nào thì Madam tự tìm đi. Tôi sẽ không nói, tôi không ngại Madam dùng thuật thôi miên với mình."
Dương Huyền An nói xong câu này thì Giản Mạc liền rời khỏi phòng thẩm vấn.
Lúc đó, nhóm người Lương Diệc cũng nghe được lời này của Dương Huyền An, đang chờ Giản Mạc sắp xếp.
Dương Huyền An nói rất kín đáo, Hương Cảng có nhiều hiệp hội như vậy, nếu như đi tìm từng cái thì phải rất lâu, huống chi thời gian bây giờ không còn sớm, các hiệp hội đều đã đóng cửa rồi.
Chẳng qua suy nghĩ của Giản Mạc không phải như vậy, cho dù nhìn bề ngoài của cô lạnh lùng nhưng nội tâm lại rất nhiệt tình. Giản Mạc biết nếu bọn họ không mau chóng tìm thấy Trịnh Minh Mỹ thì mẹ của cô ấy sẽ lo lắng nhiều thêm một ngày, cho nên Giản Mạc cũng không đoái hoài thời gian, cũng mặc kệ Mộc Hi Lương còn đang chờ cô ở nhà, bây giờ chỉ muốn tìm ra tung tích của Trịnh Minh Mỹ.
Giản Mạc bảo Tư Hàn cầm bản đồ các hiệp hội tôn giáo ở Hương Cảng ra, Giản Mạc đánh dấu những hiệp hội mà Dương Huyền An hay đến, rồi dùng bút màu khác đánh dấu những nơi mà Trịnh Minh Mỹ từng đi qua.
Nếu đúng là Trịnh Minh Mỹ cầu xin Dương Huyền An thì nhất định cô đã tận mắt nhìn thấy Dương Huyền An giết người. Dựa theo tính cách của Dương Huyền An, cho dù cô là tế phẩm của lễ chay, không thể nhìn thấy máu, thì cũng không có khả năng sẽ thả cô ra ngoài. Dù sao cô cũng là nhân chứng duy nhất nhìn thấy Dương Huyền An giết người.
Từ những kí hiệu trên bản đồ, Trịnh Minh Mỹ có khả năng bị Dương Huyền An nhốt ở những hiệp hội gần nhà hắn. Trịnh Minh Mỹ bị giam, chuyện ăn ở của cô ấy nhất định sẽ trở thành vấn đề, mà Dương Huyền An lại nợ ngập đầu, không thể đi loạn bên ngoài, chỉ có thể giấu người ở gần chỗ mình thì mới có thể giám thị.
Nghĩ như vậy, Giản Mạc lại dùng một cây bút màu khác đánh dấu những nơi mà mục tiêu có thể xuất hiện.
Giản Mạc chọn ra bốn chỗ tương đối gần nhà của Dương Huyền An, hơn nữa đây lại là nơi tập trung buôn bán, có nhiều loại đồ ăn vặt, điểm này rất thuận tiện cho Dương Huyền An.
Lương Diệc và Giản Mạc một nhóm, Tư Hàn và Đại Vĩ, Tiêu Tiêu một nhóm, chia nhau mỗi bên kiểm tra hai nơi.
Lúc này đã rất khuya, lúc Giản Mạc tìm được Trịnh Minh Mỹ thì đã hơn 11 giờ. Chỗ đó là nơi cuối cùng bọn họ đến, năm người chia nhau ra tìm, nếu không tìm thấy thì liên lạc. Hai chỗ mà Giản Mạc và Lương Diệc đi tìm tương đối gần, cho nên tốn không nhiều thời gian, khi Tư Hàn gọi điện nói chỗ đầu tiên của họ cũng không tìm thấy gì, cho nên cả nhóm cùng chạy đến nơi cuối cùng.
Lúc này Trịnh Minh Mỹ nào còn thanh tú như trong hình, cả người tóc tai bù xù, ánh mắt đờ đẫn, rúc vào một góc. Giản Mạc bọn họ đến cũng không thu hút sự chú ý của thiếu nữ này, vẫn giam mình trong thế giới của cô.
Khi Giản Mạc đến gần thì phát hiện quần áo của cô bị xé rách, trên mặt có vết bầm, trên da thịt cũng có vết thương do bị đánh.
Tiêu Tiêu thử đến gần, không ngờ vừa chạm vào người Trịnh Minh Mỹ thì cô liền òa khóc, không ngừng giãy dụa.
Nhìn trạng thái lúc này của Trịnh Minh Mỹ, rồi lại nhìn vết thương trên người cô, có vẻ lại bị ngược đãi tinh thần và thân thể nghiêm trọng, Giản Mạc lập tức đưa cô đến bệnh viện để chữa trị.
Trong đường đi, Giản Mạc có gọi điện thông báo cho mẹ của Trịnh Minh Mỹ, người mẹ kiên cường này vừa nghe được tin tức của con gái thì nhất thời khóc không thành tiếng, luôn lẩm bẩm nói "sống là tốt rồi, sống là tốt rồi."
Trạng thái bây giờ của Trịnh Minh Mỹ không thích hợp để lấy lời khai, chỉ có thể chờ cô có chuyển biến tốt hơn thì lại đến tìm.
Từ trong những tin tức đang có, hình tượng của Trịnh Minh Mỹ không phù hợp với yêu cầu chọn người của Dương Huyền An, ngoại trừ chuyện cùng tham gia hoạt động của tôn giáo thì không có liên quan nào.
"Cô ta? Cô ta thế nhưng không có liên quan gì đến tôi cả, đó là chính cô ta cầu xin."
"Có ý gì?" Cầu xin?
"Tôi và cô ta chỉ tiếp xúc qua những hoạt động của hiệp hội, hoặc là trao đổi vài phương diện tôn giáo tâm đắc. Khi đó tôi giảng đến nội dung của Sách Lêvi, mà vừa vặn tôi đã tìm được những đối tượng hiến tế trong đó, cô ta nói muốn nhìn, cho nên liền cầu tôi."
Lời kể của Dương Huyền An có chút đơn giản nhưng mà Giản Mạc vẫn có thể đoán được một vài chuyện trong đó.
Tỷ như, Dương Huyền An nói bốn loại nghi lễ tương ứng với bố cô gái, nhưng trong Sách Lêvi lại có đến năm loại.
Sau đó, Trịnh Minh Mỹ tìm Dương Huyền An nói muốn xem cúng tế để hiểu thêm nội dung trong Sách Lêvi nên mới xin Dương Huyền An, và hắn ta đã đồng ý. Lễ chay, là lễ cúng không có máu tanh hay lửa, Dương Huyền An cũng nhìn trúng điểm này nên mới cho Trịnh Minh Mỹ tham gia.
Bởi vì trên người Trịnh Minh Mỹ, Dương Huyền An không nhìn thấy thứ mình muốn, cũng không khơi dậy được cảm giác "chính nghĩa" của hắn.
"Cô ấy tận mắt nhìn thấy anh giết người sao?" Giản Mạc hỏi, nếu như lúc Dương Huyền An thực hiện lễ cúng có Trịnh Minh Mỹ ở đó, như vậy dấu chân nhỏ hơn ở hiện trường có phải là của cô ta hay không?
"Cô ta đã nhìn thấy lễ tế, đó là một nghi thức thần thánh, cô ta có biết bao vinh hạnh mới được nhìn thấy toàn bộ buổi lễ chứ." Trong mắt Dương Huyền An lóe lên tia sáng, trong tiềm thức của hắn, tất cả những gì hắn làm đều rất đúng, đều là giải thoát thống khổ cho loài người, giống như một nghi thức cung kính với thần linh vậy.
Giản Mạc nghe Dương Huyền An nói như vậy thì liền cau mày. Một sinh viên mới hơn hai mươi tuổi, tận mắt nhìn thấy một màn kinh tâm động phách như vậy, trong lòng sẽ để lại bao nhiêu ám ảnh đây? Hơn nữa, một người bình thường thì sao lại yêu cầu xem lễ tế chứ? Quan trọng chính là, Trịnh Minh Mỹ đã tận mắt nhìn thấy Dương Huyền An giết người thì tại sao lại không bị Dương Huyền An sát hại? Lẽ nào là vì cô ấy là vật hiến tế của lễ chay, không thể dính máu tanh nên mới không ra tay?. ngôn tình hoàn
Hơn nữa bây giờ người đang ở đâu? Bị Dương Huyền An giam lại rồi sao? Thế nhưng những lời trong nhật kí của Trịnh Minh Mỹ khiến cho người khác nghi ngờ, cái gì gọi là giải thoát, tại sao mỗi ngày đều tắm rửa nhiều lần? Giản Mạc vẫn chưa tìm ra câu trả lời cho những vấn đề này, phải giải thích thế nào đây?
Còn nữa, Dương Huyền An thật sự không biết Trịnh Minh Mỹ đang ở đâu sao?
"Cho nên anh thật sự không biết cô ấy đã đi đâu" Giản Mạc khẳng định, nhưng ánh mắt nhìn Dương Huyền An lại tràn đầy sự không tin tưởng.
"Tôi cũng không nói là không biết a, tôi chỉ có thể nói tôi không liên quan gì đến cô ta, cô ta chỉ là một thánh phẩm mà thôi. Madam muốn tìm cô ta thì làm gì có khó khăn? Lấy năng lực của Madam, tôi tin rất nhanh là có thể tìm thấy." Thái độ của Dương Huyền An hôm nay hiển nhiên là sẽ không nói cho Giản Mạc biết chỗ ở của Trịnh Minh Mỹ.
"Dương Huyền An, tôi biết anh rất lợi hại về tâm lý học, dựa theo học thức của anh có thể giúp người có vấn đề tâm lý. Nhưng mà, hết lần này đến lần khác anh lại đem tài trí của mình dùng vào tà môn. Anh có muốn tự mình nhìn thử một chút? Tôi nghĩ nội tâm của anh rất có vấn đề, cần tôi giới thiệu cho anh một bác sĩ để chẩn đoán không?"
Giản Mạc biết muốn từ miệng Dương Huyền An moi ra được tung tích của Trịnh Minh Mỹ là chuyện không thể, nếu như Dương Huyền An ngậm miệng không nói thì vụ án không thể nào tiến triển được, biện pháp bây giờ chính là khách sáo một chút.
"Haha, người Madam muốn giới thiệu chính là cô bác sĩ xinh đẹp đi cùng cô lần trước sao?
"Sao anh lại biết?" Tròng mắt Giản Mạc run lên, quả nhiên không đơn giản mà. Hóa ra từ lúc đó hắn đã nhìn ra thân phận của Hi Lương rồi.
"Ánh mắt của người phụ nữ đó quá sắc bén, cảm giác như bị cô ta nhìn thấu vậy. Mặc dù ánh mắt của Madam cũng rất sắc bén, nhưng mà ánh mắt của cô ta lại xuyên qua bề ngoài của người khác để nhìn ra bản chất bên trong."
"Cho nên anh không cần nói nữa, tôi sẽ đi tìm cô ấy đến thôi miên anh. Bác sĩ Mộc nói, rất khó tìm ra người có ý chí kiên định, vậy tôi muốn hỏi Dương tiên sinh xem, ý chí của anh có đủ kiên định không?"
Giản Mạc nói không sai, lúc đó đã hỏi Mộc Hi Lương có phải đa số mọi người đều sẽ có thời điểm ý chí kiên định hay không, sau đó bị nàng liếc mắt nhìn một cái.
Còn nhớ lúc đó Mộc Hi Lương đã nói như vậy: "Cậu cho là ai cũng có ý chí kiên định bất khuất như cậu sao?"
Đúng vậy, trên thế gian này, người có ý chí kiên định không nhiều, rất nhiều người sẽ vì quyền thế, tiền bạc mà khom lưng. Cũng có người sẽ vì thân tình, mặt mũi và cái họ gọi là lí tưởng mà buông bỏ hạnh phúc đang có.
Không vì tiền, không vì quyền, không vì thế, không vì thân tình, không vì mặt mũi, càng không vì chủ nghĩa của bản thân mà kiên định ý chí của mình, người như vậy thật sự rất hiếm.
"Haha, Madam không cảm thấy biết được câu trả lời quá nhanh, sẽ không hứng thú, không thú vị sao? Nếu không như vậy thử được không, tôi cho cô vài gợi ý, thông qua gợi ý này để tìm được Trịnh Minh Mỹ, thế nào? Madam không cảm thấy chơi như vậy mới thú vị à?"
"Không có hứng, quá lãng phí thời gian, hơn nữa tôi cũng không cảm thấy thú vị, huống chi chơi với người như anh cũng không khơi dậy hứng thú của tôi."
Từ câu trả lời của Dương Huyền An có thể nhìn ra ý chí của Dương Huyền An không hề kiên định, nếu không sẽ không đề nghị chơi trò chơi với Giản Mạc. Nhưng mà Giản Mạc là ai chứ? Đừng nhìn ngày thường cô luôn nghiêm mặt, thành thạo giải quyết công việc, nhưng có trời mới biết người này lười biếng đến mức nào.
Trước đây là lười không muốn ra ngoài ăn trưa, chỉ nguyện ý ăn sandwich, mặc dù trong này cũng không thiếu nguyên nhân là vì thói quen của Giản Mạc.
Huống chi, nếu có thể thông qua phương thức nhanh nhất để tìm ra người bị hại, vậy thì Giản Mạc cần gì phải uổng công vô ích chơi trò chơi với phạm nhân chứ?
Dương Huyền An vừa nghe Giản Mạc nói thì vẻ mặt liền biến sắc, vốn tưởng rằng Giản Mạc vốn cậy mạnh sẽ đáp ứng khiêu chiến của hắn, nhưng không ngờ là người ta không có hứng thú, sợ lãng phí thời gian, cự tuyệt rất dứt khoát.
"Dương tiên sinh, tôi khuyên anh không nên lãng phí thời gian nữa, nói sớm một chút cho tốt, hi vọng tôi sẽ không dùng biện pháp mạnh." Lúc Giản Mạc nói còn cố ý đè nặng chữ "mạnh", nếu cứ dựa theo đề nghị lúc nãy, nếu Dương Huyền An cứ không chịu khai thì Giản Mạc sẽ tiến hành thôi miên, lấy được cách cứu Trịnh Minh Mỹ nhanh hơn.
"Cô ta đang ở một hiệp hội tôn giáo, nhưng mà là hiệp hội nào thì Madam tự tìm đi. Tôi sẽ không nói, tôi không ngại Madam dùng thuật thôi miên với mình."
Dương Huyền An nói xong câu này thì Giản Mạc liền rời khỏi phòng thẩm vấn.
Lúc đó, nhóm người Lương Diệc cũng nghe được lời này của Dương Huyền An, đang chờ Giản Mạc sắp xếp.
Dương Huyền An nói rất kín đáo, Hương Cảng có nhiều hiệp hội như vậy, nếu như đi tìm từng cái thì phải rất lâu, huống chi thời gian bây giờ không còn sớm, các hiệp hội đều đã đóng cửa rồi.
Chẳng qua suy nghĩ của Giản Mạc không phải như vậy, cho dù nhìn bề ngoài của cô lạnh lùng nhưng nội tâm lại rất nhiệt tình. Giản Mạc biết nếu bọn họ không mau chóng tìm thấy Trịnh Minh Mỹ thì mẹ của cô ấy sẽ lo lắng nhiều thêm một ngày, cho nên Giản Mạc cũng không đoái hoài thời gian, cũng mặc kệ Mộc Hi Lương còn đang chờ cô ở nhà, bây giờ chỉ muốn tìm ra tung tích của Trịnh Minh Mỹ.
Giản Mạc bảo Tư Hàn cầm bản đồ các hiệp hội tôn giáo ở Hương Cảng ra, Giản Mạc đánh dấu những hiệp hội mà Dương Huyền An hay đến, rồi dùng bút màu khác đánh dấu những nơi mà Trịnh Minh Mỹ từng đi qua.
Nếu đúng là Trịnh Minh Mỹ cầu xin Dương Huyền An thì nhất định cô đã tận mắt nhìn thấy Dương Huyền An giết người. Dựa theo tính cách của Dương Huyền An, cho dù cô là tế phẩm của lễ chay, không thể nhìn thấy máu, thì cũng không có khả năng sẽ thả cô ra ngoài. Dù sao cô cũng là nhân chứng duy nhất nhìn thấy Dương Huyền An giết người.
Từ những kí hiệu trên bản đồ, Trịnh Minh Mỹ có khả năng bị Dương Huyền An nhốt ở những hiệp hội gần nhà hắn. Trịnh Minh Mỹ bị giam, chuyện ăn ở của cô ấy nhất định sẽ trở thành vấn đề, mà Dương Huyền An lại nợ ngập đầu, không thể đi loạn bên ngoài, chỉ có thể giấu người ở gần chỗ mình thì mới có thể giám thị.
Nghĩ như vậy, Giản Mạc lại dùng một cây bút màu khác đánh dấu những nơi mà mục tiêu có thể xuất hiện.
Giản Mạc chọn ra bốn chỗ tương đối gần nhà của Dương Huyền An, hơn nữa đây lại là nơi tập trung buôn bán, có nhiều loại đồ ăn vặt, điểm này rất thuận tiện cho Dương Huyền An.
Lương Diệc và Giản Mạc một nhóm, Tư Hàn và Đại Vĩ, Tiêu Tiêu một nhóm, chia nhau mỗi bên kiểm tra hai nơi.
Lúc này đã rất khuya, lúc Giản Mạc tìm được Trịnh Minh Mỹ thì đã hơn 11 giờ. Chỗ đó là nơi cuối cùng bọn họ đến, năm người chia nhau ra tìm, nếu không tìm thấy thì liên lạc. Hai chỗ mà Giản Mạc và Lương Diệc đi tìm tương đối gần, cho nên tốn không nhiều thời gian, khi Tư Hàn gọi điện nói chỗ đầu tiên của họ cũng không tìm thấy gì, cho nên cả nhóm cùng chạy đến nơi cuối cùng.
Lúc này Trịnh Minh Mỹ nào còn thanh tú như trong hình, cả người tóc tai bù xù, ánh mắt đờ đẫn, rúc vào một góc. Giản Mạc bọn họ đến cũng không thu hút sự chú ý của thiếu nữ này, vẫn giam mình trong thế giới của cô.
Khi Giản Mạc đến gần thì phát hiện quần áo của cô bị xé rách, trên mặt có vết bầm, trên da thịt cũng có vết thương do bị đánh.
Tiêu Tiêu thử đến gần, không ngờ vừa chạm vào người Trịnh Minh Mỹ thì cô liền òa khóc, không ngừng giãy dụa.
Nhìn trạng thái lúc này của Trịnh Minh Mỹ, rồi lại nhìn vết thương trên người cô, có vẻ lại bị ngược đãi tinh thần và thân thể nghiêm trọng, Giản Mạc lập tức đưa cô đến bệnh viện để chữa trị.
Trong đường đi, Giản Mạc có gọi điện thông báo cho mẹ của Trịnh Minh Mỹ, người mẹ kiên cường này vừa nghe được tin tức của con gái thì nhất thời khóc không thành tiếng, luôn lẩm bẩm nói "sống là tốt rồi, sống là tốt rồi."
Trạng thái bây giờ của Trịnh Minh Mỹ không thích hợp để lấy lời khai, chỉ có thể chờ cô có chuyển biến tốt hơn thì lại đến tìm.